oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Thư viện Kiến thức > Ẩm thực > Food Fight Room > Lưu trữ > Beautiful Moments >

Trả lời
Kết quả 261 đến 270 của 286
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #261
      Stardust City | Hơn một năm trước



      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

      Chris luôn thích bánh quy. Nhưng lúc này cậu lại chẳng động đến một chiếc bánh nào, lẫn cả tách trà bốc khói nghi ngút. Vì tất cả những hành động thân thiết vừa rồi giữa cô và người kia, và vì cô đã nói cô không nhớ cậu.

      Dĩ nhiên một chàng trai mười chín tuổi sẽ chẳng thể nào còn giống như một đứa trẻ mới mười hai. Thời gian sẽ thay đổi nhiều thứ. Nhưng ngay cả điều dễ hiểu như vậy Chris hiện tại cũng không nghĩ đến. Sự buồn bã và thất vọng khiến cậu nhạy cảm với mọi lời nói và hành động của cô lúc này.

      "Em là Chris đây mà. Cô không nhớ em sao."

      Cậu phản ứng lại với đôi mắt ngỡ ngàng và giọng hơi lớn hơn bình thường. Rồi chợt nhớ ra mình vừa thất lễ, cậu lại cúi đầu xuống và lí nhí nói xin lỗi.

      @Scarlet Lady


      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #262
      Crescent City | 4 năm trước


      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

      Xúc cảm ngây ngô và non nớt trên môi khiến anh như hóa đá. Rồi khi ý thức được mọi chuyện, anh lập tức đẩy con bé ra và đứng bật dậy.

      "Cháu vừa nói gì?"

      Anh nhìn trân trân vào đứa nhỏ trước mặt. Con bé là một đứa trẻ được nuôi dạy nghiêm khắc, làm sao nó lại có thể hành động như vậy? Chẳng lẽ anh đã làm gì sai sao? Leo càng nghĩ thì càng rối bời và không thể tin được vào những gì vừa xảy ra, nên khi ấy anh hơi to tiếng với nó.

      "Chuyện này không thể đem ra đùa được đâu."

      Hơi ấm còn vương vấn khiến anh sợ hãi. Trong một khắc, anh nghĩ mình đã thấy hình ảnh nào đó từ con bé. Không thể nhận ra, nhưng trái tim anh phút ấy lại bỗng nhói lên chẳng vì lí do gì. Đó cũng chính là lí do anh phản ứng chậm hơn bình thường. Nhưng ảo giác và cảm xúc kì lạ ấy tan đi rất nhanh, và giờ phút này hoàn toàn bị gạt đi, khi tất cả những gì còn lại trong anh lúc này là cảm giác hoang mang và thậm chí là tội lỗi.

      @Scarlet Lady


      Beyond the rainbow
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #263







      Cassius LaNoirĐôngThời gian: 7 năm trước | Địa điểm: Trường đại họcNăm phút trôi qua mà sao nhà C nhìn vẫn xa quá, Cassius hít một hơi thật sâu, kìm đôi chân mình lại không chạy vèo đi trước bởi cơ hội cầu xin sự lượng thứ dần trở nên mong manh. Trong người cậu đang tràn đầy năng lượng, chính xác hơn là sự thúc giục đến từ ví tiền sinh viên chỉ có ruồi đậu chứ không có polymer của cậu nếu như cậu bị đánh trượt môn. Đôi lúc lơ đễnh, Cassius vô tình bước dài ra một chút, chỉ để khéo léo lùi xuống sao cho đi ngang bằng với người kia. Bên ngoài mặt tỉnh queo nhưng nội tâm Cassius đang khóc thầm, chỉ muốn nói lên nỗi lòng mình rằng bạn gì đó ơi, bạn đi nhanh một chút được không nhưng rồi cậu nhìn thấy cái gậy chống lại chuyển ý muốn đề nghị cõng cho lẹ. Nghĩ đễn đó, Cassius nhận ra mình chưa biết tên đối phương. Cậu nhìn sang phía cô gái, không khỏi suy nghĩ sao người này có thể di chuyển như một thước phim quay chậm cơ chứ. Không được xấu tính với người có bệnh, cậu tự kiểm điểm.

