oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Thư viện Kiến thức > Ẩm thực > Food Fight Room > Lưu trữ > Beautiful Moments > Viện Vigor Fatima > Khu vực sinh hoạt > Khu vực tự điều dưỡng >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 22
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      23-03-2015
      Bài viết
      1,643
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      30

      Hành lang

      ♦ HÀNH LANG

      Khu vực hành lang là nơi đón nắng sớm đầu tiên vào mỗi buổi sáng, rất thích hợp cho những lần gặp mặt nho nhỏ tình tứ chào ngày mới.

      123
      /* fonts */
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642







      Thời gian: 04.02.2079
      Địa điểm: Hành Lang

      <<<




      Ây...

      Sakura che miệng ngáp dài rồi gãi đầu, sau một hồi định thần thì tiếp tục rảo bước trên hành lang. Cậu đã định dành ngày hôm qua để đi tham quan chỗ này, nhưng không hiểu sao đầu óc cứ thấy xoay mòng mòng nên quyết định ngủ cho qua ngày rồi tính tiếp.

      Hôm nay cậu con trai thấy khỏe hơn được một chút nên quyết định thử đi dạo một vòng xem sao, nhưng ai ngờ đi một chút lại thấy buồn ngủ. Đoán là do lâu rồi mới đi tàu, hoặc do tác dụng phụ của thuốc. Hoặc cả hai.

      Nhưng mà chẹp, cậu vẫn buồn ngủ quá. Có lẽ nên về phòng ngủ thêm chút nữa.

      Mãi nghĩ ngợi, Sakura không nhận ra mình vừa đạp lên một cái gì đó mềm mềm. Chỉ một lúc sau mới có cảm giác kì kì và nhìn xuống dưới chân.

      "Á!!! Tôi xin lỗi!!!"

      Cậu giật mình, vội vàng nhảy lùi lại hai bước rồi nói. Cha mẹ ơi, cậu vừa dẫm lên một người à?? Phải làm sao đây?? Lỡ người ta có vấn đề gì thì cậu có cần đền bù không??? Hay là giả ngơ????



      @.Sleep




      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Fuu | Sakura Mochizuki
      4/2 | Hành lang

      Tí tách. Tí tách.

      Cuộn mình giữa một khoảng không đen kịt chỉ có tiếng nước chảy bên tai, tôi buông mình chìm giữa một khoảng không vô tận, chìm sâu vào trong một hố đen chẳng thể có được lối thoát.

      Cô độc đến lạ.

      Tôi nghĩ bản thân đã chẳng thể đến được chân trời nữa rồi. Thứ chân trời ấy quá xa xỉ đối với một con quái vật như tôi. Làm sao mà tôi có thể chống lại sự tàn nhẫn của thế giới chứ? Kase của tôi đã chẳng còn bên cạnh tôi nữa rồi. Ôi, sao mà tôi lại cảm thấy thế giới này bất công đến như vậy? Tại sao lại là tôi? Tại sao tôi lại được chọn để trở thành một con quái vật trong khi cả thế giới này có biết bao kẻ như tôi.

      Bất công làm sao, buồn cười làm sao, cứ như dây chính là một màn tấu hài vậy. Nhưng nếu thật sự là một vở kịch có thể kết thúc, liệu thế giới sẽ trả lại Kase cho tôi chứ? Tôi chẳng cần cái gì nữa đâu, tôi chỉ muốn Kase, chỉ Kase mà thôi.

      Xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn có Kase thôi, còn lại thì tôi chẳng cần gì nữa đâu mà. Tôi xin lỗi, xin lỗi...

      Bẹp.

      "Á!!! Tôi xin lỗi!!!"

      Tôi chồm dậy, lắc lắc đầu. Hình như ban nãy có cái gì đó đạp vào người tôi thì phải? Sao mặt Kase lại tái mét như vừa thấy khủng long thế này? Tôi không thể hiểu. Nhưng mà, hình như giọng nói nào đó là có tồn tại đúng chứ? Rất rõ ràng là đằng khác.

      Nên tôi nghiêng đầu theo nơi mà giọng nói đó phát ra.

      A, ra là con người, chắc là Kase sợ con người ấy mà... Nhưng, Kase đâu có sợ người ở đây... Trừ phi...

      "Con người là bạch tuột biết xài côn?"

      Giả thuyết thứ nhất.

      "Con người là nhện có cánh biến hình sao?"

      Giả thuyết thứ hai.

