Bạn sẽ không bao giờ đoán được tại sao cửa hiệu bán kẹo tại Tokyo này lại không bao giờ mở hết cửa

Chúng tôi định khám phá cửa hàng bán kẹo u ám này nhưng chỉ nhận ra đây có lẽ là cửa hiệu ngọt ngào nhất Tokyo.



Phóng viên Ryo của chúng ta đang đến quận Katsushika ở Tokyo để phỏng vấn thái độ của các fan trước sự kết thúc của bộ manga dài tập Kochira Katsushika-ku Kameari Koen Mae Hashutsujo. Tuy nhiên, giữa khu trung tâm đông đúc, anh lại tìm thấy một cửa hiệu bán kẹo đầy bí ẩn với cánh cửa sập mở hờ.


Theo như cư dân quanh đây cho biết, họ luôn thấy cửa hiệu này như thế mỗi ngày. Nhưng không ai hay biết lý do tại sao vì.. Ai lại dám vào đây nhỉ?


May thay, Ryo lại không chút ngại ngần và thẳng bước đến cửa hiệu tối và cũ kĩ có bảng hiệu “Sô-cô-la, kẹo sing-gum: Cửa hàng kẹo Uchiyama.”




“Có thể chủ tiệm chỉ hơi lười biếng, hoặc cánh cửa bị hỏng thôi,” Ryo nghĩ thầm khi đang bước chân đến cửa tiệm đáng nghi ngờ trong một bữa sáng im thinh thít tại khu dân cư đông đúc.


Anh dừng một lúc và đột nhiên nhớ lại đây cũng như một cảnh trong Silent Hill khi mà tiếng còi vang lên và thực tại trở thành một ác mộng kinh hoàng hay một cảnh trong bộ phim của David Lynch khi mà nhà văn ngây ngô can thiệp vào cuộc sống của một tên găng-tơ điên loạn.


Nhưng rồi anh cũng gạt bỏ mọi sợ hãi và bước vào cửa tiệm.


Một câu chào vô cùng thân thiện “Irasshaaaaiii!” từ một ông cụ vang lên từ phía trong. Trong lúc thoải mái hơn nhờ nụ cười hiền hòa của ông cụ (Yoshio Uchiyama, 90 tuổi) chủ cửa hàng kẹo này, Ryo chợt nhận ra nơi đây không hề có lấy một viên kẹo.




Ông Uchiyama giải thích với Ryo rằng nơi đây từng là một cửa hiệu bán kẹo khi ông khai trương cửa hiệu 50 năm về trước, nhưng ông nay đã có tuổi nên giờ ông chỉ bán thuốc lá qua một khung cửa sổ bên kia cửa tiệm.


Ryo chỉ cười và gật đầu tán thưởng dịch vụ lâu năm từ ông Uchiyama tại khu vực này. Người chủ cửa hiệu này có một sự lạc quan không lẫn vào đâu được khiến bạn cảm thấy vô cùng thoải mái khi trò chuyện cùng ông.




Như quên hẳn đi cảm giác rờn rợn khi bước vào từ cánh cửa sập kia, Ryo cũng đã tìm hiểu được nguyên nhận tại sao ông Uchiyama quyết định giữ mặt tiền cửa hiệu như thế. Lời giải thích không ngần ngại của ông đã khiến cho Ryo vô cùng ngạc nhiên.


“Tôi có giữ một chiếc túi của một người khách đã để quên vào hai năm trước. Mặc dù tôi cũng chỉ muốn đóng hết cửa, nhưng vì nghĩ người chủ của chiếc túi đó có thể sẽ trở lại tìm nó, tôi quyết định để cửa mở chỉ một chút thôi.”


Ryo đã phải nhịn cười lớn vì lí do quá mức ngọt ngào của ông Uchiyama để cửa mở hờ như vậy suốt hai năm vừa qua. Anh nhìn xuống và đúng là có một chiếc túi nhỏ được đặt ở phần dưới của quầy tính tiền với một tờ giấy đính lên với dòng chữ “Vật thất lạc.”




Dĩ nhiên, cả Ryo hay ông Uchiyama sẽ không lục lọi túi của người khác, nhưng có vẻ như trong đó có một loại máy móc gì đó.


Ryo rời cửa tiệm với thái độ vui vẻ hơn về nhân loại và cũng mừng rằng người như ông Uchiyama vẫn sống một cuộc sống vui vẻ, thỉnh thoảng lại trò chuyện cùng những người khách và vẫn giữ vững hi vọng tìm lại người đánh rơi chiếc túi ấy.


Vậy nên nếu bạn tình cờ ở khu vực quanh ga Kameari, hãy ghé sang và gửi lời chào đến ông nhé. Và nếu bạn tình cờ là người chủ chiếc túi hoặc biết người chủ ấy, hãy đến nhận lại để ông có thể đóng cửa đàng hoàng thôi nào!






Bài gốc bởi: Ryo
Nguồn ảnh: RocketNews24