Translator: kirowan
Beta reader: Whitenavy
T/N: Ơ đã sắp tết rồi, chẳng mấy mà tuổi xuân trôi đi cái vèo, hy vọng không gặp cháu nào để phải mừng tuổi.
À, truyện từ chap này đi vào màn chính nha.
Chương 15: Sâu trong rừng rậm
Kakashi dừng lại cuối con đường um tùm cây cối, nhìn cổng vào ẩm ướt và hai bức tượng tinh linh rừng ở hai bên, phía sau là con đường uốn lượn lấp lánh ánh nắng sau cơn mưa và thấp thoáng bóng một vài tòa nhà của khu dinh thự. Đâu đó vang lên tiếng lách cách. Mưa ở Vũ Quốc chẳng may may làm người dân ở đây ngơi tay.
“Pakkun này,” anh nói nhỏ với nhẫn khuyển yêu thích của mình. “Đến rồi.”
“Chỉ cần cô ấy thông minh dù chỉ một chút thôi thì cô ấy đã trên đường về Konoha rồi.”
“Nếu cô ấy thông minh dù chỉ một chút thôi thì cô ấy đã không đến đây.”
Nhún vai để giũ những giọt mưa đọng trên mũ trùm của mình, Kakashi bước tới ngưỡng cửa.
“Dân đen không được đi qua cổng—“
Kakashi quay lại. Người làm vườn vốn đang bận bịu tỉa những bụi dây leo ở phía bên kia bỗng dưng im bặt. Ông ta không cần nhìn mặt Kakashi, chỉ cần thấy mái tóc sáng màu và đôi mắt đen là đủ. Ông ta dùng đôi kéo làm vườn chỉ vào trong. “Không có gì. Nếu anh là một trong số bọn họ.”
“Có vẻ là vậy.” Kakashi nhìn quanh. “Khu vườn này đẹp đấy.”
Ông lão chỉ ừ hử rồi quay lại với công việc. Cách. Cách. Cách.
“Nhưng ông để sót một chỗ kìa.”
Tiếng lách cách dừng lại, nhưng Kakashi đã quay đi, anh thấy mừng vì cuối cùng cũng tới nơi.
Âm thanh từ người làm vườn xa dần, tiếp đó là sân vườn lát đá, những dãy chuồng rồi khu nhà gia nhân như anh vẫn nhớ, cuối đó là cổng vào tòa nhà chính. Dù thời tiết khó chịu đã khiến mọi người trú hết ở trong nhà và ngoài sân hoàn toàn vắng lặng, nhưng anh không cảm thấy nó vắng lặng. Đi đến bậc thềm vào nhà chính, anh thấy như có hàng trăm con mắt theo dõi mình. Thậm chí Pakkun cũng nhận thấy điều đó, bám sát chân anh hơn bình thường.
Một cậu trai trẻ từ cánh cửa bên phải lảo đảo đi ra, có vẻ như bị đẩy, cậu ta chần chừ đi về phía Kakashi trong cơn mưa. Cả người và chó dừng lại, chờ đợi.
“Anh muốn gì?” cậu người làm trẻ tuổi hỏi, giơ áo khoác lên che đầu. Dân Vũ Quốc không phải một đám người thân thiện gì cho cam, nhưng sống trong thời tiết kiểu này thì như vậy cũng dễ hiểu. Trước khi Kakashi kịp mở miệng, cậu ta đã nhìn mặt anh rồi tái mặt. “Ôi, chết tiệt, anh là một trong số họ…”
“Hatake Kakashi,” Kakashi nói. “Tôi đến để gặp Hatake Karasu, nếu anh ấy có ở đây.”
Pakkun hắt xì.
“Còn đây là Pakkun,” Kakashi bổ sung. “Chúng tôi có quá muộn cho bữa sáng không?”
“Ơ – để tôi đi hỏi,”cậu trai chạy vọt tới cửa nhà chính với tốc độ ánh sáng. “Tôi sẽ báo là ngài ở đây!”
Kakashi nhàn nhã theo sau, nheo mắt nhìn cậu trai chạy tới một ai đó đứng ở cửa, ra hiệu chỉ về phía anh. Cả hai đều đi vào trong, và cảm giác ngưa ngứa vì bị theo dõi lại ngày một tăng.
“Pakkun,” Kakashi khẽ gọi khi họ tới gần bậc thềm, đám người đi lại quanh đại sảnh đều chú mục vào họ. “Cậu bắt đầu trước đi. Tôi e rằng mình sẽ bị giữ chân ở đây một lúc.”
“Cậu một mình đối phó với chúng được không?” Con chó pug nghi ngờ hỏi.
Kakashi lờ đi. “Tìm cô ấy đi. Làm tất cả những gì có thể. Và đừng để bị phát hiện.”
Pakkun thở dài, chạy tới phía những dãy chuồng rồi biến mất sau một góc khuất, bắt đầu tìm kiếm. Kakashi một mình đi tiếp. Anh dừng lại một khoảng trước bậc thềm, nhìn lên.
Karasu, kẹp giữa ba người đàn ông tóc trắng, nhìn lại anh.
“Ngạc nhiên chưa này,” kẻ đứng đầu tộc Hatake nói, không hề mỉm cười. “À mà thật ra là không. Tất cả đều ngửi được mùi hôi của cậu cả dặm trước khi cậu đến. Hokage tóc vàng bé nhỏ của cậu có biết cậu ở đây không?”
Không để ý tới cơn mưa, Kakashi kéo mũ trùm xuống và hạ chiếc ba lô nặng nề xuống dưới chân. “May thật. Cứ tưởng anh sẽ mừng khi thấy tôi.”
“Ai lại mừng khi thấy cậu?” Karasu nhìn anh từ đầu tới chân. “Trông cậu như thể vừa bị ai nuốt vào rồi nôn ra vậy. Đừng để mọi người phải chịu đựng sự có mặt của cậu.”
Karasu bị cắt ngang bởi một tiếng hét ré lên, một bóng người nhỏ con với mái tóc sáng màu bổ nhào xuống cầu thang, lao vào người Kakashi. Anh phải ôm lấy người đó và xoay một vòng để giữ thăng bằng. “Anh quay lại rồi!” Reika kêu lên, ôm chặt đến mức anh thở không thông. “Anh quay lại thật rồi! Trời ơi – kì diệu ghê, hôm qua em vừa mơ thấy anh và giờ thì anh ở đây. Anh nhớ em không nào?”
Kakashi bật cười, vỗ đầu cô gái. “Có chứ,” anh nói.
“Con bé này lúc nào cũng phá ngang,” Karasu đi xuống. Anh ta nhéo tai cô gái, kéo cô ra khỏi Kakashi. “Để Kakashi thở. Tội nghiệp, cậu ta sắp chết ngạt rồi.”
Reika buông ra, để rồi Kakashi lại bị kéo vào một vòng ôm mạnh mẽ của Karasu. Vẻ mặt nghiêm nghị của Karasu được thay thế bằng nụ cười tươi rói hệt Reika. Kakashi cũng không thể ngăn môi mình nhếch lên, anh vỗ vỗ lưng Karasu để đáp lại.
