oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Thư viện Kiến thức > Ẩm thực > Food Fight Room > Lưu trữ > Beautiful Moments >

Trả lời
Kết quả 261 đến 270 của 398
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #261



      9 giờ tối - 02.02.2079, phòng ngủ


      Bỗng nhiên cúp điện.

      Hanamori té oạch từ giường xuống. Tay nhỏ mò mẫm dưới đất. Chỉ cảm nhận được cơ man là lông, lông này thì chắc ai cũng biết là lông gì. Đúng rồi, là lông chó đó. Còn mấy bạn nghĩ là lông khác thì... thôi.

      Còn chưa quét mớ lông của May mà đã đến giờ ngủ rồi sao.

      Tối hù vậy.

      Tay nhỏ rờ tới cái ba lô đặt cạnh giường, lục lọi lấy ra đèn pin. Nhỏ loay hoay tìm nút bấm rồi bật đèn. Ánh đèn sáng rọi thẳng vào một khuôn mặt người đối diện, Hanamori giật mình lùi lại đụng tường.

      Tiếng con May nó tru ngoài boong, chắc muốn tìm đồng bọn.


      @Lam Nguyệt cậu muốn chọn choice nào
      Sửa lần cuối bởi Memento mori; 13-02-2017 lúc 20:08.
      Trả lời kèm trích dẫn






    2. Tàu bánh kẹp
      9h tối - Cúp điện





      Choice C. Khác.
      Cô bé hông phải là đứa nhát gan mà sợ bóng tối đâu. Chỉ có con nít mới sợ tối thôi á. Cơ mà, đang đi dọc hành lang đèn điện sáng trưng mà bỗng tắt phựt một cái tối om, bàn tay giơ lên ngay trước mắt còn chả thấy gì luôn, khiến Selena hoang mang đôi chút.

      Ối. Tại sao cúp điện thế này. Hay là đang có trò chơi dọa ma mà cô bé hông biết.

      Nhớ cách đây một thời gian dài, cũng có lần tưởng cúp điện thật, con bé bị bỏ mặc trong bóng tối một mình, những bước chân run rẩy và ngón tay nhỏ lần mò đường đi. Hóa ra đó chỉ là bọn trẻ con đùa nghịch nhau mà thôi, dù không có ác ý nhưng con bé bị dọa một phen hú vía. Và người trấn an con bé chẳng ai khác ngoài anh trai nó.

      Bây giờ, chắc anh trai đang trên boong tàu hóng gió ngắm nhìn sóng biển cùng bầu trời đen vô tận. Cô bé hông muốn làm phiền ảnh, cô bé đâu là con nít, có thể tự lo cho mình nha.

      Selena đứng yên tại chỗ, hai mắt nhắm lại, tập trung lắng nghe âm thanh xung quanh. Yên tĩnh quá. Cô bé bắt đầu bước đi từng bước nhỏ, nhẹ nhàng.

      Một bước.

      Hai bước.

      Chợt nghe thấy một tiếng động vang lên khe khẽ. Trong đầu cô bé không khỏi lóe lên suy nghĩ hù dọa người khác (nếu đó là người).

      Cô bé liền im lặng, nín thở, sau đó lặng lẽ nhào ra rên rỉ, giọng run run lành lạnh như cô hồn trong phim kinh dị.

      "Ta... là... ma... đây... (tiếng hít chầm chậm)... thơm... quá...".

      "Ta... phải... ăn... ngươi.... ahahaha (điệu cười sởn gai ốc)".

      Uầy cảm giác dọa ma thích thật đó. Để coi "nạn nhân" của cô bé phản ứng ra sao nha.


      @Whelve hù dọa bác sĩ nè



      Sửa lần cuối bởi Sara.; 14-02-2017 lúc 15:09.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #263
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc: 166
      Trên biển | Sáng 2.02.2079


      "Đừng di chuyển."

      Giọng nam rõ ràng phát ra mệnh lệnh, và khiến Sherryl cảm thấy tỉnh táo hơn một chút. Cô ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của đối phương, hơi thở mới đầu khó khăn, sau một lúc cũng dần điều hòa lại.

      "Cảm ơn... ưm, bác sĩ?"

      Cô chớp mắt. Người đang đứng trước mặt tuy không trông rõ, nhưng có thể nhận ra chiếc áo bác sĩ anh ta đang mặc. Cũng không có gì lạ, người có thể nhanh chóng giúp đỡ bệnh nhân thì hẳn phải có hiểu biết nhất định rồi.

      "Làm phiền bác sĩ rồi."

