oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Thư viện Kiến thức > Light Novel > Fiction - Doujin >

Trả lời
Kết quả 1 đến 5 của 5
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
  • Xem kiểu ghép

    Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
    1. #1
      Không nỡ yêu quá nhiều
      Rieruin
      Tham gia ngày
      19-11-2014
      Bài viết
      433
      Cấp độ
      102
      Reps
      5099

      [Fiction] Anh của quá khứ yêu em của hiện tai, em ở hiện tại yêu anh của tương lại

      Title: Anh của quá khứ yêu em của hiện tại, em của hiện tại yêu anh của tương lai.

      Author: Minami rikka

      Genre: light novel, shoujo, viễn tưởng, long fiction

      Rating: 15+

      Summary: Tất cả mọi thứ xảy ra với tôi và cô ấy đều là một trò đùa của số phận
      Vốn biết rõ là thế nhưng vẫn cố chấp gặp mặt để rồi luyến tiếc nhau
      Đến cuối cùng là sai ở đâu


      Chương 1: Nỗi tuyệt vọng

      Tôi là Tachibana Shuu viết là shuu đọc là aki -mùa thu. Đây là câu chuyện kể về người con gái mà tôi đã yêu từ cái nhìn đầu tiên và tôi sẽ chết như thế nào.

      ---------------------

      Tôi luôn đeo một chiếc mặt nạ che kín khuôn mặt. Luôn ngồi trong đền thờ cầm viên ngọc san hô đỏ như máu trên tay để bảo vệ gia tộc. Tôi đứng sau và luôn cố gắng che dấu đi sự tồn tại của mình để không bị bất cứ ai nhìn thấy. Cha mẹ tôi chưa từng một lần nhìn thấy tôi, chưa một lần tôi được nói chuyện với họ. Ngồi trong chiếc lồng son khóa chặt chẽ, ai ai cũng tôn kính tôi như một vị thần. Tất cả đều vì dấu ấn hoa tường vi trên vai trái tôi. Không rõ rốt cuộc từ bao giờ, chỉ biết là thật sự đã rất rất lâu, gia tộc tôi đã kí kết khế ước với ma vương. Khế ước mang đến sự phồn vinh vĩnh viễn và sức mạng không thuộc về nhân loại cho gia tộc, đồng thời khẳng định linh hồn của chúng tôi thuộc về địa ngục mãi mãi. Mỗi thế hệ đều sẽ có một đến hai người mang ấn nguyền, tôi là một trong hai người đó. Sức mạnh của gia tộc tôi là "kết giới kiên cố ", tức là tạo ra khiến chắn bảo vệ. Kết giới của chúng tôi tao ra là mạnh nhất, không có kết giới của bất cứ ai có thể sánh được. Tôi là người mang ấn nguyền, nên kết giới của tôi tạo ra là mạnh nhất nhưng cúng chính vì vậy mà tôi bị giam cầm. Người mang kết giới mạnh nhất sẽ thông qua viên san hô nhìn bao quát tất cả và giăng kết giới bảo vệ lãnh thổ của mình, chỉ cần người này chết thì kết giới sẽ biến mất, và gia tộc sẽ bị diệt vong. Vì lí do đó tôi không được để bất kì ai nhìn thấy khuôn mặt mình. Ngoại trừ các bô lão đã bị khắc hỏa kí khiến đôi mắt không thể nhìn thấy được nữa, thì không ai được phép gặp tôi. Sống như vậy từ khi sinh ra có lẽ rất nặng nề nhưng tôi chưa từng oán hận. Tôi lười làm việc đó.

      Gia tộc tôi không phải là gia tộc duy nhất kí kết khế ước với ma vương, ngoài ra còn có rất nhiều gia tộc khác nữa. Nhưng tồn tại lâu nhất chỉ có năm gia tộc : Mikoriki, Hirayuushi, Asakura, Tachibana và Kangawa.

      Mikoriki là gia tộc kí kết khế ước tồn tại lâu nhất từ trước đến nay, sức mạnh của họ đã đạt đến mức không gia tộc nào có thể đối chọi. Chủ nhân của gia tộc là Mikoriki Asagiri-9 tuổi. Bất cứ gia tộc nào gặp cô ấy cũng đều phải hành lễ để thể hiện sự tôn kính, không cần biết kẻ đó xuất thân từ gia tộc nào . Ấn nguyền của cô ấy là hoa trà đen. Hirayuushi là gia tộc sử dụng hỏa nguyền, đứng đầu là Hirayuushi Minami -20 tuổi, nam nhân này có vẻ ngoài vô cùng thu hút sức mạnh khó lường. Ấn nguyền của họ là một ngọn lửa phát sáng trong đêm đen. Gia tộc Kangawa là một gia tộc vô cùng thần bí, đứng đầu là một cậu bé 3 tuổi . Về phần tên họ thì theo tục lệ của họ một đứa trẻ phải sống đến 7 tuổi mới được trao tên. Gia tộc này mang ấn nguyền hình sói trắng . Còn về gia tộc tôi thì dù tôi mang ấn nguyền, nhưng người thừa kế trưởng tộc lại là em họ tôi-người cũng mang ấn chú nhưng chỉ hiện có một nửa.


      Tôi chưa nói đến gia tộc Asakura vì muốn nói về gia tộc này thì phải nói rằng đó là một câu chuyện dài. Đây là gia tộc được sinh ra và tồn tại gần như song song với gia tộc tôi, và là kẻ thù không đội trời chung của chúng tôi. Nói nôm na dễ hiểu là "thiên địch". Sức mạnh của chúng tôi là tạo ra kết giới -khiên chắn bảo vệ, còn họ là gia tộc máu hiếm dùng nguồn máu tái sinh gần như vô hạn kết tinh lại thành lại thành vũ khí hủy diệt "không gì không phá được ".

      Chúng tôi tồn tại như hai thái cực bắc nam nóng lạnh không đồng nhất, vĩnh viễn không thể hòa hợp . Chiến tranh dành lãnh thổ xảy ra liên miên, không bao giờ đình chiến, dù là hạ nóng như thiêu đốt hay đông lạnh thấu xương. Nhưng gia tộc khác dù muốn ngăn chặn nhưng cũng không thể tìm được lí do vì họ đều hiểu nếu đặt bản thân vào hai gia tộc chúng tôi thì họ cũng làm vậy. Làm sao có thể thấy một cục đá chèn lên trước mặt, che khuất đi hào quang rực rỡ phía trước mà để yên đây. Do đó họ không ngăn chặn các trận chiến giữa hai chúng tôi mà chỉ thêm vào vài điều kiên. Gia tộc Mikoriki nói " tất cả mọi trận chiến đều chỉ kéo dài tối thiểu 3 ngày, nếu kéo dài hơn thời gian đó mà một trong hai không tận diệt thì gia tộc khởi chiến sẽ chịu trách nhiệm bị các gia tộc khác xóa sổ. Những trận trận chiến tranh dành lãnh thổ chỉ được kéo dài 3 hồi trống (5 tiếng), quá thời gian quy định một trong những lãnh thổ của bên khai chiến sẽ thuộc về bên còn lại ".

