"Tôi được đưa đến để chữa bệnh... Họ bảo thế."
Chữa bệnh? Tóc trắng nhìn anh, nghiêng đầu. Anh không giống một người bệnh, ngoài gương mặt hơi thiếu sức sống một tẹo, theo nó thấy. Mà thật ra những người nó gặp ở đây, ý là lúc đi mời kẹo, không ai là có vẻ giống với người bệnh cả, ngoại trừ anh trai tóc đỏ ở trong phòng điều trị đặc biệt ấy. Nó cũng thế, nên bãn nãy hỏi anh chỉ là thuận miệng.
"Con tàu này...có vẻ hơi cũ kỹ so với những gì tôi đã nghĩ. Chưa kể cái tên cũng kì lạ không kém."
Hẳn anh từng đi tàu rất nhiều? Thật đáng ngưỡng mộ nha. (*´♡`*)
Nó nghe tên tàu là bánh kẹp nghĩ là bánh kẹp thiệt bự trôi lềnh bềnh trên biển, chứ không phải là một con thuyền buồm vừa bự vừa có vẻ cũ kĩ như thế này. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên nó đi tàu, nên nó không thật sự để tâm lắm, thay vào đó, là nó chú ý đến vẻ mặt của anh hơn.
Anh có vẻ không được vui?
"Nhân tiện, tôi là Harold. Thật vinh dự khi có thể được làm quen với cô, tiểu thư tôi chưa được biết tên?"
Nó hơi giật mình trước hành động của anh.
Chỉ là nó không quen.
"Em là Kotomi, hân hạnh được làm quen với anh."
Tóc trắng cười vui vẻ nói. Nine đã là đứa trẻ của quá khứ. Giờ nó là Kotomi rồi, mà Kotomi chỉ là Kotomi thôi.
"Mà anh không cần gọi em là tiểu thư đâu, cứ gọi là Kotomi được rồi ạ."
Nó tiếp tục,
"Đôi khi phá bỏ những khuôn phép phải tuân theo, sẽ khiến cuộc sống của anh trở nên thú vị hơn rất nhiều đó."
Đánh dấu