      "Hay con người là khủng long biến thân sao?" Giả thuyết cuối cùng. Rồi, tôi nở một nụ cười méo mó. "Fuu không sợ đâu."

      Nhưng nếu người đó chính là như thế thật thì thật là ngầu. Tôi cũng muốn được trở thành một con khủng long, một con khủng long có thể đánh bốp bốp với siêu nhân đỏ rồi tiêu diệt cả thành phố chỉ bằng một lần phun lửa.

      Rất ngầu. Tất cả đều rất ngầu.

      <<< @Shin Ăn Hại

      Khủng long biến hình hãy dạy Fuu cách biến hình đi!!!
      (Scroll để xem thêm)
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642







      Thời gian: 04.02.2079
      Địa điểm: Hành Lang

      <<<




      Eh? Ehh.........................?

      Sakura nhìn lại bản thân, chau mày suy nghĩ. Cậu chắc chắc không phải bạch tuộc hay nhện có cánh hay khủng long phun lửa. Cậu là người, chỉ là một con người bị mắc bệnh gây nguy hiểm cho nhân loại nên cần được cách li thôi. Và chắc chắn căn bệnh kia không có ăn mòn não cậu... Nhưng ai biết được, có khi thật sự cậu là một con bạch tuộc và cậu mắc bệnh mà một trong những triệu chứng phụ của nó là hoang tưởng mình là người thì sao?

      Không, chắc chắn không phải như thế. Bình tĩnh đi Sakura, bình tĩnh. Đừng rơi vào triết học mode, đừng rơi vào cái hố đen đó!!!

      Cậu trai tự nhéo mình một cái để trấn an rồi nhìn lại người kia, tự hỏi người ta mơ ngủ hay lại là một trong những tác dụng phụ của thuốc. Cơ mà nếu cậu bảo rằng mình không phải mấy thứ đó thì có bị ép đền bù vụ lỡ chân đạp ban nãy không nhỉ?

      .. Dám lắm...

      "Ưm, tôi không phải là khủng long biết phun lửa đâu."

      Rồi giơ tay lên làm biểu tượng hòa bình.

      "T-Thực ra tôi là người mặt trăng cải trang đến trái đất để tìm hiểu về đời sống của con người cơ!! Đó là bài tập hè trên hành tinh của tôi!!!"

      Tốt nhất là cứ lái theo người ta đi, lỡ người ta hết mơ màng mà bắt đền cậu thì khổ lắm.



      @.Sleep




      Trả lời kèm trích dẫn






    5. Hành lang
      Sáng 4/2/2079





      Con bé bình thường dễ ngủ lắm, cơ mà cứ mỗi khi chuyển đến nơi ở mới là lại hông quen, đêm cứ thao thức mãi cho đến khi cơ thể mệt quá không chịu nổi nữa thì mới chìm vào giấc ngủ. Đêm qua cũng không ngoại lệ. Thế nên là sáng dậy sớm Selena có phần hông tỉnh táo, đầu óc mơ mơ màng màng tận đẩu tận đâu, nói là ngủ chứ chỉ chợp mắt được có hai tiếng thôi à.

      Cô bé đưa tay bụm miệng khẽ ngáp một cái, chẳng may khuỷu tay nhỏ va chạm nhẹ với một cô gái. Bởi vì chỉ là cú huých nhẹ hông ảnh hưởng lắm với con bé và bởi con bé vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, cho nên Selena cứ thế đi qua mà lờ tịt cô gái, chẳng mở miệng nói một câu xin lỗi.

      Con bé lại đưa tay lên dụi dụi mắt như mèo, tự cảm thán.

      "Buồn ngủ quá à".


      @Suri



      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      23-03-2015
      Bài viết
      1,643
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      30
      Thời gian: 25.2.2079
      Địa điểm: Hành lang
      List tương tác: 1

      Lại thêm một ngày bận rộn nữa của Padma. Mới chỉ tới ngày thứ hai tôi mà cô đã nhanh chóng thấy đống công việc mình phải gánh cứ như không bao giờ giải quyết được vậy. Từ sáng sớm, người ta đã thấy cô ôm xấp hồ sơ đi từ văn phòng về chỗ làm việc, rồi sang phòng nghiên cứu của Prasinus, rồi lại chạy về. Biết rằng mình đang trong tình trạng có thể tương nhầm ai bất cứ lúc nào, Padma luôn lựa hành lang vắng vẻ mà đi, hoặc đi thật gọn gàng. Nhưng mình cẩn thận thì thiên hạ cũng có mấy ai cẩn thận giúp cho đâu, chỉ được mấy lúc thì lại có người va phải Padma, khiến cho đống giấy tờ mới cóng Prasinus vừa đưa rơi lả tả xuống đất.

