oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Thư viện Kiến thức > Ẩm thực > Food Fight Room > Lưu trữ > Beautiful Moments >

Trả lời
Kết quả 51 đến 60 của 398
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #51

      Đối tượng tương tác:
      Gurreal Doublepens
      Thời gian:
      02.02.2079
      Địa điểm:
      Tàu bánh kẹp

      Không có một lí do chính đáng nào được đưa ra, cũng chẳng hề có một sự chấp thuận nào đối với lời đề nghị chắc nịch như đinh đóng cột kia của tóc trắng. Nó không hiểu. Ít nhất là vào thời điểm hiện tại.


      Nó trông thấy anh bê chiếc cột truyền máu mà đứng dậy, nặng nhọc và khó khăn.


      Nó muốn chạy lại để giúp anh, nhưng liệu có bị gạt ra và cho rằng mình vì trông thấy bộ dạng tệ hại đó mà tỏ ra thương hại, dẫu nó chẳng hiểu hai chữ ấy có nghĩa lí gì, đối với bản thân nó, và cả những người khác xung quanh nó. Như Five. Như Twelve. Hay là cả ba nuôi của nó.


      Nó trông thấy anh tháo chiếc mặt nạ oxy, từ tốn tiến lại gần nó.


      Nó có thấy sợ hay không, khi nó không biết anh sẽ định làm gì nó? Câu trả lời là không. Nên nó không nhúc nhích hay lùi lại về phía sau theo phản xạ mà đáng lẽ phải làm. Nó đừng đó, đôi đồng tử xanh cerulean trong veo vẫn nhìn thẳng vào đối phương.


      Đánh nó.


      Chửi bới nó.


      Hoặc bất kể một thứ hành động nào khác, tuyệt nhiên không thể làm nó thay đổi. Vì nó là một đứa bướng bỉnh và lì lợm. Hoặc là vì trước đây nó đã từng trải qua cảm giác như thế. Quá quen rồi.


      Nhưng những điều nó bất chợt nghĩ ra trong đầu ấy đều không xảy ra, khiến nó bắt đầu cảm thấy lạ lùng. Càng lạ hơn, khi anh đột ngột kể chuyện cho nó nghe. Đó không phải là những câu chuyện cổ tích thần tiên nó thường thấy. Càng không phải là một câu chuyện đẹp đẽ với một cái kết có hậu trong các quyển tiểu thuyết nó đọc trộm được ở ngoài tiệm sách.


      Câu chuyện đó giống như một mảnh ghép kí ức vô tình được gợi nhớ lại. Hoặc, là một vết thương đã từ rất lâu trở thành sẹo, vĩnh viễn không thể xóa bỏ, để rồi ngày đêm đau âm ỉ như dày vò. Sau cùng, là trở thành một nỗi ám ảnh. Không bao giờ có thể quên được.


      Và cái cảm giác lúc này là gì? Ghê rợn đến lạnh sống lưng? Nước mắt rơi xuống vì đau xót? Vì thương cảm? Nó không biết. Nó không hiểu. Nên nó đứng tại đó, im lặng lắng nghe, cổ họng tựa như có thứ gì đó chẹn ngang không thể thốt ra thành lời.


      "Bài học ở đây là gì? Đừng có dại dột mà tin người khác sẽ không làm hại mình, sẽ không phản bội mình, kể cả người mình cho rằng thân tín nhất. Đừng có nghĩ bản thân sẽ được an toàn tuyệt đối ở bất cứ đâu, nếu không sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng!"


      Giờ thì chắc có lẽ nó đã hiểu.


      "Ta đã giết rất nhiều người, nên giết thêm nhóc chỉ như một hạt muối ném xuống biển sâu mà thôi, nhóc biết chứ?"


      Câu chuyện của cuộc đời anh.


      Anh không phải là người xấu, đúng hơn bản chất không hề xấu xa một chút nào. Đó có thể chỉ là phán đoán nhất thời của nó, khi trông thấy nước mắt của anh rơi xuống, lăn dài trên gò má.