      Đã qua hàng nghìn năm nhưng chiến tranh của hai gia tộc vẫn không kết thúc, thậm chí ngay cả chút hòa hảo cũng chưa từng xuất hiện. Có lẽ vì máu đã đổ quá nhiều nên cho dù muốn kết thúc cũng đã quá muộn màng?.

      Tôi của trước đây chưa từng nghĩ đến những việc này, cho đến một ngày huyết chảy đầy người thì bỗng thấy hối tiếc.Giá như ngày nào tôi cũng ước nguyện điều đó sảy ra thì có lẽ đến quỷ cũng sẽ thương tôi và cho tôi một tia hi vọng chăng?

      Chủ nhân của gia tộc Asakura là một cô gái 17 tuổi, với mái tóc dài ngang lưng màu tím nhạt, luôn mặc trên mình một bộ kimono trắng xóa và một bộ áo giáp đơn giản. Khi tôi hỏi lí do cô ấy mặc kimono trắng thì cô ấy nói "Đó là lời nhắc nhở bản thân, để tôi luôn nhớ, mình từng giết bao nhiêu người".
      Cô ấy luôn ngước nhìn lên bầu trời xanh, như thể đó là cách duy nhất để cô ấy thể hiện lòng khao khát tự do đã sớm chết lặng trong vô thức.

      Ngày x tháng y năm z

      Trận chiến đầu tiên hoạt động là sau 20 năm kể từ "thánh chiến" của gia tộc Tachibana và Asakura. Đó là trận chiến đầu tiên của tôi, kể từ khi kế thừa kết giới mạnh nhất, với gia tộc của cô ấy. Đó không phải trận đánh lớn, khối lượng binh mà cô ấy dẫn tới không quá nhiều, chỉ là tấn công vào khu vực vừa xảy ra sạt lở nên công tác bảo vệ có phần yếu ớt thôi. Tôi thông qua con mắt của những người chiến đấu, quan sát trận địa và tiến hành tấn công, bỗng một mảnh trắng xóa lướt qua mắt tôi, nó không làm tôi dao động nhưng lại khiến tôi muốn truy đuổi. Tôi liên kết nhiều con mắt khác, cố sức nhìn theo bóng trắng khiến tôi hiếu kì. Một màu đỏ thẫm bắn lên tầm nhìn của tôi, khiên tôi giật mình dừng lại việc thay đổi góc nhìn. Lúc đó tôi như hóa thân vào chính người đang chiến đấu, tay phải cầm vũ khí, tay trái tạo khiên chắn, đứng sừng sững không giám di chuyện Tôi không biết người lính mà tôi đang mượn tầm nhìn là đang sợ hãi hay giống như tôi đang lay động. Cô ấy đứng đó, trên bãi đất đầy người chết, tay cầm một chiếc thương sáng bóng dính máu của gia tộc tôi, đầu ngước nhìn trời xanh thẳm, xung quanh là nhưng người của hai gia tộc đang chém giết nhau. Rồi cô ấy quay lại nhìn tôi, một đôi mắt vô cảm không gợn sóng, giống như thể nơi cô ấy đứng không phải chiến trường mà chỉ là một đồng hoa nhiều màu, và cô ấy chỉ đang đi dạo thôi, không phải đang giết người. Tôi nhìn cô ấy rồi bị hòa vào ánh nhìn của cô ấy, trong đó tôi cảm nhận được một nỗi đau của một vết thương đã lâu ngày, nhưng vẫn luôn đau đớn, chỉ cầm chạm nhẹ sẽ nứt toạc. Tôi chìm trong ánh mắt đó, rồi tôi bị kéo ra trở về với thực tại bởi vì trước mặt tôi tối đen không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ còn hình ảnh mờ nhạt trong não bộ cảnh người con gái lao tới với ánh mắt vô hồn.
      Sửa lần cuối bởi Arianne; 09-09-2016 lúc 16:05.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Con ở :*
      Thịt Hun Khói
      Tham gia ngày
      17-11-2014
      Bài viết
      1,214
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      36
      Reps
      1678
      Tôi đứng sau và cố gắng che dấu đi sự tồn tại của mình để không bị bất cứ ai nhìn thấy.
      -> Tôi đứng sau và luôn cố gắng che giấu đi sự tồn tại của mình để không bị bất cứ ai nhìn thấy.

      Không rõ rốt cuộc từ bao giờ chỉ biết là thật sự đã rất rất lâu, gia tộc tôi đã kí kết khế ước với ma vương
      -> Không rõ rốt cuộc là từ bao giờ, chỉ biết là thật sự đã từ rất, rất lâu, gia tộc tôi đã kí kết khế ước với ma vương.

      Khế ước mang đến sự phồn vinh vĩnh viễn và sức mạng không thuộc về nhân loại cho gia tộc đồng thời khẳng định linh hồn của chúng tôi thuộc về địa ngục mãi mãi.
      -> Khế ước mang đến sự phồn vinh vĩnh viễn và sức mạnh không thuộc về nhân loại cho gia tộc, đồng thời khẳng định linh hồn của chúng tôi thuộc về địa ngục mãi mãi.

      Sức mạnh của gia tộc tôi là "kết giới kiên cố " tức là tạo ra khiến chắn bảo vệ. Kết giới của chúng tôi tao ra là mạnh nhất không có kết giới của bất cứ ai có thể sánh được.
      -> Sức mạnh của gia tộc tôi là "kết giới kiên cố", tức là tạo ra khiên chắn bảo vệ. Kết giới của chúng tôi tạo ra là mạnh nhất và không có kết giới của bất cứ ai có thể sánh được.

      Tôi là người mang ấn nguyền nên kết giới của tôi tạo ra là mạnh nhất nhưng cúng chính vì vậy mà tôi bị giam cầm.
      -> Tôi là người mang ấn nguyền, nên kết giới mà tôi tạo ra là mạnh nhất, nhưng cũng chính vì vậy mà tôi bị giam cầm.

