oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Thư viện Kiến thức > Ẩm thực > Food Fight Room > Lưu trữ > Beautiful Moments >

Trả lời
Kết quả 361 đến 370 của 398
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #361



      9 giờ tối - 02.02.2079, phòng ngủ


      Nhỏ Ichiko nhìn bóng ai chạy xa dần, ủa mà xạo đó, tối thui vầy thấy được nhiêu đâu. Người để hỏi đường đã chạy mất tiêu, chỉ còn đây hai đứa con gái. Một đang hoang mang là Ichiko.

      Nhỏ nhìn sang bạn gái mặt tỉnh rụi, quyết định nghe lời bản cất song dao.

      Vén váy trắng lên, nhỏ nhét mỗi dao vào mỗi bên túi quần. Quần nhỏ mặc là loại quần lửng chất nhẹ để mặc ngủ cho nó dễ chịu, nên túi may vào hầu như chỉ cho có. Còn khá cạn nữa. Cán dao và gần một nửa lưỡi dao chòi khỏi túi. Nhỏ phủ váy xuống, con dao làm vải phồng lên.

      Có rớt không ta?

      Nhỏ đành tựa bàn tay vào để đảm bảo đồ chơi của mình không rớt đi đâu hết.

      Lúc ngẩng lên, nhỏ thấy đèn chĩa sáng tứ tung. Bạn gái nói vu vơ như hát.

      “Phải chi em có chân.”

      Nhỏ tiếp lời bạn nữ. Ý là có chân để tự chạy tới chỗ hai đứa luôn. Đồng nghĩa, nó cũng có thể chạy càng xa khỏi hai đứa. Cái lối nghĩ nhà bếp có chân thực ra nghe khá ghê. Nếu nó có chân, đôi chân ấy trông như thế nào? Chân người, chân ngựa hay chân ếch?

      Đang lan man với suy tưởng của mình thì đèn điện bật sáng. Đèn phòng, rồi đèn hành lang dần mang ánh sáng trở lại. Nhỏ ngơ ngác, mất một lúc để mắt làm quen với khung cảnh sáng sủa này.

      Giờ thì nhỏ biết đường nào đến chỗ nhà bếp rồi.

      “Là hướng này nè cậu.”

      Nhỏ nói với bạn. Để ý thấy dưới sàn toàn giấy là giấy.

      “Tui là Ichiko. Cậu tên gì vậy?”

      Nhỏ làm quen với bạn gái.


      Trả lời kèm trích dẫn







    2. Địa điểm: Tàu Bánh Kẹp
      Thời gian:

      <<<

      Carmen vừa vuốt lông Salvatore vừa bĩu môi một cách hậm hực khi tên con trai kia đang cố gắng giải bày tại sao hắn lại tấn công mều cưng của cô một cách vô lý như vậy. Con mèo được thế lại làm nũng tới tấp, vừa úp mặt vào cổ Carmen dụi dụi, nhưng lúc cô bé không để ý thì nó quay lại nhìn tên màu xanh rồi lườm cho hắn một cái, kiểu "Haha mi ếch làm gì được ta đâu ta là boss cơ mà". Cũng phải thôi. Dù rằng lúc nhỏ Salvatore sống rất cực khổ trên đường phố, nhưng khi được Carmen đem về nuôi, nó được cưng chiều như một ông vua vậy nên tính của nó chảnh cũng phải. Chảnh kiểu nếu như con người biết xu nịnh nó thì nó sẽ quấn quýt người ta lấy lòng, còn không thì dẹp mịa đi nó sẽ đì cho chết. Trên đời này Salvatore chỉ thương mỗi Carmen và thật lòng với mỗi Carmen thôi. Nhưng lâu lâu cũng phải biết làm nũng chớ hehe.


      "Anh không hề bắt nạt "chú mèo" của em. Là do chú mèo của em do mắc quá hay sao mà "giải quyết" ngay tại trên tàu chứ không đi nơi cần, mà nơi đó khá nhiều hành khách đi lại. Anh có biết gì đâu, đang hưởng thụ khí trời, tự dưng dẫm cái Bep một cái vào bãi của chú mèo của em đấy". Hắn chỉ vào con mèo. Salvatore nhìn Carmen với ánh mắt tròn xoe đen lay láy kiểu vô tội.


