oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Thư viện Kiến thức > Ẩm thực > Food Fight Room > Lưu trữ > Beautiful Moments >

Trả lời
Kết quả 341 đến 350 của 398
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #341



      9 giờ tối - 02.02.2079, phòng ngủ


      Thằng cu em bên đằng ngoại Ichiko thích bày trò tiêu khiển mỗi lúc mất điện lắm. Trong số đó không hề thiếu trò quơ đèn pin soi loạn lên tường và trần nhà, rồi hai bàn tay nó vẽ lên tường đủ mọi con vật, từ nhền nhện thoắt cái chuyển sang đại bàng đầu hói. Ichiko nhìn đăm đăm hai ánh đèn trong tay bạn gái.

      Ra là bản có đèn rồi.

      Nhỏ con gái nhận cây đèn mà bạn nữ chuyền cho như hiệp sĩ đỡ lấy gươm báu.

      "Mình có mấy bộ váy trắng đó, cậu có muốn mặc thử không?"

      Ichiko thấy đồ mình đang mặc không có vấn đề, nhưng chưa trả lời trả vốn gì thì bạn nữ đã lục lọi gì đó dưới giường ngủ bên cạnh. Bạn gái tóc bạch kim kéo vali – chắc là của bản – đem ra vài bộ đầm trắng được gấp gọn. Còn có hộp màu đỏ kè.

      Nhỏ đi vòng qua bạn gái, không nghĩ nhiều mà cầm bộ váy lên, xem mặt nào trước mặt nào sau. Trong bóng tối, việc này thực sự khó khăn với Ichiko. Mà thôi mặc kệ, Ichiko tròng đại vô người. Nhỏ nhảy ào lên giường, đứng xoay tà váy một vòng. Không giống ma mà giống bệnh nhân tâm thần. Một bệnh nhân tâm thần xinh đẹp.

      Nhìn hộp đo đỏ của bạn gái nọ, nhỏ chợt hiểu ra ý bản có lẽ dùng nó để làm máu. Nhỏ ngồi phịch xuống, thấy vẫn thiếu thiếu chi đó. Rồi chẳng nói chẳng rằng mà chạy ra ngoài cửa, xong đột nhiên đứng khựng lại như người máy. Nhỏ quay về giường mình, lục trong túi đựng đồ đặt cạnh.

      Ichiko lấy ra hai con dao băm thịt. Kèm theo mấy miếng thịt đỏ tươi bọc trong nilon bóng, như kiểu thịt bán trong siêu thị thực phẩm. Nhỏ kiếm được hai món này trong cửa hàng đồ chơi khăm. Nhỏ nghĩ là thịt thật nên mua về định luộc lên ăn với nước chấm.

      Còn đang nghĩ nên chơi gì với mấy lát thịt thì nhỏ dòm qua bạn gái.

      “Cậu nghĩ sao?”

      Không biết bạn gái có hiểu thành nên làm món thịt gì không. Mà dễ vậy lắm.


      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #342
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc: 357
      Bến cảng | Sáng 2.02.2079


      1 | 2 | 3

      Cô có lẽ chưa một lần nào từng dừng lại để tự hỏi tình cảm của cô dành cho anh là gì. Nó tự nhiên như thể mỗi sáng sớm cô sẽ tự mình chuẩn bị một bữa sáng nghiêm chỉnh, đủ đầy, thêm một chút hứng thú, một chút dễ thương nào đó để khiến cho ngày mới tươi đẹp. Gặp gỡ anh ở công ty mỗi ngày, hay bước qua căn phòng bốn mặt kính ấy và mỉm cười với anh cũng là một lẽ tự nhiên như thế trong cuộc sống của cô.

      Cho tới ngày hôm nay...

      "Em muốn bao nhiêu chút cũng được." Anh cười khẽ, "Nhưng nếu đưa khăn cho anh em sẽ lạnh đấy."

      Trong một thoáng cô muốn sà vào lòng anh và ôm anh. Nhưng sự cẩn trọng và kín đáo của một người phụ nữ trẻ đủ khiến cô chưa đánh mất lí trí và tôn nghiêm của mình, để vượt qua cái giới hạn mong manh giữa hai người khác giới, của một mối quan hệ cô cũng chưa từng định nghĩa nhưng có lẽ nằm đâu đó giữa đồng nghiệp và bạn bè.

      Đó là khoảng cách của sự tôn trọng cần thiết.

      "Em còn nhiều khăn mà, người anh nhiều mồ hôi thế này lát sẽ lạnh lắm."

