oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Mini Games > Memorial > Daemon Chronicle > Arkcadia East >

Trả lời
Kết quả 481 đến 490 của 669
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #481


      Thời gian: 10/3
      Địa điểm: Bệnh xá.

      [1][2]

      "Em không biết, nó nằm ở ngay trước cửa chung cư và..."

      Cô nói, thấy giọng mình như đứt quãng. Có y tá rồi, thật tốt, nhưng...

      "Tại sao người ta lại bỏ nó vậy hả chị?"

      Cô hỏi, cảm thấy mình đang ngây thơ đến ngu ngốc. Cô không sợ em chết vì cô biết em sẽ không bao giờ chết, nhưng cô sợ em đau. Và khi tỉnh lại rồi em có cảm thấy mừng vì mình còn sống không hay chỉ nghĩ đến những viễn cảnh tồi tệ khác sẽ xảy ra với em bất chợt trong đêm tối như ngày hôm qua? Cô nghĩ đến và rùng mình, bất giác chẳng muốn giao lại chú mèo này cho cô y tá chút nào.

      Nếu nó chết, cô có thể làm một cái mộ cho nó. Nó sống rồi lại tiếp tục lang thang thôi...

      @Hột Vịt Lộn

      148wc
      "In a Panic."





      Trả lời kèm trích dẫn











    2. Địa điểm: Bệnh xá
      Thời gian: 07/03

      "Tin tôi đi, Danu dành tình cảm cho cậu rất nhiều. Nhưng có những lúc ta không thể để thứ đó làm tổn hại tới người xung quanh"

      Danu và Cleopatra luôn cố xác nhập cô vào cái "hội chụy em" nhỏ bé của hai người để ngồi cùng nhau bàn tán về tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh họ. Miẽn cưỡng, cô đã ngồi nghe Danu thao thao bất diệt về những bông hoa giấy và con hạc nhỏ của vị nữ thần. Và đó là một trong các số lần ít ỏi vị nữ y tá tham gia ngồi gossip cùng hai người kia.

      Nightingale rời khỏi bàn giấy, tiến lại một chiếc kệ gần đó. Trên kệ chất đầy những lọ thủy tinh chứa lá khô. Cô y tá nhón chân lấy xuống vài lọ, loay hoay trọn chúng lại rồi tán ra thành bột. Cô nghiền chúng với cái cối đá lớn, cũ kỷ. Thầy Dagda không thích các loại máy cân đo đong đếm hiện đại, muốn chính xác, buộc phải hiểu chứ không thể chỉ tính toán một cách máy móc. Cô nhanh chóng hoàn tất việc tán thuốc, gói chúng vào một cái túi vải và nhỏ vào đó vài giọt tinh dầu. Đoạn cô quay lại đặt chiếc túi trên bàn.

      Nó chỉ là một chiếc túi thơm mộc mạc. Mùi thảo mộc nhẹ nhàng bay ra từ chiếc túi dường như làm dịu đi bầu không khí đang trở nên nặng trĩu.

      "Danu là người không thể che giấu cảm xúc. Nhưng song song đó thì cô ta cũng không phải viên ngọc quá sáng suốt trong mọi chuyện. Nói cách khác, trừ khi là cậu thật sự đã làm gì đó khủng khiếp với Danu, tôi không nghĩ cô ta ghét cậu. Đừng tự dằn vặt mình quá."

      Nightingale tựa vào bàn, mắt nhìn Nana

      "Tôi không thân với Danu như cậu nghĩ. Tôi chỉ không muốn bất kỳ ai bị thương. "

      Hiểu theo một cách khác, Nightingale thật sự đã lo cho tính mạng của Nana nếu cậu nhất quyết đòi ở lại. Danu quá mạnh để có thể bị kiềm hãm ngay cả bởi cô hay Cleopatra. Nightingale chắc chắn đã trải qua thời gian đủ dài trên chiến trường để hiểu rõ một người giàu cảm xúc như Danu khi tuyệt vọng có thể "loạn" như thế nào. Cô tham gia chiến trường với cương vị một người y tá chứ không phải cô trông trẻ. Nighitngale sẵn sàn làm bất cứ thứ gì để bảo toàn tính mạng cho những người xung quanh.

      ...nhưng Danu có lẽ không còn là vị nữ thần cậu thích nữa"

      Sau trận chiến khốc liệt kia, có lẽ không còn ai là chính bản thân họ nữa.


