Nana và những đứa trẻ em từng gặp
"Can I also bring miracle?"
00. Nana và những điều kỳ diệu
Nana lần đầu nhìn thấy ông già Noel vào một đêm đầu xuân, năm em bảy tuổi. Ông mặc áo trắng muốt, ục ịch leo lên từ ống khói của căn nhà bên kia mặt đường. Thở ra khói cũng trắng muốt như em.
"Qua Noel lâu rồi mà."
"Ta biết."
"Em ấy đã buồn lắm, cứ khóc miết."
"Ta vừa tặng cô bé quà Noel muộn rồi đó."
"Nhưng qua Noel rồi." Họ cũng sẽ không biết đó là quà của ông.
"Biết sao được, ta cũng chỉ là một ông già thôi mà."
Nana đứng nhìn theo cỗ xe cũ kỹ cùng nụ cười già nua chạy vào bầu trời. Năm sau căn nhà phá đi xây lại, ông già Noel cũng không còn xuất hiện lại nữa. Có thể vì căn nhà mới không có ống khói nên ông không thấy đường.
Năm em mười tuổi, Nana bắt gặp nàng tiên răng đang tìm kiếm chiếc răng gãy của đứa trẻ nhà bên, nằm đâu đó trong bụi rậm. Nana thấy thằng bé thả chiếc răng ra ngoài cửa sổ vài hôm trước, nên em giúp nàng tìm.
"Chị còn trẻ mà."
"Chỉ là bên ngoài thôi."
"Tại sao chị lại thu thập răng?"
Nàng dừng lại, dường như đang nghĩ ngợi một hồi. Sau cùng nở một nụ cười tí hon.
"Vì trẻ con luôn muốn nhận được quà trưởng thành mà, phải không?"
Nana gật đầu, làm bộ đã hiểu.
Nana gặp các Valkirie vào năm em mười lăm. Năm đó, cánh Valkirie nhuộm đỏ rực bầu trời trên thung, cũng như mặt đất bị nhuộm đen bởi máu khô và tro bụi.
Mọi người thường nói Nana toàn nhìn thấy những thứ kỳ lạ. Mọi người có lẽ cũng sẽ chẳng tin nếu Nana nói em đang nhìn thấy linh hồn họ lúc này.
Các Valkirie là các chiến binh, nhưng cũng rất dịu dàng. Nana chỉ đứng nhìn họ. Đây không phải lần đầu tiên em thấy những đôi cánh đỏ này, và chắc chắn cũng không phải lần cuối. Dù có mất tín ngưỡng đến đâu, con người vẫn luôn muốn tin vào một cái kết tốt đẹp ở bên kia cổng thiên đường.
Các Valkirie luôn từ chối sự giúp đỡ của Nana.
"Việc của cậu không phải ở chỗ này.
Tới chỗ kia đi.
Đừng để họ biến mất."
Ở nơi các Valkirie chỉ, Nana tìm được một đứa nhóc nằm cuộn người dưới vài mảnh gỗ cháy khét, trong đất và bùn. Nana bế đứa nhóc lên. Hai đứa chạy băng qua cánh đồng lập lòe những bóng sáng trắng của linh hồn.
Ở nơi an toàn em đặt đứa nhỏ xuống và đắp chăn cho nó, Nana còn thấy cả một ống khói. Ánh sáng trắng bao quanh người em, như làn khói trên bộ râu trắng phơ ông già Noel đã phả ra năm nào.
Một món quà xuất hiện. Nana thấy mình trong trang phục trắng và đỏ, đặt món quà xuống bên cạnh đứa nhỏ cùng vài chữ nhỏ.
An lành nhé.
Ấy là một đêm Giáng Sinh.
__________
01. Nana và cậu bé bán diêm
Tôi nghĩ em là một người dịu dàng.
"Anh không phải ông già Noel."
