oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Thư viện Kiến thức > Ẩm thực > Food Fight Room > Lưu trữ > Beautiful Moments >

Trả lời
Kết quả 121 đến 130 của 398
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #121
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642







      Thời gian: 02.02.2079
      Địa điểm: Tàu Bánh kẹp

      <<<





      Cậu cảm giác câu trả lời của người kia có gì đó không đúng lắm nhưng thôi kệ, người ta không ngại thì cậu cũng không ngại đâu. Sakura nghĩ thầm rồi mở sẵn màn hình game không thể kết nối và giơ điện thoại lên cho người kia.

      "Ừm, x-xin lỗi vì cái này nghe có vẻ kì quặc nhưng mà anh cầm cái này giơ lên cao nhất có thể được không...?"


      Xong bèn nhìn người ta rồi nở một nụ cười - mà cậu nghĩ là - thân thiện. Mong rằng không bị hiểu nhầm là mình đang tìm cách bắt sóng ngoài hành tinh chi đó...




      @Grey


      .
      Trả lời kèm trích dẫn







    2. Địa điểm: Tàu Bánh Kẹp
      Thời gian: 02/02

      <<<

      Tàu Bánh Kẹp đã căng buồm hơn 12 tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ mới có 8 giờ 30 tối thôi nhưng boong tàu hầu như không còn một bóng người. Juno có mang theo thức ăn nên cô không phải đến sảnh ăn chung với mọi người khác. Mẹ cô đã dậy rất sớm để làm món bánh mình trứng và thịt nguội mà cô rất thích ăn. Bà gói hai phần cho cô, một cho buổi sáng và một cho buổi tối. Trong phòng Juno có một chiếc tủ lạnh mini nên cô để đồ ăn mình trong đó, đến giờ lại lấy ra ăn.


      Cô ngồi trong phòng hầu như là hết cả ngày nhưng một cái playlist nghe đi nghe lại mãi cũng chán. Đáng ra cô nên cập nhật thêm nhiều bài hát nữa nhưng cô cảm thấy có chút gì đó bình yên khi nghe những bản nhạc quen thuộc. Một phần vì những dòng nhạc mới ra không hợp gu của cô lắm và nghệ sĩ cô thích cũng đã giải nghệ rồi nên chỉ có một bài mà cô nghe mãi. Cảm thấy hơi cuồng chân nên cô quyết định lên boong tàu hóng mát. Cô để điện thoại trong phòng mình sạc để có thể tận hưởng trọn vẹn gió biển về đêm hơn.


      Juno là người con gái của biển. Như những người con gái khác sinh ra trên vùng đất của Seychelles, cô được biển cả ban phước lành và bầu trời chúc phúc. Đối với Juno, nơi cô thuộc về không chỉ là đường chạy đua mà còn là biển. Mùa hè của cô không chỉ có mồ hôi và sự nỗ lực trên đường chạy đua không mà còn là những giờ phút cô đắm mình trong dòng nước biển Ấn Độ Dương. Cô yêu mùi gió biển và vị mặn của dòng nước. Cô yêu cái nắng chói chang của Seychelles. Nhưng đó cũng chỉ là những tình cảm hoài niệm của cô. Như biết bao những con người nghèo khổ từ vùng đất này, Juno luôn nuôi ước vọng một ngày nào đó cô có thể thoát ra khỏi sự ủ rủ và bình yên của Seychelles để tìm một tương lai tươi sáng hơn ở một vùng đất mới.


      Nhưng giấc mơ ấy của cô đã tắt lửa từ lâu lắm rồi.


      Cô tựa cằm lên ban công và nhìn về phía chân trời tăm tối xa xăm. Sóng biển vỗ nhẹ vào thành tàu và con tàu trôi êm đềm trên mặt biển. Sẽ còn bao lâu nữa cô sẽ tới hòn đảo đây? Và cô còn bao lâu nữa trên cuộc đời này?