      @Mya0505 QA Q :ôm Nana:

      Sửa lần cuối bởi Hột Vịt Lộn; 15-03-2017 lúc 13:47.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #483











      <<<
      Địa điểm: Bệnh xá
      Thời gian: 08/03/20xx


      Ông ngồi trong phòng riêng của mình , vẫn cái tư thế quen thuộc, lưng tựa ghế da, tay cầm tách trà, miệng nhai vài cái bánh quy. Ông thề luôn, mỗi khi mình vô thế kiểu này thì trăm phần trăm sẽ có đứa tông cửa xông vào hỏi chuyện tào lao đại sự gì đó. Suốt mấy hôm rồi ngày nào chả thế, riết dần nó trở thành một phần trong cuộc sống thường trực của ông luôn rồi. Phát khổ.

      Cạch!

      Thấy chưa. Ông bảo mà y như rằng sẽ có đứa đến thiệt tuy nhiên không lần này không phải lũ kia mà là Lia. Con bé từ bao giờ đã lên level và chuyển nghề vô chung tu với cái hội làm phiền kia vậy ? Thôi kệ, chí ít nó không phải là con quỷ Cave cùng ba cái câu hỏi nhây nhưa của nó. Nếu là con bé thì chắc nó cũng không đến nổi nào đâ-

      - Dạo này mẹ Danu có vẻ không ổn. Ừm, mối quan hệ của người và mẹ... con có thể biết một chút được không?

      Ờ, ông lại lầm. Đối với cái lũ yêu nghiệt này thì chắc ông chả bao giờ nên đoán trước cái quái gì cả. Càng đoán càng thấy mình #ngôn_lù

      - Đó là một câu hỏi khá nhạy cảm. Nhưng ta nghĩ chắc ngươi cũng có quyền được biết.

      Thở dài một cái ông nói tiếp.

      - Ta không hề ưa bà ta. Cái này ta nghĩ chắc ai cũng biết. Nguyên nhân thì đến từ nhiều hướng. Khởi đầu nó cũng chỉ là sự khác biệt trong tư tưởng và tính cách của cả hai.

      Ông phẩy tay.

      - Nhiều người có một cái suy nghĩ rất bao chụp và áp đặt là mọi người khi có huyết thống dòng tộc thì sẽ phải có quan hệ tốt với nhau hoặc có tình nghĩa gì đấy với nhau, trong khi họ không tự đặt ra câu hỏi là liệu có khi nào họ mới là phần thiểu số ? Thế gian rộng lớn này khi sinh ra đã có kẻ thích màu đỏ, có người thích màu xanh. Daemon lại càng phức tạp hơn, chúng ta từ khi chưa có hình hài mà chỉ tồn tại dưới dạng concept vô định hình thì bản chất đã khác nhau. Khi có hình hài chúng ta lại muôn hình vạn trạng khác hẳn với sự tồn tại đơn giản nhưng giống nhau về mặt cấu tạo như con người. Từ những việc đó càng khiến tâm tính chúng ta khác biệt nhau nhiều hơn.

      Ông nâng ly trà lên hớp một ngụm rồi hất nhè bàn tay ngược vào mình.

      - Và hiển nhiên là ta cũng thế. Ta sinh ra đã không có hứng thú gì với gia đình. Không phải vì ta ghét họ hay họ đối xử tồi tệ với ta. Chỉ là tại bản chất, tâm tính của ta như vậy thôi. Ta quan trọng những gì mình tự đạt được hơn là những gì số phận sắp đặt sẵn cho mình. Tựa như tri kĩ, tựa như nhân duyên,... những thứ đó đối với ta quan trọng hơn gia đình nhiều.

      Bóand... Regilia...


      - Cơ mà theo lẽ thường thì ờm... đúng là ta có ghét Danu hơn những định mức gia đình thật. Chủ yếu vì những gì bà ta đã làm. Vào cuộc chiến năm xưa tại khu rừng của các Fairy, nơi mà Tua tha'de Danann (the tride of Gods) tập trung và chọn làm địa điểm đặt bàn của buổi trà chiều, đó là một thần địa của gia tộc mà không ai trong chúng ta muốn nó bị xâm phạm. Vì ta đang trên đường tìm kím một thứ khác quan trọng hơn nên đã không có mặt chủ đạo nên các vị thần đã cùng nhau tạo ra một thứ vũ khí với hình dạng của một loài hoa đủ sức tiêu diệt một lượng lớn kẻ thù, với khả năng thị uy sức mạnh và vạch rõ ranh giới trước mặt kẻ thù, đưa cả khu rừng vào một không gian khác tránh xa khỏi Dothorox.

      Tay ông xiếc lại.