“Anh đùa thôi. Chú thơm như một đóa hồng ấy,” Karasu thì thào vào tai anh.
“Vậy thì chắc chắn em cần tắm rồi.” Kakashi đáp.
“Tránh mưa nào, tránh mưa nào!” Reika xua họ vào trong nơi có cả chục những người khác trong gia tộc đang chờ anh. Kakashi đứng đó, để mọi người vỗ vai và xoa đầu. Có Kano, Jobei, Minoru, Seiji và Teiji. Yoshiro, Shoda, Renji, Takashi. Kakashi biết tất cả bọn họ, nhưng một hồi sau thì không còn để ý xem ai đang vò đầu mình nữa. Reika không để ai giữ anh quá lâu, cô ôm chặt lấy tay anh, luôn miệng hỏi anh có quà cho cô không.
“Gặp anh không phải đã là quà rồi sao?” anh hỏi.
Reikia nghĩ một lúc. “Không.”
Anh lại vỗ đầu cô. “Đừng lo, anh sẽ dạy một thuật mới cho em.”
Mọi người rì rầm thích thú. Một thuật mới không phải là thứ gì lạ lẫm, nhưng Kakashi học được quá nhiều thuật nên trong số đó ít nhất cũng có một thuật hoặc là thật thú vị, hoặc là hoàn toàn vô dụng. “Thuật gì?” Reika háo hức hỏi.
“Không nên làm hỏng mất sự ngạc nhiên,” anh đánh trống lảng.
“Cậu cũng đừng làm hư con bé,” Karasu nghiêm khắc nói. “Anh có vài câu hỏi cho cậu, nhưng để lát nữa cũng không sao. Đi tắm đi, đồ lang thang. Sau đó chúng ta có thể nói về lí do cậu ở đây – anh đoán là vì công chuyện chứ không phải vì tỉnh cảm đúng không?”
“Không vì cả hai được sao?” Kakashi hỏi.
Karasu mỉm cười. “Thôi đi tắm đi. Gia nhân sẽ mang đồ giúp cậu.”
“Em sẽ chà lưng cho anh!” Reika tuyên bố, nhưng Karasu đã nắm lấy cổ áo kimono của cô.
“Đi đi,” anh nói. “Anh sẽ cầm chân con bé càng lâu càng tốt.”
“Này, bất lịch sự quá đấy…” Reika dẩu môi.
“Em có thể sờ soạng cậu ta sau,” Karasu kéo cô em họ đi. Anh hơi nghiêng đầu, ném cho Kakashi ánh mắt nửa tò mò nửa thích thú.
Tách khỏi những người khác, Kakashi rẽ vào hành lang phía bên kia dinh thự để tới nhà tắm. Anh không cần gia nhân dẫn đưởng, anh biết đường đi nước bước trong ngôi nhà này rõ như lòng bàn tay. Và anh cũng không định tới nhà tắm.
Sakura rảo bước qua hành lang, cứ ba bước lại ngoái về phía sau một lần để rồi bốn bước sau lại suýt đâm vào một người làm khác. Cô đã không còn bị theo dõi, việc này cũng không biết là đáng mừng hay không nữa. Sau khi bọn họ ‘phát hiện’ ra kẻ muốn giết cô không nhằm vào gia tộc Hatake, cuối cùng cô cũng được yên thân. Có lẽ Karasu cho rằng nhà Zuru đang cố trừ khử cô nên hắn chẳng buồn để tâm nữa.
Điều đó với hắn là rất tốt, nhưng Sakura lại phải đối mặt với một phát hiện mới rằng có ai đó trong ngôi nhà này đang tìm cách giết mình. Thủ phạm và động cơ bây giờ không còn quan trọng nữa, bởi chỉ riêng việc Kakashi đang ở đây là đủ để Sakura phải biến đi ngay tức khắc.
Nhưng đã quá muộn chưa?
Sau khi nghe thấy tên Kakashi trong phòng của chủ nhân Zuru, Sakura đã lập tức bị tống ra ngoài… nhưng cô vẫn kịp nhìn thấy nụ cười của Karasu – một nụ cười chân thành hơn tất thảy những gì cô từng chứng kiến. Ngay giờ phút ấy, cô biết người đến không phải kị sĩ giải cứu cho cô.
Chắc chắn chỉ trong vài phút nữa, Kakashi sẽ gặp Karasu và tiết lộ thân phận gián điệp của cô. Karasu có lẽ sẽ mường tượng ra cảnh cô ngông nghênh giả danh người hầu hèn mọn trước mặt hắn mới cách đây ít phút trước.
Tình huống đang cực kì bất lợi cho Sakura, nhưng cô vẫn phải thử. Hy vọng vài mánh hủy dấu vết cô biết sẽ phát huy tác dụng để cô có thể bỏ xa những kẻ đuổi theo mình. Nếu tất cả đều thất bại thì ít ra cô vẫn có thể gửi một tin nhắn cho Tsunade. Kể cả khi cô không thể về tới Konoha, cô cũng không chết trong vô ích.
Không, Sakura nghĩ, ý thức về một sinh linh mới trong bụng mình, Mình không thể chết được.
Cô đi về phòng ngủ, không ngạc nhiên khi không thấy ai trong phòng. Bình thường thì giờ này các cô gái đang làm việc, nhưng hôm nay có lẽ họ đang ở bên Himiko. Sakura bỗng thấy lo lắng và xấu hổ vì không thể giúp đỡ ai, trong khi đây là lỗi của cô vì đã không nhận ra nguyên nhân mình không ưa món đồ uống kia – đó là bản năng đã được mài giũa sau bao năm cô phải uống chất độc để tăng cường khả năng miễn dịch. Giờ cô chỉ có thể mong vị bác sĩ kia biết phải xử lý như thế nào. Có lẽ cô sẽ không bao giờ biết được Himiko sẽ ra sao.
Sakura nhanh chóng thu dọn đồ đạc, ra sức nhồi nhét các loại nhu yếu phẩm và vứt bớt những thứ không cần thiết. Quần áo, trang sức có thể bỏ lại. Cô đổ đầy bi đông nước bằng vòi trong nhà tắm rồi soạn chỗ đồ ăn mình tích được. Cô lo lắng, biết rằng chỗ thức ăn này sẽ chỉ đủ cho chuyến đi tám tiếng đến phía bắc của Ame nhưng không đủ để vượt sang biên giới phía đông. Cô phải ghé qua nhà bếp, kể cả khi vơ vét thức ăn giữa ban ngày có thể khiến vài người nhướng mày nghi ngờ, nhưng nếu ai định ngăn cô thì họ sẽ được tặng cho vài cú đấm. Lúc họ báo lên cho chủ nhân Zuru hoặc Hatake Karasu thì cô đã đi khỏi đó rồi.
