oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Horror Library >

Trả lời
Kết quả 1 đến 1 của 1
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Chuyện có thật] Mật thư bí ẩn: Tổ chức Majestic-12





      Mật thư bí ẩn: Tổ chức Majestic-12



      Tôi xin tư nhận rằng bản thân tôi rất có hứng thú với những thuyết âm mưu có đầu tư tốt. Nhờ vào sức mạnh của Internet mà tôi mới có cơ hội tìm đến những thuyết âm mưu thú vị nhiều hơn xưa. Loại mà tôi thích có thể giới hạn từ những suy đoán viễn vông (ví dụ: chủ tịch của KFC là nhóm kì thị chủng tộc Ku Klux Klan và chính vì thế nên họ tẩm thuốc phiện vào đồ ăn của mình để khống chế người da màu) đến những thuyết âm mưu phức tạp khác như cái chết của JFK và sự kiện khủng bố 9/11. Tôi cũng thích những thuyết âm mưu liên quan đến Khu vực 51 (Area 51), mã vạch, nhà chứa máy bay số 18 (Hangar 18), việc đặt chân lên mặt trăng không có thật, vua Charlemange thật ra không tồn tại, quân đội Mỹ điều khiển khí hậu và Bill Gates gửi mật thư cho nhóm Freemasons bằng font Windings. Thậm chí tôi đã từng đọc một thuyết âm mưu liên quan đến việc đảng Nazi có xây dựng căn cứ trên mặt trăng và đã giao tiếp với người ngoài hành tinh nữa cơ, trong số đó có những loài bò sát giống như khủng long và hiện nay chúng đang thống trị một căn cứ nào đó dưới lòng đất ở Nam Cực. Thú vị và hài hước quá phải không? Nhưng tôi tự hỏi tự bao giờ mà người dân bắt đầu mất lòng tin vào chính quyền (đặc biệt là người dân Mỹ) đến mức họ tạo ra những thuyết âm mưu thế này?


      Những điểm nóng trong lịch sử

      Nếu chúng ta trải dài những sự kiện có ghi chép lại trong biên niên sử liên quan đến việc nghiên cứu người ngoài hành tinh song song với những sự kiện lịch sử khác, có lẽ chúng ta sẽ nhận ra rằng những sự kiện đã xảy ra có phần hơi kỳ lạ một chút. Những mấu chốt không phải lúc nào cũng rành rành trước mắt được. Ví dụ, nghĩ xem, sự thành lập của CIA có liên quan gì đến việc tìm kiếm những mảnh vỡ của một khinh khí cầu dự báo thời tiết nằm ở Roswell của tiểu bang New Mexico? Bạn không cần phải tìm kiếm sâu xa gì để nhận ra rằng sự kiện của một việc sẽ làm sáng tỏ sự kiện của một sự việc khác. Năm 1947 là năm lịch sử đan xen với rất nhiều bí ẩn xoay quanh UFO. Bằng cách suy luận kết hợp với những bằng chứng lồ lộ trước mắt chỉ xuất hiện sau khi sự kiện nêu ra đã xảy ra cách đó cả mấy thập kỉ trước, chúng ta có thể đúc kết ra một sự thật rõ ràng hơn. Những bằng chứng này xuất hiện vì đạo luật Tự do Truyền bá Thông tin đã được ban hành và vì thế nên chúng ta được phép nhìn một sự kiện theo nhiều quan điểm khác nhau. Vào tháng 3 năm 1947 (bốn năm trước sự kiện Roswell đã nêu trên), tổng thống Mỹ Harry Truman đã yêu cầu Thượng nghị viên cung cấp cho mình $400 triệu để ủng hộ cho việc chống Cộng tại Thổ Nhĩa Kỳ và Hi Lạp. Chưa đầy hai tuần sau đó, ông lại tiếp tục yêu cầu Thượng nghị viện chu cấp cho mình thêm $25 triệu nữa, nhưng lần này là để kiểm tra an ninh tất cả các thành viên của FBI để chắc chắn rằng không có ai đang có tư tưởng ủng hộ Cộng Sản. Nhưng liệu Truman có đang thực sự giúp nước Mỹ bài Cộng Sản như ông đã nói, hay ông đang dùng Cộng Sản như một cái cớ để che đậy nhiệm vụ thật để chống lại thứ mà ông cho rằng còn đáng sợ đối với thế giới hơn cả Stalin?



