Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu ~ Đây có phải là một tác phẩm xuất sắc? [Review]
click vào để nghe nhạc
Lưu ý:
Bài viết có sử dụng các ví dụ so sánh trong nhiều bộ anime/LN khác nhau
Có spoiler nặng
Trước khi comment nhận xét/thảo luận thì phiền bạn hãy đọc hết bài viết
Giới thiệu tác phẩm
Kể từ khi Sword Art ra mắt và tạo nên làn sóng trong cộng đồng anime fan thì phong trào chuyển thể các bộ dị giới trở nên khá thịnh hành. Các tựa mang xu hướng của thể loại isekai dần xuất hiện với tần số nâng cao, trong số đó nổi bật có thể kể đến Log Horizon, No Game No Life, KonoSuba, Grimgar, Hataraku Maou-sama, Overlord và vân vân. Trong khoảng thời gian này, thị trường LN cũng ồ ạt tràn ngập những tựa theo xu hướng trên, cũng vì lẽ đó mà trong rất nhiều cuộc thi LN tại Nhật Bản đã cấm dự thi các tác phẩm theo thể loại này. Trước khi xu hướng kể trên thực sự trở nên “bội thực” trong anime thì White Fox – hãng đã tạo nên tên tuổi trong làng anime với các tác phẩm Steins;Gate, Katanagatari kinh điển – nhanh chóng chớp lấy thời cơ và chuyển thể một cách “hoàn hảo” Re:Zero.
Re:Zero đã tạo nên cơn sóng và trở thành hiện tượng, bộ anime được đông đảo anime fans nhắc đến trong suốt hai mùa gần đây. Sẽ là khá mù quáng nếu như ai đó phủ nhận sự thành công của Re:Zero. Thế nhưng, tác phẩm có thực sự đáp ứng được kỳ vọng của mình?
Nội dung / Cốt truyện
So với các bộ cùng thể loại thì Re:Zero đã tạo được nét riêng cuốn hút đại bộ phận những người theo dõi. Thế giới của Re:Zero vẫn mang nhiều tính đặc thù của thể loại dị giới, fantasy và sặc mùi thị trường đấy.
Các giống loài chung sống với nhau,thế giới mang đầy màu sắc, phép thuật. Có nhiều giai cấp và class(Spirit user, sword saint, witch, bishop, etc) với những chiêu thức, kỹ năng bùa chú khác nhau. Nhưng rõ ràng nhất nhân vật chính là một thanh niên có cái đầu nóng và luôn tự nghĩ mình chính là kẻ được chọn, có khả năng thay đổi số mệnh. Chưa dừng lại ở đó, tác giả còn xây dựng hình ảnh Subaru là một “NEET otaku” để khơi gợi sự “đồng cảm” từ khán giả trong thị trường nhắm đến. Đang xen vào đó là dàn nhân vật nữ đủ mọi kiểu hình(maid, loli, nadeshiko, ojou-sama, etc) để thỏa mãn fetish của người xem.
Thế nhưng, điều gì đã tạo nên sự khác biệt trong Re:Zero? Mời các bạn xem qua đoạn sau.
Đoạn video trong Fate/Zero phác họa nên hình ảnh của Caster, ta có thể thấy Caster không giết đứa trẻ ngay mà thả nó ra. Để rồi khi đứa trẻ đứng trước cánh cửa, một tia hy vọng nhỏ nhen nhói thì kẻ bệnh hoạn mới bóp cò tước đi sinh mạng một cách dã man. Nỗi sợ và sự tuyệt vọng cực đỉnh chính là lúc một niềm hy vọng cuối cùng và nhỏ nhoi nhất cũng bị tước đoạt đi. Chỉ trong một phân đoạn nhỏ mà Fate/Zero đã cực kì thành công trong việc phát họa nên thế giới tàn nhẫn, ác độc vô tính người của cuộc chiến chén thánh đẫm máu – điều mà Re:Zero đã cố gắng để làm xuyên suốt 25 tập của tác phẩm.
