oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Thư viện Kiến thức > Ẩm thực > Food Fight Room > Lưu trữ > Beautiful Moments > Viện Vigor Fatima > Khu vực sinh hoạt > Khu vực tự điều dưỡng >

Trả lời
Kết quả 1 đến 2 của 2
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      23-03-2015
      Bài viết
      1,643
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      30

      Sân bóng nhân tạo Ăn-là-hết

      ♦ SÂN BÓNG NHÂN TẠO ĂN-LÀ-HẾT

      Hàng tuần đều có các trận thi đấu bóng đá ở đây, chủ yếu là giao lưu, trao đổi giữa các tín đồ yêu bóng đá. Cảnh vật quanh sân được tạo bằng lớp màn hình rộng và rõ nét.

      Goal!
      123
      /* fonts */
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2


      Buổi sáng - 04.02.2079, đâu đó gần sân bóng



      Lại là tui đây, em trai của chị Ichiko. Nhưng mà bây giờ tui không có thời gian nói chuyện tào lao đâu. Tui đang lao vào một cuộc truy đuổi ngoạn mục nhất kể từ khi đến hòn đảo này.

      Chuyện bắt đầu vào một buổi sáng lành lạnh như vầy. Tui đang ngái ngủ, lim dim mắt trên cái đi văng ở phòng khách. Hướng mặt về cửa sổ nơi đang rộng mở để đón ánh nắng ngày mới. Tui ngủ cả đêm qua trên chiếc đi văng xinh đẹp và không kém phần dễ chịu này. Dám cá dưới bụng tui giờ rớt nhiều lông lắm.

      Chị Ichiko đã xin phép và hỏi ý chị Agnessa để tui được ở cùng nhà với mọi người. Thiệt may khi mà chị Agnessa và chú Dmitri không cảm thấy phiền khi có thằng quậy tui ở trong nhà. Phần dọn lông thì chị Ichiko vẫn đảm nhiệm đầy tự giác như mọi khi, nhưng giờ thì cả chị Agnessa cũng cho tui đồ ăn nữa.

      Chỉ một lát nữa thôi. Tui ngóc đầu lên dòm đồng hồ treo tường. Mới tám giờ mười ba phút, vẫn còn hơn mười lăm phút nữa mới đến giờ ăn. Là mười bảy hay mười tám nhỉ. Ôi tui chẳng giỏi toán lắm đâu. Bù lại tui biết nhìn đồng hồ canh giờ đó.

      Tui nằm ọp mình ngoan ngoãn chờ thức ăn sáng dâng tới. Mọi thứ thật là bình yên cho tới khi tui nghe tiếng á của chị Ichiko ở phòng bên. Sau đó, một cái bóng vụt qua ghế bành. Tui ngơ ngác nhìn nó nhảy phốc ra cửa sổ. Vẫn không hiểu tình huống gì đang diễn ra, nhưng nhờ một cái gần giống như bản năng, tui a đầu chạy theo con vật kia. Và thế là tui chạy theo nó.

      Băng băng qua những dải hoa trên thảm cỏ, những bụi cây thấp ấp giữ cuộc sống của các sinh mệnh nhỏ xíu. Hàng cây diệp lạc tùng đâm véo lên bầu trời, chúng đều cao vời vợi. Tất cả đều không làm một con chó để tâm khi nó đang lao vào cuộc rượt đuổi với kẻ thù. Tui nghĩ gã chó đang chạy trước mình nhất định không phải là bạn.

      Hắn có bốn cái chân dài, nhờ vậy mà chạy thật nhanh. Từ đằng sau, tui chẳng thể thấy rõ hắn là họ hàng nào của loài chó mình. Nhưng cặp bi đen trũi của hắn cứ đung đưa khi chạy làm tui phát ghét. Tui muốn cạp một phát vào cái đuôi của hắn. Nếu tui đây mà bắt kịp được hắn, nhất định tui sẽ cắn đuôi hắn.

      Rốt cuộc, tui mất dấu hắn ở một ngã rẽ. Con đường tẻ làm hai nhánh, nhưng trước đó hắn đã bỏ xa tui một đoạn rồi. Tui ngần ngừ, trong lòng phát điên như đốt lửa. Phải gầm gừ để phát tiết ra ngoài.

      “Có ngon thì ra đây. Đồ thứ chó đáng ghét!”

      Đứng đó một lát thôi, tui đành bỏ cuộc. Tui đã không tóm được gã chó, lại còn chạy lung tung thì chị Ichiko sẽ lo lắng lắm. Thế là tui theo đường chạy ban nãy trở về. Trên con đường mòn, tui bắt gặp một cặp bướm trắng đang nô đùa. Hai đứa nó bay lượn cùng nhau, vòng qua nhau. Lúc bay thấp thấp, lúc lượn cao cao. Nhìn hai đứa, tui thấy bồn chồn trong bụng. Cảm giác này là gì...?

      Chó tui không kiềm chế được bèn đưa chân lên quờ. Dĩ nhiên là không tài nào chạm được rồi. Lũ bướm nhanh như cắt ấy. Điều này như thể thách thức tui. Tui nhảy lên bắt hai con bướm kia. Không biết vì sao, nhưng có lẽ tổ tiên chúng tui từ rất rất xưa đã luôn hướng về loài vật có cánh đáng yêu này.

      Nhảy bắt chán chê làm tui quên luôn con chó kia. Giờ thì tui đang tự hỏi mình làm gì ở đây vậy? Hỏi xong, tui thấy chị Ichiko đi tới.

      Chị Ichiko vừa đi vừa thở hồng hộc. Phải ha, chị Ichiko kém vận động lắm. Mà đời thuở, tui chưa thấy ai chạy dở ẹc như chỉ bao giờ. Dòm đầu gối chị, tui đoán chắc chị vừa vấp ngã. Chạy được một đoạn xa vầy, chị Ichiko giỏi lắm. May tự hào về chị!

      “Mệt chết.. đi được.”

      Chị Ichiko ngồi sụp xuống, lấy khăn đang vắt qua cổ lau má. Chân chị xỏ dép mang trong nhà.

      “Ichiko, em đói.”

      Tui đói thiệt, chạy nãy giờ mà.

      “Mất dấu nó rồi hả?”

      “Tụi mình đi ăn đi.”

      “A. Chán thiệt.”

      Ông nói gà, bà nói vịt. Cái này tui gặp hoài, chẳng hiểu sao loài người cứ tự hiểu theo cách nghĩ của họ. Trong khi bọn tui có ý vậy đâu.

      Đoạn, chị Ichiko rút khỏi túi một tấm vải.

      “Nhờ em một lần nữa, dùng cái cục màu đen trước mõm đi.”

      Thái độ kiên định của chị Ichiko làm tui ngỡ ngàng. Hẳn là, hẳn là gã chó kia đã cắp lấy báu vật của chị. Một thứ rất quý giá.

      “Em sẽ cố gắng, chị Ichiko!”

      Vật mà chị Ichiko giơ trước tui là một tấm vải hình tam giác mềm mại lụa là.

      Gượm đã, tui từng thấy thứ đồ này rồi thì phải.


      Sửa lần cuối bởi Memento mori; 27-02-2017 lúc 21:10.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:51.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.