oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Thư viện Kiến thức > Ẩm thực > Food Fight Room > Lưu trữ > Beautiful Moments >

Trả lời
Kết quả 241 đến 250 của 398
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #241
      Tham gia ngày
      06-02-2017
      Bài viết
      19
      Cấp độ
      1
      Reps
      0




      Tàu Bánh Kẹp | 04.02.2079
      ------------------------------------------------------------------------------

      Ý? Kỳ vậy ta? Nếu là bình thường thì Mellis đã bị ném cho một ánh mắt hằn học và một bóng lưng xì khói vì giận rồi, bạn gái này chẳng có lẽ lại đồng điệu với em thật? Vì câu trả lời cụt lủn kia không thiếu phần chảnh chọe quen thuộc của em đâu nha.

      Em đặt mông ngồi xuống cái ghế vừa được nhường, đôi mắt thì hấp háy đen to tròn nhìn bạn gái với niềm phấn khích tìm được đồng loại. Nhưng không kéo dài lâu vì cái bụng của em đang kháng nghị quá mãnh liệt. Mellis dời sự chú ý xuống cái khay rồi cầm luôn chén súp lên húp xì xụp. Nhã nhặn thật chả là cái đinh gì trong mắt em.

      Cạch. Cạch.

      Em nghe thấy âm thanh phát ra từ bạn gái, chính xác hơn là trên cái dĩa rau kia. Em lúc đầu vô tư bỏ chén súp xuống, cầm bánh mì toang định cho vào mồm thì một ý nghĩ xuất hiện trong não bộ. Một ý nghĩ khá tệ hại!

      Phải chăng câu nói lúc nãy của em làm người ta buồn rồi? Phải chăng tướng ăn phản cảm của em khiến người ta không muốn động đến món gì nữa? Phải chăng, đều là tại em? Oh mai gawd!!!!

      Mellis đặt lại bánh mì lên dĩa. Mắt nhắm chặt rồi mở, mũi hít sâu rồi thở ra. Cứ như là sắp liều chết ở chiến trường vậy, à mà điều em sắp làm đây, đúng thật là bắt em đi tìm chết đó.

      "Có chuyện khó chịu trong lòng thì mau nói ra, để ứ đọng là nổ phổi bây giờ...xin lỗi... Nói mau lên!"

      Hai chữ "xin lỗi" bé như tiếng muỗi kêu kia, em đã cố hết sức rồi ạ! Hức!


      WC: ???



      @Đông Nguyệt

      Trả lời kèm trích dẫn


    2. Rosa Rossetto Mellis Flure
      Thời gian: 02/02/2079
      Địa điểm: Tàu Bánh kẹp

      Hôm nay là ngày đầu tiên Rosa hiểu được cái cảm giác gọi là đi du thuyền, cũng là ngày đầu tiên đi làm của cô; dù chỉ là tình nguyện. Cô gái tóc đỏ không có quá nhiều suy nghĩ sâu sắc từ khi đến cảng cho đến lúc rời cảng (và không, Rosa không phải một người tóc đỏ không có linh hồn nên đó không phải là lý do cho sự bất cần của cô), những gì cô quan tâm đến là liệu mình có thể làm tốt công việc không. Còn chuyện như liệu căn bệnh này có tìm được cách chữa hay chuyến đi này sẽ có thay đổi điều gì trong cô, Rosa đã nghĩ về nó đủ nhiều khi ở nhà, đến mức cô đã đưa ra kết luận là cô chỉ còn có thể trông chờ vào điều tốt đẹp chứ nghĩ nữa cũng chẳng được gì.

      À, ngoài ra thì cô còn liên tục mừng thầm khi nhận được sơ lược hồ sơ các bệnh nhân mình phụ trách nữa.

      Rosa vốn đã lo sốt vó khi còn ở nhà vì vấn đề này. Đành rằng người bệnh là người bệnh, nhưng cô gái không tưởng tượng nổi việc mình phải chăm sóc cho đàn ông. Nghĩ đến việc phải chăm lo cho đàn ông là cô lại nghĩ đến những ký ức về mấy bàn tay mơn trớn man rợ hồi còn thực tập. Và cả lũ con trai khốn kiếp hồi còn đi học. Và cả tụi nít ranh trong xóm. Ôi thôi, cứ nhắc đến là cô lại liên tưởng đến đủ thứ thôi. Nên nói chung là chuyện chuẩn bị tinh thần cho công việc đối với Rosa lúc đó vẫn còn chưa được bổ túc đầy đủ, cho đến khi cô biết rằng bệnh nhân của mình toàn là nữ! Là phúc lành, quả thật là phúc lành.