      Tổ chức Majestic-12 có thật sự tồn tại?

      Trên giấy tờ thì sự kiện Roswell chỉ đơn thuần chỉ là việc tìm thấy những mảnh vỡ của khinh khí cầu dự báo thời tiết. Tuy nhiên, sau đó Truman lại đi tiếp hai bước quan trọng nữa để củng cố an ninh quốc gia. Chưa đầy một tháng sau khi sự kiện Roswell xảy ra, Truman đã vội vã mua hết tất cả những quân đội lúc ấy đang nằm dưới quyền của James V. Forrestal. Vào tháng 9 cùng năm đó, ông cấp quyền cho thành lập Cục Tình Báo Trung Ương (CIA) dưới trướng của Thiếu tướng Hải quân Roscoe Hillenkoetter. Cả hai người đàn ông Forrestal và Hillenkoetter đã cung cấp cho chúng ta thấy mối liên kết của một trong những sự kiện gây tranh cãi nhất trong lịch sử quân đội tình báo của Mỹ. Vá đó chính là Majestic-12. Sự tồn tại của tổ chức này đã bị phủ nhận bởi chính phủ Mỹ, nhưng vào năm 1984, Jaime Shandera, một nhà sản xuất tại Hollywood, nhận được một lá thư nhỏ bí ẩn ám chỉ rằng Majestic-12 thật sự tồn tại và nó đã tung hoành trong những năm cuối của thập niên 40 và những năm đầu thập niên 50 khi Truman trở nên điên cuồng với việc kiểm soát an ninh. Ông điều tiết 75% ngân quỹ cuối cùng của mình cho việc củng cố quân đội và ông đã ký hiệp ước đồng minh với bất kì một lãnh đạo quốc gia nào vẫn còn đang điều hành đất nước họ đủ lâu. Sự khám phá đầy bí ẩn của Shandera cho rằng Forrestal và Hillenkoetter không chỉ là hai người đàn ông quyền lực nhất trong quân đội Mỹ mà họ còn là một trong 12 thành viên trong ban lãnh đạo của tổ chức Majestic nữa. Gói hàng vô danh tính mà Shandera nhận được vào năm 1984 có những cuộn phim chưa được phơi sáng. Sau khi phim đã được rửa rồi thì Shandera phát hiện ra rằng ông đang sở hữu những tấm hình chụp hai bản tài liệu. Bản thứ nhất là một thư báo của chính Tổng thống Truman viết vào ngày 24 tháng 9 năm 1947 gửi cho James V. Forrestal. Bản thứ hai là một tài liệu chỉ thị từ Thiếu tướng Hải quân Roscoe Hillenkoetter gửi cho Tổng thống đắc cử Dwight Eisenhower. Lá thư báo của Tổng thống Truman cấp phép thực hành Chiến dịch Majestic-12. Còn bản tài liệu chỉ thị được phân loại là “Tuyệt mật/ Majic/ Eyes Only”. Nó là một bản tóm tắt tình báo liên quan đến UFO từ năm 1947 đến 1952, trong đó có nhiều chi tiết về Roswel (bản sao của những tài liệu liên quan có thể được tìm thấy dễ dàng trên Internet). Nó thậm chí còn liệt kê hết tên của 12 người nằm trong ban điều hành của tổ chức Majestic. Forrestal và Hillenkoetter đã được những người đàn ông quyền lực trong lĩnh vực phòng vệ và nghiên cứu sau đây chống lưng:


