oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Thư viện Kiến thức > Ẩm thực > Food Fight Room > Lưu trữ > Beautiful Moments >

Trả lời
Kết quả 61 đến 70 của 398
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #61






      Địa điểm: Tàu Bánh kẹp
      Thời gian: 02/02

      Juno không rõ là tới giờ tàu chạy hay chưa nhưng cô thấy có nhiều người cũng lên tàu rồi nên cô cũng lên theo. Vả lại bình mình cũng sắp lên rồi nên gió biển sẽ ấm dần lên. Tuy nhiên trời vẫn còn lạnh lắm nên cô nghĩ lấy áo khoác trước thì vẫn tốt hơn. Cô đang mặc một chiếc áo màu xanh nhạt sát nách và quần soọc trắng nữa nên thể nào cũng bị lạnh. Nếu muốn ra ngoài hóng mát thì ít ra cũng lên lấy áo khoác cái đã.


      Cô mở chìa khóa phòng mình. Phòng của Juno nằm trong góc khuất của một dãy hành lang chạy dọc theo dưới boong tàu nên đi bộ có hơi xa một chút nhưng ít ra chỗ này cũng yên tĩnh cho Juno. Nằm dưới boong tàu có lẽ sẽ dễ say sóng thật nhưng dù sao cô cũng quen với việc đi du lịch nhiều lần rồi nên cô cũng ít bị say sóng. Nhìn chung thì phòng cô cũng giống một căn phòng đơn bình thường ở khách sạn 5 sao nhưng nhỏ hơn và cũng đầy đủ tiện nghi. Juno không có gì phàn nàn về chất lượng phục vụ ở đây cả. Phòng ở đây cũng khá tiện đường cho Juno vì cô chỉ cần đi thẳng tới cầu thang rồi đi lên thôi nên Juno không phải sợ đi lạc nữa. Cô lấy chiếc áo khoác màu tím yêu thích của mình ra và khoác lên người. Ngẫm nghĩ một hồi, Juno thay quần luôn vì buổi sáng gần biển sẽ lạnh lắm.


      Lấy áo xong, Juno thấy trời gần sáng rồi lắm nên cô quyết định xuống bến cảng đi dạo một vòng rồi có gì mua đồ ăn luôn. Có vẻ như thuyền sẽ không căng buồm cho dến đúng 7 giờ sáng. Giờ chỉ mới có 5 giờ 40 thôi nhưng chắc cũng có tiệm đồ ăn mở cửa rồi. Hi vọng cô đọc lịch thông báo đúng. Juno lấy vé tàu cô đã chụp trên điện thoại ra và đọc thêm một lần nữa để chắc ăn.


      Trong áo khoác của Juno là một hộp kính. Hóa ra mẹ cô đã gói sẵn kính và bỏ trong chiếc áo khoác cô thích nhất. Juno phì cười và lấy kính ra đeo lên. Bình thường Juno không đeo kính đâu vì mấy dì cô hay chê cô đeo kính nhìn xấu lắm. Điều đó cũng làm Juno mặc cảm với bản thân mình nên cô không đeo kính do bác sĩ kê đơn cho cô. Không phải là do Juno cận gì đâu. Cô bị mắc chứng khó đọc (dyslexia) từ bé và do không được trị liệu cho tới khi vào cấp 1 nên trình độ đọc của Juno có phần kém hơn các bạn cùng trang lứa khá nhiều. Ba mẹ cô cóp nhặt từng đồng tiền để mua kính cho Juno đeo và đương nhiên nó đã giúp Juno tiếp thu tốt hơn. Nhưng từ khi bị dì lỡ buông miệng ra chê một câu, Juno rất ít khi đeo kính trừ phi cần thiết. Vả lại suốt quãng đời mình Juno là vận động viên thể thao mà? Đeo kính vướng víu lắm! Cô đang tính đi mua kính áp tròng cơ nhưng chưa kịp đặt xong thì đã phải lên tàu rồi. Bận tấp nập. Lâu rồi cô chưa bận rộn thế này nên mỉa mai thay, chuyến đi lần này có lẽ là khoảng thời gian đầu tiên cô được nghỉ ngơi sau gần 3 năm chống chọi với chính bản thân mình.