      Rosa vẫn tin vào phúc lành đó ngay cả sau khi được gặp mặt và hướng dẫn các cô gái của mình. Họ là những người trẻ tuổi, xinh đẹp, và nhất là những điểm đó đều thiệt là giống cô! Rosa ban đầu có hơi tự hỏi liệu việc được nhận các bệnh nhân dễ dàng là một điều tốt cho sự tiến bộ trong công việc của cô, nhưng khi nghĩ kĩ thì thế này cũng chẳng có gì sai cả. Điều kiện thuận lợi sẽ tốt cho những thử nghiệm ban đầu của cô. Ngoài ra, Rosa cũng rất vui khi được biết rằng y tá trưởng - sếp trực tiếp của mình - là một cô gái đáng yêu. Cái cách cô ta tự vỗ tay rồi nhận ra mình lố khá là dễ thương, và tóc đỏ có cảm tưởng là cô ta hẳn sẽ nhẹ nhàng với mình. Bác sĩ trưởng là đàn ông, nhưng gã trông có vẻ đạo mạo, không phải kiểu người mà cô có thể moi ra cái để ghét ngay từ những lần tiếp xúc đầu tiên. Mà nói chung gã không trực tiếp quản lý cô thì quá ổn rồi.

      Sau màn giới thiệu của Vũ Thiên, mọi người lại một lần nữa được phép quay trở về phòng. Như lẽ đương nhiên, Rosa lại tiếp tục làm người hộ tống của ba cô gái. Vốn không phải là một người quá nhiệt tình trong giao tiếp (vì cô phải fake rất nhiều nên khá là mệt), nhưng nghĩ đến sự thật là mình phải làm việc với những người này trong một thời gian lâu dài làm cô có động lực kết thân với họ hơn một chút. Sau khi về phòng, cô ngẫu nhiên bắt chuyện với Mellis, bằng cách tiến tới bên giường của cô gái người Pháp trẻ tuổi hơn mình và nở nụ cười thương mại í nhầm thương mến:

      - Mellis Flure, nếu tôi không nhầm. Rất vui được làm quen với cô, mong là chúng ta có thể hợp tác một cách vui vẻ nhất. Đến thời điểm này cô vẫn cảm thấy ổn chứ?

      List tt:

      @Sirimiri
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #243
      Tàu bánh kẹp | 02/02/2079



      Tracey như đứa trẻ, những khi ở cạnh Sherryl cô sẽ chẳng bao giờ lớn bằng em kể cả khi trong tâm thức của cô chính Sherryl mới là đứa nhỏ cô yêu quí nhất. Tracey xụ mặt ra một tẹo. Em gái à, cái này là bắt nạt chị gái em đó. Chẳng vui gì cả mà lại còn làm khó cô nữa chứ. Sherryl thật ngốc, em lúc nào mà không đẹp chứ hả, cứ để thế này trông em cũng không thể nào xấu được đâu. Em sẽ luôn luôn xinh đẹp bởi vì em vốn là như thế.

      Cuối cùng Tracey chỉ đơn giản là chải lại mái tóc của em và buộc một ít ra sau như mọi khi trong cái tâm tình chưa gì đã cảm thấy nhớ nhà khi con tàu chỉ vừa khởi hành những đoạn đầu tiên trên cả chặng đường. Sẽ ra sao đây, chuyến hành trình phía trước cả hai chúng ta đều không biết rõ. Khi chỉ còn lại có mỗi hai người Tracey lại cảm thấy mình mong manh quá, nhưng cô sẽ vẫn mạnh mẽ vì Sherryl tất cả.

      - Sherryl này. Chị chỉ muốn chăm sóc em thôi nhưng mà ở đây chị phải giúp cả những người khác nữa.