      ○ Tiến sĩ Lloyd Berkner (Bộ trưởng Ủy ban chấp hành Hợp tác Nghiên Cứu và Phát triển).
      ○ Tiến sĩ Detley Bronk (chủ tịch của Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia).
      ○ Tiến sĩ Vannevar Bush (lãnh đạo của Dự án Manhattan để chế tạo quả bom nguyên tử đầu tiên).
      ○ Gorden Gray (Phó trưởng Quốc phòng).
      ○ Tiến sĩ Jerome Hunsaker (Chủ tịch của Hội đồng Tư vấn Hàng không Quốc gia).
      ○ Đại tướng Robert Montague (Chỉ huy của căn cứ Sandia tại bang New Mexico).
      ○ Đô đốc Sidney Souers (Tổng Bí thư của Hội đồng An ninh Quốc gia).
      ○ Đại tướng Nathan Twining (Chỉ huy của căn cứ Không quân Wright-Patterson).
      ○ Đại tướng Hoyt Vandenberg (Giám đốc của Cục Tình báo).

      Tính xác thực của tập tài liệu nằm trong quyền sở hữu của Shandera đương nhiên đã không thoát khỏi nhiều sự hoài nghi, nhưng phản ứng của ông Richard M. Bissell Jr. (cựu Phó Giám đốc Quân sư của CIA và một thành viên của Ban Lãnh đạo Nhà Trắng trong nhiệm kỳ của Truman) khiến nhiều người nghĩ rằng tập tài liệu ấy có thật. Có rất nhiều bằng chứng giai thoại ủng hộ lời xác nhận này. Nhà nghiên cứu UFO là William Steinman thậm chí đã được chính Tiến sĩ Eric Walker (một nhà khoa học người Anh từng là Tổng Bí thư của Ủy ban Nghiên cứu và Phát triển) cảnh cáo về vấn nạn Majestic-12 sau khi Walker thừa nhận rằng ông đã có mặt tại căn cứ Không quân Wright-Patterson trong một buổi họp. Ông xác nhận rằng tại đó, họ không chỉ nói về sự tìm kiếm UFO không, mà còn về những bước cần thiết khi họ tiếp cận với thực thể ngoài hành tinh nữa.



      Vậy chuyện gì đã xảy ra ở Roswell?

      Nếu tổ chức Majestic-12 thưc sư tồn tại và sự hiện diện của nó đã được giữ kín như một bí mật lâu như vậy, tôi nghĩ chúng ta không thể nào chấp nhận được những báo cáo chính thức về sự kiện Roswell xảy ra vào ngày 2 tháng 7 năm 1947 là sự thật. Những bản chỉ thị bí ẩn rơi vào tay của một nhà sản xuất tại Hollywood có thể là một manh mối quan trọng của chúng ta. Theo như nguồn tin chưa xác thực thì những tờ giấy chỉ thị kia miêu tả một nhiệm vụ do thám trên không vào buổi chiều ngày 2 tháng 7 để tìm hiểu về 4 thực thể giống con người bị trục xuất ra khỏi máy bay Roswell. Những thực thể này không thể được tìm thấy cho đến hết một tuần sau, nhưng lúc đó chúng đã bắt đầu trở nên thối rữa và bị thú săn mồi làm thịt mất rồi. Dù vậy thì dưới sự chỉ thị của Đại tướng Twining và Tiến sĩ Bush sau khi được Tổng thống Truman ủy quyền, những thực thể này cũng được đem về để phân tích và phục hồi. Tiến sĩ Bronk kết luận rằng nguồn gốc của những sinh vật này trên phương diện sinh học và tiến hóa rất khác với quan sát chung trong sự phát triển của loài người. Chính vì thế ông đã đặt tên cho những sinh vật này là EBEs, viết tắt của chữ Thực thể Sinh học Ngoài hành tinh (Extraterrestrial Bioligical Entities). Các nhân viên tình báo đáng nhẽ ra phải biết về sự kiện này (ví dụ: Jesse Marcel trực thuộc nhóm Đánh bom số 509 của đơn vị bom nguyên tử trong Phạm vi Không quân Roswell) không hề biết gì tới những thực thể nào đã được tìm thấy. Tuy nhiên, khi chuyện này đã đến tai thường dân rồi thì khó có thể giữ bí mật được.


