oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Mini Games > Memorial > Daemon Chronicle > Arkcadia East >

Trả lời
Kết quả 311 đến 320 của 357
 
  • Công cụ
  • Hiển thị




    1. Thời gian: ?!? - Rạp chiếu phim.




      Entry xxx06



      Entry xxx07



      Entry xxx09



      Entry xxx10



      Entry xxx12



      Entry xxx13



      Entry xxx14



      Entry xxx15



      Entry xxx16


      Thanh niên nhìn series drama, đập thẻ xuống đổi lấy đồ.

      • 1 x Ancient Kit
        Bộ dụng cụ phong ấn cổ xưa.
        + 10.000 vin ____________ 1 x Fire Spirit Seal
        Medal chứa đựng sức mạnh của concept "bùng cháy".
        Fire + 1

        1 nhân vật chỉ sở hữu 1 item này.



      • 1 x Ancient Kit
        Bộ dụng cụ phong ấn cổ xưa.
        + 10.000 vin ____________ 1 x Water Spirit Seal
        Medal chứa đựng sức mạnh của concept "dòng chảy".
        Water + 1

        1 nhân vật chỉ sở hữu 1 item này.

      Bao giờ lô hàng được quảng cáo là sắp được tung ra thị trường cập bến để thanh niên còn biết đường mà chuẩn bị. Đi phượt cũng phải có nguyên tắc, mà cái nguyên tắc đầu tiên quan trọng nhất chính là an toàn.

      Chờ trang bị tận răng xong rồi muốn quyết gì thì nói.

      Sửa lần cuối bởi Arshes; 14-04-2017 lúc 13:14.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #312
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642




      Thời gian: 25.02
      Địa điểm: Phòng Eureka


      <<<





      "Anh là quân sư quạt mo của cái chỗ này hả?"


      Celes chớp mắt đầy ngưỡng mộ. Anh nhớ trong game RPG của loài người cũng có một nghề chuyên đi dò chiến thuật các kiểu, bên cạnh mớ nghề quen thuộc như healer supporter các thứ. Nhưng đáng tiếc, anh quên mất tên nó là gì rồi.

      Quên tên rồi nhưng vẫn nhớ mang máng là nó rất ngầu, kiểu vậy.

      "À, tôi thì..."

      Anh gãi đầu.

      "Tôi canh giữ nghĩa trang, lo nhang khói cho những linh hồn ở đó và quét dọn cho nơi đó lúc nào cũng sạch sẽ tinh tươm. Có ai muốn làm gì ở đó thì giúp cũng được..."


      Gã trai ngần ngừ một lúc rồi mới lên tiếng. Thiệt ra cũng đúng một phần mà nhỉ. Chỉ tại, nói thẳng ra là anh đi khóc mướn thì nghe chẳng ngầu được miếng nào.



      @.Tiểu Vũ.



      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #313





      Phòng Eureka
      02.04





      Hôm qua Mia có đùa quá trớn hông ta, có bày trò nghịch ngợm trêu chọc Celes quá hông ta. Cô bé có thể cảm thấy ảnh sốc thật, cơ mà chắc ảnh chẳng giận cô bé đâu nhỉ. Nói gì thế nói, Mia vẫn là một cô bé ngoan nha. Cho nên mỗi lần nghịch ngợm là cô bé đều tự giác "đền bù" cho đối phương à nha.

      Cụ thể là hôm nay nè, cô bé nhận được tin nhắn kêu mọi người đến đây coi phim hay lắm, Mia đoán Celes kiểu gì sẽ tới, những chỗ tụ tập đông người lúc nào cũng có mặt ảnh hết trơn à. Cô bé tới muộn chút xíu, còn bận rộn chuẩn bị các thứ nữa chứ.

      Cô bé mang nào bánh ngọt nè, pha sẵn trà sữa để trong bình giữ nhiệt nè, còn đem theo cả bộ tách uống trà nè. Diện một chiếc váy xinh xắn, tóc hồng dài buộc hai bên gọn gàng, thêm chiếc bờm tai thỏ màu hồng bông bông tròn tròn hơi to một tẹo so với với dáng người bé xíu, nhưng như thế càng thêm đáng yêu có phải hông.

      Nhìn cô bé có vẻ giông giống Alice in Wonderland phiên bản loli ha, song đây là Mia nha, "Mialice" nha, hường toàn tập nha chứ hông phải vàng xanh đâu nha.

      Loli Mia nhìn thấy ngay người cô bé muốn tìm đang ở đâu, và vừa vặn cô bé nghe thấy câu này.

      Giờ thì chuẩn bị cho hôn sự thôi nào.

      hôn sự

      hôn sự


      Bé gái liền sà ngay vào lòng chú Celes, dụi dụi. (Mặc định là chú đang ngồi đâu đó).

      "Chú ui chú ui, sắp có đám cưới hả chú. Con muốn coi cảnh kiss, cảnh kiss!". Con bé hưng phấn ríu rít nói, mắt sáng long lanh, thiếu điều còn nhảy lên nhảy xuống như con nít được nhận món quà yêu thích trong ngày sinh nhật.

      Tiếp đó cô bé mới lôi một đống đồ lỉnh kỉnh ra, bắt đầu rót trà sữa vô tách mời chú như thể hai người đang trong một buổi tiệc trà bánh vậy.

      "Chú uống trà sữa con pha nè. Đảm bảo là rất ngọt, nhiều sữa lắm đó~".

      Chao ôi được coi phim lãng mạn a~

      Má Mia cũng chỉ đọc mỗi từ hôn sự chứ đã đọc chi đâu =]]

      .



      @Shin Ăn Hại



      Trả lời kèm trích dẫn










    4. Địa điểm: Phòng Eureka
      Thời gian: 02/04/2XXX
      Tương tác trước: <<<


      CHAPTER 4.5 - GENESIS


      Cảnh tượng trước mắt bạn chậm rãi xoay chuyển, góc nhìn cũng chậm rãi biến đổi. Bạn vẫn thấy bản thân mình ở tại thị trấn đó, nhưng lúc này, cơ thể không còn là của vị miên thần Hypnos nữa.

      ---------------------

      Đã được một thời gian kể từ sau trận đại chiến ấy.

      Và ta hiện vẫn đang ở đây, tại vùng đất Cadia này, để rồi cùng kẻ mà ta căm ghét nhất tham dự một trong những buổi lễ đặc biệt quan trọng của một đời người.

      Lễ thành hôn, giữa thiên thần và một…con người.

      Thật kì lạ. Với tội danh phản bội Chúa trời, thiên thần kia vốn dĩ đã phải bị thanh trừng từ rất lâu. Nhưng vào ngày đó ta đã bỏ qua cho hắn, chỉ bởi vì bản thân phải đang cậy nhờ lòng thương hại của những kẻ mà ta gọi là tà thần. Ấy vậy mà cho đến tận hôm nay, ta vẫn bỏ qua cho hắn, khi sức mạnh đã gần như khôi phục hoàn toàn.

