oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Mini Games > Memorial > Daemon Chronicle > Thế giới bên ngoài >

Trả lời
Kết quả 41 đến 50 của 54
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #41
      Của Chồng ♥
      Kateus
      Tham gia ngày
      11-01-2015
      Bài viết
      211
      Cấp độ
      1
      Reps
      32
      Thời gian: Một ngày mùa thu, theo thời tiết ở London khi Colin khởi hành
      Địa điểm: Trên một chuyến bay khởi hành từ Sân bay Genesis


      Khi Colin vừa ngồi thẳng người lên, Ludger đã xoa bóp bên vai phải mà anh đã tựa vào để ngủ rồi đáp:

      “Không.”

      Thật tình, đã khiến người khác phải ảnh hưởng vì vấn đề của riêng mình, Colin nghĩ thầm trong khi chỉnh lại áo khoác và vuốt lại mái tóc của mình cho ngay ngắn. Với những chuyến bay dài như thế này, ngồi một chỗ vô cùng mệt mỏi và khó chịu, nhất là với một người không thích gò bó như Ludger. Đến cả ngồi ăn tối cùng Colin, Ludger cũng không thích làm theo những chỉ dẫn của anh về lễ nghi trên bàn ăn hay thậm chí là muốn dùng bữa một cách trang trọng như thế.

      Colin nhìn Ludger, đoạn lên tiếng: “Ludger, ta…”

      “Hẳn cậu mệt lắm?”

      Đoạn, Ludger liền để vào tay Colin một ly nước. Colin thoáng ngạc nhiên nhìn ly nước vừa được để vào tay mình rồi khẽ mỉm cười lịch thiệp mà cẩn thận cầm lại ly nước, đáp lại câu hỏi của Ludger bằng vẻ điềm tĩnh. Hiếm khi có một ai quan tâm đến anh một cách tự nhiên như thế này, điều đó làm cho Colin cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu dù trước kia Ludger luôn khiến anh khó chịu vì cách mà anh ta trêu chọc anh:

      “Một chút thôi.” – Nhấp một ngụm nước nhỏ, Colin đáp – “Chỉ là vài ngày gần đây, ta mơ thấy vài thứ không hay ho nên giấc ngủ bị gián đoạn, không có vấn đề gì đáng lo ngại đâu.”

      Anh để ly nước lên chiếc khay ăn trước mặt mình sau khi mở nó ra, lấy ra từ trong áo khoác một chiếc hộp bằng bạc nhỏ và đưa cho Ludger như lời cám ơn vì ly nước, nói tiếp: “Trong này ta có bỏ vài viên bạc hà để ngậm khi đi trên những chuyến bay đường dài. Hy vọng chúng sẽ giúp anh thoải mái hơn.”

      @Lam Nguyệt

      1 | 2 | 3 | 4 | 5

      Sửa lần cuối bởi .Weiss; 17-01-2017 lúc 12:20.
      騒ぐ内なる声を聞け
      選ぶ道は決まってんだ stand up
      feel my pain 哀しみ混在したリアル
      もう砕いた罪も続くと知れ

      Deal with - OLDCODEX



      Artwork by (c): しじゅうはち
      Render by (c): Zofot
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #42



      Thời gian: [Không rõ]
      Địa điểm: Sân bay Genesis






      "Một chút thôi."


      Vậy thì tốt. Hắn muốn đưa tay ra xoa đầu cậu ta, như xoa đầu mèo con ấy, chỉ e cậu cảm thấy khó chịu mà quật cho hắn một trận. Bình thường với hắn chẳng có vấn đề gì cả, nhưng khi các cơ căng cứng hoặc tê mỏi hoặc abc xyz gì đấy khiến hắn bị hạn chế khi vận động, thì đó sẽ là một chuyện lớn đấy.


      "Chỉ là vài ngày gần đây, ta mơ thấy vài thứ không hay ho nên giấc ngủ bị gián đoạn, không có vấn đề gì đáng lo ngại đâu."


      Hắn chỉ gật nhẹ đầu, hết đấm đấm vai lại cố duỗi thẳng chân ra cho đỡ tê. Cho dù người ta nói đi máy bay nhanh chóng và tiện lợi đến mức nào, đây chắc chắn sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng của hắn.