      Đây có phải là lúc để thể hiện niềm đau thương đồng cảm, với một đứa đang bị bóp cổ với hơi thở đầy khó khăn vì thiếu dưỡng khí và vì đau? Không. Chắc chắn là không. Nhưng nó không thể kháng cự, giãy đạp, hoặc tìm đủ mọi cách để thoát ra bằng được. Vô tác dụng. Không cần thiết. Và chẳng khác nào đang thể hiện nó đang sợ hãi.


      Vậy nó phải làm gì?


      Bàn tay bé nhỏ run rẩy đưa lên nắm chặt lấy bàn tay đang bóp lấy cổ của nó, dù khó khăn đến mấy vẫn mở đôi mắt xanh cerulean ấy nhìn thẳng vào đối phương.


      "Giết em rồi, anh được lợi lộc gì?"


      Khi một đứa trẻ lúc nào cũng tốt bụng và dịu dàng, nay đột nhiên không thể tiếp tục tốt bụng và dịu dàng được nữa,


      "Hay chỉ lại càng thêm đau khổ vì lặp lại những chuyện đã xảy ra rồi trong quá khứ?"


      Tôi nghĩ rằng một khi chuyện đó xảy ra thì đấy lại chính là điều đặc biệt.


      "Em biết người trong câu chuyện kể ấy là anh..."


      Nó khó thở...


      "...Nhưng anh không phải cố ý giết cô ấy, mà đang giải thoát cho cô ấy, dẫu cho người ngoài không hiểu, hoặc thậm chí ngay đến bản thân cô ấy cũng đem lòng thù hận anh.."


      Thật sự rất khó thở...


      "...Còn nếu không phải, vậy thì tại sao anh lại rơi lệ?"


      Nhưng nó nhất quyết không bỏ cuộc, cũng chẳng van xin anh hãy dừng tay lại.


      "Có kẻ sát nhân nào lại có thể khóc khi giết người, dù chỉ là trong vô thức?"


      1 2 3 4 5



      @Val Zahnersatz

      Số wordcount: 863 words.
      BBcode by Cerestial.
      Sửa lần cuối bởi Kateus; 05-02-2017 lúc 21:06.

      "Sometimes, I sit alone under the stars and think of the galaxies inside my heart, and truly wonder if anyone will ever want to make sense of all that I am."


      -Christopher Poindexter-


      Original art (c) しじゅうはち | Render (c) Zofot

      ▹Active only on Saturday and Sunday ◃
      Trả lời kèm trích dẫn




    2. Happy đang ngủ thì bị một tiếng động đánh thức. Ánh sáng tràn vào căn phòng tối om. Cô khẽ cựa mình, dụi mắt. Hình như cái cửa sổ hơi nhỏ, lại có hình tròn nữa, căn phòng thì chật chội quá thể.

      Rồi một cái đầu thò vô. Đó là một cô bé tóc nâu đang giương đôi mắt to tròn nhìn Happy với vẻ khó hiểu.

      Cô đang ngủ trong một cái thùng rác. Happy vươn mình cố gắng đứng dậy nhưng cô đã bị kẹt. Không hiểu sao đêm qua cô có thể chui vào đây được nữa. Cô bé tóc nâu vẫn nhìn Happy chằm chằm, vẻ mặt tò mò. Happy liền giơ một cánh tay về phía cô bé.

      "Bé cưng, kéo chị ra nào" - Happy liếm môi trên và cười. Cô sẽ không nói là do bị tiêm thuốc nên tinh thần bất ổn và chui vào thùng rác ngủ đâu.

      Bộ dạng của cô lúc này rất khó coi. Lưng và cánh tựa vào thùng rác, hai chân thò ra ngoài, cảm giác như một chiếc giày đã rơi mất. Happy vẫn thường xuyên tỉnh dậy trong tình trạng như thế. Chỉ khác là không phải lúc nào cũng có ai đó để kéo cô ra.