      Cả việc thanh trừng nơi này, cũng không còn nghĩ qua nữa.

      Lời của Ngài là tuyệt đối. Tà thần phải bị tiêu diệt. Ta luôn tâm niệm điều đó trong suốt cuộc đời của mình. Nhưng mà…


      “Tôi biết, chỉ có cái chết mới trả đủ cho hành động phản nghịch của tôi. Nhưng lúc này tôi không thể chết, vì có một người quan trọng tôi cần phải bảo vệ bằng mọi giá, và người đó cũng đang chờ đợi tôi trở về.”


      Lời của thiên thần nọ vào ngày hôm ấy vẫn luôn hiện hữu trong trí nhớ của ta. Hình như lúc đó ta đã rất tức giận, đã mắng mỏ kẻ đó thật nhiều, rằng chấp nhận để bản thân sa ngã chỉ vì một con người, quả thật rất ngu xuẩn.

      Ngu xuẩn đến mức ta không tài nào hiểu được. Chỉ có tình cảm đặt vào Ngài mới có thể mãi trường tồn. Nhưng trên đời thật sự tồn tại thứ tình cảm mãnh liệt đến mức vì nó mà một người nguyện chống lại cả Chúa trời?

      Và cả ước vọng hão huyền về một thế giới nơi tất cả có thể cùng sống hòa thuận không phân biệt giống loài liệu có thật sự ngu xuẩn, hão huyền?


      “Thời gian của chúng ta dài lâu hơn nhân loại rất nhiều. Nên nếu chúng ta muốn, thì chúng ta hoàn toàn có thể ngồi xuống chuyện trò, cảm thông và thấu hiểu cho nhau, không phải vậy sao?”



      Thấu hiểu à? Vì vậy nên ngày hôm đó cô chọn cách cứu ta? Ta vẫn luôn không hiểu được, đến tận giờ cũng vẫn không hiểu được.

      Nhưng ta biết, kể từ giây phút ấy, đã có chút gì đó trong ta thay đổi, là khi hình bóng nhỏ bé ấy che chắn trước mặt bảo vệ ta cùng Lucifer, để rồi khắc sâu vào đáy mắt ta nụ cười rực rỡ, ấm áp tựa nắng mai của người con gái nọ.

      Regilia.

      Thật kì lạ. Nếu như ta bỏ thêm thật nhiều thời gian để tìm hiểu, ta sẽ thấu tỏ điều gì đó chăng. Có lẽ một mai khi ta quay lại thiên đường, ta sẽ cầu xin Ngài, xin Ngài không giết hại những người ở đây, cũng như tha cho Zaqiel một mạng?

      Ngài là Đấng tối cao, là Chúa lòng lành, hẳn là sẽ đồng ý với điều đó. Khi ấy không chừng, những điều Regilia nói sẽ có thể thành sự thật? Và ta cũng không cần phải tiếp tục thanh trừng tà thần?

      Cô ấy sẽ cười vui vẻ chứ?

      Cũng rất đáng để trông đợi.

      Ta khẽ mỉm cười, nắm chặt đôi tay đang chậm rãi lan tỏa thứ sức mạnh thần thánh mà ta luôn tự hào khiến nó tắt ngúm, đôi cánh lớn cũng đã tiêu biến từ lúc nào. Trong bộ vest trắng muốt được Regilia chuẩn bị, trông ta lúc này cũng không khác biệt là bao với nhân loại nhỉ.

      Những chuyện kia ngày sau hẵng tính, còn lúc này hãy như vậy đã.

      Ta đưa mắt nhìn khung cảnh rộn ràng tại quảng trường trung tâm, nơi tổ chức buổi lễ, bất giác vì không khí nhộn nhịp này mà có chút vui lây.

      Hôm nay quả là một ngày rất đẹp.


      - Á Á Á BIẾN THÁI!!!



      Trừ tên này.

      Lẽ ra ta phải bất chấp giết hắn từ sớm mới phải. Nghĩ đến đây, trên tay ta cũng đã xuất hiện một thanh thánh kiếm rực rỡ.

      ---------------------

      - Trong một ngày trọng đại thế này, ngươi cũng không nghiêm túc một lần được sao, Lucifer?


      Ta khoanh tay ngồi yên tại hàng ghế cuối của lễ đường đã được trang hoàng xinh đẹp, trên đầu toàn thân dính đầy hoa giấy đủ màu sắc, hoàn toàn không vui khi phải chết dí cùng kẻ mà bản thân ghét nhất ở cùng một chỗ. Tuy rằng ta là người đặt câu hỏi, nhưng ánh mắt cũng lười liếc sang kẻ ngồi cạnh lấy một lần. Mà câu trả lời có hay không ta cũng đều không nghe rõ. Chắc chắn chỉ toàn là những lời vô nghĩa.

      Dù rằng ta vẫn luôn muốn biết, tại sao một kẻ được Ngài yêu thương nhiều như hắn, ngày hôm đó lại phản bội Ngài?

      Nhưng nếu hỏi hắn sẽ trả lời ta sao? Nằm mơ.

      Tóm lại hắn đã phản bội Ngài, và ta cần phải tiêu diệt hắn.

      Một vòng tuần hoàn bế tắc. Ta có chút cau mày, đưa tay phủi đi mớ bông giấy vụn còn xót lại trên những sợi tóc màu bạc. Những suy tư trong đầu cũng theo đó lái sang chuyện khác. Tựa như Leonardo da Vinci quả là một gã đàn ông gàn dở, so độ gàn dở chắc cũng chỉ thua kém mỗi Dagda. Vì chỉ những kẻ gàn dở mới yêu cầu một thiên thần và một ác quỷ phải ngồi cạnh nhau suốt buổi lễ, chỉ vì bọn chúng không hợp nhau. Và cũng chỉ những kẻ gàn dở mới dùng thứ phát minh mà hắn gọi là “máy bắn hoa dịp lễ” cứ thế trực tiếp chỉa thẳng nòng súng vào ta và Lucifer nả liên hồi, còn bộ dạng thì trông như đang rất tận hưởng niềm vui sướng.

      Và giờ thì ta chết dí ở đây, với một mớ hoa giấy trên đầu, cùng tên chúa quỷ mà ta căm ghét nhất.

      Một tổng lãnh thiên thần giờ đây lại mang bộ dạng thê thảm này, Ngài sẽ tuyệt đối không vui. Ta khẽ thở dài, quyết định xem kẻ ngồi cạnh là một củ khoai tây và không nghĩ nữa. Sau khi tự nhủ như thế, ánh mắt của ta lần nữa nhìn khắp xung quanh một lượt, cũng thu về cho bản thân thêm một vài cảnh tượng thú vị khác.