      Trời cũng chưa sáng rồi nên Juno không ngại có ai nhìn thấy mình đeo kính đâu. Cô đeo kính để đọc bản chỉ đường dễ hơn và khỏi bị lạc. Ây da đáng ra cô phải lưu số điện thoại của một nhân viên nào đó trên tàu mới phải chứ? Thôi được rồi tí nữa lên tàu cô sẽ hỏi số sau. Juno có đem điện thoại theo nhưng cô không cắm tai nghe vào nữa. Cô muốn mình phải chú ý nhiều đến mọi thứ xung quanh và nhớ tất cả những gì ở đây. Vì một lí do nào đó, cô cảm nhận rằng chuyến đi này sẽ thay đổi cuộc đời của cô. Nếu cô còn trở về có lẽ cô sẽ không phải là người của ngày hôm nay nữa.


      Juno ngước mặt lên trời. Phía chân trời ửng hồng màu cam của lửa nhưng ánh sáng cam ấy vẫn còn bị nuốt chửng bởi bóng tối của đại dương. Hình ảnh ấy khiến Juno rùng mình. Cô cảm thấy nó như một phép ẩn dụ của cuộc sống của cô cách đây ba năm về trước vậy. Những khóa điều trị tâm lý một phần nào đó đã giúp đỡ cô rất nhiều nhưng tàn dư của căn bệnh trầm cảm vẫn còn chiếm lấy cô như một bóng ma lơ lửng sau lưng cô.


      Có một tiệm bán hot dog ven đường gần bến cảng. Tiệm mới mở cửa thôi nhưng khi thấy Juno đến, họ vẫn niềm nở bán cho cô chiếc xúc xích đầu tiên của cửa hàng. Sau khi trả tiền xong cô quay lại nhưng hình như do không để ý hay sao ấy cô cụng đầu phải một ai đó. Chắc cũng trạc chiều cao của cô hay thấp hơn nên mới cụng đau thế này! Cây xúc xích của Juno rơi xuống đất nhưng tệ hơn nữa là... mắt kính của cô! Juno hoảng loạn cúi xuống đất quờ quạng trong bóng tối kiếm mắt kính của mình. Chết tiệt nếu nó bị bể là cô tiêu luôn đấy! Trời ơi lâu rồi không đeo kiếng sao tự nhiên gặp chuyện xui vậy nè?


      "Trời ơi đi đâu cũng phải cẩn thận chứ!"


      Hình như giọng nói cô có phần hơi hằn học hơn so với dự tính. Nhưng tìm thấy kính trước đã. Trời bắt đầu ửng hồng rồi nhưng bóng tối vẫn còn vây lấy bến cảng rồi nên cũng khó nhìn. Mà Juno càng căng thẳng chừng nào là tầm nhìn của cô sẽ càng kém chừng đó.







      @Thần Uy
      Word count: 1047


      Sửa lần cuối bởi Maki Superbia; 06-02-2017 lúc 09:58.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #62
      Tham gia ngày
      01-02-2017
      Bài viết
      72
      Cấp độ
      1
      Reps
      24



      Địa điểm: Tàu bánh kẹp

      Thời gian: 2/2


      Hành lí của Ranpo chỉ là một vali nhẹ tênh toàn quần áo, giấy viết và vài cuốn sách tâm đắc, nên việc xách theo nó đi vài vòng quanh phố cảng cũng chẳng có vấn đề gì. Thêm nữa là càng lên tàu sớm, không gian tự do, sự yên tĩnh quanh Ranpo sẽ càng khó tìm. Đó là tất cả lý do để anh trốn tới cái băng ghế này để ngồi ngắm cây cối trời đất trước khi lên tàu.