Đến đây các bạn hẳn cũng nhận ra điểm tạo nên sự khác biệt của Re:Zero với đa phần tác phẩm cùng thể loại, đó là tác phẩm không ngại ngùng mà ném cả dàn nhân vật qua tuyệt vọng, nỗi khổ đau và tra tấn họ dã man. Cái thế giới fantasy tưởng chừng như đầy màu sắc giờ đây trông giống như một địa ngục trần gian hơn bao giờ hết. Các nhân vật ai cũng đầy ắp những tiếc nuối, tuyệt vọng, đến chút niềm vui, hạnh phúc bé nhỏ cũng bị tan biến đi.
Tuy nhiên, đấy chỉ là những gì mình cảm thấy Re:Zero đã cố để vươn đến, cái cảm giác đã rất gần rồi, nhưng đến cuối cùng thì những gì mình nhận được là cách mà tác phẩm tạo sốc với người xem - bằng những tình tiết bạo lực, máu me rợn người – nhiều hơn là dùng chúng để kể nên câu chuyện mang ý nghĩa và chân thật. Đến cuối ngày, những gì mình đọng lại được về câu chuyện, về chuyến hành trình của Subaru thật sự là chẳng có gì nhiều (ngoài việc Rem là best girl). Các bạn có nghĩ như vậy không?
Do cùng studio sản xuất nên đã có rất nhiều người so sánh Steins;Gate và Re:Zero về nhiều khía cạnh khác nhau. Thật sự thì mình chẳng thể chấp nhận được vì Steins;Gate đã dành đến nửa thời lượng trong 24 tập để xây dựng nên nhân vật, đồng thời phác họa nên bối cảnh diễn ra trong tác phẩm và khiến người xem thực sự quan tâm. Tình tiết trong S;G nửa đầu chậm, có thể sẽ làm bạn chán. Nhưng đối với mình, được xem Okabe diễn trò, được xem Kurisu nổi nóng vì những pha chọc ghẹo từ cặp bài trùng béo – gầy hay thấy Mayuri với câu catch phrase “tuturu” quen thuộc, miệng luôn nhoẻn miệng cười mà chu đáo, quan tâm mang Dr.Pepper đến cho Okabe, những tình tiết trông có vẻ “đơn điệu” nhưng thực chất là giúp người xem làm quen và gắn kết với nhân vật hơn về mặt cảm xúc. Là khoảng lặng trước một cơn bão. Để rồi khi các twist lớn xảy ra, khán giả theo dõi sẽ dễ thông cảm hơn cho nhân vật.
Thế còn trong Re:Zero? Chỉ gói gọn trong nội dung tác phẩm, thế giới ban đầu được phác họa quá chung chung như bao bộ fantasy isekai khác, thông tin duy nhất người xem biết được là ai cũng kì thị witch. Bối cảnh của thế giới chưa có dịp phát triển để gây ấn tượng nơi người xem thì ngay trong tập đầu tiên, Re:Zero đem chết chóc, máu me bạo lực để tạo shock với người xem. Điều quan trọng nhất ở đây, là việc Subaru hoàn toàn xa lạ với khán giả. Không ai biết anh từ đâu, đã làm gì, đã có quá khứ như thế nào ngoài kiểu tính cách cực kì đặc thù của một NEET otaku. Sự gắn kết của nhân vật chính với khán giả gần như bằng con số 0. Uhm, nhìn thấy Subaru chết ngay trong tập đầu thì mình bất ngờ đấy, nhưng rồi time-reset, chết lần 2, lần 3, thậm chí có chục lần nữa mình cũng chẳng cảm thấy có tí cảm xúc hay gì.
Và giờ đến vấn đề lớn nhất của mình đối với ReZ: mọi kết quả xấu mà Subaru trải qua đều bị xóa bỏ hoàn toàn qua mỗi lần reset, và những lần reload này đều đưa Subaru quay ngược lại trước một sự kiện trọng đại nào đó chứ không phải reset hoàn toàn lại từ đầu. Nếu có ai đó bị giết, chết trong đau đớn hay gặp bất kể thứ khủng khiếp nào thì thời gian đều “thuận tiện” mang họ sống lại, như chưa hề có điều gì xảy ra. Mọi sai lầm, lỗi lầm của Subaru hoàn toàn bị xóa bỏ bởi năng lực RbD của anh. Chính vì vậy mọi cái chết hoàn toàn trở nên vô nghĩa và làm mất đi giá trị của sinh mạng hay tầm quan trọng của một nhân vật nào đó trong tác phẩm – ít nhất là đối với mình. Thứ duy nhất ngán đường Subaru, chỉ là mặc cảm tội lỗi mà anh phải chịu đựng.