Khoác ba lô lên vai, Sakura vội vàng ra khỏi phòng –
Và đụng ngay phải một con chó pug nhỏ xíu.
Sakura khựng lại. Pakkun cũng khựng lại, cả hai ngạc nhiên nhìn nhau một hồi.
Ban đầu, theo thói quen, cô cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng khi nhìn thấy bản mặt nhăn nheo quen thuộc của Pakkun. Đây là chú chó đã tìm thấy cô khi cô suýt chết cóng trên sườn núi sau khi bị lạc khỏi đội. Đây là chú chó mà cô nướng bánh quy cho rồi trêu rằng đây là bánh quy vị mèo. Đây là chú chó luôn theo phe cô mỗi khi cô và Kakashi bất đồng. Sakura đã một mình ở nơi này lâu đến nỗi cô thấy vui mừng khôn xiết khi thấy Pakkun.
Nhưng cảm xúc này dần biến mất không dấu vết khi cô nhớ ra chú chó đồng hành với ai, và cách nó cảnh giác nhìn cô, cân nhắc xem nên chiến đấu hay bỏ chạy.
Pakkun hắng giọng. “Cô đi đâu vậy, Sakura?” nó hỏi.
“Tránh ra đi Pakkun,” cô cảnh cáo, những khớp ngón tay siết lấy dây ba lô trắng bệch.
“Sakura,” nó ngọt nhạt, bước vài bước lên phía trước.
“Tôi sẽ không nương tay đâu!” cô nói sắc lẻm.
Con chó dừng lại, thở dài. “Tôi cũng nghĩ là vậy,” nó nặng nề nói, và cũng như Dokko, biến mất vào thinh không.
Sakura chửi thề, nhìn quanh. Có khi chỉ còn vài giây nữa trước khi Pakkun kéo Kakashi tới đây…
Chạy nhanh hết mức có thể - nhưng có lẽ không nhanh bằng trước đây – cô ngoặt qua một hành lang. Cô đi đường vòng, qua những ngóc ngách mà sẽ ít có khả năng đụng phải Kakashi. Cô lướt qua Yui và Aki trong một lối đi có phần đông đúc, cả hai đều quay lại nhìn cô. “Giờ cô ta lại đi đâu nữa vậy?” Yui than vãn.
Sakura băng qua một cầu thang, rồi một loạt các phòng chứa đồ thông với nhau. Cuối cùng cô tới một hành lang khuất nẻo dành cho gia nhân chạy dưới hành lang trung tâm của nhà chính, nhưng không ai lui tới đây mấy vì nó ở xa nơi tập trung làm việc. Phòng dự trữ đồ ăn thứ hai nằm ở cuối lối đi. Nó thường bị khóa, nhưng một trong những kĩ năng đầu tiên cô học là bẻ khóa. Cô cầm ổ khóa trong tay, truyền chakra vào đó như đã làm hàng ngàn lần trước đó… nhưng hoặc đây có lẽ là một ổ khóa chắc chắn hơn bình thường hoặc vì cô mất tập trung do căng thẳng… Sakura có vẻ mất nhiều thời gian hơn để luồn chakra vào đúng chỗ.
Cô không có thời gian suy xét thêm về sự chậm chạp này. Ổ khóa bật mở, cô lao tới nhồi nhét thức ăn vào ba lô nhiều hết mức có thể. Cô sẽ cần tất cả chỗ đồ ăn này cho chuyến đi trở về, và cô cũng biết rằng gần đây mình ăn nhiều hơn bình thường gấp bội…
Ngay khi đã trang bị đủ những lon súp, cá, và trái cây, cô đã sẵn sàng cho hành trình chạy trốn của mình.
Vừa mới qua khúc quanh dẫn lên cầu thang, một tiếng thét trên lầu khiến cô khựng lại. Tiếng bước chân vội vàng vang lên lộp cộp trên trần nhà lát ván, theo sau đó là một tiếng ‘huỵch’ khiến cô giật mình. Có phải là cặp sinh đôi đang bày trò nghịch ngợm không? Nghe không giống tiếng hét trẻ con của chúng. Là đám người hầu ư? Đôi khi ngay cả những gia nhân lớn tuổi nhất cũng cư xử giống như những đứa trẻ khi vắng mặt chủ nhân… nhưng nếu cô nhớ không nhầm thì căn phòng phía trên là thư viện, một nơi mà la hét và chạy nhảy đều bị cấm.
Sakura lưỡng lự. Cô phải đi ngay nếu muốn kịp trốn. Nhưng nhỡ có người đang cần giúp đỡ…?
“Chết tiệt…” cô lầm bầm, rồi vội vàng chạy lên cầu thang gần nhất.
Sakura ra tới một hành lang rất lạ, phải mất một lúc để cô định hình lại. Thư viện ở phía bên kia, nhưng cửa ra đâu rồi? Trái hay phải? Sakura lại dừng chân do dự.
Một tiếng nức nở khẽ hơn vang lên ở phía trái cô, cô lại lao đi, thả ba lô xuống, đây rõ ràng là tiếng khóc tuyệt vọng. Đây rồi! Cô rẽ, và rồi chiếc cổng tò vò dẫn tới thư viện đã ở ngay trước mặt. Cô tăng tốc, nhưng phần cảnh giác trong cô khiến cô dừng lại một chút kiểm tra xung quanh trước khi xông vào.
Cô nhìn thấy có bóng người di chuyển cạnh một chiếc bàn, và ngay lập tức nhận ra bóng lưng của Toshio. Giọng nói trầm thấp giận dữ của hắn như vang vọng khắp phòng, nhưng lạ thay vẫn khẽ khàng tới mức Sakura không nghe rõ từng lời. Một người phụ nữ bị hắn đè trên bàn, Sakura không nhận ra đó là ai cho đến khi Toshio giơ tay đánh liên tiếp vào đầu cô gái.
Kaoru. Cô gái tội nghiệp kêu lên, rụt người lại, nhưng không hề làm gì để đẩy hắn ra. Kaoru sẽ không làm thế… khi mà hắn là một người thừa kế quý tộc và cô là một người hầu thấp kém.
Lần đầu tiên Sakura thấy mất kiểm soát với Toshio. Cả người cô nóng phừng phừng, cô muốn đánh vào đầu gã đàn ông đó mạnh hơn gấp hai lần so với hắn đánh Kaoru. Không ai có thể ngăn được cô lúc này. Trừng phạt tên đốn mạt này với cô cũng chẳng mất mát gì thêm.
Sakura dứt khoát bước về phía trước, miệng chuẩn bị hô to –
Một bàn tay bịt lấy miệng cô. Một bàn tay nữa giữ lấy cánh tay cô. Trước khi kịp thốt lên kinh ngạc cô đã bị kéo sang một bên như một con búp bê. Sakura lảo đảo suýt ngã, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người đó cuối cùng cũng buông tay. Cô quay lại, chuẩn bị cho kẻ đó một trận.
Và không thể cất nổi tiếng khi nhận ra đó là ai.