      Thế mà...

      - Nếu có một ổ bánh mì anh sẽ ăn nó, nhóc ạ. Cậu cũng nên làm thế đi, lũ bồ câu này không cần cho ăn đâu, nếu ăn uống quá đầy đủ chúng sẽ béo lên, đẻ nhiều hơn, và người ta sẽ bắt thịt bớt để cân bằng lại đấy.

      Ranpo nghiêng đầu nhìn cậu trai thấp hơn anh hai phần ba cái đầu có mái tóc màu rơm vừa ngồi xuống chiếc ghế của mình rồi nói như vậy.

      Bộ quần áo là loại dễ hoạt động, có những nếp gấp rất mới có nghĩa trước đó chúng đã được là phẳng phiu và chỉ vừa được mặc vào không lâu, chứng tỏ đây không phải trang phục thường ngày. Trọng âm giọng nói không phải của người vùng này. Hứng thú với việc cho bồ câu ăn ở mức độ này cho biết cậu ta không thường làm thế, nếu không muốn nói là chỉ vừa thử lần đầu. Vùng cảng này không đẹp lắm cộng với thời điểm hiện tại trong năm không thích hợp để du lịch nên cũng chẳng phải du khách thông thường. Vành áo và ống quần hơi ướt do ám loại gió biển buổi sáng vốn khá ẩm và vẫn chưa khô, nên chắc chắn chỉ vừa từ gần biển vào đây. Tất cả chi tiết đó cho thấy cậu này hẳn phải là một kẻ đồng bệnh với Ranpo, vừa rời khỏi con tàu to lớn đang neo ngoài cảng.

      Để rồi xem, Ranpo này đã đoán thì chắc chắn chẳng thể trật được.


      @Mio


      Sửa lần cuối bởi Zwaardlelie; 05-02-2017 lúc 22:44.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #63
      Umberto || ???

      Địa điểm: Tàu bánh kẹp

      Thời gian: 2/2?

      "Biển..." Gã cao kiều cuối mình, dựa bụng vào lan can tàu rồi chìa cái mũi nhọn hoắc bằng kim loại xuống thẳng bên dưới.

      Umberto có nghe bảo rằng mùi hương của biển rất dịu nhẹ và tốt cho việc tuần hoàn máu như Friedrich Wilhelm von Halem từng có nói đến. Gã không rõ lắm cái tên kiểu trị liệu đó tên là gì nhưng hình như là Tha lát sót thé rà py thì phải?

      Nhưng dù có thế thì gã cũng chẳng dại mà nhảy xuống biển để thử. Vì vào cái thời lão người Đức kia phát minh ra cách trị liệu ấy thì biển đâu có dơ như hiện nay. Nên khéo giờ nhảy xuống đó thì lại chết ngạt cũng không chừng.


      @Kaito Karen
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #64
      Tham gia ngày
      24-01-2015
      Bài viết
      192
      Cấp độ
      3
      Reps
      117






      Địa điểm: Tàu Bánh Kẹp
      Thời gian: 2 / 2



      "Cái...quái gì...?"


      Gurreal Doublepens điếng người. Trong cái đầu vốn đã rối ren của anh giờ đây lại lập tức hiện ra thêm vài điều thắc mắc xen lẫn sự kinh ngạc. Con bé này là ai? Tại sao nó nói như thể nó hiểu anh ta tường tận như vậy? Nó ở đây làm gì? Liệu có phải Hamel cử nó đến để nghiền nát tinh thần anh không? Không, không đúng, những câu nói vừa rồi đâu phải là những lời sử dụng để tra tấn và hành hạ?


      Vậy mục đích của nó khi đến phòng bệnh của Gurreal rốt cục là để làm gì?