Xét đến một tác phẩm cùng thể loại là Mushoku Tensei, người xem hoàn toàn có thể cảm nhận được chấn động tâm lý lên Rudeus khi người cha qua đời, đây là một mất mát thực sự mà chẳng có khả năng reset, chẳng có liều thuốc thần tiên nào cứu sống được cả, lỗi lúc đánh trận của Rudeus đã trực tiếp gây ra hậu quả tước đi sinh mạng người cha mà anh yêu thương. Qua cái chết này, Rudeus trưởng thành hơn – đây là một mất mát anh phải học cách sống cùng trong suốt phần đời còn lại của mình.
Nếu bạn chưa có dịp đọc qua thì mình sẽ lấy ví dụ khác trong tác phẩm Hai to Gensou no Grimgar, xét về mức độ chân thật thì mình đề cao tác phẩm này hơn ReZ, cái chết của Manato đã làm thay đổi mối quan hệ giữa các thành viên trong nhóm, buộc họ phải tự thay đổi bản thân và sống cùng với lỗi lầm họ đã mắc phải.
Về phần Re:Zero? Mình chỉ có thể cảm nhận được thứ đầy giả tạo trong sự phát triển của Subaru, đơn giản là vì những sai lầm Subaru phạm phải hoàn toàn không để lại hậu quả. Đây là một thế giới mà mọi người thân thương với Subaru, đến cuối ngày đều bình an vô sự bởi khả năng reset của anh.
Trong Re:Zero, hễ còn reset là còn cơ hội cứu được người bạn "yêu", vậy nên cái chết của họ sẽ trở nên vô nghĩa, mất giá trị và chỉ có yếu tố làm thỏa mãn người xem. Đặc biệt trên hết là Re:Zero lựa chọn lối viết truyện cứ bí đường là dùng cái chết để giải quyết, chứng tỏ sự non tay của người viết. Mỗi lần có ai đó yêu quý chết trong Re:Zero là kiểu gì bạn cũng biết Subaru sẽ luôn lựa chọn cái chết làm lời giải đáp cuối cùng . Vì vậy, sự mất mát trong MT và Grimgar luôn luôn lớn hơn và mang giá trị, ý nghĩa nhiều hơn trong Re:Zero.
Mình chẳng có chút cảm xúc nào với các nhân vật này ngoài sự rùng mình vì gore, đơn giản là mình biết họ vẫn sẽ an toàn nếu Subaru thành công
Và như để che mắt đi cái sự “thuận tiện” trong câu chuyện này thì Re:Zero mang đến những cái chết đau đớn, những màn tra tấn rợn người mà bạn chỉ có thể tưởng tượng ra (móc mắt, đè nát, cắn xé đủ kiểu, vặn vẹo tay chân). Phần lớn các nhân vật Subaru quan tâm có quá ít thời lượng phát triển để gợi nên sự đồng cảm từ phía người xem, vì vậy những cái chết của họ, cùng với các cảnh bảo lực máu me xuyên suốt nửa đầu khó có thể mang mục đích nào khác ngoài trừ làm người xem cảm thấy đau đớn cho Subaru (và waifu của ảnh). Trên hết là lối viết tình tiết rập khuôn, sau khi tra tấn chán chê Subaru đến mức khán giả phát ngán, có lẽ cũng khá dễ đoán waifu của Subaru sẽ là mục tiêu tra tấn tiếp theo, hết Rem rồi đến Emil (và … reset lại vòng lặp tra tấn waifu).