      "Ừm, nói chuyện từ nãy với nhau mà vẫn chưa tự giới thiệu tên mình. Xin lỗi. Mình là Cassius, Cassius LaNoir," Cassius cất tiếng trước, phát âm họ mình đúng theo ngữ điệu Pháp. "Rất vui được gặp bạn," cậu cười mỉm.

      @Đông
      next ▸◂ prev 251 words

      Code by Stefan C
      Sửa lần cuối bởi stefanc; 12-03-2017 lúc 09:23.


      stefanc $ git add hello_vnsharing.txt
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. Nhân vật: Đông KTV, Altaris Stravinsky
      Địa điểm: Quân khu X
      Thời gian: 21xx



      ---------- 6 năm trước ----------

      Đúng rồi, đi trước để có gì còn che chắn, chớ cậu bị làm sao tui biết đền thế nào cho nhà Stravinsky.

      ...

      Có lẽ là không nên nói ra mồm thì hơn. Cậu ta mà dỗi thì tui chẳng còn ai chơi cùng, dù cái viễn cảnh đó nghe cũng hay hay. Người nghiêm túc dỗi không giống người thường, bữa nào rảnh chọc thử vậy.

      "Thật vinh hạnh, được cậu Stravinsky làm vệ sĩ như này chắc chẳng có mấy người đâu nhỉ?". Phía sau chỉ đáp lại bằng tiếng bước chân đều đều. Đồng chí thật nhạt nhẽo.

      Hôm nay thứ tư, thực đơn bên nhà ăn hẳn là cá và đậu, nhịn luôn cho lành. Dân thường như tui ăn không nổi đồ ăn dành cho các chiến sĩ, cũng may là phận làm hậu cần không bị bắt phải ăn trong đó.

      Kéo nhau đi hơn nửa vòng quân khu trong im lặng đến mười lăm phút có lẻ rồi thì cũng về tới khu kí túc. Hơn quá đường đến nhà ăn, nhưng đó là tại tấm lòng lo cho bạn của Stravinsky nó lớn lao quá, tui cảm động không nỡ phụ lòng cậu ta.

      "Theo tớ tới đây đã đủ chưa? Nhà ăn ở bên kia kìa." Tui quơ tay lung tung, ai thấy thì thấy. "Chúc bạn buối tối tốt lành."



      @Scarlet Lady
      Sửa lần cuối bởi Đông; 25-02-2017 lúc 23:02.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #265
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc: 227
      Crescent City | 4 năm trước



      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

      Em sợ...

      Bờ vai nhỏ giật nảy và đôi mày cau lại vì cái đẩy vội vã, dường như thô bạo hơn cái ấn tượng thường có ở anh. Em sợ... nhưng ánh mắt anh đang nhìn em nói với em rằng anh cũng đang sợ hãi. Em không đùa, và em cũng biết với anh đó không phải một lời nói đùa.

      "Hãy để tôi chỉ cho em một chân trời mới.
      Hãy để tôi vẽ nên cho em một bức họa màu xanh.
      Cô bé ơi, hãy để tôi nói với em những lời thầm thì lúc sớm ban mai.
      Và cô bé ơi, nếu em vẫn chưa biết tình yêu là gì
      ... hãy để tôi kể em nghe về những điều kì diệu của nó."


      Em nhoẻn miệng cười, và níu tay anh lại.

      "Em nói rằng, em sẽ chứng minh cho anh thấy đây không phải một lời nói đùa."

      Vì sao em cứ luôn dõi theo anh. Vì sao ngay cả khi không biết vẽ gì em lại vô thức phác hình anh lên giấy. Vì sao mỗi cái cau mày của anh cũng khiến giai điệu mơ hồ ấy vang bên tai em. Em chắc chắn, có một ngày cũng khiến anh nhìn em như thế.

      "Chắc chắn đấy, Leonardo Dietrick. Anh là của em, chỉ là của em thôi."



