oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Thư viện Kiến thức > Ẩm thực > Food Fight Room > Lưu trữ > Beautiful Moments >

Trả lời
Kết quả 251 đến 260 của 286
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #251
      wc: 165
      Thác kẹo kéo | Ngày cuối cùng của tháng 1, năm bắt đầu




      Tiếng nước chảy đều đặn vang lên trong buồng tắm cũng đã kéo dài được 30 phút rồi. Lại tắm sớm. Có lẽ đây chính là một trong rất nhiều thói quen mà cậu không thể xoá bỏ sau những ngày ở trong trại quân đội.

      Ulric ngửa mặt lên đón lấy dòng nước mát, để nó chảy qua từng tấc da thịt, làm ướt đẫm mái tóc đang dần phai màu. Dòng nước này, nó đãng đưa cậu về một nơi nào đó xa xôi lắm.

      --------------



      ---------------

      Ulric tắt vòi hoa sen rồi bước ra ngoài phòng tắm. Từng cơn gió thổi quan làm cả người cậu khẽ run lên vì lạnh. Từng bước nhặt lại những mảnh quần áo bị vứt ở trên sàn lanh, cậu chậm rãi mặc lại đồ của mình, rồi sắp xếp ngay ngắn quần áo của cô gái kia để bên cạnh.

      Bây giờ thì cậu đã hiểu, tại sao đêm qua mình lại vô tình bị thu hút bởi người này đến vậy. Cũng giống như cách mấy năm về trước, cậu đã chọn Aly trong hàng chục người phụ nữ khác. Đó là nỗi buồn trong mắt họ, nỗi buồn trong suốt như pha lê nhưng sáng rực rỡ trong đêm tối, chính nó đã làm cậu dừng chân muốn tìm hiểu.

      Nhưng lần này, không giống Aly, cô gái đang nằm trên giường kia... cô... cậu...

      Ulric khẽ thở dài, nhìn vết máu chói mắt đang nằm yên vị tấm ga trải giường trắng muốt. Nếu nói trong một giây, lòng cậu không trùng xuống thì chỉ là nói dối. Cậu chưa từng nghĩ sau một đêm đầy bản năng, mình lại đã hủy đi trong trắng của một người con gái. Lớn lên cùng với Sydney, cô bé đã làm cậu hiểu được đêm đầu tiên của một cô gái nó quan trọng đến nhường nào. Không phải ai cũng mong muốn có thể giữ tấm thân xử nữ, trọn vẹn nhất cho người mà mình yêu thương, ở một nơi thật đẹp đẽ hay lãng mạn sao. Lúc này dù có muốn đổ lỗi cho rượu, thì qua đêm với một chằng trai lạ mặt, lại không có gì đảm bảo là người tốt (:v), trong một khách sạn 3 sao nhỏ bé nằm khuất trong góc đường, cũng khác quá xa cái viễn cảnh kia rồi...

      Cậu trong tình cảnh này có thể thật sự nhẹ nhàng bước ra cánh cửa kia được sao? Có thể cứ yên lặng mà biến mất không để lai gì như mọi lần được sao? Nếu thật sự cậu có làm thế thì chẳng cần đợi đến thiên hạ xỉ vả Ulric cũng đã tự không tha thứ cho bản mình rồi. Thế nên chẳng còn cách nào khác, cậu lại thả mình xuống ghế rồi nhấc điện thoại bấm số lễ tân:

      "Alo, tôi là khách ở phòng 124, bây giờ tôi muốn đặt đồ ăn sáng mang lên phòng. Muốn gọi gì à? À, thật ra tôi cũng không rõ cô ấy muốn ăn gì nên hãy cứ mang lên mỗi món một đĩa là được."

      Bây giờ tất cả những gì cậu có thể làm là đợi. Đợi cho cô gái kia tỉnh dậy, cùng nhau ăn một bữa sáng rồi... rồi cái gì đến sẽ tự khắc đến mà thôi.



