oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Fanmade > Review – Preview >

Trả lời
Kết quả 1 đến 8 của 8
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
  • Threaded View

    Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
    1. [TV Series Review] Hannibal - NBC
























      HANNIGRAM - MỐI TÌNH SAY ĐẮM




      SƠ LƯỢC




      _oOo_


      Có thể nói rằng Hannibal và Will là cặp đôi có sự ràng buộc mạnh mẽ, và cũng là cặp đôi được đào móc sâu nhất vào mối quan hệ tình cảm trong các cặp mình ship cả điện ảnh và truyền hình.


      Anh chàng Will Graham, một "điều tra viên đặc biệt" của FBI (cách nói khác là không chính thức) có một thiên phú đặc biêt: một trí tưởng tượng siêu cấp phong phú và khả năng đồng cảm gần như 100% với bất cứ ai. Anh ta có thể nhìn hiện trường vụ án rồi tái hiện trong óc mình hung thủ đã gây án như thế nào, hung thủ nghĩ gì và cảm thấy những gì khi gây án. Nhưng đây là con dao hai lưỡi: nhờ nó anh có thể tóm được tội phạm, nhưng cũng gây ra những gánh nặng và tổn thương về tinh thần cho chính anh. Cũng vì sự không ổn định đó, anh không làm việc ở hiện trường mà chỉ làm một giảng viên. Phim bắt đầu khi xuất hiện một vụ giết người hàng loạt rất khó lập hồ sơ, và Jack Crawford _ chỉ huy đặc biệt đội đặc vụ _ quyết định "mượn" khả năng của Will để phá án. Đương nhiên để chắc ăn, ông đặc biệt mời cho Will một bác sĩ tâm lý, người mà tất cả những ai là fan của nguyên tác đều biết cũng là một kẻ giết người hàng loạt chuyên ăn thịt người: bác sĩ Hannibal Lecter. Hannibal rất tò mò và hứng thú với lối suy nghĩ của Will. Hắn muốn biến Will trở thành một người như hắn, trở thành một người bạn thực sự của hắn.


      Cuối phần 1, Hannibal đã thành công đổ tội cho Will những vụ án mạng do chính hắn gây ra và Will cũng nhận ra kẻ hãm hại mình. Trong phòng giam bệnh viện tâm thần, Will chỉ có một cảm giác mãnh liệt duy nhất: cảm giác bị phản bội. Không có một ai tin vào lời buộc tội của anh về Hannibal; vì lẽ đó anh quyết định tự mình báo thù, cho anh và cho cả Abigail - đứa con gái chung của hai người, một trong những nạn nhân bị giết hại.

      Mặc cho nhận thức được điều này có thể mang lại phiền phức cho mình, Hannibal vẫn không cưỡng lại được việc đến gần Will. Hắn vẫn cố thuyết phục anh tin vào tình bạn giữa họ, tin vào điều tốt nhất ở hắn, thậm chí tìm cách để Will được thả ra ngoài, được chứng minh vô tội. Và hắn phần nào thành công: Will tin vào tình bạn của hắn, và tình cảm anh dành cho hắn đã không còn chỉ có sự căm hận, mà trở nên rất phức tạp. Tuy nhiên điều này không ngăn anh tìm kiếm công lý: anh hợp tác với Jack, tiếp cận với Hannibal để tìm chứng cứ phạm tội của hắn. Càng tiếp xúc, anh càng hiểu thêm về Hannibal, và mối quan hệ giữa họ càng trở nên chặt chẽ hơn: họ có sự tương giao về linh hồn. Hannibal thậm chí lập kế hoạch bỏ trốn cùng Will. Nhưng rồi kế hoạch của Will và Jack bị lộ, Hannibal nhận ra Will đang bẫy mình. Hắn vô cùng đau đớn, nhất là khi hắn đang chuẩn bị một món quà bất ngờ cho anh: Abigail của họ vẫn chưa chết. Đến phút cuối Will còn là gọi điện cảnh báo Hannibal, bảo hắn chạy đi. Dù vậy Hannibal vẫn trả thù anh: hắn giết Abigail ngay trước mắt anh sau khi khiến anh bị thương nặng, rồi bước đi trong cơn mưa như trút nước...

