oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Thư viện Kiến thức > Ẩm thực > Food Fight Room > Lưu trữ > Beautiful Moments >

Trả lời
Kết quả 381 đến 390 của 398
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #381



      9 giờ tối - 02.02.2079, phòng ngủ


      Kẹo, món ngòn ngọt yêu thích của lũ trẻ, hầu như tất cả lũ trẻ. Cũng là đôi chút lo sợ của những ông bố bà mẹ có con ở tuổi chập chững đến trường, sợ chúng bị sâu răng, và trên hết nạp quá nhiều đường vào cơ thể có bao giờ tốt.

      Kotomi có đáp án ngay lập tức, không còn chỗ cho nghi ngờ; Kotomi quả thực rất thích kẹo.

      "Có thể ăn cả ngày mà không biết chán luôn đó."

      Hanamori Ichiko tặng cho Kotomi một ánh nhìn thán phục. Nhỏ không thích kẹo đến vậy, cùng lắm là hai ba chiếc vào buổi chiều buồn miệng. Hơn nữa, dẫu cho có thích món ăn nào đó, nhỏ đoan chắc mình cũng không thể ăn nó cả ngày mà không ngán.

      Nhưng kẹo thì có đủ vị đủ loại, rất dễ làm thỏa lòng tín đồ đồ ngọt ha.

      "Ngoài thịt nướng ra, cậu còn thích ăn gì nữa?"

      Nhiều lắm. Nhỏ thích ăn nhiều món lắm. Cứ làm hài lòng vị giác của nhỏ là nhỏ thích à. Nhỏ không trả lời nhanh như Kotomi, đảo mắt lên tìm lại mùi vị ưa thích của mình.

      Có một món gắn với thời thơ ấu của nhỏ, một món củ làm ấm sực những ngày rét mướt.

      “Khoai mật nướng còn nóng” nhỏ cười với một ký ức thoảng qua, “nhưng không ăn cả ngày mà không ngán như Kotomi được.”

      Con nhỏ làm vẻ mặt chịu thôi.

      “Tui còn thích dưa hấu nữa.”

      Nhỏ bật cười khi hình ảnh Ichiko bé nhỏ đội vỏ dưa hấu đánh trận giả với bạn trong xóm ngoài sân. Đấy là cái hồi thanh kiếm của các chiến binh chỉ là những que gỗ khô và không có gì mãnh liệt và nghiêm túc hơn cái khí khái của đám trẻ nhỏ. Chiến binh của xóm nhà lá.


      Trả lời kèm trích dẫn




    2. Thời gian: Ngày 2 tháng 2 năm 2079 | Chiều muộn
      Địa điểm: Tàu Bánh kẹp



      "Trời sẽ sớm lạnh đấy."

      Cô gái nói với nhỏ như vậy. Julia bèn quay đầu ngước nhìn bầu trời hồng cam đang dần đậm hơn, nhìn những cuộn mây đang trôi lững thững phía đằng xa. Nhỏ có đem áo ấm theo không nhỉ?

      Cảm giác nhồn nhột nơi chân làm nhỏ giật mình. Ánh mắt rớt xuống cục bông đang lăn qua lộn lại giữa hai cặp chân của hai cô gái, nhỏ khựng lại một giây rồi nở nụ cười.

      "Cậu cho nó nằm lăn lộn một chút nhé."

      Julia gật gật đầu, ừ, sao lại không cho chứ nhỉ. Đáng yêu đến thế này cơ mà. Lớp lông mềm mại ấm áp cọ vào chân nhỏ, nhột thật đấy, nhưng cũng thật dễ chịu. Như thể nhỏ đang ngồi trong trảng rừng như những chiều nắng vàng đầy ắp tiếng cười. Tiếng cười ấy bây giờ, hình như đã trôi về đâu xa lắm...

      Nhỏ nhìn cục bông vẫn đang khoái chí lăn lộn, không kiềm được lòng mà vươn đôi tay bé nhỏ ra, xoa đầu bạn chó.

      "Thật là đáng yêu quá đi..."

      Cô nhỏ lẩm bẩm, không buồn rời mắt khỏi bạn chó, đâm ra không hề biết đến sự tồn tại của hộp pocky đang mở sẵn kế bên.

