oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Thư viện Kiến thức > Ẩm thực > Food Fight Room > Lưu trữ > Beautiful Moments >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 286
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      23-03-2015
      Bài viết
      1,643
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      30

      Thác Kẹo kéo

      ♦ THÁC KẸO KÉO

      Ngọn thác lầy lội như kẹo kéo, lưu giữ ký ức và quá khứ của mọi thành viên tên đảo Donut.

      Player tự do tương tác, kể chuyện về khoảng thời gian trước khi vào Vigor Fatima tại đây.
      ...
      /* fonts */
      Sửa lần cuối bởi Suri; 05-02-2017 lúc 12:31.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2


      Alessandro Pellegrino | Thác kẹo kéo | Sáng đẹp trời ngày cuối cùng tháng Một

      Alex không rời khỏi Venice trong tâm trạng vui vẻ nhất.

      Vậy là đã bốn năm kể từ khi Alex tốt nghiệp chuyên ngành Y một trường đại học ở Mỹ trở về Ý làm việc. Ngoài khoảng thời gian du học ra, anh cũng chưa có một dịp nào rời khỏi nước Ý. Có thể nhàn nhã đứng trước một khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp như thế này dường như từ lâu đã trở thành một thứ gì đó hết sức xa xỉ. Alex nhớ lại những tháng ngày làm việc cật lực ở Fatimo Hospital, một trong những bệnh viện lớn nhất nước Ý. Nhớ lại cô bé bệnh nhân anh phụ trách từ khi còn là bác sĩ học nghề, nhớ lại cụ bà anh đã theo dõi trong suốt một năm. Nhớ lại ca phẫu thuật của Destino, nhớ lại cái chết của cậu bé đó cũng đã cướp mất của anh những suy nghĩ ngây ngô của một bác sĩ mới vào nghề như thế nào. Có thể đến một nơi như thế này để giúp hàng triệu người, có lẽ đã là một giấc mơ của Alex trong quá khứ. Có lẽ Alex trong quá khứ sẽ đến ngay bệnh viện gần nhất để xem tình hình mọi người như thế nào, hỏi thăm họ, kê toa cho họ những phương thức hiệu quả nhất và trực tiếp theo sát từng người. Alex trong quá khứ sẽ không nghĩ đến việc đến một cái thác và ngắm cảnh như thế này, đây là một việc quá phí hoài thời gian. Alex trong quá khứ sẽ không bao giờ nghĩ anh cũng có lúc cảm thấy ủ dột và chán nản như thế này. Alex của quá khứ, một Alex tràn đầy sức sống, một bác sĩ thực thụ, người mà anh nghĩ không phải anh bây giờ.

      Khung cảnh yên bình cũng làm anh tĩnh lại, trước khi nhận ra không chỉ một mình anh đến nơi thác nước này.

      Điều gì đợi chờ anh?

      Finding lost dreams...
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3


      10 năm về trước, quê nhà Chiba


      Mười bảy năm cho một mùa hè.

      Phải chăng là quá đủ với một kiếp ve sầu.

      Đứa trẻ trong bộ đầm mùa hè sắc vàng chanh đứng lặng giữa con dốc có hàng cây ngân hạnh trải dài tít tắp. Nó cầm một cây dù che cái nắng giữa trưa oi nồng. Mặt trời đứng trên đỉnh đầu còn mặt đường nhựa thì như muốn nứt ra. Những phiến lá ngân hạnh xòe màu xanh mơn mởn đến chói mắt, không có một con chim nào đậu bên trên. Nhưng có tiếng ve sầu.

      Tiếng ve sầu phát lên khi Ichiko trèo con dốc quen thuộc gần nhà, Ichiko nghĩ rằng côn trùng đang gọi nó. Thế là nó đứng lại, dáo dác trong ngây thơ dưới bóng mát cây ngân hạnh. Tiếng réo của con vật ngắt quãng, nhọc nhằn như thể gánh trên mình sức nặng của mùa hè. Nặng thật nặng.

      Ichiko có ảo giác ông ve sầu đang thở dài thườn thượt. Từ trên thân cây nhìn xuống, ông nói với Ichiko:

      “Mùa hè năm nay thật dài, cô bé Ichiko.”