      Và cô sẽ chẳng muốn anh vì cô mà phải ốm đâu. Người đàn ông này, cứ luôn thật mạnh mẽ như vậy trong mắt cô, ngay cả khi cảm sốt cũng không chịu một ngày nghỉ việc, ngay cả khi làm việc liên tục vì những hợp đồng đột nhiên dồn dập và phức tạp cũng không chịu cho mình một khắc để nghỉ ngơi, và thậm chí ngay cả khi dịch bệnh đã chạm đến anh mà trên gương mặt này vẫn chỉ là nụ cười lịch thiệp như thể người ta chỉ vừa nói anh bị cảm cúm nhẹ.

      Có lẽ cô vừa mong thấy anh trút bỏ sự cố gắng ấy, lại vừa sợ sẽ thấy anh yếu đuối.

      "Tiếc là tàu sắp khởi hành rồi, để em sang cùng anh."



      @Thiên Ly

      Từng chút, từng chút một, cả thế giới này đều là anh
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #343
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc: 170
      Trên biển | Sáng 2.02.2079



      "Cảm ơn bác sĩ."

      Thật lạ là không chỉ bác sĩ có vẻ lạnh nhạt, mà ngay đến bệnh nhân cũng mang vẻ thờ ơ. Nhưng đó hẳn chỉ là cảm giác của người ngoài nếu có vô tình để tâm. Bởi lẽ, với Sherryl, sự yếu ớt nhất thời không phải thứ khiến cho cô phải bận tâm bộc lộ điều gì. Mà lớp mặt nạ của búp bê sứ, có lẽ sớm cũng đã trở thành gương mặt thật của cô.

      Hít thở sâu thêm một vài hơi nữa, cô cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng không chắc là bởi lời khuyên có hiệu quả hay nhờ hiệu ứng tâm lý. Tốt hơn cả vẫn nên là ngồi nghỉ lại thêm một lúc, nhất là khi đã có thể nhìn rõ ràng hơn, cô chợt nhận ra người vừa giúp đỡ mình là ai.

      "Sherryl Esquinto. Bác sĩ là người phụ trách ở đây phải không? Tôi có thể hỏi một vài điều được không?"




      @Whelve

      There is nothing either good or bad, but thinking makes it so
      Trả lời kèm trích dẫn






    4. Tàu bánh kẹp
      9h tối - Cúp điện





      Hông xong rồi.

      Khi cây bút rơi xuống sàn và chiếc điện thoại vẫn nguyên vẹn trên tay người kia, cô bé tự biết là kế hoạch của mình hỏng bét rồi, đã thế còn làm lộ vị trí của mình nữa chứ. Này có đúng với câu "Giấu đầu hở đuôi" hông. Ơ mà, hình như "Gậy ông đập lưng ông" thì đúng hơn.

      Trong lúc cô bé còn đang mông lung suy nghĩ câu thành ngữ nào thích hợp nhất trong hoàn cảnh của mình, thì ánh đèn bất ngờ chiếu tới làm con bé hoảng hốt đưa hai bàn tay áp lên mặt, theo bản năng định xoay người chuồn đi như tên trộm vụng về bị bắt quả tang trong phi vụ đầu tiên.

      Khoan, cô bé là hông có ăn trộm gì nha, so sánh vậy cho thêm sinh động thôi nha.

      Và để chứng minh cho sự trong sạch của mình là hông có âm mưu sai trái gì hết, Selena đứng yên tại chỗ, he hé nhìn người lạ cao cao qua kẽ ngón tay, sau đó từ từ hạ hai bàn tay xuống, gương mặt xinh xắn nhoẻn cười ngọt ngào.

      "Chào anh".

      Cô bé khẽ vẫy vẫy tay một cách duyên dáng.

      "Em đâu có làm gì đâu. Chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi. Thật đó".

      Con bé cười hì hì khẳng định chắc nịch. Ủa, hỏi vậy tức là anh ý hông biết Selena vừa hù dọa ảnh ha?

      "Còn anh một mình ở đây làm gì vậy ạ? Mà anh có biết vì sao tự dưng lại mất điện hông?".

      Ngưng một lát, cô bé rón rén tiến gần ảnh mà hạ thấp giọng nói.

      "Có khi nào là do ma làm hông ta. Có thể... tàu bị ma ám đó anh".

      Bởi tin rằng ảnh hông nghi ngờ mình nên con bé càng được thể lấn tới, đi hù dọa mà đối phương hông sợ thì chẳng thú vị gì hết trơn á.