      Người mang kết giới mạnh nhất sẽ thông qua viên san hô nhìn bao quát tất cả và giăng kết giới bảo vệ lãnh thổ của mình chỉ cần người này chết thì kết giới sẽ biến mất và gia tộc sẽ bị diệt vong.
      -> Người mang kết giới mạnh nhất sẽ thông qua viên san hô nhìn bao quát tất cả và giăng kết giới bảo vệ lãnh thổ của gia tộc. Chỉ cần người này chết đi thì kết giới sẽ biến mất, và gia tộc sẽ bị diệt vong.

      Ngoại trừ các bô lão đã bị khắc hỏa kí khiến đôi mắt không thể nhìn thấy được nữa thì không ai được phép gặp tôi.
      -> Ngoại trừ các bô lão đã bị khắc hỏa kí khiến đôi mắt không thể nhìn thấy được nữa, thì không ai được phép gặp tôi.

      Gia tộc tôi không phải là gia tộc duy nhất kí kết khế ước với ma vương còn có rất nhiều gia tộc nữa
      -> Gia tộc tôi không phải là gia tộc duy nhất kí kết khế ước với ma vương, ngoài kia còn có rất nhiều gia tộc tương tự nữa.

      Mikoriki là gia tộc kí kết khế ước tồn tại lâu nhất từ trước đến nay sức mạnh của họ đã đạt đến mức không gia tộc nào có thể đối chọi. Chủ nhân của gia tộc là Mikoriki Asagiri-9 tuổi.
      -> Mikoriki là gia tộc kí kết khế ước tồn tại lâu nhất từ trước đến nay, sức mạnh của họ đã đạt đến mức không một gia tộc nào có thể đối chọi. Chủ nhân của gia tộc này là Mikoriki Asagiri-9 tuổi.

      Bất cứ gia tộc nào gặp cô ấy cũng đều phải hành lễ để thể hiện sự tôn kính.
      -> Bất cứ ai gặp cô ấy cũng đều phải hành lễ để thể hiện sự tôn kính, không cần biết kẻ đó xuất thân từ gia tộc nào.

      Hirayuushi là gia tộc sử dụng hỏa nguyền đứng đầu là Hirayuushi Minami -20 tuổi nam nhân này có vẻ ngoài vô cùng thu hút sức mạnh khó lường.
      -> Hirayuushi là gia tộc sử dụng hỏa nguyền, đứng đầu là Hirayuushi Minami -20 tuổi. Nam nhân này có vẻ ngoài vô cùng thu hút với sức mạnh khó lường.

      Gia tộc Kangawa là một gia tộc vô cùng thần bí đứng đầu là một cậu bé 3 tuổi về phần tên họ thì theo tục lệ của họ một đứa trẻ phải sống đến 7 tuổi mới được trao tên. Gia tộc này mang ấn nguyền hình sói trắng Còn về gia tộc tôi thì dù tôi mang ấn nguyền nhưng người thừa kế trưởng tộc lại là em họ tôi-người cũng mang ấn chú nhưng chỉ hiện có một nửa.
      -> Gia tộc Kangawa là một gia tộc vô cùng thần bí, đứng đầu là một cậu bé 3 tuổi. Về phần tên họ thì theo tục lệ của gia tộc này, một đứa trẻ phải sống đến 7 tuổi mới được trao tên. Gia tộc này mang ấn nguyền hình sói trắng. Còn về gia tộc tôi thì dù tôi mang ấn nguyền, nhưng người thừa kế trưởng tộc lại là em họ tôi-người cũng mang ấn chú, nhưng chỉ hiện có một nửa.

      Tôi chưa nói đến gia tộc Asakura vì muốn nói về nó thì phải nói rằng đó là một câu chuyện dài. Đây là gia tộc được sinh ra và tồn tại gần như song song với gia tộc tôi và là kẻ thù không đội trời chung của chúng tôi.
      -> Tôi chưa nói đến gia tộc Asakura, vì muốn nói đến gia tộc này thì phải nói rằng, đó là một câu chuyện dài. Đây là gia tộc được sinh ra và tồn tại gần như song song với gia tộc tôi, và là kẻ thù không đội trời chung của chúng tôi.

      Nói nôm na dễ hiểu là "thiên địch". Sức mạnh của chúng tôi là tạo ra kết giới -khiên chắn bảo vệ còn họ là gia tộc máu hiếm dùng nguồn máu tái sinh gần như vô hạn kết tinh lại thành lại thành vũ khí hủy diệt "không gì không phá được ".
      -> Nói nôm na dễ hiểu là "thiên địch". Sức mạnh của chúng tôi là tạo ra kết giới - khiên chắn bảo vệ, còn họ là gia tộc máu hiếm, dùng nguồn máu tái sinh gần như vô hạn, kết tinh lại thành vũ khí hủy diệt "không gì không phá được ".

      Chiến tranh dành lãnh thổ xảy ra liên miên, không bao giờ đình chiến dù là hạ nóng như thiêu đốt hay đông lạnh thấu xương.
      -> Chiến tranh giành lãnh thổ xảy ra liên miên, không bao giờ đình chiến dù là hạ nóng như thiêu đốt, hay đông lạnh thấu xương.

      Nhưng gia tộc khác dù muốn ngăn chặn nhưng cũng không thể tìm được lí do vì họ đề hiểu nếu đặt bản thân vào hai gia tộc chúng tôi thì họ cũng làm vậy.
      -> Những gia tộc khác dù muốn ngăn chặn nhưng cũng không thể tìm được lí do, vì họ đều hiểu nếu đặt bản thân vào vị trí hai gia tộc chúng tôi, thì họ cũng sẽ làm như vậy.

      Làm sao có thể thấy một cục đá chèn lên trước mặt chắn đi hào quang rực rỡ phía trước mà để yên đây.
      -> Làm sao có thể thấy một cục đá chèn lên trước mặt, chắn đi hào quang rực rỡ phía trước mà để yên đây.

