oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Mini Games > Memorial > Daemon Chronicle >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 25
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Nơi Bắt Đầu









      Đây là nơi để kể lại câu chuyện của mình trước khi story của Daemon Chronicle bắt đầu.

      Xin lưu ý: Bạn chỉ có thể viết câu chuyện của bản thân ở đây, TUYỆT ĐỐI KHÔNG mở tương tác với những người khác trong topic này.

      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2


      Nhân vật: Charles
      Thời gian: ?
      Địa điểm: ?
      Wordcount: 1779




      Buổi sáng


      Vào năm năm tuổi, cuộc đời tôi đã thay đổi hoàn toàn.

      Ở thế giới tôi được sinh ra, năm tuổi là mốc thời gian quan trọng đối với bất kì một bé trai nào. Chúng tôi mặc bộ quần áo truyền thống đẹp nhất, nắm tay cha mẹ đến đền thờ để nhận lời chúc phúc từ thần linh. Hoa giấy, kẹo và quà đầy ắp trên tay trong suốt cả ngày, cùng với niềm vui và tình yêu của cả gia đình. Nghi lễ này giống như một lời tuyên bố chắc chắn với thế giới rằng chúng tôi tồn tại và sẽ được thần thánh bảo vệ mãi mãi.

      Nhưng, thần linh đôi khi cũng sơ sót.

      Cũng dễ hiểu mà, trong ngày đó họ phải bận bịu biết mấy, ngồi nghe những lời cầu nguyện ngây ngô của trẻ con nè, nhận những mâm lễ vật đầy ắp nè, rồi còn phải ban phước cho hàng ngàn đứa trẻ trên khắp đất nước nữa. Nên có thể thông cảm nếu một vài đứa trẻ lọt khỏi tầm nhìn của họ và không còn được bảo vệ nữa.

      Tôi chưa từng oán trách ai vì điều đó.

      Buổi sáng ấy, người đưa cho tôi kẹo ngàn năm không phải bố, cũng không phải bác hàng xóm được nhờ trông chừng tôi. Nhưng điều đó không khiến tôi lo lắng, bởi Sikiru – sensei đã luôn là một chủ nhiệm tốt.

      Đã luôn.

      Makira – sensei cũng vậy.

      Đã luôn.

      Đây không phải một câu chuyện dễ chịu để kể, bạn hiểu chứ? Nên có thể thứ lỗi cho tôi không, khi đã mười hai năm trôi qua mà tôi vẫn không hề muốn nhớ lại?

      Cuối buổi sáng tháng tư năm đó, người ta tìm thấy tôi trong một góc nhà vệ sinh công cộng, bất tỉnh, be bét giữa máu, dịch nhầy và cánh hoa anh đào. Đó hẳn chẳng phải hình ảnh đẹp đẽ gì, tôi nghĩ vậy, thậm chí có phần ái ngại cho những người đã tìm được tôi khi được nghe kể lại sau đó. Họ hẳn phải thấy kinh khủng lắm.

      Buổi sáng mang ý nghĩa của sự khởi đầu, thay đổi và cơ hội. Buổi sáng của tôi đã bắt đầu bằng những điều hỗn loạn ấy.

      Buổi trưa


      Tôi được đưa đến cô nhi viện Rhama vào một buổi trưa nắng gắt. Một mình. Vị sơ hiền lành đã nhìn tôi thật lâu qua gọng kiếng tròn, sau đó khẽ thở dài. Chào mừng con, sơ nói, hãy coi đây như nhà của mình nhé.

      Nhà của tôi thì đã bị tịch thu rồi.

      Tôi không oán trách bố vì điều đó, tôi chưa từng giận hờn ông vì bất cứ điều gì. Nhưng ông thì không nghĩ vậy. Nặng nề hơn cả suy nghĩ của tôi, ông đổ lỗi cho bản thân mình ở mọi việc.

      Tôi không còn nghe tin gì về Sikiru – sensei và Makira – sensei nữa. Có người nói rằng họ đã chết, có người nói rằng họ vẫn còn sống, chỉ bị thương tật vĩnh viễn sau cơn cuồng nộ của bố tôi, nhưng vẫn là còn sống.