      - Nhưng vũ khí đó cần một số năng lượng sinh mệnh nhất định để có thể khai hỏa. Và hiển nhiên người có sự kiên định cao nhất của Tua Tha'de Danann, một trong những người con gái của ta, Brigid là người đầu tiên đứng ra nhận trách nhiệm hy sinh kéo theo đó thì cả Morrigan và một số lượng đông đảo các fairy cũng đồng ý theo sau con đường của ngọn lửa mà tiếp sức. Họ thà bị phanh thay trăm mảnh

      Lực xiếc mạnh đến mức chiếc tách vỡ tung.

      - Ấy vậy mà cuối cùng, Danu không chịu khai hỏa vũ khí vì bà ta lảm nhảm cái gì đó về việc không nên tự sát hại đồng bào mình vì một thứ vũ khí để chống lại quân thù.

      Bất giác, khi vừa dứt câu, ông cười lớn lên trong sự khinh miệt tột cùng.

      - Bà ta lại thuộc cấp đại mẫu thần, ngoài vị vua đương thời là ta, không ai đủ sức kháng lại quyết định ấy cả. Hà... và kết quả là như thế nào ? "Những thứ tồi tệ nhất diễn ra không phải vì bản thân đã làm gì mà là vì bản thân đã không làm gì". Khi ta cùng với vài người bạn về lại được đến khu rừng thì tất đã quá muộn. Brigid, Morrigan, Chrom, Aine, Ogma,... và thậm chí cả Scathach đều đã bị Dothorox treo lên thập tự giá mà hỏa thiêu giữa khu rừng. Khắp nơi là các mảnh cơ thể bị xé nát của các fairy, không được bao nhiêu kẻ sống sót. Tất cả bọn họ, không ai còn giữ được essence của bản thân mình khiến cả ta cũng không thể hồi sinh được.

      Ông đưa một tay lên xoa cằm.

      - Tính ra... Nếu không phải vì những việc "sắp tới" nó phiền phức và quan trọng hơn tư thù cá nhân thì chắc ta cũng đã tự tay giết chết mụ ta rồi quẳng xác ra cho lũ Dothorox về tiêu hủy lâu rồi.



      @Lia Fáil


      Sửa lần cuối bởi Roru; 14-03-2017 lúc 18:30.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #484









      Mia Cassandra, Lia Fáil, Klay Austin, Arch C. Henri


      Địa điểm: Bệnh xá
      Thời gian: 14 / 03 / 20xx


      Side Story - The Curse of Green




      Tic

      Tac

      Tic

      Kongggg ~


      Chiếc đồng hồ con lắc cao lớn bằng gổ mun đặt trong góc phòng của ông vang lên những tiếng kêu lớn báo hiệu giờ khắc quan trọng đã đến. Vị thần đưa mắt nhìn về những kẻ đã đến theo lời yêu cầu trên tấm biển đặt trước bệnh xá. Ngoài trừ Lia, Klay, Henri là những gương mặt quen thuộc với ông thì lần này bên cạnh đó còn có thêm một gương mặt xa lạ. Thằng kia xem ra cũng có vòng tròn quan hệ rộng hơn ông tưởng tượng. Tính ra đây là điềm tốt hay là điềm gở ?

      Sau một hồi suy nghĩ ông đứng dậy, cố gắng nói bằng một chất giọng dễ lắng nghe nhất có thể.

      - Các ngươi đến đây thì hiển nhiên cũng biết rõ mục tiêu của Request này là gì. Đó là săn quái vật.

      Tách!

      Chiếc màng hình ở góc phòng bung lên với nhiều bảng thông tin khác nhau sượt qua mắt mọi người. Tuy nhiều thứ, nhưng tất cả đều mang cùng một đối tượng giống nhau, đó là về người mà tất cả đều quen biết. Đen / Roru.

      - Ta cũng nghĩ cái này chắc các ngươi phải biết rồi cơ mà cứ nói lại cho chắc. Tên ninja làm việc cho Revo và thằng nhãi bartender làm việc cho Cleopatra là cùng một người, chỉ là hai danh tính khác nhau mà thôi. Nó có lý do riêng nên ta không có ý kiến về việc này cơ m-

      - Xin lỗi. Xin lỗi. Tôi phải kiểm tra thông tin cho kĩ hai ba lần trước khi mang đến đây nên trễ tý xíu. Mong ngài thông cảm.

      Từ phía sau, Sherlock bước vào với chiếc tẩu trên miệng.

      - ...Không sao. Cũng đúng lúc lắm. Ngươi tiếp tục đi.

      - Tiếp tục ? .... À-àh nói về cậu ta á hả ? Được thôi. - Vị thám tử nâng chiếc tẩu ra khỏi bờ môi rồi tiếp lời - - Cậu Đen, hoặc tên gọi khác là cậu Roru. Vốn là một Daemon thuộc loại Demon cực cao cấp với sức mạnh phần không thể tính toán được bằng thông số. Tên gọi của con quỷ đó là Mara một trong những Arcs Goetia của demon world dưới trướng vua Solomon và ngài Lucifer. Và có hình dạng... ừ... hơi khiếm nhã một chút, đó là một cái dương vật khổng lồ ngồi trên một cổ xe lớn...