      WC: 217
      @La Merveille
      Sửa lần cuối bởi mayhong_ha; 26-03-2017 lúc 23:01.
      Trả lời kèm trích dẫn






    3. Thời gian: 02.02.2079
      Địa điểm: Tàu Bánh kẹp


      <<<<



      Selena nghe Sakura nói thế với anh trai mình thì phản ứng ban đầu là tròn mắt ngạc nhiên, sau đó thì... quay sang một bên bụm miệng để ngăn tiếng cười khúc khích thoát ra, cho đến khi cảm nhận Alex lườm ngọt mình một cái, con bé cười thêm một giây nữa mới chịu thôi.

      "...cám ơn cậu".

      Lúc đó Alex mới trả lời. Thật ra cậu định từ chối thẳng luôn rồi đó, tại vì thấy cậu con trai nọ cũng có vẻ xấu hổ lắm nếu bị từ chối nên lại thôi.

      "Ừm, nếu cậu không phiền".

      Alex cũng đâu phải dạng người muốn làm khó người ta. Duy chỉ mỗi cô bé là vui tươi nhất, chẳng những không nhận ra sự ngượng ngùng này mà còn thích chí lắm.

      "Em nghĩ nhà ăn hẳn có nhiều bánh với kem lắm".

      Con bé cười nói, và sau cùng cả ba đã đến nhà ăn.


      @Shin Ăn Hại ngàn lần xin nhỗi Shin vì rep trễ huhu :'( mà tt vài bài nữa thì tụi mình end nha, có gì mở cái mới sau nha



      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #384
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642






      Thời gian: 02.02.2079
      Địa điểm: Tàu Bánh kẹp || Boong tàu

      <<<





      "Không có gì phải cảm ơn đâu, ừm..."

      Sakura gãi đầu rồi nhún vai, thật sự chỉ là mấy quyển sách dạy nấu ăn chứ chẳng phải cái gì phức tạp lắm. Nhìn người kia cậu đoán, chắc cũng thương em gái mình lắm nhưng không bộc lộ ra mặt thôi. Cùng làm anh thì nên giúp đỡ nhau... cậu trai nghĩ vậy.

      Tuy nhiên nói ra điều đó trước mặt Selena thì hơi ngại, nên thiếu niên quyết định bỏ dở đoạn cuối rồi bước vào nhà ăn, xong nhanh chóng đi lại chỗ quầy. Cậu trai đưa mắt nhìn một loạt mấy món trên thực đơn rồi nhìn sang hai người kia, ra ý hỏi.






      @Sara. okay Sara, hêm sao đâu ; v ;



      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #385



      Buổi chiều muộn - 02.02.2079, boong tàu Bánh Kẹp


      Cô nàng nọ gật đầu, hoàn toàn đắm chìm trong sự dễ thương của May. Cũng phải, Hanamori Ichiko rút một que bánh cho vào miệng. Ai mà lại ghét chó shiba cho được. Vì nó đáng yêu và vô tư.

      Nhỏ đoán tổ tiên của chó shiba từng là những con chó sói dữ dằn lắm, những con chó sói có ngoại hình hao hao loài cáo. Khi đã thuần chủng thì đường nét đó làm chúng có vẻ như biết cười.

      Những con chó rừng đỏ Ethiopia cũng trông giống cáo, thức ăn của chúng là bầy chuột cỏ giấu mình trong hang. Mõm chúng phải ngoạm đầy đất khi chúng cố bắt một con như vậy.

      Nhỏ nghiêng đầu nhìn nhỏ con gái tóc vàng bên cạnh. Nào giờ mới thấy có người bỏ lơ đồ ăn mà chăm chăm ngắm chó. Không thể coi thường sức hút của mấy thứ đáng yêu lên đám con gái.

      Con chó tên May lăn lộn đủ vui rồi còn được xoa đầu. Nó thừa thấy sướng để tiếp tục nằm yên cho người ta vuốt ve. Hai mắt nhắm nghiền thỏa mãn.

      Hanamori Ichiko cho máy nghiền tiếp tục nghiền bánh pocky chocolate.


      Trả lời kèm trích dẫn




    6. Thời gian: Ngày 2 tháng 2 năm 2079 | Chiều muộn
      Địa điểm: Tàu Bánh kẹp



      Bạn chó được xoa đầu thì có vẻ thích thú lắm, hai mắt nhắm nghiền, nằm im ru mặc dù mới một giây trước còn lăn qua lộn lại.