      @Whelve cám ơn cậu đã khen



      Sửa lần cuối bởi Sara.; 24-02-2017 lúc 19:18.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #345
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642






      Thời gian: 02.02.2079
      Địa điểm: Tàu Bánh kẹp || Boong tàu

      <<<





      "Ừm, anh thì..."

      Sakura ngập ngừng một chút trước khi tiếp tục.

      "Đối với đồ ngọt anh thấy cũng bình thường, không thích không ghét. Tại anh thường làm bánh với kem cho em gái nên luôn phải thử mấy sản phẩm thất bại, mãi cũng quen."

      Cậu cười cười rồi gãi đầu, thật sự thì nói ra điều đó có chút xấu hổ. Cậu nghiên cứu và thử làm món ngọt mới cho Ruka gần như là mỗi tuần, mãi rồi cũng quen, đến mức chẳng rõ mình có từng là người ghét đồ ngọt hay không. Nhưng nếu bảo là thích thì cũng không hẳn. Phải ăn thử nhiều quá, vị giác của cậu muốn tê liệt trước mấy thứ ngọt luôn rồi.

      "Nếu hai người muốn ăn thử, hôm nào tôi sẽ làm cho. Hi vọng trong bệnh viện có khu nhà bếp."

      Sakura đan hai bàn tay vào nhau rồi nở một nụ cười khác. Nghĩ về đứa em làm cậu bình tâm hơn hẳn.



      @Sara.



      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #346
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642







      Thời gian: 02.02.2079
      Địa điểm: Tàu Bánh kẹp

      <<<




      "Hừm, tôi thích làm nhà du hành vũ trụ hơn là ngồi một chỗ viết tiểu thuyết."

      Vì như vậy thì chán lắm, dù nó hợp với thể trạng của cậu thật. Chỉ có điều, cậu nghiên cứu về vũ trụ và các vì sao đã lâu như vậy mà không được ra ngoài không gian thì có hơi bức bối. Nhưng mà muốn làm nhà du hành hình như phải trải qua kiểm tra nhiều thứ lắm... Cậu nghĩ thầm rồi thở dài, quả là không hề đơn giản mà.

      Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ mấy chuyện đó.

      "Được rồi được rồi, đừng có đẩy nữa mà."

      Cơ sau đó nhớ ra một chuyện.

      "Ừm, chị này, chị biết phòng tôi là phòng nào chứ?"

      Trời ạ xấu hổ chết đi được............



      @Scarlet Lady




      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #347

      Đối tượng tương tác:
      Hanamori Ichiko
      Thời gian:
      9:00 p.m
      Địa điểm:
      Tàu bánh kẹp

      Tóc trắng nhìn bạn nữ mặc váy trắng mà nó lấy ra từ trong vali, trái phải trước sau gì cũng như một nên đúng sai cũng chẳng phải vấn đề, dùng đèn rọi từ dưới lên như đèn ở sân khấu khi bản đứng xoay xoay tà váy ở trên giường. Thiếu chút hiệu ứng lấp lánh lung linh làm nền đằng sau nữa.


      Nó lại nhìn bạn nữ lôi ra hai con dao băm thịt, đi kèm là mấy miếng gì đó đỏ lòm bọc trong nilon bóng, chắc là thịt. Ủa mà đi hù ma người khác thì liên quan gì đến thịt? Hay là bản thấy đói bụng nên muốn nấu thịt ăn?


      "Cậu nghĩ sao?"


      Nó đần mặt ra nhìn.


      "Cậu đói à?"


      Rồi buột miệng hỏi luôn.


      Thật ra nó cũng thấy đói, chắc tại đó giờ bụng toàn kẹo chứ chẳng có ăn gì tử tế, nên giờ nếu bạn nữ cũng thấy thế và hai đứa xuống bếp nấu lẩu thịt hay nướng thịt hay mây mây vũ vũ gì đó trước khi đi hù ma thì thật tuyệt. Mà không phải cũng không sao hết, vì nó vẫn còn kẹo để cầm hơi.


      1 2 3 4 5 6



      @La Merveille

      Số wordcount: 202 words.
      BBcode by Cerestial.

      "Sometimes, I sit alone under the stars and think of the galaxies inside my heart, and truly wonder if anyone will ever want to make sense of all that I am."


      -Christopher Poindexter-


      Original art (c) しじゅうはち | Render (c) Zofot

      ▹Active only on Saturday and Sunday ◃
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #348



      9 giờ tối - 02.02.2079, phòng ngủ


      Hanamori mong đợi bạn gái sẽ mách nước nhỏ vài chiêu trò với mấy miếng thịt. Nhỏ chả nghĩ gì mấy khi đem ra cùng với cặp dao kia, tại thấy cũng có liên quan gì đó. Dao với thịt, thịt với dao. Nhưng lại liên quan sang lĩnh vực khác.