“Đừng có lao vào như kẻ ngốc như thế,” Kakashi thấp giọng, đẩy vai cô. “Đi khỏi đây đi.”
Sakura không thể nhúc nhích. Trong vài giây, Kakashi nhìn cô, cô nhìn lại, cố nghĩ xem phải nói gì, rồi thầy thở dài, đi vào thư viện mà không nói một lời
.
“Tôi không phải kẻ ngốc…” cô rít lên, có phần quá muộn, như thể bộ não bị đóng băng của cô nay đã hoạt động trở lại khi thầy rời đi. Cô nghe tiếng thầy trong thư viện, giọng nói trầm thấp mà cô hằng nhớ nhưng cũng là giọng nói mà cô sợ. Cô chợt bừng tỉnh, nhận ra mình không nên ở đây mà phải chạy càng xa khỏi đây càng tốt.
“Xin lỗi,” cô nghe thầy nói, “Tôi không muốn phá ngang đâu nhưng tôi muốn hỏi thư viện này liệu có series Icha Icha không…”
Thầy nói nhiều – rất nhiều – một tràng vô thưởng vô phạt. Trong thư viện đột nhiên lặng ngắt, thầy vẫn đang nói khi Kaoru lao ra ngoài, mặt mũi ướt đẫm và tóc tai rối bù. Kaoru không để ý đâm sầm vào Sakura, cô vội ôm lấy Kaoru, và ngay lúc đó cô biết rằng mình sẽ bị kẹt lại đây. Cô không thể bỏ mặc Kaoru lúc này được.
“Sakura,” Kaoru ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt nhòe mascara. “Cậu làm gì ở đây thế?”
Kaoru trông không có vẻ gì là nhẹ nhõm khi bị Sakura chứng kiến cảnh này, nhưng nhìn quần áo Kaoru đã bị kéo ra hết phân nửa, Sakura đoán Kaoru hẳn là thấy mừng vì được thoát khỏi đó. Cơn giận trong Sakura lại chực trào ra, cô cố nén xuống. “Đi thôi,” cô khẽ nói với Kaoru.
Đưa Kaoru xuống lầu, Sakura nhặt lại ba lô, quay lại nhìn thư viện lần nữa. Cô thở dài khi không còn thấy bóng Kakashi nữa rồi đi xuống cầu thang.
Kaoru đợi cô ở dưới, ngượng ngùng chỉnh lại quần áo và đầu tóc. “Mình tưởng cậu được gọi tới phòng khách của chủ nhân Zuru mà,” Kaoru cố tỏ ra bình thường.
“Ừ nhưng xong rồi,” Sakura nói, giúp Kaoru vuốt phẳng lại tạp dề.
“Cậu biết kẻ nào đã hại bác Himiko không?” Kaoru hỏi.
Nhưng Sakura chỉ có thể lắc đầu. “Mình không biết.”
“Cậu là mục tiêu mà đúng không?” Kaoru nói tiếp, quyết không muốn bàn đến chuyện vừa xảy ra trong thư viện. “Ai lại muốn làm hại cậu? Ý mình là ngoài Yui ra?”
Sakura lại lắc đầu. “Mình không biết,” dù cô có thể nghĩ ra cả tá người trong nhà này muốn giết cô. Từ các thành viên của tộc Hatake, những người ghét gián điệp, tới các thành viên của nhà Zuru, những người ghét con cháu trên trời rơi xuống.
“Kaoru,” cô nói, chạm vào vai Kaoru. “Cậu ổn không?”
“Mình ổn không hả?” Kaoru nhắc lại, có phần hoảng loạn. “Cậu mới là người suýt chết hai lần! Toshio chỉ là… Toshio mà thôi! Không phải chuyện gì to tát đâu, Sakura.”
Cảm thấy như bị gạt đi, Sakura rụt tay về, tự hỏi đã bao lần Kaoru phải chịu đựng chuyện này.
“Mặc dù,” Kaoru nói tiếp, “May là người đó xuất hiện. Mình không biết đó là ai… rõ ràng là người nhà Hatake rồi, nhưng mình chưa nhìn thấy mặt anh ta bao giờ. Anh ta đi với cậu à?”
Sakura vội lắc đầu. “Không, mình cũng chưa gặp người này bao giờ,” cô nói dối.
“Bình thường chẳng ai buồn can thiệp,” Kaoru thì thầm. “Mình mong là người đó không gặp rắc rối… mình mong là Toshio không trút giận lên mình sau đó.”
“Kaoru, sao cậu không bỏ đi?” Sakura nài nỉ. “Cậu không cần phải chịu đựng như vậy đâu.”
Nhưng Kaoru nhìn cô như thể cô mất trí. “Mình sẽ đi đâu? Chỉ ở đây mới trả công hậu như thế, rồi một ngày có lẽ mình sẽ được thăng lên làm hầu gái thân cận của một đứa trong cặp sinh đôi, rồi mình sẽ như bác Himiko, và rồi mọi chuyện sẽ ổn. Nếu cậu cho rằng nơi này tồi tệ đến mức mình nên bỏ đi, vậy còn cậu thì sao? Sao cậu không bỏ đi trước khi hắn kịp ra tay với cậu?”
Sakura nuốt khan. “Hắn đã ra tay rồi,” cô nói, cảm thấy không thoải mái với lời nói dối có phân nửa sự thật trước mặt một người phải thực sự trải qua sự vụ đó. “Không lâu trước đây.”
“Nhưng cậu cũng đâu rời khỏi đây đúng không?” Kaoru nhìn lên vai Sakura, nhíu mày khi thấy ba lô cô đeo. “Hoặc… có lẽ cậu đang chuẩn bị đi?”
“Đừng lo,” Sakura nói vì không có lời giải thích nào. “Quay trở về phòng thôi nhỉ?”
Hai cô gái đi trong lối đi tối tăm dưới lòng đất, Kaoru có vẻ biết đường rõ hơn Sakura, không lâu sau họ đã quay trở về căn phòng ấm áp của họ với Aki và Yui. Kaoru khó chịu nhìn mình trong gương. “Mình cần đi tắm,” cô khẽ nói.
“Có khăn tắm sạch trong tủ đấy,” Sakura nói. Cô biết sự thật là Kaoru muốn ở một mình. Cô ấy là kiểu người chỉ có thể sống sót nếu giả vờ rằng mọi chuyện vẫn ổn, để Sakura chứng kiến màn nhục nhã kia khiến cô ấy không hề thoải mái chút nào, vậy nên Sakura đành để Kaoru đi.
Còn thời gian để cô trả thù không nhỉ? Sakura có thể chế ra một loại độc làm tê liệt nửa dưới một người đàn ông. Một loại độc chết người thì có tính ứng dụng hơn, nhưng như vậy là quá từ bi rồi. Toshio phải sống và nếm trải đau khổ, nhưng sẽ không bao giờ có thể hại một người phụ nữ nào nữa.
Nhưng không còn thời gian.
Kakashi đã đến, thầy biết cô ở đây, và thầy sẽ đến tìm cô sớm thôi.