Mọi cảnh bạo lực đều phục vụ một mục đích nhất định
Việc sử dụng đúng yếu tố bạo lực, máu me sẽ tô điểm cho tác phẩm và làm nổi bật chủ đề mà tác phẩm muốn truyền tải đến với người xem. Ví dụ như bạo lực khắc họa nên sự tàn nhẫn và ác liệt của chiến tranh. Nếu như các bạn đã từng xem qua Shinsekai Yori – Tân Thế Giới thì sẽ có đồng suy nghĩ với mình. Cuộc chiến giữa người với loài chuột bị cai trị diễn ra tàn khóc, sặc mùi bạo lực, chiến tranh chả bao giờ là tốt đẹp cả. Thế nhưng, dù có giết người một cách ghê rợn, vô đạo đức đến thế nào thì xét về một phương diện, nó cũng chẳng sai vì một giống loài khi bị chà đạp, kìm hãm sẽ dùng đủ mọi cách để vùng vẫy mà chiến đấu vì tự do. Trong Fate/Zero, các cảnh bạo lực cũng nhằm tô điểm cho tư tưởng và lí lẽ sống của nhân vật, vd như đoạn Kiritsugu đã tự tay bắn nổ máy bay chứa người thầy của anh, dù có rơi lệ, có đau đớn trong lòng nhưng anh cũng phải bóp cò súng để sống theo lý tưởng của mình. Quay trở lại Re:Zero, vấn đề ở đây là những cái chết, những cảnh bạo lực có cảm giác rất trống rỗng đối với mình và chỉ mang mục đích là tạo sốc và gây tức giận trong người xem.
Có thể đối với nhiều người, họ sẽ rất dễ thông cảm với việc đem một nhân vật vứt vào bối cảnh đầy bạo lực, máu me toàn những nhân vật xa lạ mà ai cũng chết. Tuy nhiên, mình khó có thể chấp nhận được lối viết truyện của tác phẩm khi quá lạm dụng bạo lực, gore, chết chóc để phục vụ khán giả (và họ cũng dễ dãi trong việc chấp nhận lối viết lách lười biếng như vầy).
Nhân Vật
Sang đến phần nhân vật, thật sự là mình ít có ấn tượng gì nhiều. Tính cách của đa phần các nhân vật phụ chỉ có một chiều và khá mờ nhạt ngoài trừ hình dạng của vài người hoặc câu cửa miệng họ hay dùng.
Dễ thấy nhất trong ngay cả dàn nhân vật chính là vai trò quá mờ nhạt của Emil trong tác phẩm. Emil là người Subaru yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng là vì lí do gì? Để đến mức Subaru sẵn sàng đánh đổi mạng sống, không ngại hiểm nguy để chết vì một người con gái lần đâu tiên anh gặp mặt!? Có thể bạn cho rằng Emil là người đầu tiên tốt bụng với Subaru, là cô gái nhìn Subaru như một con “người” thật sự. Subaru “hâm mộ”, cảm thấy “mắc nợ” Emil nên quyết sống chết và “ngộ nhận” yêu cô nàng. Vấn đề nó là đây, tình cảm từ Emil đối với Subaru xuất phát từ sự thương hại. Trong khi đó, Subaru đang ngộ nhận “sự cảm kích” với tình yêu thật, giả sử nếu Emil không phải là cô gái lần đầu Subaru gặp mặt mà là một cô gái khác cũng dang tay thương hại Subaru, thì Subaru có còn “yêu” Emil nếu anh gặp cô nữa không? Mình sẽ để cho bạn tự tìm câu trả lời.
Mặt khác, hình mẫu Emil được xây dựng là một nadeshiko hệt như Asuna trong SAO đúng chuẩn waifu bait: tính cách tốt bụng, dịu dàng ngây thơ thường gặp. Emil hầu như không có sự phát triển và tương tác với Subaru nhiều (ngoài vài cảnh động viên, trò chuyện và lấy đùi làm gối ru ngủ). Có lẽ không chỉ riêng mình mà rất nhiều người đã cảm thấy bất mãng khi Subaru vẫn giữ thứ tình yêu mù quáng theo đuổi cô khi Rem có sự phát triển khá hơn hẳn. Emil chỉ ở đó, làm plot device biết hờn dỗi cho Subaru đau khổ hơn thêm mà thôi.
