Ăn tối à?
Cô thừa nhận không phải lần đầu tiên có người vừa gặp đã muốn ngồi ăn cùng cô. Không, chắc chắn không phải do ngoại hình xinh đẹp, chứ có thì cô đã đổi vai trò với thằng Remy trời đánh kia từ lâu rồi chứ chẳng phải lăn vào mấy khu ổ chuột và mấy chỗ ờ, không hợp với một người phụ nữ cho lắm rồi.
Nhưng hầu như lần nào, cũng đều là do nhiệm vụ mà cố ý gài cơ hội để thu thập thông tin, không từ phía cô thì là từ đối phương muốn bắt thóp cô. Còn chuyện tình cờ không chủ đích, thì quả thật là chưa bao giờ. Một cô gái nhếch nhác như cô thì lấy đâu ra được hảo ý như vậy cơ chứ, Caroline Brett từ lâu nay đã chưa từng có lúc trông đợi mùa xuân đến.
Nhưng lúc này, cô không hề có ý định cụ thể, còn đối phương, không hiểu sao cô lại muốn tin rằng cũng hoàn toàn không có chủ định gì khác. Đơn giản là một người lịch thiệp, với mong muốn kết nối với đồng nghiệp trong tương lai, hay đại loại như thế chẳng hạn?
"Ra vậy, bác sĩ Alex."
Vừa gặp đã xưng tên ngắn gọn à? Giống như là đã thân thiết từ lâu ấy nhỉ? Có liên quan gì đến giấc mơ, và cảm giác trước đó của cô hay không? Cô biết cô đã gặp anh ta, hoặc ai đó gần giống như vậy, nhưng cách xử sự này không giống như là kiểu "người quen" nói chuyện.
"Tôi là Carol, không phải Carol trong nữ hoàng Ai cập đâu nhé, dù tôi cũng là công dân Mỹ chính hiệu luôn đấy. Mà tôi ấy à, không có được mục đích cao cả gì như anh cả đâu, tôi chỉ là một kẻ thất nghiệp tình cờ thấy có việc nhẹ lương cao nên đến đây thử thời vận thôi. Bác sĩ ở Ý, vượt ngàn dặm xa xôi đến tận đây cơ à, thật ngưỡng mộ quá nhỉ? Tôi nhìn anh không nhận ra được là người Ý đâu đấy, chắc không phải là người nhập cư đấy chứ?"
Và đơn giản như một thói quen tự nhiên, cô gái nói nhiều lại nã ra vô số lời mà Remy nếu có ở đây sẽ thở dài nói "ít ra còn là đúng trọng tâm theo một nghĩa nào đó". Biết sao được, đó đơn giản là một phương thức làm việc khó bỏ, coi như mọi thành phần xung quanh hoặc là đối tượng để khai thác, hoặc là không đáng để bận tâm.
@
sisMoon
Đánh dấu