      A Night to Remember.
      Trả lời kèm trích dẫn







    2. Địa điểm: San Francisco, California
      Thời gian: 4 năm trước ngày lên tàu


      Năm đó San Francisco bị lụt dữ dội. Đó là một trận lụt lịch sử vì vùng đất San Francisco nói riêng và California nói chung đã quen với việc hạn hán mỗi khi mùa hè đến cách đây gần hơn 100 năm rồi. Vậy mà vào đúng ngày 2075, tức kỉ niệm 59 năm từ khi Donald Trump lên làm Tổng thống Mỹ và kỉ niệm 58 năm từ khi California li khai khỏi Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và biến 50 sao trên quốc kỳ Mỹ thành 49 sao. California vốn không còn thuộc chủ quyền của Mỹ nữa rồi nhưng ừm thực ra đối với Carmen chuyện đó không quan trọng lắm. Ngày đầu tiên cô đi học lại sau khi nghỉ hè 3 tuần cũng là ngày cơn lụt trời giáng này ào xuống. Tính đến nay đã lụt gần 1 tuần rồi. Cô mới học về chuyện Cali li khai khỏi Hoa Kỳ trong lớp Sử ngày hôm nay nhưng thật ra Carmen cũng không để ý lắm vì cô cứ mãi ngắm mưa. Thi thoảng cô lại áp ngón trỏ mình lên kính cửa sổ mà nhìn hạt mưa bên ngoài lăn xuống với một cảm giác hiếu kỳ và lơ đãng của một cô bé chưa bao giờ phải lo nghĩ chuyện gì cả.


      Carmen sinh ra và lớn lên trong một gia đình đa chủng tộc. Bố cô tên là Norton Del Rey và ông là chủ của một nhà hàng thịt nướng khá nổi tiếng ở San Fran. Ông Norton có mẹ và người Đức và bố là người Bồ Đào Nha. Ông di dân đến California và chuyển về San Francisco sống khi chỉ mới 14 tuổi. Ông Del Rey gặp vợ mình là bà Melody Martinez, một người Phi-líp-pin gốc Trung Quốc khi hai người mới bước sang tuổi 30. Ba năm sau khi mối quan hệ họ tiến tới hôn nhân, bé Carmen ra đời trong tình yêu thương của cha mẹ. Gia đình của Carmen theo tiêu chuẩn sống của San Francisco thì không thuộc hàng khá giả nhưng ít ra họ đủ sống. Và Carmen là một cô bé hạnh phúc. Cô hầu như không biết cái cảm giác bấm bụng sống qua ngày là gì và chưa bao giờ Carmen phải chịu một sự đau khổ và tủi nhục nào cả. Tuy nhiên, vì Carmen là con một nên bố mẹ cô bảo bọc cô như một cái kén vậy. Carmen vốn không phải là một cô bé nổi loạn nên cô nghe lời cha mẹ rơm rớp. Cô ít khi nào cãi lại họ vì khi bất đồng quan điểm, họ cho phép Carmen giải thích quan điểm của cô. Carmen hầu như không bao giờ đi chơi khuya và cô biết mình có thể tin tưởng bố mẹ với hầu hết những bí mật của cô. Đừng lo, có những thứ Carmen không bao giờ nói ra nhưng cô biết rằng nếu mình gặp chuyện bất trắc, cô có thể tin tưởng trao đổi điều đó với bố mẹ. Đó là một sự may mắn cô biết không phải ai bằng tuổi cô cũng có được. Carmen hiểu ra điều đó và cô cảm thấy rất may mắn vì được sinh ra trong gia đình này, dù rằng cô hơi cô đơn. Cô muốn có em, hoặc ít ra là ai đó để đồng hành cùng. Một con mèo hay chó cũng được. Bố mẹ cô nghĩ Carmen còn quá trẻ để có vật nuôi và vì mẹ cô mắc bệnh hiếm muộn nên cũng không thể sinh thêm con nữa. Nhưng họ hứa rằng khi Carmen 12 tuổi nhất định họ sẽ dẫn Carmen tới một trạm cứu hộ nào đó để nhận nuôi một con chó hay một con mèo. Dẫu sao đi nữa bố mẹ Carmen cũng là những người tư tưởng thoáng và họ đặt tất cả mọi niềm hi vọng của mình vào Carmen. Họ chỉ muốn Carmen sống thật hạnh phúc càng sớm càng có thể và họ muốn cô bé chuẩn bị thật tốt cho đường đời cũng như các mối quan hệ xung quanh, từng chút một.