      Gia tộc Mikoriki nói " tất cả mọi trận chiến đều chỉ kéo dài tối thiểu 3 ngày nếu kéo dài hơn thời gian đó mà một trong hai không tận diệt thì gia tộc khởi chiến sẽ chịu trách nhiệm bị các gia tộc khác xóa sổ. Những trận trận chiến tranh dành lãnh thổ chỉ được kéo dài 3 hồi trống (5 tiếng) quá thời gian quy định một trong những lãnh thổ của bên khai chiến sẽ thuộc về bên còn lại "
      -> Gia tộc Mikoriki nói: "Tất cả mọi trận chiến đều chỉ được kéo dài tối đa 3 ngày, nếu kéo dài hơn thời gian đó mà một trong hai không tận diệt, thì gia tộc khởi chiến sẽ chịu trách nhiệm bị các gia tộc khác xóa sổ. Những trận chiến tranh giành lãnh thổ chỉ được kéo dài 3 hồi trống (5 tiếng), nếu quá thời gian quy định, một trong những lãnh thổ của bên khai chiến sẽ thuộc về bên còn lại "

      Đã qua hàng nghìn năm nhưng chiến tranh của hai gia tộc vẫn không kết thúc thậm chí ngay cả chút hòa hảo cũng chưa từng xuất hiện. Có lẽ vì máu đã đổ quá nhiều nên cho dù muốn kết thúc cũng đã quá muộn màng?.
      -> Đã qua hàng nghìn năm, nhưng chiến tranh của hai gia tộc vẫn chưa kết thúc, thậm chí ngay cả chút hòa hảo cũng chưa từng xuất hiện. Có lẽ vì máu đã đổ quá nhiều, nên cho dù muốn kết thúc cũng đã quá muộn màng?

      Tôi của trước đây chưa từng nghĩ đến những việc này cho đến một ngày huyết chảy đầy người thì bỗng thấy hối tiếc.Giá như ngày nào tôi cũng ước nguyện điều đó sảy ra thì có lẽ đến quỷ cũng sẽ thương tôi và cho tôi một tia hi vọng chăng?
      -> Tôi của trước đây chưa từng nghĩ đến những việc này, cho đến một ngày huyết chảy đầy người, thì bỗng thấy hối tiếc. Giá như ngày nào tôi cũng ước nguyện điều đó xảy ra thì có lẽ, đến quỷ cũng sẽ thương và cho tôi một tia hi vọng chăng?

      Chủ nhân của gia tộc Asakura là một cô gái 17 tuổi. Với mái tóc dài ngang lưng màu tím nhạt, luôn mặc trên mình một bộ kimono trắng xóa và một bộ áo giáp đơn giản.
      -> Chủ nhân của gia tộc Asakura là một cô gái 17 tuổi với mái tóc dài ngang lưng màu tím nhạt, luôn mặc trên mình một bộ kimono trắng xóa và một bộ áo giáp đơn giản.

      Khi tôi hỏi lí do yặc kimoắng thì cô ấy ngó thì "tôi mnhắc bản thân mình đã từng giết bao nhiêu người".
      -> Khi tôi hỏi lí do tại sao cô ấy luôn mặc kimono trắng, cô ấy chỉ nói: "Đó là một lời nhắc nhở đối với bản thân, để tôi luôn nhớ, rằng mình đã giết bao nhiêu người..."

      Cô ấy luôn ngước nhìn lên bầu trời xanh có lẽ đó là cách duy nhất để cô ấy thể hiện lòng khao khát tự do đã sớm chết lặng trong vô thức.
      -> Cô ấy luôn ngước nhìn lên bầu trời xanh, có lẽ đó là cách duy nhất để cô ấy thể hiện lòng khao khát tự do đã sớm chết lặng trong vô thức.

      Khi trận chiến đầu tiên hoạt động sau 20 năm kể từ "thánh chiến" của gia tộc Tachibana và Asakura. Đó là trận chiến đầu tiên của tôi kể từ khi kế thừa kết giới mạnh nhất với gia tộc của cô ấy.
      -> Khi trận chiến đầu tiên bắt đầu sau 20 năm kể từ "thánh chiến" của gia tộc Tachibana và Asakura. Đó là trận chiến đầu tiên của tôi, kể từ khi kế thừa kết giới mạnh nhất, với gia tộc của cô ấy.

      Nó không phải trận đánh lớn khối lượng binh mà cô ấy dẫn tới không quá nhiều chỉ là tấn công vào khu vực vừa xảy ra sạt lở nên công tác bảo vệ có phần yếu ớt thôi.
      -> Đó không phải một trận đánh lớn, khối lượng binh lính mà cô ấy dẫn đến không quá nhiều, chỉ là tấn công vào khu vực vừa xảy ra sạt lở, nên công tác bảo vệ có phần yếu ớt thôi.

      Tôi liên kết nhiều con mắt khác cố sức nhìn theo bóng trắng khiến tôi hiếu kì. Một màu đỏ thẫm bắn lên tầm nhìn của tôi khiên tôi giật mình dừng lại việc thay đổi góc nhìn.
      -> Tôi liên kết nhiều con mắt khác, cố sức nhìn theo bóng trắng khiến tôi hiếu kì. Một màu đỏ thẫm bắn vào tầm nhìn khiên tôi giật mình, dừng lại việc thay đổi góc nhìn.

      Lúc đó tôi như hóa thân vào chính người đang chiến đấu tay phải cầm vũ khí tay trái tạo khiên chắn đứng sừng sững không giám di chuyển tôi không biết người lính mà tôi đang mượn tầm nhìn là đang sợ hãi hay giống như tôi đang lay động.
      -> Lúc đó, tôi như hóa thân vào chính người đang chiến đấu, tay phải cầm vũ khí, tay trái tạo khiên chắn đứng sừng sững không dám di chuyển. Tôi không biết người lính mà tôi đang mượn tầm nhìn là đang sợ hãi, hay giống như tôi đang lay động.

      Cô ấy đứng đó trên bãi đất đầy người chết, tay cầm một chiếc thương sáng bóng dính máu của gia tộc tôi đầu ngước nhìn trời xanh thẳm, xung quanh là nhưng người của hai gia tộc đang chém giết nhau. Rồi cô ấy quay lại nhìn tôi một đôi mắt vô cảm không gợn sóng giống như thể nơi cô ấy đứng không phải chiến trường mà chỉ là một đồng hoa nhiều màu và cô ấy chỉ đang đi dạo thôi không phải đang giết người.
      -> Cô ấy đứng đó, trên bãi đất đầy người chết, tay cầm một chiếc thương sáng bóng dính máu của gia tộc tôi, đầu ngước nhìn trời xanh thẳm, xung quanh là người của cả hai gia tộc đang chém giết lẫn nhau. Rồi cô ấy quay lại nhìn tôi, một đôi mắt vô cảm không gợn sóng, cứ như thể nơi cô ấy đứng không phải chiến trường, mà là một cánh đồng hoa nhiều màu, và cô ấy chỉ đang đi dạo thôi, chứ không phải đang giết người.