      "Salvatore mà đi bậy á?". Cô bé díp mắt lại tỏ vẻ nghi ngờ. Carmen huấn luyện mèo rất kĩ và nó cũng đã ở với cô hơn 4 năm rồi. Nếu có đi vệ sinh nó toàn leo lên cầu tiêu mà đi chứ không bao giờ bĩnh bậy ra nhà. Mèo hoang nhìn vậy mà khôn lắm luôn đó. Mỗi lần ra ngoài chơi hay đi du lịch đâu đó nó toàn kiếm góc khuất mà đi. Carmen nhìn về phía bến tàu nơi mà Salvatore vừa chạy về. Hừ một đống người đang đi qua lại ở đó mà có mỗi tên này đạp mìn á? "Anh nói gì kì vậy mèo em nó chỉ đi vệ sinh trong góc kẹt nhỏ thôi chứ có bao giờ đi ra ngoài đường lớn đâu. Ở chỗ anh chạy về nhiều người đi qua lại lắm mà sao có mỗi anh đạp"


      Ờ mà để ý kĩ mới thấy nhiều người đi ngang qua anh trai xanh tự nhiên bịt mũi lại rồi chạy biến. Carmen sống với mèo quen rồi nên dù mùi khó chịu thật nhưng cô vẫn không tới nỗi nào mà bị dị ứng nặng như vậy. Cô đảo mắt. Dù gì đi nữa anh này cũng là nạn nhân và ảnh cũng không thô lỗ với cô lắm nên cô cũng không thể nào giận lâu được. Vả lại cũng sắp lên tàu rồi nên cô không muốn mở đầu lạnh giá với một người hành khách như vậy. Việc đem mèo lên tàu không phải là bị cấm nhưng cũng không được khuyến khích. Nếu Salvatore đi cùng cô, nó cũng phải học cách thích nghi thôi.


      "Nhưng dù gì em cũng xin lỗi vì để mèo chạy lung tung. Bình thường nó hiền và thân thiện lắm, chỉ khi nào bị dọa nó mới phản ứng thế này thôi." Carmen vỗ nhẹ lên mông Salvatore. "Boss cũng xin lỗi người ta đi. Tai nạn không mong muốn mà."


      Salvatore gầm gừ mấy tiếng nhưng nghe Carmen bảo vậy nó cũng ậm ừ khè cho một cái, rồi mới cúi đầu xuống nhưng lại không thèm nhìn mặt tên kia. Xin lỗi cũng có tâm quá hén. Hừ thành kiến xấu đã hình thành trong đầu rồi.


      Lúc đó khi nghe tiếng phát thanh lên tàu, Carmen bế Salvatore và đi cùng tên màu xanh kia. Dù gì đây cũng là một trong những người đầu tiên cô sẽ quen mà tình thế quen biết nó hơi bị hi hữu. Cô mở lời.


      "Anh tên gì? Em tên là Carmen. Còn đây là Salvatore". Cô xoa đầu con mèo. Nó hết gầm gừ với tên con trai mà giờ chỉ biết ụp mặt vào lồng ngực Carmen mà thiu thiu grugru thôi. "Em có một đôi dép còn dư nè. Chắc hơi nhỏ so với chân anh nhưng mang tạm cho tới khi nhận phòng thôi". Cô mỉm cười và lấy trong ba lô mình ra một đôi dép


      Khi lên tàu, người ta cho điều tất cả những hành khách tập trung vào hội trường để thông báo và làm thủ tục gì gì đó. Mọi người ai cùng nhìn con mèo của Carmen một cách hiếu kỳ nhưng cũng có một số người xuýt xoa trước sắc đẹp kiều diễm của con mèo lông trắng đang nằm thiu thiu ngủ trong tay Carmen. Nhiều người xin cô cho phép xoa đầu nó một cái. Carmen cũng đồng ý vì cô biết Salvatore thật ra rất thân thiện với người. Nó còn khoái được xoa đầu cơ. Cô ngồi xuống cách tên màu xanh kia 2 ghế. Khi bác sĩ tiêm thuốc cho cô, Carmen để ý thấy mọi người bắt đầu phản ứng liền ngay lập tức. Một số người tự nhiên trở nên xanh xao thấy rõ luôn. Một số người khác thì kiểu như tự nhiên òa khóc lên rồi bỏ chạy. Cô thì... hổng có sao hết dù rằng cô thấy hơi mỏi cổ chút xíu. Chắc tại tàu đang chạy nên hơi không quen ý mà. Đây cũng là lần đầu tiên Carmen lên tàu. Cô quay ra nhìn tên màu xanh. Trông hắn có vẻ như đang bình thường hổng sao hết. Còn tỉnh queo nữa.