      Tracey lại ôm Sherryl, bất chấp điều đó có thể làm tóc em rối trở lại. Đó là một cái ôm cho em và cho cả Stardust xinh đẹp họ đã bỏ lại sau lưng. Cho tình yêu thương và cho nỗi nhớ da diết ấy. Cho cả hi vọng được trở về cùng một em khỏe mạnh và hạnh phúc. Phải, dù mất bao lâu nữa cũng thật lòng mong em hạnh phúc. Tracey biết tất cả những điều đã xảy ra quanh em nhưng lại chẳng thể giúp được em. Chớp mắt, mười tám năm của em trải qua lại bị đe dọa bằng một căn bệnh thay vì một mối tình có thể khiến em biết cười biết khóc kể cả khi nó có lẽ sẽ kết thúc đau thương như điều Tracey từng trải qua.

      - Nhưng nếu như em gọi chị, chị nhất định sẽ đến chỗ em.

      Bởi vì em là tất cả những gì cô yêu quí nhất.

      - Em nhất định phải gọi chị đấy nhé. Thỉnh thoảng, dựa vào chị một chút.


      @Elya



      The only thing i ever known is you



      Well I've been on fire, dreaming of you
      Tell me you don't
      It feels like you do
      Looking like that, you'll open some wounds

      There's nothing I won't do to see you shine
      I'll swing for the fences
      I'll run to the line
      And it's high time that you love me
      Trả lời kèm trích dẫn






    4. Thời gian: 02.02.2079
      Địa điểm: Tàu Bánh kẹp


      <<<<



      Cô bé ngớ người chẳng hiệu tại sao tự dưng Sakura ngăn mình với biểu hiệu quyết liệt như vậy. Mắt xanh ngước lên nhìn anh trai, ngơ ngác như thỏ non bắt gặp thứ gì đó rất lạ.

      Bỗng dưng ảnh còn nói lời xin lỗi nữa chứ.

      "Xin lỗi về điều gì ạ?".

      Selena vẫn ngơ ngác hổng hiểu. Mặc anh đặt tay lên vai mình, cô bé cứ dán chặt vào mắt anh tìm kiếm câu trả lời.

      "À, anh hông thích thì em sẽ hông gọi nữa nha~".

      Cô bé nở nụ cười trấn an ảnh. Chuyện nhỏ ý mà, với lại sớm hay muộn cũng tình cờ thấy nhau thôi, trái đất tròn lắm nè, con tàu còn "tròn" hơn. Hí hí.


      @Shin Ăn Hại



      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #245
      Tham gia ngày
      07-02-2017
      Bài viết
      13
      Cấp độ
      1
      Reps
      0


      ~~~
      Địa điểm: Tàu Bánh kẹp - bến cảng Bakery
      Thời gian: 02/02/2079
      ~~~
      .... Dice xem hiệu ứng thuốc. Sẽ edit sau.

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.


      :nhìn: 0 . 0 :Jun không ngờ cái đứa dice hộ hôm nay hên thế:

      Sửa lần cuối bởi hathien; 12-02-2017 lúc 09:40.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #246
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642







      Thời gian: 02.02.2079
      Địa điểm: Tàu Bánh kẹp

      <<<




      Sakura đưa tay lên day trán, tự dưng cậu thấy nhức đầu dễ sợ. Người ta hay bảo trẻ con hỏi nhiều, rồi trí tưởng tượng đa dạng chi chi đó, chắc cũng là điều tốt nhưng mà giây phút này thì cậu con trai vẫn thấy nhức đầu quá thể.. Không rõ là do tác dụng phụ của thuốc, do cậu đang khó ở vì bị đổi tính hay là do say sóng. Có khi là cả ba cái gộp lại cũng nên. Cơ mà không trả lời câu hỏi của thằng nhỏ thì cậu sẽ thấy bứt rứt lương tâm, điều mà cậu chẳng muốn lúc này chút nào.

      "Titanic là một bộ phim từ thời xa xưa lắm rồi, kể về một nhóm người giàu đi du thuyền hạng sang xong cái thuyền đó gặp băng trôi nên người ta chết hết, đại loại vậy. Đá ngầm thì anh đoán đại đấy, đừng judginh anh, anh đâu phải là nhà hải dương học. Còn tàu mất tích hả, có phải nhóc đọc nhầm trong truyện ma rồi không? Mà cũng có thể là do con tàu đi lạc vào tam giác quỷ, nghe bảo tàu bè đi vào đó đều mất tích hết dù anh chẳng rõ thực hư ra sao. Còn vụ nhóc thấy chóng mặt thì khéo do ban nãy nhóc được tiêm thuốc nên gây ra hiệu ứng phụ thôi, đừng nghĩ quẩn không tốt cho cuộc đời đâu."