Sang đến Rem, đây là nhân vật có sự phát triển tốt. Tuy vẫn với motif hay gặp, Rem mang quá khứ bi kịch và có cái nhìn tiêu cực về Subaru lần đầu gặp mặt. Phải qua nhiều thử thách Subaru mới có thể “thắng” được lòng tin Rem và chịu vào dàn harem anh. Đến đây mới nảy ra vấn đề tiếp theo, Subaru cũng như lần đầu đã không ngại ném mạng sống của mình một cách vô điều kiện cho Rem dù chỉ mới biết nhau không lâu (chưa kể đây là nhân vật liên tục tra tấn/giết Subaru một cách dã man qua 3~4 lần loop thì chẳng thể hiểu nổi vì lí do nào cái suy nghĩ cứu người này vẫn còn hiện hữu trong đầu Subaru). Tất nhiên, nếu chấp nhận nó đi khán giả sẽ dễ đồng cảm hơn với Rem. Subaru là nhân vật đầu tiên cho Rem cảm nhận được lòng nhân ái từ một con người. Tuy nhiên, tính cách Rem thay đổi quá đột ngột - chỉ vài ep trước đó khinh bỉ, giết Subaru không gớm tay – mà bẵng trong vài ep sau cô lại chung tình, tận tụy và hy sinh mọi thứ vì Subaru. Từ một nhân vật phát triển tốt, Rem đã trở thành kiểu hình đặc sệt tư chất waifu – hoàn hảo đến từng chi tiết, đẹp người đẹp nết không chút tì vết - để phục vụ khán giả theo dõi. Có người so sánh sự phát triển của Rem rất giống chú cún con – cũng như Subaru trước đó – cứ cư xử tốt và “thương hại” là nó sẽ yêu lại một cách vô điều kiện. Tình yêu của Rem dành cho Subaru, cũng như tình yêu của Subaru dành cho Emil là quá giả tạo.
Có lẽ nhân vật phát triển tốt nhất trong toàn series và làm mình thực sự quan tâm không ai khác ngoài Willhelm. Theresia tuy chỉ xuất hiện trong vài cảnh hồi tưởng nhưng gây ấn tượng mạnh lên mình – còn hơn cả vai diễn Emil.
Đến nhân tố quan trọng nhất: Subaru. Nhân vật chính trong câu chuyện là người mà bạn chỉ có thể - thích hoặc cực ghét – chứ không có sự lựa chọn thứ ba. Bạn có thể tận hưởng được tác phẩm hay không hoàn toàn phụ thuộc vào suy nghĩ của bạn về nhân vật này. Subaru được phác họa là một thanh niên nóng nảy, nhanh nhảu đoản. Dù bất lực nhưng luôn tự tin một cách thái quá vào khả năng của mình, thường hành động thiếu suy nghĩ và luôn ảo tưởng phủ nhận mọi lỗi lầm của bản thân.
Rất ít có tác phẩm nào dành hẳn một tập chỉ toàn lời thoại cho việc phát triển nhân vật, Re:Zero đã làm xuất sắc tập này
Tuy nhiên, tập 18 có thể xem như là tập anime làm mình bất ngờ nhất trong số nhiều mùa gần đây mà mình theo dõi. Đây là tập đã cho mình thấy được sự phát triển trong con người Subaru, dù những hậu quả từ sai lầm mà Subaru mắc phải không hiện hữu, nhưng Subaru cho thấy sự nuối tiếc từ những lỗi lầm anh đã mắc phải. Subaru nhận ra, và hiểu được rằng bản thân anh là một nhân vật đầy khuyết điểm, là một kẻ đầy thói hư tật xấu, lực bất tòng tâm chả thể cứu nổi lấy ai. Subaru giờ đây hiểu được vị thế, chỗ đứng của bản thân anh trong cái thế giới ác nghiệt này. Chính tại tập này mà mình trở nên chấp nhận hơn về con người thật của Subaru. Dù rằng sau tập này thì mọi thứ dường như lại “thuận tiện” giúp Subaru vượt qua thử thách dễ dàng nhờ vào tài suy luận bỗng dưng rất tài tình của anh dù trước dó hành động như một đứa thiểu năng …
Production Value & Final Verdict