      Tiếng chuông reng báo tan trường như bị cơn mưa rào dai dẳng cuống trôi đi. Carmen giật mình nhưng cô bé cũng vội vã dọn sách vở vào cặp. Mưa mỗi lúc một nặng và San Francisco vừa dóng lên thông báo có nguy cơ ngập lụt nếu mưa không ngừng trong vòng 1 tiếng đồng hồ nữa nên tất cả các trường học buộc phải cho học sinh về sớm. Carmen vớ lấy chiếc áo mưa màu vàng trong cặp mình ra và choàng nó qua đầu. Mẹ cô cũng đã chuẩn bị cho Carmen một chiếc ô dễ thương cũng màu vàng nốt. Màu vàng là màu nổi nên nếu như Carmen có bị lạc trong mưa hay gặp chuyện gì thì người ta sẽ nhìn thấy cô dễ dàng hơn. Nhà của Carmen gần trường nên cô có thể đi bộ về nhà trong vòng 15 phút. Do trời mưa nên sáng bố mẹ cô dặn là phải đi chậm, không được chạy, vì để về nhà Carmen phải băng qua một con cầu bắc ngang đê và chỗ đó thường rất trơn trợt.


      Carmen bước ra khỏi cổng trường và cô bung dù ra. Xung quanh cô, những đứa trẻ khác đang vội vã lên xe hơi để chạy về nhà. Bố cô chắc giờ này đang ở xưởng thịt để lấy hàng còn mẹ cô thì chắc đang thu dọn hàng hóa. Họ nhắn tin cho cô trước rồi. Đây không phải là lần đầu cô phải đi bộ về nhà dưới trời mưa tầm tã như thế này. Carmen đã thay đôi giày bằng vải nỉ của mình sang một đôi ủng vàng cô cầm theo trước đó rồi. Carmen mon theo đường chính mà đi vì nơi đó đông người, nhưng khi đến cây cầu, số người qua lại cũng thưa đi. Nhà của Carmen nằm trong con hẻm đối diện cây cầu mà mưa càng lúc càng to rồi cô không muốn đi đường vòng.


      Ngay lúc đặt chân lên mặt sàn sắt của cây cầu, Carmen nghe thoang thoảng đâu đó tiếng mèo kêu.


      Cô quay đầu đi quay đầu lại vì cô nghĩ mình nghe nhầm, nhưng tiếng mèo kêu ngày càng the thé và bi oan lắm. Cứ như một con mèo nào đó đang yếu rồi nhưng vẫn cố gắng kêu để được người ta cứu. Carmen nghĩ không biết mình có nên nhờ những người xung quanh đến giúp hay không. Cô còn không biết tiếng mèo kêu từ đâu ra... a! Carmen bước sang một bên cầu và cô nhìn thấy thoang thoảng một cái vẫy đuôi từ dười chân cầu. Hình như đó là mèo mẹ. Carmen nhíu mày. Bờ để dưới chân cầu chúi xuống và ở giữa lỗ hỏm ấy là một con sông đang chảy siết. Con sông này bình thường cũng không sâu lắm nên cô và bạn bè hay đến đây chơi đùa nhưng đang mùa mưa nước cuống như vậy chỗ này rất nguy hiểm. Tuy nhiên, Carmen đã trượt xuống rồi trèo lên chỗ này nhiều lần rồi. Trong giây phút đó, cô nhận ra rằng nếu cô không làm gì thì lũ mèo dưới chân cầu này sẽ chết mất.


      Carmen để cặp vào một gốc cây. Sau đó cô trượt xuống dưới bờ đê. Thành đất xung quanh khá trơn nên Carmen ngã nhào ụp mặt xuống đất, suýt tí nữa là sẩy chân xuống nước luôn rồi. Nhưng cô đứng lên và bước rất cẩn thận tới chân cầu.


      Tiếng kêu meo meo mỗi lúc một yếu dần nhưng khi nghe thấy tiếng người bước chân đến, mèo mẹ lại tiếp tục kêu réo. Carmen quỳ xuống dưới chân cầu. Cô cởi áo mưa ra và khoác lên người mèo mẹ đang lanh cóng. Bên trong lòng nó là bốn chú mèo con. Ba con nằm co ro bất động, nhưng một con lông trắng có vấy bùn đen vẫn đang ngoi ngóp.


