Trước lời đi trước đón đầu của chú Dmitriy, Sherryl bất đắc dĩ chấp nhận. Cô không quen nhận sự chăm sóc thân mật của phái nam, ngoài Albert, Ray, và Ulric. Mà thời gian dần trôi, khi mỗi đứa trẻ dần lớn lên, thì khoảng cách cũng mỗi lúc một giãn ra, không còn sự vô tư như lúc thơ bé. Ánh mắt cô khẽ liếc sang nhìn người chú không cùng dòng máu, chợt nhận ra nếu tiếp xúc với một người mà biểu cảm gần như không bao giờ thay đổi thì ra cũng không dễ dàng gì cả. Nói như vậy, có lẽ khi bước chân ra ngoài thế giới, cô không có người bạn nào khác ngoài Ray cũng bởi người khác không thích tiếp xúc với người vô cảm như cô rồi. Và cũng có nghĩa, những người có thể đối với cô chân thành và quan tâm, thực sự đáng quý đến thế nào.
"Cảm ơn chú ạ."
Cho dù là chú có nói vì không muốn để Tracey lo. Cô ngước lên bầu trời lộng gió, những giọt mưa chầm chậm rơi, lộp độp trên những mái hiên, rào rạt qua tàng cây kẽ lá, và dạn dĩ lao cả vào người hai chú cháu. Tối qua cô cũng trở về giữa chừng cơn mưa, những tưởng sẽ ốm một trận mà nằm lỳ trong phòng, rốt cuộc khiến Tracey lo lắng mà bản thân vốn dĩ lại chẳng làm sao. Nếu dầm mưa thêm một lần nữa thì sao nhỉ? Cô lắc đầu. Bỏ đi, như thế e rằng Tracey sẽ lo phát ốm, còn chú sẽ áy náy khôn nguôi.
Không hẹn mà cùng rảo bước, chẳng mấy đã về đến túc xá bệnh nhân, và cơn mưa cũng sầm sập đổ xuống, như chỉ chờ có vậy.
"E là đã làm chú muộn việc rồi. Chú không phiền lên cùng cháu chứ ạ?"
Cô cởi áo đưa lại cho chú Dmitriy, và chợt giật mình run rẩy đôi chút. Quả thật lạnh, mùa đông vẫn chưa đi hẳn, mà cơn mưa lại dầm dề. Nhìn vai áo chú tấm lấm mưa, cô cũng thấy chút tội lỗi. Vẫn là sự ích kỷ của mình làm phiền đến người khác nhiều.
@
Đông Nguyệt
Đánh dấu