(Mình sẽ cố liệt theo trình tự thời gian và tập trung vào cp chính để dễ nắm bắt hơn)
Năm 2002, Snape bị hôn mê sắp chết do trúng Avada Kedavra không hoàn thiện của Voldemort. Loại thuốc duy nhất có thể cứu được ông - Double Color - lại không có sẵn và cũng không thể chế tác kịp. Trong tình cảnh ấy, Dumbledore chợt nhớ đến một người trong ký ức xa xưa của mình: Ray Jeprost Mather - từng đảm nhiệm vị trí giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám hơn 20 năm trước. Vị hiệu trưởng nhận ra người này không ai khác chính là Harry James Potter (cái tên chỉ được sắp xếp lại các ký tự); từ đó đoán được mục đích Harry trở về quá khứ và giả làm Ray là để lấy lọ Double Color đầu tiên được chế tác bởi phát minh giả (chính bản thân Snape), bởi lẽ theo ông lọ ma dược này chưa từng được sử dụng và việc lấy nó để cứu Snape sẽ không can thiệp vào lịch sử. Theo suy đoán ấy, ông quyết định gửi Harry về quá khứ bằng một ma pháp trận xuyên thời gian.
--------------------------------------------------------------------------------
(hình chỉ mang tính minh họa)
Năm 1976, Harry Potter, giờ dưới cái tên Ray Mather, đăng ký dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám theo sự chỉ dẫn của Dumbledore tương lai. Tại đây anh được gặp cha mẹ mình và Snape thời niên thiếu. Anh thấy được tình cảnh cha anh - James cùng những người bạn thân đang bắt nạt Snape. Harry quyết tâm hoà hoãn mối quan hệ giữa 2 kẻ "tử địch" này. Ai ngờ sự can thiệp quá tay của anh đã khiến James nhận ra mình có tình cảm với Snape, hơn nữa James cho rằng sự quan tâm anh dành cho Snape đã vượt qua tình thầy trò (dù Harry coi nó như chuyện cười) nên rất ác cảm với anh. Khi Harry nhận ra James thích Snape, anh cố tình tạo hiểu lầm để ngăn cản họ đến với nhau nhưng vô ích. Anh đành buông xuôi, chấp nhận việc mình sắp biến mất vì nếu James và Lily không thành thì anh sẽ không được sinh ra.
Ngờ đâu một lần đưa Snape đi mua một dược liệu hiếm dùng cho chế tác Double - Color (đề tài nghiên cứu môn Ma dược của Snape), hai thầy trò gặp phải Tom Riddle dưới danh chủ tiệm thuốc. Gã ngay lập tức tỏ hứng thú về tài năng ma dược của Snape và cho cậu biết dược liệu cậu muốn chỉ có ở chỗ gã. Harry hiểu rằng Voldemort nếu không có được Snape thì sẽ huỷ diệt cậu nên không nói cho Snape biết gã là ai. Khi James và Snape chìm trong tình yêu ngọt ngào thì tin dữ ập đến: cha mẹ James bị lũ Tử thần thực tử giết chết. Không những thế, họ vốn trúng một Avada Kedavra không hoàn thiện - thứ được cho không thể cứu chữa lúc bấy giờ, nhưng kẻ thù còn cố tình bổ thêm một Avada Kedavra nữa cho hai người chết hẳn. Những ánh mắt hoài nghi đổ dồn vào Snape: vì sao Tử thần thực tử lại biết cậu đang định chế tác thứ có thể cứu những người trúng chú mà chưa chết? Tiếc thay, trong những ánh mắt đó có cả người cậu yêu - người đang bàng hoàng vì mất đi phụ mẫu. Khi Lily thuyết phục James tỉnh táo lại và nhận ra sai lầm của mình thì đã quá muộn: Snape đã nản lòng mà chấp nhận đầu nhập Voldemort. James tuyệt vọng bởi cậu biết dù Snape có tha thứ cho cậu, cậu cũng không cách nào bảo vệ Snape khỏi Voldemort. Từ đây 2 người ai đi đường nấy, James với Lily và Snape với thân phận Tử thần thực tử. Harry chứng kiến hết thảy, anh nhẽ ra phải thở phào nhẹ nhõm nhưng giờ chỉ thấy bi ai cho họ. Kỳ lạ thay, quan hệ ác liệt giữa anh và James qua chuyện này lại hoà hoãn trở lại, tuy vậy James vẫn đinh ninh tình cảm Harry dành cho Snape không đơn giản như anh nghĩ - và Harry cũng không phủ nhận điều này bởi anh đã dần nhận ra tình cảm của mình với "giáo sư Snape".