      Xong cậu nhíu mày một chút.

      "Ủa nhóc là bệnh nhân đúng không?"


      @Mio









      Thời gian: 02.02.2079
      Địa điểm: Tàu Bánh kẹp || Boong tàu

      <<<





      "À em đừng để ý, hồi nãy anh nói nhảm ấy mà..."

      Cậu trai thở dài, tự hỏi nếu bây giờ đổ lỗi cho việc khi nãy ăn quá nhiều bánh ngọt rồi dư đường trong não thì có cứu vãn được gì không. Ai lại đi bảo rằng ban nãy anh lỡ miệng, thực ra anh không muốn anh trai em nghĩ anh là một thằng pedo có vấn đề đâu. Người bình thường nghe thấy thôi cũng đủ để gọi cảnh sát túm cậu vào tù rồi, huống chi cậu anh trai chưa rõ mặt mũi chưa biết có bị siscom thật hay không này.

      Cơ mà giờ chẳng lẽ bảo đừng gọi, như thế thì còn khả nghi hơn gấp tám tỉ lần...

      "Ừm thật ra em thích thì gọi cũng được, anh không có lo gì đâu."


      Sakura suy nghĩ chút rồi nói, trên mặt nở một nụ cười gượng gạo.


      @Sara.



      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #247



      Buổi chiều muộn - 02.02.2079, boong tàu Bánh Kẹp


      Chúng ta đang tiến đến sự chết. Từng chút, từng chút một.

      Một con chó giống shiba thuần đang lon ton đi dạo, cái vòng đeo ở cổ nó không bị mắc dây. Đi sau con chó là một đứa con gái đội mũ bóng chày, thỉnh thoảng xực một miếng khỏi ổ bánh mì trên tay. Bánh mì trong có chả và rau và dưa và một mớ thứ gia vị lặt vặt để tăng độ đa dạng mùi vị. Nhỏ con gái vừa ngắm trời ngắm biển vừa ăn bánh mì. Thi thoảng nhỏ gặm phải một cọng rau xanh dài và hết sức từ tốn đưa nó vào máy nghiền thức ăn tuyệt vời nhất cơ thể người. Con đường cả hai đi qua lấp lánh vụn bánh mì dưới ánh chiều cam hồng.

      Chiều chiều dẫn dắt con người ta đến một cơn đói không thể chống cự.

      Hoặc đơn giản vì cơ thể cần nạp năng lượng nên người ta mới đói.

      Cái sự thỏa mãn khi được ăn vào lúc đói chắc cũng giống như khi đôi mắt lim dim ở thềm giấc ngủ. Ở trong cảm giác đó, cảnh sắc quanh Ichiko không còn mang sức nặng của hiện thực, khoác lên một tấm áo xám lờ nhờ; chẳng còn cuốn hút Ichiko như lúc nhỏ ở trạng thái sung sức.

      Bốn cái chân May đứng lại khi con chó trông thấy một người đang ngồi bơ phờ, lưng tựa thân tàu. Ichiko bước đến chỗ nó. Nhỏ thấy một cô nàng có mái tóc dài rôi rối chấm đất, trên gương mặt vô cảm gắn hai con mắt to nhìn chăm chăm ngoài khơi không thèm chớp.

      Trông rờn rợn như búp bê.

      Con chó thấy sợ liền sủa một cái với Ichiko.

      Dịch tạm: “Á xác chết kìa!”.

      Nhỏ ngồi xổm bên cạnh cái xác gái, đưa tay trước mũi nạn nhân xấu số để xem còn thở không.

      Trùng hợp cái tay đưa ra đó cũng là cái tay cầm bánh mì.

      Mùi thơm của đồ ăn phảng phất.


      Trả lời kèm trích dẫn






    8. Thời gian: 02.02.2079
      Địa điểm: Tàu Bánh kẹp


      <<<<



      Ngay từ lúc Alex thấy lá thư rơi xuống chỗ Selena là cậu có thể đoán được con bé sẽ làm gì tiếp theo. Cậu cũng chỉ gật đầu nhẹ một cái chứ chẳng can ngăn làm chi. Tính em gái cậu lẽ nào cậu không rõ. Mà khoan, theo một cách nào đó thì cô bé không thật sự là em gái cậu. Nhưng mà điều này đâu có quan trọng lắm, nhỉ.

