Thời gian: ???
Địa điểm: Nơi đã từng là nhà
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
Mephistopheles nhướn mày nhìn đứa tóc đỏ nói hớ, xong lại nhìn thằng tóc vàng pose dáng phụ huynh, không nhịn được bật cười. Quả là chơi thân được với Glen có khác, phản ứng của hai thằng nhóc trước mặt hắn đứa nào đứa nấy cũng đều thú vị vkl.
Gã chúa quỷ từ tốn tiến lại gần Suoh, xoa đầu thằng nhóc một cái rồi thôi, đơn giản vì hắn biết tên nhóc này không thích bị đụng chạm quá nhiều, chưa kể còn thằng tóc vàng bên cạnh giữ bồ như giữ vàng, hắn sẽ không làm gì để khi Glen tỉnh dậy sẽ thấy khó xử trước hai thằng đồng râm.
"Không sao, là ta muốn ngươi làm vậy. Thằng nhóc này nói là đáng yêu chứ cũng chả đáng yêu tẹo nào, lúc nào cũng khiến người khác lo lắng trong khi bản thân thì cứ dửng dưng như không." - hắn lắc đầu cười khổ -
"Ít nhất ngươi ra tay thế này là còn nhẹ, chứ như thằng cừu lần trước ngoài nghĩa trang thì..."
Nhắc tới hắn lại thấy đau đầu, rất là đau đầu.
Xong quay sang cười cười với thằng nhóc Hyou đang rất ra dáng ba sấp nhỏ kế bên
"Cũng đại khái, nhưng đúng là hầu hết thời gian Glen ở đâu thì ta theo đó. Còn về vấn đề có nghiêm túc hay không, thì ta hỏi ngươi, cả hai chúng ta đã đi từ A tới Z rồi thì đủ điều kiện để ngươi công nhận chưa? Khi còn ở dưới Địa Ngục, ta và Glen ở chung một phòng ngủ chung một giường, vậy cũng được coi là rước về dinh rồi chứ?"
Mephistopheles cười tỉnh ruồi, ai bảo thằng nhóc của hắn cứ thích giấu diếm, giờ hắn ra mặt tung hê hết lên cho thiên hạ biết luôn. Nhắc lại, đánh dấu chủ quyền luôn là việc quan trọng cần phải ưu tiên hàng đầu.
"Ngồi đi"
Gã chúa quỷ ra hiệu cho hai thằng nhóc Suoh và Hyou ngồi xuống, cả hắn cũng chả ngại mất hình tượng gì mà ngồi thẳng xuống luôn (bởi đơn giản có hình tượng quái đâu mà mất)
"Hầy, ta đích thân ra mặt chính là vì chuyện đó đây. Mà do thời gian của ta không nhiều nên sẽ ngắn gọn cho hai ngươi hiểu vấn đề. Vết nứt trên mặt cho thấy thời gian của Glen sắp hết rồi. Nói cho phũ phàng hơn thì, sinh mạng của Glen đang cạn kiệt, em ấy sắp chết."
Mắt sung huyết, đường nứt lan khắp nủa mặt, khỏi cần lột đồ Glen ra hắn cũng dư sức đoán được toàn thân thằng nhóc giờ thê thảm cỡ nào. Hắn đương nhiên không chấp nhận, nhưng chính hắn còn không trụ được lâu thì đào đâu ra tư cách.
"Đây gọi là sự tự hoại, quá trình tự sát của một con quỷ khi nó mất đi điểm tựa linh hồn và mong muốn bản thân được tồn tại."
Tháo cặp kính đen đeo nửa vời trên mặt xuống, biểu cảm của Mephistopheles dần trở nên nghiêm túc.
"Không cách nào đảo ngược hay thay đổi quá trình này được."
Lần nào cũng chỉ có một câu được nhai đi nhai lại, bản thân hắn cũng chán ngán tận cùng. Câu nói đó, chẳng khác nào cú tát vào sự kiêu ngạo của hắn, rằng đường đường một chúa quỷ hùng mạnh chỉ đứng sau Lucifer lại phải bất lực đứng nhìn báu vật của mình tan biến.
"Điều duy nhất làm ta cảm thấy an tâm chính là hai người các ngươi vẫn còn sống và ở bên cạnh Glen. Nếu đến cả hai người cũng biến đi như tên thần đầu chó Anubis thì..."
Mephistopheles thở dài nhìn sang thằng nhóc đang bất tỉnh nhân sự. Ám ảnh linh hồn hấp hối của thằng nhóc nhà hắn không gì khác ngoài cái chết, những cái cái chết trôi tuột khỏi luân hồi và một đi không trở lại.
Cái chết của hắn.
"Cho nên ta muốn nhờ các ngươi, không phải với tư cách chúa quỷ, mà là với tư cách một người quan tâm Glen, khoảng thời gian còn lại này, giúp em ấy lưu luyến cuộc sống thêm một chút. Càng nhiều trói buộc, quá trình càng chậm dần. Đừng trông chờ gì ở ta, ngoài ngồi đây nói hết mọi chuyện cho các ngươi, ta không thể làm gì được nữa "
Từ bỏ sinh mạng, cứu vớt linh hồn để rồi linh hồn lại vì sinh mạng đã chết mà chối bỏ tồn tại. Từ bao giờ mọi thứ đã chỉ còn lẩn quẩn trong cái vòng lặp tăm tối này như vậy?
@
InoyamaManaLisa @
Arshes
Đánh dấu