oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Thư viện Kiến thức > Ẩm thực > Food Fight Room > Lưu trữ > Beautiful Moments >

Trả lời
Kết quả 71 đến 80 của 398
 
  • Công cụ
  • Hiển thị


    1. Nhân vật:
      Davis Dominich Dante
      Tuơng tác:
      Daphne Diệp
      Thời gian: Hoàng hôn Địa điểm: Trên Tàu Bánh Kẹp











      Sau một chút ngần ngừ lựa chọn trong giây lát cô nhóc liền nói:

      - Anh biết bài "Hôm nay em chưa uống thuốc và thấy mình thật dễ thương" không?

      Thật sự thì Dante có chút choáng váng khi nghe tên bài hát. Uống thuốc, lại còn tụ bản thân cảm thấy dễ thương. Siêu cấp tự kỉ a. Anh không biết nó thế nào nhưng nghe qua tên đã biết bài hát khá nhảm rồi. Nhưng dù sao, giờ muốn phá vỡ cục diện im lặng giữa hai người thì anh phải là người lên tiếng. Dante cười gật gù nói:

      - Anh hầu như không có kiến thức gì về âm nhạc đâu. Thế nên nếu em thấy nó vui cứ ngâm nga đi. Tên bài nhạc "thật dễ thuơng mà".

      Chính cô nhóc đổi xưng hô trước nên giờ anh thuận thế thành chương từ cô tôi biến thành anh em thôi. Mặc dù anh không biết vì sao mình lại làm vậy, nhưng anh cảm giác được như thế sẽ thoải mái hơn với hai người.












      @Đông Nguyệt
      Trả lời kèm trích dẫn



    2. Nhân vật:
      Davis Dominich Dante
      Tuơng tác:
      Juno Andréa
      Thời gian: Buổi tối Địa điểm: Trên Tàu Bánh Kẹp











      Buổi tối hôm đó, ở trên chiếc tàu Bánh Kẹp. Dante có chút gì đó chán nản khi nằm ở trong phòng chán nản. Có lẽ anh nên ra ngoài làm việc gì đó chứ nếu không thế này sợ anh không ngủ được. Thế là anh quyết định đi mò mẫm đôi chút ở ngoài cảng.

      Bước xuống tàu, một luồng gió lạnh lẽo đi qua anh một cách lặng lẽ khiến anh có chút không tự chủ được run rẩy một chút. Dù sao, ở vùng biển, buổi tối khá là lạnh, chuyện này xảy ra với đa số mọi người mà. Đi lang thang trong vô định. Dante hầu như không biết phải làm gì cả. Hơn nữa, việc anh xuống thuyền tìm thú vị giải quyết vấn đề khó ngủ cả anh hiện tại trở nên thật khó khăn. Bởi vì trên cảng hiện giờ có kha khá người, nhưng đa số anh đều không quen. Mà với trình độ giao tiếp vượt qua cả mức tệ hại của mình. CHính anh cũng không dám mở mồm ra làm quen. Hơn nữa, nhỡ đâu anh lại vì cái khả năng giao tiếp gây ra một số phiền phức không đáng có thì sao. Thôi thôi, nghĩ đến thôi anh cũng không muốn rồi.

      Loang quanh một hồi thật sự là chả có ai quen để bắt chuyện. Chán nản anh đi về tàu. Trên đường đi, bất chợt anh nghe thấy tiếng ngâm nga kì lạ ở bên kia. Có chút kì lạ, anh tò mò lại gần chiếc ghế gỗ cũ kỹ đằng xa. Ở đó có một bóng hình nhỏ nhắn đang đeo tai nghe vừa nhìn bầu trời sao lộng lẫy vừa ngâm nga mấy câu hát kì lạ. Dante đi tới bên cạnh, anh liền nhận ra đó là một cô gái. Một cô gái kì lạ với mái tóc đen mun đẹp đẽ cùng với đôi mắt xanh biếc như nước biển đang ngước nhìn bầu trời sao một cách hiếu kì. Nhưng không may là anh lại xen vào. Cô gái giật mình nhìn anh. Anh kì thật cũng không muốn chuyện này xảy ra lắm. Bởi từ chiều anh biết, khả năng nói chuyện của mình mấy năm nay nó càng ngày càng tệ hơn. Lúc này anh chỉ cười trừ gãi đầu chào cô:

      - XIn lỗi cô vì đã phá hỏng bầu trời sao.