      Giống như kẻ đằng kia, Jack the Ripper. Một daemon ra đời từ những câu chuyện mà nhân loại lan truyền cho nhau, ấy vậy mà hiện tại cũng chỉ là một kẻ ngốc si tình. Mặc cho bị từ chối bao lần vẫn quyết không buông bỏ, cũng mặc kệ sự thật rằng người đó vốn không dành cho gã. Ta vẫn còn nhớ rất rõ trong một buổi trà chiều của một ngày rất đẹp, ta đã mang điều này đặt câu hỏi với Regilia, cuối cùng chỉ đổi lấy được nụ cười ấm áp tựa nắng mai của người con gái ấy, khiến tim ta cũng tự động hẫng một nhịp.

      Regilia đã nói gì nhỉ?


      “Tình yêu nó vốn kì lạ vậy đó. Đến khi anh tìm được người mình yêu thương nhất, anh sẽ hiểu thôi.”


      Và cùng lúc đó, ta cũng đã hỏi về người quan trọng nhất của Regilia.

      Sau đó thì sao, không có sau đó. Vì ta bận đánh nhau với Lucifer bởi nụ cười giễu cợt của hắn rồi.

      Kỷ niệm đẹp lập tức bị cắt ngang khi bản mặt không bao giờ nghiêm túc của chúa quỷ hiện lên trong đầu ta, làm cho những gì đẹp đẽ nhất cũng tan thành mây khói. Đúng thật là ta phải giết hắn từ sớm, chứ không phải đợi tới lúc này rồi hối hận.

      Thật tình nếu có thể, ta cũng có chút chờ mong vào câu trả lời của người con gái ấy. Rằng liệu có người nào khiến cô quan tâm hơn tất thảy, khi rằng tình cảm của cô luôn dành cho tất cả mọi người.

      Ta nhăn mặt nhăn mày, hướng đôi mắt màu xám tro của mình về phía Jack the Ripper cùng người trong mộng của hắn, hoàn toàn trưng ra bộ dáng như đang xem kịch. Lần tỏ tình thứ vài nghìn lẻ mấy cũng không rõ, và cũng là lần thất bại thứ vài nghìn lẻ mấy. Xem ra dù cho có đang trong không khí vui vẻ, rộn ràng thế nào thì nữ thần Hồ kia cũng không hề khoan nhượng.

      Biết rằng không có kết quả, tại sao vẫn cứ phải cố chấp?

      Chỉ vì đó là yêu?

      Uầy…có lẽ khái niệm về tình yêu của ta quá khác với nhân loại đi.

      Mà nhắc nữ thần Hồ ta lại nhớ, không biết người phụ nữ ấy có còn lấy nước hồ làm trà hay không. Ta mong là không, dù cho đôi con ngươi của ta đã thu gọn mọi hành động của người được mệnh danh công nương Vivian suốt từ nãy đến giờ.

      Và ta chắc chắn bình trà đang tỏa hương thơm dịu dàng đó đều có nguồn gốc từ cái hồ ven rừng.

      Nước hồ, nước của Hồ. Có lẽ hôm nay ta sẽ lại len lén đổ cả tách trà vào gốc cây bên cạnh vậy. Về cái sự thật đáng sợ này ta được biết cũng thật tình cờ. Đó cũng là vào một ngày đẹp trời, khi ta vẫn đang bận bịu ngồi trên đỉnh cột thu tín hiệu để chậm rãi ghi nhớ thật kĩ địa thế cũng như bố trí của Cadia thì ta nghe có tiếng người gọi í ới. Một giọng nói ngọt ngào, dịu dàng trái ngược hẳn với chất giọng ồm ồm cáu gắt mọi lần của người đàn ông gàn dở Leonardo da Vinci. Và ta đã xem như là một may mắn, khi chủ nhân của giọng nói đó là Regilia.

      Ta không biết tại sao bản thân lại cảm thấy như thế, chắc là do sống chung với tà thần một thời gian liền trở nên kì lạ. Khi nào trở về thiên đường, hẳn cái sự kì lạ này cũng sẽ biến mất. Ta tự nhủ với chính mình, rồi cũng im lặng cùng người con gái ấy rảo bước về phía bờ hồ, để tham dự một buổi dã ngoại nho nhỏ. Trời hôm ấy thật sự, thật sự rất đẹp.

      Mọi thứ tuyệt nhiên sẽ tốt đẹp, nếu không có sự có mặt của Lucifer. Và như thế, ta cũng sẽ không bị hắn đưa đường dẫn lối để nhìn thấy cảnh Lady of the Lake làm trà.

      Regilia khi đó đã khúc khích cười và bảo gì nhỉ?


      “Trà của công nương Vivian thật sự rất tuyệt, dù cho nguồn gốc có kì lạ một chút, nhưng điều đó cũng đâu quan trọng lắm đúng không?”


      Không, không hề Regilia à…nếu là nói về nhân loại thì ta có thể tạm hiểu, nhưng nó không phải trong trường hợp này!

      Ta nhanh chóng phủ nhận, để rồi nhận lấy sự giễu cợt của Lucifer.

      Và như mọi lần, ngày hôm đó ta cùng Lucifer lại đánh nhau, rồi ta được trực tiếp tận hưởng nước hồ nguyên chất là như thế nào.

      Ta khẽ rùng mình một cái, quả là khi quá mức rảnh rỗi trong một bầu không gian rộn ràng vui tươi thế này sẽ luôn khiến bản thân miên man suy nghĩ nhiều thứ. Mà lần này ta đã nghĩ nhiều tới mức, cả lễ đường đã chật kín người từ lúc nào không hay.

      Nhưng nhờ vậy, ta cũng nhớ thật kĩ. Người con gái ấy đã bảo với ta rằng…ta là người tốt. Chỉ vì nguồn gốc khác nhau tạo ra định kiến, dần dà nảy sinh xung đột, từ đó dẫn đến chiến tranh, là mất mát, tan thương. Cứ thế lại xa nhau hơn một chút. Mà không ai có thể hiểu ai nữa.

      Ta có cảm giác hình như mình đang dần hiểu ra lí do vì sao ngày hôm đó Regilia cứu ta, mặc cho việc ta là thiên thần, cũng từng có ý định dẫn quân tiêu diệt toàn bộ nơi này.


      “Anh biết không, nếu có thể cùng nhau chung sống thế này thì thật tốt. Không có thiên thần, không có ác quỷ, không có daemon hay ngai vàng tối thượng, chỉ có chúng ta. Như vậy, em sẽ vẫn có thể tiếp tục mời anh một tách trà, để cùng ngắm một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy thật tuyệt?”



      Một ước vọng viễn vong, dù rằng…cũng thật đáng trông đợi.

      Ta nhẹ lắc lắc đầu, hướng mắt về phía lễ đài. Hình như buổi lễ cũng sắp bắt đầu. Ta nghe thấy tiếng nhạc nổi lên, vũ công mang tên Clytemnestra cũng uyển chuyển xuất hiện với những vũ điệu lả lướt, xinh đẹp. Sống ở đây một thời gian, ta cũng dần quen với việc thị trấn này tập trung đủ các dạng người. Từ thiên thần, ác quỷ đến những tinh linh nơi rừng sâu, có là thần hay ma quỷ hay kể cả là con người đều được chào đón tại nơi đây.