      Julia xoa được đầu bạn chó thì có vẻ cũng thích thú lắm, từ một tay chuyển thành hai tay, cứ thế xoa tới xoa lui lớp lông mềm mại thơm mùi nắng ấm của bạn chó, mãi mà không biết chán. Như thể nhỏ đang làm một việc thú vị nhất trần đời.

      Thế giới dường như thu nhỏ lại chỉ còn nhỏ và bạn chó, cùng mùi biển mằn mặn ngập tràn không gian. Xa xa đâu đó là tiếng sóng biển rì rào rì rào như một bản hòa ca bất tận cùng tiếng gió thổi qua boong. Julia nhìn bạn chó, trong lòng bỗng nhiên thấy bình yên đến lạ. Đoạn nhỏ cúi mình, ôm lấy cục bông ấm áp trước mặt, ngẫm nghĩ gì đó rồi thiếp đi lúc nào không biết.

      Những tia nắng cuối cùng trong ngày chiếu lên mái tóc vàng nhạt lấp lánh lấp lánh. Đôi mi nhắm nghiền, hơi thở nhè nhẹ. Đôi môi nhỏ khẽ mỉm cười. Hình như có người đang mơ gì đó vui vẻ lắm thì phải.
      Sửa lần cuối bởi mayhong_ha; 28-03-2017 lúc 01:18.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #387

      Đối tượng tương tác:
      Hanamori Ichiko
      Thời gian:
      9:00 p.m
      Địa điểm:
      Tàu bánh kẹp

      Khoai mật nướng với khoai lang nướng có khác nhau gì nhiều không? Tóc trắng vừa đi vừa đần mặt ra, hướng nhìn của đôi mắt xanh biếc về phía trần. Chắc là có thêm mật ong cho vị thêm đậm đà hơn hay sao ta? Nhưng dù gì là gì, khoai lang hay là khoai mật, thì vào mùa đông, được cầm trên tay một củ khoai nướng còn nóng hổi và thưởng thức nó một cách từ tốn và chậm rãi, thật sự rất tuyệt vời~


      "Nhưng không ăn cả ngày mà không ngán như Kotomi được."


      Nó gãi gãi má.


      Thiệt ra điều đó cũng chẳng có gì đáng để tự hào cả, nó thậm chí còn bị mắng quá trời đất luôn. Nhưng nó vẫn mặc kệ, nó vẫn ăn. Nên phải công nhận da mặt nó cũng thật dày.


      "Tui còn thích dưa hấu nữa."


      Tóc trắng cũng thích ăn dưa hấu. Nó nhớ có một ngày nào đó, anh nó bày cho nó một cách để cầu khấn linh nghiệm hơn, đó là ăn dưa hấu và phun hạt dưa vào tường, tuyệt đối không được để hạt dưa bị bật lại. Đương nhiên sau đó nó đã bị chửi cho một trận. Nhưng vui lắm.


      "Vậy cậu có thích ăn kem không?"


      Nó hỏi tiếp. Hình như có đợt nó thấy người ta làm kem bằng các loại hoa quả a.


      "Kem cam, kem dâu, kem dưa hấu các kiểu ý."


      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



      @La Merveille

      Số wordcount: 248 words.
      BBcode by Cerestial.

      "Sometimes, I sit alone under the stars and think of the galaxies inside my heart, and truly wonder if anyone will ever want to make sense of all that I am."


      -Christopher Poindexter-


      Original art (c) しじゅうはち | Render (c) Zofot

      ▹Active only on Saturday and Sunday ◃
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #388



      Buổi chiều muộn - 02.02.2079, boong tàu Bánh Kẹp


      E hèm, lại là tui đây.

      Tui là một con chó đơn giản và thân thiện. Hai phẩm chất đáng quý này đã có từ trong gien của loài chó tui. Đó là lý do người ta ít khi chọn giống shiba tụi tui làm chó giữ nhà, một con chó đen giống đức sẽ làm việc đó tốt hơn shiba. Bọn Akita thì sao ta? Chắc cũng có khả năng giữ nhà. Tui nghe đồn đám đó hung hăng gớm lắm.

      Và tui thì không ưa lũ hung bạo bao giờ.

      Vậy đó, tui rất thân thiện với loài người, tất nhiên là họ phải không nguy hiểm.

      Được thuần hóa bởi con người và chung sống với họ mười mấy nghìn năm, chúng tui giỏi nhìn người hơn loài vật nào hết. Hơn cả lũ mèo. Tui ghét đám mèo, vì tui không thể nào hiểu nổi bọn chúng.