      @Maki Superbia
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #73
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642







      Thời gian: 02.02.2079
      Địa điểm: Tàu Bánh kẹp

      <<<




      Ngồi không chờ tàu khởi hành mãi cũng chán nên Sakura quyết định lấy điện thoại ra mở game để chơi giết thời gian trong lúc chờ đợi. Chỉ có điều khi mở 3G lên, cậu mới nhận ra mình không bắt được vạch sóng nào.

      .
      .
      .


      Chẳng lẽ tàu chặn các loại sóng có hại cho sức khỏe sao? Đâu thể nào, còn chưa khởi hành mà, sao lại có thể như vậy được. Cậu trai tóc nâu cắn môi, đột nhiên nhớ trong một bộ phim từng xem có cảnh nhân vật chính bó tay vì không bắt được sóng điện thoại ở thôn quê, nhưng đưa sang cho thằng bạn cao hơn mình thì lại được, vì tay nó đủ dài để với tới chỗ cao hơn. Nghĩ ngợi một hồi, cậu quyết định thử giơ thử điện thoại lên cao xem có thu được gì không.

      Hoàn toàn không.

      Được rồi chắc cậu không đủ cao.

      Sakura nhìn quanh một hồi rồi quyết định đi lại khều một ông anh cao hơn mình vài phân, định nhờ vả.

      "Xin lỗi, làm phiền anh một chút được không?"


      @Grey


      .
      Trả lời kèm trích dẫn







    4. Địa điểm: Tàu Bánh Kẹp
      Thời gian: Buổi chiều 03/02/2079




      Tôi không thích biển.

      Khi đứng trên boong thuyền, một tay chống cằm tựa vào thành tàu và mắt nhìn chằm chằm xuống dòng nước xanh ngắt đang xô những gợn sóng nhẹ vào con thuyền, đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi.

      Tôi không hiểu lý do vì sao. Bình thường thì tôi chẳng ghét bất cứ thứ gì cả, nhưng ‘không ghét’ không có nghĩa là bất cứ thứ gì tôi cũng thích, và ‘ghét’ nó cũng chẳng đồng nghĩa với ‘không thích’. Tuy tôi không ghét thứ gì, nhưng vẫn có nhiều thứ mà tôi không thích. Và dĩ nhiên, trong đó có biển.

      Nói chung lảm nhảm một mớ ở trên chỉ để tăng words mà thôi, nhưng sự thật, dù có ngắm nhìn lâu đến nhường nào, tôi vẫn không thể hiểu được.

      Có nhiều người cho rằng biển cả rộng lớn và mênh mông, biển tượng trưng cho sự tự do. Nhưng với tôi, sự tự do ấy trông chẳng khác gì sự cô độc. Chẳng phải người ta vẫn luôn bảo rằng một không gian quá rộng lớn chỉ càng làm tăng thêm cảm giác cô đơn hay sao?

      Tôi không sợ phải lẻ loi một mình, hay thậm chí, tôi đã quá quen với việc phải sống một mình bao lâu nay. Nhưng chỉ là tôi không thích phải nghĩ đến cảm giác ấy. Vậy mà mỗi khi ngắm nhìn biển, tôi luôn cảm thấy điều đó.

      Tôi thở dài. Lại suy nghĩ nhiều quá rồi, riết rồi tôi sẽ như một ông già nếu cứ tiếp tục thở dài vì những chuyện vô nghĩa như thế này quá.

