CHAPTER 5
Thế giới lúc này dần phân rã. Nhân loại hỗn loạn, thiên đường rúng động. Tận thế gần trong gan tất. Duy chỉ có tòa tháp vẫn đứng sừng sững cao tới tận trời, tựa như đang mời gọi những kẻ xứng đáng đi vào, trong đó có cả các thiên thần, các ác quỷ, lẫn các daemon. Dù là vì bất kì lí do gì, miễn nó đủ mạnh, đều được chào đón.
[1]
Trải qua rất nhiều khó khăn dưới sức ép của đội quân thiên thần hùng hậu cùng hàng loạt những thiên thạch khổng lồ đang lao thẳng xuống mặt đất cày nát mọi thứ trên đường nó đi thì lúc này,
Gilgamesh,
Lady of the Lake và
Rùa Vàng bất ngờ xuất hiện hỗ trợ các daemon thuận lợi đi vào trong. Cánh cổng cũng đóng lại và bị phong ấn bởi Enkidu của Gilgamesh. Đồng thời vị vua cổ đại đã dùng vũ khí diệt thế của mình để phá hủy mọi thứ. Từ giờ phút này, không một ai được phép bước chân vào trong tháp, đó là những gì mà ba người án giữ bên ngoài đang làm.
[2]
Cùng lúc đó, bên trong tháp, các daemon nhận được lời nhắn của
Sherlock Holmes. Đứng trước các lựa chọn, cuối cùng đoàn người đã quyết định tách nhau ra và đi về ba hướng riêng biệt.
[3]
- Hướng 1
Những daemon quả cảm sau khi nhận được lời cảnh báo nguy hiểm của Sherlock Holmes ngay lập tức đã cùng nhau rẽ sang hướng 1. Và rất nhanh, chào đón họ chính là
Cleopatra trong hình dáng vô cùng quái dị. Vị nữ hoàng xinh đẹp, thân thiện ngày nào lúc này đã chỉ còn là một con rối vô tri vô giác, lập tức lao tới tấn công đoàn người ngay khi các daemon vừa ló dạng.
[1]
Một trận chiến căng thẳng đã nổ ra, giữa các daemon và vị nữ hoàng quyền lực.
[2] Và kết quả cũng đã có ngay sau đó, dưới sự đoàn kết của các daemon, Cleopartra đã bị đánh bại. Cô quằn quại trong đau đớn, vì những gì bản thân đã làm, vì những chuyện trong quá khứ, cũng như nỗi đau ở hiện tại. CUối cùng, vị nữ hoàng đã chọn cách tự sát, để ít nhất có thể làm được một điều gì đó giúp đỡ cho các daemon trẻ tuổi.
[3]
Rời bỏ vị nữ hoàng, đoàn daemon tiếp tục tiến sâu vào trong tòa tháp một cách thật thận trọng. Để rồi tiếp tục bị những cơn mưa cầu lửa dội thẳng vào người. Vị thần tối cổ
Amon Ra chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện. Dù hình dáng đã có sự thay đổi, nhưng dựa vào nguồn ma lực, các daemon vẫn có thể dễ dàng nhận ra. Nhưng Amon Ra lúc này lại không còn là Amon Ra mà các daemon từng quen biết. Hắn đã hoàn toàn trở nên điên loạn, chỉ còn biết chăm chăm vào mục đích của mình mà không nề hà xuống tay với tất cả, kể cả là những người đã từng rất thân thiết với hắn.
[4]
Cơn mưa cầu lửa cứ thế không ngừng rớt xuống đầu đoàn người, mở ra một cuộc đại tàn sát mà nạn nhân chính là các daemon, thì gần như không còn cách nào để chống cự. Chỉ có thể giương mắt chờ chết. Nhưng ngay trong tình cảnh khốn cùng tột bật đó, lại xảy ra điều kì diệu. Những daemon tưởng chừng như đã hoàn toàn tan biến lại một lần nữa trở về, sử dụng sức mạnh của mình để bảo vệ những người mà họ yêu quý.
[5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
Họ đã thay đổi, bởi những thứ nhỏ nhặt nhất mà họ đã được nhận suốt quãng thời gian qua.
Chính vì điều đó đã khiến vị thần mặt trời tức giận. Hắn thật sự đã mất kiểm soát, và cứ thế điên cuồng tấn công về phía bạn, chỉ để tàn sát, chỉ để thỏa nỗi đau đớn, phẫn nộ của chính bản thân mình.
[13]
Nhưng một vị vua, một vị thần, dù cho có mạnh mẽ quyền lực cỡ nào cũng sẽ không thể bất bại, nếu hắn cô độc một mình. Amon Ra, chính là một trường hợp như thế. Hắn rất mạnh, cũng đã thật sự gần chạm tới được đỉnh cao tuyệt đối, nhưng cuối cùng lại bị chính người mà hắn tin tưởng nhất đánh bại. Ngai vàng tuột khỏi tầm tay trong phút chốc, cuối cùng chỉ còn bản thân chậm rãi tan thành cát bụi, bị phán xét bởi chính vị cận thần của mình. Không ai biết vào giờ khắc cuối cùng ấy Amon Ra đã nghĩ gì, chỉ là...một vị vua, một vị thần, đã tan biến như thế.
[14]
Tuy thế, đấy vẫn chưa phải là điểm cuối. Các daemon vẫn phải tiếp tục con đường của mình, mà lúc này đã có thêm sự hỗ trợ từ những người xưa cũ.