(hình chỉ mang tính minh họa)
Từ đây đến cuối năm học, Harry như là một cảng tránh gió mỗi khi Snape không chịu nổi áp lực từ Voldemort: anh biết chuyện cậu và James, anh cho cậu một chốn nghỉ ngơi, bầu bạn cậu mỗi khi cậu pha chế ma dược, cùng cậu trò chuyện, chơi ném đá... (Trong khoảng thời gian này Harry cũng quan tâm chiếu cố Regulus Black, vì anh biết nỗi mê mang buồn khổ của cậu ta khi phải theo phe Chúa tể Hắc ám). Khi kết thúc năm học, Harry cho Snape biết họ sẽ không còn gặp lại. Snape đưa anh thành phẩm Double Color hoàn thiện đầu tiên được đựng trong lọ bảo tồn ma dược vĩnh cửu - món quà sinh nhật duy nhất James tặng cậu, để cáo biệt với một năm qua nhiều ngọt ngào mà cũng thật cay đắng.
--------------------------------------------------------------------------------
Bởi có một khắc mối liên kết giữa Harry và "giáo sư Snape" trong tương lai bị ngắt quãng (Snape đột nhiên ngừng thở) nên ma pháp trận gặp phải trục trặc; hậu quả là Harry lạc vào năm 1980 - thời điểm Snape vừa nghe trộm được lời tiên đoán về sự ra đời của kẻ sẽ đánh bại Chúa tể Hắc ám, Lily đang mang bầu và Regulus đã chết khi phản bội Voldemort. Người đầu tiên anh gặp chính là Snape, tuy nhiên với Snape thì "Ray Mather" như một biểu tượng của quá khứ, gợi y nhớ đến James và Lily, đến khả năng về một lối rẽ khác y từng có thể lựa chọn, về khả năng y sẽ hối hận rời khỏi James... nên y luôn cố tránh mặt anh. Harry đang hoang mang không biết phải trở về thế nào thì gặp được cứu tinh: thì ra trong thân thể con sóc bên người Lily là linh hồn của Draco tương lai trở về quá khứ để dẫn đường anh. Nếu muốn quay lại năm 2002, họ cần một ma pháp trận rất mạnh chứa nhiều linh phụ kiện đắt đỏ và một toà nhà có ma pháp cơ thạch. Draco gợi ý cho Harry cách "ngoa tiền" của cha mình, Lucius. Đổi lại Harry phải đến ở tại trang viên Malfoy dưới sự giám sát của Lucius (để hắn có thể đoán anh đang dùng tiền của hắn làm gì). Lucius nhờ Snape pha chế love potion hòng lừa Harry thổ lộ kế hoạch; tuy nhiên tin này qua tay Hellen Nott (hôn thê của Regulus, giờ là gián điệp bí mật cho Dumbledore) đã vào tai anh. Cùng Draco tán gẫu việc này, Harry chợt nhận ra mình kì thực từng bị "giáo sư Snape" cho uống love potion (năm 6 Hogwarts Snape từng bắt nhốt anh trong hầm ngầm trang viên nhà Prince để huấn luyện anh chống cự ma dược theo lệnh Dumbledore). Harry rất uể oải: anh đã bắt đầu chấp nhận việc thích Snape, ai dè tình cảm đó lại nảy mầm từ thuốc tình yêu – dù cho tác dụng của thuốc đã sớm biến mất.
