oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Thư viện Kiến thức > Ẩm thực > Food Fight Room > Lưu trữ > Beautiful Moments >

Trả lời
Kết quả 391 đến 398 của 398
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #391



      Buổi chiều muộn - 02.02.2079, boong tàu Bánh Kẹp


      Thật ra khi ấy nhỏ cảm thấy hơi lo lắng cho cô bạn kia.

      Cô gái nằm ngửa trên boong tàu. Bộ dáng tựa như bị rút hết sức lực. Làm nhỏ con gái liên tưởng tới một loại đồ gia dụng trong bếp để lâu không hoạt động, phích cắm im lìm bên cạnh.

      Nhỏ đã nghĩ tới một cái nồi cơm điện.

      “Xin lỗi… Đã dọa bạn chó chạy mất rồi…”

      Cô ngập ngừng rồi lên tiếng. Câu nói có trọng lượng hơn cả bản thân cô bây giờ. Mà kể ra, từ lúc mới gặp, nhỏ có thấy cô có chút năng lượng nào đâu. Trừ phi mới nãy cô ngồi xoa đầu May.

      “Tôi sẽ đi tìm nó.”

      Nhỏ đang ngồi bỗng đứng dậy, lia mắt về phía trước mũi tàu. Không còn sớm nữa, nhỏ phải tìm và mang May về phòng thôi. Đề phòng cái lạnh sẽ trùm lấy thằng em bé bỏng.

      Từ tầm nhìn cao hơn, Ichiko hạ mắt xuống cô gái nọ, cảm thấy mình nên nói thêm gì đó với cô ấy.

      “Đừng buồn nhé." Ichiko ngừng lại, rồi nói tiếp. "Để thân thiết với nó thì cần rất nhiều kiên trì, nhưng quan trọng hơn hết là tấm lòng. Mỗi ngày cậu tặng cho nó một ít tình yêu, dần dần nó sẽ được cảm hóa.”

      Đó là một lời khuyên tốt, nhỏ rút ra được qua kinh nghiệm mấy năm ở cùng May.

      “Đến lúc đó, không chỉ là một cái ôm, nó sẽ ở bên cạnh cậu.”

      Và trở thành một người bạn rất rất quan trọng. Nói xong nhỏ rời đi, trước đó còn không quên đưa tay chào cô nàng.


      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #392

      Đối tượng tương tác:
      Hanamori Ichiko
      Thời gian:
      9:00 p.m
      Địa điểm:
      Tàu bánh kẹp

      "Kem thì tui thích từ bé."


      Tóc trắng nghe nói, tâm trạng dường như ngày càng tốt hơn. Chắc tại nó vui vì đã tìm được cái cớ để sau này tiện qua chỗ của Ichiko hơn chăng? Ý nó là mời nhỏ vào một ngày mùa hạ nào đó không xa cùng đi ăn thật là nhiều kem đó.


      Nói chuyện một hồi, hai đứa cuối cùng cũng đã tới nhà ăn. Tự nhiên nó thấy thắc mắc. Bộ nhà ăn xa dữ vậy hả? Hay do hai đứa mải nói chuyện quá nên đi qua đi lại nhà ăn mấy lần rồi mà không biết để dừng lại ta? Cơ đến nơi là tốt rồi, nó có thể ăn no và sau đó về phòng ngủ kĩ được rồi.


      "Kotomi, ăn không?"


      Nó nhìn hộp flan trong tay Ichiko, không cần nghĩ, liền đáp:


      "Ăn."


      Nghe giống như kiểu chủ hỏi cún có muốn ăn không, phản ứng của nó là vẫy đuôi và chạy lon ton xung quanh chủ ý. Nhất là mấy con cún Corgi chân ngắn.


      Nhưng chỉ ăn mỗi flan thì không no, nó nghĩ thế, nên lăng xăng chạy lại tủ lạnh và coi có gì ăn được ngoài rau.


      "Ichiko muốn ăn trứng chiên chứ?"


      Nó giơ ra hộp trứng còn nguyên không bị thiếu một quả nào, hỏi tiếp. Và đương nhiên là không thể nào thiếu được bát cơm trắng nóng hổi.


      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



      @La Merveille

      Số wordcount: 242 words.
      BBcode by Cerestial.

      "Sometimes, I sit alone under the stars and think of the galaxies inside my heart, and truly wonder if anyone will ever want to make sense of all that I am."


      -Christopher Poindexter-


      Original art (c) しじゅうはち | Render (c) Zofot

      ▹Active only on Saturday and Sunday ◃
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #393



      9 giờ tối - 02.02.2079, phòng ngủ


      “Ăn.”

      Kotomi đáp nhỏ, trong một thoáng nhỏ đã nghĩ cô bạn này phản ứng y hệt May, em cún nhà nhỏ. Hơi thất lễ nhưng nhỏ chịu thôi, sao có thể ngăn nổi trí tưởng tượng của bản thân. Ichiko dòm cô bạn lăng xăng lại chỗ mình, mở cánh cửa bên cạnh, lấy một hộp trứng gà.

