oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Horror Library >

Trả lời
Kết quả 1 đến 4 của 4
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      713
      Blog Entries
      2
      Cấp độ
      2002
      Reps
      100037

      [Chuyện có thật] Câu chuyện để dọa con tôi







      Câu chuyện để dọa con tôi





      "Nè con, chúng ta cần phải nói chuyện về An Toàn Mạng" Tôi vừa càu nhàu vừa ngồi xuống cạnh thằng con. Cái laptop của nó đang mở, còn nó thì đang ngồi chơi Minecraft trên server công cộng. Mắt thì dán chặt vào từng biến hóa trên màn hình. Trong hộp chat một bên màn hình, những bình luận cứ hiện lên nhằng nhịt. "Nè, con không thể nghỉ chơi chút sao?"

      Nó tắt game, đóng laptop lại, hồi ngẩng đầu lên nhìn tôi. "Ba, lại định kể mấy chuyện kinh dị nhảm nhí dọa con nít nữa chứ gì?"

      "Hảảảảảảảảảả?" Tôi vờ đau lòng mấy giây rồi mỉm cười nhìn nó "Ba tưởng con thích mấy câu chuyện cảnh báo này của ba?" Từ nhỏ nó đã được nghe tôi kể những câu chuyện về những
      đứa trẻ gặp phải phù thủy, ma quỷ, người sói, bị chơi khăm đồ. Như nhiều thế hệ phụ huynh khác, tôi đã dùng những câu chuyện đáng sợ để bồi đắp đạo đức cũng như dạy nó phải cảnh giác những nguy cơ xung quanh. Những ông bố đơn thân như tôi cần thì cũng phải áp dụng mọi cách để nuôi nó nên người thôi

      Nó hơi nhăn mặt "Đó là hồi con mới sáu tuổi cơ. Giờ con lớn rồi chứ bộ, con không sợ nữa đâu. Chuyện ba kể nghe ngớ ngẩn òm. Nếu ba định kể chuyện về Internet thì kể sao nghe cho sợ ơi là sợ được không ba?" Tôi nghi ngờ nheo mắt nhìn nó. Nó khoanh tay lại, "Ba. Con 10 tuổi rồi mà, không sao đâu"

      "Hừm.... rồi.... để ba thử"

      Tôi bắt đầu, "Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé tên là Colby...." Nhìn mặt thôi là biết nó chẳng ấn tượng gì mấy với phần giới thiệu này rồi. Nó thời dài và chắc mẩm kiểu gì bố nó cũng lại kể mấy chuyện sến lụa nữa đây. Tôi kể tiếp....

      Colby lên mạng và tham gia vào vài trang web giành cho trẻ em. Sau đó, cậu bé bắt đầu nói chuyện với những đứa trẻ khác trong game và trên bảng tin. Cậu kết bạn với một cậu bé mười tuổi khác tên là Helper23. Hai đứa cùng thích nhiều trò chơi video game, chương trình giống nhau. Cười đùa với nhau. Cùng nhau khám phá những trò chơi mới

      Sau vài tháng kết bạn, Colby tặng Helper23 6 viên kim trương trong game họ đang chơi. Cậu quả thật đã rất hào phóng. Sinh nhật colby sắp tới và Helper23 muốn tặng cậu một món quả thật tuyệt ở ngoài đời. Colby nghĩ nếu mình đưa địa chỉ nhà mình cho Helper thì chắc cũng chả sao đâu - chỉ cần cậu ta thề sẽ không nói với người lạ hay người lớn nào cả. Helper23 thề sẽ không nói với ai, kể cả bố mẹ mình, và sẽ gửi quà đi
      Tôi dừng lại và hỏi con mình "Con có thấy đó là ý hay không?" "Không ạ" Nó vừa nói vừa lắc mạnh đầu. Dẫu sao, nó cũng đã bắt đầu bị câu chuyện cuốn hút

      Colby cũng thế. Colby thấy rất có lỗi vì đã đưa địa chỉ nhà mình cho người ta, và càng lúc, cái nỗi mặc cảm tội lỗi ấy càng lớn thêm. Lớn thêm nữa. Đêm hôm sau lúc đang thay đồ ngủ, cảm giác cắn rứt cùng sự sỡ hãi trỗi dậy khủng khiếp hơn bao giờ hết. Rốt cuộc cậu bé quyết định nói thật với bố mẹ mình. Thà là bị phạt mà lòng được thanh thản còn hơn. Cậu bé lăn lộn trên giường chờ ba mẹ đến chúc ngủ ngon
      Con trai tôi biết phần đáng sợ sắp đến rồi. Thay thì mở miệng nói gì đó, nó mở to mắt, nghiêng người về phía trước. Tôi nói nhẹ nhàng và thận trọng

      Cậu cố nhỏng tai lắng nghe mọi âm thanh phát ra trong căn nhà. Tiếng máy giặt nẩy lên trong phòng giặt là. những cành cây cọ lên gạch bên ngoài căn phòng. Tiếng em trai cậu đang o oe trong phòng em bé. Và những âm thanh cậu không thể.... xác định.... rõ. Rốt cuộc, cậu bé nghe thấy tiếng bước chân của bố vọng lại trên hành lang "Ba ơi?" Cậu căng thẳng cất tiếng gọi "Con có chuyện này muốn nói với ba"