      @La Merveille
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #53
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc: 203
      Tàu neo trên bến cảng | Sát giờ khởi hành

      Sherryl Esquinto - Tracey Esquinto

      Đã vài ngày trôi qua kể từ lúc Sherryl nhận được kết quả khám, và Tracey cho đến lúc này vẫn giữ được sự bình tĩnh đến không ngờ. Bờ vai mảnh dẻ, yếu mềm ấy, thì ra có thể vì cô mà kiên cường như thế. Chị đã cười khi dứt khoát đăng ký vai trò y tá để đi cùng cô, và nói rằng cuối cùng cũng có lúc chị thấy khả năng của mình có ích với em gái. Nhẹ như một lời nói đùa, giống như thể người đã khóc suốt một ngày khi biết cô nhiễm bệnh chẳng phải chị.

      Thật ra, nếu không tính việc đích đến là bệnh viện, và trong cô có thứ virus chưa có cách diệt trừ, thì đây có lẽ cũng giống như một chuyến du lịch dài ngày của hai chị em vậy. Tracey chẳng đã luôn chăm sóc cho cô mà như thể vẫn không lấy làm đủ đấy còn gì?

      "Tóc của em bị tuột rồi, chải lại hộ em được không?"

      Cô bình thản ngồi xuống trước gương. Nếu như đã là chuyện không thể đảo ngược, chí ít cũng không thể khiến Tracey đau lòng thêm nữa.



      @annalinh83

      There is nothing either good or bad, but thinking makes it so
      Sửa lần cuối bởi Scarlet Lady; 10-02-2017 lúc 08:54.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #54
      Ngộ Không Bụt Bí
      Mirin
      Lười - chan
      SP: 370
      Tham gia ngày
      20-12-2014
      Bài viết
      4,483
      Cấp độ
      47
      Reps
      1906

      Tàu Bánh Kẹp • 02.02.2079

      Năm 2076, sau một ngày kể từ khi Tiên Sinh biến mất, cơn đại dịch Kylli Faricas Caroline bùng nổ khắp toàn cầu. Và thật không may, tôi chính là một trong số những nạn nhân của cơn đại dịch này. Phải, tôi đã bị nhiễm bệnh, nhưng bằng cách nào tôi bị nhiễm, hay từ khi nào tôi bị nhiễm, tôi đã không còn nhớ rõ nữa. Tôi cũng chẳng còn nhớ rõ tôi đã cảm thấy ra sao khi phát hiện mình bị nhiễm căn bệnh chết tiệt kia, tôi đã cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng chăng? Có thể lắm, nhưng tôi thật sự không tài nào nhớ được. Tôi chỉ nhớ, trước khi bị tiêm vào người thứ thuốc kia, trong những giây phút dường như là cuối cùng cuộc đời của mình, lúc đó tôi đã nghĩ như vậy, có lẽ kết thúc như thế cũng không phải tệ cho lắm.

      Nhưng tôi đã sống, như bạn đã thấy, không hề chết đi như hầu hết đa số nạn nhân bị nhiễm bệnh khác. Tôi đã sống, mà không chết, vì đã được tiêm vào người một thứ thuốc kì lạ. Tôi không nhớ ai, hoặc nhóm người nào đã tiêm thuốc cho tôi, vì lúc đó tôi tâm trí đã hoàn toàn mơ hồ, mà cho dù nếu lúc đó tôi có tỉnh táo đi chăng nữa, có lẽ tôi cũng sẽ chẳng nhớ ra. Quả thật là có lẽ tôi nên kiểm tra đầu óc của mình xảy ra vấn đề gì, ừ, có lẽ là một ngày nào đó trong tương lai. Vì nếu tiếp tục giữ mãi như vậy, khi thế giới này Tiên Sinh đã không còn tồn tại, cho đến lúc chết đi có lẽ tôi sẽ chẳng thể nhớ được bất kì thứ gì. Nga, phải, tôi vẫn sẽ chết, vì tôi đã nhiễm bệnh, như đã biết. Thứ thuốc được tiêm vào người tôi lúc ấy chỉ có thể kéo dài sinh mạng của tôi thêm một đoạn thời gian, mà không hề chữa khỏi căn bệnh khốn khiếp kia. Mãi đến tận sau này tôi mới biết được điều đó, khi mà tôi được bảo rằng bản thân sẽ được đưa đến một nơi gọi là Vigor Fatima để chữa bệnh, hoặc là, nói cách khác, sống hết đoạn thời gian ngắn ngủi còn lại của mình.