      @Gumi

      Nếu để đuổi theo anh, em nguyện làm kẻ thua cuộc từ giây phút ban đầu
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. Nhân vật: Đông, Cassius Lanoir (Cá cưng)
      Địa điểm: Trường đại học X
      Thời gian: 7 năm trước


      Điện thoại trong túi rung bần bật, giờ này thì chắc chỉ có bên trường đại học gọi giục. Chỉ là một buổi thuyết trình thôi mà, cùng lắm thì dời lại ngày, đâu cần quýnh quáng lên như tận thế tới nơi không bằng. Hãy noi gương cậu sinh viên gương mẫu cạnh tui đây này, vội ra mặt nhưng vẫn kiên nhẫn với người khuyết tật. Cần được tuyên dương. Dù cậu ta có hơi thân thiện quá đà, làm tui liên tưởng tới một con chó.

      "Rất hân hạnh. Tôi là Altaris, Altaris Stravinsky." Tên của tui nghe rất bình thường, muốn nghe kêu kêu chút cho hợp với LaNoir thì chắc chỉ có Stravinsky, tên cậu ta còn phảng phất mùi quý tộc lẫn vào. Và, giờ nói ra mới thấy, hơi nữ tính nữa.

      Chihuahua hơi nhỏ quá, dù cậu ta nhỏ hơi tui thật nhưng chưa tới nỗi vậy. Người ta hay dùng Samoyed với Labrador Retriever để giúp người khuyết tật đó mà hai chủng đó có vẻ lớn quá.

      Bull Terrier? Thiếu chút ngoại hình thôi chứ cũng gần giống rồi, trắng trắng nhỏ nhỏ lại kiên nhẫn, hay quấn người.



      @stefanc
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #267
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc: 283
      Stardust city | Khoảng hơn 1 năm trước



      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

      Chris? Cô nhìn chăm chú lại cậu thanh niên một chút. Dáng vẻ muốn bật khóc này quả thật quá sức quen thuộc, nếu lấy chưa đến chục năm cô đi dạy ra, có lẽ chỉ có duy nhất một cậu học trò dù đã trưởng thành đến nơi lại vẫn còn khiến cô có cái cảm giác nhỏ bé, đáng thương đến thế này.

      "Christopher Nolan?"

      Cô che miệng thốt lên. Cậu bé đó quả thật đã lớn rồi.

      "Bây giờ thì... cô không thể gọi em là Chris như trước được nữa nhỉ? Thì ra em đã lớn thế này rồi."

      Cô hơi nghiêng sang khẽ xoa đầu cậu nhóc. Lớn rồi, đến mức cô chẳng nhận ra, thế mà bên trong vẫn là cậu bé con mít ướt như thế này sao?

      "Cô xin lỗi nhé, thời gian qua nhanh quá, cô không nghĩ em lớn lên lại thay đổi và đẹp trai hẳn thế này đấy."

      Cậu học trò ghét môn toán, à thật khiến cô muốn bật cười, học trò nhớ đến cô lại toàn là học trò học không tốt môn của cô. Mà Chris, chỉ học cô đúng một tháng thực tập, có lẽ là cậu học trò khiến cô đau đầu nhất, và cảm thấy ít hi vọng nhất có thể khiến cậu muốn tiếp thu bộ môn này. Trời sinh môn toán, sao còn sinh quá nhiều học sinh không học được toán như vậy chứ.

      Mà tại sao ngay cả khi cô đã xin lỗi và vỗ về thế này, cậu nhóc lại vẫn còn vẻ uất ức như vậy? Thật sự là có chuyện gì không ổn mới tìm cô đấy sao?



      @Gumi

      There is nothing either good or bad, but thinking makes it so
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #268
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc: 944
      Stardust City | Khoảng 6 năm trước



      Chú ơi, tại sao lại thế ạ?

      Dmitriy nhìn chăm chăm vào gương mặt non nớt đang nhìn mình, dường như đôi mắt trong veo của con bé ánh lên nét tin tưởng khiến anh đột nhiên thấy hổ thẹn. Đã lâu lắm mới lại thấy Sherryl chủ động tìm anh, còn chưa kịp xúc động, anh đã vội bị tấn công bởi một câu hỏi khó thế này.