      Will và Hannibal xa nhau một khoảng thời gian. Đây là quãng thời gian họ ngẫm lại về mối quan hệ giữa họ. Hannibal nhận ra mình yêu Will nhưng không thể tha thứ cho anh, còn Will nhận ra mình đã muốn chạy trốn cùng Hannibal đến nhường nào nhưng lại không thể trở nên giống hắn. Cho đến khi Will đi tìm Hannibal và Hannibal chờ đợi anh tìm đến hắn. Cả 2 nhận ra mối quan hệ này đã tới đường cùng: sẽ không có một kết thúc tốt đẹp nào có thể xảy đến với họ khi họ ở bên nhau. Will cho rằng mình không hề cảm nhận được lạc thú trong thú vui của Hannibal, anh chỉ bao dung nó mà thôi. Vì lẽ đó anh quyết định chấm dứt tất cả: anh để Hannibal đi, nói với hắn rằng anh không bao giờ muốn nhớ về hắn, muốn biết hắn ở đâu và đang làm gì . Tuy vậy Hannibal lại không chấp nhận buông tay: hắn, kẻ trân trọng tự do hơn tất cả, nộp mình cho FBI trước mặt anh, vì hắn muốn anh "biết chính xác hắn đang ở đâu" và nơi anh "luôn có thể tìm đến" hắn...

      Will kiên quyết rời xa Hannibal. Suốt 3 năm trời họ không 1 lần gặp mặt; anh thậm chí còn tìm cho mình một gia đình mới. Thế nhưng chỉ cần một lý do "chính đáng", anh liền lập tức "chớp" luôn cơ hội để trở về găp hắn, tự huyễn hoặc mình đó là điều cần thiết. Và Hannibal nhận ngay ra sự thật giây phút họ gặp lại nhau. Hắn sắp đặt, lên kế hoạch để Will vĩnh viễn thuộc về hắn, để anh không thể trở về bên gia đình mới, để anh nhận ra mình không thể sống thiếu hắn. Hắn đã thành công, tuy vậy Will nhận ra mình không chỉ không thể sống thiếu Hannibal, anh còn không thể sống mà có hắn. Vì vậy anh quyết định nhìn thẳng vào tình cảm của bản thân, thừa nhận niềm sung sướng khi được buông thả một lần cùng hắn, rồi ôm hắn cùng nhảy xuống vách đá cùng mình.

      .
      .
      .





      Một kẻ sống cô lập vì sợ hãi những tổn thương mà khả năng thấu cảm đặc biệt với người khác gây ra cho bản thân; kẻ kia thì hưởng thụ quyền năng của vị trí đỉnh cao chuỗi thực vật, sống vô ưu vô lự với thú vui thao túng và săn bắn....


      Một kẻ nhìn thấu tất cả mọi người nhưng không dám nhìn thẳng vào bản năng của chính mình; kẻ kia lại là bậc thầy nguỵ trang luôn mang trên mình lớp mặt nạ lịch lãm, xung quanh không có "đồng loại", có chỉ là "thú cưng" cùng "con mồi".


      Nếu Will không gặp Hannibal, anh có thể kiên định với lý tưởng chính nghĩa của bản thân mà không cần đối mặt với khát khao bạo lực ẩn sâu tận đáy lòng. Nếu Hannibal không gặp Will, hắn có thể tiếp tục vô ưu vô lự mà không hề nhận ra sự lẻ loi của ngai vàng quyền lực kia; không nhận thấy được mình quyến luyến một sự bầu bạn ngang hàng đến mức nào....


      Nhưng số phận đưa họ đến với nhau, và họ nhận ra mình cô độc dường nào nếu thiếu người còn lại.


      Hannibal nhìn thấu bản năng sâu kín trong Will, cùng với đó là cơ hội về tình bạn mà trước nay hắn chưa từng nghĩ tới... Will nhìn thấu sự cô đơn của Hannibal, cùng với đó là cơ hội sống đúng với chính mình trước một kẻ sẵn sàng trả mọi giá để anh làm điều đó...


      Trớ trêu thay, bọn họ đứng ở hai phe đối lập, mỗi bên đều kiên trì với lựa chọn của chính mình. Vì lẽ đó họ tổn thương lẫn nhau, tính kế lẫn nhau, thậm chí muốn giết lẫn nhau... nhưng cuối cùng đều nương tay. Họ muốn quên đi lẫn nhau, bỏ kẻ còn lại ở sau lưng, tìm một cuộc sống mới... nhưng rốt cuộc họ vẫn trở về với nhau, dù cho là cùng chết, bởi lẽ hình như không còn con đường nào khác cho mối quan hệ này.


      Một mối tình bi kịch, nhưng cũng thật say đắm, dai dẳng, mãnh liệt. Một cái kết buồn, nhưng dâng trào và lãng mạn.








      PHÂN TÍCH





      Ai cũng biết họ yêu nhau. Nhưng tình yêu ấy xảy ra thế nào?