      “Ichiko muốn ăn trứng chiên chứ?”

      Nhỏ gật gật đầu, thầm nghĩ đi tìm cơm để ăn kèm.

      “Vậy, giao cậu phần đó.”

      Hanamori Ichiko lảng ngay đi, ôi thôi nào, ai cũng biết nhỏ tồi nấu ăn thấy bà. Ngay cả chiên trứng cũng thành thứ gì đó dị hợm. Thôi để Kotomi-chan lo. Nhỏ yên tâm trong bụng, mắt đảo quanh tìm cơm nóng. Thấy ngay. Một cái nồi cơm điện màu bạc hà vẫn còn cắm dây, chấm đèn nhỏ sáng lên bên cạnh chữ warm. Nhỏ rút dây, mở nắp.

      Ichiko xới cơm lưng lưng cái bát đầu tiên rồi quay hỏi Kotomi đang sửa soạn bên bếp với cái chảo, nhỏ nghe mùi thơm của trứng đang dần chín.

      “Bát đầy không Kotomi?”

      Rồi nhỏ lấy đũa cho mình và cô bạn.


      Trả lời kèm trích dẫn




    4. Thời gian: Ngày 2 tháng 2 năm 2079 | Tối
      Địa điểm: Tàu Bánh kẹp



      "Tình yêu" sao...

      Có gì đó bừng lên trong người nhỏ, một đốm sáng lập lòe về ký ức xa xưa. Nhưng chỉ lóe lên thế thôi rồi lại lụi tàn ngay, vì nhỏ đang mệt lắm, chẳng có đủ sức để mà hồi tưởng lê thê lết thết. Một hôm nào khác, có lẽ vậy. Nếu như còn có một hôm nào khác.

      Julia nằm thần ra giây lát, vầng trán hằn những nếp nhăn li ti, trong đôi mắt còn vương hình bóng cô gái nọ đưa tay chào nhỏ. Rồi nhỏ lồm cồm bò dậy, cố gắng nhanh nhẹn hết mức có thể mặc cho toàn thân rên rỉ phản đối, tất tả chạy theo người vừa khuất dạng nơi ngã rẽ ở cuối con đường.

      "Đợi với! Julia cũng muốn phụ tìm bạn chó!"

      Giọng nhỏ vang trên boong tàu đang ngày một tối hơn, hòa lẫn vào không gian tràn ngập mùi biển mặn chát.
      Nhỏ đã đọc trong một cuốn sách là khứu giác của chó rất thính, không biết bạn chó có thích mùi mặn của biển không ha?
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #395

      Đối tượng tương tác:
      Hanamori Ichiko
      Thời gian:
      9:00 p.m
      Địa điểm:
      Tàu bánh kẹp

      "Vậy, giao cậu phần đó."


      Hy vọng là nó không làm cháy bếp. Lần cuối cùng nó vào bếp để nấu một món gì đó tử tế mà nó không thể nhớ nổi đó là món gì, nó đã làm cháy bếp. Và bị anh hai nói cho một trận, đương nhiên rồi. Nhưng ấy là khi nó thấy ở ngoài có hội gì đó vui lắm, liền mới quên tắt bếp mà bỏ chạy ra ngoài hóng luôn. Nên, hãy đổ tại cái hội vui vui nào đấy, chứ không phải là lỗi do nó.


      Tóc trắng lấy chảo nhỏ xinh hình chữ nhật để lên trên bếp, chảo bự quá nó vác không nổi, bật lửa nhỏ để làm nóng chảo, sau đó lại chạy đi kiếm ghế đẩu đứng để lấy một đôi đũa khác cùng với chiếc bát dùng để đánh trứng, đương nhiên rồi.


      Tiếng đập vỏ, tách vỏ và tiếng đũa va vào thành bát khi nó đánh trứng nghe thiệt vui tai. Nó cũng không quên bỏ thêm ít muối và hạt tiêu, nếu không khi chiên xong ăn sẽ có vị nhạt nhẽo vô cùng, mà chiên không cẩn thận cũng dính toàn dầu ăn nữa.


      "Bát đầy không Kotomi?"


      "Có chứ."


      Nó đáp, không tiện ngẩng đầu lên nhìn cô bạn vì sợ nếu nó mà rời mắt khỏi cái chảo, món trứng chiên từ một màu vàng ươm với một thứ hương thơm nhẹ nhàng liền biến thành một đống bầy nhầy màu đen đen đi kèm với thứ mùi khét lẹt không tài nào chịu nổi.


      Xong xuôi, nó tắt bếp, và trình bày ra đĩa.

      Đại khái là như vầy nè

      "Cậu có muốn ăn thêm gì không?"


      Nó hỏi tiếp. Với nó thì mỗi trứng với cơm thôi chắc chắn là không đủ đâu.


