oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Fanmade > Review – Preview >

Trả lời
Kết quả 1 đến 2 của 2
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. [DMTTT][Danmei Review] Khiếu kiếm chỉ giang sơn - Tử Vũ Nguyệt Diên


      Khiếu kiếm chỉ giang sơn - Tử Vũ Nguyệt Diên

      Người viết: Táo Xanh
      bbcode by Ilevein sbox Preview-Review SAFC



      Cảnh báo có spoil. Đây chỉ là cảm nhận riêng về tác phẩm.



      Đến với đam mỹ là một sự tình cờ, và trở thành một độc giả khó tính cũng là điều tôi không hề nghĩ đến trước đây. Nhưng phải thừa nhận, Khiếu kiếm chỉ giang sơn đã hoàn toàn chinh phục được tôi, khiến bản thân tôi dậy trào cảm xúc, băn khoăn, nhớ mãi đến giờ.

      Tôi thường không đặt ra một tiêu chuẩn nào đó khi đọc hay thưởng thức một tác phẩm, vì tôi muốn bản thân cảm nhận nó một cách vẹn nguyên và đơn thuần nhất. Có lẽ thế nên tôi chấp nhận một Tiêu Sơ Lâu phong lưu, đa tình nhưng cũng thật vô tình, một Huyền Lăng Diệu lãnh đạm, nhưng luôn khát vọng tình yêu. Hai con người tưởng chừng như hoàn toàn đối lập ấy, khi đứng cạnh nhau lại hài hòa đến lạ kỳ.

      Nói về Huyền Lăng Diệu, nhị hoàng tử Đông Huyền Quốc. Một thân đạm mạc, lạnh lùng, khí chất trang nghiêm, thanh tĩnh, giống như chốn hoàng cung nơi người được sinh ra vậy, đẹp đẽ nhưng cũng thật cô độc. Ẩn sâu dưới lớp mặt nạ xa cách ấy là một trái tim mãnh liệt, dám yêu, dám hận, dám truy cầu. Nếu không, y sẽ không dễ dàng để tâm đến kẻ chỉ sơ giao một lần tại câu lan viện, quan tâm đến hắn trong những ngày cùng tập luyện, những đêm tối nằm kề vai nhau. Rồi y nhìn hắn nhiều hơn, nhớ đến hắn nhiều hơn, để khi chợt nhận ra, hình như, y thích cái tên lưu manh ấy mất rồi.

      Tôi chưa từng nghĩ, một Huyền Lăng Diệu lớn lên trong cung cấm lại có thể đơn thuần đến thế. Lần đầu tái kiến lại là một hồi lừa gạt mới của hắn, Thục Xuyên Vương gia Tiêu Sơ Lâu. Tại trước mặt nhiều người, hắn buộc y giết Sở Khiếu, giết chết "Sở Khiếu" trong lòng y. Từ lúc ấy, hắn đã biết đúng không. Hắn biết y thích hắn.

      Lãng Phong bỗng nhiên mỉm cười, nói: “Vương gia dù sao cũng đã nói “vừa” Nhị điện hạ, kỳ thật, tuy Nhị điện hạ ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đại khái cũng là “vừa” người đi.”

      Chút "vừa" đó, qua từng trận kề vai chiến đấu, qua hết mọi âm mưu lừa gạt, từ khi nào đã trở thành yêu, yêu đến khắc cốt ghi tâm.

      Đến bây giờ tôi vẫn nhớ mãi cảnh ly biệt ngày tuyết rơi trắng xóa. Sau một ngày vui vẻ dạo chơi, sau một đêm ân ái mặn nồng. Lời hẹn du hồ bên bờ Tương tư, lời yêu được trao trong cái ôm dịu dàng. Để đến lúc chia xa ấy, đau thấu cả tâm can. Trong đêm, Tiêu Sơ Lâu bỏ đi không lời từ biệt. Huyền Lăng Diệu thúc ngựa đuổi theo giữa trời đông lạnh buốt, khi y tuyệt vọng gào thét gọi tên hắn, tiếng vọng át cả hàn phong.