      "Trời ơi tội quá. Mưa rồi sao lại ở đây hả mấy em?" Carmen ngần ngại đưa tay đến gần. Mèo mẹ không đủ sức phản kháng nữa và khi Carmen chạm vào người nó, cô có thể thấy lông mèo dựng lên nhưng tiếng khè khè phát ra rất yếu ớt. Thay vào đó, khi nhận ra có lẽ Carmen đến đây để giúp, nó kêu meo meo mấy tiếng nghe buồn não ruột. "Để... để chị đưa mấy em về"


      Cô quỳ xuống. Mèo mẹ ngoạm vào cổ bốn đứa con của mình và để chúng vào chiếc áo mưa của Carmen. Đột nhiên Carmen thấy có gì đó mặn mặn trên đầu lưỡi mình. Cô không thể bỏ mèo mẹ ở đây được nhưng nó... Carmen nuốt khan giọt nước mắt đang nghẹn trong cổ họng mình lại. Cô bế bốn đứa mèo con lên. Chúng vẫn còn đang thở dù ba đứa đầu trông yếu đi nhiều lắm rồi. Đúng rồi! Cô phải gọi điện thoại. Vậy nên khi nấp dưới chân cầu, cô bấm số gọi cho đội cứu hộ. Sóng yếu quá. Cô áp điện thoại vào tai và cầu mong cho một phép màu sẽ xảy ra.


      "A lô đội cứu hộ của San Francisco đây xin hỏi trường hợp khẩn cấp của bạn là gì?"


      "Xin anh đến bờ đê ở đường [XXX] ạ! Có 1 con mèo và 4 đứa con của nó đang bị kẹt! Em đang giữ ấm cho bọn chúng nhưng em sợ em cũng đang bị kẹt dưới chân cầu"


      "Được rồi giữ máy nhé cô bé. Anh sẽ gửi người tới trong vòng 5 phút nữa. Em tên gì?"


      "C... Carmen. Em tên là Carmen Del Rey ạ."


      "Được rồi Carmen. Giữ máy nhé em và cố gắng đợi. Đừng hoảng sợ. Nếu có gì thì anh sẽ ở bên đầu dây này"


      "V... vâng! Tới nhanh nhé anh... em... em sợ... nước lũ..."


      Cô bế mèo mẹ lên và ủ nó vào lòng mình. Mèo mẹ như biết thân phận nên nó cũng không phản kháng. Trái lại mèo mẹ còn nép sát vào người Carmen nữa. Con mèo này gầy quá. Chắc cuộc đời trên đường phố của nó cũng khổ lắm. Nhưng đây là San Francisco năm 2074 rồi chẳng lẽ chó mèo hoang vẫn còn khổ sở thế này sao? Cô vuốt ve mèo mẹ. Nó kêu gru gru nhưng tiếng kêu của nó to và có vẻ hạnh phúc lắm. Cứ như là lâu rồi chưa ai ôm nó vào lòng cả.


      Carmen ngồi đợi. 5 phút tưởng chừng như vô tận cho đến khi cô nghe thấy có tiếng người trượt chân xuống bờ đê.


      "Carmen! Em nghe thấy tiếng anh chứ?". Điện thoại của cô đột nhiên lên tiếng khiến Carmen giật bắng người. "Bọn anh đến rồi đây"


      "Này phải kia là cô bé không?"
      Có một ai đó rọi đèn pin ở phía chân cầu nơi Carmen đang ngồi. "Cô mừng đến nỗi không bật thành tiếng. Carmen chỉ biết gật đầu lia lịa. "Được rồi em làm tốt lắm cô bé. Bọn anh sẽ đưa em và mèo ra nhé"

      Có một anh và một chị cứu hộ đã có mặt ở đó. Họ choàng áo mưa lên người Carmen. Chị cứu hộ giúp cô bế mèo mẹ và họ nhanh chóng dùng thang nâng để đưa Carmen lên lề đường an toàn. Khi đến nơi có một chiếc xe cứu thương đã ở đó và trong đó có một người bác sĩ. Carmen vẫn ôm khư khư bốn chú mèo con trong lòng mình. Họ dẫn Carmen vào trong xe và đưa cho cô bé một tách sô cô la nóng.


      "Em có biết số điện thoại của ba hay mẹ em không Carmen?"


      "Vâng. Là [09XXX...XX]. Ba em đang ở xưởng nên không bắt máy được. Số nhà của em đó..."