      Đầu tiên hãy nói về Will: mới đầu anh rõ ràng rất kháng cự Hannibal, cụ thể là việc Hannibal phân tích tâm lý của anh. Vậy vì sao anh lại dần chấp nhận Hannibal? Nếu xem kỹ phim có thể thấy rõ: Will ghét việc xã giao, ghét giao tiếp với người khác bằng ánh mắt. Bởi khả năng đặc biệt khiến anh khác người, cũng bởi vì hoàn cảnh lớn lên của anh: gia cảnh nghèo khó, luôn chuyển nơi ở, luôn là "gương mặt mới" ở trường. Anh chọn sống ở một nơi đồng không mông quạnh ("I live in the middle of nowhere"), không chịu giao tiếp với chính học sinh của mình. Vì lẽ đó Will không bao giờ chịu nói ra những điều anh nghĩ hay cảm thấy mà chỉ giấu chúng trong lòng, chờ người ta đi đoán. Và mọi người vẫn cứ đoán sai, cho đến khi Hannibal đoán đúng:

      - Hannibal: It wasn't the act of killing Hobbs that got you down, was it? Did you really feel so bad because killing him felt so good?

      - Will: I liked killing Hobbs.


      Cuối cùng cũng có người hiểu anh, đoán được anh nghĩ gì: bác sĩ Lecter đã chứng minh mình chẳng phải kẻ năng lực tầm thường mà là một người "ngang tầm" với anh, mang lại cho anh hy vọng giải quyết những vấn đề luôn làm anh phức tạp. Nhất là khi người đó lại cho người ta một cảm giác tin cậy, và họ nói chuyện với nhau khá hợp rơ.

      Điều thứ hai về Will: anh kì thực rất cô đơn. Dù cho chính anh là người không thèm đi giao tiếp, anh vẫn khao khát có một mối quan hệ. Điều đó thể hiện ở việc anh nhận nuôi bất cứ con chó hoang nào anh tìm được: chó là loài động vật trung thành, chúng nó có thể đáp lại tình cảm anh cho đi. Nhưng anh vẫn thầm kín mong muốn một thứ: gia đình. Và giờ anh đã có cơ hội có một đứa con gái: Abigail. Anh cứu cô trong tay cha đẻ của chính mình; và làm điều đó cùng với Hannibal. Abigail như một đứa trẻ đi lạc, và giờ cả anh và Hannibal cùng chia sẻ trách nhiệm với đứa trẻ này. Nó tạo nên một mối liên hệ giữa hai người họ. Và sau này, họ cùng chia sẻ một bí mật là Abigail đã giết Nicolas Boyle, để bảo vệ cô khỏi Jack . Điều này khiến sự liên kết giữa họ càng chặt chẽ hơn.




      Yếu tố thứ ba mang Will đến với tình bạn của Hannibal là tình cảnh mà công việc và căn bệnh sưng não của anh mang lại. Tình cảnh này có phần ngẫu nhiên, nhưng cũng có phần do Hannibal cố ý gây ra. Căn bệnh khiến Will dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết: anh bị ảo giác, nhiều lúc mất đi khái niệm thời gian. Nhất là khi Hannibal khăng khăng là não anh bình thường, và cái anh đang chịu đựng là do tổn thương về tinh thần. Những người xung quanh anh không cho anh cơ hội dựa vào: Jack cứ ép anh phải giúp ông phá án, vì anh đang cứu mạng nhiều người; Alana thì lờ đi tình cảm của chính mình với anh vì cảm thấy anh quá không ổn định. Người duy nhất anh có thể dựa vào bây giờ chỉ có Hannibal - cố vấn tâm lý của mình. Bởi vậy anh tin tưởng, thậm chí ỷ lại Hannibal.

      Hannibal đã trở thành một người bạn của Will, một người bạn anh rất trân trọng, thậm chí là người đầu tiên anh cho phép bước vào cuộc sống của anh trong một thời gian rất dài.

      Thử tưởng tượng xem sẽ như thế nào khi tình bạn ấy bị phản bội, người bạn mình hằng tin tưởng là kẻ gán tội cho mình, lừa dối và điều khiển chính mính vì thú vui, vì để thỏa mãn trí tò mò? Đó là điều Will cảm nhận được khi phát hiện ra bộ mặt khác của Hannibal. Hơn nữa, hắn còn đã giết Abigail.




      Nhưng sự thật có phải vậy? Không, Hannibal không làm điều này với Will vì tò mò, hoặc ít nhất đấy không là lý do chính.

      Bắt đầu từ tập 1x08 Hannibal đã có suy nghĩ muốn làm bạn với Will, vì anh xứng đáng có được tình bạn của hắn:

      - Hannibal: For the first time in a long while, I see a possibility of friendship... He's nothing like me. We see the world in different ways, yet he can assume my point of view... I find it reassuring.

      - Bedelia: It's nice when someone sees us, Hannibal.
      Or has the ability to see us.
      It requires trust. Trust is difficult for you.