      Rằng đàn ông trên đời này ngoài thằng đó ra thì thật sự không còn ai đáng tin ấy à?

      Anh có nên gạt phắt câu hỏi ấy đi như một người lớn phong độ, coi đó chỉ là chuyện trẻ con vớ vẩn hay không? Có cái vấn đề gì ở đây cơ chứ? Chỉ là một thằng nhóc mới lớn ngỗ nghịch, không biết cách thể hiện tình cảm của mình nên mất bình tĩnh nói lung tung thôi mà. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy, Dmitriy lại âm thầm khó chịu, và hình như thằng nhóc Ulric gì đó kia trong tâm trí anh cũng trở nên thật đáng ghét.

      À, là đáng ghét hơn trước rất nhiều lần.

      "Sherryl này, cháu có..."

      Lời định nói tắc nghẹn nơi cổ họng, và bàn tay tính đẩy liễn kẹo ra trước mặt con bé cũng đột nhiên ngưng giữa bàn. Đôi mắt tròn xoe ấy vẫn nhìn anh, với sắc xám không một chút biến đổi, nhất nhất chờ đợi câu trả lời. Nếu như anh không trả lời, có phải sẽ làm con bé thất vọng và hoang mang hơn không? À, Ulric, Ulric à, chú mày khao khát muốn làm kẻ khác ghét bỏ đến thế này đây ư?

      Anh tự bảo mình, thôi nào, sao lại đi chấp một thằng trẻ ranh đang vị thành niên chứ? Nhưng Dmitriy nuốt nước bọt, anh không chấp ai cả, chỉ không chấp nhận người ta nổi nóng vô cớ và làm cô cháu gái yêu quý của anh không vui thôi. Anh thậm chí có thể tưởng tượng thằng nhóc đã to tiếng thế nào, mặt đỏ tía tai ra sao, và đùng đùng bỏ về như một kẻ ngốc thế nào nữa. Và để lại một mớ rắc rối không đầu không cuối cho ông chú (thực ra còn trẻ) như anh giải quyết đây.

      "Ừm, Ulric nói bậy đấy. Chú là người rất đàng hoàng, Sherryl thấy có đúng không nè?"

      Con bé gật đầu. Không như những đứa trẻ khác, anh có cảm giác Sherryl hiểu và âm thầm ghi nhận tất thảy mọi thứ xung quanh nó, chẳng qua theo một cách riêng biệt chỉ thuộc về chính nó. Như cái cách nó đã tiếp nhận anh, khi anh nói anh tin tưởng Sherryl không nói dối, cũng không hề có ý xấu với những người xung quanh, khi con bé nói ra những điều nó quan sát, những điều nó tin tưởng, và cả những thắc mắc mà người lớn như anh cũng khó lòng giải thích được.

      "Chú Dmitriy sẽ không nói dối cháu."

      "Cháu biết, nhưng..."

      Anh ngưng lại, nhìn con bé bằng ánh mắt dịu dàng động viên nó. Dù chưa đủ gọi là từng trải, thì anh đủ kinh nghiệm để biết con bé cần cân nhắc và một chút yên lặng, để có thể mở lời nêu ra hết những khúc mắc trong lòng. Ulric, lời của chú mày lại có sức nặng với cháu gái anh đến như vậy sao? Một lần nữa, Dmitriy âm thầm thấy khó chịu.

      "Ulric nói đó là tốt cho cháu."

      Được rồi, tốt cho Sherryl cơ đấy. Cuối cùng thì Dmitriy cũng hiểu. Không phải Sherryl coi đó là tốt hay không tốt, mà chỉ đơn giản, giống như với anh, con bé cũng đặt vào thằng nhóc kia một niềm tin thuần khiết và kiên định. Chính điều đó mới khiến cho nó hoang mang như thế này. Ai nói Sherryl là đứa trẻ vô cảm, độc ác chứ? Giống như đã từng hứa với lòng mình bảy năm trước, khi con bé nói tin anh, cảm giác muốn bảo vệ đứa trẻ này lại trỗi dậy trong anh, và mạnh mẽ hơn trước.