      Sherryl chau mày vì cơn đau đầu, ngón tay khẽ day trên thái dương. Cô ghét bệnh, ghét uống thuốc, ghét tiêm, ghét tất cả mấy thứ khó chịu này. Nếu không phải vì căn bệnh này quá nặng và không muốn Tracey phải lo lắng thêm, cô thà rằng không lên tàu rời thành phố, cũng không tiêm thuốc gì cả hết.

      @Whelve

      There is nothing either good or bad, but thinking makes it so
      Trả lời kèm trích dẫn







    4. Địa điểm: Tàu Bánh Kẹp
      Thời gian: 02/02


      Nóng. Nóng quá. Cơ thể Juno như muốn bừng cháy. Cô đã "tỉnh" lại sau lúc lên cơn ngay vừa tiêm thuốc. Juno đã không nhớ bất cứ chuyện gì đã xảy ra với cô trong khoảng thời gian cô phê thuốc từ đó tới giờ. Mấy tiếng rồi nhỉ? Khái niệm thời gian như đã vụt tắt trong tâm trí của Juno. Cô muốn khóc. Và Juno đã bật khóc. Cô sợ quá. Cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình và tại sao cô không nhớ được điều gì cả. Juno chỉ biết rằng mình đã có những hành động đáng lên án và khi cô đã "tỉnh" dậy khỏi cơn mê của mình, cô có thể nhìn thấy ánh mắt đoái hoài từ chàng trai tóc bạc đã đồng hành cùng cô. Chuyện gì đã xảy ra với Juno? Trong lúc đầu óc cô đang lơ lửng trên không, con người cô đã làm gì? Giọng nói của bác sĩ vẫn còn văng vẳng bên tai cô rằng một trong những triệu chứng tệ nhất bệnh nhân có thể phải chịu là việc bị ảo giác giống như đang phê cần vậy. Juno từ đó tới giờ chưa bao giờ trải nghiệm một loại thuốc kích thích nào cả, trừ một chén rượu lễ cô uống năm 18 tuổi. Chính vì vậy nên cô đang hoảng loạn cực độ. Hiện nay Juno đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Cô không biết mình sẽ còn tỉnh táo tới lúc nào nữa.


      Ai đó... cứu cô với...


      Juno nhắm nghiền mắt và suy nghĩ. A đúng rồi! Bác sĩ có đề cập tới danh sách điều dưỡng và cô đã kịp download một file PDF về điện thoại mình. Juno móc điện thoại ra và những ngón tay run rẩy của cô bấm mật khẩu để đăng nhập vào tệp hồ sơ trong điện thoại mình. Mắt cô muốn hoa cả lên. Cô tìm tên mình. Cô phải tìm được người sẽ giúp đỡ mình. Chứ không thôi cô sẽ phát điên lên mất!


      "Helel... Jakob... Jeremias... Julia... A đây rồi Juno đây rồi!"


      Cô mừng như muốn thót tim ra ngoài. Tay cô đang run run như bị bệnh Parkinson ấy nhưng Juno cố trấn tĩnh mình lại và... điều dưỡng viên của cô tên là Rosa Rossetto. Phải đi tìm cô ấy. Nhưng cô ấy đang ở đâu? Đã giữa trưa rồi và Juno đang đứng trên boong tàu. Cô cảm thấy mình đang dần mất đi phương hướng với hiện tại. Cô phải tìm một nơi nào đó để ẩn náu. Những giọng nói ấy lại vang trên đầu cô. Hai hàng nước mắt tuôn dài trên gò má của Juno. Miệng cô run lẩy bẩy nhưng cô vẫn mím môi khóc không thành tiếng. Không thể... để ai thấy cô... như thế này mới được. Cô phải... đi tiếp... nhà vệ sinh... đúng rồi cô phải trốn vào nhà vệ sinh... khi "tỉnh" lại cô sẽ đi tìm... Rosa...


      "Cứu em... với... chị Rosa..."







      @sleepyhead
      Word count: 513


      Trả lời kèm trích dẫn







    5. Địa điểm: Tàu Bánh Kẹp
      Thời gian: 9 giờ tối 02/02

      Chọn C
      Úi mất điện rồi! Carmen đang nằm phè phè với boss trong phòng nghe nhạc Alana Dal Ray đó mà tự nhiên điện cúp cái rụp cái nên thành ra mất wifi luôn. May mà điện thoại của Carmen sạc tới 99% rồi nên hết đêm nay nó sẽ không mất pin đâu. Cơ mà boss Salvatore hình như hông quen hay sao ý. Đang nằm grugru rất thoải mái tự nhiên nó dựng lông hết cả lên. Hai con mắt xám của nó sáng rực khắp căn phòng tối luôn. Salvatore không phải là sợ bóng tối đâu vì nó đi ăn vụng tầm giờ này không hà. Nhìn Salvatore có vẻ như đang stress lắm. Carmen đứng dậy và gọi tên Salvatore nhưng nó phóng một cái xẹt qua mặt Carmen rồi tông cửa ra ngoài luôn.

