Nhân vật của: Bách Tâm
Tuổi: không rõ + 19 năm làm người
Ngày sinh: Mùa thu
Giới tính: Nam (cơ thể dạng người)
Ngoại hình:
Dạng người: Một cậu trai cao 1m78, nặng 66 kg. Thân hình gọn gàng, khá vững chắc do siêng vận động. Có vết bớt hình tròn màu chàm nằm phía bên trái bụng trên, nhìn lướt qua dễ nhầm lẫn đó là vết bầm. Tóc đen, mắt nâu đậm chất Á Châu và nước da sáng màu khỏe khoắn. Mười hai bà mụ chắc cũng thương cậu lắm nên nặn cho dáng người thẳng tắp và gương mặt sáng sủa thuận mắt người đời, lại còn phú thêm cho lúm đồng điếu bên phải khóe miệng để làm duyên khi cười và cặp mông tròn đầy đặn mà các bà gọi là "quý tướng", nhưng khi ở đời thì đây là nguyên do một số chị em rảnh rỗi mở hội nghị rì rầm về vấn đề cong thẳng của Ngọc. #ok #Ngọcisfine
Dạng rết: Một con rết lớn màu đen có thể thay đổi kích thước từ vài chục mét đến vài centimet.
Tính cách: Hay cười và cố hướng bản thân suy nghĩ lạc quan, sẵn sàng giúp đỡ người khác, luôn cảm thấy bản thân còn trẻ con. Có những lúc cậu ngẩn ngơ suy nghĩ vẩn vơ linh tinh, có lúc lại thấy bản thân bị thiêu thiếu điều gì nên khi rảnh rỗi, cậu thường lôi cuốn từ điển từ láy dành cho học sinh ra đọc để bản thân bớt suy nghĩ lung tung.
Thích: Nơi mát ẩm, mùi gỗ, thịt gà, các loại đá màu xanh, các vật dạ quang, từ láy tiếng Việt.
Ghét: Rượu rết.
Sở trường: làm bạn với loài rết, tứ chi có thể hồi phục dù gặp bất cứ tổn thương nào,
Đặc điểm nổi bật: hay mặc đồ nhiều lớp (đồ mỏng hay dày tùy thời tiết) và luôn đeo vòng hạt gỗ sưa đỏ 17 hạt ở tay trái.
Truyền thuyết:
Khi làng Đá Bạc (Thừa Thiên - Huế, Việt Nam) còn tồn tại, ở đó có một ngôi miếu nhỏ được gọi là miếu Đa, do miếu nằm lọt thỏm giữa hai cây đa đại thụ, cùng với truyền thuyết về rết thần. Người xưa từng kể rằng vào ban đêm, dân làng hay nhìn thấy những đốm sáng màu xanh di chuyển từ trên đỉnh đồi Đá Bạc xuống khu vực miếu Đa bấy giờ. Vào những đêm trăng sáng, một số người còn tận mắt thấy con rết to lớn khác thường, bò di chuyển rất nhanh từ đỉnh núi xuống quanh quẩn bên miếu, sau đó bò lên trên gốc đa nằm nghỉ. Đốm sáng màu xanh mà mọi người hay nhìn thấy thực chất là một viên ngọc phát quang, được rết thần ngậm trong miệng.
Theo những người dân nơi đây, trong chiến tranh, khu vực đồi Đá Bạc trở thành căn cứ quân sự của thực dân Pháp. án ngữ trên đồi cao, hướng thẳng tầm nhìn xuống miếu cây đa, bọn lính Pháp cũng được chứng kiến những đốm sáng lấp lánh phát ra từ khu vực miếu. Nghi ngờ cộng thêm hiếu kỳ, chúng lập tức rủ nhau xuống gốc đa để kiểm tra, nhưng khi đến nơi thì chẳng còn thấy đốm sáng kia nữa. Sau khi tra hỏi người dân trong vùng, biết được đốm sáng kỳ lạ kia là của ngài rết thần, tụi lính Pháp quyết định bắt cho được con rết để lấy viên ngọc quý.
Trăm phương ngàn kế được lính Pháp đưa ra. Nào là mật phục ngày đêm bắt tận tay, nào là giăng lưới bẫy, nhưng chúng vẫn chẳng thấy ngài rết xuất hiện. Không chịu bỏ cuộc, đám lính Pháp bàn nhau treo thưởng cho người nào bắt được rết thần, hoặc hiến kế hay thì sẽ được trọng thưởng hậu hĩnh. Một tên mật thám chỉ điểm vốn là người làng gần đó vì ham tiền, nên đã bày cách cho đám lính Pháp cách bắt rết thần.
Canh hai hôm sau, như kế hoạch đã định, toán lính Pháp bắt của người dân trong làng một con gà trống, làm sạch sẽ rồi treo lên cành đa ngay miếu. Phía dưới, chúng đặt một chậu nước lớn. Xong xuôi tất cả nấp gọn ở ven đường, mai phục. Đêm đã về khuya, trăng sáng vằng vặc, bỗng trên những tán lá xum xuê của cây đa, đột nhiên phát ra ánh sáng nhấp nháy, ngài rết “đánh hơi” có mùi thức ăn nên bò từ ngọn đa xuống. Vừa thấy con gà trống đang treo lủng lẳng trên cây, ngài rết lập tức há mồm nuốt trọn, đánh rơi cả viên ngọc thần xuống chậu nước bên dưới. Chỉ đợi có thế, toán lính Pháp ra hiệu cho nhau bủa lưới. Tuy nhiên, ngài rết đã nhanh chân trốn thoát được. Và nghe những bậc cao niên dạo ấy thuật lại, thì từ ngày rết thần bị mai phục lấy mất ngọc quý, chẳng còn ai trong vùng thấy những đốm sáng xanh lấp lánh mỗi đêm, cũng như bóng dáng của “Ngài”. Về phần mấy tên cai Pháp, khi lấy được ngọc quý thì chúng lập tức đem về nước. Nhưng nghe “đồng bọn” kể lại, thì tất cả đều chết trẻ. Kẻ hiến kế cho đám lính Pháp dạo nọ, cũng không hiểu lý do gì mà cũng chết bất đắc kỳ tử. Không lâu sau hai tên lính Pháp có mặt trong cuộc vây bắt rết thần đã tử nạn ngay tại vị trí miếu cây đa. Kể từ đó, tung tích về ngài rết và ngọc thần cũng không còn ai biết nữa...
(Thông tin được trích dẫn và chỉnh sửa từ doisongphapluat.com)
Đánh dấu