Phim thật sự hay quá, đã coi tới khúc Giản Tề chết (khóc sưng mắt rồi)

Đúng như Shalya nói, khoảnh khắc Giản biết tin Tề hy sinh mạng sống bản thân đổi lại lời hứa của quân địch là không hại dân chúng và binh lính, Giản đã nói ba câu làm mình cảm động khóc.

-Thấy chữ như thấy người? Tiểu Tề nói xem tôi làm sao có thể đọc thư mà như thấy người đây?

-Tiểu Tề dùng mạng sống của mình đổi lấy dân chúng, binh lính. Nhưng ta biết lấy cái gì…đổi lấy Tiểu Tề đây?

-Trở lại đi Tiểu Tề!

Nhất là câu thứ hai, tràn ngập bi thương bất đắc dĩ làm mình muốn ứa lệ. Mặc dù điểm trừ là cái mặt đau khổ của anh Giản…chưa thật sự khiến mình cảm động lây lắm. Nói chính xác hơn là mình bị không khí phim và câu thoại cảm nhiễm thôi. Nhưng không sao, màn đó thật sự rất cảm động.

Lúc Giản và Tề đứng ở hai nơi cắt cổ tự sát, mình đã ước gì khoảnh khắc đó Tề chạy ngay tới chỗ Giản, dù có chết cũng nên chết trong vòng tay nhau. Chứ đứng hai nơi chết, không được nhìn mặt nhau lần cuối thì thê lương quá.

Xem đến tập 26 này, mình không đơn giản tí tởn soi hint ngắm trai nữa. Đây đúng là bộ phim hay, mình cảm nhận được quyền mưu, chí lớn, bất đắc dĩ, cái ‘loạn thời chiến’ đó. Cặp đôi Giản Tề là bất đắc dĩ nhất, mình cảm thấy Giản không có mong ước làm bá chủ quá mãnh liệt, nhưng vì đất nước trói buộc, anh đành hy sinh Tề, kéo Tề vào những trận chiến tranh không có hồi kết, để cuối cùng đánh mất luôn trung khuyển nhà mình.

Anh đã từng có một khoảnh khắc bỏ đi thân phận vị vua, nói với Tề rằng: Cậu đi đi, rời xa vương thành này. (để không còn làm vị tướng phải ra trận giết địch nữa)

Nhưng Tề đã không đi, sao có thể bỏ mặc Giản trơ trọi trong vương đình xung quanh là giặc trong loạn ngoài?

Như Tề cũng tràn đầy bất đắc dĩ, anh vốn không có chí lớn gì, chỉ là một dân chúng bình thường, nhưng bị Giản kéo vào hoàng cung, bước vào cuộc chiến vương quyền, bị bao nhiêu sự chỉ trích nhằm vào, anh đều cắn răng chịu, tất cả chỉ vì một người.

Giản Tề cho mình cảm nhận sự bất đắc dĩ của người trong một quốc gia thời chiến loạn, quá nhiều điều bản thân không muốn nhưng phải làm, vì trách nhiệm với đất nước, với một người quan trọng nhất.


Nói một chút về Mộ Dung Ly, trong tập này cậu ta cũng đã nói rõ mục đích của mình khi phá bốn nước, khuấy đục thiên hạ là vì hận, hận những kẻ làm vua đều muốn bá chủ cả thiên hạ, nên đất nước nhỏ của cậu mới là vật hy sinh. Đấy là trách nhiệm của vị vua, nên cậu biết hận ai đây? Sao có thể chỉ hận một người, một đất nước? Cái đáng hận là quy luật của thời loạn này, là dã tâm của vua! Nên Mộ Dung Ly mới phá hết các nước, cho mấy ông vua tiêu đời.

Nhưng mình cũng hiểu tại sao Mộ Dung Ly không hại Chấp Minh.

Như câu mỉa mai của Ly: Trên đời có mấy vị vua không mơ bá chủ cả thiên hạ?

Chấp Minh là vị vua như thế, anh nói và làm biết bao lần mình không ham quyền thế, nước lớn hay nhỏ thì cũng làm vua thôi mà. Vậy nên Chấp Minh là đặc biệt của Mộ Dung Ly, thậm chí không dùng trí tuệ của mình làm gì lừa gạt anh. Mà có lừa Chấp cũng chỉ dư thừa, dù sao cái người đó…sẵn sàng cho hết tất cả điều có thể cho Ly mà. Cả khi nghi ngờ Ly làm gián điệp, Chấp còn cố giấu thái phó và những người khác, tính phái quân đội hộ tống Ly ra khỏi nước mình, làm vua mà hạ mình rối rít xin lỗi. Cái người này…thật khiến người ta bất đắc dĩ.