      Tôi nhìn cô ấy rồi bị hòa vào ánh nhìn của cô ấy, trong đó tôi cảm nhận được một nỗi đau của một vết thương đã lâu ngày nhưng vẫn luôn đau đớn chỉ cầm chạm nhẹ sẽ nứt toạc. Tôi chìm trong ánh mắt đó rồi tôi bị kéo ra trở về với thực tại bởi vì trước mặt tôi tối đen không còn nhìn thấy gì nữa chỉ còn hình ảnh mờ nhạt trong não bộ cảnh người con gái lao tới với ánh mắt vô hồn.
      -> Tôi nhìn cô ấy, rồi bị hòa vào ánh nhìn của cô. Trong đó, tôi cảm nhận được nỗi đau của một vết thương đã lâu ngày, nhưng vẫn luôn đau đớn, chỉ cần chạm nhẹ sẽ nứt toạc. Tôi chìm trong ánh mắt đó, rồi bị kéo trở về với thực tại, bởi vì trước mắt tôi tối đen, không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ còn hình ảnh mờ nhạt trong trí óc cảnh người con gái lao tới với ánh mắt vô hồn.


      Nhặt sạn cho cậu Truyện mở đầu có vẻ hấp dẫn, có thể phát triển tốt. Nhược điểm của cậu là dấu câu rất lung tung, có khi liền một câu dài không thấy dấu phẩy nào, đọc rất mệt, sai nhiều lỗi chính tả, tuy nhiên có thể khắc phục dần Văn phong hơi lủng củng, chưa thu hút người đọc, hoặc có thể do lối viết ngôi thứ nhất với góc nhìn của nhân vật chính? Lặp từ hơi nhiều.
      Sửa lần cuối bởi Khách Qua Đường; 08-09-2016 lúc 21:22.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Không nỡ yêu quá nhiều
      Rieruin
      Tham gia ngày
      19-11-2014
      Bài viết
      433
      Cấp độ
      102
      Reps
      5099
      Chương 2: Bản chất

      Hồi trống thứ 3 vang lên.

      ---------------------

      Ngồi ở chính diện trong đền thờ, tôi khẽ thở ra thu hồi kết giới.
      Xung quanh là 5 vị bô lão ngồi xung quanh. Một trong số họ khẽ lên tiếng :

      - Cậu dao động.

      Nghe vậy tôi chậm dãi mở mắt, mặt không cảm xúc nhưng nội tâm có chút cảm thán. Bởi kết giới mà tôi tạo ra đã trở thành phản xạ, tức là cho dù trong lúc tôi tạo kết giới mà chẳng may có người tấn công bất chợp thì kết giới cũng sẽ không xoay chuyển. Thật không ngờ, trong 5 vị bô lão này lại có người có thể cảm nhận được dao động của tôi. Vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc, tôi lên tiếng :

      - Ta nhìn thấy một cô gái...
      Hơi ngừng lại đưa mắt mình nhìn từng vị bô lão rồi nói tiếp:

      - Trên cổ cô ấy có vết bớt hình hoa anh đào.

      Giật mình, năm bô lão xôn xao bàn tán:

      - Cô ấy đã ra trận !????

      - Không thể nào...

      - Đến lúc rồi sao......

      -" ......"

      Hai gia tộc cùng tồn tại song song mang đến những nét tương đồng khó hiểu. Tôi vào năm 7 tuổi bắt đầu nhận được những giấc mơ kí ức. Kí ức của ai? Đó là của những kí ức của gia chủ đời trước- người mang dấu ấn nguyền rủa. Giống như coi một bộ phim vậy, tôi là khán giả, họ là diễn viên. Tất cả những chi tiết rườm rà bị lược bỏ, không biết rõ được nhân vật đang nghĩ gì trừ phi họ nói ra.
      Gia tộc Asakura cũng có chung nghi thức thừa kế này, khác ở chỗ gia tộc tôi thì đến một độ tuổi nhất định, còn họ từ khi sinh ra đã có. Trong mơ chúng tôi sẽ dần dần nhận được những sức mạnh, kinh nghiệm, kĩ năng,.... của các gia chủ tiền nhiệm, nó ăn sâu vào trong máu thịt của cơ thể, trở thành sức mạnh của bản thân mà mình chẳng cần luyện tập hay tu dưỡng. Đó là lí do hai gia tộc ngày càng trở nên cường thế, và cũng là lí do khiến cho những trận chiến ngày càng dai dẳng, mâu thuẫn càng thêm gay gắt, bởi họ sợ, nếu người kia trở nên vượt trội quá mức mà họ có thể kiểm soát thì họ sẽ chết.

      Tuy vậy, nhưng dù sao cơ thể và tiềm thức của một đứa trẻ không thể nào chấp nhận quá nhiều thứ như vậy. Ở gia tộc tôi thì không sao, bởi những kí ức đó chỉ đến khi người kế nhiệm có đủ khả năng tiếp nhận. Về phần gia tộc* Asakura, vì những kí ức đến quá sớm đó nên họ đã phải đặt ra luật"Chỉ khi người thừa kế mở ra được vũ khí tối thượng, mới có quyền ra khỏi gia tộc và nghênh chiến với địch nhân". Theo lịch sử ghi chép, người thừa kế sớm nhất của gia tộc Asakura là Asakura yuu - người đã gây ra trận chiến lịch sử là vào năm xxx khi cô ấy 21. Bây giờ lại sinh ra một người mới 18 đã tiếp nhận kế thừa, thật không thể không khiến gia tộc tôi hoang mang. Nêu cô ấy lại là một kì tích vậy thì có phải, gia tộc tôi đã đến lúc tận diệt.

      Trở về hiện tại, năm vị bô lão đang xôn xao, tôi vẫn im lặng như khúc gỗ. Một bô lão nói:

      - Thay vì bị động, có lẽ chúng ta nên tấn công luôn, diệt trừ hậu họa.

      Một bô lão khác phản đối :

      - Không thể tấn công được, kể từ trận chiến lịch sử lòng dân vẫn vô cùng hoang mang. Trên hết, bên Asakura lãnh thổ quá rộng nếu giờ tấn công chỉ sợ....

      - Đúng, nên phòng thủ...

      - Không thể mãi phòng bị được....
      .....