      “Tiêu — Sơ — Lâu…”

      Tiếng gầm nhẹ khàn khàn kiệt lực vang vọng trong thiên địa lạnh lẽo, tứ phương trước mắt đều mênh mông tuyết trắng, Huyền Lăng Diệu mờ mịt nhìn chung quanh, tựa như thế gian này chỉ còn lại một thân ảnh gầy lẻ loi của y vậy, chẳng còn ai khác…

      Cũng không có Sơ Lâu của y…

      Huyền Lăng Diệu thật khờ dại, nhưng không nói ra, nào phải vì y không hay biết. Từng câu từng chữ của người kia, dẫu biết nó là giả dối, nhưng không hiểu sao hết lần này đến lần khác, y vẫn tin không một chút ngờ vực. Không biết bao lần tôi trách cái tình, cái chấp nhất của Huyền Lăng Diệu. Tình yêu của y mới đơn sơ, thuần khiết biết bao, nhưng cũng cháy bỏng mãnh liệt đến đau lòng. Khiến Tiêu Sơ Lâu, cơn gió vô tình hờ hững ấy phải bận tâm thật nhiều lần.

      Tiêu Sơ Lâu, một linh hồn hiện đại trải qua bao sóng gió. Gia đình nghèo khó, cha mẹ già yếu, phải tự kiếm sống, kiếm từng bát gạo bữa cơm, trưởng thành gia nhập quân lính, từ một tiểu đội lập nên chiến công hiển hách, mưa đạn không sợ, tài trí sách lược hơn người. Nhưng mà, "chữ tài liền với chữ tai một vần". Hắn chết không phải do bom đạn kẻ thù, không phải hy sinh anh dũng cho nhiệm vụ, hắn chết vì…động đất. Linh hồn thoát xác, mang theo hàng vạn vướng bận đến Thục Xuyên xa xôi. Sống lại trong thân xác của một vương gia, đem sở tài ra luyện quân, lập đội. Hắn muốn Thục Xuyên lớn mạnh, muốn quân nước Thục bách chiến bách thắng, muốn thiên hạ quy về một mối. Vì như thế, hắn mới có thể về nhà, về với gia đình thật sự.

      Hắn khôn lỏi lại già đời, điêu ngoa lại giảo hoạt, hắn trăm tính vạn tính, mưu toan cả một đời người lại bị bại trong tay của Huyền Lăng Diệu. Hắn thua, thua đến không còn gì với vị đế vương ấy…

      Từ lúc mở mắt tại thế giới này, Tiêu Sơ Lâu luôn khao khát trở về. Hắn còn cha mẹ chưa báo hiếu ngày nào, còn hai đứa em chưa một lần chăm sóc đủ. Hắn phải trở về. Và khao khát ấy từ lúc nào đã thành chấp niệm trong lòng hắn. Người ta nói, Thục Xuyên vương đệ nhất thiên hạ, Thục Xuyên vương gia vô sở bất năng. Nhưng lại không biết được, hắn chung quy chỉ là sợ hãi, sợ một ngày nào đó sẽ hối hận. Nếu biết trước tương lai không có kết quả, hà cớ gì không dứt bỏ nó ngay từ đầu?

      Thế mà, hắn yêu Huyền Lăng Diệu. Có lẽ ban đầu là quân tử chi giao, hắn nể người kia biết ẩn nhẫn, chịu khó cầu tài. Hắn chọn y làm đế vương phò trợ, cùng nhau lên đường, cùng nhau bàn luận. Bên vách đá cheo leo, y vì hắn để tên đâm xuyên qua bàn tay trái. Biết rõ là cạm bẫy vẫn một mình lên núi cứu người, thương tích đầy mình vẫn đứng thẳng, lưng kề lưng cùng hắn chiến đấu. Đến khi thấy người kia trắng đêm không ngủ, vẽ lại hình bóng ái nhân cho thỏa nỗi tương tư. Hắn biết hắn động tâm thật rồi.

      Chỉ tiếc là chút mềm lòng ấy không đủ để vượt qua cái chấp niệm hắn luôn mang theo bên mình suốt hai mươi năm. Trong những tháng ngày tình nhân như mộng ấy, hắn cũng có giây phút quên đi bản thân, quên ước nguyện ban đầu. Nhưng đến khi nhận ra người kia là đế vương một cõi, là trụ cột của bách tính muôn dân. Y rồi cũng sẽ lập hậu, sinh con, y có con đường riêng của y, mà hắn cũng có gia đình thật sự cần phải trở về. Cho nên, hắn quyết định chấm dứt, chôn vùi đoạn tình duyên này từng chút một. Bao lần lừa gạt, bỏ đi sau lời ước hẹn trăm năm, bao lần vô tình, trốn tránh…Nhưng nào có dễ dàng đến thế, yêu một người chỉ cần một khắc, quên một người lại cần cả một đời.

      Sau lần bất cáo nhi biệt tưởng chừng như chấm dứt hết thảy, lại vì một lần lén gặp mà dấy lên ngọn lửa tương tư. Hóa ra, hắn còn nhớ rõ bóng hình người nọ đến thế.