      Sherlock ngừng lại, đưa tay lên hỏm má với một nụ cười gượng gạo.

      - Nhưng daemon này không phải là một daemon bình thường. Bởi vì Mara hình thành dựa trên concept là "embodiment of sexual desire" nên... chà, tôi cũng không biết phải diễn tả ra sao nữa.

      - Hiểu đơn thuần là năng lực của Daemon này không ổn định. Bởi vì thần thánh, dù có nổi tiếng và phổ biến đến nhiều đến đâu cũng sẽ có những kẻ không biết đến sự tồn tại của họ nhưng ai ai cũng có khái niệm về tình dục, về giao phối. Đó là chỉ nói tới con người thôi, cả động vật cũng giao phối, cả thực vật cũng giao phối và cả sinh vật đơn bào cũng vẫn thực hiện hành vi giao phối. Nói cách khác, "đức tin" mà toàn thể thế giới này cung cấp cho Mara là gần như vô tận.

      - Đ-đúng là như vậy. Đó chính là những cái tôi muốn nói. - Vị thám tử cố gắng che đi gương mặt đang hơi ửng đỏ của mình rồi tiếp tục - - Nhưng mà đó cũng chính là lý do khiến kẻ sở hữu năng lực của Mara hoặc chính bản thân Mara trở nên bất ổn. Không có cái gì quá nhiều mà tốt cả, khi bản thân sở hữu một nguồn sức mạnh quá lớn mà tinh thần không đủ sức để kiểm soát nó sẽ sinh ra phản ứng dòng chảy ngược khiến Daemon đó trở nên Berserk cuồng loạn và mất kiểm soát.

      Tách!

      Những chiếc màng hình chuyển sang những biểu đồ phân tích về một bộ trang phục với nhiều mảnh giáp trụ, thứ mà Đen vẫn thường hay mặc trên người.

      - Để tránh hiểm họa Berserk từ cậu ta, ngài Revo đã nhờ Lady of the Lake tạo ra một bộ trang phục với 90% lượng giáp trụ thực ra là thiết bị phong ấn để cậu ta khoác lên mình khi cần chiến đấu. Và ép buộc cậu ta không được sử dụng năng lực Daemon của mình trong cuộc sống đời thường, cố gắng duy trì trạng thái bán thức tỉnh càng lâu càng tốt.

      - Nhưng bây giờ thì mọi việc có vẻ đã vượt quá tầm kiểm soát. Cậu ta đã mất kiểm soát và trở thành một hiểm họa lớn đối với tất cả cư dân sống trong Arkcadia bây giờ. Cũng vì lý do đó mà... tuy ta rất tiếc nhưng... phải triệt hạ cậu ta thôi.

      Ông thở dài, có phần ngán ngẫm.

      - Các ngươi có thắc mắc gì không ? Nếu không có, Sherlock sẽ cho các ngươi biết địa điểm mà cậu ta đang ẩn náu.





      Khuyến khích các player đặt ra câu hỏi để tránh tiếc nuối về sau...

      Nếu không có bất cứ câu hỏi nào đến từ các player, diễn biến tiếp theo sẽ bắt đầu lúc 9h30




      >>> Diễn biến tiếp theo >>>

      @HT Rosa @Wes. @Maeda Rinky @Lia Fáil


      Sửa lần cuối bởi Roru; 14-03-2017 lúc 21:17.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #485
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      1,784
      Cấp độ
      20
      Reps
      831



      14/03/2xxx - Bệnh xá Tua Tha’de Danann

      - Nhưng nhiều lần đi cùng nhau, con thấy anh ta rất mạnh, đến cả Đại thiên thần cũng khiếp sợ. Nếu có cách để giữ lại được sức mạnh của anh ta cho Arkcadia đang hiểm nghèo lúc này, chẳng phải tốt hơn sao ạ?

      - Có cách nào không ạ?

      Ta nhìn Dagda, rồi nhìn cả vị thám tử. Xung quanh toàn người quen cả.

      @Roru

      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #486

      Klay Austin

      List tt


      .

      Thời gian: 14 tháng 03 năm 20xx
      Địa điểm: Bệnh xá Tua Tha'de Danann


      Phụ huynh nhà anh thật sự cảm thấy tội lỗi khi não chỉ muốn đi trả tt chứ không muốn dòm rồi rep có tâm cho sidestory...