      Juno cất tiếng hát. Cô tự nhận mình không hát hay gì lắm nhưng giọng cô vẫn nghe được dù có hơi lạc tông một chút. Cô hát bài ca của biển ngày xưa mẹ cô từng ru cô ngủ. Một giai điệu trầm lặng và êm đềm của một tuổi thơ đã vụt tắt.

      "Hỡi đại dương, xin người chúc lành cho sự sống của con
      Ban cho con sức mạnh tạo dựng và hủy diệt của thánh thần
      Con dõi theo hình bóng người trải dài phía chân trời
      Và mãnh liệt như ngọn lửa rèn sắt thép.


      Hỡi đại dương, xin hòa quyện mùi muối mặn mà
      Gầm gừ như tia chớp, rải rắt sự yên lặng như cát vàng
      Lan toả như tinh hoa của vũ trụ
      Trôi theo dòng xoáy của Thời gian


      Cô nhắm mắt lại và nguyện gạt bỏ cuộc sống trước đó của cô đi. Dẫu sao đi nữa, có lẽ cô sẽ không trở về được rồi. Nhưng khi mở mắt ra, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy có bóng người vụt đi ở khóe mắt cô. Nhìn xung quanh thì cô bắt gặp một chàng trai tóc đen đứng trước tầm mắt cô.


      "Xin lỗi cô vì đã phá hỏng bầu trời sao." Cậu ta cười nhẹ và gãi tai. Juno hơi ngạc nhiên vì gió biển giờ này cũng lạnh rồi cô không nghĩ sẽ có người ra ngoài đây ngắm biển. Thật sự cô muốn ở một mình nhưng đồng thời, cô cũng không có ỷ định đi chỗ khác.


      "Trời sao đẹp nhỉ? Anh cũng ra đây ngắm sao chăng?" Cô nở một nụ cười nhẹ ở khóe miệng như một lời xã giao. Tai cô chợt đỏ lên. Hồi nãy cậu ta có nghe tiếng cô đang hát không?







      @Hikaru2s
      Word count: 754


      Trả lời kèm trích dẫn







    3. Địa điểm: Tàu Bánh kẹp
      Thời gian: 02/02

      <<<

      "Cô không sao chứ? Đây có phải là kính của cô không?"


      Juno ngước lên khi đối phương lên tiếng. Giọng nam nhưng còn trẻ, chắc mới bể giọng thôi. Cô chộp lấy cái kính từ tay cậu ta, nhưng cô khực lại kịp lúc. Juno lúng túng và kẹp kính vào vạc áo của mình. Không đời nào cô lại để người ta nhìn thấy cô đeo kính được. Ngượng má. Tai cô đỏ lên hết rồi.


      "C... Cám ơn cậu nhé!". Cô cúi nhẹ đầu. "Xin lỗi đã đụng phải cậu. Cậu không sao chứ?"


      Hồi nãy cô nghe có tiếng leng keng của một vật gì đó bằng sắc. Chắc là đồ của cậu ta. Hình như mũi giày cô đang đạp lên một cái gì đó thì phải. Cô cúi xuống và lượm nó lên. Ơ... đây là một cái cờ lê...? Ai lại đem cờ lê theo mình bao giờ nhỉ?


      "Cái này... Phải của cậu không?". Giọng cô có chút hoài nghi nhưng hồi nãy có cái cờ lê nào trên đường đi của cô đâu!?


      Juno nhìn cây xúc xích còn nóng hổi đang nằm trên đất. Cô trở nên phụng phịu nhưng cũng thở dài bất lực. Vậy là đi tong bữa sáng.







      @Thần Uy
      Word count: 211


      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #124
      Kaito Karen's Avatar
       đã rời mạng "Have I not commanded you?
      Be strong and courageous.
      Do not be afraid; do not be discouraged,
      for the LORD your God will be with you wherever you go."
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      200
      Cấp độ
      166
      Reps
      8283


      Địa điểm: Tàu bánh kẹp

      Thời gian: 2/2

      1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13

      Con bé bắt đầu mất kiên nhẫn vì tính lằng nhằng của tên tội phạm. Rõ ràng là ông ta không có ý định chống cự, nhưng mồm mép của ông ta thì chống đối liên hồi.