      Ba cậu đứng khựng lại một góc hơi khuất bên ô cửa. Màn đêm mịt mù làm người ta có cảm giác như khóe môi ông chẳng hề dịch chuyển, đến cả đôi mắt cũng có gì đó sai sai. "Sao thế con" Giọng ông cũng có gì đó sai sai. "Ba ơi, ba có sao không ạ?" Cậu bé hỏi "Ừ hứ" Ông bố ngân nga bằng chất giọng kì lạ kia. Colby bắt đầu cảnh giác "Ừm...... Mẹ có đó không ba?"

      "Mẹ đây nè con" Cái đầu bà mẹ hiện ra trước cửa, bên cạnh đầu của ông bố. Giọng bà cũng the thé, nghe không tự nhiên chút nào. "Con định kể chuyện con đưa địa chỉ nhà mình cho Helper23 chứ gì? Đáng lẽ con không nên làm thế chứ! Ba mẹ ĐÃ NÓI với con là không được tiết lộ thông tin cá nhân lên mạng rồi mà!"

      Bà tiếp lời, "Hắn còn không phải là con nít! Hắn chỉ giả vờ làm con nít thôi. Con có biết hắn đã làm gì không? Hắn đã đột nhập vào nhà mình và giết cả ba lẫn mẹ! Chỉ để có thể ở bên con!"

      Một gã đàn ông béo mập trùm mình trong chiếc áo khoác ướt đẫm xuất hiện trước ngưỡng cửa, tay cầm hai cái đầu bị chặt đứt. Colby rít lên, thở hổn hển trong khi gã thả hai cái đầu xuống đất, lôi con dao ra, bước vào phòng để xử lí thằng bé
      Con trai tôi cũng hét lên. Nó dùng hai tay ôm lấy mặt mình. Nhưng câu chuyện chỉ mới bắt đầu.

      Vài giờ sau, cậu bé gần như sắp chết, tiếng gào thét cũng nhỏ dần thành những tiếng thút thít nghẹn trong cổ. Tên hung thủ nghe tiếng tiếng khóc con nít ở phòng bên kia và rút dao ra khỏi người Colby. Chuyện này đặc biệt đây. Trước giờ gã chưa bao giờ giết con nít cả, nên giừ gã rất hưng phấn. Helper23 mặc kệ Colby đang ngắc ngoải mà đi về phía tiếng khóc

      Trong phòng em bé, gã bước đến cạnh cái nôi, bế đứa bé lên trên tay. Gã đi đến cái bàn thay tã để nhìn đứa bé kĩ hơn. Nhưng lúc gã ôm lấy đứa bé, tiếng khóc im bặt. Đứa bé ngẩng đầu lên cười toe toét. Gã chưa ôm trẻ con bao giờ, nhưng gã vẫn dịu dàng nâng em lên tay như thể đã làm việc đó biết bao nhiêu lần. Gã chùi bàn tay đẫm máu của mình lên cái chăn để có thể xoa má em, "Nào nào, cưng yêu". Cơn giận của một kẻ hung bạo dường như tan chảy thành một thứ gì đó ấm áp và dịu dàng hơn nhiều. Gã bước ra khỏi phòng em bé, ôm đứa bé về nhà, đặt tên nó là William, và nuôi thằng bé như con mình
      Sau khi tôi kể xong, con tôi run rẩy một cách rõ rệt. Nó lắp bắp trong hơi thở ngắc ngứ "Nhưng ba ơi, tên CON là William" Tôi chớp mắt đúng kiểu cha hiền quen thuộc rồi vò tóc nó "Dĩ nhiên rồi, con trai" William chạy vụt lên lầu, rúc vào phòng mình nấc nở đầy giận dữ

      Nhưng trong thâm tâm.... tôi nghĩ nó thích câu chuyện này



      Tên dịch giả: [SPOIL]@Aoytaku hime;[/SPOIL]
      Nhóm dịch: Consternated Team
      Nguồn: A Story to Scare My Son

      Vui lòng ghi rõ nguồn và giữ nguyên tên dịch giả nếu bạn mang bản dịch khỏi Vns.


      Sửa lần cuối bởi luudiep; 03-10-2017 lúc 16:17.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      203
      Cấp độ
      4
      Reps
      155
      Nhớ tui dịch cái này trước khi rời team rồi mà <(")
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tài khoản ngân hàng .
      jen
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      1,280
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      114
      Reps
      5552
      Trích dẫn Gửi bởi numbuh1 Xem bài viết
      Nhớ tui dịch cái này trước khi rời team rồi mà <(")
      rất cảm ơn cậu đã nhắc nhở, có thể do sơ suất nên trong list đã ko có topic của cậu nên bạn ấy đã ko check được
      http://i.imgur.com/p3TPcH2.png
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      713
      Blog Entries
      2
      Cấp độ
      2002
      Reps
      100037

      ặc........................................................
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 04:13.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.