Bờ biển
?? tháng ?? năm ??
Ờ thì, giữa chiến trường dầu sôi lửa bỏng, thiên hạ ai cũng hừng hức ý chí chiến đấu, có một thằng trai tóc vàng mắt xanh nhìn như anh bạn pokemon leader nào đó đang vô tư hồn nhiên dòm mọi người rồi ngáp ngắn ngáp dài.
À mà dòm rồi mới biết là không phải ai cũng hừng hực ý chí chiến đấu ha. Đa số còn trông như muốn về nhà nữa là.
Anh gãi đầu, thầm nghĩ ngợi vì sao các quan chức cấp cao bọn họ lại chọn những daemon thức tỉnh mới được hai tuần với khả năng lèo tèo như anh và mọi người ở đây đi làm nhiệm vụ mà họ cho là nguy hiểm này.
Ấy mà chẳng biết sao anh lại cảm thấy vụ này giống như đang đào tạo lính mới nhể? Uầy, thôi kệ đi.
Anh đảo mắt nhìn quanh chiến trường, chung quy thì mọi người ổn cả, chắc chẳng cần anh chạy lại phụ một tay (hay làm vướng tay vướng chân) đâu ha? Ồ, đằng kia có phải là Charles không vậy? Từ cái đợt ăn lẩu ấy mà anh mới biết hóa ra cậu bạn ở sát ngay cạnh phòng anh. Chung quy thì ấn tượng của anh với Charles là cậu rất hiền, rất lễ phé- Ê ê có con có cánh lao tới em kìa á dou má sao em đứng như trời trồng vậy aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Thế là chẳng cần phải suy nghĩ, linh cảm của một thằng tanker lập tức khiến chân anh chạy trước não, đến trước mặt Charles mà chắn đòn cho cậu. Cùng lúc đó Charles như chợt tỉnh ra, phối hợp cùng anh chọi bóng nước vào mặt thiên thừn. Tự dưng anh thấy cái style này giống với anh bạn tóc trắng hồi nãy anh đánh cùng dễ sợ.
Tầm 9 hiệp, thiên thừn cuối cùng cũng ngã xuống đất sml. Ghê, cậu thế mà lại đánh ác liệt cũng ngang ngửa anh bạn trước nha, chỉ lâu hơn có một xíu.
Chả bù cho anh, bitchslap nhau hơn 120 hiệp mới xong _Ọ _ ọ)_
-
Anh Klay ăn bánh không?
Charles nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng hiền lành, tay chìa ra một hộp ba cái bánh bao trước mặt. Mà anh đã nói rồi đó, thần là sống nhờ đồ cúng mà đồ cúng là đồ chùa nên có đồ chùa thì anh nhận :” >
-
Cảm ơn em. - Anh cười tươi như ánh nắng mặt trời, mặt dày đưa tay ra bốc một cái bánh bao. -
Em phải cẩn thận chứ, chiến trường mà ngơ ngác một chút thôi là em tắc thở liền.
Nhưng rồi cũng vỗ nhẹ lưng cậu một cái, tiếp tục cười tươi.
-
Nhưng mà em cũng mạnh mẽ lắm đó, nên chắc là không sao đâu. Yên tâm, nhỡ em có biến thì anh sẽ tới giúp em liền, nên đừng có lo hen?
Nói rồi cạp cái bánh bao một miếng.
Vấn đề tinh thần cũng quan trọng lắm, nên anh cũng không ngại động viên cậu một cái.
Và thế là giữa chiến trường đẫm máu khốc liệt, có hai con daemon ngồi gặm bánh rồi tâm sự loài chim biển kemie thiên hạ ghim nhau.
Mà tiện thể, sao tự dung ở chỗ này lại có hình trái tim nhờ…?
@
Kurama
Đánh dấu