      "Boss! Boss về đi!!". Carmen chạy theo nhưng Salvatore đã trèo lên chỗ nào trốn mất rồi! Trời ơi hình như cả tàu mất điện luôn rồi nên khắp nơi tối om hà. Tim Carmen bỗng dưng đập mạnh thình thịch. Đúng cô sợ ma nhưng giờ Carmen sợ có chuyện gì xảy ra với Salvatore còn hơn cả ma. Nghĩ vậy, cô chạy vào phòng, rút điện thoại ra khỏi dây sạc và bật đèn pin lên. "Salvatore! Salvatore ơi boss ở đâu rồi?". Carmen biết như vậy sẽ làm phiền nhiều người lắm nhưng mà... sự an nguy của boss quan trọng hơn hết! Nếu có chuyện gì xảy ra với Salvatore chắc cô chết mất.


      [...]


      Salvatore chạy rút vào một xó và boss nằm co ro trong đó. Boss lỡ chạy xa Carmen quá rồi. Làm thế nào để về với Carmen bây giờ? Biết sao được dù gì boss cũng là một con mèo mà khi mèo hoảng rồi là chạy lung tung hết. Salvatore thích nghi với môi trường mới nhanh lắm nhưng ít ra cũng phải 1 ngày sau mới quen. Mà giữa đêm khuya (9 giờ tối) lại cúp điện vậy nữa nên thành ra... Hầy nói chung là Salvatore lỡ dại... Nhưng nhất định con sen Carmen sẽ tới cứu boss thôi! Nghĩ vậy nên Salvatore bắt đầu kêu meo meo nghe rất chi là tội nghiệp. Có lẽ boss cũng biết rằng những người trên tàu sẽ giúp nó tìm lại Carmen. Carmen nhất định sẽ đến cứu Salvatore. Ngày xưa cũng vậy. Chính Carmen là người đã cứu boss khi boss chỉ là một chú mèo con nằm trong bịch rác bị quẳng xuống sông. Chính Carmen là người đã luôn trèo cây (rồi té gãy chân sml) mỗi khi Salvatore tinh nghịch chạy lên bắt sóc nhưng không xuống được. Dù boss có gây rối cho Carmen bao nhiêu, con sen vẫn luôn trung thành và tận tụy với boss như vậy. Có lẽ đó là lí do tại sao boss quyết định bỏ nhà đi theo Carmen lên thuyền luôn. Có khổ thế nào boss cũng sẽ theo Carmen tới cùng và ở cạnh Carmen cho tới lúc... cho tới lúc boss không còn ở cạnh Carmen được nữa thì thôi...


      Bạn biết rồi đó, tiếng mèo đang stress kêu nghe rất thê thảm mà lại còn kêu giữa đêm (9 giờ tối) lúc đang cúp điện nữa chứ nên còn rợn hết cả da. Salvatore không biết mình chạy tới đâu rồi nhưng boss nghe thấy có nhiều tiếng chân đi qua đi lại. Nhưng hổng phải là tiếng chân của Carmen. Vậy mà boss cứ mặc sức kêu tiếp cho tới khi khản cả cổ. Carmen ơi Carmen đâu rồi tới cứu boss đi boss sẽ hông bỏ Carmen chạy nữa đâu mà nếu có chạy sẽ chạy chỗ nào gần thôi hic hic.


      Salvaotre đang trú thân dưới một hàng ghế xếp có phủ tấm vải bạc trải để tránh mưa. Nhưng boss chui vào trong góc kẹt lận á nên cũng không ai rõ boss đang ở đâu mà nãy giờ cứ nghe tiếng kêu meo meo mãi. Nhưng a hình như có ai đang giở tấm vải lên!? Salvatore nhìn thấy một tên tóc không biết màu xanh hay đỏ vì mèo bị mù màu xanh-đỏ đang nhìn xuống. Ánh mắt hai người giao nhau trong một giây im lặng.


      "Meo meo?"