Sakura khoác ba lô lên vai, mở cửa shoji bước ra ngoài ban công. Như mọi khi, vẫn không có một bóng người. Sakura xỏ vào đôi giày êm nhất, bỏ đi.
Nếu ánh mắt có thể giết người thì giờ Kakashi đã là một cái xác rồi.
“Vậy có nghĩa là không?” anh dài giọng.
“Tôi chưa bao giờ nghe tới tác giả nào là ‘Jiraiya’ cả.” Toshio lạnh lùng nói.
“Tiếc thật. Series đó bán chạy lắm, nếu cậu có bản in đầu thì còn đáng giá nữa, vì người đàn ông vĩ đại đó đã qua đời rồi.”
“Rất thú vị,” Toshio sốt ruột.
“Đúng vậy,” Kakashi nhìn quanh, chỉ còn họ trong thư viện. Cô hầu nhỏ người, quần áo xộc xệch đã biến mất ngay lúc anh tới đánh lạc hướng chủ nhân của cô ta, chắc từ đó đến giờ cũng đã đủ thời gian để cô gái đi được một đoạn đủ xa rồi. “Vậy tôi không làm phiền nữa. Cảm ơn vì sự giúp đỡ của cậu.”
Kakashi ra khỏi phòng, không ngạc nhiên vì không thấy Sakura đâu. Anh làm một ấn tay, Pakkun xuất hiện.
“Cậu mất dấu cô ấy,” con chó nói điều hiển nhiên.
“Cảm ơn,” Kakashi khô khốc nói. “Tôi cần cậu lần theo cô ấy.”
“Hẳn rồi. Đường này.”
Dấu vết hẳn còn rất rõ vì Pakkun lao nhanh xuống một lối đi. Nó dừng lại trước một cánh cửa ẩn trang trí hình rồng. Kakashi mở ra, bên trong là một cầu thang.
“Dưới này,” Pakkun nói, nó chạy ào ào xuống từng bậc thang tối om. “Cô ấy đi cùng một cô gái khác… ngửi mùi có vẻ buồn bực.”
Họ đi qua nhiều lối đi ngầm khác, đa số đều vắng vẻ, có vài lối chỉ dành riêng cho gia nhân. Qua một khúc ngoặt họ thấy một nhóm hầu gái đang cười đùa, ném bóng vào nhau. Tất cả lặng ngắt khi thấy Kakashi xuất hiện, nhận ra anh hoặc nhận ra màu tóc của anh.
“Ngài Hatake,” một cô gái có khuôn mặt trắng nhợt, hoảng sợ nói. “Ngài lạc ạ? Đây không phải là nơi thích hợp cho khách…”
Kakashi đi qua họ, không thèm nhìn lại, theo Pakkun băng qua một phòng phụ và lên một cầu thang khác. Họ đến một khu yên tĩnh, Kakashi đoán đây là nơi các gia nhân ngủ. Pakkun tiến đến một cánh cửa, đánh hơi. “Dấu mùi dừng ở đây,” nó nói với Kakashi. “Cô gái buồn bực kia hình như đi rồi, nhưng Sakura vẫn ở trong này.”
“Tốt.” Không chần chừ, Kakashi mở cửa…
… và nhìn thấy một cánh cửa khác mở ra rừng tre. Sakura rõ ràng không còn ở đây nữa.
“Chết tiệt,” anh chửi thề.
Con chó pug nhanh chóng chạy tới ban công, đi vòng tròn, cố lần tìm dấu mùi. Ban đầu dường như nó định đi về phía trái… nhưng rồi lại đổi thành phía phải. Nó đi về phía khu rừng, lại tiếp tục vòng tròn thêm mấy lượt trong khi Kakashi sốt ruột đứng nhìn. Rồi nó thở dài một hơi, lẩm bẩm. “Mất dấu rồi.”
“Mất dấu là sao?” Kakashi hỏi. “Cô ấy hẳn phải đi lối này. Cậu không đánh hơi kĩ rồi.”
“Cậu thử đi,” Pakkun nói.
Kakashi kéo mặt nạ xuống, ngửi không khí xung quanh thật kĩ. Anh rõ ràng có thể ngửi thấy mùi thoang thoảng ấm áp của Sakura, nhưng nó vừa dường như chẳng dẫn tới đâu vừa như phảng phất ở khắp mọi nơi. Mũi anh còn chẳng tốt bằng Pakkun, anh đành kéo mặt nạ lên, nói. “Cô ấy hẳn đã dùng một thuật nào đó làm phân tán dấu vết.”
“Chúng ta làm gì đây?” Pakkun hỏi.
“Có nhiều cách để lần theo dấu vết,” Kakashi nói. “Nếu muốn thì cậu có thể đi, mắt tôi dù sao cũng tốt hơn mắt cậu.”
“Được,” con chó pug nói, nhưng ném cho Kakashi một cái nhìn bất an. “Cẩn thận đấy. Cô ấy đã giết một người trong đàn của cậu rồi.”
“Cảm ơn vì lời nhắc nhở,” Kakashi nặng nề.
Pakkun biến mất sau một làn khói. Kakashi đi qua những hàng cây, kiểm tra nền đất thật kĩ lưỡng. Để chính xác hơn anh còn vén miếng vải đen che sharingan lên để tìm kiếm dấu hiệu nhỏ nhất trên nền lá vàng.
Vài giây sau anh đã phát hiện ra. Dù dấu vết bằng mùi làm anh bối rối, nhưng dấu chân cô thì không thể làm giả. Một khi đã phát hiện ra thì việc đuổi theo cũng trở nên dễ dàng, chân anh cũng dài hơn chân cô nên chỉ cần vài phút là anh sẽ bắt kịp…
Anh băng qua một con suối, suýt mất dấu ở một cụm đá bên sườn đồi, rồi lại tìm thấy nó ở chỗ dẫn lên phía đông. Cô đang đi đường vòng tới biên giới. Hoặc là cô đã quên hết những gì anh đã dạy về cách đánh lạc hướng, hoặc là cô nghĩ anh đã biết cô sẽ đi đâu và không buồn để tâm nữa.
Có vẻ như khả năng thứ hai đã đúng, bởi không lâu sau Kakashi nhìn thấy chuyển động ở mấy bụi cây phía trước. Mái tóc hồng rực và bộ yukata đỏ thẫm. Anh nhẹ nhàng tiến đến gần cô, dùng ảo thuật để cô không nhìn thấy anh. Anh quan sát, nhìn cô vội vàng đi trên nền đất lồi lõm. Cô liên tục ngoái ra sau, nhưng không phát hiện ra anh. Anh ẩn mình thật kĩ.