      - Ngài Revo có lẽ biết điều này chứ? Ngài ấy có tham gia vào vụ việc đi săn này không? Và... Nếu không thì, tôi có thể biết lí do vì sao ngài thị trưởng quyết định như vậy không, khi mà theo như ngài nói thì anh ta đã trở trành hiểm họa cho Arkcadia?


      Ờ xong quăng cái lí do tại tao không thích đi cho tui...


      - Ừm, trước đây anh ta đã từng có tiền lệ mất kiểm soát chưa? Nếu có thì lúc ấy anh ta trở về như cũ bằng cách nào? Và tại sao ngài lại chịu trách nhiệm về phần của anh ta? Ý tôi là, không phải là tôi muốn biết là vì anh ta có thể gây họa lên Arkcadia mà ngài phải ra tay, mà tôi chỉ thắc mắc khả năng của ngài phù hợp với việc giải quyết vấn đề của anh ta như thế nào? Thật xin lỗi vì đã tò mò như thế này, nhưng thói quen của tôi là tìm hiểu kĩ một chút về phía mình trước khi dấn thân vào nguy hiểm, vẫn hơn là không biết gì.

      - Và, thật sự không còn cách nào khác để khiến anh ta trở về bình thường sao? Chỉ còn cách giết?


      Anh thở dài thườn thượt nhìn qua cô bé đồng nghiệp. Cái này là một cú chí mạng cho Mia rồi đây.


      - Anh ta có yếu điểm cần chú ý không?

      @Roru



      ededed
      28536B
      0F487A
      2F383D
      f9f9f9
      Sửa lần cuối bởi Wes.; 14-03-2017 lúc 20:42.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #487





      Bệnh xá
      14.03





      Chuyện xảy ra tại nhà tù hôm đó Mia không hề được chứng kiến, khi đó cô bé đang ở địa điểm khác bên một vài daemon và thực hiện một nhiệm vụ khác. Tuy nhiên, cô bé có nghe nói về sự mất tích của Roru, cũng như việc Roru với Đen là một.

      Và cả chuyện, Roru… không hoàn toàn như người ta tưởng.

      Kinh ngạc. Bối rối. Sợ hãi. Lo lắng. Buồn. Nghi hoặc...

      Nhung nhớ.

      Bao cảm xúc hỗn loạn thi nhau nổi lên trong lòng cô bé, chẳng rõ cái nào chiếm ưu thế nữa.

      Kinh ngạc bởi không ngờ chuyện là vậy.

      Bối rối bởi không biết làm sao.

      Sợ hãi thay cho người đó.

      Lo lắng về người đó, chẳng biết giờ đang ở nơi nào, đang làm gì, có… ổn không.

      Buồn khi mất đi một đồng nghiệp, mỗi khi đến chỗ làm mà thấy trống vắng hẳn đi.

      Nghi hoặc, đơn giản chỉ là “Tại sao?”, tại sao anh lại như vậy, tại sao anh lại giữ kín bí mật mà không chịu nói với ai, tại sao phải bỏ đi mà không ở lại tìm kiếm giúp đỡ, tại sao anh có thể chịu được… trong suốt thời gian mà chẳng biết bao lâu ấy.

      Nhớ…

      Mia giỏi quên đến nỗi sinh nhật mình còn chẳng nhớ nổi, đến nỗi người mẹ thân yêu và chị tiên cá cũng chẳng nhớ hình dạng thế nào, đến nỗi cô bé còn có chút sợ, sợ sẽ quên đi bản thân mình. Vậy mà lại nhớ, nhớ lời hứa chưa thể thực hiện với anh. Và giờ nhớ lại, hai từ “giết người” ấy. Hóa ra ý nghĩa là vậy. Đáng lẽ cô bé đừng vô tư hồn nhiên quá mức thì có khi đã sớm hiểu ra.


      Từ ngày Roru biệt tăm biệt tích, Mia không ngừng mong ước có thể gặp lại anh, chí ít để biết anh an toàn, anh sống tốt, vậy là đủ rồi. Cớ sao khi thời điểm gặp gỡ gần kề, cô bé lại không vui mừng như mình đã tưởng.


      phải triệt hạ….


      “Tại sao…”. Mia không kìm được mà buột một tiếng yếu ớt, giọng nói chất chứa nỗi buồn cùng sự mỉa mai khó tả.

      Thật trớ trêu.

      Ý em là, chẳng có cách gì khác ngoài… tiêu diệt sao?”. Cô bé nói một cách khó khăn, ánh mắt thoáng buồn lộ vẻ mềm yếu, song như thể nghĩ ra gì đó, Mia nhanh lấy lại thần sắc tự nhiên, tăng thêm ba phần mạnh mẽ.