      Người lính mở điện ra ngay và quay số của nhà cô. Ngay lúc đó, Carmen nghe tiếng ào ạt của dòng nước lũ đổ vào bờ đê. Phần đất dốc trượt xuống như suýt bị dòng nước lũ ngoạm đi mất. Carmen như người bơ vơ giữa giấc mơ. Cô không nghĩ rằng nếu người cứu hộ chậm một chân nữa thôi thì có lẽ...


      "Em sống gần đây mà phải không Carmen?", anh cứu hộ mỉm cười. "Em dũng cảm lắm cô bé."


      "A vâng! Cám ơn anh. Nhà em chỉ cần băng qua cây cầu là tới"
      . Carmen đưa tay chỉ. "Mấy con mèo... sao rồi hả anh?"


      "Anh cũng không rõ nữa. Bác sĩ đã nhanh chóng đưa chúng về phòng khám rồi."


      "Vậy... em có thể tới thăm chúng được không?"


      "Cái đó em phải hỏi bố mẹ em"
      . Anh chàng cứu hộ mỉm cười. Có tiếng cửa xe đóng ở ngoài và Carmen nghe rõ tiếng hớt hải của mẹ cô.


      Khi nhìn thấy Carmen, bà ôm chầm lấy cô bé. Bà bật khóc không nói lên lời. Carmen không hiểu tại sao mẹ cô lại lo lắng như vậy. Rõ ràng là cô không sao mà... Cô tính hỏi mẹ xem mình có thể thăm mấy con mèo được không nhưng mẹ cô khóc dữ quá nên cô cũng không nói lên lời. Carmen chỉ biết đặt tay lên lưng mẹ và nói.


      "Về nhà thôi mẹ ơi. Con muốn uống sữa nóng".







      Word count: 2278


      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #253
      Crescent City | 4 năm trước



      Leonardo Dietrick - Lam Vũ

      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

      Con bé kêu lên một tiếng khiến anh phải hốt hoảng chạy đến.

      "Để chú xem."

      Anh cầm lấy tay nó, máu đang rỉ ra từ đầu ngón cái, cũng may vết cắt không sâu. Chỉ là con bé bắt đầu rơm rớm khiến anh không biết làm sao, đành đưa bàn tay thô ráp lên lau nước mắt cho nó, và vụng về dỗ dành:

      "Được rồi, không sao cả."

      Anh nói rồi kéo nó vào phòng tắm, dùng xà phòng rửa vết thương cẩn thận. Làm việc trong quân ngũ, việc sơ cứu đối với anh đã quá quen thuộc, huống hồ đây chỉ là một vết thương nhỏ. Nhưng vết thương như vậy trên tay của một đứa trẻ lại khiến người thiếu tá không quân bối rối, bởi anh muốn giảm cảm giác đau đớn cho con bé xuống thấp nhất có thể.

      Sau khi rửa vết cắt, lại chạy lên lấy băng cá nhân ở chỗ nó đã chỉ cho anh, ngồi xuống ngang với tầm mắt con bé, đặt băng lên vết thương của nó và cẩn thận dán lại. Cả quá trình đều thuận lợi vì con bé rất ngoan ngoãn và phối hợp. Xong xuôi, hai mắt nó vẫn đỏ hoe và ngấn nước, nhưng vẫn bướng bỉnh cắn môi, nhất định không kêu khóc lấy một tiếng. Anh mới ngẩng đầu cười nhìn nó và xoa đầu.

      "Cháu mạnh mẽ lắm. Nhưng một đứa trẻ dám thể hiện cảm xúc của bản thân trước mặt người khác, dù là đau đớn hay sợ hãi, thì mới thực sự là đứa trẻ mạnh mẽ và kiên cường nhất."

      @Lady Scarlet



      Sửa lần cuối bởi Gumi; 25-02-2017 lúc 13:15.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #254
      Fuu | Jun
      Trước khi trở thành quái vật| ???

      Tôi không quan tâm lí do vì sao bản thân lại nghĩ người đó là một con mèo, dẫu cho trên cơ thể của người đó là một khối mùi hương của con người, những mùi hương không đáng nghĩ đến, thứ mùi hương đã kéo Kase khỏi tôi...

      Nhưng thứ tôi tìm là chân trời, không phải Kase.

      Nên tôi lờ đi thứ mùi hương đó.

      "Ah! May!"

      May là gì?

      "Con mèo này! Mi thật là phiền mà! Ai da..."

      Ý người đó là mèo tím sao? Hửm? Tại sao mèo tím lại cắn người quan trọng nhất của mèo tím?