Tuy nhiên chẳng mấy chốc Sakura đã thấm mệt, cô ngồi xuống một đống rêu mà trước đây có lẽ là một thân cây. Kakashi dừng cách đó một quãng, nhìn cô ôm lấy mạng sườn như thể bị khâu mấy mũi và thở hồng hộc như chạy marathon cả ngày. Anh không gặp cô gần hai tháng, và anh thấy hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi của cô. Lần cuối gặp anh còn lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Sakura. Cô chắc phải sụt mất vài kí, thêm một lí do khiến anh càng lo hơn khi cô nhận nhiệm vụ solo là cô sẽ để mình ngã quỵ không có bạn bè trông chừng.
Nhưng giờ nhìn cô Kakashi lại thấy mình lo lắng không đâu. Sắc mặt cô rạng ngời, cô còn có thêm những đường cong mà anh nhớ là trước đây không có. Có khi anh còn phải lo lắng cô thả phanh cân nặng mình quá đà…?
Anh không tiếng động từ từ tiến lại gần cho tới khi ở ngay sau lưng Sakura. Rỉ sét, anh nghĩ khi nghe tiếng cô thở hồng hộc khi mới chạy chưa tới một dặm. Ai cũng sẽ phải xấu hổ nếu là thầy giáo của cô.
Đột nhiên Sakura ngẩng đầu, hai tay chụm vào nhau. “Giải!” cô thét lên.
Kakashi cảm thấy da mình như bị châm chích, anh nhăn mặt, vô thức lùi lại phía sau. Nhìn cách Sakura cảnh giác nhìn mình, anh biết ảo thuật đã bị phá. Mặt cô trầm xuống, đầu cúi gằm. Tiếng thở gấp của cô giờ nghe rõ ràng hơn, gần như tiếng nức nở.
Ít ra các giác quan của cô vẫn nhạy bén. Có khi còn nhạy bén hơn trước, vì không đời nào một ninja có trình độ của cô có thể phát hiện ra ảo thuật cấp A. Bỏ qua ngoại hình dễ đánh lừa sang một bên, anh biết mình phải cẩn thận. Nếu cô có thể giết họ hàng của anh thì đây không phải một cô gái có thể xem nhẹ. Anh còn không chắc những giọt nước mắt lăn xuống gò má cô là thật hay giả.
“Em biết không,” anh mở lời, “khi tôi nói ‘đi khỏi đây đi’ thì ý tôi không phải là như thế này.”
Anh bước một bước về phía cô, cả người cô căng lên. “Đứng - đứng nguyên ở đó!” cô nghiến răng.
Anh chần chừ dừng lại. Anh không trách cô, nhưng anh mong không bao giờ có ngày Sakura nhìn anh như bây giờ. “Sakura,” anh nói, cố tỏ vẻ xoa dịu. “Chúng ta là bạn mà, nhớ không? Sao em lại –“
“Đừng coi tôi là con ngốc!” cô gắt. “Tôi biết anh là ai! Tôi biết anh là cái gì.”
“Ừm,” anh từ từ nói. “Tôi là cái gì?”
Sakura nhìn anh, tuyệt vọng một cách lạ lùng. “Anh là một Hatake. Anh thuộc gia tộc cầm đầu Tổ chức. Bọn chúng là tội phạm muốn hủy diệt Konoha, còn anh là kẻ cung cấp tin tức cho chúng. Tôi đã thấy bức thư trong phòng anh. Tôi biết anh qua lại với chúng ít nhất là từ hai mươi năm trước, nên đừng cô giả vờ rằng anh không biết mình còn có gia đình. Và tôi biết anh chặn tin nhắn của tôi tới Tsunade. Nya đã kể chuyện anh làm với em ấy, đồ khốn.”
Giọng nói đầy tự tin của cô hoàn toàn mâu thuẫn với đôi mắt đang năn nỉ anh phủ nhận điều đó. Anh biết nếu mình làm vậy cô sẽ tin lời anh ngay tức thì. Cô muốn như vậy. Cô cần như vậy .Nhưng giờ cô đã thấy quá nhiều, đã biết quá nhiều, dù là lời nói dối công phu nhất cũng không thể xóa bỏ tất cả.
Và có lẽ cô không đáng bị lừa dối nữa.
“Em thực sự không biết đúng không?” anh thở dài. “Em không biết mình đã dính phải chuyện gì.”
Sự kiên quyết của cô dao động thấy rõ. “Gì cơ?” cô đề phòng hỏi. “Rằng đây là một kế hoạch mật anh và Hokage nghĩ ra mà tôi không được biết? Anh là điệp vụ hai mang hay sao?”
Sakura thậm chí còn nghĩ ra cả lí do cho anh. Kakashi nhìn xuống những chiếc lá vàng rải rác dưới chân họ, không thể nhìn mặt cô khi anh nghiền nát hy vọng cuối cùng của cô. “Sakura, tôi không phải là điệp vụ hai mang. Tôi là người của Tổ chức… từ rất lâu rồi.”
Một hồi sau chỉ có sự im lặng, cho tới khi cô đột nhiên đứng bật dậy. “Anh còn không định chối nữa!” cô rít lên.
“Em nói đừng coi em như đồ ngốc, nên tôi đang mong em đủ chín chắn để có thể suy xét mọi điều,” anh phản bác.
“Chín chắn? Tôi không nên tức giận vì anh đã lừa dối tất cả mọi người suốt bấy lâu nay sao? Anh nói mình không có gia đình – nhưng nhìn xem! Tất cả mọi người ở Konoha đều đang nỗ lực điều tra kẻ đứng sau Tổ chức là ai – họ đang mạo hiểm mạng sống của mình, và cũng có những người đã mất mạng! Trong khi anh biết tất cả! Tôi cũng biết anh đã phá hoại nhiệm vụ ở Jonan! Và giờ tôi đã hiểu tại sao anh làm thế với Sasuke – bởi anh sợ cậu ấy biết quá nhiều về Tổ chức! Tất cả đều là dối trá! Tôi tưởng anh là bạn tôi và tôi tưởng… nhưng tôi không hề biết gì về anh đúng không?”
Chứng kiến người đã tin tưởng mình suốt cuộc đời bỗng chốc mất hết niềm tin vào mình là một cảm giác kì lạ. Anh nhớ khi cô ngồi bên giường bệnh của anh, gọt vỏ táo cho anh và dọa sẽ nhá cho anh ăn nếu anh không chóng khỏe. Anh nhớ khi cô đỏ mặt đưa cho anh thành quả đan lát đầu tiên – chiếc khăn vàng lủng lỗ. Và anh nhớ sự tin tưởng ở cô khi chấp nhận nụ hôn của anh trong phòng khách sạn đó, để anh lấy mọi thứ anh muốn từ cô.
Giờ thì cô đã buông tay.
“Sakura,” anh khẽ nói, “Hãy hiểu cho tôi.”
Cô lại ngồi xuống gốc cây, không muốn nhìn vào anh. “Tôi không quan tâm,” cô khản giọng nói. “Tôi không muốn kéo dài chuyện này thêm nữa, đừng cố nói tránh đi… và…”
Vết khâu chắc hẳn phải nặng lắm để Sakura phải ôm bụng lắp bắp như thế. Kakashi nhướng mày. “Em bệnh sao?” Anh định hỏi đó có phải lí do cô trông sưng phồng lên không, nhưng anh không thích bị đấm chút nào.