      Mỗi người một ý, tạo thành trận chiến nội bộ. Bên kêu tấn công bên kêu phòng thủ. Nhưng vẫn có một bô lão im lặng, đó là người đã nhận ra được dao động của tôi. Người đó đưa tay phải lên, bốn bô lão đang cãi nhau lập tức im bặt. Nhận được sự im lặng, bô lão đó hạ tay xuống và nói:

      - Xin hạ lệnh.

      Nói rồi vị bô lão đó cúi đầu về phía tôi, thấy vậy bốn vị kia cũng lập tức cúi đầu :

      - Xin hạ lệnh.

      Tôi vung tay:

      - Truyền lệnh đến nhà chính, đưa quân sang phía Tây Bắc.

      Năm vị bô lão đồng loạt :

      -Xin tuân lệnh.

      Rồi họ lập tức lui ra khỏi đại điện* nhanh chóng đi đến nhà chính.

      Ngồi một mình trong điện lớn, tôi thở dài. Tấn công hay phòng thủ đối với gia tộc tôi đều không phải phương án tốt. Nếu tấn công thì như ở trên đã nói phần thắng quá nhỏ, còn phòng thủ chỉ là cách tạm thời. Về phần Tây Bắc đó là khu vực gần sát biên giới gia tộc tôi, nơi chủ yếu tập trung các bộ tộc nhỏ. Tiến quân nơi đó là cánh tốt nhất để gia tăng binh lực, và diện tích lãnh thổ. Nhưng mà cách này khó vẹn toàn, bởi những bộ tộc đó theo chủ nghĩa cá nhân, rất khó để thuyết phục họ đầu quân cho chúng tôi. Vậy nên nếu không thuyết phục được, thì chỉ còn cách thảm sát. Tôi không muốn những trận chiến vô nghĩa, nếu có thể an an ổn ổn sống từng ngày thì thật tốt, nhưng số mệnh đã vậy biết tránh làm sao. Kết quả có phải đánh hay không chỉ sợ đã sớm biết, tôi chỉ là cố trốn tránh nó đi thôi.

      * **********
      Ngày g tháng h năm z

      Một tháng sau trận chiến đầu tiên.

      Tại đại điện, một bô lão đứng giữa điện quỳ gối báo cáo:

      - 15 bộ tộc bên Tây Bắc đã quy thuận, 3 bộ tộc phản kháng đã sử lý xong xuôi. Quân đội để bảo vệ và canh chứng tất cả đã bố trí ổn thỏa theo đúng chỉ thị được đưa ra.

      Tôi nghe vậy gật đầu, phất tay cho bô lão lui xuống. Một vị bô lão khác nói:

      -Tiếp theo ta nên đi sang phía nam, thu nốt 43 bộ tộc bên đó .

      Nói xong hướng mặt về phía tôi như mong muốn tôi lập tức truyền lệnh:

      -Phong tỏa thông tin, kêu sứ giả đi thuyết phục bộ tộc 'Nám kan', đồng ý với mọi điều kiện họ đưa ra, xin bằng được liên minh tạm thời với họ cho ta
      Dứt lời các bô lão sửng sốt :
      -Sao

      -Cái gì

      -Không nhầm chứ..
      *
      Tôi quay qua nhìn một bô lão từ đầu tới giờ vẫn chưa nói gì. Vị bô lão ấy nhìn tôi, ngẫm nghĩ rồi gật đầu:

      "Tuân lệnh"

      Cùng lúc đó tôi đứng lên, vận công bay ra khỏi đại điện.

      Sửa lần cuối bởi Arianne; 30-09-2016 lúc 21:51.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Không nỡ yêu quá nhiều
      Rieruin
      Tham gia ngày
      19-11-2014
      Bài viết
      433
      Cấp độ
      102
      Reps
      5099
      Chương 3 : "...Tôi tin "




      Tôi không muốn nghĩ nữa, chiến sự hay gì đó chỉ nên nằm trong đền thờ lạnh lẽo kia thôi. Nhưng dù vậy những ám ảnh nó mang lại vẫn thật khó để có thể quên được.

      Tôi cần thư giãn.

      Mỗi khi thế này, tôi thường chạy ra khu rừng cách xa khoảng 4 dặm phía sau đền thờ. Ở nơi đó thì dù nhàm chán đến mấy tôi vẫn có thể vui vẻ.

      Nằm trên gốc cây cổ thụ hơn 2000 tuổi, tôi cởi mặt nạ ra, nhét vào trong lồng ngực. Tôi không cần cẩn thận bởi trong phạm vi 5 thước, tôi đã răng đủ 3 tầng kết giới. Vì vậy nên nếu có người tiến vào thì nhất định tôi sẽ biết.

      Ngáp ngắn, ngáp dài một hơi cho hai mí mắt được tự do để gặp nhau.

      Nhưng chỉ chập chờn được một lúc, bụng tôi đã nhận một va chạm nhẹ, ấm áp. Tôi bật dậy, mở mắt, túm chặt lấy thứ đang nằm trên bụng tôi :

      - ....phù... chỉ là một con thỏ.

      Tôi thở ra, thả lỏng tay vuốt ve con thỏ trắng ngần. Nhưng nó có vẻ không thích lắm, có lẽ vì lúc nãy tôi nắm nó quá chặt nên đã khiến nó tức giận. Nó giãy giụa, quay đầu cắn mạnh lên tay tôi. Khiến tôi theo quán tính, lập tức rụt tay lại:

      - Đau..

      Nó nhảy lên chân, vai,.. chạy loạn khắp người tôi, làm quần áo *kimono* bị nới lỏng, tuột hẳn cả áo khoác ngoài. Chiếc mặt nạ ở trong rơi xuống đất.

      Bản tình các loài động vật là cảnh giác và chú tâm vào các vật chuyển động. Con thỏ nhảy khỏi người tôi, đi đến chỗ chiếc mặt nạ, nhún nhún cãi mũi màu hồng phấn nhỏ nhắn. Xem cái mặt nạ là gì ? Ăn được không ?.
      Tôi chỉnh lại vạt áo, tiến lại gần con thỏ định lấy chiếc mặt nạ của mình, chuyển động của tôi rất nhẹ nhành và nhanh chóng, giống như con méo với cái đệm chân mềm mại. Nhưng dù di chuyển nhẹ như vậy thì cái bóng vẫn đi trước tôi một bước.

      Trong đôi mắt đỏ và sáng in hình một cái bóng đen nhỏ và dần dần lớn lên, nhưng chiếc lông tơ khẽ lung lay như thể nó đang run rẩy. Trong tích tắc ngắn ngủi mà tôi không kịp phản ứng con thỏ đã lập tức co chân chạy về phía rừng. Và đương nhiên nó mang theo cả cái mặt nạ của tôi =.= :

      - Đứng...đứng.. lại..