      "À, xin lỗi cậu nhé. Và cám ơn vì đã tìm thấy May giúp tôi."

      Người đó nói gì vậy?

      "Lúc nãy cậu bảo chân trời hả? Cậu muốn ngắm cảnh đúng không?"

      Tôi nghe không được.

      "Chà… tôi nghĩ cậu đến chỗ có vị trí cao là sẽ ngắm được thôi."

      Nói nhiều quá.

      "Vòng quay thiên niên kỷ!"

      To, không hay ho tí nào. Tôi có cảm giác hai lỗ tai của mình đã muốn rụng xuống như mấy chiếc lá vàng ỏ bệnh viện rồi. Người đó đang nói gì thế? Còn nói hơi to nữa, tôi không thể nghe rõ. Rồi tôi cảm thấy khó chịu. Tôi không thích những ai nói chuyện thế này, tôi không phải con người, tôi không thể nghe như một con người, vậy nên, làm ơn đừng nói như vậy.

      "Vòng quay thiên niên kỷ. Cậu đến đó hẳn là sẽ thấy toàn cảnh thành phố và cả đường chân trời đấy!"

      Vui thay, người đó không thể đọc được suy nghĩ của tôi như Kase vẫn thường làm. Giọng người đó chậm đi thật, song, vẫn là quá khó để nghe được hoàn toàn với một kẻ không bình thường như tôi. Nên tôi ụp mèo tím vào mặt người đó, nhấn cái bụng mềm của mèo tím vào giữa mặt người đó dù bản thân thừa biết như vậy là không hay đi nữa.

      Tại tôi tức người này. Người này nói chuyện tôi nghe không hiểu, tôi tức lắm, tôi không muốn nghe người này nói nữa.

      "Chân trời." Tôi khó chịu. "Bạn của mèo tím dẫn Fuu đến chân trời đi."

      Tôi chỉ dám nghĩ có bấy nhiêu thôi, cũng chẳng thèm nghĩ ngợi xem người đó đã từng nói gì với mình.

      "Bạn mèo tím nói, không nghe. Tới chân trời rồi nói. Giờ không cho nói."

      Tôi cố tỏ ra rằng bản thân đang bực bằng cách nói thô lỗ của mình. Như cách mà bác mèo bự ngoài công viên đã dạy tôi, lúc nào không vừa ý thì cứ xù lông lên để người khác nhận ra, mắt cứ chằm chằm nhìn vào cái mặt mốc của đối phương mà gầm gừ. Tôi nghĩ tôi đã bắt chước bác mèo bự rất giống rồi.

      Tóc tôi hiện tại chắc đã xù lên, mắt tôi đã tròn vo, nhỏ xíu, giọng tôi hẳn đã giống như một chú sư tử to đùng đang đe dọa kẻ thù chưa?

      "Bạn của mèo tím giúp Fuu đi, rồi Fuu kiếm cá cho bạn của mèo tím nha."

      Rồi tôi kéo mèo tím ra khỏi mặt của người đó. Tâm trạng cũng đã tốt hơn nhiều lần rồi. Tôi cười méo mó, như thường ngày.

      <<< @hathien
      Thế giới thực vốn dĩ chỉ tồn tại cừu trắng và sói đen, song, lẫn vào đâu đó, tôi lại tìm thấy vài chú mèo.
      (Scroll để xem thêm)
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. Thác kẹo kéo | Một ngày mưa lạnh



      Họ mất không đến 10 phút để trở về nhà của anh. Khi họ vừa bước vào nha, mưa cũng nặng hạt hơn lúc trước. Mấy cô mèo con nghe tiếng mở cửa, vội chạy ào ra cửa, kêu meow meow đòi được vuốt ve hoặc đòi ăn.

      Kirishima lúc này cũng lười nhắc, từ trên ghế lao xuống, dẫm thẳng vào mặt Haruna đang vờn con chuột cao su. Dmitryi nhìn cặp song sinh kia, không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Đây là cố tình gây sự mà...Mấy cặp song sinh chẳng thể sống yên với nhau nhỉ?

      - Cháu vào đi. - Anh treo áo khoác rồi lấy đôi dép đi trong nhà cho cả mình và cô cháu gái. Anh tiến vào bếp, bật bếp đun nước, mở tủ bếp lấy lọ ca cao xuống rồi bắt tay pha cacao nóng cho Tracey.