Hay tin Ray Mather trở lại, Voldemort âm mưu kéo anh về phe mình; gã đưa ra kết luận điểm yếu của anh chắc hẳn phải là Lily (khi chứng kiến anh kích động bảo vệ mẹ mình) nên muốn anh và Lily cùng đeo đôi vòng bạc gia truyền nhà Prince (mang lại khả năng cảm ứng trạng thái đối phương, nhằm suy yếu ý chí của Harry khi Lily gặp nguy). Gã không biết rằng anh quyết tâm không can thiệp vào lịch sử, dù phải chấp nhận mất đi hai người thân yêu nhất. Giờ đây Harry đã cảm thấy mỏi mệt vì biết trước những bi kịch sắp xảy ra mà bất lực, cũng vì những cảm xúc không nằm trong kế hoạch; anh chỉ muốn nhanh chóng trở về để không phải chứng kiến nó, để cứu người anh có thể cứu. Nhưng số phận đâu tha anh dễ dàng như vậy: nó không cho phép anh tiếp tục chỉ làm kẻ đứng xem; nó buộc anh phải nhúng tay vào cái chết sắp diễn ra của chính cha mẹ mình, trở thành kẻ chủ mưu cho bi kịch của chính cuộc đời anh.
--------------------------------------------------------------------------------
Bước ngoặt của câu chuyện diễn ra khi một kế hoạch tấn công vào đêm Giáng sinh lẽ ra chỉ Voldemort và Snape biết đến lại bị lộ, mang lại thất bại nặng nề cho phe Tử thần thực tử. Nghi ngờ Snape là gián điệp, Voldemort định tra tấn Snape đến chết. Khi biết tin từ miệng Lucius, biết được trên tay Snape đang đeo một chiếc vòng cảm ứng chưa kịp dâng cho Chúa tể Hắc ám, Harry vội vàng đeo lên chiếc còn lại ở chỗ anh. Nhận thấy y thực sự sắp chết, anh buộc phải đến trước mặt Voldemort nhận thua, cầu gã ban Snape cho anh, trước sự kinh ngạc của cả Voldemort và Lucius. Đổi lại Harry sẽ theo phe gã và vạch mặt gián điệp thực sự trong vài ngày. Tuy vậy Voldemort vẫn nghi ngờ đây là âm mưu giải cứu đồng đội phe Dumbledore. Để thủ tín, Harry phải khiến gã tin rằng anh mang trong mình tư tưởng âm u nhất, dục vọng xấu xa nhất với Snape (đó cũng không hoàn toàn là nói dối). Khi Snape tỉnh lại, y như bước vào cơn ác mộng hoang đường: người thầy luôn ôn hoà chiếu cố y như biến thành một kẻ khác, lãnh khốc, ác độc, xảo trá chả khác gì Voldemort. 'Hắn' cường bạo y, bắt y tận mắt chứng kiến 'hắn' bức tử Hellen Nott - gián điệp thực sự của Dumbledore... Nhưng Harry dù đã chứng minh Snape trong sạch vẫn không thể trở về, bởi anh biến mất thì Voldemort sẽ không tha cho y. Vì thế Harry tiếp tục đóng kịch, buộc Snape ở bên mình tại trang viên Prince, cưỡng ép Snape; anh không còn biết ranh giới giữa giả và thật, giữa điều mình phải làm và điều mình muốn nữa. Harry chỉ biết chỉ còn một cách cứu Snape: thúc đẩy mọi chuyện xảy ra theo đúng quá trình lịch sử, vừa nhắm vào James và Lily để lấy được lòng tin của Voldemort, vừa nương việc này khiến Chúa tể Hắc ám rơi đài – anh sẽ đi luôn ngay sau khi hoàn thành nó. Anh bày chiêu cho gã từ việc ngộ đạo Sirius Black chuyển tư cách người bảo mật cho Peter Pettigrew, cho đến việc dụ dỗ, đe doạ, khủng bố tinh thần buộc Peter phản bội... Một tay anh lên kế hoạch sát hại cha mẹ mình...