      Tui lăn lộn trên bốn cái chân của hai cô gái, một trong số đó là chị Ichiko, người còn lại hoàn toàn xa lạ. Song, tui nghĩ chị ta không nguy hiểm tí nào. Chị ta có mái tóc vàng như rơm và khẽ mỉm cười khi tui chẳng thèm xin phép mà nằm lên chân chị ta. Như thể đó là vinh hạnh của chị ta vậy. Thế nên tui cứ tự nhiên mà lăn lộn thôi.

      Chị tóc vàng xoa đầu tui.

      Tui thích được xoa đầu nhẹ nhàng như vầy lắm. Chị Ichiko luôn làm thế với tui mỗi ngày. Tui để yên cho chị ta xoa. Một cách đều đặn, thật là dễ chịu quá đi mất.

      Chị ta vuốt ve tui như thế hồi lâu, rồi bất thình lình ôm chầm lấy tui.

      Tui mở tròn hai mắt vì bất ngờ. Đôi mắt chó của tui chiếu lên chị ta sợ hãi. Tui vùng vẫy, táp một miếng vào cánh tay chị. Sau đó, nhanh như cắt, tui bỏ chạy.

      Con người nghĩ gì vậy, tui đáng yêu chớ đâu có dễ dãi.



      Một nhân vật đã trở thành cameo trong cái tương tác này đang ngồi ngó biển. Nhưng để cho chắc mình không bỏ qua chi tiết quan trọng nào trong diễn biển, thỉnh thoảng nhỏ vẫn liếc qua hai kẻ kia.

      Bầu trời màu cam hồng đổ tối, Hanamori Ichiko nhìn ngắm buổi hoàng hôn lụi tàn. Nhỏ khẽ khép tay khi cơn gió chiều trượt qua người mình. Lạnh đấy.

      Nhỏ nghiêng sang nhìn May thì thấy thằng bé đã nằm gọn trong vòng tay âu yếm của người lạ.

      Này này...

      Hanamori Ichiko định cảnh báo cho cô gái đang lim dim, nhưng một thế lực xấu xa nào đó đã ngăn không cho nhỏ làm thế. Cô gái bị May cắn. Cảm giác đau đớn làm cô giật mình, nới lỏng vòng tay cho chú chó bỏ đi. Thằng em ngốc bỏ chạy vì sợ, ở đây còn có thêm một tên ngốc ngồi bên cạnh nhỏ.

      “Đồ ngốc, chó chứ có phải thú nhồi bông đâu.”

      Nhỏ nhăn mặt nói. Đây là lần đầu nhỏ gặp người vô tư đến vậy, thản nhiên ôm luôn con chó lạ. Ngày xưa có không ít nhóc tì muốn chạm vào May, nhưng May không ưa gì đám trẻ con nên chúng còn chẳng có cơ hội chạm vào nó.

      “Để tôi xem,” nhỏ kéo tay cô gái xem kỹ vết cắn “không rách da rách thịt gì cả, May không có ý làm cậu bị thương đâu.”

      Hoặc có thể nói cậu may mắn đấy.


      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #389



      9 giờ tối - 02.02.2079, phòng ngủ


      "Vậy cậu có thích ăn kem không?"

      Mắt nhỏ sáng lên khi nghe câu hỏi của Kotomi, Kotomi tiếp tục bổ sung thêm.

      "Kem cam, kem dâu, kem dưa hấu các kiểu ý."

      Không đợi nghĩ, Hanamori đáp liền.

      “Kem thì tui thích từ bé.”

      Hồi nhỏ đứa nào mà chả thích ăn kem. Vào mùa hè, trong túi còn rủng rỉnh ít tiền thì điểm đến của đứa nào cũng là cái sạp bánh kẹo nhỏ. Hanamori Ichiko nhớ nhỏ luôn nhìn chằm chằm vào hàng kem ngay thẳng bên trong lớp kính ngăn của cái tủ đá; kể cả là trước hay sau khi đã xực một que kem trái cây.

      Hình như món ngọt bên ngoài mà nhỏ ăn nhiều nhất là kem.

      Thời đó cứ trưa trưa là phi ra ngoài chơi thôi, kể từ bận Ichiko chuyển về thành phố, nhỏ chẳng bói đâu ra bạn cùng tuổi chơi cùng.