      “Hãy chôn xác ông dưới cái cây đẹp đẽ này, và lấp lên trên những cái lá xanh mướt.”

      Ông đừng lo, Ichiko sẽ không quên đâu.

      Ngày hôm sau, Ichiko lại trốn ngủ trưa đi tìm ve sầu. Mồ hôi chảy trên má và trán đứa trẻ gái, áo quần hôm nay lấm lem hơn ngày hôm qua một ít. Bởi vì Ichiko đã chui qua chui lại một cái lỗ chó của hàng rào kẽm gai chỉ để cho vui. Ichiko chạy đến trước cái cây ngân hạnh, chớp mắt và nghiêng đầu, tự hỏi có đúng là cái cây này không.

      Đúng là nó đây. Ichiko dựa vào cảm giác của lòng bàn tay khi chạm lên thân gỗ. Đứa trẻ gái hạnh phúc ngẩng mặt hướng lên trên. Nó đang chờ một dấu hiệu.

      Nhưng hôm nay không có tiếng ve sầu.

      Hanamori kiên nhẫn dỏng tai nghe ngóng, tất cả những gì nó nghe được là âm thanh xa xa gần gần của bài hát quảng cáo thuốc trị nấm chân trên truyền hình ở một căn nhà cạnh triền dốc. Một bài hát vui tươi bắt tai, khiến người khác dễ nằm lòng giai điệu. Bài hát kết thúc, mọi thứ xung quanh tuyệt nhiên chìm vào im lặng.

      Nhiều tuần liền Hanamori cứ cố tình đi ngang qua triền dốc có hàng cây ngân hạnh đó, để chờ nghe tiếng ve sầu thê thảm hát. Nhưng ông ve sầu đi mất rồi, ông gói ghém hành lí là nỗi buồn thương và mùa hè của Hanamori đi về nơi xa xa lắm. Nơi mà mùa hè không bao giờ tắt ánh nắng ngọt lịm rải xuống khu rừng lá rộng.

      Chốn mà mộ phần của ông ve sầu được phủ đắp bằng những lá xanh mướt mát.

      Sửa lần cuối bởi Memento mori; 31-01-2017 lúc 21:59.
      Trả lời kèm trích dẫn



    4. Nhân vật:
      Davis Dominich Dante
      Tuơng tác:
      Thời gian: Một ngày trước khi đi. Địa điểm: ...











      Dante vốn đã biết từ trước là anh bị nhiếm Virus Catterpil. Nhưng anh vẫn chưa nói với ai. Cho đến khi Viện Vigor Fatima đưa thư cho anh thì mọi người mới phát giác ra. Cũng may, nhờ sự cố gắng cùng cần mẫn chăm chỉ của anh đã gây dựng được lòng tin cho chủ nhà. Mà cũng chính vì thế chủ nhà mới lo lắng cho anh, bắt anh phải đi đến đảo Donutas để chữa trị. Nhưng sao anh lại không biết được căn bệnh này hoàn toàn không thể chữa. Chính anh trước khi lá thư này tới đã lợi dụng đám bác sĩ quèn cùng mấy tay y sĩ tìm hiểu virus này. Mà kết quả là hoàn toàn không có thuốc chữa. Đành nghe lời chủ nhà, anh mới đi đến đây - hòn đảo Donutas của viện Vigor Fatima.

      Dù sao đến thì cũng đến anh cũng không phải là người thích níu giữ. Hơn nữa, cũng vì kì vọng của chủ nhà, anh đành phải nghe theo. Anh đành chuẩn bị một chút đồ đạc, một chút vật dụng. Nhưng đa số đồ anh nhét trong vali chính là sách. Anh thật sự thích sách. Hơn nữa. Mọi việc trong nhà đều do anh quản. Giờ anh đi anh có chút tiếc nuối đành phải bàn bạc với gia chủ một chút. May thay, cậu chủ cũng tầm tuổi anh, ham học, ham làm. Hầu như cậu hoàn toàn bị ảnh hưởng từ anh mà ra. Thế nên, việc để cậu chủ tiếp quản vị trí quả gia này một thời gian anh cũng yên lòng được phân nào.