      “Thật sự hông còn có thể tạo ra một lớp giáp phong ấn hay thứ gì khác tương tự, thưa ngài? Bất cứ cách gì để tránh… Em luôn cho rằng, sát hại là giải pháp bất đắc dĩ cuối cùng, nếu có thể tránh được điều đó thì tốt quá, nhưng nếu hông… miễn là điều đó có lợi cho toàn cục…”.

      Mia nói thế, cố tỏ vẻ thản nhiên như thế, chẳng qua là hông muốn người khác coi mình là trở ngại, là cản đường cho mục đích “săn quái vật” mà thôi.

      Quái vật.

      Roru hông phải thế.




      @Roru



      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #488









      Mia Cassandra, Lia Fáil, Klay Austin, Arch C. Henri


      Địa điểm: Bệnh xá
      Thời gian: 14 / 03 / 20xx
      <<< Diễn Biến Trước <<<


      Side Story - The Curse of Green



      - Nhưng nhiều lần đi cùng nhau, con thấy anh ta rất mạnh, đến cả Đại thiên thần cũng khiếp sợ. Nếu có cách để giữ lại được sức mạnh của anh ta cho Arkcadia đang hiểm nghèo lúc này, chẳng phải tốt hơn sao ạ? Có cách nào không ạ? - Lia, daemon với mái tóc màu xanh biển lên tiếng.

      Dagda lắc đầu rồi trả lời con bé.

      - Cũng tại vì cậu ta rất mạnh nên chúng ta mới giữ một kẻ phiền phức như vậy ở lại Arkcadia từ đó đến giờ. Nếu như cởi bỏ tất cả phong ấn trong người cậu ta ra và hoàn toàn trở thành Mara thì... ta e là ở Arkcadia này chắc chẳng được kẻ nào có thể đánh bại được nó. - Ông thở dài - Đối với ta thì không còn cách nào khác, nếu ngươi có đề xuất nào khá hơn việc giết hắn thì cứ thử. Nhưng nếu việc ngươi tính làm có khả năng khiến vấn đề trở nên trầm trọng hơn thì đừng làm.

      - Nhưng tôi nghĩ là chắc chúng ta không có nhiều thời gian để "thử" đâu thưa ngài.

      - Ờ. Không có thời gian cũng là một vấn đề trầm trọng. Bởi vì nếu không giải quyết hắn ngay bây giờ thì chỉ vài giờ sau cả cái Arkcadia này cũng sẽ nát theo.



      - Ngài Revo có lẽ biết điều này chứ? Ngài ấy có tham gia vào vụ việc đi săn này không? Và... Nếu không thì, tôi có thể biết lí do vì sao ngài thị trưởng quyết định như vậy không, khi mà theo như ngài nói thì anh ta đã trở trành hiểm họa cho Arkcadia?

      - Có. Hắn hiển nhiên phải biết rõ về tôi tớ của mình chứ và vì hiểu nên hắn mới đưa ra quyết định này thôi. Như ta nói khi nãy, Mara hay Embodiment of Sexual Desire, ngươi nghĩ một cục "nhục dục" đó lên cơn cuồng loạn thì hắn sẽ làm gì cái Arkcadia này ? Với sức mạnh mà toàn thể nhân loại cung cấp đó, cả ta cũng không phải đối thủ.



      - Ừm, trước đây anh ta đã từng có tiền lệ mất kiểm soát chưa? Nếu có thì lúc ấy anh ta trở về như cũ bằng cách nào? Và tại sao ngài lại chịu trách nhiệm về phần của anh ta? Ý tôi là, không phải là tôi muốn biết là vì anh ta có thể gây họa lên Arkcadia mà ngài phải ra tay, mà tôi chỉ thắc mắc khả năng của ngài phù hợp với việc giải quyết vấn đề của anh ta như thế nào? Thật xin lỗi vì đã tò mò như thế này, nhưng thói quen của tôi là tìm hiểu kĩ một chút về phía mình trước khi dấn thân vào nguy hiểm, vẫn hơn là không biết gì. Và, thật sự không còn cách nào khác để khiến anh ta trở về bình thường sao? Chỉ còn cách giết?


      - Cho câu trả lời đầu tiên thì chưa. Anh ta chưa từng mất kiểm soát. Bởi vì cậu Roru là người vốn rất kĩ tính và cậu ta... là người căm ghét bản chất năng lực của mình nhất nên cậu ta tiệt nhiên tuân thủ mọi thủ tục phòng ngừa an toàn mà chúng tôi đề ra. Vốn việc mất kiểm soát lần này của cậu ấy tôi cũng không nghĩ nó sẽ xảy ra vào lúc này.