      Tôi đảo mắt nhìn sang và để ý thấy một cô gái đang đứng gần đó. Lạ thật, tôi không hề chú ý, cô ấy đứng đó bao lâu rồi nhỉ?





      [1] - Wordcount: 312


      @Đông Nguyệt Xin lỗi bạn vì mình không để ý là thẻ mention bị lỗi. ;^;



      Sửa lần cuối bởi Heart_Soul; 06-02-2017 lúc 21:49.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #75
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc: 324
      Tàu bánh kẹp neo trên bến cảng | Ngày 2.02

      Lam Vũ - Shiraz

      "Chính tôi đây!"

      Lam Vũ tự tin và phấn khởi đặt hờ tay lên ngực, ánh mắt lấp lánh nhìn người con trai lạ. Thật khó để có thể liên tưởng đến hình ảnh thiếu nữ sầu muộn mới vừa rồi vu vơ đứng nơi boong tàu, ngắm cánh chim hải âu vụt bay xa. Nhưng con gái tuổi 16, nhiều phiền muộn thì cũng lắm vui tươi. Đâu ai dễ mà để người lạ thấy mình thở vắn than dài, hay mắt cau mày có vì một người nào đó chứ.

      "À, nhưng nếu anh muốn hỏi ai đó biết rõ tình hình của viện thì... hmm..."

      Ngón trỏ đặt lên môi, mắt hết nhìn lên trời, lại nhìn xuống đất, cô có biết nhân viên nào của bệnh viện không nhỉ?

      "Cái chị xinh xinh hướng dẫn lên tàu ấy?"

      Cô nhớ là chị gái đó có đeo bảng tên in logo của bệnh viện, nhưng tên chị gái là gì thì chịu không nhớ nổi. Trong tâm trí của Lam Vũ lúc nào cũng chỉ có một người thôi, và càng nhiều hơn những suy nghĩ vì người đó, kể từ khi hay tin anh nhiễm bệnh. Cô vì anh, đăng ký làm y tá, sống chết đòi đến Vigor Fatima, anh lại bảo cô ngu ngốc, bốc đồng, lên thuyền mấy hôm cũng dứt khoát không cho cô gặp.

      Nhìn xem, buổi sớm mai đẹp là vậy anh cũng chẳng thèm ra boong hít thở, chẳng lẽ anh không có chút nào mong muốn bản thân có thể khỏe lên, hay hi vọng có thể chữa lành hay sao? Anh có biết trên đời này có người vì anh lo lắng đến thế nào? Đến nỗi có thể bất chấp cả lời khuyên của chị và mẹ, cả giận dữ và ngăn cản của ba để đến đây vì anh? Leo đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét nhất trên đời!


      @Kaito Karen


      There is nothing either good or bad, but thinking makes it so
      Trả lời kèm trích dẫn







    6. Địa điểm: Tàu Bánh Kẹp - Bến cảng.
      Thời gian: Buổi chiều 02/02/2079




      Chờ đợi cho tới gần trưa, tôi bắt đầu cảm thấy quãng thời gian ở đây ngày càng chán chường. Con thuyền vẫn đậu im lìm bên bến cảng, chưa có một dấu hiệu hay một lời thông báo rằng sắp đến giờ khởi hành nào cả. Hành khách lên tàu cũng đang ngày càng đông, và dĩ nhiên là tôi chẳng thích thú gì với điều đó.

      Tôi không thích nơi đông đúc.

      Thở dài, tôi rời khỏi boong tàu, quyết định đi mua một lon nước và quay trở lại khoang tàu để đọc sách cho đỡ chán. Nhưng bởi vì nhà ăn của tàu hình như vẫn chưa mở, nên tôi phải xuống bến cảng để mua.

      Sau khi cầm trên tay lon Coke vừa mới mua được, tôi thản nhiên bước bộ trở lại tàu.

      Quan sát bến cảng lúc này cũng đã kha khá người, đông hơn lúc tôi mới lên tàu buổi sáng. Có vài bệnh nhân và điều dưỡng viên đi một mình, nhưng cũng có nhiều người khác đi cùng người thân hoặc gia đình, và có vẻ như họ đang có vài cuộc chia tay đầy nước mắt.