      “Nguồn gốc của một người không quan trọng, quan trọng là họ là người như thế nào.”


      Là ai đã nói với ta câu này.

      Quá khứ chậm rãi trở về trong đầu ta như một cuốn phim quay chậm. Đó là giữa khung cảnh lễ hội nhộn nhịp, Regilia đã cắt nghĩa cho ta rất nhiều, về việc Clytemnestra thật sự tuyệt vời ra sao, dù cho cô ấy chỉ là một hồn ma vất vưởng. Và cả những vũ điệu của cô ấy luôn có giá trị thúc đẩy tinh thần người khác.


      “Mạnh mẽ, và tràn đầy hi vọng. Anh biết không, mỗi lần nhìn chị Clytemnestra nhảy, em đều cảm thấy cuộc sống này vẫn luôn rất rất đẹp!”



      Ta không trả lời, chỉ im lặng ngồi cạnh Regilia hướng mắt về đống lửa lớn nơi giữa vòng người, cho đến khi cả hai cùng bị Clytemnestra kéo vào nhảy cùng một điệu. Hiển nhiên, kèm cả Lucifer.

      Thẳng thắn mà nói, từng ngày trôi qua ta lại dần cảm thấy Regilia thật sự là một cô gái tốt, cực kỳ tốt. Nhưng chỉ trừ một điểm duy nhất.

      Tại sao luôn phải có tên chúa quỷ đi cùng??? Hay rằng việc ta ghét hắn vẫn chưa đủ rõ ràng? Ta chăm chăm nhìn sang Lucifer, thay vì theo lời người xung quanh mà nắm lấy tay hắn ta thành một vòng, ta cứ thế phóng luôn thanh thánh kiếm vào mặt kẻ đó.

      Kết quả là cả hai chúng ta lại bị Dagda trực tiếp đá ra ngoài.

      "Sẽ có ngày ta lấy mạng ngươi, Lucifer."


      Ta hậm hực nghĩ, nhưng rồi tâm trạng khó chịu vừa nãy liền bị cuốn bay đi mất, ngay khi đôi con ngươi màu xám tro của ta thu gọn hình bóng của một người.

      Regilia đang nhảy múa. Một điệu nhảy vui tươi, rộn ràng thường gặp nơi lễ hội. Ta trông thấy người con gái ấy uyển chuyển rảo bước theo điệu nhạc, lả lướt dạo quanh từng người, từng người một để rồi nắm lấy tay một daemon xa lạ, để cùng kẻ đó hòa chung một nhịp điệu.

      Thật đáng ghen tị. Trước suy nghĩ kì lạ vừa xuất hiện trong đầu, ta bỗng dưng có cảm giác hình như bản thân cũng đã bắt đầu trở nên kì lạ.

      Rồi thì Regilia cũng tách ra khỏi daemon kia mà tiến lại gần ngọn lửa, để cùng Clytemnestra nhảy một điệu múa cuối cùng. Tiếng trống rộn vang cùng tiếng nhạc, cơ thể nhỏ nhắn cũng nhẹ nhàng lắc lư, xoay vòng, cho đến khi bất ngờ dừng lại khiến bộ váy màu xanh thiên thanh khẽ khàng rũ xuống như một đóa hoa vừa chớm nở.

      Điệu nhảy thúc đẩy tinh thần người khác. Có lẽ ta cũng đã dần hiểu được điều này.

      Ta cứ thế say mê nhìn theo từng bước chân của người con gái ấy, tâm trí hoàn toàn thả trôi theo điệu nhạc, để rồi bị cuốn hút bởi tiếng cười trong trẻo của Regilia mà chậm rãi quay trở về. Hình như tầm nhìn của bản thân cũng đã dần nhòe đi vì ánh lửa, mà nơi khóe môi kia bất giác liền rộ lên nụ cười ấm áp tựa như một tia nắng mai vào một ngày đông buốt giá.

      Xinh đẹp như một thiên thần.


      - Cô ấy thật sự rất xinh đẹp.


      Có tiếng Lucifer từ bên cạnh vang lên, đó cũng là lần đầu tiên ta và hắn cùng đồng tình về một điều gì đó.

      Cảm giác…cũng không đến nỗi quá tệ.

      Ngày hôm sau, ta cùng Lucifer bị treo ngược ngay giữa trung tâm quảng trường. Tất nhiên tác giả của vụ này không ai khác chính là Dagda, lão già gàn dở nhất quả đất.

      Rõ ràng nhìn bề ngoài, kẻ nguy hiểm nhất chẳng phải là lão hay sao???

      Tại sao bên cạnh những chuyện tốt lành, luôn phải đính kèm thêm vài thứ tồi tệ? Càng nghĩ, lại càng đau đầu. Từ ngày rớt xuống đây, cái cảm giác bản thân có quá nhiều thứ không biết trong ta lại ngày càng lớn. Rõ ràng, con người hay daemon đều là những sinh vật khó hiểu. Ta khẽ nhắm nghiền đôi mắt để giữ lại cho chính mình chút bình tĩnh, để rồi tựa như vừa choàng tỉnh khỏi giấc mộng dài, trái tim ta lần nữa lại hẫng một nhịp.

      Chẳng biết từ bao giờ, Regilia đã đứng trước mặt ta, trong bộ váy màu xanh thiên thanh duyên dáng.


      - Anh Michael, anh Lucifer, cùng biểu diễn nào~



      Người con gái ấy đã cười rất vui vẻ. Nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai dịu dàng đến mức tan chảy lòng người. Tâm trí ta bỗng chốc trở nên có chút mơ hồ, mà cả cơ thể từ lúc nào cũng đã tự động di chuyển theo hình bóng nhỏ bé kia hướng về phía lễ đài, dưới ánh nhìn chăm chú của hàng trăm daemon đang hiện diện tại nơi đây.


      Biểu diễn? Biểu diễn gì nhỉ? Ta không rõ, chỉ là ta không muốn từ chối Regilia.


      Và thứ ta nhận được, là một loại nhạc cụ. Ta biết thứ này, một cây đàn Cello màu cánh gián, với những thớ gỗ sáng bóng, láng mịn. Tuy rằng cũng đã có tuổi, nhưng nhất định đã được bảo quản rất cẩn thận.


      - Em muốn nghe tiếng đàn của anh.


      - Ta? Một thiên thần? Ngay tại đây?



      Bàn tay ta khẽ miết nhẹ lên mặt đàn trơn bóng, đôi mắt khẽ liếc nhìn xuống đám đông, rồi lại quay về đặt trọn lên người Regilia như thể đang cố gắng nhìn ra ý định của người con gái này. Để một tổng lãnh thiên thần biểu diễn trong một buổi lễ đặc biệt này, liệu rằng có thật sự thích hợp? Ta không cho rằng tất cả các daemon ở đây sẽ thích thú với điều này đâu. Như Dagda hay Hypnos đứng đằng kia cũng đã có chút phản ứng rồi đấy. Ta khẽ cau mày, tuy rằng biểu diễn cùng Regilia thật sự là một điều ta mong chờ.