      Bên ngoài kia, Haruna và Kirishima hẳn đang vật lộn đi. Shigure có vẻ rất thích Tracey, những lúc anh đưa mắt nhìn ra ngoài phòng khách, con mèo nhỏ màu xám cứ quấn quanh chân cô, cái đầu nhỏ cọ cọ làm nũng. Lâu lắm rồi anh mới thấy con nhỏ gần gũi người khác như vậy, đến Yara còn từng bị cô mèo nhỏ cắn đến mấy cái cơ mà.

      - Của cháu đây. - Một lúc sau, anh quay lại với một ly cacao nóng, đưa cho Tracey.


      @annalinh83



      "Let pain pervade our flesh
      Let cold congeal our blood
      Let havoc crush us down to the ground
      But we will still be one
      In each other that we love
      In each other that we trust
      May our love guide us through the dark
      Forever we are one "

      _We are one_

      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #256



      Hè năm nào, quê nhà Chiba

      Mu bàn tay và những ngón tay thuôn dài của Sakura trước mắt nhỏ, được phủ lên một màu da sẫm. Tay cậu bạn vỗ lên tay nhỏ, tiếng vang khẽ. Lòng bàn tay Sakura trượt về, chỉ để lại cảm giác ấm áp nơi đầu ngón tay Ichiko.

      Ichiko gật đầu một cách máy móc để đáp lại cậu bạn. Nhỏ thấy khá hơn nhiều rồi. Nhờ bổ sung nước kịp lúc cả.

      “Cám ơn bồ.”

      Bàn tay ban nãy vẫn giữ nguyên, Ichiko gập tay thành nắm đấm và thu về. Nhỏ lật cổ tay và liếc thấy giờ giấc lúc này hiện trên mặt đồng hồ.

      Nắng cứ chốc chốc nhẹ đi rồi ửng lên. Nhỏ nhìn đôi dép xỏ vội để chạy ra ngoài mua đồ ban nãy. Ướm thử sức mình giờ chạy về nhà được không.

      Chắc không vấn đề gì đâu ha.

      Nhỏ dúi chai nước gần cạn vô tay Sakura.

      “Tui phải về. Bái bai Sakura-chan.”

      Nhỏ vẫy chào Sakura, rồi bỏ đi. Được một đoạn thì sực nhớ bèn chạy vội lại cắp lấy cái mặt nạ chó.

      “Xíu thì quên luôn.”

      Trả lời kèm trích dẫn



    7. Ngày tháng năm và địa điểm không xác định.



      Willis hơi khựng lại khi nhìn thấy món quà gặp mặt đầu tiên của Robert.

      Kẹo. Là kẹo.

      Mà tại sao lại là kẹo???

      Có phải lâu quá không liên lạc nên anh Robert không nhớ không? Willis hiện tại đã 18 tuổi rồi, không phải ảnh nhớ nhầm ra cậu mới 8 tuổi đấy chứ?

      Nhưng mà thôi, theo phép lịch sự mà anh lớn dạy, vẫn phải nhận quà mà anh họ đưa cho.

      "Em cảm ơn."

      Willis nhận kẹo từ tay Robert, lặng lẽ cất vào túi áo. Sau đó lặng lẽ đưa một cái bọc nhỏ lên, nhẹ nhàng đặt vào tay Robert.

      "Cái này tặng anh."

      Trong cái bọc nhỏ đó, là cà phê.

      Em đã nghe dì nói, nên lập tức mua cái này, tốt cho anh.


      @Robert Parkinson <<<


      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #258
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642






      Thời gian: Một ngày mùa hạ
      Địa điểm: Đâu đó ở Nhật Bản

      <<<




      "A..."

      Sakura hơi ngớ ra một lúc, nhưng rồi vội vã giơ tay lên chào cô bạn.

      "Tạm biệt Ichiko. Hẹn sớm gặp lại."

      Cậu nhìn cô bạn đi được một đoạn, xong quay lại lấy cái mặt nạ doge rồi đi tiếp. Được một lúc thì cậu bỗng nhớ ra cuối cùng mình vẫn chưa có một tấm hình nào tử tế với linh vật nổi tiếng trên mạng internet, tuy có hơi trầm mặc nhưng cuối cùng cậu thanh niên cũng quyết định lắc đầu cho qua. Còn nhiều cơ hội mà, thể nào chẳng gặp lại. Lúc đó cậu sẽ chụp hình sau và làm quen tử tế với cô bạn luôn.