      Tối trước khi anh đi đến đảo anh đã thức cùng mọi người chuẩn bị bữa tối, chuẩn bị mọi thứ cùng mọi người để mở một bữa tiệc tiến đón anh. Đêm hôm đó, anh khá say nhưng cũng rất tỉnh. Anh hoàn toàn hiểu được sự lo lắng cùng nỗi tiếc nuối của mọi người ở bữa tiệc. Anh cũng vậy. Anh có chút buồn vì anh không sống lâu, anh có chút hối tiếc vì anh mới chỉ nhận ra được nơi nào mới là nhà. Và anh hối hận khi anh nhận ra thì mọi chuyên cũng đã quá muộn. Đêm nay trăng sáng tròn vành vạnh, mình anh đau buồn dưới ánh trăng.

      Sáng hôm sau, anh dậy rất đúng giờ. Mọi người đều tập trung đầy đủ ra đưa đón anh. Có cả ông bà chủ, cậu chủ và hơn hết là cô chủ nhỏ. Anh cười với mọi người để tránh anh khóc, anh cắn răng nhịn nỗi đau để cho mọi người không đau khổ. Anh dứt khoát đi vào trong xe để anh không phải nhìn thấy từng ánh mắt, từng khuôn mặt, từng dòng nước mắt khóc vì anh. Có lẽ sau một thời gian, họ sẽ quên anh thôi. Nhưng chưa chắc anh đã quên được họ. Cầm một tấm ảnh nhỏ trong túi áo. Anh mỉm cười. Những khoảng thời gian cùng họ có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất từ bé đến giờ. Thôi, điều gì cũng phải đến. Phải đi, để họ còn yên tâm.

      Chiếc xe taxi bắt đầu lăn bánh. Hướng về phía cảng. Nơi con tàu của Viện đang đợi. Anh chỉ nhỏ giọng nói:

      - Có lẽ nơi đó sẽ cho mình sự bình yên và hạnh phúc như ở nơi đây.










      Sửa lần cuối bởi Hikaru2s; 01-02-2017 lúc 19:59.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc: 165
      Thác kẹo kéo | Ngày cuối cùng của tháng 1, năm bắt đầu

      Caroline Brett - Alessandro Pellegrino
      [1]

      Đó có lẽ là khoảng thời gian trước khi cô gặp Jeremy nhỉ?

      Mà không, đó chính xác là khoảng thời gian trước khi cô gặp cậu partner cuồng phá án đó. Thời điểm mà cô gặp anh ta, người đàn ông không biết tên trên đất Ý xa xôi, ở phía bên kia của Đại Tây Dương.

      Caroline nghĩ là cô đã quên, cho tới khi hôm nay tình cờ nhìn thấy gương mặt đó phản chiếu trên mặt nước chảy xuôi từ con thác đổ ầm ào, len qua mỏm đất uốn cong theo những thân cây sù sì. Một gương mặt đại chúng, dễ dàng lẫn vào giữa đám đông và vô vàn những gương mặt người qua đường, và chìm nghỉm trong tiềm thức. Thác Kẹo Kéo với truyền thuyết về những kí ức sẽ hiện ra khi người ta soi mình tới, điều gì khiến hình ảnh này nổi lên giữa những mảnh kí ức vụn vặt không tên ấy?

      @sisMoon

      There is nothing either good or bad, but thinking makes it so
      Sửa lần cuối bởi Scarlet Lady; 01-02-2017 lúc 13:19.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. Thác kẹo kéo | 1/2



      Một trong những thú vui của người quân nhân ngoài 30 tuổi tẻ nhạt có lẽ là đám mèo nhà mình. Anh không có sở thích gì quá đặc biệt ngoài chăm nuôi chúng. Đó chính là lí do vì sao hôm nay anh lại xin nghỉ một ngày để đi mua ổ cho chúng. Chuyện là Haruna, một cô mèo với bộ lông trắng xinh đẹp, đã chễm trệ chiếm mất ổ của cô em song sinh của mình là Kirishima. Hai cô nàng này tuy là mèo song sinh nhưng lại rất ghét nhau, hở ra là lao vào choảng nhau 1 trận. Chính vì thế với tinh thần nhau chóng giải quyết trước giờ ngủ trưa của Kirishima, anh phải đi mua ngay một cái ổ mới cứng.

