BỐI CẢNH
by Cần Vương
Ở thế giới nọ, có tồn tại thánh thần.
Nhưng thánh thần, lại dần bị xóa sổ khỏi đức tin của con người.
-------------------------
“Này anh bạn, anh có biết một thứ gọi là “sách vở” không? Một vị linh mục đã nói với tôi rằng trong đó có ghi chép lại về Đấng Sáng Thế. Ngài là người đã ban cho chúng ta tất cả mọi thứ. Từ cơm ăn áo mặc cho đến sức mạnh để vượt qua mọi thứ.”
“Kỳ diệu vậy sao? Thế tôi phải làm gì để được Ngài ban phước?”
“Ngài không quan tâm đến những vật chất tầm thường đâu anh bạn. Tất cả những gì Ngài yêu cầu ở anh là niềm tin tuyệt đối vào Ngài. Muôn dân, ai cũng có thể được Ngài cứu rỗi và ban cho Thánh ân khi họ có lòng tin.”
Những mẩu đối thoại này, mang đầy vẻ huyễn hoặc.
Song đây lại là sự thật, trong một thế giới khác.
Mà tôi sắp sửa kể ra đây.
Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, vào cái thuở vừa mới khai thiên lập địa, khi trời đất vẫn chưa phân tách rõ ràng, khi thánh thần vẫn còn nắm trong tay quyền năng tối thượng, cao cao tại thượng đứng trên đỉnh vạn vật chi phối tất cả.
Cái thời đại mà tất cả các giống loài đều thuần phục dưới chân các vị thần.
Nào là động vật nhỏ ăn cỏ.
Cả thú ăn thịt to lớn.
Cho tới các loại sinh vật huyền bí khổng lồ tưởng chừng chỉ tồn tại qua những câu chuyện kể.
Tất nhiên trong số đố cũng không trừ bỏ con người. Giống loài nhỏ bé nhất, yếu ớt nhất, hơn ai hết chính là những kẻ sùng kính nhất những vị thần đầy quyền năng kia.
Bạn biết đấy, nương tựa kẻ mạnh chưa bao giờ là một ý tưởng tồi.
Loài người thông minh hiểu rất rõ điều đó.
Và tất nhiên, mọi thứ diễn ra như nó phải thế.
Điện thờ mọc lên như nấm sau mưa.
Mà mỗi nền văn minh lại xuất hiện thánh thần của riêng mình.
Loài người, dưới sự hậu thuẫn của các vị thần dần trở nên hùng mạnh. Bờ cõi nhân loại kéo dài phủ khắp các lục địa. Không một nơi đâu là không có dấu chân con người.
Thần thánh, dưới sự sùng kính tuyệt đối của con người, lại càng trở nên quyền năng hơn bao giờ hết. Đó là mối quan hệ cộng sinh cùng nhau, khiến thời đại hoàng kim rực rỡ của con người và thần thánh kéo dài thật lâu về sau đó.
Rồi thời gian chậm rãi trôi, trôi đến một ngày nọ, tại vùng đất phía Đông xa xôi đầy nắng gió cùng những câu truyện thần thoại xưa cũ, một tôn giáo cùng một hệ thống thần mới ra đời, xưng tên là Dorthorox.
Còn vị thần đứng đầu đã chiễm chệ xưng mình là đức “Chúa trời”, danh hiệu cao quý nhất dành cho duy nhất một vị thần tọa lạc trên ngai vàng YHVH tối thượng, “thần của các vị thần”.
Khởi điểm ban đầu Dorthorox chỉ là một tôn giáo rất nhỏ, tín đồ cũng không được bao người. Cái kẻ tự xưng “Chúa trời” thật chất cũng chỉ là một tên vô danh đang nuôi một giấc mộng hão huyền.
Các vị thần kiêu ngạo của chúng ta lúc bấy giờ vốn đầy quyền năng, vốn dĩ đã chẳng xem Dorthorox vào mắt.
“Chỉ là một kẻ to mồm, ngạo mạn, chẳng mấy chốc cũng sẽ bị lịch sử xóa tên.” – Một vị thần nào đó đã từng nói.
Không ai nghi ngờ về điều này.
Càng không ai mảy may có ý định can dự. Thế rồi chuyện về Dorthorox cũng dần rơi vào quên lãng.
Sau đó thêm vài niên đại, Dorthorox lúc này đã chậm rãi bành trướng và lan rộng. Xa hơn một chút về phía Tây, lại đi sâu thêm nữa về phương Nam, đức tin của Dorthorox theo đó trải dài khắp các lục địa, khắc sâu vào từng trang ghi chép của loài người.
Đại để là, “Chúa trời” dùng 6 ngày sinh ra thế giới, cùng với các thiên sứ ban xuống trái đất này sự sống cho vạn vật.
Hay “Chúa trời” là Đấng tối cao, chỉ cần tin tưởng Ngài nhất định sẽ có được hạnh phúc vĩnh hằng.
Và con người một mực tin vào những giáo điều ấy. Đối với họ, đó là chân lý, là lẽ tất nhiên.
Từng chút một, nhân loại dần quay lưng với chính những vị thần mà họ đã từng thờ phụng.