      - Ta được Revo và Barok giao trách nhiệm quản lý vụ này vì... ngươi nhìn lại xem còn ai khác giữ vai trò này được ngoài ta ? Mẹ dở người Danu ? Thằng cao ngạo ở nhà mạng ? Hay ý ngươi là con gái dạng chân ở Club ??? Tào lao! Revo và Barok tuy là chủ quản lý của Mara nhưng... trong tình hình kết giới bên ngoài của Arkcadia đã tan vỡ, và chúng ta không biết có thể tồn tại trong không gian này trong bao lâu, cả hai tên đó đều có việc khác quan trọng hơn để làm nên không thể can dự vào những thứ việc ngoài lề này được. Do vậy ta cùng với Sherlock phải đảm nhiệm việc này thôi. Không thì chết cả lũ à ??

      Ông đưa tay lên day trán.

      - Còn việc cách khác thì như ta đã trả lời với Lia. Ta không biết. Vì đó giờ chưa có tiền lệ nào về việc cậu ta lên cơn và trở lại như cũ cả. Đây là lần đầu tiê-... Àh... không. Đây không phải "lần đầu tiên" nếu như hiểu theo nghĩa thông thường.

      Sherlock cũng chợt búng tay như hiểu ý của vị thần cổ đại rồi nhanh chóng tiếp lời.

      - Tôi hiểu ý ngài rồi. Vì chúng ta là Daemon, một Deamon luôn giữ trong mình một cái đại diện cho concept của bản thân, gọi là Essense, nó giống như phần cốt lõi quan trọng nhất của một Daemon vậy. Khi chúng ta chết, Essense sẽ trở về với dòng chảy vĩ đại và từ đó một thời gian sau, chúng ta sẽ tái sinh. Nên nếu như nói đây là "lần đầu" thì cũng không đúng. Trong lịch sử thì những Mara đời trước cũng đã diễn ra trường hợp tương tự rồi. Tôi sẽ đi kiểm tra lại dữ liệu ngay lúc này.

      Dứt lời, Sherlock chạy lại những phiến màng hình và múa tay trên những nút bấm.




      - Thật sự hông còn có thể tạo ra một lớp giáp phong ấn hay thứ gì khác tương tự, thưa ngài? Bất cứ cách gì để tránh… Em luôn cho rằng, sát hại là giải pháp bất đắc dĩ cuối cùng, nếu có thể tránh được điều đó thì tốt quá, nhưng nếu hông… miễn là điều đó có lợi cho toàn cục… - Đến lúc này con bé lạ mặt mới lên tiếng.

      - Với ngần đấy dụng cụ phong ấn do chính Lady of the Lake tạo ra mà cậu ta mang trên người đó giờ còn không giữ được cậu ta thì ta không nghĩ là chúng ta có thể làm được gì theo cách ấy nữa.

      Thở dài thêm một cái, càng nói về việc này càng khiến ông thấy mệt hơn.




      Bíp!

      Sau một tiếng kêu lớn, âm thanh gõ phím của Sherlock dừng lại khiến Dagda không khỏi thắc mắc mà quay sang nhìn vào người thám tử.

      - Giờ tôi có tin xấu và tin xấu hơn ngài muốn nghe cái nào trước ?

      - ...

      - Tin xấu là những ghi chép về Mara đời trước hơi bị ít vì có vẻ Demon này quá mạnh nên chả bao giờ phải tái sinh. Thứ duy nhất cũng là ca duy nhất tôi tìm được có đầy đủ thông tin thì đúng là người tiền nhiệm đó cũng lên cơn Berserk sau khi chứng kiến một cuộc thảm sát trong chiến tranh thế giới của con người, người đó đã gây thiệt hại một lượng lớn sinh mạng và sau đó... người đó đã tự tử.

      - ...tức là giờ không đi giết nó thì nó cũng sẽ tự giết bản thân chứ gì ? Ngươi có tin nào tốt hơn việc chết chóc không ?

      - Nếu ý ngài là tin xấu hơn thì cũng đúng đấy. Đó chính là có vẻ chúng ta không còn quá nhiều thời gian nữa. Nếu bây giờ không xuất phát đến những cánh "cổng" thì e là sẽ không kịp.

      - ...

      - ...xem ra trước mắt thì cứ đến đó trước đã.


      Dagda quay sang những daemon kia, nói lớn:

      - Mara hiện đã được Barok cùng với Revo phong ấn tạm trong một mật thất nằm dưới lòng đất của Arkcadia. Muốn vào đó cần phải mở 3 ổ khóa ở 3 nơi khác nhau. Đó là Nghĩa trang Friedhof, Nhà Tù và ... uhm... Nhà vệ sinh. Các ngươi hãy chia nhau ra ba địa điểm đó, tìm một cái thứ gì đó nhìn như ma pháp trận được viết bằng máu. Cùng nhau kích hoạt chúng thì cổng sẽ mở ra. Lúc đó... chúng ta sẽ tính tiếp việc cần làm.