Đây là một tác phẩm chuyển thể gần như hoàn hảo, đến mức những vấn đề mà mình gặp phải khi xem anime cũng đều xuất hiện trong LN. Để khi nhận xét về Re:Zero, mình không phải đang nhận xét về một bộ chuyển thể - mà chính là về bản thân tác phẩm tại thời điểm mà anime kết thúc. Sau Utawaruremono ss2 và Akame ga Kill cực kì tệ hại thì White Fox đã chuộc tội với bản chuyển thể Re:Zero lần này. Dàn staff, đạo diễn, kịch bản đã cho thấy tài năng và sự tận tâm của họ trong việc truyền tải gần như đầy đủ nguyên thể tác phẩm đến với người theo dõi. Âm nhạc mang âm hưởng kỳ bí cho thế giới dark fantasy trong Re:Zero, nhất là bản ED Styx Helix với giai điệu hay dễ nghe khó có thể dứt ra được. Animation/art vẫn giữ được chất lượng xuyên suốt chiều dài tác phẩm(ngoài trừ phải chạy nước rút tập 24 để chuẩn bị cho tập cuối), làm nổi bật các trận đánh đỉnh cao (Reinhardt vs Elsa, trận đánh với White Whale, etc). Đặc biệt hơn là nét mặt biểu cảm của nhân vật được hoạt họa đầy cảm xúc, giúp truyền tải nhiều cảm giác từ đau buồn, tức giận đến tuyệt vọng và hạnh phúc của nhân vật. Dàn seiyuu cực kì xuất sắc hoàn thành các vai diễn của họ (mình rất ấn tượng bởi chất giọng bệnh của Betegulse do seiyuu Kiritdo lồng giọng). Re:Zero là minh chứng cho sự tận tâm và lòng nhiệt huyết của White Fox muốn làm ra các tác phẩm đặc biệt. Hy vọng họ sẽ tiếp tục tinh thần này trong các tác phẩm tiếp theo.
Đối với mình, Re:Zero không phải là một tác phẩm tệ, mà trái lại là có thừa tính giải trí. Và chất lượng chuyển thể cũng như sự tân tâm của White Fox cũng quá đủ để mang tầm Re:Zero qua mức trung bình. Tuy nhiên, để tạo được chỗ đứng trong lòng mình như siêu phẩm Steins;Gate hoặc Fate/Zero, Madoka đã làm được, thì Re:Zero vẫn còn một chặng đường dài phải đi. Nhưng mình công nhận cũng đáng để bỏ thời gian chịu đựng tính cách Subaru từ đầu cho đến khi xem xong tập 18 vì nó quá thỏa mãn.
Đánh giá:
Nội dung: 6
Nhân vật: 6
Sound/Music:8
Art/Animation: 9
Enjoyment:7
-------- Overall: 7.2/10
MFW
=>
Lảm nhảm đêm khuya, phần này bạn khỏi đọc cũng được
Mình xem anime như xem phim ảnh đời thường (là 1 đứa rất ghiền Hollywood =) ), anime nó cũng giống với nghệ thuật thứ 7. Đó là có những bộ mang tính giải trí về hình thức, và cũng có những bộ mang nặng tính nghệ thuật, giá trị về nội dung. Tất nhiên là vẫn ko hiếm những tựa thỏa mãn đủ cả 2 yếu tố trên.
Việc xem và tận hưởng một bộ vì hình thức, hoặc nội dung đều là các lí do chính đáng. Điểm này mình muốn làm rõ ở đây, hoặc ít nhất là với những ai đọc đc post này. Lấy ví dụ về các bộ phim của Hollywood, những tựa nặng tính giải trí về hình thức như Pacific Rim, Avatar, 300, Civil War, Inception mình đều enjoy như các tựa nghệ thuật Hurtlocker, No Country for Old Men, Crash, Black Swan, Birdman. Tất nhiên là với những bộ dung hòa được 2 yếu tố trên như trilogy TDK của Nolan, Whiplash, series truyền hình Band of Brothers, BB, GoT thì lại càng thích.
Nhưng lúc xem thì mình luôn biết rõ, là mình xem vì lí do gì, và tác phẩm có yếu tố gì cuốn hút mình. Vd đối với một thứ nặng về hình thức thì sẽ có những quy chuẩn riêng(của mình) để đánh giá, những bộ nặng về hình thức thì không đặt cao yêu cầu về mặt nội dung/nghệ thuật(nhưng chí ít cũng phải thuộc dạng xem được). Để rồi khi xem sẽ điều chỉnh thước đo cho hợp lí.