      "Trong này ta có bỏ vài viên bạc hà để ngậm khi đi trên những chuyến bay đường dài. Hy vọng chúng sẽ giúp anh thoải mái hơn."


      Ludger nhìn chiếc hộp bạc nhỏ được đưa ra trước mặt, hắn đương nhiên không nói không rằng mà cầm lấy. Nhưng thay vì mở ra đấy lấy một viên bạc hà để ăn, hắn lại cho vào trong túi áo khoác, kiểm tra cẩn thận để tránh làm rơi khi di chuyển, xong thì vỗ vỗ vài cái như để chắc chắn hơn.


      "Tôi sẽ ăn sau"


      Bấy giờ hắn mới chịu bồi thêm vài lời.


      "Giờ điều tôi cần nhất là được vận động."


      Ngồi yên một chỗ thêm lúc nữa, chắc chắn hắn sẽ không thể nào chịu đựng nổi. Không phải do sức chịu đựng của hắn quá kém, mà ngồi yên vị trí không động cựa gì quá nhiều như vậy không phải thói quen của hắn, càng không phải điều mà hắn cảm thấy thích thú gì.


      "Nói tôi nghe, cậu đã mơ thấy những gì?"


      333w.


      1 2 3 4 5 6

      @.Weiss

      "Sometimes, I sit alone under the stars and think of the galaxies inside my heart, and truly wonder if anyone will ever want to make sense of all that I am."


      -Christopher Poindexter-


      Original art (c) しじゅうはち | Render (c) Zofot

      ▹Active only on Saturday and Sunday ◃
      Trả lời kèm trích dẫn





    3. Lấy một thứ gì đó xong, hắn nhìn Mia đang đến, trên gương mặt cô bé không che giấu niềm vui. Hắn nghĩ nếu không làm người ta khóc là quá tốt rồi, vì có lần hắn cũng lỡ lời.. ừm.

      - Liên lạc à? Được thôi, nhưng không chắc là sẽ trả lời đâu, vì... Nhiều lý do khác nhau.

      Hắn không nói toẹt ra là mình có cái smartphone như không có, chức năng xài chính là lên face và tạt lon...

      - Còn việc dạy thì, chắc là tùy nhân duyên.

      Nói rồi đưa thứ vừa mới lấy lúc nãy cho Mia, là một viên kẹo 7 màu.

      - Đây là.. phần thưởng.





      @HT Rosa

      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #44
      Của Chồng ♥
      Kateus
      Tham gia ngày
      11-01-2015
      Bài viết
      211
      Cấp độ
      1
      Reps
      32
      Thời gian: Một ngày mùa thu, theo thời tiết ở London khi Colin khởi hành
      Địa điểm: Trên một chuyến bay khởi hành từ Sân bay Genesis


      “Tôi sẽ ăn sau. Giờ điều tôi cần nhất là được vận động.”

      Colin uống nốt ly nước để mình cảm thấy tỉnh táo hơn rồi nghe anh hỏi: “Nói tôi nghe, cậu đã mơ thấy những gì?”

      Lúc này, anh mới nhìn sang Ludger, hai tay nhẹ siết ly nước lại và đáp: “…Chúng giống như những ký ức rời rạc vậy, …ta mơ thấy đường phố London cũ kỹ và đông người, …những người xung quanh ta đều mặc y phục như thời kỳ Victoria khoảng những năm 1890 vậy.” – Colin lấy điện thoại của mình ra, tìm kiếm thử những bộ trang phục như mô tả của mình rồi đưa cho Ludger xem. Không hiểu tại sao từ sau đêm trăng máu ấy, anh luôn nằm mơ thấy những giấc mơ như vậy lặp đi lặp lại, anh cũng uống nhiều máu hơn trước và có những lúc anh làm vỡ đồ vật khi chỉ vừa mới siết nhẹ lấy chúng. Cảm giác… giống như có cái gì đó đang dần thức tỉnh trong anh.

      Colin chỉ có thể nhớ được rằng, anh tỉnh dậy trong Bệnh viện Hoàng gia London vào khoảng năm giữa thế kỷ 20 và anh đã sống từ lúc đó cho đến thời điểm hiện tại. Không hề già đi. Không hề biết đến bệnh tật hay thương tích. Anh không thể nào nhớ ra được trước đó mình là ai, mình đã làm gì và mình đã sống ở đâu, anh không nhớ được gì ngoài việc mình đã tỉnh lại ở bệnh viện sau khi được cảnh sát cứu sống từ dưới dòng nước lạnh giá của sông Thames theo lời bác sĩ. Từ đó, Colin sống tiếp mà hoàn toàn không nhớ gì về quá khứ trước khi trở thành ‘Bá tước Harker’ cả, đúng hơn là ‘Bá tước Harker đời trước’.