      Và ngoài ra, từ khi nào mà hai hàng nước mắt của anh đã tuôn trào như vậy?


      - Mày....là ai???


      Gurreal dần nới lỏng cánh tay đang nắm chặt lấy cổ cô bé rồi buông hẳn, run rẩy lùi về phía sau và mất thăng bằng ngồi phịch xuống mặt đất. Từ vị trí của một kẻ đi uy hiếp người khác, giờ đây chỉ sau vài câu nói, anh ta đã trở thành kẻ bị uy hiếp tinh thần nặng nề. Nhưng nói vậy cũng không đúng, bởi mặc dù anh đang rất sốc, thế nhưng những lời mà cô bé nói ra, nó không hẳn khiến anh ta thấy khó chịu. Có một thứ gì đó trong những câu nói đó đang xoáy thẳng vào từng ngõ ngách nhỏ nhất trong tâm can của anh.


      Hai hàng nước mắt vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Nó vẫn đều đặn tuôn trào, chảy xuống khoé môi và rơi xuống nền sàn lạnh lẽo. Những giọt nước đó như thể đang muốn vỡ oà ra trong sự xúc động tột cùng.


      Gurreal vốn là trẻ mồ côi. Do tính cách lạnh lùng, kém hoà nhập, ngay cả ở trong trại trẻ cũng không mấy hoà đồng với những người bạn cùng trang lứa. Thậm chí đến những bà sơ cũng sợ phải giao tiếp với một thằng nhóc như cậu. Tất cả những gì Gurreal có thể làm khi đó là giải trí bằng cách lấy ná thun bắn từng con chim trên bầu trời.


      Lên mười hai tuổi, Gurreal được nhận vào quân đội. Ở nơi đó, Gurreal được thoả sức bắn tất cả những gì cậu thích. Nhờ tài năng thiện xạ, cậu ta vô cùng được trọng dụng. Thậm chí còn được đích thân thống lĩnh đội quân Hamel nhận làm con nuôi và huấn luyện đến từng cử chỉ. Lão ta chỉ muốn tạo ra một thứ vũ khí, nhưng Gurreal, một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm, đã nghĩ rằng đó là những hành động xuất phát từ tình yêu thương.


      Nó đã rất cảm kích và biết ơn người cha già, nguyện sẽ làm tất cả để phục vụ quân đội Hamel, phục vụ dưới trướng cha nó. Cậu nhóc sẵn sàng làm bất cứ việc gì, miễn khiến cha mình cảm thấy vui và khen mình. Lần đầu tiên nó giết người là năm nó lên mười ba.


      Hơn hai mươi năm cuộc đời trôi qua, chỉ duy nhất một lần Gurreal cảm thấy mình đang được yêu thương thật sự, duy nhất một lần cảm thấy mình được lắng nghe và thấu hiểu. Chỉ đến lúc đó, anh ta mới định nghĩa rõ ràng được hai khái niệm mông lung chỉ nhìn thấy trong từ điển kia mang ý nghĩa như thế nào.


      Lần đầu tiên là từ cô gái đó, còn con bé này, lần thứ hai.


      Anh ta vẫn chưa thể quen được với thứ cảm xúc này. Nó không được xuất hiện thường xuyên và lạ lẫm đến nỗi khiến anh mất đi cả sự bình tĩnh vốn có. Hoảng loạn, sợ hãi, kinh ngạc,....Khiến cho Gurreal không còn tự chủ được bản thân nữa.


      - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


      Một tiếng gào lớn vọng lên xé toạch không gian yên tĩnh của căn phòng. Thật may mắn khi phòng nào cũng được cách âm rất tốt, nếu không nó sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý không cần thiết tới từ khắp mọi nơi trên con tàu.


      - Mày.... CÚT!!!! Cút ra khỏi đây. Đừng xuất hiện.... trước mặt tao nữa! Tao sẽ giết mày, nếu mày còn tiếp tục!!!