      Trò chuyện với Kotomi một lát, cả hai đã tới ngưỡng cửa nhà ăn. Nhỏ bước vào phòng, đèn sáng choang mà không kiếm đâu ra một bóng người. Lạ thiệt ta ơi, giờ tự phục vụ hở? Nhỏ thầm đánh một dấu hỏi trong bụng.

      Hanamori Ichiko vô quầy bếp, nhỏ mở một cánh cửa của cái tủ lạnh to đùng. Cánh cửa bên phải. Chào đón nhỏ là đủ loại rau củ quả nhét đầy ở trỏng, nhìn bắt mắt và tươi ngon thiệt. Nhỏ nhác thấy mấy hộp flan nhỏ trong góc thì vươn tay tới lấy.

      “Kotomi, ăn không?”

      Nhỏ hỏi Kotomi, suýt quên chuyện đại sự là ăn tối thì phải chọn thêm cơm hay gì đó cho ấm cái bụng.


      Trả lời kèm trích dẫn




    10. Thời gian: Ngày 2 tháng 2 năm 2079 | Tối
      Địa điểm: Tàu Bánh kẹp



      Julia nằm ngửa trên boong, tay chân xuội lơ không thèm động đậy, mái tóc vàng nhạt rũ rượi tứ phía mà nhỏ cũng chẳng buồn quan tâm. À mà, có bao giờ nhỏ quan tâm đâu nhỉ? Nhỏ đăm đăm nhìn bầu trời khi nãy còn cam nay đã chuyển sang màu xanh đậm pha tím. Tối rồi.

      Mà sao nhỏ lại nằm ở đây ấy hả? À, là vì nhỏ mới bị bạn chó cắn đó. Có đau không thì nhỏ cũng không rõ, mà giật mình thì có thật, thế nên nhỏ mới nằm đây cho đỡ giật mình đó. Và bạn chó bỏ chạy mất rồi. Chạy đi đâu thì nhỏ chả biết, mà cũng chẳng kịp hỏi. Cơ mà, dù có hỏi thì chắc hẳn bạn chó cũng chẳng muốn nói cho nhỏ nghe đâu ha.

      Đôi khi nhỏ quên mất việc thế giới này không phải là thế giới cổ tích. Ừ thì, có lẽ nhiều hơn đôi khi một chút. Thôi được rồi, thật ra là thường xuyên hơn thế nhiều. Thế nên đây chắc là lời nhắn của thực tại đến nhỏ, rằng nhỏ hãy tỉnh táo tí đi. Yên tâm đi, nhỏ nhận được lời nhắn rồi. Nhỏ hiểu chớ, hiểu rõ lắm lắm luôn, cho đến khi nhỏ quên mất và thực tại lại gửi đến thêm vài lời nhắn nữa. Như một quy trình lặp đi lặp lại. Nếu sứ giả của thực tại là bạn chó, thì nhỏ nghĩ cũng không đến nỗi tệ.

      “Đồ ngốc, chó chứ có phải thú nhồi bông đâu.”

      Nhỏ chầm chậm quay sang nhìn chủ nhân của câu nói đó. A, là cô gái bánh mì. Hình như nhỏ đã quên mất sự có mặt của cô từ khi bạn chó lao tới lăn lộn.

      “Để tôi xem, không rách da rách thịt gì cả, May không có ý làm cậu bị thương đâu.”

      Nhỏ lại nằm đấy nhìn người trước mặt kéo tay của chính mình lên săm soi. À, thế ra bạn chó tên May. A, nhưng quan trọng là nhỏ không bị thương nhỉ. Thế là tốt rồi.

      Nhưng mà, thay vì lo cho nhỏ, chẳng phải cô gái này có việc khác quan trọng hơn sao?

      “Xin lỗi… Đã dọa bạn chó chạy mất rồi…”

      Julia ngẫm nghĩ rồi ngập ngừng nói lời xin lỗi. Ừ thì, dù gì cũng là lỗi của nhỏ mà.

      Và trong trường hợp có ai thắc mắc coi nhỏ có cảm thấy kì cục khi xin lỗi trong lúc nằm một đống như chết rồi thế này không, thì câu trả lời là nhỏ còn chẳng buồn nghĩ tới chuyện đó để mà thấy kì cục.

      WC: 454
      @La Merveille
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 14:05.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.