      "Em nghĩ là em không sao". Cô xích tới gần hắn ngồi. "Anh có thấy ổn trong người hông?"







      @Ice Bear
      Word count: 1007


      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #363
      Ma belle Pluie
      Scarlet Lady
      Tham gia ngày
      19-07-2015
      Bài viết
      280
      Cấp độ
      6
      Reps
      252




      2nd Feb, 2079
      t r ư ớ c k h i l ê n t à u

      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9




      Hiếm khi Harvey thấy Veronica luống cuống như vậy, mà lại còn luống cuống vì anh. Chả thế mà khiến ý nghĩ muốn trêu cô cứ lởn vởn mãi trong đầu. Bởi vì khi cô ấy luống cuống, hàng lông mày khẽ câu lên cùng với đôi mắt to tròn mở lớn tạo nên một biểu cảm hoàn toàn mới lạ. Dễ thương quá đi mất!

      Nếu có thể Harvey sẽ lập tức ôm tim mình và gào thét xin thuốc trợ. Nhưng đó chỉ là viễn cảnh trong đầu thôi. Trên thực tế, anh chỉ có thể ngồi xổm xuống, vùi mặt mình trong đôi bàn tay và cố nín cười để không phát ra tiếng. Đợi cho cơn cười qua đi và bụng dưới hồi phục sau cơn quặn lại, Harvey mới ngẩng đầu lên, định biện minh cho hành động của mình vừa rồi thì chợt nhận ra Veronica đang đưa tay che mặt. Đôi mắt lúc này còn mở lớn hơn nữa. Ẩn sau đó là hai bên gò má đầy đặn nổi lên tầng ửng đỏ.

      Harvey chợt đứng dậy. Anh biết cô đang đỏ mặt vì cái gì.

      "Sao thế? Mặt em đỏ quá. Có phải bị sốt không?"

      Anh nhẹ nhàng sán lại, cúi đầu xuống cố gắng để cho mình có thể hiện diện trước khuôn mặt đang cố che đi sự xấu hổ kia.

      "Để anh xem nào. Ừm, không sốt. Nhưng có lẽ vẫn nên gọi bác sĩ cho chắc ăn." Anh đưa tay mình áp lên trán cô vờ như kiểm tra nhiệt độ. Cuối cùng anh khẽ nhắm mắt, nói với giọng gần như thủ thỉ, "Đừng đổ bệnh."

      Xin em, đừng đổ bệnh.

      @Scarlet Lady




      Sửa lần cuối bởi Thiên Ly; 28-02-2017 lúc 17:45.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #364

      Đối tượng tương tác:
      Hanamori Ichiko
      Thời gian:
      9:00 p.m
      Địa điểm:
      Tàu bánh kẹp

      Tóc trắng nghe thấy bạn nữ tiếp lời nói vu vơ của nó, khéo có khi hai đứa tiếp tục là úm ba la có ngay một bài hát nè, dù nhắc đến chân, đầu nó lại tưởng tượng ra cảnh phòng bếp từa tựa một khối hộp tách rời hẳn con tàu và cắm thêm hai cái que ở dưới ấy.


      Rồi nó thấy đèn điện từ hành lang cho đến các phòng ốc bỗng sáng trưng trở lại. Mà sáng như vầy thì hết hù ma được rồi. Tiếc ghê đó. Nghĩ thế, mặt nó như xụ đi hẳn. Buồn quá là buồnn, chẳng nhẽ nó lại rủ bạn nữ kiếm bật lửa đốt hết đống giấy ở dưới chân cho bớt buồn? Cơ lỡ hai đứa không chạy kịp thì cũng thành thịt nướng nên..


      ..Bỏ đi vậy...


      "Tui là Ichiko. Cậu tên gì vậy?"


      "Kotomi."


      Nó buột miệng nói khi nghe hỏi. Ichiko - Kotomi, nghe như trò chơi nối chữ ấy nhỉ?


      "Ý Kotomi là tên của tớ."


      Nó bổ sung thêm.


      "Cậu có thích ăn thịt nướng không?"


      Và lại đổi luôn chủ đề.



      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



      @La Merveille

      Số wordcount: 190 words.
      BBcode by Cerestial.