- Và anime nó cũng như vậy. -
Xét về mức độ giải trí thì Re:Zero có thừa và hoàn toàn xuất sắc ở khoảng này, mình phải công nhận. Nó làm quá tốt để lôi kéo đại bộ phận khán giả theo dõi. Thế mạnh của bộ là nó biết sử dụng những thứ đậm tính giải trí, thị trường để phục vụ khán giả, làm thỏa mãn người xem. Và trong 2 mùa gần đây thì không tác phẩm nào có thể qua mặt được Re0 về khoảng này.
TUY NHIÊN, người xem cần phân biệt được, Re0 nó thiên về khoảng nào hơn, và những yếu tố gì trong tác phẩm có thể được cải thiện hơn => ĐÂY LÀ MỤC ĐÍCH CHÍNH mà bài review này muốn truyền tải. Re0 là một bộ không tệ, nội dung và phát triển plot ở mức khá nhưng đây vẫn là tác phẩm nặng về tính giải trí hình thức hơn là về mặt nội dung/nghệ thuật.
Còn chuyện chỉ trích(hay còn gọi theo nghĩa tiêu cực là "chê") là chuyện rất-bình-thường. Vd như Superman & Batman hay Ghostbusters (female ver) vẫn bị chửi nát , nó xảy ra như cơm bữa, cứ lên imdb đọc review về phim ảnh là sẽ thấy có review khen, chê, tóm lại là đa chiều, nhiều luồng.
Nhưng "chỉ trích" là phải có lập luận, lí lẽ đàng hoàng và trong khuôn khổ văn hóa để thảo luận. Mình không bao giờ khinh người khác và nhắm vào taste họ để chỉ trích, nhất là với những người thích xem các tác phẩm nặng về giải trí/hình thức, vì mình cũng rất hay như vậy (moe show là nuốt tất ). Mình đã rất enjoy SAO, nhất là arc Mother Rosario, cũng như những bộ Monmusu, School Prison, Konosuba lúc công chiếu là mình luôn hóng hàng tuần, vì mình biết mình xem vì điều gì. Chứ một bộ như SAO nếu review hoàn chỉnh thì vấn đề để nói nó sẽ dài hơn gấp đôi bài review này
. Tuy vậy Re:Zero là bộ đầu tiên mình thấy rất nhiều người xem nhầm lẫn về vấn đề đang nói (hình thức hoặc nội dung), vì thế mới chấp bút viết ra bài review "mổ xẻ" như vầy. Đây là bài review đầu tiên của mình theo lối "chỉ trích" - và có lẽ cũng là review cuối cùng có lối viết mổ xẻ và so sánh một tác phẩm trong 6 năm trên VNS.
Còn chê/khen mù quáng mà dẻ bỉu, chửi bới vô văn hóa, ko tiếp thu, nhắm vào taste, khinh kẻ khác thì chả khác gì nhau. Đây mới đáng để lên án.
Cộng đồng A-M VN nên có cái nhìn thoáng hơn, khen chê trong khuôn khổ văn hóa, có chừng mực. Thế thì các cuộc tranh luận mới sâu, đa chiều và constructive
Sửa lần cuối bởi vforvendetta; 27-09-2016 lúc 12:43.
Tác giả ko yêu thích tác phẩm nên bài review ko đc chi tiết, dạt dào cảm xúc như các bài khác, có lẽ war chán rồi nên làm bài review cho thỏa lòng
Nội dung thì bài review thì tương tự với các trận war trước nên cũng ko có j nhiều để đánh giá, mình thì đồng ý với ý kiến của tác giả. Re:0 dù sao cũng là 1 bộ xem đc, nhưng ko lên hàng đỉnh cao đc
Tác giả ko yêu thích tác phẩm nên bài review ko đc chi tiết, dạt dào cảm xúc như các bài khác, có lẽ war chán rồi nên làm bài review cho thỏa lòng
Nội dung thì bài review thì tương tự với các trận war trước nên cũng ko có j nhiều để đánh giá, mình thì đồng ý với ý kiến của tác giả. Re:0 dù sao cũng là 1 bộ xem đc, nhưng ko lên hàng đỉnh cao đc
Cảm xúc đang để dành đợi Kimi no Na wa/Koe no Katachi lên sóng
Mình chưa xem LN nên đánh giá theo anime. Phần đầu đi quá nhanh và nhạt, thiếu rõ ràng. Nhiều tác phẩm không nêu rõ sự việc để tạo sự tò mò, mờ ám. Nhưng Re:Zero trọng giải trí mà phần đầu đi như thế thì gây ứng chế, dễ drop.