Em nghiêng đầu nhìn tôi, cười nhẹ. Một nụ cười vừa nhợt nhạt vừa lạnh lẽo, lạnh ở hạt tuyết trắng đọng lại không tan trên tóc em và cũng lạnh ở hơi thở của em, không mang làn khói trắng tang như người qua đường. Như tôi. Tôi im lặng nhìn làn khói trắng phả ra trước mũi, hoà cùng cuộn khói trắng đang bốc lên, đem bộ râu cùng hai chiếc quần áo trắng đỏ bốc hơi vào khoảng không đen thui thủi.
Em nói đúng. Tôi không phải ông già Noel của em. Một câu nói, một nụ cười và tôi trở về thành Nana Chevoski, bé nhỏ trước ánh mắt trầm luân của một người đã trải qua nhiều chuyện thăng trầm. Là em đó.
Nghe vậy chứ tôi không buồn bực, ngược lại còn cảm thấy nhẹ nhõm. Và một chút ngạc nhiên. Một chút băn khoăn, một chút day dứt.
Nụ cười của em, dù mệt mỏi vẫn dịu dàng đến nao lòng.
"Sao em biết?"
Còn biết tôi là "anh." Ánh mắt em nhìn lên phía tôi chẳng có chút ngạc nhiên, kể cả sau khi tôi đã quay về hình dạng thật. Chắc chắn là nhìn nhỏ hơn em nhiều lắm. Nhất là khi em ngồi trên mặt tuyết, còn tôi thì đứng kế bên như đứa trẻ tò mò. Tôi không thích vậy, nên tôi đợi khói tan rồi ngồi xuống bên cạnh em. Tóc em xoã. Phải cẩn thận lắm tôi mới không lỡ chống tay hay ngồi lên tóc em khi chúng tôi xích lại gần hơn, hay khi em ngả đầu lên vai tôi một cách chậm chạp. Và nặng nề - tựa như chút sức lực còn sót lại từ cuộc đời em đã đặt lên vai tôi vậy.
"Vì em hết tuổi nhận quà rồi?"
"Không có tuổi nhận quà." Tôi khẳng định chắc nịch. Vừa năm ngoái tôi mới đưa quà cho một bà cụ gần đầu tám, còn em nhiều lắm cũng chỉ ba chục. Hoặc hơn kém một chút. Tôi chưa bao giờ nhìn nhầm tuổi dù nó cũng chẳng quan trọng gì.
Em bật cười. Một khoảng lặng trải dài sau tiếng cười mơ hồ của em, tựa như em đang hồi tưởng lại điều gì với nụ cười dịu dàng của mình. Tôi dành thời gian này để quan sát mặt đường bên ngoài từ trong con hẻm. Cũng không vắng, người ta đi chơi năm nay còn nhiều hơn năm trước. Đêm Giáng sinh qua mỗi năm lại một rộn ràng.
"Vì em đã gặp ông già Noel trước kia rồi."
"Vậy à?"
Em gật đầu. "Trên đỉnh núi tuyết. Bọn em đã có một tiệc trà."
"Có lạnh không?"
"Không." Em vân vê đám tuyết đọng dưới chỗ ngồi của chúng tôi, miệng cười lơ đãng. Hẳn là so với hiện giờ thì đỉnh núi tuyết vẫn ấm hơn nhiều, ha? "Ông già Noel chuẩn bị cho bọn em hết. Có cả lều, có cả lò sưởi. Bánh ngọt nhiều lắm. Trà cũng ngon hơn trà em pha nhiều."
Nói rồi em chợt dừng lại. Tôi biết em vẫn chưa nói xong, nên tôi chỉ xoa xoa mu bàn tay lạnh ngắt của em mà đợi. Có lẽ cả người em chỉ còn mỗi trái tim là ấm.
"Giá mà em có thể làm bánh ngọt cho họ."
"Gia đình của em à?"
"Không hẳn." Em xoa lại tay tôi. Chúng tôi cứ chơi như vậy một lúc lâu, cho đến khi ngón tay em bị tuyết làm đông lại. Nụ cười của em lại nhạt thêm một phần. "Bạn cùng phòng, anh trai, chị đồng đội."