      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



      @La Merveille

      Số wordcount: 301 words.
      BBcode by Cerestial.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #396



      Buổi chiều muộn - 02.02.2079, boong tàu Bánh Kẹp


      Hanamori Ichiko thấy cún cưng đang tựa vào thanh chắn phóng mắt ra khơi. May đứng hẳn cả người trên hai chân sau, tay bấu vào thanh chắn, khi nhóc đứng thế này trông nhóc cao lắm. Ichiko nghiêng đầu, nheo mắt nhìn về hướng mà May đang nhìn nhưng nhỏ đứng quá xa để có thể nhìn thấy gì trong khi trời đang tối dần. Nhỏ lững thững bước tới chỗ cu cậu, được mấy bước thì nghe tiếng kêu từ đằng sau. Ichiko quay lại, nàng tóc vàng lúc nãy, nàng bị May cắn.

      Boong tàu vắng lặng, gió biển thổi qua chùm tóc màu hạt dẻ, dán những sợi tóc dài vào má nhỏ và để lại trên cơ thể nhỏ mùi mằn mặn xa xăm. Khách đi tàu giờ đã rút vào trong để tránh gió lạnh.

      Nhỏ gọi lớn tên May, thằng nhỏ bị gọi, quay đầu lại theo thói quen. Nó thấy Ichiko, nó chạy lại. Nó là một con chó đơn giản, nên chạy tới bên chân Ichiko rồi mới để ý tới cô nàng tóc vàng.

      “Nó ở đây rồi, không cần tìm nữa.”

      Nhỏ dừng lại, gạt sợi tóc bám vào khóe miệng bằng ngón trỏ.

      “Julia à?” Nhỏ nhìn cô bạn, tên cậu ta đó nhỉ. “Tui là Ichiko, đây là May.”

      Nhỏ giới thiệu một lượt, mà chắc cô nàng cũng biết tên May rồi.


      Trả lời kèm trích dẫn




    7. Thời gian: Ngày 2 tháng 2 năm 2079 | Tối
      Địa điểm: Tàu Bánh kẹp



      Trên boong tàu lộng gió, một người một chó chào hỏi một người không chó.

      Gió thổi phần phật khiến tóc nhỏ bay tứ tung. Váy của nhỏ cũng chẳng chịu chung số phận, thành ra nhỏ bèn lấy một tay giữ váy phòng hờ theo phản xạ. Nhỏ nhìn bạn chó lon ton chạy lại chỗ cô gái, tự nhiên thấy cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Trời cũng đã tối, nhỡ mà lạc mất thì biết phải tìm thế nào... Nhưng may là trường hợp đó đã không xảy ra, thế nên bây giờ mới chuyển sang màn giới thiệu chào hỏi, chứ không thì thành ra màn thắp đèn tìm chó rồi.

      "Julia à? Tui là Ichiko, đây là May."

      ...

      "Chào Ichiko, chào May."

      Nhỏ vừa nói vừa xòe váy rồi nhún một cái. Thật ra không làm thế cũng được, chỉ là nhỏ thích vậy.

      "Julia là Julia. Rất vui được gặp hai bạn."

      Hm... Có cái gì đó sai sai ở đây. Nhưng nhỏ cũng chẳng quan tâm lắm. Cơ mà, sao cô gái lại biết tên nhỏ thế nhỉ? Nhỏ có nói rồi hả ta? Hm...

      "...Mà, sao Ichiko lại biết tên của Julia vậy?"

      Đôi mắt đỏ nhạt khẽ chớp, phản chiếu ánh đèn vừa mới được bật sáng trên boong tàu.

      Chủ nhân của đôi mắt đó, kiếp trước nhất định là nàng tiên cá vàng.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #398



      Buổi chiều muộn - 02.02.2079, boong tàu Bánh Kẹp

      Julia nhún mình chào nhỏ, hai tay nhấc vạt váy xòe rộng ra, trông cứ như nữ công tước nhỏ.

      “Julia là Julia. Rất vui được gặp hai bạn.”

      Đây có vẻ là một màn giới thiệu thú vị đó.

      “... Mà, sao Ichiko lại biết tên Julia vậy?”

      Tiếng cạch vang lên, Ichiko nhận ra đó là tiếng động khi người ta, thủy thủ hay ai đó bật đèn chiếu sáng chỗ boong tàu, nơi còn vài vị khách đang đứng. Gió lạnh tạt qua người nhỏ và Julia, và chó May. Nhỏ hơi nghiêng đầu, lơ đãng đáp.

      “Thì ban nãy bồ vừa hét toáng tên mình mà.”

      Chắc ai đứng ngoài này cũng nghe hết trơn trọi.

      “Mà, tui với May phải vô trong đây. Hẹn gặp lại.”

      Nhỏ nói thế chứ, nếu cô bạn Julia đây vô cùng nhỏ thì cả hai còn thấy mặt nhau thêm xíu nữa. Cho tới khi về phòng.

      Ờ mà, bạn cùng phòng của nhỏ trông như thế nào nhỉ?

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 16:41.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.