Mình khá thích thể loại nữ giả nam (tạm gặm qua cơn đói BL), truyện này thì nữ chính được nuôi như con trai mà. Ban đầu mình bị hút vì cô ấy, bị đặt cho thân phận ‘đứa con của quỷ’, bị mẹ mình ghê tởm. Người cha cao cả nuôi dạy cô, ôm cô vào lòng, dạy cô đánh kiếm, đó là người duy nhất khiến cô cố gắng sống và bán mạng. Tình cảm cô dành cho ông có gì đó thật phức tạp, và tình cảm ông dành cho cô không hẳn là với người con gái, không hẳn là với đứa con mạnh mẽ không thua gì đám con trai của mình, nó là cái gì đó ‘vừa lòng với người nối nghiệp, người cùng chung lý tưởng’. Ông kể rất nhiều lý tưởng lật đổ ngôi vua, xây dựng một vương quốc riêng như thế nào cho cô nghe.
Sau đó việc phản loạn thất bại, ông bị chém đầu (mình đã không muốn ông chết chút nào). Gia đình cô bị đức vua và hoàng hậu hiện tại bắt làm con tin và giam cầm luôn. Cô đã cố gắng chạy trốn, cố gắng lao tới chiến trường để chứng minh sự thật rằng cha của cô, vị cứu tinh của đời cô không hề chết.
Trong quá trình nhiều lần đào đường để chọn ngày chạy trốn, cô tình cờ gặp gã vô công rỗi nghề. Hắn ta là một kẻ yếu đuối, thất vọng, tuyệt vọng nằm dưới cánh đồng cỏ, vô hồn nhìn lên bầu trời. Cô và hắn, hai kẻ lạc loài đã gặp nhau. Hắn ngày ngày ngóng trông được gặp cô, hắn kể cho cô nghe lý tưởng đi dạo chơi khắp miền đất nước, hắn mơ mộng về chuyến đi tự do, hắn thích thú vì có ‘anh bạn’ để thoải mái kể ra mọi thứ.
Hắn là…nhà vua vô dụng. Hắn không thích tranh đấu, hắn không thích quyền lực, hắn chán ghét tất cả. vì vậy hắn vô dụng. Hoàng hậu khống chế việc triều chính, con trai chẳng coi hắn ra gì chỉ ham mê chinh chiến, hắn là con rối nhà vua bị người đặt trên ngai vàng.
Hắn và cô cùng ở trong lâu đài, hắn ở lồng giam hình dạng ngai vàng, cô ở trong tù ngục tòa tháp cao với người mẹ điên. Cuộc sống nghẹt thở bóp chết sự sống hai người, chỉ có buổi tối gặp nhau là đem đến chút mát lành.
Nhưng rồi binh biến, chinh chiến. Cô phải ra đi, đi chiến trường tìm cha, dù hắn cố gắng níu kéo cũng không thể.
Lúc đó mình đau lắm, mình tội nghiệp cho hắn vì mất đi tia sáng đó, mình đau lòng nhìn đốm sáng nhảy múa trong đôi mắt hắn vụt tắt, chỉ còn lại tòa lâu đài tăm tối.
Mình cũng đau lòng cô, vượt bao chông gai nguy hiểm, giết người, đâm máu, bị xa lánh và xua đuổi, trốn chui trốn nhủi rốt cuộc đến chiến trường, nhìn cái đầu của cha treo lủng lẳng.
Cảnh tượng tiếp theo khá đáng sợ. Cô tháo đầu cha xuống, nhẹ nhàng, hôn lên môi xác chết.
Tình cảm này là gì đây?
Phút trước khi bị chém đầu, người cha không nhớ về lý tưởng hào hùng của mình hay bất cứ ai khác, ông chỉ nhớ tới cô con gái nho nhỏ với đôi mắt sắc bén bị gọi là ma quỷ.
Tình cảm đó gọi là gì?
Nói chung đến đây mình không dám xem tiếp nữa, một là vì có vẻ nữ chính ‘yêu’ cha mình, anh vua cùng lắm thế thân thôi, hơn nữa dù có yêu nhau thì hai người cũng bi kịch hà, tại có mối thù giết cha vắt ngang ở giữa. Mà truyện có chiều hướng harem, một số anh có vai trò quan trọng sau khi gặp cô đều có xu hướng cảm nắng cô, tuy tình tiết dark và hợp lý chứ không phải kiểu shoujo hường lụa nhưng…nói chung các trai đơn phương yêu cô là cái chắc rồi.
Đánh dấu