      @Lam Nguyệt
      Trả lời kèm trích dẫn



    5. Nhân vật:
      Davis Dominich Dante
      Tuơng tác:
      Daphne Diệp
      Thời gian: Hoàng hôn Địa điểm: Trên Tàu Bánh Kẹp











      Cô nhóc hơi ngần ngừ nói:

      - Ừ, thú vị lắm. Tôi có thể đọc chúng cả ngày.

      Dante không nói gì thêm. Khoảng không giữa hai người liền rơi vào một khoảng lặng. Anh cũng không biết phải nói gì. Căn "bệnh" này vẫn như cũ. Khó giao tiếp. Với công việc làm ăn, bàn bạc về mấy vấn đề kiểu dạng đấy thì anh còn nói được. Chứ riêng việc tán gẫu, nói chuyện thì anh hầu như là một thằng ngốc mới vào đời không biết phải nói gì cho phải. Điểm này chính anh dù có làm gì cũng không thể khắc phục được.

      Anh thở dài lặng lẽ nhìn về phía bầu trời hoàng hôn kia. Một nỗi buồn nhẹ nhẹ theo ngọn gió biển thổi vào lòng anh. Anh lặng im cảm nhận vị mặn của biển. Từ trong tiếng gió anh nghe thấy tiếng ngâm nga nhỏ nhẹ về một bài nhạc nào đó. Anh có chút ngạc nhiên nhìn cô nhóc bên cạnh. Cô nhóc này, khá thú vị đó. Anh mỉm cười nhẹ giọng nói:

      - Cô có thể ngân nga bài nhạc nào vui vui chút được không?

      Anh ngần ngừ.

      - Buồn mãi thủy chung vẫn không tốt đâu. Sao không vui vẻ hưởng thụ niềm vui chứ.

      Nói đến đây. Anh chút không ý tứ được việc mình đang dối lòng. Bởi vì anh, muốn vứt bỏ hết thảy mà không được. Muốn hưởng thụ niềm vui nhưng thủy chung vẫn không thể. Lòng buồn thì cảnh có bao giờ là vui.












      @Đông Nguyệt nếu cả hai đều yên lặng thế này thì làm gì tình thế bắt buộc nào sẽ xuất hiện đây
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #66
      Kaito Karen's Avatar
       đã rời mạng "Have I not commanded you?
      Be strong and courageous.
      Do not be afraid; do not be discouraged,
      for the LORD your God will be with you wherever you go."
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      200
      Cấp độ
      166
      Reps
      8283


      Địa điểm: Tàu bánh kẹp

      Thời gian: 2/2?

      1

      Sau khi chật vật một hồi, cuối cùng Christina cũng xách được đống hành lý nặng chịch của mình lên tàu. Con bé thở dài than vãn, nhìn trời cao. Kiến thức thật nặng, dẫu biết thế, nhưng nó vẫn không thể để đống sách vở yêu quý của mình ở nhà được. Ai biết cha mẹ nó sẽ làm gì với đống sách ấy. Để chúng im lìm trên tầng mái, phủ một lớp bụi quanh năm suốt tháng lạnh lẽo không một ai sờ đến? Hay lập tức bị bán đi thanh lý như một đống giấy vụn vô ích? Hoặc cũng có thể, chúng sẽ được đem ra làm mồi lửa cho lò sưởi khi mùa đông đến. Ôi, chỉ nghĩ đến thôi con bé đã thấy rùng rợn rồi.

      Ổn định chỗ ngồi trên tàu, con bé rút trong ba lô của mình ra một cuốn sổ tay nhỏ. Đã đến chỗ lạ, nó nhất quyết phải bắt đầu bằng việc đi do thám tình hình xung quanh. Tiếp đó, nó sẽ quyết định mấy giờ đồng hồ tiếp theo của mình sẽ là dành để nói chuyện hay dành để đọc sách.