      Padma xoay mặt nhìn, định nhắc người kia cẩn thận một tiếng, nhưng con bé lại đi thẳng mà chẳng đoái hoài gì đến cô. Padma thở dài, bệnh nhân thời đại này nhiều người thật là có ý tứ. Cô chẳng buồn gọi người kia lại nữa, chỉ cúi xuống nhặt mấy giờ giấy rơi trên đất, rồi nhanh chóng trở về phòng làm việc.

      @Sara.
      123
      /* fonts */
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Fuu | Sakura Mochizuki
      4/2 | Hành lang

      Tôi không có quá nhiều suy nghĩ sâu sắc hơn về tình huống này. Tôi chỉ biết rằng Kase trong lòng tôi đang run cầm cập và con người trước mặt thì chẳng chịu trả lời câu hỏi của tôi.

      Tôi đoán rằng con người thực sự đang giấu một chuyện gì đó. Có lẽ đó là một bí mật liên quan đến những hòm kho báu đã mất tích của gã hải tặc Râu Đen, hay đó là một bí mật liên quan đến sự mất tích kì quái của quả táo ngoài vườn hoa ban nãy. Nếu đúng là như vậy thật, thì ôi tôi ơi, tôi đã biết quá nhiều và có thể bị một gã đeo kính đen bắt đi mất! Làm sao bây giờ, hiện tại tôi có thể nghe được cả tiếng đập bộp bộp ở bên tay trái rồi!

      "Ưm, tôi không phải là khủng long biết phun lửa đâu."

      Tôi mở to bên mắt đỏ của mình để cho con người trước mặt nhận ra vẻ hồi hộp của mình. Ôi ôi, tôi không biết bản thân đang nghĩ về một thứ gì cả! Tôi thấy đầu mình hoảng loạn vô cùng! Biết bao suy nghĩ đều không biết vì sao mà ùa về dồn dập quá đi thôi!

      Liệu chăng con người có thể bay như Peter Pan?

      Liệu chăng con người được cử đến để thắp sáng các hành tinh?

      Liệu chăng con người còn có một mục đích cao cả hơn thế nữa?

      Liệu chẳng...

      "T-Thực ra tôi là người mặt trăng cải trang đến trái đất để tìm hiểu về đời sống của con người cơ!! Đó là bài tập hè trên hành tinh của tôi!!!"

      Con người đơn giản là một con người bình thường đến đây để làm bài tập hè?

      Giữ nguyên vẻ mặt ngạc nhiên của mình, tôi vô thức nghiêng đầu. Tôi không nghĩ rằng Mặt Trăng có thể chứa được cả một con người cao hơn nó rất nhiều, cũng bự hơn nữa. Vậy chẳng lẽ con người trên mặt trăng đều là có thể biến bự biến nhỏ theo ý thích?

      Có đúng không?

      Tôi tự hỏi. Nhưng nếu như vậy thật thì con người sẽ bị gọi là 'quái vật' mất! Đây quả đúng là một bí mật động trời mà!! ôi, tôi đã lỡ nghe bí mật của một người Mặt Trăng có thể biến lớn biến nhỏ mất rồi, nếu chuyện này lộ ra thì con người sẽ bị gọi là quái vật, là quái vật đấy!!

      Ấy mà.

      "Con người là quái vật sao..."

      Chẳng phải chính bản thân tôi cũng là một con quái vật đó sao? Một con quái vật gặp một con quái vật. Vậy không phải... chính chú cừu đen đã tìm được đồng loại của mình là một con cừu đen khác sao...?

      "Fuu cũng là quái vật nè!!!!" Và tôi hét toáng lên vì sung sướng.

      Nếu như thế giới này cũng tồn tại một con quái vật nữa ngoài tôi, thì chẳng phải tôi sẽ chẳng bị mắng nữa sao? Kase cũng sẽ chẳng buồn phiền nữa, tôi sẽ có thể sống như trước, sẽ sống như những khoảng thời gian trước đây!!

      Rồi vào khoảnh khắc đó, tôi chạy đến, ôm chầm lấy quái vật số hai và nhấc bổng quái vật số hai lên bằng chính sức của bản thân.