      “Đáng ra bọn nó phải chết đi mới phải, lũ cầm thú đó.” – Họ nói.

      “Tội nghiệp thằng bé, thật không công bằng.” – Họ cũng nói.

      “Chẳng phải hai đứa con nhà thằng đó cũng bị… như thế sao? Như vậy mới là không công bằng.” – Họ bảo.

      Cuộc đời này vốn không công bằng, bạn có từng nghĩ thế không?

      Khi đứng trước cửa ngôi nhà mới, tôi không nghĩ như vậy. Thứ này, thứ kia, mọi thứ, đều có giá của nó. Nếu như phần giá này là dành cho tôi, tôi sẽ trả nó. Như vậy, chúng tôi sẽ sớm được đoàn tụ.

      Dưới ánh nắng mặt trời như thiêu như đốt, tôi nắm chặt lá thư đã ố màu của bố, nắm chặt lời hứa về tương lai, để bước ra khỏi quá khứ.

      Buổi chiều


      Có rất nhiều buổi hoàng hôn tôi ngắm nhìn từ lúc ánh sáng đỏ rói đầu tiên xuất hiện cho đến khi sắc đỏ ấy tắt hẳn. Khung cửa sổ của phòng tôi là một thứ kì diệu hết sức, khi bạn nhìn qua nó, mọi thứ giống như chẳng bao giờ chịu đứng yên một giây nào. Giống hệt như tính cách của Cola.

      Tôi gặp Cola vào một buổi chiều đầy mây. Con chim nhanh nhảu đập thẳng vào chai nước ngọt để bên cửa sổ, đổ hết một nửa thứ nước nâu nâu đó lên chăn đệm và người tôi. Chẳng biết vì sao nó vội vàng đến thế. Nhưng Cola là một anh chàng rất có trách nhiệm, khi mà nó nghĩ rằng làm trò chọc tôi cười vào thời gian sau đó có thể tạ tội cho vụ này.

      Tôi thì không phiền chút nào, dù sao chăn màn và quần áo cũng không phải do tôi giặt. Tay tôi thậm chí còn không thể ôm chúng lên kể cả khi chúng còn khô ráo.

      Niềm khuây khỏa của tôi giữa những bữa trưa nhạt nhẽo cùng viên thuốc đắng ngắt là Cola và sách. Rất nhiều sách. Cứ hai ngày một lần, vị bác sĩ mặc áo trắng sẽ mang đến một quyển sách mới, đủ các thể loại, từ viễn tưởng, tâm lý, khởi nghiệp, đến cả sách dạy cha mẹ về tâm lý tuổi thiếu niên (tôi nghĩ đây chỉ là một sự nhầm lẫn dễ thương). Những quyển sách chất đầy khắp bốn bức tường, nom phòng tôi như một thư viện nho nhỏ. Cứ vài tuần, y tá lại phải dọn dẹp và sắp xếp lại một lần.

      Sự kiên nhẫn của họ là điều tôi cảm thấy kinh ngạc.

      “Bọn chị được trả công mà, ngốc này.” – Chị y tá chọc chọc đầu tôi, hờn dỗi nói – “Nhưng nếu em cứ không chịu ăn thì chị cũng sẽ chết đói mất.”

      Tôi rất tò mò về người thuê họ, nhưng chẳng ai chịu hé ra một lời. Tôi đã từng nghĩ là bố tôi, nhưng giả thuyết đó hư cấu đến buồn cười. Mà dường như tôi chẳng nhớ ra nổi một gương mặt nào khác.

      Buổi chiều của tôi sắp kết thúc, vậy mà vẫn còn quá nhiều thứ tôi không biết.

      Buổi tối


      Thần Chết đã đến.

      Ấy là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi anh ấy đột ngột xuất hiện trong căn phòng nhỏ. Lặng lẽ như một cái bóng bước ra từ màn đêm. Tóc đen, da trắng nhợt, cả cơ thể giấu trong chiếc áo choàng dài chấm gót cũng màu đen tuyền và đôi mắt lạnh lẽo sáng rực như vàng. Nếu không phải trông người này có vẻ chẳng hơn tôi bao nhiêu tuổi, tôi đã bị sốc đến nghẹn thở mà đi luôn rồi.