      - Hannibal: You've helped me to better understand what I want in a friendship, and what I don't.

      - Bedelia: Someone worthy of your friendship.

      - Hannibal: Yes.

      - Bedelia: You spend a lot of time building walls, Hannibal. It's natural to want to see if someone is clever enough to climb over them.




      Hannibal rất cô đơn, và hắn nhìn thấy cơ hội về tình bạn lần đầu tiên trong một thời gian dài là ở Will. Hắn sẽ không hủy hoại Will vì hứng thú. Trên thực tế, Hannibal tin rằng mình đang làm điều tốt nhất cho Will. Hắn muốn Will trở nên giống hắn, trở thành một người bạn thực sự của hắn. Và nếu hắn thất bại, thì hắn đành phải tiếc nuối mà từ bỏ. Sự thực là, Hannibal từng muốn từ bỏ việc làm bạn với Will:

      - Bedelia: What's on your mind, Hannibal?

      - Hannibal: I'm going to see Will tomorrow.

      - Bedelia: As a patient or as a friend?

      - Hannibal: As a farewell. Of sorts.


      Nhưng chính bản thân Hannibal cũng đánh giá quá thấp sức ảnh hưởng của Will với mình. Khác với tưởng tượng, Will không chỉ là "cơ hội về tình bạn"; qua thời gian họ từng cùng nhau trải qua, Will đã trở thành một người bạn thật sự. Đến đầu phần 2, Hannibal bắt đầu nhận ra điều đó. Có một hình ảnh làm mình ấn tượng rất lâu là khi Hannibal ngồi hàng giờ nhìn thất thần vào chiếc ghế đối diện Will từng ngồi trong những cuộc trò chuyện của họ trước kia. Nó thể hiện sự cô đơn và nỗi nhớ của Hannibal rất sâu sắc.




      - Hannibal: Will Graham has asked to see me.
      I would like to see him.
      I continue to be curious about the way he thinks, despite all that's happened.

      - Bedelia: He's still influencing you.
      Will Graham asking to see you betrays his clear intent to manipulate you.

      - Hannibal: And if I agree to see Will?

      - Bedelia: It betrays your clear intent to manipulate him.

      - Hannibal: I miss him.

      - Bedelia: You are obsessed with Will Graham.

      - Hannibal: I'm intrigued.

      - Bedelia: Obsessively. And he will take advantage of that.

      - Hannibal: Will is my friend.


      Hannibal nhớ Will. Hắn bị ám ảnh bởi Will và không thể cưỡng lại ý nghĩ đến gần anh. Nếu đã không từ bỏ được Will, hắn phải quyết tâm thuyết phục anh tin vào tình bạn của hắn, thay đổi anh cho bằng được.




      Về phần Will thì đầu phần 2 anh hoàn toàn không còn tin tưởng vào tình bạn của Hannibal:

      - Will: You're not my friend. The light from friendship won't reach us for a million years. That's how far away from friendship we are.

      - Will: I felt so betrayed by you. Betrayal was the only thing that felt real to me.
      I... I trusted you. And I needed to trust you.


      Điều này chỉ thay đổi sau cuộc gặp với Bedelia:

      - Bedelia: It may be small comfort, but I am convinced Hannibal has done what he honestly believes is best for you.

      - Will: No, that isn't small comfort; that would be no comfort.


      Will không tin Bedelia vì nghĩ Bedelia cũng bị Hannibal lừa dối như những người khác. Nhưng rồi những lời trên trở nên đáng tin khi Bedelia nói với Will:

      - Bedelia: The traumatized are unpredictable because we know we can survive. You can survive this happening to you.

      - Will: Happening... to me?

      - Bedelia: I. Believe. You.


      Đã có sự rung chuyển trong lối suy nghĩ của Will. Việc tin tưởng vào sự chân thành của Hannibal khiến nỗi căm hận về việc hắn phản bội anh dần biến mất, thay vào đó là một tình cảm rất mâu thuẫn. Điều này thể hiện trong cuộc nói chuyện riêng của anh với Peter - người từng bị kẻ cậu ta tin tưởng phản bội:

      - Peter: I think I hate him.

      - Will: I envy your hate. It makes it easier when you know how to feel.




      Tuy rằng không biết phải cảm thấy thế nào về Hannibal, anh vẫn quyết bắt hắn vì hắn đã giết Abigail:

      - Freddie: Do you really think Dr. Chilton killed Abigail Hobbs? I don't.
      Even if I let this story go, I will never let that go.

      - Will: Trust me, Freddie... neither will I.


      Will cứ mãi đau đáu về cái chết của Abigail:

      - Will: Why did you kill her?

      - Hannibal: What happened to Abigail had to happen. There was no other way.