Theo mình điểm mạnh nhất của bộ này là char nữ dễ câu fan và dễ xem theo mùa, vậy thôi.
Điều này để ý sẽ thấy các bộ như SAO và Re:Zero dễ xem theo mùa hơn hẵn Steins;Gate. Vì tính ra mỗi tuần một tập 25 phút là một khối lượng nhỏ. Những bộ có tình tiết diễn biến liên tục và nhiều yếu tố ăn khách chắc chắn sẽ có lượng fan lớn. Còn những bộ mỗi tập mang tính xây dựng nhiều sẽ ít fan hơn. Bây giờ nó đã ra hết rồi thì thử xem lại lần 2, lần 3 sẽ thấy được chênh lệch thực lực hớn giữa 2 bộ. Khó mà diễn tả được tượng đài Steins;Gate, dù ở đâu thì cũng thuộc hàng TOP của TOP .
Bản thân mình không chú trọng những đánh giá về cách plot đi lắm, như nội dung review xem việc reset và thiếu gắn kết giữa các char là điểm yếu. Tất nhiên khi mổ xẻ thì đó làm điểm yếu, nhưng khi thưởng thức anime thì khác, chỉ đơn giản là nó là kiểu như thế rồi, không thể so sánh với Fate/Zero và Hai to Gensou no Grimgar. Ba tác phẩm đó đề tài và cái nó mang lại hoàn toàn khác nhau. Nhắc lại, nếu cân đo thì rõ ràng Re:Zero yếu hơn, nhưng đó là cách của Re:Zero.
-----
Phần nhận vật xoáy vào vấn đề thể hiện nhân vật yếu và mờ nhạt, nhất là nữ chính để đánh ReZ 6 điểm thì cũng quá. Bao giờ đánh giá anime người ta cũng quá chuyên tâm vào việc thể hiện được các mặt tính cách nhân vật. Nhưng đối với fan thì ngoài hình, fetish, quá khứ, lời thoại và tính cách mới là quan trọng trong việc thu hút fan, thu hút người xem.
Phần đầu thì chả mấy anime để ý Subaru làm gì. Với Emilia thì ngoại hình + tính cách thôi là đủ 9/10 rồi, vậy là đủ cho 6 ep đầu tiên. Từ ep 7 đến tập ep 18 đã chuyển sang Rem, việc khiến cho nhiều người hâm mộ Rem đã là một thành công rồi, màn thay đổi tính cách, máu me và kiểu waifu của em ấy tất nhiên là điểm không tốt. Nhưng cái chính là làm cho người ta thích em ấy, nhân vật thì thích là đại thành công.
Còn Subaru hả, ờ thì... chả mấy người xem để ý tính cách anh ấy thế nào cho cho đến ep 18, chỉ duy nhất ep 18 là cần thiếu phải để ý đến nhân vật... nam chính. Theo quan điểm của mình, trong mấy bộ kiểu này, nam chính chỉ là nhân vật phụ, diễn biến quanh nam chính mới thực là "nhân vật chính". Thử kể vài bộ được gọi là "anime giải trí" nổi tiếng, bao nhiêu người có thể nhớ được chính xác tên nam chính, hay thậm chí là tính cách nam chính. Nếu đã không thể thành nam chính ngôn tình, anh chỉ là nhân vật phụ.
Kết lại là điểm duy nhất thích ở nam chính là... đã chọn Emilia. Mình cũng thích Emilia.
Sửa lần cuối bởi Sieuvocmaytinh; 25-09-2016 lúc 01:31.
Nếu không được làm nam chính ngôn tình.
Cũng xin được làm nam phụ bách hợp.
Đánh dấu