      Lúc đứng lựa ổ mới, Dmitryi vô tình nhìn thấy một cô mèo con ở trong lồng đang gầm ghè với những con mèo khác cách nó vài gang tay. Ừ, một cô mèo hung hãn làm sao. Hình ảnh này gợi cho anh kí ức cách đây rất lâu rồi, cũng có một cô gái nhỏ xíu, hung hãn đứng trước mặt anh mà chất vấn anh cái gì gọi là hạnh phúc sau khi nghe xong câu chuyện "Lọ lem". A, một kỷ niệm đáng nhớ đó chứ. Cô gái nhỏ ấy, hằm hè với mọi đứa trẻ và cả cô bảo mẫu. Nếu dùng 2 từ để hình dung về cô bé đó, anh có thể tóm gọn nó trong mấy chữ "hỗn hào" và "hung hãn". Sau đó, anh có một cuộc nói chuyện nhỏ với cô bé, nói gì thì xin thứ cho anh chả nhớ được nữa. Chỉ có điều anh vẫn nhớ cô bé đó sau cuộc nói chuyện không còn hung hãn với anh nữa thôi.

      Trong trí nhớ lúc này chỉ còn toàn lịch trình tắm cho mèo tuần này và những thứ cần phải mua lúc này, anh còn nhớ mang mang trước lúc về cô bé đã hỏi mình một cái gì đó, nhưng quá vội nên anh chẳng thể trả lời.

      Thở dài đứng lên, anh quyết chọn cho Kirishima một cái ổ màu xanh biển như màu mắt của cô nàng, thế chắc là ổn. Lúc quay người đến bàn thu ngân, một cô gái trẻ đứng gần anh lúc ấy vô tình đâm phải anh. Có lẽ do anh bất ngờ đứng lên chăng?

      " Xin lỗi, cô có sao không?"

      @Mực Nướng


      Sửa lần cuối bởi Đông Nguyệt; 31-01-2017 lúc 22:38.

      "Let pain pervade our flesh
      Let cold congeal our blood
      Let havoc crush us down to the ground
      But we will still be one
      In each other that we love
      In each other that we trust
      May our love guide us through the dark
      Forever we are one "

      _We are one_

      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Thác kẹo kéo | Ngày xửa ngày xưa



      - Ulric, chào em đi con.

      Người phụ nữ khoảng 35 tuổi dắt tay một bé trai kháu khỉnh cất giọng nói mỏng manh và thánh thót như một thiếu nữ đôi mươi. Cảm tường thời gian không có lấy một chút ảnh hưởng đến sức trẻ trong thanh âm và cả sắc đẹp của bà.

      Nghe tiếng mẹ nó nói, thằng bé hướng đôi mắt cười ngây ngô về phía sinh vật thậm chí còn nhỏ bé hơn cả nó, rồi bập bẹ thứ ngôn ngữ mà khó ai có thể hiểu được.

      - Coong hỉ. (Con khỉ)

      Và mọi người cứ thế bật cười, trong đó có cả cha nó - một người mà sau này khi thằng bé lớn lên thì ngay cả một lần ông nhếch mép cũng là hiếm hoi. Mà cũng không có gì kì lạ, bố nó khi ấy chưa về hưu.

      - Không phải là con khỉ. Là Sydney.

      Một người phụ nữ khác, xem chừng như là mẹ của "sinh vật kì lạ" kia lên tiếng. Giọng cô không trong trẻo như giọng mẹ nó, nhưng chắc chắn là một thanh âm dễ nghe, dễ đi vào lòng người.

      - Hít ni.

      - Đúng rồi, là Sydney. Sau này con lớn, là anh thì phải biết bảo vệ em nghe chưa?

      Bây giờ thì lại đến lượt mẹ nó cúi xuống cho ngang bằng tầm mắt với nó. Và đối với thằng bé lúc bấy giờ, khi bà làm vậy nghĩa là điều nó vừa nghe phải quan trọng lắm. Thế nên nó tin, (cho đến tận bây giờ) và gật gật cái đầu to quá khổ so với khuôn người thật nhỏ nhắn của mình.

      - Hít ni.

