Dù đôi lúc sự quan tâm của Dmitriy có khiến Sherryl ngại, và thậm chí cố gắng giữ khoảng cách, thì người chú họ không cùng dòng máu này vẫn thuộc về số ít những người cô coi trọng. Vả chăng, khi đã chuyển tới một nơi xa xôi, với tương lai không mấy sáng sủa như hiện giờ, thì sự dịu dàng chăm sóc của đối phương dường như lại trở nên rất ấm áp.
"Cháu vẫn ổn ạ." - Cô gật nhẹ đầu - "Chỉ cần chừng nào thuốc còn tác dụng tốt thì chừng đó cơ thể cháu vẫn bình thường như mọi người thôi."
Virus KFC thuộc dạng ủ bệnh thụ động và bộc phát tức thì, chứ không gieo mầm và ăn mòn chậm rãi. Đây có lẽ là lý do khu nhà ở của bệnh nhân vẫn được bố trí không khác gì một chung cư bình thường, ngoại trừ việc có thêm các thiết bị báo động và cấp cứu được cài đặt ẩn khắp mọi nơi.
Dù sao thì, vốn không học chuyên ngành sinh học và y dược, cô cũng chỉ cần biết đến thế, và tất nhiên cũng như những bệnh nhân khác, không có khả năng nghiên cứu, tìm tòi hay chữa chạy. Chờ đợi, và tin tưởng vào những xác suất và cuộc chạy đua với thời gian của các bác sĩ là điều duy nhất cô có thể làm. À, còn cả cố gắng tự chăm sóc cho bản thân ở trạng thái tốt nhất có thể nữa chứ. Nếu không thì sẽ thật lãng phí tâm sức của Tracey.
Mà giờ này chắc Ray đã đến tìm chị ấy rồi nhỉ? Cô không phủ nhận bản thân dứt khoát đi với chú Dmitriy gần như ngay lập tức có một phần ảnh hưởng từ tin nhắn của anh. Điều cô đang làm, có thật là tốt cho những người xung quanh không? Khi đã nghĩ thời gian của bản thân có lẽ không còn nhiều, lại chỉ mong những người mình yêu quý có thể được an vui. Hoặc ít ra, khi không còn cô nữa, sẽ có ai đó chăm sóc Tracey thật tốt.
Anh... sẽ không để chị ấy khóc cô đơn như vậy nữa chứ?
Sherryl ngước ra ngoài trời nắng sớm, ánh nắng len vào chiếu lên mắt có khiến cô hơi nhíu mày lại. Bình minh ở nơi này cũng không khác gì thành phố Stardust quê hương cô, cũng không khác với thành Venezia, nơi cô đến cùng Ray mới hơn một tháng trước. Chuyến du lịch đầu tiên, và có lẽ cũng là cuối cùng.
Bớt được một tiếc nuối, hay lại thêm một điều day dứt nữa? Sherryl biết rõ Ray tình cảm hơn mình rất nhiều. Cô cụp mắt xuống, người đi bên cạnh cũng là người cô cần quan tâm. Đã bao nhiêu năm rồi chú vẫn luôn ở bên và chăm sóc cô nhỉ? Tỉ mỉ và chu đáo như một người cha, hay một người anh lớn vậy.
"Chú đã nhận công tác chưa ạ? Cháu ngạc nhiên vì chú lại chuyển đến đây đấy. Chắc khó khăn cho đàn mèo lắm nhỉ."
Hơn là chính bản thân mình, điều ai cũng biết về Dmitriy Smirnov là người đàn ông này yêu quý bầy mèo trăm lẻ một con so với người tình có lẽ hơn chứ không có kém. Ba cô nhiều lúc vẫn bảo có khi là vì bầy mèo này đây cho nên chú ấy mới không chịu lấy vợ.
Đánh dấu