      “Anh là Thần Chết?” – Tôi hỏi.

      Anh ấy không trả lời, nhưng tôi thề mình đã nhìn thấy một cái nhíu mày bất đắc dĩ thoáng qua trên gương mặt đẹp đẽ đầy chết chóc đó. Người thiếu niên ấy kéo ghế ngồi xuống cạnh giường tôi, trầm mặc một lúc rồi mới mở miệng.

      “Không phải.”

      Trong tích tắc, tôi hiểu ra; và chẳng biết từ khi nào chúng tôi nói chuyện về đạo Phật. Chính xác hơn thì chỉ có mình tôi nói, còn anh ấy không mấy khi mở miệng, mở miệng rồi cũng không nói quá hai mươi từ một câu. Hai tiếng huyên thuyên đủ thứ về nhân quả nghiệp chướng, tôi buồn ngủ tới rũ mắt, còn vị Thần Chết hụt thì rời đi.

      Sau này, anh nói tôi có thể gọi anh là Glaur.

      Tôi thì thích tên thật của anh hơn. Haerelben. Đọc lên chẳng phải rất hay sao? Như cái tên xuất hiện trong một bài thơ vậy.

      Sau hôm đó, Haerelben ghé qua thường xuyên hơn, hầu hết là vào buổi tối. Những câu chuyện xoay quanh các quyển sách anh cho tôi mượn, hay là những vấn đề linh tinh trong ngày hôm nay của tôi. Haerelben là người cực kì ít nói và mặt thì gần như không bao giờ xuất hiện biểu cảm. Cả người anh tỏa ra khí thế của một cục băng to bự: lạnh, khô và cứng.

      Tôi luôn nghĩ anh là một người rất dịu dàng.

      Suỵt, đừng nói với Haerelben điều này nhé, anh ấy không thích đâu. Chẳng hiểu sao lại như vậy nữa.

      Haerelben không bao giờ nói anh làm nghề gì, kiếm tiền ở đây, vì sao lại chăm sóc cho tôi. Thứ duy nhất anh hé cho tôi biết là dường như bố tôi và anh có quen biết nhau. Anh nghĩ lý do đó với tôi là đủ.

      Tôi cũng nghĩ, vậy là đủ. Haerelben vẫn luôn là một người rất hiền lành.

      Vẫn luôn.

      Dẫu cho anh đã làm bất kì điều gì đi nữa. Dẫu cho ánh mắt anh đôi lúc có hiện lên nỗi áy náy và trách nhiệm nặng nề. Dẫu cho lời hứa đoàn tụ của bố con tôi cứ lặng im không tiếng động mà biến mất.

      Tôi sẽ không trách anh.

      Ngay cả lúc này, ngay cả khi mọi bí mật không còn là bí mật nữa, tôi cũng không ghét anh. Tựa như tôi chưa bao giờ oán trách bố.

      Nhưng họ đều không nghĩ như vậy, phải không? Bố luôn nghĩ tôi sẽ giận ông, vì ông đã không kịp đến đón tôi vào ngày lễ ấy, trong khi bộ quần áo đẹp đẽ tôi mặc là do ông vất vả làm thêm mới có. Haerelben luôn nghĩ anh đáng chịu sự hận thù từ tôi vì là nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông ấy, trong khi anh đã luôn cố gắng để bù đắp.

      Vậy thì bạn, chính bạn, người đang đọc những dòng này, bạn có nghĩ rằng lựa chọn của tôi là đúng đắn? Lựa chọn sẽ yêu mến, tin tưởng và thứ tha cho mọi điều họ làm, cho mọi hậu quả họ gây ra, chỉ bởi vì họ đã luôn cố gắng yêu thương và bảo vệ bạn – và đôi khi họ đã thất bại? Lựa chọn đỡ lấy trách nhiệm và sự hối lỗi họ đang mang, vì không muốn nhìn thấy họ bị nghiền nát dưới sức nặng của nó? Và lựa chọn từ bỏ làm một đứa trẻ vô tri mà vẫn giữ sự bao dung ngây thơ?