      Thế là Christina đi dọc hành lang tàu, cho tới khi con bé đụng phải người đầu tiên.

      Hừm, người này trông thật kỳ lạ. Người hắn thì cao nghều, mặt bị kín khăn, đến bộ đồ hắn mặc cũng dày cộm, chẳng để lộ tí da thịt nào. Phán đoán đầu tiên của con bé là có lẽ hắn bị trầm cảm. Cũng có thể lắm chứ.

      "Xin chào." Con bé lên tiếng trước, mắt dè dặt nhìn người kia, còn tay thì liên hồi ghi lại những đặc điểm ngoại hình. Cao lớn nhưng gầy gò. Thể chất: Không rõ. Ngoại hình: bịt kín, không để lộ chút thân phận nào. Tính cách: Kỳ quặc.

      "Tôi đang làm một thí nghiệm nho nhỏ. Ông có thể cho tôi biết tên được không? Còn nữa, tại sao ông lại mặc một bộ đồ kín đáo như vậy? Gió xung quanh không quá mạnh, không có lý do gì phải che chắn một cách kinh khủng như vậy. Ông cũng không có khí thế của một kẻ sát nhân hoặc một tên trốn tù đang bị truy nã. Hừm... Tay thì đeo găng, áo dài chấm đất, mắt đeo kính và nửa mặt dưới che lấp bởi mặt nạ mỏ chim kỳ quái nhưng vẫn để lỗ thông khí, mà lỗ thông khí lại bé tí như vậy. Nếu tôi không lầm thì có thể ông sẽ biết một chút về khoa học."

      Nghĩ một lúc, con bé nghiêng đầu, rồi đi chậm rãi một vòng quanh người kỳ lạ nọ, rồi búng tay:

      "Có phải lý do ông ăn mặc như vậy là vì sợ vi khuẩn và sợ bẩn không?"


      @Tinker
      Sửa lần cuối bởi Kaito Karen; 06-02-2017 lúc 10:15.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #67
      Kaito Karen's Avatar
       đã rời mạng "Have I not commanded you?
      Be strong and courageous.
      Do not be afraid; do not be discouraged,
      for the LORD your God will be with you wherever you go."
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      200
      Cấp độ
      166
      Reps
      8283



      Địa điểm: Tàu bánh kẹp

      Thời gian: 2/2

      Shiraz lên tàu từ sớm lắm, bởi suy cho cùng thì một người mất trí như anh cũng chẳng có gì làm ngoài việc thơ thẩn quanh bến tàu. Anh làm theo chỉ dẫn của nhân viên phòng vé, xách chiếc va li nhẹ tênh chứa vài bộ quần áo của mình rồi chọn một ghế ngồi ở phía cạnh cửa sổ. Ngồi một lúc cũng chán, nên Shiraz bắt đầu nhìn ngó xung quanh.

      Thật khó mà tin được con tàu này chứa những bệnh nhân của viện Vigor Fatima. Nếu người ngoài nhìn vào, có lẽ họ chỉ nghĩ rằng đây là một con tàu bình thường, có lẽ đang đưa các hành khách hiếu kỳ đi du ngoạn ở một ốc đảo đẹp đẽ xa xôi nào đó. Không lẽ lý do người ta đưa các bệnh nhân lên tàu là để tách biệt họ khỏi nhân loại, tránh không cho virus bị truyền nhiễm? Anh đã được tiêm một mũi để đảm bảo virus sẽ không phát tán trong vài ngày tới, nhưng kể cả vậy, lý do ấy cũng thật khó chấp nhận.

      Shiraz thở dài. Dù sao đi nữa, thì anh hiện cũng đang là một kẻ vô gia cư. Hy vọng trên tàu sẽ được cung cấp thức ăn đầy đủ, cho đến khi anh biết được mình là ai.