      Còn bây giờ thì..

      Sakura đứng dậy, nheo mắt nhìn quanh. Nắng quá, nhưng cậu vẫn còn việc để làm nên đành cố vậy.

      Cậu con trai mỉm cười tự động viên rồi bắt đầu bước đi.


      End tt



      @La Merveille









      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #259
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc: 290
      Crescent City | 4 năm trước



      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

      Vậy mà đối phương còn chẳng thèm nhận ra...

      Con bé không biết cảm giác của nó lúc này là nhẹ nhõm hay hụt hẫng nữa. Người đàn ông hơn nó 14 tuổi ấy đang cố gắng dỗ dành nó, cố gắng chăm sóc cho vết cắt bé tẹo trên tay nó, và còn cố gắng để động viên nó. Khi mà nó, liệu đối phương có nhận ra không, từ đầu tới cuối đều hầu như chẳng phản ứng lại gì, chỉ lẳng lặng nghe theo và để anh chăm sóc.

      Trong mắt anh, nó chỉ là đứa trẻ chẳng biết gì, không hơn.

      Lời nói của người bề trên ấy khiến trái tim con bé hẫng một nhịp, trong thoáng chốc dường như nó nghe tiếng cười khẽ, trong veo thoảng bên tai như gió. Vì lý do gì đôi mắt nó luôn hướng về hình bóng này, vì lý do gì luôn có một bản tình ca khe khẽ ngân lên trong đầu nó, và vì lý do gì nó lại luôn thấy mình không là mình vì người này...

      "Em sợ..."

      Một giọt nước mắt chợt rơi, dường như nó vừa nhớ ra điều gì đó hệ trọng lắm, thoảng qua không kịp để cho nó nắm bắt. Con bé không biết, không hiểu, nhưng người đàn bà trong sâu thẳm trái tim nó giờ phút này chợt bị đánh thức, và khiến trái tim nó không yên.

      "... sợ là em đã yêu anh rồi."

      Đôi cánh tay nhỏ vịn lên vai người đàn ông trưởng thành ấy, để đặt lên môi anh một nụ hôn ước nguyện. Em được sinh ra trên đời này là vì anh, để tìm anh, và để yêu anh...



      @Gumi

      There is nothing either good or bad, but thinking makes it so
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #260
      Thác kẹo kéo | Hơn hai năm trước



      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

      Tôi như sực tỉnh từ cơn mê.

      Chia tay?

      Em đang nói gì vậy Tracey? Em không cho tôi lấy một lời giải thích thỏa đáng, rồi cứ như vậy mà nói chia tay sao? Chúng ta cứ như vậy mà chia tay sao?

      Tôi vội vã bước về phía trước muốn giữ em lại. Nhưng bàn tay tôi trượt vào không khí, chẳng thể giữ lại được bất kì thứ gì. Em quay lưng, mang theo toàn bộ ánh nắng của tôi đi mất. Em làm sao thế? Em nói em yêu tôi, em nói sẽ luôn bên tôi, em nói sẽ làm cơm trưa cho tôi mỗi ngày, em nói sẽ nắm tay tôi cùng đi ngắm hoàng hôn ngoài biển. Tôi đã chờ, tôi đã luôn chờ những điều đẹp đẽ ấy suốt bao ngày qua. Nhưng giờ thì em nói chia tay tôi thật dễ dàng và quay lưng đi mất. Có lẽ nào tất cả chỉ là giả dối? Có lẽ nào từ lâu em đã không cần tôi nữa? Có lẽ nào tôi chỉ là kẻ lấp đầy khoảng thời gian trống vắng của em khi anh ta không ở đây?

      Nhưng Tracey, ngay cả như thế, thì em hãy nói với tôi đi. Sao em không nói gì? Sao em để tôi một mình trong màn mưa, bơ vơ như một đứa trẻ không ai cần, và rối bời với những câu hỏi không ai giải đáp.



      Một ngày nắng bất chợt mưa. Nhưng sau cơn mưa lại không phải là cầu vồng lấp lánh, không phải trời quang mây tạnh. Mà là, chẳng gì cả. Chẳng còn bất cứ điều gì nữa.

      @annalinh83

      I'm sorry...
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 11:09.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.