      "Sometimes, I sit alone under the stars and think of the galaxies inside my heart, and truly wonder if anyone will ever want to make sense of all that I am."


      -Christopher Poindexter-


      Original art (c) しじゅうはち | Render (c) Zofot

      ▹Active only on Saturday and Sunday ◃
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #365
      Tàu Bánh Kẹp | 03.02.2079



      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

      Một giai điệu quen thuộc, kéo theo những mảnh ghép rời rạc.

      "Này người yêu dấu, xin đừng gieo cho anh nhung nhớ."

      Ai đó ôm chiếc đàn guitar, ngẩn người nhìn theo tà áo dài tha thướt phía cuối con đường. Hai hàng cây xanh mướt, từng mảng nắng lấp loáng lẫn với nước mưa trên hè phố. Những ngôi nhà san sát ẩn mình trong lớp màn che chắn khi rõ ràng khi mờ ảo của mộng mị. Leo biết mình lại đang mơ, cùng một giấc mơ với những lần trước. Và vẫn chẳng có gì mới mẻ hay rõ ràng hơn. Anh ghét như thế, nhưng lại chỉ có cách đi theo người đàn ông kia, cho đến khi tỉnh dậy.

      "Này người yêu dấu, xin đừng khiến tim anh đắm say."

      Cảnh lại chuyển. Có vẻ là một căn phòng. Tường vôi mờ ảo không thấy màu, rèm cửa tung bay, một ngày lộng gió chăng? Người đàn ông với gương mặt không rõ ràng, nhưng Leo biết anh ta đang hạnh phúc, khi thấy miệng anh ta mấp máy và đầu ngón tay say sưa như nhảy múa trên dây đàn. Chỉ thế thôi? Hay là có cái gì đó từ người nọ đang hòa lẫn vào tâm hồn anh và khiến tim anh đồng cảm? Quay đầu lại, nơi cửa sổ có người đang đứng, là một cô gái dáng mảnh như liễu, da dẻ như ngọc, suối tóc buông kín vai gầy, và môi như hoa đào hé nụ. Chỉ có đôi mắt là không thấy rõ, nhưng xao xuyến đến kì lạ, khiến anh đưa tay muốn chạm vào cô ấy. Nhưng trước cả khi kịp nhận ra, Leo thấy thân thể mình như tan thành vô số đốm sáng.

      "Người yêu dấu, xin đừng đối với anh lạnh nhạt như băng đá."

      Lá rơi bên thềm, dây thường xuân lặng lẽ, và cánh cửa gỗ im lìm. Tôi đã đứng chờ em bên bậc cửa không biết bao lâu, để rồi khi gặp được em, nhận lại chỉ là gương mặt lãnh đạm, một đôi mắt chẳng buồn liếc đến tôi, và bờ môi không chịu hé. Tại sao thế? Ít nhất hãy nói cho tôi biết, vì sao em lại đột ngột cư xử như vậy? Vì sao cho tôi ngọt ngào rồi khiến tôi đớn đau? Vì sao nhẫn tâm vùi nát linh hồn tôi trong u sầu?

      "Và người yêu dấu..."

      "Hỡi người yêu dấu..."

      Câu cuối, câu hát cuối cùng là gì? Tại sao bỗng nhiên tôi lại không thể nhớ ra? Gương mặt của em, tên của em, và cả bài hát ấy?

      ...

      "Bình minh rồi kìa, anh yêu à~"

      Người đàn ông giật mình tỉnh giấc. Có lẽ là ngoài dự đoán của Lam Vũ, và ngoài cả dự đoán của chính bản thân anh, Leo chỉ ngẩn người một chút, rồi im lặng buông tay con bé ra, với một khuôn mặt không cau có như thường ngày, nhưng rõ ràng cũng không thoải mái.

      Từ khi nào một giấc mơ lại có thể ảnh hưởng đến anh, huống hồ lại là giấc mơ anh đã thấy không biết bao nhiêu lần, ngắt quãng, rời rạc, và hoàn toàn xa lạ. Phải, chẳng có gì quen thuộc, anh đã nghĩ như thế khi tỉnh dậy, nhưng trong tim lại cứ luôn dâng lên một cảm giác buồn bã mơ hồ. Lần này, có lẽ có thứ gì đó đã đổi khác. Nhưng tất cả những gì anh nhớ được, chỉ là bản thân khi ấy đã tan thành vô số đốm sáng, giữa căn phòng có tấm rèm cửa màu xanh nhẹ bay.