      - Tại sao không? Anh Michael cũng là một phần của nơi này mà. Nhất định mọi người cũng sẽ thích tiếng đàn của anh.



      Regilia cười rộ lên rất đẹp. Ta lại đặc biệt thích cách Regilia gọi tên ta. Có lẽ đó là giai điệu ngọt ngào êm ái nhất mà ta từng nghe được.

      Từ bao giờ ta không thể kháng cự người con gái này được nữa nhỉ? Một câu hỏi quá khó để trả lời, và ta cũng không có ý định sẽ tìm hiểu. Bởi lẽ trong vô thức, ta đã gật đầu đồng ý với Regilia mất rồi.

      Tất nhiên không chỉ có mình ta, Lucifer cũng đã sẵn sàng với cây violin của hắn. Hình như cũng đã rất lâu ta không nghe hắn chơi đàn, dù không muốn công nhận nhưng đúng là hắn chơi rất tốt.

      Còn Regilia thì trông vô cùng hào hứng với bộ gõ trong tay. Cello, violin phối cùng bộ gõ? Hình như dàn hợp xướng này khá là kì quặc. Chưa kể, ta không biết Regilia đang tính chơi bài gì.

      Hi vọng đó là một bài ta biết.

      Ta mông lung suy nghĩ, ngón tay vuốt nhẹ theo sợi dây đàn, cho đến khi từng giai điệu đầu tiên vang lên cũng là lúc ta nhận ra…ta không biết bài này.

      Nhưng, ta có thể đàn nó.




      Cây vĩ trên tay chậm rãi kéo nên những âm thanh réo rắt, trầm bổng bay cao để rồi cùng hòa với tiếng violin mà tạo ra giai điệu. Và đâu đó lại vang lên tiếng bộ gõ trong trẻo vui tai do chính Regilia tạo ra. Quả là một dàn hợp xướng kì lạ.

      Bàn tay ta lại chuyển động nhanh hơn một chút, trong chốc lát giai điệu đã uyển chuyển biến đổi, nhịp nhàng ngân lên những khúc ca tuyệt đẹp.

      Một bản nhạc ta không biết tên, nhưng trong chốc lát đã khắc sâu tận tâm khảm.


      “Một ngày nào đó, tôi sẽ đàn tặng em một khúc nhạc.”


      Tiếng đàn bỗng chốc dừng lại, nhường chỗ cho tiếng sáo réo rắt âm vang từ phía bên kia lễ đường biểu diễn một đoạn độc tấu đi sâu vào lòng người.

      Một bản nhạc không biết tên, được cất lên bởi một dàn hợp tấu kì quặc, do những kẻ không cùng nguồn gốc giống loài hòa chung một nhịp.

      Xem chừng ước nguyện kia không hẳn là điều gì quá viễn vong nhỉ?

      Và ta thấy Regilia cười. Dagda cười. Cả Lucifer cũng không còn mang theo nụ cười bỡn cợt cố hữu. Mà sâu trong đáy mắt của Regilia, ta có thể thấy chính ta, cũng đang nở nụ cười rạng rỡ nhất.


      “Ước gì khoảnh khắc này là mãi mãi.”


      Đó là lần đầu tiên, ta mong ước một điều gì đó, cho bản thân mình.

      Bản nhạc kết thúc cũng là lúc hôn lễ bắt đầu. Zaqiel lúc này đã khoác lên mình bộ vest trắng đuôi tôm thẳng thớm, trên ngực áo còn cài một bông hồng rực rỡ mà đứng ngay giữa lễ đường, vẻ mặt không giấu được nỗi hồi hợp, lẫn niềm hân hoan khó tả. Có lẽ đã chờ mong rất lâu rồi. Ta nép mình đứng cạnh Regilia trong lúc chờ cô dâu xuất hiện, bất giác cũng trở nên có chút hồi hộp.

      Lễ cưới sẽ diễn ra thuận lợi nhỉ?


      - Anh Michael nhất định phải chúc phúc cho anh Zaqiel và chị Felicia nhé.



      Regilia khẽ huých nhẹ vào ta, nhỏ giọng thầm thì khi bóng dáng màu trắng thanh khiết, dịu dàng xuất hiện đằng xa, trên môi không nén được nụ cười hạnh phúc.


      - Em biết, anh Zaqiel cũng trông chờ điều đó lắm.


      Ta im lặng không trả lời, ánh mắt màu xám tro khẽ dõi theo từng bước của người con gái tên Felicia đang chậm rãi tiếng về phía lễ đường, trên tay còn cầm theo một đóa myrtle đỏ thắm, tựa như sắc đỏ nơi khóe môi xinh đẹp của cô gái trẻ.

      Loài hoa mà ta đã gợi ý cho Zaqiel. Vậy ra cậu thật sự làm theo lời ta sao, Zaqiel. Khóe môi chậm rãi kéo thành một nụ cười nhàn nhạt, ta nghĩ có lẽ một lời chúc phúc cũng không phải là điều quá to tát.


      “Chúa sẽ phù hộ cậu mãi mãi hạnh phúc, cùng người mà cậu yêu quý nhất.”



      Đó là câu ta đã dự định sẽ nói, chỉ ít phút nữa thôi, rất nhanh thôi. Nhưng những lời đó đã không bao giờ có thể thốt ra một lần nào nữa. Bởi lẽ chỉ ít phút sau, Cadia đã không còn là Cadia nữa.

      Những tiếng nổ rung chuyển cả đất trời cứ nối tiếp nhau, từng tiếng, từng tiếng một. Bầu trời Cadia liền rách toạc một đường thật lớn, cứ thế chậm rãi rạn nứt rồi vỡ toang thành từng mảng, để lộ nền trời phủ bóng của hàng hàng lớp lớp các thiên thần, và cả ác quỷ.

      Là hai đội quận thiện chiến nhất của thiên đường và địa ngục, mà mục tiêu của bọn chúng hiển nhiên không ai khác, chính là tổng lãnh thiên thần Michael và chúa quỷ Lucifer.

      Và hai bên đang lao vào đánh nhau kịch liệt. Mà một Cadia bình dị, êm đềm trong mắt ta lúc này, cũng đã trở thành địa ngục. Khung cảnh vui vẻ rộn ràng của một lễ cưới hạnh phúc không còn gì khác ngoại trừ mất mát, tang thương.

      Rất nhanh, ta liền bung đôi cánh lớn trắng muốt bọc lấy người con gái đứng cạnh, dùng toàn bộ cơ thể mình che chở cho người đó.

      Nhưng ta chỉ làm đến thế, và giương mắt nhìn mọi thứ vẫn không ngừng diễn ra. Người chết vô số, xác thiên thần, xác ác quỷ, xác daemon chất chồng lên nhau. Nhà cửa, đường xá cũng bị phá hủy hoàn toàn.