      Bạn có nghĩ, tôi đang làm đúng hay không?

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      08-01-2017
      Bài viết
      57
      Cấp độ
      2
      Reps
      57




      Một cuộc thanh trừng toàn diện từ lớn đến bé, không ai thoát khỏi vòng xoáy tàn bạo của cuộc chiến vì một thằng cha nào đó muốn xưng vương, chỉ để ngồi lên chiếc ngai Y Chang Vũ Hà. Rất nhiều vị thần-ma đã anh dũng chiến đấu, hi sinh oanh liệt chờ ngày hồi sinh tái khởi, và Ma lon là 1 cái tên trong danh sách đó.

      - Ngày phán xét - Miếu thần tài -

      Những áng mây màu hổ phách giăng kín hoàng hôn, cơn gió đưa rì rào đánh rơi những chiếc lá cây mãng cầu già cằn cỗi, đứng chết lặng bên góc trời héo úa. Thần thánh đã bị tiêu diệt hết cả, hoặc cũng bỏ đi hết cả. Cô gái đi trước, đưa tay luồn vào làn tóc bồng bềnh nhuộm màu nắng cuối chiều. Phía sau, một vòng tay siết lấy cô thật chặt vào lòng. Mặt ửng hồng, cô gái quay đi, mặc kệ cho gương mặt thanh tú đã kề sát tai mình.

      - Em à, anh có điều muốn bày tỏ cùng em.
      - Anh... nói đi...
      - Chỉ gặp nhau đôi lần mà anh như thế, chỉ sợ em đánh giá anh thôi.
      - Em yêu anh thật lòng mà. Anh ngại ngùng làm em ngại theo đó...

      Cô gái bẽn lẽn mở lời, bờ môi run run ngóng trông. Chỉ đợi có thế, chàng trai như mở cờ trong bụng, không do dự nữa, anh thu hết can đảm.

      - Anh... anh... anh khát nước quá, có gì uống không em?

      - ..............

      Cái chết của thiên-ma giới cũng không thể lặng hơn cái mặt của cô gái vào lúc này. Một cái kết mà ai cũng biết đã diễn ra, chỉ còn lại chàng trai thẫn thờ bên thềm đá lạnh lùng.

      - Vậy mà nói đừng ngại. Đen như ... Ý, có lon nước nè.

      - Psst... Chết cmnl.


      - Hiện tại -

      Làm nhân viên tiếp thị nước giải khát.

      The end



      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Khuyển Vương, King of Canines, Vua của loài Chó.

      Đó là những cái tên loài người gọi về hắn bằng ngôn ngữ của họ, giả sử như họ còn nhớ về sự tồn tại cao quý của hắn.

      Hết.

      Hắn là một con chó, bạn hi vọng hắn sẽ nói cái gì? Gâu?
      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 09-01-2017 lúc 15:51.


      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      ❤️ The Sun ❤️
      Silky
      1106 - My Birthday ♥
      SP: 1106
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      1,778
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      1019
      Reps
      50777


      - Nè Amiya , cậu có dự định gì cho tương lai chưa ?
      - Tương lai á ? Chắc mình nên ngủ mặc kệ tương lai thôi
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      08-01-2017
      Bài viết
      5
      Cấp độ
      0
      Reps
      5

      Meolia ~~~ Ở một nơi nào đó ~~~ Trong một căn nhà nào đó

      Hồi mới đẻ ba má thích mèo nên đặt tên tui là Meolia, nickname ở nhà là Meo Meo. Lên 10 tuổi ba má gửi lại ngôi nhà vườn cải cho tui trông rồi bế nhau đi lên Sao Hỏa rồi. Thật ra tui cũng không biết Sao Hỏa nó xa bao nhiêu nhưng hình như đi chơi ở đó vui lắm, vì đi cái 10 năm luôn mà chưa thấy về.

      Tui có một ông chú hàng xóm, cao dữ thần, cao hơn cả cái hàng rào nhà tui, tui cũng có ước mơ muốn cao được như ổng đó a~ Mà tui không biết tên ổng, cũng chưa nói chuyện bao giờ.

      Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng sớm và không khí thì se lạnh. Cũng như mọi khi, tui quyết định đi sưởi ấm~~~





      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      665
      Cấp độ
      6
      Reps
      218
      "Các mẹ ơi nghe lời khuyên của các mẹ em đã cắt lông *beep* chồng..."

      - THÔI!!

      Kiara nằm vật ra. Tâm sự EVA chưa bao giờ làm chị hết ngạc nhiên. Nhiều lúc chị nghĩ, tại sao mình lại được phân về cái khu vờ lờ thế này??

      Nhưng sau một nghe nhạc Sơn Tùng MTP hạ hoả, chị lại nghĩ, may quá mình không phải quản cái quần què Tumblr Buê Đuê. Thế là lại an phận.

      Đó là câu chuyện hàng ngày của đời Cave Up+, daemon bảo hộ cho các thiếu nữ trong Tâm Sự EVA, Em+,vv... (ít ra thì trên giấy tờ là vậy).

      Hết.


      (Muốn nghe tiếp thì chấm, VỚI CẢ VÀO LIKE ẢNH CHO CHỊ. Mãi iu :* )
      Sửa lần cuối bởi Tâm Sự EVA; 09-01-2017 lúc 20:58.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8

      on the starry sky

      Mặt trời chuyển mình, bước sang bên kia thế giới. Nơi đây, màn đêm đen rộng lớn được thắp sáng bởi những vì sao. Thứ ánh sáng lấp lánh dịu nhẹ.

      Một ngôi...

      Hai ngôi...

      Ba, bốn, năm...

      Một vạn, hai vạn...

      Vào những ngày trời trong không một gợn mây, hãy thả mình trên một đồng cỏ rộng lớn mà ngước nhìn lên cao. Ta thấy ở đó, hàng ngàn hàng triệu vì tinh tú tập hợp lại một điểm, tỏa dài từ chân trời bên này đến tận chân trời bên kia. Ngân hà, ở trên đó.


      Đứa trẻ có mái tóc đen, đôi mắt vàng và dáng người nhỏ bé, từ lúc còn rất nhỏ đã bị những hành tinh không thể chạm vào thu hút. Cậu không chắc rằng mình có thật sự yêu chúng hay không, chỉ là, đôi mắt cậu không thể nào rời khỏi chúng khi đêm về, như là từ lúc sinh ra cậu đã được định rằng gắn liền với chúng. Một liên kết vô hình.

      Mỗi đêm, cậu chạy lên bãi cỏ rộng ở dốc đồi sau nhà, nằm dài trên đó, đưa mắt tìm kiếm những vì sao. Bằng sách vở, bằng quan sát và phần lớn là đoán biết, cậu nhận ra đâu là Thần Nông, đâu là Bắc Đẩu; cậu biết Thập Tự và Tam Giác Mùa Hè sẽ xuất hiện khi nào. Như một lẽ tự nhiên mà có.


      "Em lại ngắm sao."

      "Tetsurou cũng nằm xuống nhìn đi."

      "Hôm nay cái nào sáng nhất?"

      "Thiên Lang."

      "Là cái nào?"

      "Kia kìa."


      Lúc nào cũng chỉ ngồi một chỗ nhìn người khác, không chủ động giao tiếp, khi lên tiếng thì chẳng bao nhiêu biểu cảm, Kozume chẳng có mấy bạn bè. Chỉ có đứa trẻ hơn nhau một tuổi ở nhà bên, người mà cậu cho là người kiên nhẫn nhất quả đất, bầu bạn. Đôi khi cậu cũng thầm cảm ơn anh, nhẫn nại trò chuyện với cậu dù cậu chẳng đáp lại bao nhiêu, mỗi đêm sao rạng đều tìm đến bãi đồi cùng nằm xuống với cậu ngắm sao, dù anh chẳng phân biệt được cái nào với cái nào.

      Mà cái Kozume biết ơn anh nhất: Má anh làm bánh táo rất ngon.


      "Hôm nay có..."

      "Này."

      "Cảm ơn."


      Phải. Bánh táo má Tetsurou làm rất ngon. Ăn bánh táo dưới trời sao cùng Tetsurou cũng rất vui.