      - Will: There was. But there isn't now.


      Will cho Hannibal thấy một cơ hội thay đổi anh, như một mồi câu. Nhưng trong quá trình tiếp xúc với "Hannibal thật sự", Will cũng không còn biết mình cảm thấy thế nào về Hannibal nữa. Bằng chứng là anh thường xuyên tưởng tượng đến việc giết Hannibal, nhưng cuối cùng lại gọi điện thoại bảo hắn chạy đi.




      Càng hiểu biết Hannibal, nhận ra sự chân thành của hắn, tình cảm anh dành cho hắn càng lớn dần, và tình cảm hắn dành cho anh cũng vậy. Như chính anh nói: tình bạn khiến người ta lờ đi những điều xấu nhất của nhau để tận hưởng những điều tốt đẹp nhất. Nhưng vấn đề là cả hai bọn họ đều không thể thay đổi lẫn nhau theo cách họ muốn; thứ họ thay đổi ở nhau duy nhất là làm việc chia ly với người kia trở nên ngày càng khó khăn hơn mà thôi, bởi họ sẽ thật cô đơn nếu không có lẫn nhau. Đó là lý do dẫn đến cuộc chia tay đẫm máu và đầy bi kịch cuối phần 2.





      Will không biết mình nên làm gì với Hannibal mà chỉ biết anh phải tìm đến hắn. Anh đã từng nghĩ thử nếu mình đi cùng Hannibal thì sẽ ra sao? Abigail sẽ không phải chết trước mắt anh. Anh sẽ không phải xa Hannibal. Anh thậm chí còn tưởng tượng đến việc anh giúp Hannibal giết Jack trước khi bỏ trốn như họ đã hứa với nhau. Anh cứ tìm đến Hannibal theo sự thôi thúc trong lòng mà không cần mục đích, tìm hiểu quá khứ của hắn để biết chính xác mình đang nhìn vào thứ gì khi nhìn vào Hannibal. Về phần Hannibal, hắn nhận ra mình đã yêu Will đến không thể kiểm soát được, mặc cho anh đã phản bội hắn. Hắn hoang mang với việc đó, thậm chí nghĩ đến việc ăn thịt Will để giải quyết vấn đề (dù sau này đổi ý). Hắn vừa muốn trả thù lại không muốn mất đi liên hệ giữa họ. Nhưng Will lúc này đã nhận ra một điều : Anh không thể thay đổi hắn và hắn cũng chẳng thể thay đổi anh. Khi đã hiểu rõ rằng họ đã đến "dead end", Will không còn suy ngẫm thêm gì về bản chất thật tình cảm giữa họ nữa. Dù sao thì anh đã quá mệt mỏi luôn đuổi theo dấu chân Hannibal, vì vậy anh nói rõ ra sự khác biệt giữa họ và chấm dứt tất cả. Hắn có thể đi, nhưng anh sẽ không đi tìm hắn. Tuy vậy, Hannibal không cho anh cơ hội này; bằng việc tự nộp mình cho FBI, hắn cho anh biết chính xác hắn đang ở đâu, khiến mối quan hệ của hai người vẫn không thể cắt đứt.





      Điều này sẽ được chứng minh vào 3 năm sau, khi anh lại quay về tìm hắn. Khi nghe câu "Is Hannibal in love with me?" mình nghĩ: cuối cùng Will cũng nhận ra! Will chưa từng nghĩ đến tình cảm giữa họ là "yêu" (dù những người xung quanh chắc đều đã sớm nhận ra). Nhìn ánh mắt họ nhìn nhau là biết: Hannibal nhìn anh với ánh mắt trìu mến, thiết tha - hắn hoàn toàn hiểu rõ về tình cảm của bản thân mình; còn biểu cảm của Will luôn có gì đấy mờ mịt, giãy dụa, bởi lẽ anh không biết hoặc đang trốn tránh nhìn thẳng vào nó. Trong khi Hannibal có rất nhiều phát ngôn "mùi mẫn" về tình yêu của mình, câu thẳng thắn nhất của Will là "We are both alone without each other". Cảm xúc mâu thuẫn của Will khi Hannibal nói lý do thực sự anh đến tìm hắn chỉ vì anh nhớ hắn được biểu hiện hoàn toàn qua đối thoại giữa họ: Hắn nhận ra mà anh thì cố chối bỏ.