      Cậu thong thả đi sau cô bé, thong thả kéo hai chiếc vali nhỏ rồi mang chúng lên tàu, lựa một căn phòng mà cậu cho là ổn nhất, dẫu tất cả các phòng chẳng khác nhau là bao. Sau khi đã sắp xếp mọi thứ gọn gàng đâu ra đấy, cậu mới đi tìm cô em gái nhỏ. Mong là con bé không gây ra rắc rối gì, hoặc tệ hơn là vướng vào rắc rối. Với cái tính con bé dễ gây hiểu nhầm lắm cơ, toàn những chuyện phiền phức mà thôi, và người giải quyết mớ hỗn độn đó lúc nào cũng là cậu.

      Nhác thấy bóng dáng em gái từ phía xa, bên cạnh là một chàng trai lạ mặt, và khi Alex bước nhẹ tiến gần, vẻ bối rối cùng nụ cười gượng của chàng trai kia không thể qua khỏi mắt cậu. Cậu thầm nghĩ rằng Selena lại nói gì khiến người ta khó xử đây mà.

      "Xin chào".

      Alex chủ động lên tiếng chào hỏi người kia, cậu để ý thấy bàn tay đối phương đặt trên vai cô em gái nhưng không nói gì hết. Đơn giản vì không cần thiết, cậu ta sẽ tự biết hành xử thế nào cho phải.

      "Em gái tôi không gây phiền toái gì cho cậu đó chứ?".

      Cậu hòa nhã nói, khẽ nở nụ cười lịch thiệp. Cậu đưa tay xoa xoa đầu cô nhỏ khiến tóc xanh bù xù lên, cô bé ngoảnh lại nhìn cậu, phồng má, làm mặt giận dỗi và rít lên một tiếng "Anhhhh..." rất nhỏ, nhưng tuyệt nhiên không hất tay Alex ra.

      Có cần phải nói xấu em trước người bạn mới hông.

      Đó mà là nói xấu hả.

      Cô bé tỏ vẻ vậy thôi chứ thực ra cũng quen rồi, tại một phần đúng là do bản thân cô bé thật.

      Alex chỉ cười nhẹ, đoạn quay sang bắt gặp mắt nâu. Thật tốt khi người ta cao tương đương cậu, cậu luôn thích tiếp xúc bằng mắt khi trò chuyện. Thông qua ánh mắt có thể biết được nhiều điều hay ho đấy.


      @Shin Ăn Hại



      Sửa lần cuối bởi Sara.; 13-02-2017 lúc 17:20.
      Trả lời kèm trích dẫn







    9. Địa điểm: Tàu Bánh Kẹp
      Thời gian: 02/02

      <<<

      Chết rồi hình như chị ấy hoảng lên rồi. Sao bây giờ? Carmen hổng có giỏi đối đầu với những người đang trong tình trạng hoảng loạn cực độ như thế này vì từ nhỏ tới giờ cô có bao giờ gặp ai thế này đâu? Phải làm sao đây. Phải gọi y tá. Nhất định phải gọi y tá chứ Carmen giải quyết vấn đề này không được rồi. Nhưng nếu bỏ lại chị này ở đây thì cô cảm thấy áy náy quá. Phải làm sao bây giờ? Hồi nãy nghe giọng cô tự nhiên chị gì đó trở nên sợ cực độ luôn. Giống như đang bị tra tấn á. Càng lúc chị ấy càng khóc to hơn. Cô phải làm sao bây giờ? Nếu bỏ lại chị này ở đây mà gọi y tá thì hông được đâu tại tàn nhẫn lắm! Nhưng ở đây thì cô bé làm được gì. Hic hic cô ước gì có Salvatore ở đây nhỉ? Ít ra boss có thể giúp cô bình tĩnh lại chứ giờ Carmen cũng đang hoảng lên đây! À mà cô chưa kiểm tra xem cửa nhà vệ sinh có khóa không nhưng tới một đứa ngây ngô như Carmen còn hiểu là tiếp cận một người đang hoảng loạn mà làm mấy trò này thì chẳng khác nào châm dầu vào lửa.