      407



      Sửa lần cuối bởi Bán Chuối Tiểu Thư; 09-01-2017 lúc 19:48.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      #ngườithương
      Pan.
      Tham gia ngày
      09-11-2014
      Bài viết
      2,234
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      21
      Reps
      807
      Eosphoros
      Eosphoros??????

      Sẽ chẳng ai có thể biết khoảnh khắc được sinh ra là như thế nào để có thể kể lại, bởi vì giây phút nhiệm màu đó là thứ quá thần thánh để bất kì đứa trẻ nào biết cách ghi nhớ chúng. Riêng đối với Eosphoros, nó nhớ như in phút giây được sinh ra ấy.

      Giây phút Eosphoros mở mắt ra, thứ đầu tiên nó cảm nhận được là thứ ánh sáng chói loà bao trùm quanh nó. Đầu óc nó như một đê chắn nước chực vỡ oà và tuôn ra như suối hàng triệu triệu những thứ ngôn từ, chữ viết và hình ảnh. Cứ như là, Chúa đã lấy mọi kiến thức sách vở của thế giới này mà rót đầy vào não nó trong vòng vài giây ngắn ngủi. Nó quá chóng vánh để Eosphoros có thể nhận ra, và cũng quá chóng vánh để nó có thể ngất đi được. Vậy nên nó đã không ngất, mà chỉ ngã nhào ngay xuống mặt đất, rời xa thứ ánh sáng chói loà đó mà nhận ra nó đang ở trên một ngọn đồi cao đầy gió. Khi nó vừa đứng lên và nhìn lên trời thì cũng là lúc ánh nắng ban mai đầu tiên cũng xuất hiện. Trên bầu trời cao kia, xuất hiện trong một phút ngắn ngủi là ngôi sao duy nhất còn lại trên bầu trời. Ngay trong lúc đó, nó đã nhận ra rằng, ngôi sao ấy chính là nó. Eosphoros - Vì sao của buổi sáng sớm.
      .
      .
      .
      Đối với một "vị thần", hay đó là những gì nó nghĩ, nó không được hưởng bất kì sự trọng vọng nào từ con người. Không đền miếu, không được thờ phụng. Nói đúng hơn, đó là một "Cuộc đời bị bỏ quên", một vị thần vô danh. Nó không thờ phụng Chúa, không không, sao có thể thờ phụng kẻ đã bỏ rơi mình chứ? Nó cũng không thờ phụng Quỷ Vương Satan. Nó chỉ nghĩ rằng, nó sẽ là quỷ, nhưng sẽ là một con quỷ không thuộc về bất cứ phe nào. Một con quỷ tự do, một vị thần tự do.

      À, phải nói thêm là quỷ hay thần thì cũng chỉ là sống nhờ sự trọng vọng của con người thôi. Vậy nên nói sao nhỉ? Eosphoros ở phương diện nào cũng là "giai cấp vô sản", hay theo nhân gian hay gọi là "đời bán muối". Tức là, những gì cuộc đời nó bảo nó phải làm, là xách mông dậy mà làm việc thôi.
      .
      .
      .
      Quỷ's club thật ra rộng vô cùng siết. Rộng đến mức kể cả có Beelzebub và Paymon đánh nhau sớm tổi ở ngay giữa club thì ngoài viền trong của club vẫn cứ yên tĩnh, thích hợp để uống trà vậy. Eosphoros ngay khi bước chân vào club đã muốn hét lên cho thế giới là nó may mắn thế nào mới được vào club phục vụ. Mức lương cao, lại tạo được quan hệ, củng cố được chống lưng. Nói chung là gì thì gì cũng quá tiện.

      Quên không nói thì Eosphoros vốn là thuộc Hi Lạp ạ, mà Quỷ's club lại là ở xa tít tắp tận bên Anh Quốc cơ, nên là nó cũng chẳng biết gì mấy về mấy sếp sòng đó. Thấy bảo tên nó bên Anh khó đọc lắm nên nó tìm sâu trong đầu, phiên dịch tên nó tiếng Roman là gì, thì con người nói là, họ gọi nó là Lucifer.