      Khi chú cừu đen tìm ra đồng loại của mình, chú cừu ấy đã tin, rằng chú không chỉ là chú cừu đen duy nhất trong bầy cừu, rằng chú sẽ tìm ra nơi chú thuộc về, nhanh thôi.

      <<< @Shin Ăn Hại

      Đó là lần đầu tiên, tôi cảm thấy muốn ôm ai đó thật chặt, muốn nhấc bổng người đó lên. Vì hạnh phúc.
      (Scroll để xem thêm)
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642







      Thời gian: 04.02.2079
      Địa điểm: Hành Lang

      <<<




      "W-Woa!! Người mặt trăng không quen bị nhấc bổng khỏi mặt đất như vậy đâu!!!!"

      Bị ôm rồi được nhấc lên khỏi mặt đất đột ngột như vậy, cậu trai không nghĩ trái tim mỏng manh yếu đuối của mình chịu nổi. Sakura nhắm mắt rồi kêu lên trong vô thức, nhưng sau đó nhớ ra trọng lực trên mặt trăng khác trái đất nhiều, con người đi trên đó cũng nhẹ nhàng như đang bay vậy. Như thế thì nếu trên mặt trăng có người sống thật thì khéo họ cũng vô cùng thoải mái với việc bay lượn?

      "Ưm, vì trên mặt trăng nhẹ lắm, rời khỏi mặt đất một chút thôi là có thể trôi vào không gian và lạc đi mãi mãi luôn nên chúng tôi rất nhạy cảm với việc đó, mong cậu thông cảm cho!!!"

      Sakura suy nghĩ một chút rồi nói thêm, hi vọng không bị bại lộ... Nhưng mà người kia vừa nói mình là quái vật sao? Cậu biết bệnh nhân của đại dịch quái quỷ này đôi lúc bị xem như mầm mống của sự diệt vong tại một số nơi, nhưng mà gọi người khác là quái vât thì thật là...

      Thiếu niên cắn môi.

      "A, nhưng mà cậu là một con quái vật tốt mà đúng không nhỉ, ừm, Fuu...? Nhưng mà dù cậu tốt hay xấu thì, tôi cũng rất vui được làm quen với cậu."



      @.Sleep




      Trả lời kèm trích dẫn






    9. Hành lang
      Sáng 4/2/2079





      Đi được mấy bước chân thì con bé mới cảm giác có điều gì đó hông ổn.

      Cái này... người ta gọi là "máu lên não chạm" có phải hông ta.

      Hình như lúc nãy, con bé có đụng nhẹ ai thì phải.

      Thế là Selena bèn quay người lại, vừa kịp trông thấy cô gái tóc vàng nhặt tờ giấy cuối cùng trên mặt đất rồi đúng dậy đi tiếp.

      Ý... trùng hợp vậy.

      Con bé nghi hoặc trong ba giây, rốt cuộc nhanh chân đuổi theo người ta mà gọi với.

      "Xin lỗi, hình như lúc nãy em có va vào...".

      Nói đến đây, chẳng hiểu con bé đi đứng kiểu gì mà vấp té, ngã dúi về phía chị gái. Chắc tại do thiếu ngủ đi.

      "...chị".

      Chí ít cũng nói được hết câu. Hì hì.


      @Suri



      Trả lời kèm trích dẫn

    10. Hành lang | 4/2/2079



      - Cháu thấy sao rồi?

      Đi dạo buổi sáng luôn tốt cho sức khỏe. Vậy nên sáng nay anh đã sớm tìm đến Sherryl rủ con bé ra ngoài. Thời tiết hôm nay cũng dễ chịu, có lẽ sẽ giúp đỡ bệnh tình của Sherryl. Đứa nhỏ này vẫn luôn kín tiếng như hồi nhỏ, rất ít khi tâm sự hay thổ lộ. Cũng may là lần này anh cũng đến đây, nếu không sau này phải làm sao đây.

      Kirishima cũng đang thong thả đi phía trước hai người, đôi lúc nếu có con bướm bay qua, cô mèo sẽ vui vẻ đuổi theo. Chậc, trông không có gì là vẻ là một cô mèo đã già cả.



      @Scarlet Lady

      One step closer

      "Let pain pervade our flesh
      Let cold congeal our blood
      Let havoc crush us down to the ground
      But we will still be one
      In each other that we love
      In each other that we trust
      May our love guide us through the dark
      Forever we are one "

      _We are one_

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 22:33.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.