      "Tôi sẽ áp giải ông về cạnh chỗ của tôi bây giờ đã. Yên tâm, tôi sẽ không ngược đãi ông hay làm gì hãm hại ông đâu. Cho tới khi ông về đồn, tôi sẽ bảo toàn tính mạng của ông."

      Suy nghĩ thêm một lúc, con bé nói tiếp. Mấy vụ này khó ghê nha, nó cũng không quen làm lắm.

      "Tôi cũng sẽ không còng tay ông lại nữa. Nhiệm vụ của tôi được cấp trên tín nhiệm giao, độ bí mật cao vô cùng. Ông có thể hợp tác với tôi chứ?"


      @Tinker

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------





      Địa điểm: Tàu bánh kẹp

      Thời gian: 2/2

      1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

      Christina nhăn mặt lại ghi chép. Hừm... Không phải là không thích âm nhạc. Cách ăn nói có một chút gì đó châm biếm, chứng tỏ người này cho rằng mình biết khá nhiều, hoặc ít nhất thì biết nhiều hơn nó. Dựa vào cách người tên Davis này trả lời, thì hẳn là nãy giờ cũng chỉ đang ném cho nó thông tin, để coi như không phụ công nó hỏi mà thôi. Cũng không sao, con bé cứ ghi hết vào, lát nữa tìm điểm đối nghịch sau vậy. Trên đời này có bao nhiêu màu nên không cần phải gò bó thích một màu nào sao? Nhưng anh ta nói là không thích màu nào cả mà? Con bé lại nhăn mặt tiếp. Thật khó hiểu. Mà thôi cũng kệ.

      "Ghi chép được khá nhiều." Con bé ngẩng đầu lên, mỉm cười thật tươi. "Người chủ của anh thật có diễm phúc, có được một người như anh ở bên cạnh, quả là may mắn. Chắc anh quý người đó lắm đúng không? Đến độ theo người đó lên tận đây, nơi bao nhiêu người mang virus Catterpil dễ lây lan kia mà?"



      @Hikaru2s
      Trả lời kèm trích dẫn






    5. Đã bao nhiêu lâu kể từ khi Happy bước lên con tàu này? Mà thôi ai thèm quan tâm. Cô có bị ném xuống biển luôn thì cũng không ai quan tâm đâu. Trừ khi Happy lan truyền một loại virus H5N1 nguy hiểm gì đó thì may ra sẽ có người quan tâm đến cô.

      Happy đang trong tâm trạng buồn đời vì không ai chú ý đến mình cả. Cô cảm thấy hoang mang và trống rỗng. Happy đi ngoài boong tàu. Gió thổi lồng lộng làm tóc cô bay tứ tung che hết cả mắt. Tầm nhìn ngang giảm xuống 0. Tình cờ cô va trúng phải người nào đó đang đi theo hướng ngược lại. Và tình cờ hơn nữa là... ảnh đẹp trai quá trời quá đất.

      "Xin lỗi anh đẹp trai"

      Happy cười với anh ta và vẫn không lùi lại. Không hẳn là tán tỉnh, hãy nhìn gương mặt phê cần creepy đó có giống đang tán tỉnh không?


      @Bách Tâm
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #126
      Umberto || Christina Auvray Delys

      Ngày 2/2

      Địa điểm: tàu báp kệp

      Thật ra gã nghi ngờ việc được bảo toàn tính mạng của mình. Một người mém chút hại chết mình bằng một cái giật găng tay thì rõ ràng là nguy hiểm hơn vẻ người nhỏ bé vô hại kia. Nhưng gã cao kiều thừa biết, có chống đối cũng chẳng có ích gì khi mà cô ta lại dễ dàng giật một cái găng tay của mình thì hẳn dễ dàng giật luôn mấy thứ còn lại trên người của gã. Thế nên, nếu muốn, biết đâu chẳng mấy chóc cô gái kia đã có thể lột hết quần áo của gã rồi làm chuyện đồi bại cũng nên.