      Nhìn cái bóng trắng vụt mất sau tán lá, tôi chẹp miệng, lập tức vận công đuổi theo.

      Mặc dù tốc độ của tôi rất nhanh nhưng lại không thể đuổi kịp con thỏ tai quái kia. Bởi thân hình nó nhỏ nhắn thường thích chui vào nhưng chỗ mà tôi không với tay tới được. Mải mê đuổi theo con thỏ, tôi chạy qua khu vực kết giới từ lúc nào không biết. Có lẽ tôi bị ám ảnh bởi cái trò chơi mang tên "đuổi bắt" mà bọn trẻ trong làng vẫn thường hay chơi. Một trò chơi đã được trẻ nhỏ tầm 8-9 tuổi chơi đến phát chán, thì tôi mới chỉ được đọc trong sách vở, và nhìn từ đằng xa.
      Không biết qua bao lâu, tôi mới bắt được con thỏ. Vui mừng túm lấy phần gáy nó, giựt lại chiếc mặt nạ trong miệng nó ra nhét lại vào ngực. Đang định véo một cái trừng phạt cục bông tai quái này thì phía trước phát ra tiếng động

      "Loạt xoạt"

      Âm thanh va chạm của quần áo làm tinh thần cảnh giác của tôi được đẩy lên cao độ. Xoay người không tiếng động, đưa tay vén lên hàng cây đang che chắn phía trước ra. Tôi sững người.

      Bộ quần áo màu trắng mang lại cảm giác vừa tinh khiết vừa u buồn, mái tóc tím nhạt thả theo gió bay loạn xạ rối ren. Cô ấy đứng đó hòa vào bầu trời xanh thẳm.
      Tôi muốn rời đi, nhưng chân không thể cử động, giống như luyến tiếc, muốn nhìn thêm một dù chỉ một giây.

      Nhưng con thỏ trong tay không muốn vậy, nó giãy giụa mãnh liệt, "chít ..." một cái kêu lên. Tôi giật bắn, ngay lập tức phản ứng lấy tay bịt miệng nó. Rồi thoắt cái nhìn về phía cô ấy. Nhưng không thấy bóng người, chỉ còn hình ảnh bầu trời xanh và gợn mây.

      Muốn lập tức ẩn mình nhưng tôi biết là muộn rồi bởi vai phải tôi lạnh lẽo. Một thanh gươm sắc bén đang kề ngay tại đó, dí sát về phía cổ:

      - Anh là ai ?

      Giọng nói lạnh lùng, bằng phẳng y như chính cô ấy : thờ ơ, vô cảm. Tôi rất muốn bình tĩnh để cảm nhận và bình phẩm nhưng tôi biết thứ sắc lạnh kia sẽ không cho phép:

      -Tôi là Makiyura Aki. Sống...ở..ở...làng bên..

      Nói rồi còn đưa tay chỉ hướng :

      - Anh đến đây làm gì?

      - Tôi đến ...à đang đuổi theo con thỏ này nên đi qua đây.

      Lời tôi nói ngập ngừng mang lại cảm giác như bịa đặt. Nhưng cô ấy không để ý chỉ nhìn con thỏ trên tay tôi rồi hỏi lại :

      -Thật ?

      Tôi lập tức gật đầu :

      -Thật.

      Tuy cảm giác như tôi đang nói dối nhưng thực ra mọi điều đều là thật, cái tên cũng vậy, đó là thân phận khác của tôi được tạo ra để che mắt thiên hạ.
      Cô ấy không nói gì nữa khẽ nhấc thanh kiếm một chút, mồ hôi bên má tôi cũng chảy ra theo. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả, khi tôi định thần lại thì cô ấy đã tra kiếm vào vỏ và quay lại chỗ cũ. Tôi hơi ngạc nhiên :

      - Cô không giết tôi ?

      Cô ấy không quay đầu hỏi vặn lại tôi:

      -Tôi phải giết anh?

      Bị hỏi vậy khiến tôi hơi đơ ra:

      -Cô..tin lời tôi sao?

      Gió thổi qua từng tán lá, tao ra những âm thanh "lao xao" và sự dung chuyển nhẹ nhàng. Nắng luồn lách qua rừng cây chiếu lên mặt đất. Cô ấy quay lại, mặt không cảm xúc nói:

      - Tôi tin.

      Lời cô nói như từng giọt nước mưa rơi trên mái hiên, chạy dài rồi tụ lại, nặng chĩu rơi xuống không tiếng động.


      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Không nỡ yêu quá nhiều
      Rieruin
      Tham gia ngày
      19-11-2014
      Bài viết
      433
      Cấp độ
      102
      Reps
      5099
      Chương 4: " Trong " và "ngoài "

      Cô ấy đứng dậy phủi chút bụi dính trên tà áo rồi tiến bước về phía tôi:

      - Con thỏ đó có thể cho tôi mượn chứ?

      Tôi giật mình, luống cuống đưa con thỏ vào đôi tay trắng nõn của cô ấy. Cô ấy ôm con thỏ vào lòng xoa nhẹ lên đỉnh đầu của nó. Con thỏ dịu ngoan nằm trong vòng tay cô, đầu khẽ cửa quậy theo như hưởng ứng việc cô xoa đầu nó. Tôi khẽ cười khổ, con thỏ ngỗ ngược vừa nãy với bây giờ là một sao? Từ khi nào nó chở nên ngoan ngoãn như vậy? Cô ấy xoa xoa con thỏ trong lòng một lúc rồi quay lên hỏi tôi:

      - Anh nuôi nó sao?

      Nghe cô ấy hỏi, tôi theo phản xạ lập tức trả lời:

      - Không có...

      Nghe tôi đáp, cô ấy không nói nữa lại cúi đầu nhìn con thỏ trong lòng. Tôi không biết phải làm sao lúng túng nói tiếp :

      - Nếu thích... cô có thể đem về..

      Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi một lúc rồi lắc đầu:

      - Không được, dù rất muốn... nhưng không được.

      Cô ấy đưa con thỏ lại cho tôi, trở về chỗ cũ tiếp tục nhìn bầu trời vô vị. Tôi ôm con thỏ vào lòng, chân như không thể kiểm soát tiến đến:

      - Nếu cô thích.. tôi có thể nuôi nó.