      “…Ngoài ra, ...ta còn nhìn thấy một người phụ nữ trẻ với mái tóc đen có khuôn mặt gần giống với mình và một người đàn ông tóc nâu ở tuổi 36…” – Colin im lặng một lúc rồi nói tiếp khi nhẹ siết cái ly trong tay – “…Ta không nhớ ra họ là ai cả nhưng ta lại cảm thấy rất ấm áp khi sống trong một ngôi nhà nhỏ nằm ở West End với họ và một cô bé gái có mái tóc nâu giống như người đàn ông kia.” Anh nhìn sang Ludger, hỏi: “Ludger này, anh có nghĩ đây có phải là ký ức mà ta đã quên?

      @Lam Nguyệt

      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      Sửa lần cuối bởi .Weiss; 07-02-2017 lúc 22:30.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #45





      Hôm nào đó chả nhớ nữa
      Sân bay





      Úi. Nhân duyên chi chứ. Cứ biết cách liên lạc là có thể gặp nhau được hết. Hông đối diện trực tiếp ngoài đời thì cũng có thể nhìn nhau trên mạng mà. Đây đúng là phát minh vĩ đại của con người. Cho dù cách nhau bao xa, chỉ cần có phương tiện thích hợp và biết cách sử dụng, nếu muốn thì bất cứ lúc nào đều trao đổi được. Nhưng, người kia có xem và trả lời mình không lại là chuyện khác.

      Mia hông tin anh Henri sẽ chọn cách lờ cô bé.

      "Mình trao đổi số điện thoại đi anh". Ngẫm một chút, cô bé tiếp lời. "Mail hay gì đó cũng được, miễn là vẫn liên lạc được với nhau. Nha anh?".

      "A. Kẹo!".

      Reo lên một tiếng, Mia nhận ngay viên kẹo cầu vồng to tròn xoe ý. Cô bé thích ăn kẹo, vậy mà chưa nỡ ăn luôn, lại cẩn thận cất đi như lưu giữ một vật kỷ niệm. Dẫu sao đây cũng là phần thưởng như anh trai bảo.

      "Cám ơn anh nha".

      Có được tính là món quà đầu hông nhỉ. Nếu có thì Mia cũng nên tặng lại thứ gì cho hợp tình hợp lý chứ.

      Đúng lúc đó, chị tiếp viên nọ trở về với một gói kẹo mút, cô bé mau cám ơn và cầm lấy. Lựa ra hai cây kẹo, một màu hồng và một màu cam, Mia đưa liền cho anh trai, líu lo nói.

      "Cái này là vì anh đã dạy em và làm bạn với em. Tặng anh nè!".


      @Maeda Rinky



      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #46



      Thời gian: [Không rõ]
      Địa điểm: Sân bay Genesis






      "…Chúng giống như những ký ức rời rạc vậy, …ta mơ thấy đường phố London cũ kỹ và đông người, …những người xung quanh ta đều mặc y phục như thời kỳ Victoria khoảng những năm 1890 vậy.


      Ngoài ra, ...ta còn nhìn thấy một người phụ nữ trẻ với mái tóc đen có khuôn mặt gần giống với mình và một người đàn ông tóc nâu ở tuổi 36… Ta không nhớ ra họ là ai cả nhưng ta lại cảm thấy rất ấm áp khi sống trong một ngôi nhà nhỏ nằm ở West End với họ và một cô bé gái có mái tóc nâu giống như người đàn ông kia…"



      Ngoài tiếng bụp bụp do hắn dùng tay đấm đấm bên vai đau mỏi nhức nhối vì bị căng cơ ra, hắn cực kì chú tâm vào việc lắng nghe từng lời kể của Colin, cùng với việc quan sát những bộ trang phục trên chiếc điện thoại trong tay của cậu ta. Đẹp. Nhưng quá rườm rà và khó vận động. Của nam cũng không có gì đặc sắc. Nên đây không hẳn là thứ hắn muốn quan tâm hay thử mặc qua một lần cho biết cảm giác.