      Ulric lặp lại một lần nữa cái tên mà sẽ theo mình cho đến hai mươi năm sau. Rồi nó tiến đến, nhét đôi bàn tay nhỏ xíu vào lại trong chăn. Có lẽ một chút xíu nữa thôi, thằng bé sẽ quên sạch sẽ cái tên đi cùng với sinh vật kì lạ này, nhưng lời dặn của mẹ thì đã vô hình in sâu vào trong bộ não non nớt của nó rồi. Nó sẽ không quên đâu. Nó hứa.

      Lúc đó Ulric hơn 2 tuổi và Sydney vừa mới xuất hiện trên cõi đời này được vỏn vẹn 2 tháng.



      Sửa lần cuối bởi Xanh Lam; 31-01-2017 lúc 23:57.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. wc: 165
      Thác kẹo kéo | Một năm trước khi nhiễm bệnh

      Daphne - Leticia
      [1]



      "Và thế là nàng tiên nữ, tình nguyện trở thành cây nguyệt quế, để trốn tránh sự theo đuổi của Apollo. Thần mặt trời vì quá yêu nàng, liền lấy lá của nàng kết thành vòng đội đầu cho những người chiến trắng, cũng giống như để mãi nhớ về tình yêu của Apollo giành cho nàng."

      Mẹ ngồi trên chiếc ghế bập bênh, kể lại câu chuyện về nguồn gốc tên tôi. Đó là câu chuyện tôi đã được kể cho từ ngày lọt lòng. Tôi cũng không biết vì sao mẹ lại thích câu chuyện này như vậy. Ừm, không phải tôi không thích nó mà đơn giản nếu bà cứ kể đi kể lại, chắc chắn tôi cũng sẽ học theo nàng tiên nữ đó mà ghét bỏ đàn ông mất.

      - Tiểu thư, cô Leticia đã đến.

      Tôi quay qua nhìn mẹ rồi nhận được cái gật đầu của bà. Tôi vui vẻ đi theo cô hầu gái xuống nhà. Lúc này, cô bạn thân của tôi đã đang ngồi tại tiền sảnh, thưởng thức những viên bánh Loukhoumades, một món ăn mà nếu bạn là người Hy Lạp, bạn sẽ không thể không yêu nó.

      - Chị Leti ~

      Tôi nhanh chóng chạy xuống cầu thang, ngồi kế bên rồi vòng tay ôm lấy cổ chị mà làm nũng. Leticia hơn tôi đến 6 tuổi lận, vì thế từ nhỏ, lúc mới quen nhau, chị trong mắt tôi luôn hiện lên với hình ảnh một bà chị lớn lắm chiêu nhưng thương em nhỏ. À, lắm chiêu là nếu như mọi người biết được tính cách thật của chị thôi, nếu là người lần đầu gặp sẽ nghĩ chị ấy vô hại.

      - Món Loukhoumades thế nào? ~ - Tôi ôm lấy cánh tay chị mà cười tươi.
      @Elya


      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Thác kẹo kéo | Một ngày nào đó trong quá khứ



      2 tiếng. Chính xác là cậu đã nằm nguyên một ví trí thế này được 2 tiếng rồi.

      Tại sao à? Vì cậu ng.. à nhầm, vì cậu kém may mắn. Đây không phải lần đầu tiên (và cũng chắc chắn không phải lần cuối cùng) Ulric cầm đầu cả đám đi trộm đồ ăn ở phòng của đại đội trưởng. Từ hoa quả, bánh trái, đến mì ăn liền... không có gì là cậu không có tự tin trộm được. Món bự nhất và cũng là khó trộm nhất trong danh sách những "chiến công" của cậu là một con gà rán nguyên con trong bữa tiếc cuối năm của các thủ trưởng. Khỏi phải nói giai thoại của cậu lần đấy đã trở thành truyền thuyết, trở thành ánh sáng soi đường của mọi người như thế nào...

      Nhưng đáng ra, cậu nên sớm biết rắng quá khứ rồi cũng đã ngủ yên. Và không phải lúc nào, may mắn cũng mỉm cười với cậu như thế. Ví dụ điển hình là hôm nay đây. Chỉ vì vài quả nho còm. Không, đúng hơn là chỉ vì đám bạn hùa nhau thách cậu trộm nó trước khi bị đại phó thảy vào mồm. Để rồi kết quả là cậu ở đây - một nơi người không biết, quỷ không hay, bị ngã từ cành cây cao hơn 4m, trẹo chân, lạnh, và đếm thời gian còn lại trước khi mình chết. Đúng là một cái kết nhảm nhí. Nếu cậu có chết ở đây, không biết trừ mấy thằng bạn "cùng làm ăn ra", có ai còn chờ cậu không nữa?