      Glenn Dennis, một người khám nghiệm tử thi trong một nhà tang gần căn cứ trên, nhớ lại rằng ông có được hỏi về một loại hòm đóng khít để dùng trong tương lai. Dennis biết được nhiều hơn vì bạn gái ông là một y tá trong khu căn cứ. Bà ta xác nhận rằng bà đã có mặt tại buổi khám nghiệm thi thể của EBEs. Sau đó, bà đã được chuyển đi Anh và dường như đã qua đời trong một tai nạn máy bay nhưng không hề có một tập hồ sơ nào nhắc tới chuyện này cả. Dù sự thật có là gì đi chăng nữa, chẳng phải việc bưng húp bí mật chỉ vì một khinh khí cầu dự báo thời tiết bị rơi thôi là quá đáng ngờ hay sao? Còn chưa kể là tại sao mảnh vỡ vụn của một chiếc khinh khí cầu lại phải cần có Quân đội hỗ trợ di chuyển từ nơi này sang nơi khác nữa chứ? Vụ việc này được khai quật lại vào thập niên 90 khi Thượng nghị sĩ Steven Schiff từ bang New Mexico bị đề nghị phải cung cấp một bản báo cáo hoàn chỉnh. Sự việc này được đem lên Tổng cục Kế toán Quốc hội. Đây là bộ điều tra của Thượng nghị viện. Tuy nhiên, trước khi cuộc điều tra được tiến hành thì Không quân đã cho ra một bản báo cáo ưu tiên xác nhận rằng Quân đội Mỹ sau chiến tranh (nói đúng hơn là Quân đội hiện nay của nước Mỹ ấy) không có khả năng nhận dạng, thu hồi, phối hợp và che giấu một sự kiện quan trọng như vậy khỏi sự tra khảo của quần chúng. Họ thanh minh rằng chính họ cũng rất ngạc nhiên rằng họ đã có thể che đậy thành công chuyện đó hơn nửa thế kỉ mà không để lại bất kì một mảnh giấy tờ cáo buộc nào cả (ai cũng biết rằng việc giữ bí mật giữa ba người với nhau thôi cũng khó khăn thế nào rồi, huống hồ gì là một thuyết âm mưu mang tầm cỡ quốc tế thế này cơ chứ).



      Đây là khởi đầu cho một sự kết thúc?

      Có lẽ cái ý tưởng rằng Quân đội Mỹ có khả năng che giấu sự việc người hành tinh đến trái đất là một điều không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, chúng ta cần phải cân nhắc khả năng rằng bản báo cáo của Không quân có thể đến từ sự phủ quyết của tổ chức Majestic. Chính vì vậy nên họ đã bị ép buộc phải bác bỏ sự tồn tại của UFO. Dù cho vấn đề ở đây có là gì đi chăng nữa, chúng ta có thể khẳng định rằng một chuyện gì đó khó tưởng tượng được đã xảy ra vào năm 1947. Đó là bởi vì Roswel không phải là nơi duy nhất người ta xác nhận rằng họ đã thấy người ngoài hành tinh trong chính năm đấy. Vào tháng 6 cùng năm, Kenneth Arnold nhìn thấy 25 hiện vật màu đồng tại thung lũng Grande Valley trong tiểu bang Oregon. Trong tháng 7, toàn bộ thành viên của chiếc máy bay DC-3 bay ngang qua Idaho đã bắt gặp đến 5 UFO. Vào tháng 9, phi hành đoàn trong một chuyến bay thường dân đã bắt gặp một thực thể tỏa sáng trên biển Thái Bình Dương. Có rất nhiều sự kiện liên quan đến UFO không chỉ xảy ra ở nước Mỹ. Tại Pháp, họ xác nhận rằng đột nhiên số người nhìn thấy Đức Mẹ Maria tăng đột biến. Vào năm sau, tức năm 1948, nhiều căn cứ Không quân Mỹ cũng đã gặp nhiều chuyện sóng gió liên quan đến việc nhìn thấy người ngoài hành tinh. Nếu thật sự không có vấn đề gì cả thì tại sao Thiếu tá C.P. Cabell lại yêu cầu tất cả các căn cứ quân đội ở Mỹ phải được trang bị với thiết bị chặn máy bay với mục đích duy nhất là tìm kiếm UFO? Còn nữa, tại sao vào tháng 2 năm 1949, Phòng Thí Nghiệm Quốc gia tại Los Alamos lại tổ chức một cuộc hội nghị để thảo luận về các hiện tượng UFO?