      Tôi chùn mắt, tránh không nhìn vào họ. Bởi vì rõ ràng điều này là không thể tránh khỏi. Thứ virus nguy hiểm đó đã lấy đi quá nhiều thứ của con người. Tương lai, niềm hy vọng, hay bất cứ thứ gì quan trọng đối với họ; tất cả đều tiêu tan chỉ ngay sau khi họ biết rằng Thần Chết đã đứng ngay sau lưng họ.

      Bản thân tôi cũng không phải ngoại lệ. Ít nhất, tôi vẫn có một chút mừng thầm vì có ai đó khóc vì mình, khi biết tôi cũng mang trong mình thứ virus quái ác ấy. Tôi vẫn còn giữ chiếc Omamori mà con bé làm cho tôi, hay vẫn nhớ kĩ hình ảnh và những lời nó nói trước khi tạm biệt tôi.

      Tôi thở dài, quyết định thôi suy nghĩ và để dành sức mà lách mình qua khỏi đám đông đang tiến lên tàu.

      Bất chợt, một người nào đó va phải tôi, khiến tôi làm rớt lon Coke đang cầm trên tay. Lon nước rơi xuống đất, rồi lăn đến chân của một cô bé nào đó đang đứng gần đó. Vừa đuổi theo lon nước, tôi vừa cố nói lớn:

      - Xin lỗi, làm ơn nhặt hộ tôi lon nước được không?

      Cô bé tóc xanh mang theo hành lý, có vẻ như cũng là hành khách và đang định lên tàu. Hi vọng cô bé nghe thấy tiếng của tôi giữa dòng người đông đúc này.






      [1] - Wordcount: 447


      @hamano2016



      Sửa lần cuối bởi Heart_Soul; 06-02-2017 lúc 20:42.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #77
      Kaito Karen's Avatar
       đã rời mạng "Have I not commanded you?
      Be strong and courageous.
      Do not be afraid; do not be discouraged,
      for the LORD your God will be with you wherever you go."
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      200
      Cấp độ
      166
      Reps
      8283



      Địa điểm: Tàu bánh kẹp

      Thời gian: 2/2

      1 - 2

      Shiraz im lặng quan sát người trước mặt. Sự vui vẻ và cách bộc lộ cảm xúc ra ngoài của cô gái có làm anh hơi ngạc nhiên. Sáng sớm ra quả nhiên cũng có người sung sức thật, nếu anh đoán không lầm thì chắc cô bé này chỉ khoảng 16-17 tuổi thôi.

      Tuổi trẻ sướng thật đấy, thích làm gì thì làm, cả một cuộc đời tươi đẹp ở phía trước. Nhưng cô gái này vừa thừa nhận rằng cô ấy làm cho bệnh viện mà nhỉ?

      "Cô không biết rõ tình hình của viện sao?" Shiraz nghiêng đầu hỏi, cảm thấy khó hiểu khi viện có một nhân viên như vậy. "Và cô vừa nói mình làm ở đây đúng không?"

      Shiraz suy nghĩ tiếp câu hỏi của mình. Thực sự thì mới biết được tin này không lâu, anh cũng không rõ virus này có tác dụng gì mà phải tách biệt mọi người đến vậy. Trước mắt anh cứ đồng ý vì vấn đề chỗ ở, nhưng nếu như virus này thực sự nguy hiểm, thì anh nhất định phải tìm cách chữa bệnh.

      "Này..." Anh ngẩng đầu lên, do dự. "Có phải... Tôi sẽ chết không?"


      @Elya

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------





      Địa điểm: Tàu bánh kẹp

      Thời gian: 2/2

      Christina lang thang một hồi nữa, thì nó gặp người mà nó muốn gặp - một mọt sách! Trên dãy ghế đầu của tàu, một thiếu niên cao lớn đang ngồi chúi mặt vào trang sách, với sự yên tĩnh tột độ, dường như không để ý mấy đến môi trường xung quanh. Con bé giở cuốn sổ ra và tiếp tục công cuộc ghi chép của mình.