      Lia, Mia, Klay - Unlock 1 bậc bond Element Elec với Sherlock


      Diễn biến tiếp theo sẽ post vài lúc 10h45 tại từng địa điểm riêng biệt



      Diễn biến tiếp theo tại Nghĩa Trang
      Diễn biến tiếp theo tại Nhà Tù
      Diễn biến tiếp theo tại Nhà vệ sinh


      @HT Rosa @Wes. @Maeda Rinky @Lia Fáil


      Sửa lần cuối bởi Roru; 14-03-2017 lúc 21:58.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #489













      <<<<<
      Địa điểm: Bệnh xá
      Thời gian: Trước Hidden Story


      - Ngài Dadga? Con có chuyện muốn hỏi, con vào được không ạ?

      Nếu ông không lầm thì hình như lúc này là chưa đén 4 giờ sáng. Thế tại sao cái cục xanh xanh kia lại có mặt ở đây ? Ông biết là cũng có nhiều Daemon không cần ngủ nhưng ông đảm bảo thằng này nó không phải loại đó. Thế quay trở lại câu hỏi ban đầu, sao nó lại có mặt ở đây ? Không lẽ giờ binh đoàn LPD, viết tắt của Làm Phiền Dagda, đã nới rộng quy mô hoạt động từ giờ trà chiều sang tận đêm khuya tờ mờ sáng ? Hardcore vừa thôi chứ. Ông nhớ mình là chủ nợ của cả đống người chứ đâu phải con nợ bao giờ đâu...

      Nhưng thôi... đêm hôm... ông không nên chửi. Mắc công làm Nightingale thức dậy thì không tốt. Con bé cố làm việc cả ngày rồi, giờ mà không được ngủ đủ giấc có khi nó gục thì mệt...

      - Vào đi.

      Dứt lời, cánh cửa phòng mở nhẹ trước mặt Charles.

      - Ngươi cần gì ?



      @Kurama


      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #490












      <<<<
      Thời gian: 6 / 03 / 20xx
      Địa điểm: Bệnh xá


      "Ngài Dagda, cho tôi mạn phép hỏi ngài một điều. Bây giờ ngài có... tuyệt vọng hay không?


      Hyou - Unlock 1 bậc Bond element Forest với Dagda


      Ông sững người lại trước câu hỏi của thằng nhóc Daemon kia...

      - Ha...hah.... HAHAAHAHAHAHAHHH !!!

      ...rồi ngay lập tức phá lên cười lớn.

      - Ta ? Có tuyệt vọng hay không ??? HAHAHAHAH !!

      Ông đập mạnh hai bàn tay lên thành ghế rồi đưa một tay lên vịn lấy khuôn mặt của mình. Đã lâu, lâu, lâu lắm rồi mới có một kẻ làm ông thấy ngạc nhiên đến như thế này. Tốt lắm... đúng là sống thêm một khoảng thời gian nữa trên cái thế giới đang lụi tàn này cũng có điểm tốt của nó. Phải chăng chính sự thay đổi không lường trước này đã làm cuộc sống có ý nghĩa hơn hay sao ?

      - Hah ~ ... Để trả lời cho câu hỏi của ngươi thì là không. Ta đã quen thuộc và tiến xa khỏi cái thứ gọi là tuyệt vọng lâu lắm rồi. Tâm trạng của ta bây giờ hai từ ấy cũng không đủ để diễn đạt một phần mười ấy chứ đừng nói đến việc đúng hay sai.

      Dagda phẩy tay.

      - Nhưng ta không giống ngươi, một khi người ta sống qua quá nhiều thời gian, người ta sẽ dần chai sạn với cảm xúc. Tuyệt vọng hay tệ hơn nữa thì cũng chỉ là cảm giác thấy mình bất lực mà thôi. Nhưng đó suy cho cùng cũng chỉ là một loại cảm xúc. Nó không có nghĩa là thực tại. Vì vậy thay vì tốn thời gian cho những thứ tiêu cực xàm quần nhảm nhí đó thì hãy đi làm việc gì có ích cho cuộc sống hơn cho rồi. Chẳng hạn như khiến bản thân mạnh hơn.

      Đúng lúc này tự dưng ông quay ghế lại nhìn thẳng vào thằng nhóc kia hỏi lớn.

      - Thế giờ đến ta hỏi ngươi. Ngươi nghĩ gì về con người ?

      Ông đây đã bắt đầu có hứng thú rồi đấy.


      @Arshes


      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 13:46.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.