      Cũng may đây chưa phải là cái kết của cậu. Ngay khi Ulric bắt đầu sám hối về những gì cậu đã làm trong quá khứ trước khi quá muộn thì anh ta xuất hiện. Aaron - "Một cái xác chết biết đi","một gốc cây di động" hay là "một tủ lạnh có chân",... Họ vẫn gọi anh như vậy, một sinh vật làm tất cả mọi người nghi hoặc về tính chất "con người" trong anh ta. Nhưng sau hôm nay, mọi chuyện đã khác. Ít nhất là trong mắt cậu, anh ta không chỉ là một con người, mà còn là một người tốt.

      Sau khi cứu cậu ra khỏi cái tình trạng ngấp ngoải như cá thiếu nước, anh chàng cao to như đô vật không hiểu lôi đâu ra một đống băng gạc y tế. Và bằng những ngón tay thô kệch chỉ dùng để vác súng, Aaron vụng về (hay là khéo léo cũng chẳng ai phân biệt được nữa) cố định lại bàn chân vô dụng của cậu. Anh ta làm nó nhanh đến mức cậu còn chẳng kịp cảm thấy đau đớn hay ngứa ngáy. Tất cả chỉ vòn vẹn trong vài phút ngắn ngủi Aaron đã chấm dứt toàn hô khổ sở của cậu trong 2 tiếng vừa qua. "Chính người này. Chính anh ta mới có thể dạy mình thật nhiều điều chưa biết, chứ không phải tên nhóc Victor lươn lẹo kia" - Cậu đã thật sự nghĩ vậy.

      Và đó là lần đầu tiên cậu gặp thêm một người có ảnh hưởng sâu sắc trong giai đoạn trưởng thành của cuộc đời mình.

      Dù kết quả của lần gặp đầy đau thương đó là cả hai cùng bị bắt tại trận, chỉ vì "ngài" đại phó thù dai vẫn tiếc một quả nho còm và chua loét.



      Sửa lần cuối bởi Xanh Lam; 01-02-2017 lúc 22:05.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc: 248
      Quân doanh | Tầm 2 năm trước

      Veronica Iskandar - Aaron
      [1]

      Mối tình đầu thường là một cái gì đó mang âm hưởng rất đặc biệt, mà dù trải qua bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu lần con tim lạc nhịp, hay bao nhiêu lần tan vỡ, thì nó vẫn luôn ở đó, sâu trong kí ức như một điều trân quý nhất về tuổi trẻ và những giấc mơ.

      Bởi chỉ có ở đó, mới có những mộng tưởng viển vông, những ngây thơ khờ dại đến điên rồ, và những ngọt ngào nồng nhiệt sẽ chỉ cháy một lần rồi tan biến.

      22 tuổi, lần đầu tiên gò má cô chợt hồng trước một ánh mắt nóng bỏng và nụ cười kiêu ngạo như khẳng định giây phút đó cô đã thuộc về chủ nhân của ánh mắt và nụ cười ấy rồi. Và cũng từ giây phút ấy, cơ hồ cô cũng chẳng còn là chính cô nữa, chẳng còn là một Veronica cứng nhắc và khô khan dưới bầu trời chỉ có tri thức, gia đình và những dự định tương lai rõ ràng, chắc chắn như bảng tính điện tử.

      Tất cả chỉ bởi một bug mang cái tên Aaron.

      "Đi với anh!"

      Đó là câu đầu tiên đối phương trực tiếp nói với cô. Veronica đã đưa tay ra không một giây nghĩ ngợi. Và có lẽ cũng sẽ không bao giờ có một giây hối hận. Mùa hè rực rỡ nhất trong cuộc đời cô cũng bắt đầu từ giây phút ấy.

      @.Pride

      There is nothing either good or bad, but thinking makes it so
      Sửa lần cuối bởi Scarlet Lady; 01-02-2017 lúc 13:19.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 03:37.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.