      Will cảm thấy vớ vẩn khi Freddie gọi họ là "murder husbands", dù anh không hề phủ nhận những điều Hannibal nhận xét về gia đình mới của anh ("..need a family to escape what's inside..", "Ready-made wife and child to serve your need"). Chỉ qua lần trò chuyện với Bedelia - người có sự thấu hiểu sâu sắc về Hannibal, Will mới thực sự bị bắt phải trực diện với tình cảm của hắn, và quan trọng hơn, của chính anh: Việc Hannibal làm mọi cách để duy trì mối liên hệ với Will (cho dù là hi sinh tự do của bản thân), hay cái cách hắn chỉ muốn giữ Will cho riêng mình ("đánh dấu" anh, khiến anh không còn có thể trở lại với gia đình mới của anh), rồi cả những lời tha thiết hắn nói khi Will đến nói lời tạm biệt: "When life becomes maddeningly polite, think about me. Think about me, Will."... Tất cả những điều đó là gì, nếu không phải tình yêu?




      Will hẳn cũng cảm giác được mình sắp thua rồi, nếu không nói là đã thua. Anh giống như một kẻ nghiện quyết tâm cai thuốc, nhưng rồi lại tìm mọi lý do để quay lại với nó. Việc gặp lại Hannibal khiến anh biết nó cám dỗ anh tới mức nào; hơn nữa khi đã nhận ra tình yêu Hannibal dành cho mình, anh không còn đủ sức để chấm dứt mối quan hệ này lần nữa. Will buộc phải trực diện với tình cảm của chính mình, và câu trả lời của nó là: "Can't live with him, can't live without him". Will biết mình không còn có thể trở lại với con người trước kia được nữa. Sau khi thừa nhận niềm sung sướng khôn cùng khi một lần thực sự phóng túng bản thân cùng Hannibal ("It's beautiful"), chính anh là người chủ động ôm hắn, cái ôm của tình nhân: anh tựa đầu vào ngực hắn, còn hắn lại dựa đầu vào anh. Họ cứ đứng ôm nhau không nói một lời, cho đến khi Will nỗ lực lần cuối cùng vì chính nghĩa mà anh luôn giữ gìn: kết thúc sinh mạng của cả hai.




      .
      .
      .
      .







      NHÂN VẬT

      + Cảm nhận về nhân vật:

      .
      .



      Ở Hannibal có 2 đặc điểm: ổng là một bậc thầy ngụy trang nhưng cũng là một kẻ trung thực với bản thân => khi phân tích tâm lý nhân vật này nếu chỉ dựa vào biểu cảm hay lời nói thì sẽ dễ đi vào ngõ cụt hoặc bị lạc hướng vì không thể nhận biết đâu là thật đâu là giả. Nhưng nếu soi kĩ từng hành động hay quyết định thì sẽ đơn giản hơn để nắm bắt tâm trạng và mục đích của ổng.

      Tuy vậy cũng có vài trường hợp mà cách làm này không thể áp dụng, bởi chính Hannibal cũng phân vân không lựa chọn được. Cụ thể là những lần ổng cố từ bỏ Will (vì ảnh quá cứng đầu). Mỗi một lần ổng có quyết tâm lớn hơn lần trước nhưng đều thất bại:

      - Lần thứ nhất là khi Will biết được bộ mặt thật của Hannibal khi bị ổng đổ oan. Hannibal đã từng muốn vĩnh biệt Will nhưng dần nhận ra sức ảnh hưởng của Will đến mình lớn hơn ổng nghĩ. Ổng đã bắt đầu bị ám ảnh bởi Will nên cố gắng cứu vãn 'tình bạn' giữa họ.

      - Lần thứ 2 là khi Will phản bội Hannibal và làm tan nát trái tim ổng. Những tưởng ổng đã đâm chết Will và bước đi trong cơn mưa, dứt bỏ mọi thứ phía sau. Nhưng rồi đến phần 3 ta lại biết được Will vẫn còn sống vì ổng muốn Will sống. Có người nói đây là ổng muốn Will phải sống trong đau khổ, nhưng mình thì cho rằng đó còn là vì Hannibal không giết được anh. Ổng thậm chí còn chạy đến nơi anh có thể tìm được mình => ổng vẫn mang hy vọng anh sẽ tìm đến => Hannibal không thể thực sự cắt đứt liên hệ với Will.

      - Lần thứ 3, quá trình đưa ra quyết định của ổng gian nan nhất. Sau khi thấy Will ở Palermo, Hannibal nhận ra bản thân kì thực vẫn luôn thầm mong muốn điều này. Ổng vĩnh viễn không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh với anh trừ phi tự tay giết anh (và ăn thịt anh). Thứ cản trở ổng lúc này là tình yêu quá lớn dành cho Will. Đây là lúc Hannibal phải lựa chọn giữa việc thoát khỏi một người không bao giờ đáp lại mình và việc đánh đổi mọi thứ để có được anh. Khi nhận ra Will muốn giết mình theo ý Jack, thù hận bộc phát đã đẩy quyết tâm từ bỏ Will đến mức cao nhất: lần đầu tiên trong phim Hannibal thực sự muốn giết Will. Nếu không do những chuyện ngoài ý muốn sau đó thì Will đã chết thật. Dù lý do gì thì Hannibal cũng đã thất bại, ổng không thể lấy lại trạng thái quyết tuyệt đó thêm một lần nữa. Vì vậy ổng đành đầu hàng trái tim mình: lựa chọn đánh đổi tự do, thời gian và cả tính mạng để có thể giành được người mình yêu.