      - Dừng lại! Xin hãy dừng lại!!!


      Ta nghe thấy tiếng Regilia gào thét đến lạc giọng, nhưng không ai nghe thấy lời của cô ấy cả. Bởi lẽ mọi thứ đã bị khung cảnh loạn lạc che lấp.


      - Dừng lại!! Đừng đánh nhau nữa!! Xin đừng!!!


      - Em không thể ra đó!


      - Buông em ra! Đây là nhà em!! Em phải bảo vệ nơi này, bảo vệ mọi người!!!



      Ta mím chặt môi, đẩy mạnh Regilia về phía Dagda, đôi con ngươi màu xám liền thu gọn dáng vẻ đau đớn đến tột cùng của người con gái ấy, hàng lông mày cũng lập tức chau lại thật chặt.


      - Ta sẽ làm gì đó. – Ta mấp máy môi, một thanh thánh kiếm liền xuất hiện nơi bàn tay nắm chặt. – Ta sẽ thay em, làm điều gì đó.


      Nhưng ta…sẽ làm gì?


      - Ngài Michael, xin hãy cùng chúng tôi tiêu diệt toàn bộ lũ tà thần!!



      Là giọng nói của một thiên thần nào đó vang vọng. Nắm chặt thánh kiếm trong tay, tại sao…ta lại lưỡng lự? Chẳng phải, chức trách của một thiên thần là tiêu diệt dị giáo hay sao?


      “Anh biết không, nếu có thể cùng nhau chung sống thế này thì thật tốt. Không có thiên thần, không có ác quỷ, không có daemon hay ngai vàng tối thượng, chỉ có chúng ta. Như vậy, em sẽ vẫn có thể tiếp tục mời anh một tách trà, để cùng ngắm một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy thật tuyệt?”



      Một tia sáng rực sáng nơi bầu trời, sau đó giáng thẳng xuống trần thế.


      - Tránh ra!!!


      Ta gào lớn, cả cơ thể lao nhanh về phía thiên thần đang dang rộng đôi cánh để che chắn cho một người. Nhưng thiên thần đó không hề nhúc nhích, còn mũi tên ánh sáng vô tình, cứ thế trực tiếp xuyên thủng lấy cơ thể thiên thần nọ, nhuộm đỏ một mảng lớn nơi bộ vest trắng. Sắc đỏ thắm rực rỡ tựa như đóa myrtle trên tay Felicia hôm nào.

      Zaqiel đã chết, để bảo vệ Felicia. Mà Felicia lúc này, cũng không còn gì ngoại trừ một cái xác rỗng không hồn, với một lỗ hỏng sâu hoắm nơi ngực trái.

      Tự sát. Ta trân trối nhìn vào gương mặt mãn nguyện của Zaqiel, đầu óc cũng trở nên hỗn loạn.

      Một thiên thần lại chọn cách tự giết chết chính mình, hủy hoại cơ thể do Ngài ban tặng, chính là trọng tội.

      Thứ tình cảm mãnh liệt đến mức vì nó mà một người nguyện chống lại cả Chúa trời.

      Là vậy sao?

      “ĐOÀNG!!”

      Tiếng súng nổ rền vang bên tai lập tức kéo ta về lại thực tại, ngay bên cạnh đã rơi lả tả thêm xác của một tên tiểu quỷ.


      - Đừng có đứng đực ra đó con chim kia!!!


      Leonardo từ xa hét lớn, tiếp tục điều khiển những khẩu đại bác to kềnh của mình tiếp tục tiêu diệt thêm hai thiền thần nữa, trước khi xoay người giật lấy một cái thiết bị tạo nên một lá chắn mỏng che chở cho mẹ con daemon nọ. Trong khi vạc áo nơi bụng trái của kẻ đó cũng đã loang lổ vệt máu đỏ thẫm.


      - Ngươi bị thương rồi!


      Ta vội chạy tới bên cạnh Leonardo, trên gương mặt thoáng chút lo lắng khi nhìn về phía vết thương vẫn không ngừng rỉ máu, mà trên cơ thể người kia cũng không thiếu những vết thương lớn nhỏ khác. Nhưng đáp lại lời ta, gã đàn ông gàn dở đó chỉ quát lớn, nơi khóe miệng cũng chảy xuống một dòng máu đỏ tươi chói lọi.


      - Đây chẳng phải là nhà của ngươi sao? Vậy thì làm gì đó đi!!!


      Liền sau đó là hàng loạt tiếng nổ rền vang trên bầu trời tựa như những đóa hoa lửa nở rộ, rực rỡ đến chói mắt. Và hình bóng của Leonardo cũng khuất dạng sau lớp khói bụi dày đặc.

      Nhà…ta?


      “Tại sao không? Anh Michael cũng là một phần của nơi này mà. Nhất định mọi người cũng sẽ thích tiếng đàn của anh.”


      Nhà ta.

      Ta thấy Lucifer lướt nhanh qua ta như một cơn gió. Thân ảnh lập tức biến mất, thoắt ẩn thoắt hiện trên nền trời đỏ rực. Và mọi nơi mà hắn đi qua, thiên thần lẫn ác quỷ đều bị tiêu diệt. Lông vũ nhuộm máu khẽ khàng rơi rụng, mà trên nền đất cũng chất đầy xác người.

      Tại sao, hắn lại làm như thế? Giết thiên thần, giết luôn cả thuộc hạ của chính mình?


      “Đây chẳng phải là nhà của ngươi sao? Vậy thì làm gì đó đi!!!”


      “Buông em ra! Đây là nhà em!! Em phải bảo vệ nơi này, bảo vệ mọi người!!!”



      - Ta phải…bảo vệ nơi này.


      Ta khẽ mấp máy môi, hàng loạt thanh thánh kiếm ngay lập tức xuất hiện tỏa ra thứ ánh sáng màu bạc sáng lấp lánh, trực tiếp lao vút xé toạc cả không gian, tiêu diệt toàn bộ mọi thứ cản đường. Còn thanh kiếm trong tay ta, cũng vừa xuyên qua cơ thể của một thiên thần khác.

      Ta phải bảo vệ nơi này. Nhưng nơi này…còn gì để ta bảo vệ?

      Ta đảo mắt nhìn khắp xung quanh, trừ chết chóc, cũng là sự đổ nát tang thương. Đôi cánh trắng muốt trên lưng cũng đã nhuộm thắm sắc đỏ rực.

      Nếu ta làm điều gì đó sớm hơn. Nếu ta không chỉ giương mắt đứng nhìn.

      Thì có lẽ…mọi chuyện sẽ khác.


      “Đôi khi không phải là thứ anh phải làm mà là thứ anh muốn làm và hay có thể làm.”



      Ta nghe thấy giọng nói của người con gái ấy dường như từ nơi nào đó vang vọng. Nhưng đến khi ta quay lại, chỉ còn một luồng sáng chói lòa bao phủ lấy mọi thứ.