Cô liếc mắt sừng sộ. “Không phải việc của anh,” cô cắm cảu. “Anh quan tâm làm gì, đằng nào anh chẳng giết tôi.”
Anh chớp chớp mắt ngạc nhiên. “Sao tôi lại giết em?”
“Bởi nếu không thì tôi sẽ về thẳng Konoha, báo cho Hokage biết anh là ai, phải tìm gia tộc anh ở đâu. Chưa đầy hai tuần tất cả các người sẽ bị giết hoặc bị cầm tù. Hi vọng duy nhất của anh là giết tôi ngay bây giờ.”
Vai Kakashi chùng xuống. “Em nghĩ như vậy sẽ thay đổi cái gì sao?” anh hỏi. “Em nghĩ những năm tháng đó không có ý nghĩa gì với tôi và tôi sẽ giết em khi em cản trở tôi sao?”
“Tôi không cản trở anh,” cô cự lại. “Tôi đang đe dọa mạng sống của anh đấy!”
“Tôi thì không!” anh gắt lại. “Nếu tôi phải giết em thì tôi sẽ tự sát ngay sau đó. Không tin nổi em có thể nghĩ dù chỉ một giây là tôi có thể làm điều đó! Tôi không bao giờ có thể làm đau em.”
Sakura hếch cằm, nhưng anh biết cô tin điều đó. “Vậy thì anh là đồ ngốc,” cô khẽ nói.
“Em ở đây bao lâu rồi?” Kakashi hỏi.
Cô nhún vai, đáp anh bằng cùng một câu trả lời với Karasu. “Gần hai tháng.”
“Em có bạn ở đây không?”
Cô nhìn anh chăm chăm. “Có.”
“Tên họ là gì?”
“Kaoru… Aki… Himiko...”
“Em có quan tâm tới họ không?”
“Tôi quan tâm tới tất cả bạn của mình.”
“Dù em nói dối họ, làm gián điệp trà trộn vào nhà họ và phá hủy nơi đó?” Kakashi tiếp lời.
Sakura đỏ mặt giận dữ. Anh biết cô cảm thấy tội lỗi, bởi cảm giác của cô với những người bạn nhất thời này nhân lên một trăm lần sẽ là cảm giác của anh. “Việc đó khác,” cô phản đối.
“Không hề. Tôi không bỏ ra năm năm huấn luyện em và tám năm sát cánh chiến đấu cùng em bởi tôi không quan tâm.”
“Được rồi!” cô hét, đứng bật dậy. “Vậy là anh cũng là một gián điệp mềm lòng như tôi! Nhưng đừng nghĩ tôi sẽ động lòng mà bao che cho anh!”
Anh gật đầu tiếc nuối. “Tôi biết. Em lúc nào cũng có thể rạch ròi đúng sai. Đó là lí do tại sao em thật phiền phức.”
Sakura nhìn anh, đôi mắt đanh lại. “Vậy tôi đi đây,” cô nói chắc nịch, bước sang một bên để đi qua anh.
Kakashi gục đầu mệt mỏi. “Không được.”
Cô cảnh giác nhìn anh. “Anh không được lựa chọn. Một là tôi đi, hai là anh giết tôi ngay tại đây. Cái nào?”
“Không cái nào hết.” Anh vươn tay định nắm lấy cổ tay cô, nhưng cô giật lại.
“Anh làm gì thế?” cô hỏi.
“Em quay về ngôi nhà kia với tôi.”
Cô bật cười. “Không.”
“Em mới là người không có lựa chọn, Sakura,” anh nói không chút nương nhẹ. “Em sẽ quay về đó ngay bây giờ, và em sẽ ở lại đó. Em có thể thử làm ầm lên và nói với tất cả mọi người rằng tôi ép em, nhưng rồi em sẽ phải giải thích, và Karasu sẽ giết em. Vậy nên để tốt cho tất cả mọi người, em hãy quay lại và giữ im lặng.”
Tay Sakura siết tạp dề lại rồi lại thả ra. “Tôi sẽ không phản bội Konoha! Không vì bất cứ ai! Kể cả vì thầy, thầy Kakashi!”
“Tôi cũng vậy,” anh nghiêm túc nói. “Và tôi cũng không yêu cầu em phải làm thế.”
Tiếng cười của cô bật lên đầy chua chát. “Đó, anh lại coi tôi như con ngốc rồi. Anh mong tôi sẽ tin anh sao? Anh nghĩ tôi sẽ ở đây suốt đời để bí mật nhỏ của anh sẽ luôn được giữ kín sao?”
“Chỉ đến khi thời cơ chín muồi thôi…”
“Chín muồi. Đúng. Khi gia đình anh đánh bại Konoha. Lúc đó ai biết cũng được, bởi làm gì còn ai sống sót đâu.”
Cơn giận của Kakashi đang chực chờ bùng nổ. “Nếu phải nhốt em lại để giữ cho em an toàn thì cứ làm vậy đi. Đó là lựa chọn của em Sakura; em có thể ở đây, giữ kín miệng hoặc tôi có thể nhốt em vào một chiều không gian khác để em không thể nói chuyện với bất cứ ai. Kể cả với chính bản thân mình.”
Sakura trợn mắt. Cô lùi lại một bước. “Anh không dám…”
“Em không để tôi có nhiều sự lựa chọn. Em không hề biết mình đã dính phải chuyện gì đâu. Em chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện mà thôi.”
“Đừng có gọi tôi như thế,” cô gay gắt nói. “Anh gọi tôi thế nào cũng được, nhưng không được gọi tôi là một đứa trẻ! Anh không biết tôi đã phải trải qua những gì đâu.”
Sakura trông thật nhỏ bé và mệt mỏi, nhưng anh phải đồng ý rằng cô không phải một đứa trẻ, dù cách nhìn nhận của cô vẫn còn giản đơn và ngây thơ. Và chắc chắn cô không nhìn giống một đứa trẻ; anh nghĩ, không thể ngăn mình chú ý tới việc chiếc tạp dề buộc quanh hông cô làm nổi bật vòng một của cô hơn chiếc áo vest bình thường cô hay mặc. Anh có chút kí ức mơ hồ rằng lưỡi mình đã chạm qua đầu nhũ hoa hồng nhuận đó và…
Cô không phải một đứa trẻ.
Kéo mình dứt ra khỏi những suy nghĩ ấy, anh nhìn về phía dinh thự Zuru. “Quay về thôi.”
Cô khoanh tay lại vẻ ngang bướng. “Tự mà quay về,” cô gầm gừ.
“Sakura,” anh cảnh cáo. “Em đi với tôi. Và nếu em định trốn lần nữa, Bull sẽ lôi cổ em về trong năm phút.”
Cô trừng mắt nhìn anh như thách thức.
“Đừng khó khăn như vậy, Sakura,” anh quở.