      @Vanilla Jeje
      Word count: 719


      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #266



      Địa điểm: Tàu Bánh kẹp - bến cảng Bakery
      Thời gian: 02/02/2079
      1 2 3 4 5 6

      Jeremias chăm chú lắng nghe, những luồng suy nghĩ chạy qua đầu nó cũng nhanh như khi anh ta nói. Cái phim Titanic nghe có vẻ là một phim buồn, và chán, nên chắc nó không có hứng thú gì đâu. Nhưng đúng là thằng bé cũng không mong con tàu này cũng sẽ có kết cục như vậy thật; dù sao đây có vẻ cũng là một du thuyền hạng sang, với những người khác thì nó không biết nhưng nó tự nhận thức được là nó giàu. Jeremias thoáng chột dạ khi nghe anh trai nói hai chữ "đoán đại". Sao anh lại có thể đoán đại một chuyện hệ trọng như vậy được... Thế thì rõ là có nguy cơ con tàu này sẽ chìm rồi! Và cả nguy cơ nó sẽ đi vào tam giác quỷ gì đó nữa! Sao tự dưng càng nói lại càng hoang mang! Thế có nghĩa là chúng ta có thể chết, đúng không? Việc nó luôn khỏe mạnh mà bỗng dưng bị tác dụng phụ, cũng đồng nghĩa là nó có thể chết rất sớm, phải không? Sao bỗng dưng, mọi thứ lại quay về sự tuyệt vọng-

      Đừng nghĩ quẩn không tốt cho cuộc đời đâu.

      Tóc vàng bỗng chốc bình tĩnh lại. Nó chợt tự nhận thức được sự phiền phức của mình. Nó vốn đã đang phiền anh trai tốt bụng này rồi, và giờ nó lại sắp hoảng loạn cả lên chỉ vì nó sợ chết. Nhưng nó nhớ là nó đâu sợ chết nhỉ? Nó đã hứa với bản thân và cha mẹ như vậy. Thế thì... Ồ, thật sự nó chỉ đang hoảng lên vì là tác dụng phụ của thuốc thôi, chắc chắn phải là vậy... Và nó sẽ không sao cả. Nó không thể nghĩ quẩn được, không thể khiến cuộc đời của nó trở nên không tốt được.

      Jeremias hít sâu một hơi, như thể những câu chữ cuối của anh trai đã thật sự xoa dịu nó.

      - Dạ, em là bệnh nhân. Em tên là Jeremias. Chắc anh nói đúng thật, chắc là em bị chóng mặt vì tác dụng phụ của thuốc. Mà... xin lỗi anh nha, lần đầu em đi thuyền mà lại thế này, nên em hơi hoảng. Với cả em cảm ơn anh. Không có anh chắc là em chết thật rồi.

      Sửa lần cuối bởi Mio; 13-02-2017 lúc 21:32.
      Trả lời kèm trích dẫn






    7. Thời gian: 02.02.2079
      Địa điểm: Tàu Bánh kẹp


      <<<<



      Không khó để Alex nhận thấy một thoáng hoang mang và bối rối của tóc nâu. Cô bé chẳng bao giờ chịu để ý biểu hiện của người ta hết, trừ khi điều đó quá rõ ràng, còn cậu lại biết cách chú ý đến những chi tiết kể cả khi người ta thường hay bỏ qua.

      "Alexander. Hân hạnh".

      Cậu giới thiệu ngắn gọn, giọng trầm ấm khẽ cất lên, nụ cười hiền hòa vẫn thường trực trên môi. Alex nhẹ nhàng bắt tay đối phương và chủ động thu tay về trước.

      "Cám ơn cậu". Đây là cảm ơn vì lời khen dành cho cô nhỏ.

      Sau đó cậu không nói gì nữa, chưa cần. Có Selena ở đây thì cứ để con bé thoải mái chuyện trò đi.

      "Vậy là xong màn chào hỏi giới thiệu rồi ha. Hai anh được đi tham quan một vòng rồi còn em thì chưa nè".

      Cô bé nhe răng cười toe, vô tư nói, rồi thản nhiên nắm tay Sakura lôi kéo.

      "Anh làm hướng dẫn viên cho em nha~".

      Tại sao lại kêu Sakura chứ hổng phải Alex. Là bởi vì hiếm khi cô bé có một người bạn mới, cần phải duy trì mối quan hệ tốt đẹp chứ sao. Mà theo cô bé thì, cách trở nên thân thiết là phải bám dính lấy người ta, như cô bé thường ăn bám anh trai vậy.


      @Shin Ăn Hại



      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #268
      Tham gia ngày
      08-04-2016
      Bài viết
      14
      Cấp độ
      1
      Reps
      12
      9 giờ tối, đèn vụt tắt.