      Ngoại hình: Thư sinh. Đeo kính cận, nhưng mắt kính mỏng nên không quá nặng.
      Tính cách: Có vẻ hướng nội. Ngồi một mình và đọc sách nên có 2 phương án: 1 là bất cần đời, 2 là không biết nói chuyện với ai.

      Ghi xong, con bé bỏ bút xuống, quyết định tiến lại gần hơn để quan sát. Hừm... Một con người trông hoàn toàn bình thường. Quần áo sạch sẽ, nhưng không quá phẳng phiu, nên anh ta không thể nào là con nhà giàu được. Trên người cũng không có gì quý giá. Một người bình thường đến mức đáng nghi ngờ. Đôi mắt đen của anh ta nhìn vào trang sách, tay thỉnh thoảng lật trang, nhưng quả nhiên, con bé vẫn thấy người này toát ra khí thế gì đó khác người.

      Nếu nó có thể nhận xét, thì con bé sẽ nói rằng anh ta đối lập hoàn toàn với người mỏ chim cao kều ban nãy nó gặp trên hành lang.

      Con bé đi đến một máy nước gần đó, vặn vòi và lấy cho mình một cốc nước. Sau đó nó đi lại phía anh chàng, định bụng bắt chuyện để mở cuộc phỏng vấn của mình, thế nhưng chân phải của nó vấp phải thanh gỗ hỏng trên sàn tàu, thế là cả người nó ụp về phía trước, xém chút nữa đổ cả cốc nước lên người đối tượng kia. Cũng may nó kịp bám lấy thành ghế, nên chỉ hất một chút nước lên quần anh ta thôi.


      @Hikaru2s
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #78
      Umberto || Christina Auvray Delys

      Ngày 2/2

      Địa điểm: tàu báp kệp

      "Hử?"

      Trong đầu của gã bỗng hiện lên một nùi dấu chấm hỏi như thể những quả bong bóng nổi lên từ dưới nước sau khi ai đó vừa xì hơi. Mắt chớp liên hồi nhưng chắc cô gái kia không thấy được đâu nên cũng may vì để lộ sự ngu người của mình ra thế này thì nhục lắm.

      Cuối mặt nhìn xuống đứa con gái kia, Umberto không thấy cô ta có gì giống như là một thám tử cả. Một trinh sát hay một nhà trinh thám thì càng không. Nhưng giọng điệu thì giống cái thằng nhóc đeo kính thường đi đến đâu khiến người chết đến đó lắm. Nhưng lỡ bị hỏi thì phải trả lời, đó là phép lịch sự cơ bản.

      "Ta là Umberto," hắn chề cái môi bị che kín của mình rồi gật gật cái đầu mõ chim. Bình thường thì với người có học thức như gã, khi giới thiệu người ta sẽ chìa tay ra bắt hay đại loại thế nhưng với cách ăn mặc thế này thì không còn là bình thường rồi. Mà quên, lùi lại một bước để có khoản cách an toàn đã.

      ...
      Mà khoan, sau lưng là nước biển rồi.

      Làm sao bây giờ? Nếu mở miệng ra thêm lần nữa thì nguy hiểm lắm. Thở thì càng không.

      Thế là gã im phăng phắt luôn không dám thở hay nói chuyện.


      @Kaito Karen
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #79
      Bồ cũ
      sida
      EliZura
      SP: 385
      Tham gia ngày
      18-11-2014
      Bài viết
      1,317
      Cấp độ
      25
      Reps
      1111
      Nhân vật: Léo Juno Andréa



      2/2 - Tàu bánh kẹp

      1



      Nó đến cảng khi trời mới chạng vạng sáng, chưa sáng được bao nhiêu. Dáo dác ngó xung quanh, thực ra không phải ngó mấy, tại con tàu nó cần tìm nó to tổ bố ngay kia kìa. Hơi tăng tốc hướng tới con tàu, có người va vào nó. Là người ta va vào nó, nó chỉ đi nhanh thôi, vẫn nhìn đường mà.

