Ep 9 làm mình speechless luôn, đoạn Sukeroku hiện lên nói chuyện với Yakumo rồi dần biến hình hài thành shinigami rồi thôi thúc ông quăng cây nến làm cháy nhà hát, lúc đó mình mới nhận ra Yakumo đã tính làm gì khi ở lại 1 mình nơi đó. Thiệt sự khá rùng mình.
Cách thể hiện cái chết cực kì Á Đông, rất Nhật và vô cùng tuyệt tuyệt vời, không quá bi thương nhưng vẫn đầy cảm xúc. Nhẹ nhàng, bình yên, Bon thanh thản ra đi.
Khúc nhìn thấy ông lái đò là Matsuda tự nhiên nước mắt cứ rưng rưng ... Quá tuyệt vời. Yakumo ra đi thanh thản trong tình thương của gia đình, Konatsu đã hết hờn, rồi được đoàn tụ với Sukeroku, Miyokichi cũng giải quyết hết mọi nỗi niềm vướng mắt, được trình diễn rakugo lần cuối nữa chứ .
Sau tập này thì quả thực ko thể ko cho con 10 toàn vẹn. Giờ trông chờ tiếp khoảng time skip ep cuối.
Xem xong ep này ngồi nghiệm một lúc vẫn chưa hết hờ hững về sự ra đi của Yakumo. Một cái chết nhẹ nhàng đến nỗi xoa dịu hết sự dằn vặt của những điều mình muốn xóa bỏ trong quá khứ, muốn xin lỗi những người đang cố gắng ủng hộ mình tiếp tục sống cũng như người đã khuất. Một tác phẩm để lại nhiều ấn tượng nhất mà mình từng xem trong mấy năm gần đây, nói chung là plot nó dẫn dắt người xem ôn lại một bộ môn nghệ thuật truyền thống từ thời xưa của Nhật, làm rõ lên nét đặc trưng của từng nhân vật và background cũng là một phần đóng vai trò chủ chốt tạo nên sức hấp dẫn của bộ.
Còn 1 ep nữa thôi là kết thúc rồi, mong nó làm cái gì đó kiểu như thêm chút drama nữa để tạo dấu ấn rồi kết thúc thì không còn gì đễ nói nữa.
Ep cuối mọi thứ end rất đẹp, duy có mỗi hint cái twist về cha ruột của Shinnosuke thì mình không nuốt nổi
Không phải là mình không hiểu ý tác giả muốn cho người ta thấy huyết thống của Yakumo và Sukeroku đều vẫn được tiếp tục, nhưng có cần phải làm tới mức này không
Đánh dấu