x
Thời gian: Tận thế cận kề
Địa điểm: Trên cành cây
Lily mơ màng trong cơn hôn mê, thấy một cô bé tóc trắng dài cùng đôi mắt đỏ au với chiều cao không cao lắm, phía sau lưng cô bé còn có một thứ gì đó hình thù như chó sói cao khổng lồ. Cô bé lạ mặt đó chỉ tay vào Lily mà mắng nhiếc:
- Cô đó, mang tiếng là kiếp sau của tôi mà yếu đuối quá. Mạnh mẽ lên coi! Đừng có hở chút là nằm xỉu chèo queo như vậy. Thật là… Đứng trước một đám không bình thường, cách duy nhất để sống sót là phải không bình thường hơn cả tụi nó có biết chưa?! Giờ thì mau xông ra và làm rạng danh gia tộc Bánh Bèo đi!!
Lily bừng tỉnh dậy, thì ra đó chỉ là giấc mơ. Cô bé khi nãy là ai mà hung dữ quá, Lily sợ hết cả hồn… Nhưng cô bé nói đúng, với những người không bình thường, thì phải không bình thường hơn họ mới mong sống sót được.
Lily mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh xem mình có bỏ lỡ chuyện gì hot không. Cảnh vật trước mắt Lily…. à thôi, Lily thấy cuộn người trên bánh tráng ngủ rất êm, không cần xuống dưới đó xông pha trận mạc làm gì. Xông pha trận mạc làm rạng danh sử sách à, xin lỗi, đẹp chứ đâu có ngu. Lily mới đi làm có một ngày, còn chưa kịp báo lương, tiền cúng cũng chưa lãnh, Lily chết rồi tiền đâu làm ma chay?
Nhưng ông trời cũng thật bất công, bị treo lên cây chỉ vì hỏi mua bánh tráng thì thôi đi, còn bị sét đánh vài ba chục lần. Bây giờ người ta muốn ngủ thì thiên hạ đánh nhau ầm ầm không cho ngủ, hỏi xem công lý ở đâu kia chứ.
Sau sự kiện hôm nay Lily rút ra được vài điều bổ ích.
- Vua + lùn = thụ.
- Vua của Arkcadia: lùn mà lối.
- Thị trưởng có hai loại: trẻ trâu và rất trẻ trâu.
- Anubis vừa M vừa thụ vừa giống chó (dù ông ấy vốn là chó)
- Mấy bà bán bánh tráng đã có tuổi thường có tâm hồn mong manh, dễ vỡ, nhạy cảm như con gái mới lớn.
- Mấy ông bác sĩ gàn dở…..em xin không nói tới kẻo bị trừ lương.
- Mấy thằng chủ nhà mạng rất có tiềm năng làm chủ vựa trái cây hoặc buôn vũ khí.
- Không phải cây thụt bồn cầu nào cũng có tác dụng thông cầu.
- Noel có họ hàng bà con xa với Thu Trang.
- Mạng ở Arkcadia nhanh hơn mạng ở Việt Nam.
Và còn nhiều điều khác mà Lily vẫn chưa nghiệm ra….
Nghĩ vừa dứt ý thứ mười thì có một tia chớp bay lạc đánh trúng vào người Lily. Thôi được rồi, cứ coi như hôm nay Lily ra đường mà không coi ngày đi. Buông một tiếng thở dài, bất lực, Lily chỉ còn biết tát nước dập lửa cho cây và ngâm nga câu hát “Liên khúc than thân”.
Biết chừng nào con cá ra khỏi vực,
Biết chừng nào hết khổ cực thân em ?
Em như con hạc đầu đình
Muốn bay không nhấc nổi mình mà bay
Wc: 549
Đánh dấu