      Ryuu đang ở bên bàn làm việc, khẽ nhăn mày nhìn màn hình báo khẩn của laptop. Rất may chế độ tự động lưu trữ vẫn hoạt động, loạt thông tin vừa nhận vẫn được bảo vệ an toàn. Nếu không, hẳn sẽ gây ra phiền phức lớn.

      Ryuu đẩy cửa phòng bước ra ngoài. Xung quanh đều ngập trong một màu u tối, có vẻ như đã mất điện toàn khu vực tàu. Anh liếc nhìn đồng hồ, 9 giờ 5 phút tối, lẽ ra nguồn điện dự phòng phải được bật lên từ lâu rồi. Nhanh chóng cầm điện thoại lên tay, Ryuu nhấn gọi cho người bên kỹ thuật. Tiếng chuông ngân dài từng nhịp từng nhịp, rồi ngừng trong im lặng.

      "..."

      Ryuu xoay người, quyết định bước đi. Tình hình hiện tại không cho phép anh có một giây chần chừ, nhất là khi nó ảnh hưởng rất lớn đến công việc. Ryuu bước đi trong ánh đèn của điện thoại, hoàn toàn không để ý gì đến những vấn đề khác, cho đến khi...

      "Ta... là... ma... đây... (tiếng hít chầm chậm)... thơm... quá..."

      "Ta... phải... ăn... ngươi.... ahahaha (điệu cười sởn gai ốc)"

      "?"


      Vị bác sĩ trưởng sau khi nghe thấy tiếng rên rỉ đó liền dừng bước. Gương mặt lạnh tanh quay nhìn tứ phía trong bóng đêm. Anh quét ánh đèn điện thoại, lặng lẽ tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh kia.

      "Ra đây."

      @Sara.
      ...
      /* fonts */
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #269



      Địa điểm: Tàu Bánh kẹp
      Thời gian: 02/02/2079
      1

      Jeremias đang đi dạo trên hành lang (đúng rồi đó, đi dạo vào chín giờ tối) thì bỗng dưng đèn điện tắt. Không phải chỉ mỗi cái trên đầu nó, mà là tất cả. Hành lang bỗng trở nên tối thui, và dù mắt Jeremias có sáng đến cỡ nào thì thằng bé vẫn không thể nhìn rõ đường đi được nữa. Hiện tại tóc vàng không mang theo thứ gì có thể giúp nó thắp sáng được, nên nó đành dựa tay vào tường tự mò đường mà đi; với tâm trạng không hề sầu não hoảng hồn gì cả.

      Hành trình tìm lý do bắt đầu từ đây.

      B. Tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra


      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #270

      Đối tượng tương tác:
      Hanamori Ichiko
      Thời gian:
      9:00 p.m
      Địa điểm:
      Tàu bánh kẹp

      Tóc trắng đang ngồi kiểm lại số kẹo trong túi Dorameow, coi từ giờ cho đến lúc lên đảo có còn cái nào để ăn hay không thì ba hai một cái phụp, tối om. Còn đang đần mặt vì sự việc xảy ra quá nhanh quá nguy hiểm, thì một thứ ánh sáng nào đó rọi thẳng vào mặt nó.


      Sáng gì mà chói thế chài...


      Còn có tiếng con gì đó tru lên nữa chài...


      Nó nhíu mày, quơ tay lấy túi che mặt để đỡ chói. Mà che rồi thì mọi thứ đối với nó lại tối om trở lại, thế là nó lại bỏ ra. Và chói.


      Rồi nó khôn ra một tí, là lấy tay che như che nắng, tiếp tục nhíu nhíu mày như để nhìn rõ người dùng thứ gì đó mà nó đoán chỉ có thể là đèn pin rọi vào mặt nó.


      "Bạn gì ơi"


      Nó nói, tính bảo đừng có rọi đèn vô mặt nó nữa, chói muốn đui con mắt rồi, song nó ngẫm lại. Mất điện tối om nè. Đèn pin nè. Sẵn nó có mấy bộ váy màu trắng muốt không hoa hòe cũng chẳng ren rúa rất thích hợp. Cả nó với bạn gái kia cũng tóc dài. Cho nên, trong hoàn cảnh này, đi hù ma là toẹt vời nhấtttt.


      "Đi nhát ma người khác không?"


      Choice C. Khác.

      1 2



      @La Merveille Chúng ta đi hù ma đi ` v ` /

      Số wordcount: 231 words.
      BBcode by Cerestial.

      "Sometimes, I sit alone under the stars and think of the galaxies inside my heart, and truly wonder if anyone will ever want to make sense of all that I am."


      -Christopher Poindexter-


      Original art (c) しじゅうはち | Render (c) Zofot

      ▹Active only on Saturday and Sunday ◃
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 10:24.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.