      "Không! Không! Đừng gọi! Aaron! Aaron cơ!"


      Aaron chắc là người quen của chị này hay là người nào đó chị này tinh tưởng. A Carmen nhớ ra rồi! Hồi học sơ cứu ở trường thầy thể dục có chỉ là nếu gặp người đang hoảng loạn thì phải trấn an họ để họ biết là họ đang an toàn và sẽ không ai làm hại họ hết. Ở lại với họ và chờ đợi cùng họ càng lâu càng tốt cho tới khi cứu hộ tới. Chị này chắc là gặp ảo giác hay sao rồi. Carmen nhớ lúc lên tàu tiêm thuốc bác sĩ có bảo thế này. Hừm được rồi cho tới khi y tá tới cô phải làm gì đó thôi.


      "Anh Aaron sẽ tới sớm thôi chị không sao đâu! Em sẽ không gọi người nữa!"

      Trấn an vậy đủ chưa nhỉ? Carmen cảm thấy lo lắng. Cô nghĩ mình cần phải nói thêm gì đó. Trong một phút bốc đồng, cô nói luôn mà không suy nghĩ.

      "Chị chờ nha chị. Nhất định anh Aaron sẽ đến giúp đỡ chị thôi. Đợi anh ấy nha chị. Còn trong lúc chờ anh ấy tới em sẽ bảo vệ chị. Em sẽ tuyệt đối không để ai làm hại tới chị đâu."







      @Elya
      Word count: 444


      Trả lời kèm trích dẫn







    10. Địa điểm: Tàu Bánh Kẹp
      Thời gian: 02/02

      <<<

      Salvatore đang ung dung vừa đi vừa ngắm cảnh rất yên bình tự nhiên từ đâu đó một bàn tay trời giáng túm cổ nó. Chưa kịp hiểu chuyện gì nhưng phải cào rách da thằng khốn nào dám đụng vào cộng lông quý phái của boss Salvatore mới được. Trời ơi từ lúc được Carmen cứu mạng tới giờ con Salvatore này được cưng hơn cả trứng nhưng không được hứng như hoa vì chả ai dám ngắt lông nó kiểu bứng hoa cả nên khi bị đối xử... bạo lực thế này cả! Phạm thượng. Đúng là phạm thượng hết sức. Salvatore xù lông lên.

      "Méo méo!! Gừ gừ méo méo! Méooooooo!!! Gừ gừ gừ!!! Méo! Grào!!!!". Trong tiếng mều thì đây có nghĩa là ""Á đù dám động vào hoàng thượng hả ta cho mi chếtttttttt!!"

      Salvatore quẫy một cái rồi uốn người lại cào cho cái tên chết dẫm nào đó một nhát. Ô! Là tên màu xanh hồi nãy đạp mìn của nó! Chắc tên này tới đây để trả thù đây mà. Biết vậy nên khi thoát khỏi tay cái tên đó rồi Salvatore dzọt lẹ và chạy về phía Carmen đang đứng với bố mẹ của cô.

      "Méo méo méo!!!". Salvatore nhảy phốc lên vòng tay Carmen nằm. Nó dụi dụi vào cổ Carmen làm nũng.

      "Úi sao vậy boss?". Carmen ngạc nhiên vì Salvatore đang phát ra tiếng grugru. Mà không phải tiếng grugru bình thường. Cái này âm nó khác. Hình như Salvatore đang bị stress. "Có ai bắt nạt boss hả?"


      Đuôi của Salvatore chĩa về hướng mà nó vừa chạy lại. Từ đằng xa Carmen có thể nhìn thấy một cậu con trai mặc đồ màu xanh dương đang hộc hệch chạy tới chỗ cô. Trời ơi tên này dám bắt nạt Salvatore của cô hả!? Con mèo cô cưng như thiên thần mà có người dám hành hạ nó sao!? Đây là năm 207x mấy rồi mà vẫn có người nhẫn tâm với động vật cỡ này!? Thật là tàn nhẫn hết sức. Cô phải cho cái tên đó biết tay mới được.


      "Nè anh kia! Anh đừng có ỷ mình lớn rồi bắt nạt một con mèo đó!"





      @Ice Bear
      Word count: 371


      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 08:51.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.