      Ngày 02 tháng 02 năm 2079, tôi bước lên con tàu hướng đến Vigor Fatima, tàu Bánh Kẹp, cùng nhiều người khác. Nếu bạn hỏi tôi cảm nghĩ của mình, tôi chỉ có thể trả lời rằng tên con tàu chuối quá, không hề có chút khí phách nào cả. Ngoài điều đó ra, thì con tàu có chút hơi tồi tàn, nhưng cũng khá tiện nghi. Tóm lại, cho một chuyến lữ trình ngắn trên biển, thì tôi không có bất kì ý kiến gì khác về con tàu này.

      Tôi chưa nhận phòng ngay, mà đứng trên boong tàu, nhìn ra phía đại dương đang rì rào sóng biển, thật xanh, và cả bầu trời cũng vậy. Thật kì lạ, cơn đại dịch đã bùng phát đã gần được bốn năm, và nó giết gần như hầu hết mọi người trên Trái Đất này, nhưng đại dương và bầu trời vẫn trong xanh như thế, xinh đẹp và lấp lánh như thế. Cơn gió nổi lên, mang theo vị biển cả tràng ngập khắp ngõ ngách của con tàu, vị mặn mà đặc trưng ấy làm tôi tỉnh cả người. Nở một nụ cười nhẹ nhàng, có lẽ, tôi chỉ thể cảm khái rằng, thiên nhiên thật là kì diệu đi?

      Đột ngột, tôi nghe tiếng sủa, rất gần, tôi nhìn xuống chân mình, và bất ngờ phát hiện ra một chú chó đang nằm ở đấy, giương một đôi mắt tròn xoe đen láy hướng về phía tôi. Tôi chớp chớp mắt nhìn nó, nó nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía tôi, lại sủa thêm vài tiếng. Tôi nhận biết giống chó này, quốc khuyển Nhật Bản, Shiba Inu, và dĩ nhiên, chúng rất hiền và năng động. Tôi quỳ xuống, đưa tay ra tính xoa đầu nó, nhưng cánh tay vươn ra giữa chừng thì khựng lại, rồi từ tốn mà rút về. Không nên như vậy, tôi tự bảo với bản thân, và quan sát chú chó trước mặt. Tôi nhận thấy đứa nhóc này có đeo một chiếc vòng cổ, hẳn là vị khách nào trên chiếc thuyền này mang nó theo đi.

      "Vì sao mày lại ở đây đâu, nhóc con? Bị lạc với chủ nhân sao?" Tôi dùng giọng trầm thấp, dường như là thì thầm để nói với nó.

      Wordcount: 790 - @La Merveille
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #55

      Đối tượng tương tác:
      Edogawa Ranpo
      Thời gian:
      Tối 02.02.2079
      Địa điểm:
      Tàu bánh kẹp

      "Không hẳn là nhà văn, tuy tôi từng viết khá nhiều..."


      Không phải nhà văn? Vậy là nhà thơ? Nhà báo? Tiểu thuyết gia? Ủa mà mấy cái đó có gộp chung vào làm nhà văn được không hay phải chia ra? Với để viết được thành một tác phẩm hoàn chỉnh nhất, hẳn trí tưởng tượng và vốn từ ngữ sử dụng của anh ta hẳn rất phong phú? Và hẳn anh ta đi cũng rất nhiều nơi mới có thể có lượng tri thức lớn tới như vậy, nhỉ?


      "Nhưng tại sao tôi phải cho cô xem chứ hả?"


      Nó đần mặt. Không biết có phải do nó nghe nhầm hay không, nhưng hình như anh ta vừa mới hứ.. một cái nhỉ? Còn chống tay lên lan can nữa. Người đâu mà chảnh dữ vậy nha.