      Loạng choạng lùi về đằng sau, nhưng cái cờ lê của nó thì văng về phía trước. Em yêu à...

      Nhưng nó nghe thấy ba tiếng rơi. Thêm một cây xúc xích và một cái kính.

      - Trời ơi đi đâu cũng phải cẩn thận chứ!

      Ơ, người ta đang nói nó hay nói chính mình vậy? Chắc không phải mình đâu.

      Với tâm lí đầy lạc quan, nó nhặt cặp kính lên, tiếc nuối nhìn cây xúc xích rồi cất giọng quan tâm hỏi:

      - Cô không sao chứ? Đây có phải là kính của cô không?

      @Maki Superbia - 354wc
      Sửa lần cuối bởi Thần Uy; 06-02-2017 lúc 16:05.
      Trả lời kèm trích dẫn



    10. Nhân vật:
      Davis Dominich Dante
      Tuơng tác:
      Christina Auvray Delys
      Thời gian: Buổi sáng. Địa điểm: Tàu bánh kẹp











      Sáng sớm hôm đó, Dante đã được đưa đến cảng nơi con tàu của viện đợi chờ những người như anh đến tập hợp. Vì một lẽ nào đó mà anh không muốn lên tàu vào thời điểm hiên tại. Tìm đến chiếc ghế cũ kĩ bên bờ cảnh anh đặt vali bên cạnh chân và lấy ra cuốn sách thích hợp nhất về biển - Cuộc đời của Pi. Đối với anh, cuộc phiêu lưu trên biển của Pi chính là một cuộc rèn luyện ý chí sống sót của con người. Hy vọng có, tuyệt vọng có, hơn nữa nó còn đem đến sức mạnh để chống chọi lại những tuyệt cảnh của thiên nhiên. Như một cánh buồm non đi trên bão, đó là ý kiến của anh. Một cánh buồm non nớt mới vào đời phải trải qua vô số những tử thách của giống tố bão táp trên biển mới trở nên cứng rắn dẻo dai để mà dốc sức đi tới đích đến. Qua câu truyện anh cũng nhận ra, cuộc đời này như là mặt biển vậy, lúc yên bình nhẹ nhàng dịu êm. Nhưng cũng có lúc giống tốc bão táp đánh vấp ngã con người. Nếu mà đứng dậy được, gắng sức vượt qua bão táp thì con người đấy sẽ trưởng thành hơn.

      CHìm đắm trong từng câu chữ lời văn trong truyện mà anh không để ý rằng, có một cô nhóc loay hoay dò xét anh. Mà kể cả anh có biết thì anh cũng sẽ lơ đi. Sự phiền phức luôn là thứ anh tránh né. Một lúc sau, khi đang đến đoạn gay cần thì một tiếng á nhỏ nhẹ vang lên bên cạnh anh. Cô nhóc kì lạ với mái tóc xoăn xoã vai, đồng màu với màu mắt nâu hạt dẻ vừa vấp phải cái gì đó. Luống cuống bám vào thành ghế. Chiếc cốc nhỏ trên tay cô chông chênh đỏ ra ngoài một ít. Còn một ít bắn lên chiếc quần bò màu xanh đen của anh. Anh phủi nhẹ chỗ quần bị ướt, dù sao, khi đang ở biển bị ướt chút ít thế này vài cơn gió qua đi là khô thôi. Sau đó, anh liền vươn tay ra ý tứ muốn giúp cô bé:

      - Em nên cẩn thận. Ngã xuống biển bây giờ là dễ ốm lắm.












      @Kaito Karen nhìn cái ảnh biết ngay là Hermione, mặc dù tính cách được sửa sang chút ít
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 18:58.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.