- Hướng 2
Tại một hướng khác, một số daemon đã chọn chạy theo
Uriel, và bị chặn lại bởi kẻ thù đầu tiên tại tòa tháp. Một bầy tôi của chúa đội quân thiên thần hùng mạnh. Tất nhiên, kẻ đó hoàn toàn không có ý định sẽ để các daemon dễ dàng đi qua.
[1]
Sau khi vượt qua kẻ gác cổng, các daemon tiếp tục tiến sâu vào trong tòa tháp. Và chào đón họ lần này chính là vị tổng lãnh thiên thần
Raphael, cùng một sinh vật dị dạng mang theo nguồn ma lực của...
Gabriel. Những sự thật đáng ghê tởm chậm rãi được tiết lộ, cùng với sự phẫn nộ của Uriel. Vị thiên sứ tóc vàng ấy đã lập tức lao vào tấn công người em trai của mình, còn về phía các daemon, "Gabriel" lúc này cũng đã liên tục phóng ra cơn mưa thập giá càn quét mọi thứ.
[2]
Tuy chỉ còn là một cái xác không hồn, nhưng sức mạnh thật sự không thể coi thường. Với nhân số ít ỏi, các daemon hầu như không thể chống cự được những đoàn tấn công tàn bạo của nó. Và trong giờ phút nguy kịch nhất, một cơn mưa thập giáddax bất ngờ xuất hiện, cắm thăng vào "Gabriel", cứ thể thổi bay thân xác dị dạng đó sang một góc. Còn ngay trước mặt các daemon lúc này, chính là hình hài xinh đẹp của vị tổng lãnh thiên thần Gabriel.
[3]
Nhờ có sự giúp đỡ của Gabriel, Uriel, trận chiến trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Raphael cùng thân xác "Gabriel" đã lập tức bị đánh bại. Kéo theo đó chính là sự mất kiểm soát của Raphael. Vị thiên sứ tóc trắng lúc này gần như đã trở nên điên loạn, cuối cùng là bị bóng tối nuốt chửng. Sinh mạng cứ thế...hoàn toàn tan biến khỏi luân hồi.
[4]
Tuy thế, đấy vẫn chưa phải là điểm cuối. Các daemon vẫn phải tiếp tục con đường của mình, mà lúc này đã có thêm sự hỗ trợ từ những người xưa cũ.
- Hướng 3
Ở hướng còn lại, các daemon chọn chạy theo
Florence Nightingale cũng đã đụng mặt kẻ gác cửa. Cũng như những hướng khác, muốn đi qua thì cách duy nhất là phải tiêu diệt kẻ đó.
[1]
Tuy nhiên, kẻ canh cổng chỉ là một con chốt thí, vì thứ chờ đợi các daemon ở sâu bên trong tòa tháp đáng sợ hơn gấp vạn lần. Kẻ đó, không ai khác chính là
Metatron, vị tổng lãnh thiên thần đứng đầu đội quân thiên thần hùng mạnh của thiên đường. Hắn tuy không trực tiếp ra tay, nhưng các daemon cũng tuyệt đối không hề dễ chịu. Vì thứ hắn để lại, chính là những kẻ thù mang theo hình dạng của những người mà các bạn yêu quý nhất.
[2]
Muốn đi tiếp, thì phải tự tay tiêu diệt lấy người quan trọng của mình. Một thiên thần lại có thể làm ra hành động đáng kinh tởm nhường này, thật khiến người khác bàng hàong. Dù cho bản thân các daemon có mạnh mẽ cỡ nào, thì đây cũng là một việc vô cùng khó khăn. Và ngay trong thời khắc quan trọng nhất, hình bóng to lớn với bộ giáp trụ đen bóng đã xuất hiện trước mặt các daemon trẻ tuổi.
Hypnos, vị miên thần tưởng chừng đã tan biến, ấy vậy mà lúc này đã sừng sững xuất hiện, giúp đỡ các daemon quét bay kẻ thù.
[3]
Nhưng để hội ngộ tương phùng, thì lúc này vẫn chưa phải lúc. Vì đích đến vẫn còn ở sâu tạn bên trong kia, nơi đưa ra lời giải cho tất thảy mọi thứ, cũng là để...kết thúc tất cả mọi thứ.
[4]
- Trung tâm Tòa tháp
Sau bao khó kăn vất vả, các daemon cũng đã lại có thể hội ngộ cùng nhau và cùng tiến về phía đỉnh tháp, nơi đặt ngai vàng tối thượng để chọn ra thượng vương của một thế giới mới, nơi có thể biến mong ước của họ trở thành hiện thực. Nhưng khi tới nơi, trên ngai vàng đó lúc này đã tọa lạc một người. Tổng lãnh thiên thần tối cao của thiên đường,
Metatron đã hoàn hảo ngồi tại vị trí đó. Tuy rằng có chút bất ngờ khi nhìn thấy sự xuất hiện của các daemon, nhưng rất nhanh hắn đã quay trở về trạng thái bình thản lúc ban đầu, cứ thế trực tiếp tấn công đoàn người, tàn sát tất cả mọi thứ trong tầm mắt.
[4]
Trận chiến cuối cùng này, tuyệt đối phải thắng. Đó là suy nghĩ chung duy nhất của tất cả các daemon. Và với sự phối hợp nhịp nhàng, mối dây liên kết vững chắc cùng sức mạnh tinh thần đáng nể, Metatron cuối cùng cũng phải chịu thua các daemon trẻ tuổi, cứ thế đau đớn gầm rú rồi tan biến thành cát bụi. Và xen lẫn vào màn sương mờ là ánh nắng mặt trời đang dần ló dạng nơi hừng đông, báo hiệu cho một ngày mới đang đến.
[5]
Và tất cả kết thúc tại đó.
END CHAP 5.
Đánh dấu