      - REGILIA!!



      “Tình yêu nó vốn kì lạ vậy đó. Đến khi anh tìm được người mình yêu thương nhất, anh sẽ hiểu thôi.”


      Ừ, ta hiểu rồi.

      Vì tim ta lúc này, đã hoàn toàn vỡ vụn.


      Sửa lần cuối bởi Nguyệt Giai; 05-04-2017 lúc 00:32.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #315
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642




      Thời gian: 02.04
      Địa điểm: Phòng Eureka

      <<<







      Anh sẽ tạm skip chuyện anh đến đây coi phim thế nào, tại khúc trên anh lỡ tay hack time bay đến giờ nghỉ trưa để đi craft đồ cmnr... Thay vào đó Celes sẽ tập trung miêu tả sự đẹp đẽ của hộp bắp rang trên tay mà anh vừa tự nổ ở nhà theo hướng dẫn trên mạng. Dù là đồ ăn liền để bỏ vào lò vi sóng tự xử nhưng cũng tốt không kém gì ngoài tiệm, chưa kể caramel còn nhiều và đều khắp hộp bắp nữa, không như ở vài nơi đang ăn dở bạn có thể moi lên cả một cục đường chưa tan hết...

      Chỉ có điều, đang định cảm thán qua điếu cần anh sắp đốt thì bị ai đó sà vào lòng suýt nghẹn. Gã trai giật mình ho liền mấy tiếng, xong nhìn qua bên cạnh mình.

      "Chào Mia. Hôm nay em xinh lắm."


      Celes day trán, xong ho thêm mấy cái. Mà cảnh kiss tức là cảnh cô dâu chú rể hôn nhau? Tại sao lại muốn coi cảnh đó chứ...

      "Em cứ thong thả tìm chỗ ngồi đi, chắc sẽ hôn nhau sớm thôi."

      Xong anh nhìn bài kế tiếp. Haha, anh sai. Cứ phải nát bấy ngay hôn lễ mới chịu cơ đấy. Định diễn Zaqio và Feliet hay sao vậy?

      Cơ mà, tự dưng đầu Celes lại tua đến mấy cảnh máu chó hôm nọ anh tưởng tượng lúc nói chuyện với Cave về Uriel. Trời ạ, mong là chuyện của họ sẽ không kết thúc tương tự như vầy, nếu có thì chắc anh sẽ thành vai quần chúng như Michales hay Davince gì như trong bộ phim kia mất thôi...

      "Uống ngọt quá cũng không tốt cho sức khỏe đâu cô bé."

      Nói thế chứ món bắp anh đang ăn nãy giờ cũng ngọt lịm đây này.. Cơ mà đó không phải vấn đề chính...

      @HT Rosa


      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #316





      Phòng Eureka
      02.04


      http://vnsharing.site/forum/showthre...90#post1276490


      thứ lỗi cho má Mia chưa đọc chi hết nên cứ tán gẫu trước vậy ha

      "Hihi. Cám ơn anh".

      Con bé được khen vui phải biết, mắt to tròn xoe sóng sánh như nước, hai má hồng lên trông thấy rõ. Mia nghịch nghịch bím tóc hồng và nhoẻn cười tươi rói. Đoạn, cô bé cầm đuôi tóc dài hồng vung vẩy, giơ lên phẩy phẩy gần như quét vô mặt Celes.

      "Anh thích tóc hồng của em hơn hay tóc nâu như trước hơn?".

      Mia có thể từ loli thành thiếu nữ hoặc ngược lại, cho nên chuyện con bé tự đổi màu tóc với màu mắt có hề gì chứ. Chuyện nhỏ như con thỏ à.

      "Hông. Em muốn ngồi đây. Muốn ngồi vô lòng anh cơ".

      Hôm nay Mia là bé ngoan nè, là bé ngoan hông phải người nhớn bảo gì nghe nấy, mà là bám lấy người nhớn hông rời. Hồi trước cô bé cứ hay tự ý rong chơi lung tung làm chị tiên cá kêu là hông ngoan đó, phải ở bên người nhớn mới ngoan cơ á.

      "Trà sữa hông có đường đâu anh, chỉ nhiều sữa thôi. Mà sữa rất tốt, em nhớ quảng cáo bảo là sữa rất tốt cho trẻ nhỏ và những ai sắp có con. Uống nhiều sữa có lợi cho con của anh lắm đó".

      Là bé ngoan còn phải biết nghĩ cho người nhớn nữa. Thấy Mia ngoan hông, hông những nghĩ cho Celes mà nghĩ cho tận con ảnh luôn, con tương lai của ảnh.

      "Ý anh ui, thế sau này con anh sẽ gọi em là cô? Hay gọi em là chị nhỉ?".

      Con bé thuận miệng hỏi, nhâm nhi trà sữa, tiện tay lấy bắp rang bơ ăn.

      .



      @Shin Ăn Hại



      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #317
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642




      Thời gian: 02.04
      Địa điểm: Phòng Eureka

      <<<







      okie

      "Tóc nâu."

      Câu trả lời bật ra khỏi miệng Celes trước khi anh kịp ý thức rằng mình đang nói gì. Gã trai khựng lại một chút, nhưng rồi quyết định nhún vai cho qua chuyện. Giống như một thói quen, một kí ức khắc sâu vào tâm hồn nên mãi không quên, chỉ cần nhắc đến là tự nói ra.

      Anh vẫn luôn tự nhủ bản thân như vậy.

      "Nhưng anh thấy Mia ở dạng nào cũng đẹp cả. Nâu hay hồng, tùy vào em mà thôi."


      Gã trai cười rồi xoa đầu cô bé như mọi ngày, sau một khoảng khựng lại.

      "Ngồi ở đây cũng không sao, miễn em thấy thoải mái là được rồi."


      Celes chống cằm. Tự dưng anh cảm giác như thẻ mình là một ông chú già cỗi đang chăm trẻ cho hàng xóm nhà bên, và vì già cả quá rồi nên chẳng nghĩ ra được cách gì hay ho để chăm người ta, kết quả để người ta muốn làm gì thì làm. Cụ thể như là chui vào lòng mình xem phim cô dâu tám tuổi 1700 tập phiên bản biên niên sử daemon...

      Mà, cái méo gì vậy? Quảng cáo gì mà nghe cứ như cắt xén lại từ cái câu nổi tiếng một thời "sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ" thế kia?? Với cả, con anh liên quan gì đến việc anh uống sữa hay không chứ??? Gã trai trầm mặc, xong tay chuyển từ chống cằm sang bóp trán.

      "Cái đó... Hình như chỉ dành cho phụ nữ thôi. Anh uống sữa thì không rõ con anh mạnh lên được bao nhiêu phần.... Còn chuyện xưng hô thì, em muốn làm chị hay làm cô?"

      Mà mắc giống gì chủ đề lại chuyển sang con anh chứ???? Anh còn chưa có vợ, lấy đâu ra con.

