oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Fan Fiction >

Trả lời
Kết quả 1 đến 4 của 4
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. [Suzaku/C.C.] Empress

      Disclaimer: Code Geass và các nhân vật không thuộc về người viết.

      Title: Empress

      Author: Midu Kagamine/minten/Mí Dù

      Genres: romance, drama, oneshot

      Pairing: Suzaku/C.C. - Bismark/Marianne

      Rating: [K]

      Warning: Hầu như không có plot, viết tùy hứng level max ;-;

      Summary:
      Suzaku Knight-of-Zero bừng tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn trong lòng cô ả, nhận ra mình đã lún quá sâu, sâu hơn cả câu nói ‘Chẳng có hy vọng gì đâu’ của Monica khi nào.

      Status: Complete.



      Họ không nói chuyện với nhau nhiều – chính xác là không bao giờ. Suzaku chỉ tình cờ đụng mặt Bismark một lần duy nhất trên lối tắt băng qua lăng mộ hoàng gia để tới khu nhà thờ ẩm thấp bên dưới. Đóa hoa trên tay Bismark ướt đẫm nước mưa. Khuôn mặt đen sạm của ông ta, và cả mái tóc dài loăn xoăn, cũng vậy.

      Suzaku tự hỏi liệu mình có nên lờ đi. Cái cảm giác bồn chồn bứt rứt trong ngực cậu tựa như một sinh vật ngắc ngoải mãi không chết, chỉ chờ những khoảnh khắc thế này để vùng dậy. Suzaku Kururugi của Hội học sinh đã biến mất cùng Euphie rồi, cậu luôn trừng mắt trước gương và nói với mình như thế, thế gian này chỉ chừa chỗ cho Suzaku Knight-of-Seven mà thôi.

      Vậy nhưng.

      Bismark chẳng nói gì cả khi bóng của chiếc ô đen trên tay Suzaku trùm lên tấm bia mộ trước mặt ông ta.

      “Cuộc họp sẽ bắt đầu lúc 1h chiều nay, thưa ngài.” Giọng cậu lạnh băng. “Xin ngài hãy giữ gìn sức khỏe, đừng để Hoàng đế bận lòng trong khoảng thời gian quan trọng thế này.”

      Nụ cười mỉm mờ ảo của Marianne trên tấm di ảnh sau màn mưa như muốn nói, đúng đấy Bismark, đừng để chồng ta lo lắng, hãy vào trong nhà đi.

      Bismark chưa bao giờ nói ra. Nhưng Hội hiệp sĩ bàn tròn biết. Các hoàng tử công chúa đều biết. Charles cũng biết. Suzaku không biết Marianne lúc còn sống có nhận ra điều đó hay chăng.

      ‘Rốt cục là vì Hoàng đế, hay vì người phụ nữ của Hoàng đế?’ Câu hỏi của Gino cách đây vài tuần trước lúc này đang nằm ngay trên đầu lưỡi Suzaku (nhưng cậu biết mình sẽ nuốt nó xuống nhanh thôi, cậu chẳng phải kẻ nhiều chuyện). Giữa cả hai trước giờ luôn luôn tồn tại một khoảng trống – rộng, sâu hun hút, và không chỉ đơn giản là khoảng cách từ tước vị Knight-of-Seven tới Knight-of-One.

      ‘Chẳng có hy vọng gì đâu’ –Monica khi ấy đã khinh bỉ đáp lại Gino như thế.

      “Phải” Bismark đồ̶n̶g ̶tì̶n̶h nói, và Suzaku ngẩng đầu khỏi lớp bùn đất nhão nhoét nước mưa trên mũi giày để nhìn ông ta, lúc này đang vuốt những cánh hồng cho thẳng thớm trước khi đặt xuống bia mộ. Ông ta lầm bầm, với cái xác vụn rữa nằm bên dưới hơn là với cậu. “Ta không thể trở thành nỗi thất vọng của ngài được, đúng không?”

      --------------------------------------------------------------------------------

      (không lâu sau đó, Suzaku ngồi lặng thinh trên Lancelot nhìn Bismark, gào thét và rên rỉ và run rẩy vì đã trở thành nỗi thất vọng của Marianne, trước khi buông mình xuống những ngọn sóng đen ngòm phía dưới và mất hút. Vĩnh viễn).

      -------------------------------------------------------------------------

      Người phụ nữ của Hoàng đế là một cái gì đó - cấm kị (̶p̶hả̶i), không thể chạm vào (̶p̶hả̶i) và một kẻ bề tôi, nếu không muốn gặp bất hạnh, tốt hơn hết là hãy lùi xuống mười bậc mà ngắm nhìn. Nhưng C.C. nói cô ta chả phải người phụ nữ của ai cả (̶dố̶i ̶t̶rá) và Suzaku Knight-of-Zero bừng tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn trong lòng cô ả, nhận ra mình đã lún quá sâu, sâu hơn cả câu nói ‘Chẳng có hy vọng gì đâu’ của Monica khi nào.

      Đôi mắt vằn tia máu của Euphie trong những cơn mơ về đêm luôn biến mất vào khoảnh khắc C.C. mở cửa bước vào phòng cậu trên đôi chân trần, Cheese-kun tay này và miếng pizza cắn dở tay kia. Cô ả dành hàng giờ ôm Suzaku trong lòng, miệng lẩm nhẩm một điệu hát ru cổ lỗ đã thất truyền từ mấy trăm năm trước và vuốt nhẹ giùm cậu những sợi tóc lòa xòa trên trán. Hệt như người mẹ cậu đã từng có. Hệt như…

      “Như vậy sẽ dễ ngủ hơn” C.C. nói. “Mỗi khi gặp ác mộng.”

      Suzaku nắm chặt lấy tay cô ả mỗi khi cô định nhấc đầu cậu ra khỏi lòng mình (tưởng rằng cậu đã say ngủ) và sau khoảng chục lần như thế, C.C. không bao giờ rời đi nữa.

      [‘Chẳng có hy vọng gì thật’ Luciano đứng cạnh Monica gục gặc đầu]

      “Bởi vì đây là điều cuối cùng ta có thể làm cho cậu” Một đêm nọ, cô ả trả lời câu hỏi ‘Vì sao?’ không thành tiếng trong đáy mắt Suzaku. “Sau Zero Requiem, cậu sẽ chỉ còn lại một mình, không phải ư?”

      Hay nói cách khác, sau Zero Requiem ta sẽ không ở lại với cậu đâu. Ta sẽ bỏ cậu mà đi, sẽ chọn Lelouch thay vì cậu, như tất cả những người khác. “Và đơn độc chống chọi với thế giới này tới tận lúc chết.”

      ----------------------------------------------------------------------------------------

      Người của Hoàng đế chỉ có thể đi theo Hoàng đế mà thôi.

      Suzaku gật gù trước câu trả lời của cô ả (dập tắt nốt tia hy vọng ngoan cố cuối cùng), và, với một nụ cười bình thản buông xuôi, chậm rãi khép mắt lại.

      fin
      Sửa lần cuối bởi Midu Kagamine; 02-03-2017 lúc 23:16.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      22-05-2017
      Bài viết
      12
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Cho em cày 20 post down tài liêu nha
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      28-09-2017
      Bài viết
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      xD very cool
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      09-05-2019
      Bài viết
      5
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Great!
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 05:06.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.