      @Scarlet Lady

      Vì để giữ em lại bên tôi, vĩnh viễn ở bên tôi
      Sửa lần cuối bởi Gumi; 04-03-2017 lúc 13:00.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #366
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc: 300
      Bến cảng | Sáng 2.02.2079


      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

      Cô được dạy dù thế nào cũng phải đủ tôn trọng đối phương, dù thế nào cũng không thể bỏ chạy, dù thế nào cũng phải thật bình tĩnh làm một người phụ nữ chín chắn biết cư xử. Nhưng gương mặt nóng bừng lan sang cả mu bàn tay, cô co tay lại như những cái chân mèo nửa muốn che chắn mình, vừa muốn giương ra tự vệ trước người đàn ông cứ không ngừng khiến mình bối rối.

      "Em không sao. Anh... làm ơn đừng đứng sát như vậy được không?"

      Giống như đang thì thầm, với gương mặt kề sát xuống, bờ vai rộng trùm bóng xuống cô, và cả cách quan tâm thân tình đó nữa. Đột ngột đến nỗi không để cho cô có một cơ hội để chuẩn bị tinh thần. Harvey, đối với em, đây là anh đang trêu chọc hay là đang nói với em rằng những gì em cảm nhận được từ những quan tâm trước giờ của anh đều là đúng, và rằng lúc này anh muốn điều gì đó rõ ràng hơn?

      Ba tiếng "đừng đổ bệnh" thật dịu dàng như những hạt mưa phùn, không đủ làm ướt áo nhưng lại khiến người xao xuyến. Cô khẽ hạ tay xuống, một chút thôi đủ để ngước nhìn anh. Nếu như có lúc nào cô sợ mình nhầm tưởng, thì đôi mắt đong đầy sự chân thành ấy lúc này đủ khiến cô tin tưởng, và an lòng.

      "Em sẽ không bệnh đâu. Nên..." - hai bàn tay vẫn chắn trước hai người khẽ run run bám vào dải khăn trước ngực áo anh, và gương mặt cúi xuống như muốn dựa vào dải khăn để che giấu những bối rối - "anh cũng phải bình an đấy."

      @Thiên Ly


      Tại sao lại không giống anh thường ngày chút nào vậy?

      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #367



      9 giờ tối - 02.02.2079, hành lang tàu Bánh kẹp


      Kotomi. Cái tên này thật là hợp với cậu, nhỏ gật gù và mỉm cười. Mái tóc trắng bắt sáng ánh bạc và dáng vẻ nhỏ nhắn của Kotomi làm Ichiko nghĩ đến chú mèo trắng đang nghịch cỏ bạc hà.

      Tiếp theo câu hỏi của cô bạn Kotomi, hình dáng chú mèo lông trắng bỗng bị thay thế bởi mấy miếng thịt kẹp trên vỉ nướng, trong khu vườn rộng rãi ở nhà nhỏ. Một buổi thịt nướng thân mật từng diễn ra ở đó, có bố mẹ Ichiko và bà hầu già, chú làm vườn. Cùng một dàn nhạc sĩ dế rả rích.

      “Ăn chứ.”

      Những lát thịt tẩm gia vị được nướng đủ chín, mềm và thơm nức mũi. Liệu ai có thể từ chối nào.

      “Còn Kotomi thích ăn gì?”

      Nhỏ sánh vai với bạn, giẫm lên giấy tờ vô nghĩa dưới gót. Chủ đề này thật quen thuộc, giống như hai cô nữ sinh chung lớp đang lân la tìm hiểu sở thích của nhau.

      Nhỏ khẽ nuốt nước bọt. Nhà bếp ơi ta sắp đến với mi đây.


      Sửa lần cuối bởi Memento mori; 01-03-2017 lúc 13:29.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #368
      Tham gia ngày
      07-02-2017
      Bài viết
      7
      Cấp độ
      0
      Reps
      5





      Thời gian: Chiều 02/02/2079
      Địa điểm: Tàu Bánh kẹp





      - Em đi một mình hả? Đừng sợ, Royce hiền lắm.