      "Ludger này, anh có nghĩ đây có phải là ký ức mà ta đã quên?"


      "Có thể."


      Hết đấm vai, hắn chuyển sang xoa bóp nhẹ nhàng. Có lẽ do hắn đã ngồi yên một tư thế như vậy quá lâu rồi, nên có cố gắng đến thế nào cũng không cảm thấy đỡ.


      "Nhưng nếu đó là ký ức tốt đẹp thì hãy cố gắng lưu giữ nó trong trí nhớ của mình."


      Giờ hắn lại duỗi thẳng chân và vươn vai căng hết sức.


      Mỏi quá mỏi.


      "Như vậy chẳng phải tốt hơn rất nhiều sao?"


      302w.


      1 2 3 4 5 6 7 8

      @.Weiss
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #47
      Của Chồng ♥
      Kateus
      Tham gia ngày
      11-01-2015
      Bài viết
      211
      Cấp độ
      1
      Reps
      32
      Thời gian: Một ngày mùa thu, theo thời tiết ở London khi Colin khởi hành
      Địa điểm: Trên một chuyến bay khởi hành từ Sân bay Genesis


      “Có thể.” – Ludger vừa đấm bóp vai mình, vừa nói với Colin – “Nhưng nếu đó là ký ức tốt đẹp thì hãy cố gắng lưu giữ nó trong trí nhớ của mình.” Anh ta đoạn duỗi người ra, nói tiếp: “Như vậy chẳng phải tốt hơn rất nhiều sao?”

      Lưu giữ những ký ức đó sao? Colin khẽ thở ra, môi nhẹ giãn ra khi anh hạ ghế ra sau để ngả người và nhắm mắt lại, đáp lời Ludger: “Anh nói cũng phải…”. Dẫu những ký ức đấy vô cùng mờ nhạt và mập mờ nhưng cảm giác dễ chịu mà chúng mang lại cho Colin lại không thể phủ nhận được. Chí ít, khi chấp nhận chúng thì cơn đau đầu của anh sẽ vơi đi phần nào. Nhìn Ludger đang xoa bóp người, Colin nói tiếp:

      “Dù sao máy bay cũng ít người, ta nghĩ anh cứ đứng lên đi lại cho thoải mái thì hơn.” – Colin biết con người của Ludger không thích gò bó hay gượng ép ngồi một chỗ thụ động, anh thậm chí còn có thể nhìn ra được Ludger hoàn toàn không giống với người bình thường mà anh thân cận. Ngay từ lần đầu gặp gỡ trong ngày mưa đấy, Colin đã cảm nhận được nguồn sống khác thường ở Ludger mà anh không thể nào lý giải được bằng những hiểu biết của anh. Ít nhất, anh biết rằng mình có thể thư giãn khi ở cạnh Ludger. Colin đoạn tiếp lời:

      “…Ta có thể mượn áo khoác của anh để đắp được chứ?”

      @Lam Nguyệt

      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

      Sửa lần cuối bởi .Weiss; 20-01-2017 lúc 22:32.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #48



      Thời gian: [Không rõ]
      Địa điểm: Sân bay Genesis






      "Anh nói cũng phải…"


      Hắn nói có gì là không phải? Điều gì tốt đẹp nhất, cố gắng lưu giữ được bao nhiêu thì chẳng phải tốt bây nhiêu? Tương tự với những điều tồi tệ và kinh khủng nhất, quên đi được thì tốt, mà không quên được thì đạp lên nó mà bước tiếp, hơn là tự dằn vặt chính bản thân. Sống vậy mới là sống. Không được thì thật sự rất uổng phí. Chẳng nói gì đâu xa xôi cao cả, bản thân hắn cũng đủ để lấy làm ví dụ nếu như đối phương công nhận lời nói của hắn.


      "Dù sao máy bay cũng ít người, ta nghĩ anh cứ đứng lên đi lại cho thoải mái thì hơn."


      Hắn cũng định như thế, nhưng làm vậy là trái với những gì mà tiếp viên dặn hành khách trước khi máy bay cất cánh, nên hắn không làm, đành chấp nhận ngồi yên một chỗ đầy gò bó và khó chịu vậy thôi.