“Tôi sẽ không nghe theo một tên phản bội!” cô gằn giọng. “Anh nói sẽ không giết tôi, vậy anh đã tự đặt mình vào thế yếu rồi, thầy ạ, tôi sẽ không đi đâu cùng anh trừ khi anh đánh chết tôi.”
Anh đi về phía cô.
Mắt Sakura mở lớn, cô lùi lại. “Anh định làm gì?!”
“Tôi nói tôi sẽ không giết em. Tôi không nói sẽ không làm em đau.”
Anh dồn cô lùi lại cho tới khi cô vấp phải một rễ cây và ngã tụa vào một thân cây. “Có, anh đã nói như vậy,” cô vội nói. “Anh nói sẽ không làm đau tôi. Tôi nhớ chính xác như thế!”
“Thế sao,” anh nói, như thể điều đó sẽ khiến việc anh chuẩn bị làm khác đi vậy. “Nếu vậy thì…”
“Anh không hiểu!” cô líu ríu, cố lùi xa hết mức có thể khi anh tiến lại gần. “Tôi không thể quay lại! Có người muốn giết…”
Anh giữ lấy mặt cô bằng cả hai tay, ép cô phải ngẩng lên. Con mắt sharingan nheo lại, xoay nhanh hơn khi kết nối với đôi mắt của Sakura. Cô chỉ kịp hé miệng, thốt ra một tiếng ngạc nhiên rồi trượt xuống. Kakashi đỡ láy vai cô, từ từ hạ cô ngồi xuống đống rễ cây, đầu Sakura gục xuống, mắt nhắm chặt.
Tốt hơn rồi. Sao phụ nữ lúc nào cũng dễ đối phó hơn khi họ bất tỉnh nhỉ? Trông Sakura cũng xinh hơn khi vẻ mặt cô không còn sự căm hận. Kakashi vô thức vén những lọn tóc đẫm mồ hôi ra khỏi mặt cô – khuôn mặt không còn nhợt nhạt hốc hác như trước nữa.
“Có vẻ như làm gia nhân hợp với em đấy,” anh nói.
Ít ra thì cô không tỉnh táo để tát anh. Anh cẩn thận gỡ dây đeo ba lô của cô ra rồi vứt nó ra chỗ đất trống. Kakashi dùng nhẫn thuật đốt cháy tất cả; thức ăn, vũ khí, cuộn thư. Anh nhìn ngọn lửa không chút khói bập bùng rồi biến mất, chỉ để lại một nhúm tro tàn, không còn gì sót lại dù chỉ là mùi cháy khét.
Nếu muốn thực hiện một cuộc tẩu thoát nữa thì Sakuara cũng sẽ gặp khó khăn.
Anh cẩn thận luồn tay xuống dưới gối và lưng cô, bế cô lên.Trọng lượng của cô làm anh ngạc nhiên, anh thở ra một tiếng khó khăn. “Chắc chắn là nặng hơn,” anh lầm bầm, thực sự mừng là cô không tỉnh để tát anh.
Con đường trở về dinh thự dường như xa gấp đôi so với bình thường, anh đoán rằng gia đình mình đang tự hỏi anh đã biến đi đâu. Mong rằng không ai để ý Sakura cũng biến mất, không thì cả hai người họ đều sẽ gặp rắc rối. Anh cần thời gian để giải thích với Sakura về thân phận của anh, về Tổ chức, về cuộc chiến – tất cả mọi chuyện. Nhưng anh không có thời gian, anh bế Sakura vào phòng, đặt cô xuống futon và cảm thấy như thể anh đang bỏ lại đằng sau trọng trách quan trọng nhất của đời mình.
Anh biết chắc rằng khi tỉnh dậy cô sẽ lại cố gắng chạy trốn một lần nữa. Cô quá cứng đầu. Nhưng với sự trợ giúp của hơn một nghìn nhẫn thuật, anh có thể phần nào dập tắt kế hoạch này. Chỉ cần một dấu ấn chakra trên người cô, anh sẽ biết được vị trí của cô mọi lúc mọi nơi. Nếu nhận ra cô chuẩn bị chạy trốn, Bull sẽ thực hiện công việc của mình. Chú chó lớn xác ấy hiền như đất, nhưng không mấy ai có thể dễ dàng chống cự lại nó. Nó sẽ lôi Sakura về như một chú chó giúp việc vâng lời.
Vấn đề là anh nên đặt dấu ấn ở đây đây? Phải là một nơi khó ai nhìn thấy. Anh cười gian xảo, nhẹ nhàng nghiêng người cô để vén váy cô lên.
Anh không cho là Sakura sẽ thích việc anh in tên mình lên mông cô, nhưng anh khó lòng kiềm chế được mong muốn đó. Không gì giống với cảm giác treo mình trên đài tưởng niệm Hokage và phun sơn tên mình lên cái trán bằng đá vĩ đại của Hokage đời trước cho tất cả mọi người chiêm ngưỡng. Và cũng không gì giống với việc lật một cô nàng thét ra lửa lại và in tên mình lên một trong những nơi quyến rũ nhất của cô.
Kể cả trong giấc ngủ, Sakura giật mình rên lên, cố thoát khỏi bàn tay đang ấn xuống của anh. Bị chakra của người khác truyền vào lúc nào cũng đau đớn, có lẽ trong một hai ngày cô sẽ không ngồi được, nhưng ít nhất cô sẽ biết anh đã làm gì và nỗ lực chạy trốn của cô sẽ giảm xuống phần nào.
Mong là thế.
Xong xuôi, anh ngắm lại thành quả của mình – và đương nhiên tiện chiêm ngưỡng luôn vòng ba và đùi của cô – rồi kéo quần lót của cô lên, hạ váy của cô xuống. Mày cô khẽ nhíu lại, anh vô thức giơ tay vuốt ve cho đến khi nó biến mất.
Kakashi thẳng người. Chỉ lúc này anh mới nhận ra họ không một mình.
Một cô gái với mái tóc và đôi mắt đen nhánh đứng ở cửa, mặt vô cảm nhìn anh. Cô ta là người trong tộc, anh biết là vậy, nhưng từ một chi nhà dưới hiếm hoi lắm mới có một ninja. Anh nhớ là cô ta làm việc ở đây nhưng không nhớ tên cô ta là gì.
Cô gái thì rõ ràng biết tên anh. “Ngài Kakashi,” cô ta lí nhí, nửa trách móc nửa bối rối. “Ngài làm gì…?”
Dù rằng vừa rụt tay ra khỏi dưới váy Sakura, nhưng Kakashi nghĩ cô gái không nhìn thấy gì hơn là cảnh anh quỳ gối cạnh futon của Sakura. Anh đứng dậy, thản nhiên nhìn cô gái như không có chuyện gì xảy ra.
“Để mắt tới cô ấy nhé,” anh nói. “Tôi cần đi tắm.”
Đi lướt qua cô gái ra khỏi phòng, Kakashi nhận ra tất cả bây giờ đều tùy thuộc vào số phận.
Đánh dấu