      Thập niên 50 cũng là những năm bận rộn trong việc tìm kiếm UFO. Thậm chí, có khá nhiều đạo luật được ban hành liên quan đến việc báo cáo UFO và thậm chí Đơn vị Hiện tượng Liên hành tinh cũng đã được thành lập. Đại tướng Douglad MacArthur đã phát biểu rằng: “Mọi quốc gia trên thế giới buộc phải hợp tác cùng nhau vì chiến tranh tiếp theo sẽ diễn ra giữa các hành tinh trong vũ trụ với nhau”. Không lâu sau khi MacArthur đã phát biểu thì Liên Xô bắt đầu thống nhất với 8 quốc gia thuộc Liên Xô khác dưới Hiệp Ước Warsaw. NATO đã cho phép Tây Đức gia nhập sau lời phát biểu này. Nhưng cũng có thể quyết định ấy là vì càng ngày càng có nhiều máy bay của Liên Xô được nhìn thấy trên trời từ năm 1947 đổ đi chăng? Trong những năm cuối của thập niên 50 và những năm đầu của thập niên 60, “Chiến tranh lạnh” đã bắt đầu đi đến cao trào. Phía bên Mỹ phát hiện ra rằng bên Liên Xô đã cho phát triển tên lửa hạt nhân. Thậm chí, Liên Xô đã có thể phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên nhiều tháng trước khi nước Mỹ kịp phản ứng. Nhiều chính trị gia ở Mỹ lo sợ rằng một “khoảng cách vũ trang tên lửa” giữa hai quốc gia sẽ dẫn đến việc Mỹ trở nên lép vế hơn so với Liên Xô. Người ta vẫn tiếp tục nhìn thấy UFO và một trong những địa điểm quan sát thấy là tại Trụ sở của tổ chức phóng tên lửa theo chiến thuật tại thành phố Sverdlorsk của Liên Xô vào năm 1959. Người ta đã nhìn thấy một UFO bay vòng quanh khu vực này trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Hai năm sau, căn cứ tên lửa này của Liên Xô lại trở thành tâm điểm của nhiều hoạt động khó lí giải. Ở đây người ta báo cáo rằng họ đã nhìn thấy một vật thể hình một chiếc đĩa. Thậm chí, toàn bộ phi hành đoàn cùng hành khách của một chuyến bay thuộc căn cứ này cũng đã biến mất. Tuy nhiên sau đó, chiếc máy bay ấy đã được tìm thấy và không hề có chuyện gì xảy ra với nó cả.