      Nhắc mới nhớ, anh cũng không biết bác sĩ hay y tá hay những người từ viện sẽ ở đâu trong tàu này. Nếu gặp được họ thì tốt quá, bởi anh cũng có một số điều muốn hỏi họ. Nhưng với ngoại hình to lớn của Shiraz, anh không biết có làm người ta sợ không nữa.

      Đắn đo một lúc, anh mới bắt chuyện với một cô gái gần đó.

      "Cho tôi hỏi, cô có biết ai làm việc ở viện Vigor Fatima không?"


      @Elya
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #68






      Địa điểm: Tàu Bánh kẹp
      Thời gian: 02/02

      <<<

      Một nơi đủ đẹp đẽ và hạnh phúc để người ta an nhiên đón nhận cái chết chăng?


      Juno chớp mắt. Có lẽ cô đã biết rằng chuyến tàu này sẽ đem đến cái chết của cô. Bác sĩ cô nói rằng họ chưa bao giờ nhìn thấy một ai hồi phục khỏi căn bệnh này cả. Juno đã luôn sẵn sàng đón nhân lấy cái chết cách đây ba năm về trước rồi. Hoặc có lẽ còn sớm hơn thế dù rằng năm nay cô chỉ mới chạm ngưỡng 20 tuổi sắp sang tuổi 21. Đến tháng 9 mới sinh nhật cô lận nhưng Juno nghĩ rằng có lẽ mình sẽ không sống nổi để ăn mừng ngày sinh nhật trưởng thành của mình. Trong văn hóa người Seychelles, tuổi 21 đánh dấu chính thức sự trưởng thành của một người thiếu niên. Có lẽ Juno có chút tiếc nuối thật nhưng cô không cảm thấy sợ sệt.


      Cô đã luôn tìm kiếm một sự giải thoát. Nhưng liệu cô có còn quá vấn vương? Có phải vì thế nên cô chưa bao giờ có đủ dũng khí để buông mình xuống tầng thượng của bệnh viện? Dù rằng hình ảnh đó đã luôn ám ảnh cô?


      "Tôi đã từng tưởng tượng rằng nếu được chọn cách chết, có lẽ tôi sẽ chọn cái chết trong sư hưởng thụ". Juno vô thức buông ra câu nói đó. Nhưng trong phút chốc cô bất ngờ nhận ra những gì mình vừa nói. Tai cô nóng lên. "Xin lỗi cái đó hơi...". Cô đưa tay lên cằm mình nhưng sau đó lại nhìn ra phía sóng biển dập dờn. "Cái chết đã không trở nên đáng sợ với tôi rồi. Nhưng ra đi như thế này vẫn tốt hơn nằm ở nhà chờ chết. Anh nghĩ sao?"


      Cô hơi ngạc nhiên vì chính sự táo bạo của mình. Bình thường cô sẽ không nói nhiều thế này nhưng có lẽ nào việc đứng trên bờ vực của sự sống đã đủ để kéo cô ra khỏi lớp vỏ bảo vệ của mình? Cô cảm thấy bình yên một cách lạ thường. Giống như là mọi niềm ân hận của cô đã tan biến hết vậy. Cô không còn tự trách mình vì đã không dành thời gian với em trai hay vì cô trở thành gánh nặng tài chính cho ba mẹ mình nữa.


      "Ranpo, hân hạnh, chẳng hay tôi có thể giúp gì được cho cô?"


      "Nơi này sẽ chẳng vui vẻ gì nếu tôi ngồi yên trong lớp vỏ của mình. Dù sao đi nữa chúng ta đều là những người chung số phận"
      . Vô thức thay, cô mỉm cười. Tay cô không còn chạm lên cằm cô nữa. "Tôi không biết mình sẽ tìm kiếm được gì ở đây nhưng tôi hi vọng mình sẽ tìm được một thứ gì đó có ý nghĩa. Để tôi biết rằng mình đã không sống trong một sự vô nghĩa". Cô nhìn Ranpo. "Hân hạnh được gặp anh, Ranpo. Anh từ đâu đến?"