      Thảm kịch ở mang thạch sơn ngày đó, trong viễn cảnh mịt mù khói lửa, giữa tiếng ầm ầm của núi lở, đất rung. Hắn gắt gao ôm lấy đối phương, tựa như điểm tựa duy nhất lúc sinh mệnh bất lực, buông tay thì không còn gì nữa. Thấy Diệu đế giờ phút này mới chật vật làm sao, một tay bị phế, máu chảy đầm đìa, lại còn cố bảo hộ mình, vì mình cắt tay lấy máu, cứu tỉnh. Hắn lại lừa y, quay lưng đi một lần nữa. Lần này, là vì không muốn trở thành gánh nặng cho người kia. Vì hắn phát hiện đôi chân mình đã không còn cảm giác. Hắn biết chắc viện quân sẽ đến, biết chắc y sẽ được cứu, nên hắn phải ra đi thôi.

      Nhưng đến lúc buông mình rơi xuống vực sâu không đáy, lại nghe tiếng gọi tuyệt vọng của người nọ. Hắn hối hận. Có người nói, chỉ cần dạo qua cửa tử một lần, thì người dù có kiên cường cách mấy rồi cũng sẽ thay đổi. Tiêu Sơ Lâu khóc. Thục Xuyên vương hầu như rất ít khóc, giờ đây lại ôm lấy ái nhân gắt gao, chợt nhận ra cái chấp niệm gì đó ở trong lòng suốt hai mươi năm qua, trong nháy mắt đều sụp đổ.

      Ta không sợ chết, chỉ sợ sau khi chết rồi, không người bồi ngươi.

      Nếu ta chết đi, ngươi sẽ khóc.

      Ông trời rất công bằng, lấy đi của hắn nhiều thứ, bù lại cho một mảnh chân tình. Tôi thật sự xúc động khi đọc đến đây. Biết bao truyện ca ngợi tình yêu vào sinh ra tử, vì một người mà chết, là một điều đáng quý, nhưng vì một người mà sống, thì càng có ý nghĩa hơn.

      Tử Vũ rất cao tay khi để cho nhân vật mình trưởng thành qua từng thiên truyện, càng khốn khó lại càng thấy kiên cường, ai cũng có cuộc đời của riêng họ, làm người đọc ko thể nào ghét được ai cả, dù là ác độc, điên cuồng như Huyền Lăng Huy, hay nham hiểm, tàn độc, giết người tàn nhẫn như Đường Túc Trì, và cả Lãng Phong, một tấm lòng trung thành, trung tâm vì chủ tử nhưng chỉ đổi lai một thân khiếm khuyết mất hết võ công, và Hoa Lâm Hạo, một tình yêu tuyệt vọng, đơn thuần nhưng quyết tuyệt đến đau lòng người, có lẽ nhân vật là người đáng thương nhất truyện, lúc y chết còn không được toàn thây, ko có lấy tro cốt để lập một ngôi mộ.

      Khiếu kiếm là một áng văn dài, không chỉ vậy còn rất kén người đọc. Mỗi người có một cảm nhận khác nhau, song với tôi, biết đến tác phẩm này là một niềm vinh hạnh, vì nếu chẳng may bỏ lỡ, có lẽ tôi sẽ không có được những cảm xúc dâng trào như vậy khi nói về một tác phẩm. Cảm ơn Tử Vũ và Khiếu kiếm của chị đã mang đến cho tôi một ấn tượng khó phai.








      Sửa lần cuối bởi Táo xanh; 20-01-2017 lúc 16:14.
      Thanh ngọc án – Tân Khí Tật
      ---------------------------------------------------------------
      Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ,
      Cánh xuy lạc, tinh như vũ.
      Bảo mã điêu xa hương mãn lộ.
      Phụng tiêu thanh động,
      Ngọc hồ quang chuyển,
      Nhất dạ ngư long vũ.

      Nga nhi tuyết liễu hoàng kim lũ,
      Tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ.
      Chúng lý tầm tha thiên bách độ,
      Mạch nhiên hồi thủ.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Trình bày: áp code nên 4 SAP
      Nội dung: 1826 w -> 12 SAP, cộng thêm 2 điểm nội dung = 14 SAP
      Tổng: 18 SAP


      Đọc review mình chợt có cảm giác bồi hồi, nuối tiếc và cảm động. Cách cậu thể hiện cảm xúc nhân vật và diễn biến câu truyện mà tác giả muốn truyền tải rất chân thật và làm lắng đọng lòng người. Bởi vậy nên mình thấy dễ hiểu tại sao bộ này có ý nghĩa quan trọng với cậu như vậy.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:12.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.