“Một lũ tạp chủng tự xưng thần! Không biết địa vị của mình mà còn ngang nhiên bành trướng trên lãnh thổ của kẻ khác. Nếu đã có gan tiến xa đến thế, hẳn phải có gan đón nhận cơn thịnh nộ của của các bậc trưởng bối.” – Một vị thần lớn tiếng bảo thế, xem ra đã bị chọc giận không ít rồi đi.
Rất nhiều vị thần đồng tình. Tuy nhiên cũng không thiếu những cái nhìn quan ngại, những khuôn mặt đăm chiêu không rõ đang suy tính điều gì. Liệu rằng có thật sự đơn giản như thế? Cái suy nghĩ như thuốc độc chết người lẳng lặng ngấm thật sâu, ngấm sâu vào lòng người.
Cho đến một ngày, từ sâu thẳm nơi các tầng mây đã có một tia sét xé trời đánh thẳng vào đức “Chúa trời”.
Đây là lời cảnh cáo đầu tiên của các vị thần.
Giáo đường Praeclarum bốc cháy, niềm tự hảo của Dorthorox chìm sâu trong biển lửa.
Nhưng cơn giận của các vị thần thì vẫn chưa nguôi. Lần lượt sau đó, từng nơi một, từng thứ một, phàm là những gì liên quan tới Dorthorox đều bị tận diệt. Lửa bốc lên cao, cháy thật lớn. Bầu trời ngày hôm ấy nhuộm thắm một sắc đỏ tan thương.
Tiếng khóc than ai oán nơi trần thế vang vọng đất trời, nhưng đáp lại chỉ có cái nhếch mép đầy ngạo mạn của thánh thần.
“Chống lại chúng ta, chỉ có diệt vong.”
Mỉa mai thay, Dorthorox không biến mất, đức “Chúa trời” cũng tái sinh.
Vì sao ư?
Câu trả lời đơn giản thôi. Vì vào cái ngày địa ngục ấy, kẻ hứng chịu nặng nề nhất cơn thịnh nộ của các vị thần, không phải là Dorthorox, mà chính là con người.
“Tại sao, tại sao lại đối xử như vậy với chúng con???”
“Hỡi thánh thần, chúng con đã phạm tội gì để hứng chịu sự trừng phạt này??”
“Thần linh ơi…”
“Mang danh là thần mà xuống tay tàn nhẫn. Những kẻ mà chúng ta thờ phượng bấy lâu nay hẳn là tà thần! Không, là ác quỷ!!"”
“Đúng rồi, là ác quỷ!!”
“ÁC QUỶ!! NGỤY THẦN!!!”
Cuối cùng chỉ còn lại hận ý, nhân loại đã quay lưng lại với các vị cổ thần mà toàn tâm toàn ý tin tưởng vào thứ đức tin mới mẻ kia. Giữa những vị thần đòi hỏi quá nhiều cống phẩm mà tàn bạo, và một vị thần ban phát muôn phép lạ mà chỉ cần có đức tin; xem ra, không cần phải bàn cãi nhiều về ngày tàn của các vị thần kiêu ngạo nọ.
Nhận thấy sự sai lầm trong hành động của mình lúc này cũng đã quá muộn. Thiếu đi sự thờ phụng và ngợi ca của con người, các vị cổ thần dần mất đi quyền năng và tôn nghiêm của mình. Chớp lấy thời cơ trước mắt, vị “Chúa trời” của Dorthorox lãnh đạo đội quân hùng hậu gồm vạn vạn thiên thần và giáo dân tiến công họ. Sự chống trả của các vị cổ thần lúc này mới thật là yếu ớt và tuyệt vọng làm sao. Bên cạnh đó, còn có những kẻ cơ hội, thuận theo lời triệu gọi của Đấng Tối Cao kia, phản bội lại chính những đồng bạn và máu mủ của mình.
Nếu nói ngày mà các vị cổ thần giáng đòn cảnh cáo xuống đền đài và giáo đường của Dorthorox là tai hoạ, thì những ngày sau này chỉ có thể được miêu tả gọn trong hai chữ “tận thế”. Bên cạnh phần đông nhân loại đã quay lưng lại với các vị cổ thần, vẫn còn đó số ít những người một mực tin tưởng tuyệt đối vào họ.Và rồi, không chỉ họ, mà cả các vị thần của họ, đều bị tàn sát không nương tay.
Máu nhuộm nhân gian. Sinh linh đồ thán. Bi thương vang vọng tới tận Thiên Đường.
Nhưng đó chưa phải là kết thúc.
Thời gian trôi đi, theo vòng lặp luân hồi, các vị thần bị tiêu diệt ngày nào bắt đầu tái sinh. Một số, trải qua bao thăng trầm, chỉ muốn được sống yên ổn. Một số khác, chất chứa trong mình đầy oán hận, thì khao khát đoạt lại những vinh quang vốn thuộc về mình.
Nhận thấy sự trở lại của các vị cổ thần, vị Chúa của Dorthorox, lúc này đang nghiễm nhiên ngồi trên ngai vương YHVH nắm trọn cả thế gian, quyết không để yên cho họ tùy ý hành động.
Bánh xe vận mệnh.. lần nữa lại tiếp tục xoay chuyển.
Và đây là lúc mọi thứ bắt đầu.
“Đó là tất cả sự thật của thế giới này. Giờ thì.. cậu định làm gì khi đã rõ hết mọi thứ?
Phó mặc tất cả.
Hay.. hành động?”
Đánh dấu