(hình chỉ mang tính minh họa)
Snape chứng kiến hết thảy, nhưng từ tuyệt vọng, chán ghét, phẫn nộ, y dần trở nên nghi hoặc: một con người thực sự có thể thay đổi nhanh chóng đến thế sao? Nhất là khi chứng kiến sự ôn nhu dịu dàng, niềm lo lắng rất thật của Harry dành cho 2 mẹ con hươu Leila và 'Harry', Snape kết luận rằng "Ray Mather" đang ép mình đóng vai kẻ ác. Vì một mục đích gì, vì ai... y đều không rõ. Snape không nhận ra mình đã dần nảy sinh tình cảm với "Ray Mather". Hết thảy về 'hắn' như một đoàn sương mù, y phải đi theo bước chân của 'hắn', chỉ được biết những điều 'hắn' cho y biết. Snape nhạy cảm thấy được trong lòng Mather cất chứa một bóng hình, mỗi khi triền miên 'hắn' lại thông qua y để trông thấy người này - hoàn toàn không biết đó là chính mình trong tương lai. Snape không hay mình đang ghen tị với bóng hình ấy, vì thế mỗi khi nghe đến, nghĩ đến Ray Mather y lại trở nên táo bạo, nóng nảy... Trước ngày trở về vài hôm, Hary quyết định không về chỗ Snape: anh tính ra đi không từ giã, chỉ để lại cho Dumbledore bức thư tiên đoán sự sụp đổ của thế lực hắc ám và chứng minh sự vô tội của Snape.
Vào cái đêm Haloween định mệnh, nghe lời cầu xin của Peter, Snape rút cục chạy đến nơi trú ẩn của nhà Potter để cứu họ, một phần vì y không thể mặc James chết đi, một phần để phản kháng lại sự khống chế của Mather, chứng minh cho 'hắn' thấy rằng việc y rời khỏi James không mang lại cái chết cho James và Lily, rằng y không hối hận về điều này. Tuy vậy Snape chọn thời điểm tồi nhất để đến chỗ họ: chỉ trước Voldemort có vài giây. Hiểu lầm họ là cùng một bọn, James dù vẫn còn yêu Snape nhưng không hề lưỡng lự chọn bảo vệ gia đình mình nên đã ném cho y một Avada Kedavra. Chỉ một khắc trước khi rời đi 1980, Harry cảm nhận được tình trạng nguy kịch của Snape qua chiếc vòng tay; khi ảo ảnh di hình đến nơi trú ẩn của James, anh bàng hoàng phát hiện thân hình đã ngã xuống của Snape. Không còn thời khắc nào kinh khủng hơn trong đời Harry: bên tai là tiếng gào thét của cha mẹ anh, tiếng khóc nỉ non của chính anh khi bé; trong lòng nằm Snape đang chết ngất. Harry đờ đẫn: chỉ duy Double Color có thể cứu Snape lúc này. Mắt thấy lọ Double Color duy nhất anh mang theo dùng hết, mọi hi vọng cứu “giáo sư Snape” tan biến, anh thẫn thờ lê bước vào ma pháp trận trở về, không hề nhận ra một khắc kia liên kết giữa anh và “giáo sư Snape” đã nối liền trở lại.
--------------------------------------------------------------------------------
Khi Snape tỉnh lại sau cơn mê, thế giới quanh y đã biến đổi hoàn toàn: Voldemort đã chết, Tử thần thực tử tan rã, Dumbledore che chở cho y bởi lá thư ông nhận được… Ray Mather đã biến mất không còn tung tích. Trở thành giáo sư ma dược của Hogwarts, những năm đầu trong lòng Snape tràn ngập nỗi hận với kẻ đã cường ngạnh chen vào cuộc đời y rồi lại vứt bỏ y như món đồ cũ, chỉ để lại cho y những bí ẩn không lời giải. Đến năm thứ tư, hiệu trưởng Dumbledore đưa cho Snape lọ đựng ma dược rỗng mà ông “đãng trí quên” trong xó. Nhìn cái lọ quen thuộc ấy, Snape chợt nhận ra không biết khi nào hận ý của mình về ‘hắn’ đã tan biến, độc lưu những ký ức nhìn về thì rất đẹp, những ngẫm kĩ lại thấy đau đớn… Năm thứ bảy khi tiễn biệt nhóm học sinh đầu tiên của mình, Snape bỗng cảm thấy Ray Mather cũng giống như họ, một đi không trở lại, dù y có muốn hận, muốn trả thù cũng không tìm thấy ‘hắn’. Thời khắc ấy Snape chỉ cảm thấy vô lực đến chết lặng.