      Cô ấy hơi kinh ngạc khi nghe thấy lời tôi nói, nhưng rồi sau đó cười nhẹ nhàng:

      - Tôi thích lắm.

      Tôi nhìn cô ấy cười một cái mặt liền đỏ bừng:

      - Bất cứ khi nào muốn gặp nó cô đều có thể nói với tôi.

      Cô ấy khẽ gật đầu :

      -Cảm ơn anh.

      - Chuyện nhỏ thôi.

      *****

      Mọi việc thực ra đều không phức tạp như mình tưởng tượng. Một mối quan hệ có lẽ chỉ bắt đầu từ một con thỏ, một nụ cười hay một điều gì đó vô vị cực điểm mà thôi.

      Cứ như vậy từng ngày chúng tôi gặp nhau. Cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất. Cô ấy là áng văn buồn chứa đựng những xúc cảm mong manh, như ẩn như hiện, không sống động nhưng sâu lắng giống như bài thơ trữ tình.

      Chúng tôi thường ngồi trên ngọn đồi nhìn ngắm làn khói bay ra của những mái nhà. Nhìn lũ trẻ chơi đùa nhưng trò chơi mà chúng tôi chẳng hề biết tên.

      Song song với đó, ngọn lửa của chiến tranh cháy lên. Vẫn vậy, cảnh đầu rơi, máu chảy, tiếng khóc thét trong không gian và ba hồi trống.

      -Anh đi lễ hội bao giờ chưa?

      -Lễ hội? Có tham dự mấy lần.

      Trong lễ hội mọi người đều đeo mặt nạ nên không quá khó để tôi có thể hòa lẫn:

      - Thật sao? Ngưỡng mộ thật. Tôi chưa từng đi lễ hội bao giờ.

      Tôi lâm vào trầm tư, gia tộc Asakura không phải có cùng cảnh như tôi nhưng gia quy của nó lại vô cùng hà khắc. Giống như là vua vậy, ngồi trên cao chót vót nhưng cũng phải nghe lời các quan trong triều. Mạng sống của chúng tôi rất quan trọng, nói trắng ra là cần thiết cho gia tộc. Tôi được tự do vì không ai biết để kịp ngăn cấm tôi còn cô ấy tự do ngoài mặt nhưng dưới chân lại bị buộc xích chặt chẽ. Nghe đồn cô ấy chưa từng đi học, tất cả mọi thứ cô ấy biết đều thông qua sách và thực chiến. Đang suy nghĩ ngẩn ngơ thì cô ấy gọi tôi về thực tại :

      - Lễ hội như thế nào có phải rất vui không ? Anh đã ăn kẹo táo bao giờ chưa ? Còn cả chơi trò múc cá nữa ?

      Tôi thấy hơi khó sử, tại sự thực những điều cô ấy biết và điều mà tôi biết gần như tương đồng nhau. Tôi đã từng đến lễ hội nhưng không đồng nghĩa là tôi tham dự nó. Thứ duy nhất tôi làm chỉ là nhìn ngắm cái khung cảnh xinh đẹp đó để rồi hâm mộ và ghen tị mà thôi.
      Bởi tôi là một kẻ hèn nhát, tôi thực sự không dám liều để cho bất cứ ai đến quá gần tôi. Đương nhiên cô ấy là ngoại lệ.

      Tôi nhìn ánh mắt đợi chờ và hi vọng của cô ấy, trong lòng thấy hơi áy náy :

      " Ánh sáng của đèn lồng còn đẹp hơn ánh dương, dòng suối của những màu sắc lộng lẫy từ bộ kimono còn tráng lệ hơn bất cứ toà thành nào mà tôi từng thấy, hương vị của kẹo táo tầm thường như thế ....."

      "Mà lúc này tôi thấy giống mĩ vị trần gian"

      Tôi quay phắt sang nhìn cô ấy với đôi mắt không thể tin nổi. Cô ấy thì ngược lại chậm chạp quay lại cười nhìn tôi. Hai mắt chúng tôi giao nhau trong phút chốc rồi cô ấy nói :

      "[Phía Đông nơi ánh dương bỏ qua] của Kinoyona Minami "

      "!!!!!!!!"

      "Tôi nhớ như in câu nói ấy, mỗi khi nhìn cảnh lễ hội nơi xóm núi tôi lại lẩm bẩm nó mấy lần. "
      Ngưng một chút rồi cô ấy lại nói tiếp, mặc kệ cho khuôn mặt đỏ như cà chua chín của tôi :

      "Đó là cuốn sách rất nhàm chán chỉ nói lung tung về mấy cảm nhận quen thuộc mà tất cả mọi người đều có. Nhưng tôi lại không thể ngừng đọc vì tôi chẳng thể giống mọi người. Nó là một trong những cuốn tôi tâm đắc nhất đấy, anh thì sao?"

      Tôi lúng túng khua tay:

      " Tôi không có lừa cô, tôi thực sự đi lễ hội nhiều lần rồi chỉ là không biết diễn tả thế nào để cô cảm nhận được nên mới..."

      Cô ấy lắc đầu rồi cười mỉm :

      " Tôi biết."

      Tôi ngừng bắt lời giải thích đầy ắp trong đầu, bởi não của tôi trắng xoá. Thâm tâm tôi hình như biết rằng mọi lời giải thích đều không còn cần thiết nữa. Bởi cô ấy chưa từng nghĩ là tôi đang nói dối:

      "Mỗi khi Sayako người hầu của tôi đi lễ hội về đều mua cho tôi rất nhiều thứ. Từ kẹo táo, đèn lồng đến mặt nạ nhưng tôi chẳng bao giờ thấy đủ. Kẹo táo rất ngon nhưng khi tôi ăn tôi lại chẳng thể cười như họ. Đến giờ tôi vẫn không hiểu "trong" và "ngoài " rốt cuộc khác nhau ở đâu"

      Tim tôi như bị bóp chặt. Không phải thương hại hay tội nghiệp mà là đồng cảm. Cô ấy làm tôi nhớ lại cảm giác mà tôi đã tự gạt bỏ trong quá khứ. Cái cảm giác: mặt nạ và bộ kimono đắt giá trên người nhưng chỉ có thể đứng yên một chỗ. Xa xa trong bóng tối nhìn mọi người già trẻ, trai gái nô đùa dưới ánh trăng. Tôi muốn bước đến, nhưng không đủ dũng cảm, tôi sợ hãi vì tôi không có lòng tin rằng trong tất cả những người đứng ở đó không ai muốn giết chết tôi.

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 03:41.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.