      “Cậu đói à?”

      Bạn gái chợt đổi chủ đề.

      Ichiko sờ bụng. Nhỏ nhắm tịt mắt, chau mày nghĩ lung lắm. Chắc là một cách để giao tiếp với dạ dày.

      Có đói thiệt.

      “Tui muốn ăn cơm.”

      Chiều nhỏ ăn bánh mì kẹp rồi, sau đó thì không ăn gì nữa. Chắc dưới nhà bếp còn đồ ăn nhỉ? Cơm nắm hay thịt thà rau củ chi cũng được, mì ăn liền thì dẹp đi.

      Nghĩ xong, Ichiko trèo xuống giường, xách theo song dao, mỗi tay cầm mỗi cái. Trông oai như cô bán thịt.

      “Cậu cũng xuống bếp ăn cùng nha.”

      Nhỏ rủ bạn gái xinh xắn.

      “Mà cậu nấu ăn ngon không?”

      Mắt nhỏ lấp lánh lấp lánh.


      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #349
      Tàu Bánh Kẹp | 02.02.2079



      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

      Có lẽ anh dễ mềm lòng hơn khi con bé đang ngủ. Trong lòng đã không còn thầm trách nó ngốc ngếch, còn cánh tay để yên cho nó kéo lại, và nhẹ nhàng nắm lấy, ủ ấm bàn tay nó.

      Ngủ ngoan, Lam Vũ. Tôi ở đây, không cần phải lo lắng gì cả. Trẻ con cũng không sao, ngây thơ hay sơ suất cũng được. Tôi sẽ bảo vệ cháu dù có chuyện gì xảy ra. Và không bao giờ để lạc mất cháu lần nữa.

      Mà... có lẽ anh lại bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn rồi. Có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc. Ban đêm cũng là một yếu tố khiến người ta suy nghĩ vẩn vơ. Ngốc thật. Anh nghĩ và lại lần nữa gạt đi ảo giác dường như đang nhập làm một với khuôn mặt đang say ngủ, cứ như vậy im lặng ngồi bên giường con bé đến thật khuya.

      @Scarlet Lady


      Beyond the rainbow
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #350

      Đối tượng tương tác:
      Hanamori Ichiko
      Thời gian:
      9:00 p.m
      Địa điểm:
      Tàu bánh kẹp

      "Tui muốn ăn cơm."


      Ồ, vậy đúng là bản đói rồi. Tóc trắng nhìn bạn nữ, gật gù cái đầu. Nếu thế thì hai đứa xuống bếp kiếm gì ăn và nghĩ xem nấu số thịt kia theo cách nào là chuẩn nhất rồi. Vừa no bụng nè, vừa vui nè. Có khi không cần đi hù ma người khác mà phá banh cái bếp lên cũng được quá đó chứ.


      Nó lại tiêp tục nhìn hai con dao trong tay bạn nữ, theo phản xạ đứng ne né ra một chút. Dù bạn nữ không có ý dùng dao làm hại ai mà chỉ dùng để chặt chém băm vằm miếng thịt, nhưng không cần thẩn cũng nguy hiểm lắm đó nha. Không cẩn thận làm người khác bị thương mà cũng có thể tự làm đau bản thân đó.


      "Cậu cũng xuống bếp ăn cùng nha."


      Nghe hỏi, nó lại gật đầu. Mà bếp là ở đâu ấy?


      "Mà cậu nấu ăn ngon không?"


      Nó đần mặt.


      Thật ra nấu ăn thì nó biết, ba nuôi có dạy nó nấu một số món cơ bản. Mì ăn liền thì khỏi cần dạy vì chỉ cần đun nước sôi, đổ vào hộp mì, đậy lại, chờ ba phút, mở ra, xong. Cơ ăn thế không đủ no, nên dẹp. Nhưng nấu ngon hay không thì nó không chắc, bởi có mấy lần nó suýt làm cháy bếp rồi.


      "Mình cũng không biết nữa" Nó đáp, rồi nhẹ nghiêng đầu nhìn bạn nữ, "Chắc là vừa miệng ăn?"


      Ít nhất không quá tệ đến mức nuốt không trôi nổi, ý nó là vầy đó.


      "Cậu thì sao? Nấu ăn ngon không?"


      Nó lại hỏi.


      "Với cậu biết bếp ở đâu chứ?"


      1 2 3 4 5 6 7 8



      @La Merveille

      Số wordcount: 291 words.
      BBcode by Cerestial.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 16:07.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.