--------------------------------------------------------------------------------
(hình chỉ mang tính minh họa)
Rồi đến năm cậu bé Harry Potter 11 tuổi, bắt đầu đi học tại Hogwarts. Trong tiếng xì xào cảm thán cậu bé giống bố làm sao xung quanh, Snape lặng người: ông chỉ có thể nhìn trân trân vào người trước mắt, bởi so với James Potter, cậu càng giống một người khác. Không, cậu căn bản chính là ‘hăn’ – Snape chỉ mất vài giây để xác nhận điều này. Vì thế trong mắt Harry, ánh mắt giáo sư Snape nhìn cậu đặc biệt hung ác. Trong suốt những năm dạy dỗ Harry, Snape một phần bực tức vì cậu luôn đặt mình vào nguy hiểm, một phần bực tức vì những ký ức chỉ ông có nhưng cậu lại không nên thái độ với cậu luôn rất ác liệt. Snape vẫn luôn giày vò vì muốn biết được bóng hình trong mộng của ‘hăn’ là ai. Nỗi băn khoăn quá lớn, đến mức khi nhận được lệnh của Dumbledore huấn luyện Harry chống cự ma dược, Snape đã lợi dụng việc này để cho cậu uống love potion cải tiến: nếu trong lòng cậu có ai thì cậu sẽ nhìn thấy ảo giác về người đó. Đáp án như một cú tát giáng vào ông: Harry chưa từng yêu một ai – cậu trực tiếp trúng thuốc và rơi vào lưới tình. Snape buộc phải đối mặt với sự thật: kẻ ông luôn đố kỵ suốt bao năm lại chính là bản thân mình, và những gì xảy ra với ông mười mấy năm trước là cái giá ông phải trả cho hành vi hiện tại. Ông không thể tha thứ chính mình, cụ thể là vì 2 điều: ông đã lợi dụng một thiếu niên vô tội để đạt được mục đích của bản thân, và ông chỉ biết nghĩ đến vết thương của chính mình mà không cảm thông cho quá khứ bi thảm của cậu.
--------------------------------------------------------------------------------
Năm 2002, khi Harry trở lại anh mới hay giáo sư Snape đã sớm tỉnh. Đây là trường hợp đầu tiên có người trúng Avada tự tỉnh lại mà không cần Double Color, tất cả là nhờ thói quen uống trà song sắc thảo hàng năm của ông. Cũng như Snape, anh tự trách và không thể tha thứ bản thân. Harry cảm thấy có lỗi với Snape, với cha mẹ, với Peter Pettigrew và với Hellen Nott; anh cố làm mọi việc để chuộc lại tội lỗi đã gây ra. Snape tỏ rõ không còn hận Harry; tuy vậy ông không chịu chấp nhận tình cảm của anh vì cảm thấy mình không có tư cách ấy. Dù không kiềm chế được trước sự cám dỗ của người ông yêu đã lâu, Snape vẫn kiên định muốn rời xa Harry. May thay ngay trước khi đi biệt xứ, thông qua vòng tay ông cảm nhận được Harry gặp nguy hiểm (mảnh linh hồn Voldemort muốn chiếm lấy thân thể Harry). Chính Snape là lý do Harry tiếp tục tranh đấu giành lại thân thể mình. Trong cuộc chiến cuối cùng với Voldemort, Snape và Harry tiêu diệt gã vĩnh viễn, đồng thời lập nên khế ước linh hồn không thể tách rời. Snape thuyết phục Harry tha thứ bản thân vì đó là điều cha mẹ anh sẽ yêu cầu nếu họ còn sống. Họ cuối cùng cũng được hưởng cái kết có hậu.
Đánh dấu