      Có một giả thuyết khá nổi tiếng cho rằng việc càng ngày càng nhiều người nhìn thấy UFO từ năm 1947 có thể được giải thích là vì số lượng công nghệ phục vụ trong quân đội ngày một gia tăng. Giả thuyết này được xác thực bởi những bí ẩn tại khu vực Sverdlorsk. Nó cho rằng có lẽ người ngoài hành tinh bắt đầu để ý đến trái đất là vì chúng ta đã bắt đầu thử nghiệm với năng lượng nguyên tử. Một số người thậm chí còn tin rằng việc người ngoài hành tinh đến viến thăm các căn cứ tên lửa hạt nhận là để cảnh cáo chúng ta về tác hại và hậu quả quy mô lớn của việc sử dụng loại tên lửa này. Một giả thuyết khác cho rằng người ngoài hành tinh đang tìm kiếm Gót chân Achilles của chúng ta. Chúng sẽ không có vấn đề gì trong việc xâm chiếm và đánh bại chúng ta để cướp hết tài nguyên trái đất nếu chúng có thể lợi dụng điểm yếu mà chúng ta không ngờ tới. Sau đó, bọn chúng sẽ ép chúng ta phải chiến đấu lẫn nhau. Có vẻ như chúng ta đã bước qua thiên niên kỷ thứ ba, và càng ngày loài người càng nhận ra rằng họ đang đứng trong một thời kì tăm tối không phương hướng trước mắt, tràn đầy với những âu lo và sự không kiên định chưa từng có. Nhiều người tin rằng thời kì ấy đã bắt đầu vào thập niên 60, khi thế giới đã mất đi sự ngây thơ trước đó của nó. Dường như mọi quy tắc của xã hội đều bị người dân bác bỏ, trong đó có việc bất bình đẳng chủng tộc, việc áp đặt tự do của nữ giới và nhiều lý tưởng chính trị khác nữa, vân vân và vân vân. Người dân bắt đầu chất vấn quyền hạn của chính phủ trong việc che giấu thông tin để “bảo vệ sự an toàn” của họ. Có lẽ ngay chính Tổng thống Mỹ cũng không hiểu hết được sự việc. Tập tài liệu chỉ thị của Thiếu Tướng Hải quân Roscoe Hillenkoetter đã cho chúng ta biết thêm rất nhiều về tổ chức Majestic-12, nhưng phải mất gần 40 năm nó mới trồi lên được khỏi hầm thông tin tuyệt mật để đứng trước công chúng. Có lẽ khi thế kỉ này kết thúc, chúng ta sẽ tìm được câu trả lời cho những câu hỏi đang đặt nặng lên trí tưởng tượng của chúng ta hiện giờ.

      Bài viết này chỉ đơn thuần là một bài tóm tắt đơn giả về tổ chức Majestic-12 và sự việc Roswell. Tất cả những thông tin trong bài đều có thể tra được trên Wikipedia cùng nhiều trang web và sách liên quan đến chủ đề này. Nếu muốn tìm hiểu thêm, tôi khuyến khích các bạn nên đọc những quyển sách sau đây:

      Lịch sử Thuật lại của nước Mỹ trong năm 1932 – 1972 (A Narrative History Of America 1932-1972) của William Manchester (thuộc NXB Bantam Books năm 1975).
      Dự án Blue Book (Project Blue Book) của Brad Setiger (thuộc NXB Ballantine Books năm 1976).
      Phía trên sự tối mật (Above Top Secret) của Timothy Good (thuộc NXB William Morrow năm 1988).
      Che giấu UFO (The UFO Cover-Up) của Lawrence Fawcett và Barry J. Greenwood (thuộc NXB Simon & Schuster năm 1990).
      Về việc tìm thấy và che giấu UFO của Quân đội Mỹ (The US Military Retrieval & Cover-Up Of A UFO) của Don Berliner và Stanton Friedman (thuộc NXB Paragon House năm 1992).
      Liệu chúng ta có đơn độc? (Are We Alone?) của Paul Davies (thuộc NXB Simon & Schuster năm 1992).
      Bách khoa toàn thư UFO (The UFO Encyclopedia) của John Spencer (thuộc NXB Avon Books năm 1993).
      Sự thật về đĩa bay rơi UFO tại Roswell (The Truth About The UFO Crash At Roswell) của Kevin D. Randle và Donald R. Schmitt (thuộc NXB M. Evans năm 1994).
      Đằng sau sự tuyệt mật (Beyond Top Secret) của Timothy Good (thuộc NXB Macmillan Publishers năm 1996).





      Nguồn: horrornews
      Người dịch: Maki Superbia
      Vui lòng ghi rõ nguồn và giữ nguyên tên dịch giả nếu bạn mang bản dịch khỏi Vns.



      Sửa lần cuối bởi Maki Superbia; 25-03-2017 lúc 21:05.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 13:10.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.