"Nghe có vẻ giống gia đình."
"Còn có đồng phạm nữa. Em muốn tặng họ bánh giáng sinh."
Giọng em trôi đi, nhỏ dần. Cây đèn đường phía trên cao đột nhiên tắt ngúm. Con hẻm chúng tôi ngồi chìm vào bóng tối, khiến cho nó đã khuất giờ còn khuất hơn, như một thế giới khác tách hẳn ra khỏi con đường sáng trưng bên ngoài. Người qua đường càng lúc càng nhiều. Tôi nhìn xuống em, lại thấy em nhìn về phía họ. Em đang mong có ai đi qua sao?
Có lẽ là không. Ánh mắt em không có hy vọng cũng không có thất vọng. Em chỉ đang bình thản nhìn dòng đời.
Gia đình của em đâu rồi?
Câu đó tôi không hỏi nữa.
"Tôi có thể chuyển giúp."
Tôi chậm rãi lên tiếng sau khi đã cân nhắc kỹ. Dường như tôi đã nói đúng điều em muốn nghe nhất, bởi vì sau đó em bật dậy khỏi vai tôi và ngước nhìn lên với ánh mắt sáng rực. Mắt em xanh, trong veo, và em lại trông như một đứa trẻ chưa từng vướng bụi đời.
"Thật không?"
"Thật."
Em cười. Nụ cười rạng rỡ của trẻ con.
Có vẻ như ý tưởng tặng quà giáng sinh tiếp thêm sức mạnh cho em, để tôi và em có thể ngồi bàn bạc về những món bánh trong một khoảng thời gian tiếp đó. Hóa ra em rất am hiểu về việc nấu nướng (và sáng tạo nữa), tới mức tôi bắt đầu lo rằng mình sẽ không tìm được những chiếc bánh như vậy ở trên đời. Em đã nói em muốn làm bánh cho họ. Tôi cũng muốn vậy. Công tôi đi tìm bánh có lẽ còn nhiều hơn công đi tìm người.
Nhưng tôi chỉ có thể tặng quà. Không thể biến điều không thể thành có thể.
"Tự em đi tặng không phải tốt hơn à?"
Hỏi vậy rồi tôi liền hối hận, vì nụ cười của em lại trở về dịu dàng như lúc đầu.
"Không. Em mệt rồi."
Có lẽ em cũng không làm bánh. Chuyện những chiếc bánh là chuyện của em và ông già Noel trong quá khứ. Khi tôi gặp em, em là một người bán diêm đêm giáng sinh.
...
"Năm nay hả?"
"Thôi, năm sau đi." Em rúc lại gần tôi hơn. Hai tay em ôm lấy cánh tay tôi một cách hoàn toàn tự nhiên, như thể em đã quen ôm kiểu này từ xưa rồi.
"Tôi vẫn muốn tặng quà cho em, cậu bé à."
"Ở lại đây với em là được."
Tôi gật đầu, dù vẫn không cảm thấy đó là một món quà xứng đáng lắm. Nhưng dường như đó đã là tất cả những gì em muốn, vì tôi cảm nhận được điều đó. Đặc quyền của ông già Noel.
"Tôi kể chuyện cho em nghe nhé."
Em bật cười trong giấc ngủ. Tôi biết em đang nghĩ tôi đúng là dai lắm, nhưng em không nói ra điều đó. Trái lại em chỉ đáp một tiếng, vâng.
Tôi kể cho em nghe câu chuyện về biển, về tàu. Về những chuyến phiêu lưu. Trẻ con luôn thích chuyện phiêu lưu, và tôi cũng biết đó là câu chuyện em muốn nghe nhất. Vì em vừa thiếp đi vừa mỉm cười.
Có được nụ cười này cũng là đặc quyền của ông già Noel.
Đánh dấu