      "Không phải anh vừa mới nói đền cho nhân loại một tuyệt phẩm văn học sắp thành hình sao?"


      Đần mặt xong, nó tỉnh rụi quay sang đáp trả.


      "Cho người khác xem cũng là một cách để họ đánh giá coi đó có đúng là một tuyệt phẩm văn học không đó."


      Nó nghiêng nghiêng đầu để dòm anh ta, rồi tiếp lời,


      "Hay anh ngại?"

      1 2 3 4 5



      @Zwaardlelie

      Số wordcount: 206 words.
      BBcode by Cerestial.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #56
      Stupid Leader
      Shin Ăn Hại
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,394
      Cấp độ
      11
      Reps
      446





      Thời gian: 02/02/2079
      Địa điểm: Trên tàu Bánh kẹp

      <

      Thằng bé đang mải mê nhìn số hành khách đến bến tàu dần tăng lên thì có người kéo nó lại từ đằng sau làm thằng nhóc giật bắn mình. A à, thì ra là anh trai người tốt khi nãy, đi nhanh ghê... Klaus muốn thanh minh là nó chỉ mới nhoài ra ngoài một chút thôi mà, đâu có đu cột- à nhầm, đu lan can chi đâu, nhưng rốt cuộc giữ lại trong bụng.Dù sao thì cũng không nên cãi lời người lớn, nhất là người (sắp) cho mình ăn (uống).

      Thế nên nhóc tóc trắng chuyển sự chú ý lên mớ đồ ăn thức uống mới được thả xuống ghế, rồi nhìn qua anh trai, chờ đợi tín hiệu gì đó biểu thị rằng nó được phép lấy.


      @Shin Ăn Hại

      Trả lời kèm trích dẫn

    7. Tàu bánh kẹp | 2/2



      Tôi rất muốn đáp lại người kia rằng nếu cuộc đời 14 năm của anh phần lớn chỉ làm một cô tiểu thư bệnh tật đầy mình thì thần thoại học có lẽ sẽ là niềm vui duy nhất của anh. Nhưng tôi sẽ không nói vậy. Nói vậy nghe chẳng có gì hay ho và nghe cứ như châm biếm ấy.

      - Ừ, thú vị lắm. Tôi có thể đọc chúng cả ngày.

      Tôi đáp. Tôi hơi liếc mắt nhìn người đứng cạnh. Một anh chàng với mái tóc đen, gương mặt khá dễ nhìn. Tôi cao chỉ đến vai anh ta. Anh ta trông cũng bình thường nhưng đôi mắt đen kia thì lại mang đến cho người khác một cảm giác cô đơn.

      Cô đơn...

      Tôi lẩm nhẩm hai từ ấy trong đầu. Cái cảm giác ấy với tôi vốn luôn rất mơ hồ. Khoảng không giữa 2 chúng tôi chợt rơi vào một khoảng lặng, tôi không biết nói gì còn người kế bên thì tôi không nghĩ anh ta sẽ không lên tiếng bắt chuyện đâu. Tôi chuyển tầm mắt về phía trước, miệng lại ngân nga một giai điệu bất kỳ nào đó chợt hiện trong đầu tôi. Sau vài câu tôi chợt nhận ra nó là bài hát cho câu chuyện đầy muối nào đó. Tôi lẩm nhẩm vài câu hát, nhỏ đến mức mà tôi nghĩ chỉ mình tôi nghe rõ lời.


      @Hikaru2s




      "Let pain pervade our flesh
      Let cold congeal our blood
      Let havoc crush us down to the ground
      But we will still be one
      In each other that we love
      In each other that we trust
      May our love guide us through the dark
      Forever we are one "

      _We are one_

      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #58
      Tham gia ngày
      31-01-2017
      Bài viết
      72
      Cấp độ
      1
      Reps
      24


      Địa điểm: Tàu bánh kẹp

      Thời gian: 2/2


      Con gái con lứa gì mà vừa vô duyên vừa không biết ngượng vừa cứng đầu. Thở dài thườn thượt, Ranpo - trong khi vẫn chẳng thèm quay mặt lại, trả lời:

      - Đền là vì cô phá hỏng ý tưởng sắp chín muồi của tôi, cô bé ạ, nhưng tôi bỏ qua cho cô đấy.