      Cô gái mỉm cười với Mira, tay vẫn vỗ đầu con chó tên là Royce để dỗ nó nằm ngoan ngoãn. Mira gật gật đầu, cô biết rằng con chó sẽ không cắn, chỉ là cảm giác vẫn đáng sợ mà thôi... Tuy vậy Royce không chạy nhảy quanh người nữa khiến Mira cũng thả lỏng hơn, nét mặt không còn quá sợ sệt như trước, song con gấu bông vẫn được ôm chặt trong lòng, che mất một phần mặt của cô.

      - Cám ơn chị... Mira không sợ nữa đâu.

      Mira lí nhí nói, thầm nghĩ rằng người nuôi chó có lẽ sẽ không thích khi thấy cô cứ quá e dè như vậy. Với lại, quả thật cô cũng không ghét động vật, nên chuyện này cô cảm thấy cần phải nói ra. Ngập ngừng một chút, Mira luống cuống cúi đầu chào rồi quay đi, mặc dù nói là muốn bỏ chạy thì đúng hơn.






      @Elya
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #369
      Ma belle Pluie
      Scarlet Lady
      Tham gia ngày
      19-07-2015
      Bài viết
      280
      Cấp độ
      6
      Reps
      252




      2nd Feb, 2079
      t r ư ớ c k h i l ê n t à u

      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11




      "Em không sao. Anh... làm ơn đừng đứng sát như vậy được không?"

      Xem ai đang xấu hổ kìa. Thật ra thì, em biết không? Đáng yêu quá cũng là hành vi vi phạm pháp luật đấy! Mặt Harvey cứ tủm tỉm cười, nhưng anh không có đứng cách xa ra. Vì anh biết cô chẳng hề muốn thế.

      "...anh cũng phải bình an đấy."

      Nhìn từ góc độ trên cao xuống, tất cả những gì Harvey nhìn thấy là một cái đầu nho nhỏ, cùng với giọng nói thủ thỉ quanh tai. Cái tư thế này khiến anh đột nhiên muốn vỗ về an ủi Veronica dễ sợ. Vì thế tay anh vòng qua tấm lưng đằng sau, nhưng khi chuẩn bị ôm rồi lại bị lí trí kéo trở lại.

      Ôm rồi thì sẽ thế nào? Cô ấy còn nói anh đứng xa ra một chút kìa. Thực ra Harvey rất ngu ngốc không để ý rằng, bởi vì câu hỏi về mối quan hệ giữa hai người bọn anh quá phức tạp mà quên đi mất cái ôm còn có nhiều ý nghĩa khác. Giữa lí trí và trái tim, đáng buồn là lí trí bao giờ cũng thắng.

      Vì thế mà tay Harvey đã giơ lên rồi, lại lưỡng lự ngay giữa không trun, sau đó không đành lòng mà hạ xuống.

      "Ừm." Anh phát ra một tiếng ừm trầm thấp nơi cổ họng. Và chẳng biết có phải lời nói dối thành hiện thực hay không mà đầu anh bỗng dưng ong cả lên. Harvey cười khổ lập lời thề. Anh nói dối thành quen, có điều sau này chắc chắn sẽ không nói dối Veronica nữa.

      Lạy Chúa, xin hãy để giây phút này kéo dài thêm chút nữa... Xin hãy để người con gái này tựa vào anh lâu thêm một chút, để anh có thể bình tâm lại cơn sóng thủy triều trong lòng mình.

      Đáng buồn là Chúa không nghe thấy, vì hồi còi tàu bên kia đã réo gọi rồi.

      Dù rất không muốn nhưng Harvey đành phải tách ra.

      "Anh đi trước nhé. Hẹn gặp em trên đảo." Nói rồi nhẹ nhàng xoay người rời đi.

      Sáng ngày hôm ấy trên bến cảng, Harvey Wilfred một lần nữa lặng lẽ chào tạm biệt người anh thương, cùng với ba chữ nghẹn trên đầu lưỡi vẫn chưa được nói.

      @Scarlet Lady




      Trả lời kèm trích dẫn







    10. Địa điểm: Tàu Bánh Kẹp
      Thời gian: 02/02

      <<<

      Salvatore nheo mắt nhìn tên lạ mặt trước mắt mình. Con mèo thụt lại phía sau một cách dè dặt, một phần vì nó cũng nhận ra rằng trời đang mưa. Salvatore vốn có những kỉ niệm không vui lắm về mùa mưa, nhất là mưa ở những nơi ao hồ sông suối và đặc biệt là biển cả vào ban đêm. Mắt nó mở to ra và anh chàng tóc xanh này có thể thấy màu xám xanh lóe lên như hai ngọn lửa ma trơi. Tròng đen của nó tròn xoe. Hai người (?) nhìn nhau mà không ai lên tiếng. Salvatore ngúc ngoáy đuôi. Nó chợt nhổm người lên khi nghe gã trai này hỏi chuyện nó. Chủ? Hừm nó chỉ có Sen thôi chứ làm gì có chủ nên Salvatore không phản ứng gì nhiều trước câu hỏi của anh ta.