      "Chỗ đó có nhà tắm tiệt trùng không?" Gã hỏi, khi đang nhìn vào cái đồng hồ trên tay trái của mình, đến giờ tiệt trùng toàn thân định kì 25 phút một lần rồi. "Với cả tôi còn lấy cái núi quần áo dùng một lần của mình từ bảy phòng khác nữa."

      Nhiêu đó chỉ đủ dùng trong một tuần, mà không sao, nếu cái nơi gã sắp đến tuyệt vời như quản cáo thì lúc đó tạo ra thêm vài ngàn bộ cũng không muộn.


      @Kaito Karen
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #127

      Đối tượng tương tác:
      Gurreal Doublepens
      Thời gian:
      02.02.2079
      Địa điểm:
      Tàu bánh kẹp

      Sau câu nói đó, tóc trắng nghe thấy tiếng cười, đi kèm với một câu trả lời mà nó không hề ngờ tới. Đứa con gái bé nhỏ hoàn toàn không để ý trong điệu cười kia có gì bất thường, vì đầu óc của nó còn đang bận hoạt động cho một việc khác. Một kiểu từ chối lời kết bạn của nó, nhỉ? Cũng dễ hiểu thôi mà, không phải lúc này thì còn có một lúc nào đó khác thích hợp hơn, nó nghĩ thế, rồi nhún nhẹ vai.


      "Ta không biết và cũng chẳng quan tâm việc quân đội Hamel đã trả cho nhóc bao nhiêu tiền hay uy hiếp nhóc điều gì đó để ép nhóc phải tiếp cận ta, cút về đi và đừng quay lại. Đây là cảnh báo cuối cùng. Nói với mấy lão già đó rằng những trò tra tấn tinh thần của các vị vô dụng với ta thôi, bởi bên trong ta giờ chẳng khác nào một kẻ đã chết. Ta cũng chẳng còn sống bao lâu nữa đâu, đừng phí ngân sách để đày đoạ một tên rác rưởi như ta nữa."


      Nó im lặng, đần mặt ra nhìn anh. Rồi như một cụ bà ngán ngẩm với cuộc sống hay với đám trẻ hiện nay, nó khẽ buông một tiếng thở dài. Nó... biết nên nói như thế nào được nhỉ?


      Không thể đặt niềm tin vào bất kì một ai sau những chuyện đã xảy ra, nó hiểu. Vì anh trai của nó cũng giống thế, chỉ là không quá tiêu cực. Nhưng một cái tên lạ hoắc được đề cập đến, cùng với một thứ hành động đối với nó thật ra là quá dơ bẩn và chẳng có nghĩa lí gì, nó không hiểu. Một chút cũng không.


      "Em chẳng hiểu anh đang nói cái gì cả."


      Nó nói.


      "Từng lời nói ban nãy của em, nó có giống như tra tấn tinh thần không?"


      Nghe giống như nó đang giận, nhưng thật ra thì không, hay họa chăng đúng thế thật mà nó cho rằng mình không hề như vậy.


      "Anh nghĩ sao một đứa trẻ đến gia đình còn không có, bị nhốt ở Settlement gần mười sáu năm trời không được tiếp xúc với bất cứ điều gì ở thế giới bên ngoài chỉ để làm vật thí nghiệm và đem đi sử dụng như một công cụ nhằm thỏa mãn cho cái tôi cá nhân, sau đó dễ dàng bị loại bỏ chỉ vì nó bị phơi nhiễm virus lại có thể dễ dàng nhận tiền từ quân đội hạt mẻ gì gì đó chỉ để tới đây để làm một công việc hèn hạ và bẩn thỉu thay vì chữa trị cho bản thân nó?"


      Nó đã buột miệng nói về nó, về Nine, đứa trẻ đang phải sử dụng một danh tính khác để lẩn trốn khỏi những kẻ muốn thanh trừng nó, về điều mà nó nghĩ có nói cũng chẳng có tác dụng gì đối với anh. Vì anh đâu có hiểu cho nó dù chỉ là một nửa của câu nói thôi?