      (=> ổng tự nộp mình vì nếu không giết Will thì ổng cũng không thể thực sự tự do; mà việc nộp mình này có 2 cái lợi: vừa có thể duy trì mối liên hệ của 2 người, mang lại cơ hội giành lại Will trong tương lai, vừa để trả đũa Will, không cho anh có được điều mình muốn khi khiến ổng phải làm ra lựa chọn không khác gì nhận thua này).


      .
      .



      Giữa Hannibal và Will, người mình đầu nhập nhiều cảm tình hơn là Will, bởi mình cảm thấy diễn biến tâm lý của Will là thứ khó nắm bắt và mang lại nhiều kịch tính nhất cho cả series. Ở Will luôn có sự đấu tranh giữa điều anh muốn (công lý) với điều anh hiểu và làm anh sung sướng (bạo lực, hay việc giết người). Thường khi 2 điều này mâu thuẫn với nhau, con người hay chọn điều mình muốn và Will cũng không ngoại lệ, đặc biệt đó là điều đúng đắn, điều tất cả những người xung quanh anh muốn. Nhưng Hannibal thì khăng khăng điều còn lại mới là thứ tốt nhất cho anh (và đương nhiên cũng sẽ mang lại kết quả có lợi nhất cho hắn).

      Ở phần trên khi nói về sự chuyển biến tình cảm Will dành cho Hannibal nửa sau phần 2, mình từng nhắc đến nguyên nhân của nó là do anh đã tin vào sự chân thành của hắn và sau đó có cơ hội hiểu thêm về hắn. Nhưng còn một nguyên nhân nữa khiến Will YÊU Hannibal: Hannibal là người duy nhất cảm thấy sung sướng nếu anh chọn điều làm bản thân sung sướng. Hắn muốn điều ấy xảy ra đến mức độ bất chấp dấn thân vào nguy hiểm (đương nhiên hệ quả của việc này là hắn sẽ có được anh). Theo mình đây mới là nguyên nhân làm Will cho rằng anh sẽ rất cô đơn nếu không có Hannibal (mà không chỉ vì Hannibal là người duy nhất ở mức ngang tầm với anh); câu nói: 'I've never known myself as well as I know myself when I'm with him' càng khẳng định suy luận này. Nếu không nắm rõ điều đó sẽ rất dễ hiểu lầm sự mâu thuẫn của anh trong phần 3 đều là do anh yêu Hannibal, bởi anh từng chối bỏ phần bản năng này của bản thân một cách rất thuyết phục 'You delight. I tolerate. I don't have your appetite'. Chính bản thân mình cũng tin sái cổ vào câu nói này, trong khi sự thật là Hannibal đã đúng khi nhận xét: 'You delight yourself in wickedness and berate yourself for the delight'; bằng chứng thì nhiều lắm: anh thích việc giết Hobbs, anh gài bẫy Chilton, anh thấy sung sướng khi cùng Hannibal giết Francis... Sự ngộ nhận này khiến mình gặp trở ngại khá lớn trong quá trình phân tích diễn biến tâm lý Will.









      TRÍCH DẪN


      - Will: I bond with Abigail; you take her away. I bond with... barely more than the idea of a child; you take it away. You saw to it that I alienated Alana, alienated Jack.
      You don't want me to have anything in my life that's not you.

      Hannibal: I only want what's best for you.



      - Will: We are just alike. You're as alone as I am. And we're both alone without each other.



      - Hannibal: An imago is an image of a loved one, buried in the unconscious, carried with us all our lives.

      Will: An ideal.

      Hannibal: The concept of an ideal... I have a concept of you, just as you have a concept of me.



      - Will: You were supposed... To leave.

      Hannibal: We couldn't leave without you.
      Ah! Time did reverse. The teacup that I shattered did come together. The place was made for Abigail and your world. Do you understand?
      The place was made for all of us, together. I wanted to surprise you. And you... You wanted to surprise me.
      I let you know me. See me. I gave you a rare gift. But you didn't want it.

      Will: Didn't I?

      Hannibal: You would deny me my life.

      Will: N... no. No. Not your life, no.

      Hannibal: My freedom then, you would take that from me. Confine me to a prison cell. Do you believe you could change me, the way I've changed you?