      @Zwaardlelie
      Word count: 512


      Trả lời kèm trích dẫn

    9. Tàu bánh kẹp | 2/2



      Nhạc vui?

      - Anh biết bài "Hôm nay em chưa uống thuốc và thấy mình thật dễ thương" không?

      Trong một tíc tắc ngắn ngủi, tôi không biết vì sao mình lại nhắc đến bài hát đó. À, rằng thì có một thời tôi cũng thích bài đó lắm, nghe vừa vui tai, lời bài hát thì lại như phê cần. Nói chính xác nó là một bài với tiết tấu tươi tắn và có lyric hết sức nhảm. Với tôi thì nó là một bản nhạc vui nhưng còn với anh chàng này thì...tôi không chắc lắm.


      @Hikaru2s




      "Let pain pervade our flesh
      Let cold congeal our blood
      Let havoc crush us down to the ground
      But we will still be one
      In each other that we love
      In each other that we trust
      May our love guide us through the dark
      Forever we are one "

      _We are one_

      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #70



      02.02.2079, tàu Bánh Kẹp


      Con tàu chưa xuất phát.

      Hanamori đứng ở mạn phải của boong tàu, lơ đãng ngắm đường phân đôi mặt biển và bầu trời. Bị áp đảo bởi cái buốt giá của thời tiết hơn là cảnh quan vào buổi sáng. Nhỏ khoanh tay, nghe được tiếng sóng vỗ vào tảng đá chòi ra đằng xa hoặc là tiếng sóng đập vào phần dưới con tàu. Nhỏ thấy lành lạnh.

      Chân nhỏ xoay bước, đưa lưng hứng cái lạnh biển khơi phả đến, nhỏ thấy một cánh cửa.

      Không biết bên trong là gì, nhỏ lầm bầm, và mình có tự ý vào được không nhỉ?

      Cánh cửa không khóa, Ichiko tiện đà mở hé cửa. Qua khe hở, Ichiko ngửi được cái mùi cũ kỹ của một kho chất đồ. Khoang phòng thiếu ánh sáng, nguồn sáng duy nhất đến từ ô cửa kính tròn, nhưng bóng tối của căn phòng đậm đặc hơn. Chắc vì vậy nên dù có căng mắt nhìn thì phần nhiều diện tích sâu bên trong vẫn hoàn toàn đen đặc.

      Khoang phòng chất nhiều thứ đồ, cả thảy đều được phủ lên một màu xám tối và bụi bặm. Nguyên có một đôi chân là sáng lên khác thường, rất bắt mắt.

      Đôi chân hả?

      Một đôi chân dài gập gối, thò ra từ một cái thùng lớn. Ý nghĩ hiện lên trong đầu nhỏ con gái là có người thủ tiêu xác vào chỗ rùng rợn này. Song nó đã biến đi khi đôi chân ấy động đậy, và một mái đầu rũ rượi ngước nhìn Ichiko. Cô gái này bị mắc kẹt trong cái thùng.

      Cổ đưa tay nhờ nhỏ kéo ra.

      Ichiko nắm bàn tay của cô gái bằng cả hai tay mình.

      Bàn tay mát rượi.

      Nhỏ dùng sức gắng kéo bà chị người lạ ra khỏi thế kẹt. Và trong khi mần đủ mọi thế để giúp đỡ người ta, nhỏ lỡ giẫm chân lên cái gì trơn trượt lắm và mất đà té ngửa ra đất.

      Rầm.

      Nhỏ nằm đất, hai chân - giờ đã tựa vào thùng rác - tạo thành một góc chín mươi độ với thân trên. Hoặc đại khái khoảng đó.

      Nhỏ nhắm mắt giả bất tỉnh cho đỡ quê.



      @One Of A Kind

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 18:28.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2020 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.