      "…Ta có thể mượn áo khoác của anh để đắp được chứ?"


      "Cậu lạnh?"


      Hắn vừa cởi áo khoác của hắn, vừa lên tiếng hỏi, nhưng nhất quyết không chịu tháo dây đai an toàn để đứng lên, thứ nhất là để cho đôi chân đang dần tê cứng của hắn được cảm thấy thoải mái hơn.


      "Hay cậu nhớ mùi hương và hơi ấm của tôi?"


      Miệng nói thế, nhưng tay hắn thì tự động đắp chiếc áo khoác lên người Colin một cách tử tế. Đừng giận dỗi rồi quẳng áo vào mặt hắn là được, bởi hắn chỉ nói những gì hắn nghĩ trong đầu, hoàn toàn không có ý xấu gì cả.


      285w.


      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

      @.Weiss
      Trả lời kèm trích dẫn





    9. Hắn đang nghĩ không biết có ai tự nhiên tới khủng bố bất ngờ rồi kéo hắn ra làm con tin, hay tự nhiên 1 pdvd nào đó xuất hiện túm hắn nhảy xuống dưới.. Khoan, cái sau không ổn, cái sau người ta nói là nghịch ngu. Nhưng lúc hắn nhìn xung quanh thấy có mấy tiếp viên thôi thì hắn hiểu rồi, không trốn nổi.

      Đoạn, hắn lấy ra viết và xé một trang quyển sổ ghi chú cầm tay của mình, ghi chép một chút.

      -... Được rồi, đây là số mail. Cầm lấy.

      Được rồi, hắn tự nhận hắn thua, dù sao cũng không thoát nổi. À, nếu lần sau trốn kĩ thì chắc không sao đâu ha. Hắn hồi xưa cũng hay làm Robin H.. ừm,chuyện cũ bỏ qua đi thôi.

      Hắn cầm lấy cây kẹo. Trước giờ hắn chỉ coi đó là một nguồn năng lượng cho não, nhưng mà lần này chắc là không được rồi. À, nếu hắn nói vậy thì ý của hắn là đợi lúc không người mới ăn cây kẹo đó.

      - ... Anh sẽ nhận nó.

      Nhưng lần sau còn không thì hắn không biết.

      - Nếu lần sau tìm được, cứ nói ra việc cần làm... Sẽ giúp một chút.

      Hắn ngập ngừng nói mấy chữ đó, ngôn ngữ nhân loại thông dụng phức tạp quá.




      @HT Rosa tớ trao rank 1 chưa vậy Rosa...

      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #50
      Của Chồng ♥
      Kateus
      Tham gia ngày
      11-01-2015
      Bài viết
      211
      Cấp độ
      1
      Reps
      32
      Thời gian: Một ngày mùa thu, theo thời tiết ở London khi Colin khởi hành
      Địa điểm: Trên một chuyến bay khởi hành từ Sân bay Genesis


      "Cậu lạnh?" - Ludger vừa cởi áo khoác của mình, vừa nói - "Hay cậu nhớ mùi hương và hơi ấm của tôi?"

      Nghe đến đấy, Colin nhẹ kéo chiếc áo khoác parka mà Ludger vừa đắp lên người anh để giấu đi khuôn mặt thoáng đỏ bừng của mình sau khi để chiếc áo khoác dài sang một bên.

      Ludger đã nói đúng, …thật sự Colin nhớ hơi ấm và mùi hương của Ludger và nó làm anh dễ ngủ hơn khi ở một nơi xa lạ thế này. Thực chất mà nói, sự hiện diện của Ludger làm Colin cảm thấy như mình là con người vậy, ấm áp và dễ chịu nhưng cũng rất mạnh mẽ và bí ẩn. Có lúc Colin rất muốn Ludger trả lời những câu hỏi luôn lởn vởn trong đầu mình về anh ta, nhưng anh lại không muốn ép Ludger nói ra những điều khiến anh ta không thoải mái.

      Colin lúc này vẫn giấu mặt trong áo khoác của Ludger, đáp:

      "Cám ơn anh, Ludger. …Nếu anh không phiền thì anh có thể ở cạnh ta cho tới khi ta ngủ được không?"

      @Lam Nguyệt

      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
      Sửa lần cuối bởi .Weiss; 22-01-2017 lúc 18:06.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 22:50.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.