      Đột nhiên có tiếng sấm gầm lên. Không to lắm nhưng tia điện lóe lên ở phía ngoài biển trông thật đáng sợ. Sóng đánh chồng chềnh vào thánh tàu khiến thuyền trở nên nhấp nhô trên biển.


      Salvatore hốt hoảng chui tọt vào trong hốc ghế. Nó đang cảm thấy stress. Vừa stress vừa lạnh nữa. Carmen đâu rồi sao không tới nhanh đi...?


      [...]


      "Salvatore? Tore? Boss ơi Boss đâu rồi?"


      Carmen kêu muốn khản cổ luôn nhưng vẫn không nghe thấy tiếng hồi âm. Tim cô đập thình thịch vì hoảng sợ. Lỡ như có chuyện gì xảy ra với Salvatore thì sao? Cô sẽ phải đối mặt với sự mất mát đó như thế nào? Salvatore khôn ngoan lắm nên chắc nó đang trốn đi đâu đó đợi Carmen tới cứu. Cô có nên đợi tới khi có điện lại không? Không được. Cô phải tìm ra boss ngay bây giờ. Cô không thể bỏ mặt Salvatore. Bằng mọi giá... bằng mọi giá cô phải tìm được boss.


      Tiếng sấm gầm gừ từ phía chân trời tối mịt làm cô nổi cả da gà lên. Cô rọi đèn pin điện thoại ở những nơi cô nghĩ Salvatore có thể chui vào. Trong nhà bếp, dưới gầm tủ, trong phòng tắm, gần những góc kẹt. Có thể có khách nào đó đã gặp boss rồi và để nó vào phòng họ trú ẩn cũng nên vì Salvatore không phải là sợ người gì đâu. Nếu boss nghĩ người đó là người tốt thì còn khoái để cho họ nựng nữa cơ. Vậy nên Carmen tranh thủ đi hỏi tất cả những người mà cô thấy đang đi dạo trên tàu xem họ có nhìn thấy một con mèo màu trắng ở đâu không. Không ai thấy cả. Huhu Salvatore ơi boss ở đâu rồi...?


      Carmen đi ngang qua một người con trai tóc màu xanh đang đứng trước một băng ghế phủ vải bạc. Có nên hỏi hắn ta không? Trông hắn hơi khó gần... nhưng vì Salvatore! Cô tiếng lại gần.


      "A xin lỗi anh gì đó ơi", Carmen ngập ngừng. "Anh có nhìn thấy một con mèo màu trắng không ạ?"


      Vừa lúc đó cô nghe tiếng mèo kêu. Không thể lẫn đâu được. Đó là tiếng kêu của Salvatore. Carmen đã ở gần mèo đủ lâu để biết rằng mỗi con mèo đều có một tiếng kêu khác nhau.


      "Salvatore? Salvatore!? Boss đang ở đâu vậy!?" Cô cố gắng nghe xem tiếng kêu đang phát ra từ đâu. Người cô run lên vì gió lạnh mà khi ra ngoài kiếm Salvatore, Carmen chỉ vội mặc một chiếc áo khoác mỏng mà thôi.


      Salvatore nghe thấy tiếng của Carmen rồi. Carmen! Linh miêu ơi nó biết ngay thể nào sen của nó cũng đi tìm nó mà. "Meo méo!!". Nó kêu lên. Nhưng Salvatore lỡ chui vào trong hàng ghế sâu quá rồi, lúc chui ra thì nó lại bị kẹt chân trong đó. "Meo meo". Salvatore mếu máo. Nó muốn Carmen biết rằng nó vẫn ổn, nhưng Carmen làm ơn đến cứu nó đi mà.


      "Anh ơi...". Carmen quay qua người con trai kia. "Anh giúp em lấy mèo em ra với... được không ạ?"







      @Vanilla Jeje
      Word count: 686


      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:32.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.