      Sau đó cô nhóc còn dùng kế khích tướng với Ranpo nữa chứ, nhưng mơ đi, không lung lay được anh đâu.

      - Và vì nó chưa thành hình nên tôi không có tuyệt phẩm văn học nào hết. Tôi cũng chẳng ngại cho người khác xem những gì mình viết ra, nhưng không phải là với người lạ, càng chẳng phải những kẻ không biết cảm thụ văn học.

      Thế rồi Ranpo phẩy phẩy tay trước khi chốt lại.

      - Hiểu chưa nào? Giờ thì hoặc cô có thể kể tên ít nhất năm nhà văn lớn của Nhật từ đầu thế kỉ hai mươi đến trước thế chiến II ra, hoặc là cô nên để tôi được yên tĩnh một mình, nhé.

      Haiz, rõ phiền mà.


      @Lam Nguyệt


      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #59
      Tham gia ngày
      31-01-2017
      Bài viết
      72
      Cấp độ
      1
      Reps
      24



      Địa điểm: Tàu bánh kẹp

      Thời gian: 2/2


      Tối. Mát mẻ. Và yên tĩnh. Lẽ ra là thế nếu người ta không nghĩ rằng đây là thời gian tốt để ngắm cảnh hoặc tán tỉnh nhau trên boong tàu, nhưng ít ra là Ranpo đã tìm thấy một góc nhỏ vắng lặng cho riêng mình, để rồi có thể thả hồn mình theo giai điệu vô âm của những vì sao trên dải ngân hà lấp lánh.

      Ấy là Ranpo nghĩ vậy, đến tận khi anh lại được bắt chuyện một lần nữa. Dường như ở anh có gì đó khiến mọi người để ý dù bản thân anh đã cố gắng ẩn mình?

      - ... Xin chào. Tôi tên là Juno. Rất vui được gặp anh

      Một cô gái có mái tóc và màu mắt đối xứng như cách mà chân trời đen láy cùng mặt biển xanh thẫm đêm nay hội tụ. Xinh đẹp và hấp dẫn với làn da bánh mật, tuy cao chỉ ngang Ranpo nhưng anh cảm thấy người này mạnh mẽ, rắn rỏi và từng trải hơn mình nhiều lần.

      Vậy thì cớ sao ở cô ấy lại toát ra thứ gì đó thật yếu đuối, mỏng manh và dễ vỡ đến như vậy?

      - Một nơi đủ đẹp đẽ và hạnh phúc để người ta an nhiên đón nhận cái chết chăng?

      Ranpo trả lời câu hỏi đầu tiên của cô gái một cách đầy tự nhiên. Thường thì anh sẽ chỉ xã giao vài câu và tự tách mình khỏi những cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt, nhưng đối với một người con gái đầy chất thơ thế này, thì Ranpo sẽ chẳng nỡ chối từ.

      - Ranpo, hân hạnh, chẳng hay tôi có thể giúp gì được cho cô?


      @Maki Superbia


      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #60
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642







      Thời gian: 02.02.2079
      Địa điểm: Tàu Bánh kẹp

      <<<



      Sakura sau khi hoàn thành xuất sắc công tác cứu người thì cảm thấy có chút tự hào, lúc ngồi xuống băng ghế rồi lấy đồ ăn từ túi giấy ra vẫn vô cùng hí hửng. Hí hửng đến nỗi không để ý thằng nhỏ bên cạnh ngồi im lặng chờ tín hiệu chi đó của cậu.

      Chỉ đến lúc bày ra bánh kẹp với bánh socola lava với chai nước trái cây cậu mới thấy có gì đó kì kì, xoay sang nhìn thằng nhỏ xong bèn nhíu mày.

      "Em cảm thấy không khỏe hả? Sao ngồi im lặng vậy?"





      @Christell


      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 04:53.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.