      Đột nhiên lại trauma hôm 14 tháng 3 ghê gớm..

      "Nhưng sao lại nói về con anh lúc này...?"



      @HT Rosa


      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #318





      Phòng Eureka
      02.04


      http://vnsharing.site/forum/showthre...60#post1276860


      .

      Tóc nâu ý à. Cho dù Celes có thích màu nâu hơn hay hồng hơn thì cô bé cũng chẳng lấy làm bận tâm mấy. Đơn giản là Mia muốn biết, muốn biết cảm nhận với ý thích của ảnh ý mờ.

      "Hihi".

      Mia tủm tỉm cười, xoắn xoắn đuôi tóc hồng quanh ngón tay bé xíu. Đấy là anh còn chưa thấy cô bé nghịch ngợm mà thay đổi màu tóc loạn xạ cả lên đâu. Nhưng mà nâu với hồng đích thực là hai sắc màu thường thấy nhất ở tóc cô bé.

      "Lúc em sinh ra là tóc nâu đó anh. Còn hồng là màu em yêu nhất đó. Anh có nghĩ em hợp với màu xanh hông?".

      Con bé thầm nghĩ có nên bày trò trêu ảnh tiếp hông, giả dụ như đóng vai tiên cá, à khoan, tiên cá hông được, Mia hông giống, sẽ lộ liễu lắm ý. Mà thôi, cái này tính sau đi.

      "Vâng. Trong lòng anh ấm lắm".

      Cô bé thật thà trả lời, lưng tựa vô người Celes, đầu quay đi quay lại khiến đôi tai thỏ bông màu hồng cứ lướt qua lướt lại dưới cằm Celes. Do ảnh là cừu nên mới ấm hay ảnh thuộc hệ hỏa hay bởi là con trai hay là gồm tất cả những điều đó. Chứ Mia nhớ là ôm chị tiên cá cũng hông ấm bằng chui trong lòng ảnh.

      "Chỉ dành cho phụ nữ? Ý anh là sữa chỉ dành cho gái chứ trai hông được uống ạ?".

      Ờm, dĩ nhiên không phải thế nhưng Mia tự suy ra vậy đó. Cô bé ngớ người, ngoảnh đầu ngước lên nhìn ảnh vẻ kinh ngạc tột độ, như thể vừa khám phá một điều khủng khiếp lắm ý.

      "Thế bất công quá anh. Sữa phải là của chung chứ".

      Cô bé khẳng khái nói. Một thức uống bổ dưỡng ngon lành mà chỉ dành riêng cho một nửa thế giới là hông có được.

      "Trên tivi em nghe nói cả cha và mẹ đều khỏe thì con mới mạnh được. Nếu con anh gọi em là cô thì con em sẽ gọi con anh là anh hoặc chị, tức là sẽ gọi anh là bác. Còn nếu con anh gọi em là chị thì con em sẽ gọi con anh là cô hoặc chú, tức là sẽ gọi anh là ông đó".

      Mia phân tích giỏi hông. Rốt cuộc cô bé kết luận bằng một câu hỏi.

      "Thế anh muốn được gọi là ông hay là bác hơn?".

      "...anh hông thích nói về con anh thì nói về con em đi".

      Cô bé hông thấy có vấn đề chi hết á. Hay ảnh ngại. Hông sao, cô bé hông ngại đâu. Hihi.


      @Shin Ăn Hại



      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #319
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642




      Thời gian: 02.04
      Địa điểm: Phòng Eureka

      <<<







      "Nếu vậy thì anh nghĩ em nên để tóc hồng. Màu em thích mà đúng không?"


      Như vậy thì Mia sẽ vui, mà anh thì không bị trauma quá khi nhìn tóc cô bé... Celes nghĩ thầm, xong tự tát mình một cái trong tư tưởng. Nghĩ gì vậy chứ, anh trước giờ nhìn Mia thiếu nữ quen rồi, có là nâu hay hồng thì cũng đâu phải vấn đề.

      Chắc vì nó là màu nâu đỏ.

      "Xanh? Ý em là xanh dương hay xanh lá?"


      Gã trai suy nghĩ rồi hỏi, xong bốc một nắm bắp rang bỏ vào miệng nhai. May mà lần này nghe câu hỏi kế của cô bé xong anh không sặc như bao lần trước...

      "Không, ý anh là... ừm, thường mấy loại sữa đó thì bổ dưỡng cho phụ nữ hơn..."


      Anh ngập ngừng hồi lâu, xong chìa bịch bắp sang chỗ Mia như đang đánh trống lảng.

      "Ông hay bác gì cũng được. Ông nghe có vẻ thông thái hơn, bác thì trẻ lại được một chút..."

      Celes nhún vai. Vì vốn xưng hô với Mia anh toàn dùng anh nên lúc chuyển sang gọi chú nghe có hơi gượng, người mà mình chưa gặp bao giờ thì gọi cách chi cũng thế thôi, ông hay bác gì chẳng như nhau. Ông Celes nghe có vẻ trải đời hơn nhiều, cũng tốt. Bác Celes thì chắc cũng na ná với chữ chú.

      "Con em...? Em tìm được người quan trọng nhất với mình rồi?"


      Và anh mừng vì mình đã ăn hết bắp rang, chứ không giờ lại sặc nữa cho mà xem.




      @HT Rosa


      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #320




      Ngày tháng năm: ???
      Địa điểm: Đổi đồ + Request

      Cầm Ancient Kit
      Bộ dụng cụ phong ấn cổ xưa.
      x 1 và 10000 vin đi đổi lấy Water Spirit Seal
      Medal chứa đựng sức mạnh của concept "dòng chảy".
      Water + 1

      1 nhân vật chỉ sở hữu 1 item này.
      x 1

      Cầm Ancient Kit
      Bộ dụng cụ phong ấn cổ xưa.
      x 1 và 10000 vin đi đổi lấy Fire Spirit Seal
      Medal chứa đựng sức mạnh của concept "bùng cháy".
      Fire + 1

      1 nhân vật chỉ sở hữu 1 item này.
      x 1

      Đã được sự cho phép từ khổ chủ, kéo Arian Philipps vào mua đồ hộ, được giảm giá 40% khi mua đồ.

      • Seal of Resolve
        Medal chứa đựng sức mạnh của concept "sự quyết tâm".

        Unlock slot skill thứ 9 cho người sử dụng. Slot skill này chỉ có thể chứa kĩ năng Passive.
        - 25.000 vin

      • Seal of Silver Bond
        Medal chứa đựng sức mạnh của concept "liên kết bạc".

        Unlock slot Ultima Artes thứ 3 cho người sử dụng.
        - 20.000 vin


      Tổng tốn: 20000 + (25000+20000) x 0.6 = 47000 vin

      --------------------------

      Request 006


      Request 007


      Request 008


      Request 009


      Request 010


      Request 015


      Sửa lần cuối bởi InoyamaManaLisa; 15-04-2017 lúc 11:19.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 05:39.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.