      "Nghe em nói đây anh lính."


      Nó tiếp lời,


      "Nếu anh cứ tiếp tục suy nghĩ như thế, thì chính nó mới là thứ đang giết chết anh. Và đương nhiên rồi, đó sẽ chẳng phải là một cái chết nhanh gọn và mau chóng đâu, vì nó không khác gì so với điều anh tưởng quân đội hạt mẻ gì đó cử em tới đây làm đối với anh cả. Nó như tra tấn, hay nói đúng hơn, là như một loại độc dược ngấm dần vào trong cơ thể anh, ngày qua ngày ăn mòn từng tế bào từng bộ phận trên cơ thể của anh, thậm chí là cả tinh thần của anh, và sẽ giết chết anh một cách từ từ, chậm rãi và vô cùng đau đớn."


      Đôi đồng tử xanh cerulean của nó lạnh dần đi, nhưng nó vẫn chưa thể dừng lại, bởi nó nghĩ mình cần phải nói hết những gì mà bản thân đang nghĩ trong đầu. Lí do tại sao, nó không rõ, hoặc nghĩ, mình không thể để bị hiểu sai đến như vậy được.


      Cảm giác có cái gì đó rất rất khó chịu.


      "Còn mục đích của em tới căn phòng này? Kết bạn với anh, chỉ có thế thôi. Nhưng tại sao anh không thể hiểu nổi? Hay vì lòng trung thành đối với quân đội hạt mẻ kia bị phản bội đã biến thành một cú sốc lớn, một nỗi ám ảnh đè nặng lên đầu anh khiến anh không thể nào tỉnh táo để nghĩ thoáng hơn?"



      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



      @Val Zahnersatz

      Số wordcount: 790 words.
      BBcode by Cerestial.

      "Sometimes, I sit alone under the stars and think of the galaxies inside my heart, and truly wonder if anyone will ever want to make sense of all that I am."


      -Christopher Poindexter-


      Original art (c) しじゅうはち | Render (c) Zofot

      ▹Active only on Saturday and Sunday ◃
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #128
      Tham gia ngày
      06-02-2017
      Bài viết
      19
      Cấp độ
      1
      Reps
      0


      Tàu Bánh Kẹp | 02.02.2076
      ------------------------------------------------------------------------------

      Tàu Bánh Kẹp, nhưng bên trong lại chẳng thơm tho ngọt ngào gì hết. Đó là ấn tượng đầu tiên của Mellis về con tàu sắp đưa em đến một nơi, có lẽ sẽ là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời. Mellis ngoài đầu mảnh đất sau lưng một hồi, rồi em nhanh chóng bước lên tàu, từng tiếng ho khụ khụ vang lên sau lớp khẩu trang y tế.

      Lưu luyến làm chi khi chẳng còn ai khắc ghi gương mặt của em chứ?

      Mellis nghe theo lời của hướng dẫn viên, tìm được khoang phòng của mình. Trình tự từ một đến năm, em đóng cửa phòng, đặt ba lô lên góc giường, cởi giày cởi vớ, bò lên giường và trùm chăn kín mít. Chiếc giường đôi lúc lại rung lên, cùng nhịp điệu với âm thanh ho khan bị đè nén.

      Em nhớ cốc chanh đường nóng hôi hổi. Nó xuất hiện như một phép màu bên giường mỗi khi em lại "được" những căn bệnh viếng thăm. Và, nhớ cả giọng nói ngọt ấm rót vào tai ru em vào giấc ngủ.

      Hai chữ “mãi mãi” của cậu ngày ấy, đến khi nào mới bị thời gian như biển sâu ngoài kia dìm chết đây?


      WC: 211


      Sửa lần cuối bởi Sirimiri; 08-02-2017 lúc 23:24.
      Trả lời kèm trích dẫn






    9. Thời gian: 02.02.2079
      Địa điểm: Tàu Bánh kẹp


      <<<<



      "Vâng. Là anh trai em~".