      "Chú không biết người khác đối với cháu thế nào, nhưng chú chắc chắn sẽ luôn thành thật với cháu, được chứ, Sherryl? Cháu chỉ cần nhớ điều này, và tin vào điều này là đủ rồi."

      "Chú hứa chứ?"

      Anh gật đầu, mỉm cười với con bé, rồi chợt ngỡ ngàng khi Sherryl giơ con gấu bông nhỏ vẫn ôm trong lòng nãy giờ ra.

      "Chú cũng hứa với Ronron nữa chứ?"

      Mỗi đứa trẻ đều coi con gấu bông thân yêu của mình như thần hộ mệnh, hoặc đó là điều Yara đã nói với anh. Hãy tin rằng với Sherryl, điều đó cũng là đúng đi nhỉ? Người quân nhân trẻ đứng hẳn dậy, tiến đến trước mặt cô cháu nhỏ, khuỵu chân xuống, như trong một nghi thức vô cùng đặc biệt và nhẹ nhàng cầm một bàn tay của con bé lên.

      "Chú hứa với Ronron và Sherryl, Dmitriy Smirnov này sẽ luôn luôn chân thành với Sherryl Esquinto, thương yêu và bảo vệ cháu. Không bao giờ phản bội hay làm cháu phải đau lòng. Nên Sherryl cũng phải tin chú và an lòng, được chứ?"

      Và đó chắc chắn cũng là điều anh tự hứa với lòng, khi đặt lên bàn tay nhỏ đó một nụ hôn.

      "Chú hôn Ronron nữa."

      "Ừ."

      Để bảo vệ sự thơ ngây này, mãi mãi... khỏi mọi thứ xấu xa đáng ghét như Ulric là một ví dụ



      @Đông Nguyệt @Xanh Lam

      A promise for eternity
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #269
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc: 110
      Ngày 2.02.2079




      Phản ứng của Đông hơi kì lạ, không rõ là đang nghĩ điều gì. Hoặc có lẽ Altaris biết, nhưng không muốn nghĩ. Dù sao thì cô ta so với anh cũng giống như là loài nào đó khác biệt vậy, tư duy hoàn toàn không có một chuẩn quy luật nào chung. Và anh phải tự hỏi, thực ra Đông có nguyên tắc gì hay không.

      Bởi vì đối phó với Đông là những hành vi của Đông thực sự rất phiền hà.

      "Ừ. Buổi tối tốt lành."

      Anh đứng nguyên tại chỗ, cho tới khi Đông quá nản tự mình quay đi về phòng, thì mới rời đi.

      @Đông

      There is nothing either good or bad, but thinking makes it so
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #270
      Crescent City | 4 năm trước


      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

      Anh mở to mắt nhìn con bé, rồi không tự nhiên giật tay ra khỏi tay nó.

      Anh là người lớn. Anh không việc gì phải chấp trẻ nhỏ. Leo đỡ trán, cố gắng tự nhủ với bản thân như thế để gạt đi cái cảm giác kì lạ và ngăn bản thân tiếp tục hành động kì lạ, như anh đã làm suốt ngày hôm nay. Anh không làm gì sai, anh chắc chắn là mình không làm gì sai. Mấy câu kia chỉ là lời thoại trong một bộ phim nào đó. Dù sao thì ở cái đất nước này trẻ con cũng làm nhiều chuyện điên rồ lắm, dù đứa bé trước mặt anh vốn là người gốc Việt đi chăng nữa, và còn nhận được một nền giáo dục hết sức nghiêm khắc.

      Nhưng tóm lại, nó vẫn là trẻ con.

      "Cháu lên nhà đi. Để chú nấu cơm cho."

      Anh thở dài rồi nhanh chóng quay lưng lại. Trẻ con chơi chán sẽ bỏ. Anh không việc gì phải sợ sệt. Dù vậy, Leo nghĩ anh vẫn không thể tập trung giải quyết đống thực phẩm trước mặt. Có lẽ là linh tính mách bảo, rằng trò chơi của con bé sẽ không chỉ kết thúc trong ngày hôm nay.

      @Scarlet Lady


      Beyond the rainbow
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 07:05.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.