      Hành trang tên họ xong thì nó hùng hồn bước vào Quỷ's club, cúi đầu trịnh thượng nhìn 73 vị khách ngồi đó mà giới thiệu bản thân:

      "Dạ em chào các anh chị, tên em là Eosphoros ạ, nhưng nếu khó quá để đọc thì xin hãy gọi em là Lucifer ạ!"

      Nó vừa nói xong thì 146 con mắt kia đổ dồn vào nó. Và giây tiếp theo nó biết thì nó thấy trời đất đảo lộn, trần nhà rơi xuống đầu nó và nó ngất lịm đi. Lúc nó tỉnh dậy thì nó đang nằm trên một con thuyền nhỏ, với Người Lái Đò Sống Đà ngay đằng sau nó đang chèo thuyền đi. Nó đã đến ngay gần bờ, cách một cánh cổng lớn tối đen một khoảng vài bước chân. Nó quay lại nhìn thì Người Lái Đò đó nhìn nó và rằng:

      "Welcome to Nhân Giới, ở tốt nha em." - Nói xong, ông ta và con thuyền biến mất ngay trước mắt Eosphoros.

      Vậy đó, nó đã lên nhân giới như thế đó.
      771
      .
      Sửa lần cuối bởi Marmont; 09-01-2017 lúc 20:23.

      "If all hearts were open and all desires known - as they would be if people showed their souls - how many gapings, sighings, clenched fists, knotted brows, broad grins, and red eyes should we see in the market-place!"

      - Thomas Hardy

      "Have you ever been in love? Horrible isn't it? It makes you so vulnerable. It opens your chest and it opens up your heart and it means that someone can get inside you and mess you up."
      - Neil Gaiman
      Trả lời kèm trích dẫn


    10. K.D

      Ngày x.

      Ngủ dậy là tờ mờ sáng, tự dưng nhớ bố. Ổng đi đâu rồi không biết?

      Quái, bị ổng nạt nên mới đi ngủ, giờ thức dậy không thấy thì nhớ, con chó chả hiểu đầu óc mình thế nào nữa.

      Tính đưa tay lên gãi đầu mới nhớ mình còn trong dạng chó, con chó bèn biến lại thành người. Nhác cái, trong cái hang xanh mốc có một thằng cha quần áo luộm thuộm, tóc tai bù xù đang ngồi chồm hổm gãi đầu xành xạch. Mấy ngày chưa tắm rồi nhỉ?

      Đói.

      Thằng cha ấy bèn lục cái kệ của bố, moi ra một hộp bơ đậu phộng, quệt tay vào mà ăn, tiện thể quệt tí vào miệng con Pearl. Tí bố về ăn chửi nữa cho xem.

      Cơ bản là lười.

      Tự dưng gã cảm thấy không hiểu tại sao bố mình không sống hòa nhập với con người mà lại sống nơi rừng rú thế này. Hai người cũng có nhà trong phố đó chứ, mà buồn buồn là hai bố con cứ chui vào rừng sống. Tại sao thế nhỉ?

      Không hiểu được ông bố, nhưng gã cứ đi theo bố như vậy. Không biết bao nhiêu ngàn năm rồi. Mấy chục ngàn năm rồi...?

      Chả nhớ. Lười nhớ.

      Thả hộp bơ đậu phộng trước mặt con Pearl và dụ nó ăn, gã xách một bộ đồ chạy ra suối tắm. Nay gã về nhà trong thành phố, bố muốn ở rừng thì cứ việc ở đi.

      Vậy chứ quá nửa đêm gã lại mò về cái hang mốc và nghe bố càu nhàu rằng mầy bỏ bố đi một mình và rằng thì là mầy là thần sống chung với đám người thường ô hợp ấy làm gì, lễ tiết vứt đâu hả con?

      Dạ, con sai.

      Đi ngủ.

      ---

      Gã ngồi ngẩn ra nhìn đống mình vừa viết, tự hỏi: có phải ông thần Canines vì lòng tự tôn không thèm học câu cú con người cho ổn nên giờ gã mới viết cái kiểu bản thân còn đọc không nổi này không...
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 01:51.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.