      Cho dù hông cùng huyết thống thì đã làm sao. Cô bé cho rằng điều đó chẳng hề quan trọng. Alex vẫn luôn là người nhà của cô bé. Người thân hông nhất thiết phải có chung dòng máu, đúng hông. Miễn người đó rất rất tốt và thương yêu mình là đủ rồi ha.

      "Hông sao đâu anh. Anh trai em hiền lắm, hông có phiền đâu anh".

      Chỉ cần những gì cô bé muốn, là ảnh đương nhiên sẽ đồng ý. Hầu như là vậy.

      "Em là Selena. Hân hạnh gặp anh!".

      Cô bé cũng chìa tay bắt tay ảnh, cười tươi.

      "Anh đã sắp xếp phòng chưa ạ? Anh ở chỗ nào thế? Tụi em chọn phòng gần anh nha, cho vui. Hihi".

      Alex mà biết cô bé lại tự quyết định thế này hông biết là nên giận hay nên vui đây. Selena cảm thấy vui, có thêm một người bạn mới, bao giờ cũng vui hết á.

      "Sakura... có nghĩa là hoa anh đào anh nhỉ?".

      Tên hay. Cô bé thấy tên hay lắm luôn.


      @Shin Ăn Hại



      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #130
      Tham gia ngày
      24-01-2015
      Bài viết
      192
      Cấp độ
      3
      Reps
      117






      Địa điểm: Tàu Bánh Kẹp
      Thời gian: 2 / 2



      "Con nhóc này, quả thực rất giống Rivera..."


      Gurreal thầm nghĩ vậy. Hồi anh bị tai nạn phải nằm liệt giường tại nhà cô gái tên Rivera đó, cô ta cũng nói rất nhiều. Không phải nói những thứ như chuyện phiếm, mà cô ta nói về chủ đề con người và nhận thức, rằng cách suy nghĩ của Gurreal trước nay đã sai lệch đến đâu.


      Và con nhóc này cũng như thế. Những lời nó nói ra khiến anh gợi nhớ đến cô gái đó một cách vô cùng mạnh mẽ, cứ như thể nó là cô ấy đầu thai vậy, dù xét về mặt thời gian học thì đó là chuyện không tưởng. Mặc dù hiện tại anh vẫn chưa muốn kết bạn cùng ai, thế nhưng nhận kẹo của con nhóc phiền nhiễu nói lắm tưng tửng nhưng suy nghĩ lại có phần sâu sắc và chín chắn không ngờ này có lẽ cũng không phải điều gì đó quá tệ.


      Không hiểu sao, bản thân không nhận ra nhưng Gurreal đã bắt đầu mở lòng hơn với nó. Theo một nghĩa nào đó thì nó với anh cũng có phần đồng cảm. Gurreal là một tên lính bị đào thải, còn nó là một đứa trẻ bệnh tật, một đứa trẻ bất hạnh đang phải chạy trốn khỏi một phòng thí nghiệm nào đó đã giam giữ nó mười sáu năm....


      - Khoan đã, vừa rồi....



      Chưa kịp nghĩ hết câu, Gurreal như thể vừa sực nhớ ra chuyện quan trọng gì đó, vội vàng giựt chiếc mặt nạ oxy xuống và quay về phía cô bé kia, như thể anh lo sợ rằng chiếc mặt nạ oxy sẽ ngăn cản lời mình sắp nói


      - Nhóc vừa nói "Settlement"?


      - Phải rồi a. Mà.. anh biết nơi đó?


      - Trả lời ta: nhóc có liên quan đến "Dự án Athena"?


      - ...



      Mặc dù khẩu lệnh của Gurreal là trả lời câu hỏi, tuy nhiên sự im lặng cùng với thái độ ngập ngừng của cô bé đã giải thích hoàn toàn.