      Will: I already did.



      - Will: Hannibal... I forgive you.



      - Hannibal: He said he forgave me.

      Bedelia: Forgiveness is too great and difficult for one person. It requires two: the betrayer and the betrayed. Which one are you?

      Hannibal: I'm vague on those details.

      Bedelia: Betrayal and forgiveness are... best seen as something akin to falling in love.

      Hannibal: You cannot control with respect to whom you fall in love.



      - Bedelia: What your sister made you feel was beyond your conscious ability to control or predict.

      Hannibal: Or negotiate.

      Bedelia: I would suggest what Will Graham makes you feel is not dissimilar. A force of mind and circumstance.

      Hannibal: Love. He pays a visit or he doesn't.



      - Hannibal: If I saw you every day, forever, Will, I would remember this time.

      Will: Every crime of yours... feels like one I am guilty of. Not just Abigail's murder, every murder... stretching backward and forward in time.

      Hannibal: Freeing yourself from me and... me freeing myself from you, they are the same.

      Will: We're conjoined. I'm curious whether either of us can survive separation.



      - Hannibal: Do we talk about teacups and time and the rules of disorder?

      Will: The teacup's broken. It's never going to gather itself back together again.

      Hannibal: Not even in your mind?
      Your memory palace is building. It's... full of new things. It shares some rooms with my own. I've discovered you there, victorious.

      Will: When it comes to you and me, there can be no decisive victory.

      Hannibal: We are in zero-sum game?

      Will: I miss my dogs. I'm not going to miss you. I'm not going to find you. I'm not going to look for you. I don't want to know where you are or what you do. I don't want to think about you anymore.

      Hannibal: You delight in wickedness and then berate yourself for the delight.

      Will: You delight. I tolerate.
      I don't have your appetite. Goodbye, Hannibal.



      - Will: He's gone, Jack.

      Hannibal: Jack! I'm here.
      You finally caught the Chesapeake Ripper, Jack.

      Jack: I didn't catch you, you surrendered.

      Hannibal (to Will): I want you to know exactly where I am and where you can always find me.



      - Will: I came about Chicago and Buffalo. You've read about it.

      Hannibal: I've read the papers. I can't clip them. They won't let me have scissors, of course.
      You want to know how he's choosing them?

      Will: Thought you would have some ideas.

      Hannibal: You just came here to look at me. Came to get the old scent again.



      - Will: You called us "murder husbands".

      Freddie: You did run off to Europe together.



      - Will: You are the bride of Frankenstein.

      Bedelia: We have both been his bride.



      - Bedelia: Have you been to see him?

      Will: Yes.

      Bedelia: You haven't learnt your lesson, have you? Or did you just miss him that much?



      - Bedelia: My relationship with Hannibal is not as passionate as yours. You are here visiting an old flame.
      Is your wife aware of how intimately you and Hannibal know each other?

      Will: She's aware enough.



      - Will: What did you say to him?

      Hannibal: Save yourself. Kill them all. Then I gave him your home address.
      How's the wife?



      - Bedelia: Hannibal gave you three years to build a family, confident that he would find a way to take them from you.

      Will: And he has. What's he going to take from you?

      Bedelia: Is it important to you that he take something from me?

      Will: Hannibal has agency in the world.

      Bedelia: Hannibal has no intention of seeing me dead by any other hand than his own, and only then if he can eat me.
      He's in no position to eat me now.

      Will: If you play, you pay.

      Bedelia: You have paid dearly. It excites him to know that you are marked in this particular way.

      Will: Why?

      Bedelia: Why do you think?

      Will: Bluebeard's wife. Secrets you're not to know, yet sworn to keep.

      Bedelia: If I'm to be Bluebeard's wife, I would have preferred to be the last.

      Will: Is Hannibal ...in love with me?

      Bedelia: Could he daily feel a stab of hunger for you and find nourishment at the very sight of you? Yes.
      But do you ache for him?


      .
      .
      .
      .
      .






      KHOE HÀNG




      Dưới đây là fanvid Hannigram mình tự làm ^^:
      https://youtu.be/imJezt922SM
      https://youtu.be/t3lBQV8KiCQ



      **Nội dung ẩn: Để xem được nội dung này bạn phải có số bài gửi lớn hơn hoặc bằng 0.**


      .
      .

      Vì tác giả mù công nghệ nên chất lượng hình ảnh và âm thanh không đã lắm, nhưng vẫn mong mọi người nhiệt tình ủng hộ

      .
      .
      .
      .






      Người viết: Leigh Tatterton
      BBCode by Ilevein


      Sửa lần cuối bởi Leigh Tatterton; 24-05-2020 lúc 16:39.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 10:19.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.