      Không còn nghi ngờ gì nữa, cô bé tóc trắng đang đứng trước mặt anh hiện tại, chính là một trong hai mươi sáu đứa trẻ của "Dự án Athena".


      Gurreal bắt đầu cười khúc khích. Nụ cười mỉa mai và nhói lòng hệt như ban nãy.


      Rốt cục cái dự án đó là gì? Mục đích của nó ra sao? Gurreal không biết, cũng chẳng thèm quan tâm đến. Vậy lí do gì khiến Gurreal lại bắt đầu có vẻ mất bình tĩnh như vậy? Đơn giản thôi.


      - Giờ thì ta chắc chắn chúng ta sẽ không thể thành bạn được rồi, nhóc ạ.


      Hồi còn ở quân đội, Gurreal là một con người rất ít khi biểu lộ cảm xúc, thế mà hôm nay, anh ta tổng cộng đã khóc đến hai lần. Và càng hỗn loạn hơn khi vừa rơi nước mắt, anh ta vừa nở nụ cười một cách ghê rợn. Nụ cười này của Gurreal chắc chắn không phải một nụ cười hạnh phúc, chưa bao giờ anh được cười hạnh phúc cả, nó vẫn chỉ là một nụ cười cay đắng y hệt như ban nãy, nụ cười của sự đau đớn khi nhận ra thâm tâm đang hối tiếc một điều gì đó mà thôi.


      - Ta sẽ nói tên của ta cho nhóc. Nhưng ta giới thiệu với nhóc không phải để kết bạn, và khá chắc sau màn giới thiệu này, nhóc cũng sẽ không bao giờ muốn lại gần ta nữa. Cách đây ba tuần, ta, Gurreal Doublepens này là Trung Tướng của quân đội Hamel, tiếp quản đơn vị ám sát và hạ thủ bằng súng ngắm quân dụng. Và cũng là người trực tiếp chỉ huy....



      Tạm ngưng một hơi, Gurreal hít thở và lấy lại sự bình tĩnh để có thể dõng dạc nói lên sự thật kinh khủng sắp tới:


      - ...Người trực tiếp chỉ huy đội thanh trừng những thí nghiệm của "Dự án Athena" có ý định bỏ trốn khỏi Settlement hồi đó!


      Một khoảng im lặng.


      Gurreal khá chắc cô bé đã hiểu điều mà anh muốn nói. Sẽ không có gì ngạc nhiên nữa nếu cô bé kia hoảng loạn chạy ra khỏi căn phòng và không bao giờ quay trở lại. Nó đúng như những gì mà anh muốn khi cô bé mới bước vào phòng, thế nhưng tại sao...


      - Trong cuộc thanh trừng đó, ta thậm chí đã đích thân bắn chết hai đứa trẻ. Là hai chị em tóc vàng. Thằng em ngu ngốc còn nhảy ra đỡ lấy viên đạn hộ người chị, kết quả là uy lực của khẩu Barret đã khiến viên đạn xuyên qua cả hai... Bọn chúng còn nắm tay nhau rất chặt khi trút hơi thở cuối cùng... Một cảnh tượng... mà ta... vĩnh viễn không thể nào quên...!


      ....Tại sao anh vẫn có cảm giác đau đớn như vậy?


      Trái tim của Gurreal bây giờ đang như bị giằng xé giữa một con quái vật hung hãn, khát máu cùng với một người thợ săn đầy lí trí và lương thiện. Anh vốn hoàn toàn không thích thú với việc giết người, thế nhưng nếu đó là điều mà quân đội Hamel chỉ định, anh có thể thực hiện nó mà thậm chí không có đến một chút cảm xúc. Để giờ đây ở hiện tại, Gurreal cảm thấy như mình đang bị trừng phạt thích đáng bởi những tội lỗi không thể nào gột rửa được của ngày xưa.


      Anh không được quyền yêu thương, hay nhận lấy sự yêu thương từ bất cứ ai nữa.




      @Lam Nguyệt
      Sửa lần cuối bởi Val Zahnersatz; 09-02-2017 lúc 00:32.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 01:29.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.