oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > Giao lưu > Trung tâm tư vấn >

Đã đóng
Kết quả 1 đến 3 của 3
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      06-06-2015
      Bài viết
      12
      Cấp độ
      1
      Reps
      0

      [Tư vấn] Đang rất hoảng loạn, cần tư vấn gấp...



      Mình là con gái, mà những vấn đề mình đang cần tư vấn thì lại không hợp với thuần phong mỹ tục cho lắm, cụ thể là có liên quan đến các vấn đề 18+

      Mình biết là mình đang phạm luật box, nhưng ngoài chỗ này ra mình không biết có thể giãi bày ở đâu nữa, xin Tao hãy thông cảm cho mình.




      Đó là một câu chuyện rất dài.

      Mình có một vài bệnh liên quan đến thần kinh, nhẹ thôi, nhưng nó vẫn khiến mình khó chịu rất nhiều. Cụ thể là trí nhớ của mình hoạt động không theo kiểu bình thường, nó luôn có xu hướng quên đi tất cả mọi thứ, chỉ cần mình muốn. Trước đây mình không cảm thấy việc đó quan trọng, nhưng giờ đây đôi lúc, mình cảm thấy cứ như một mảng ký ức trong đầu mình đã bị xoá trắng. Thật sự là mình rất hoang mang. Nhưng mình không bị mất trí nhớ đâu, trí nhớ của mình rất tốt, thậm chí đến giờ mình vẫn còn nhớ rất rõ những sự kiện lúc mình 2-3 tuổi.

      Cũng là về bệnh tâm lý của mình. Lúc nhỏ mình có một người-bạn-tưởng-tượng, và tất nhiên là mình ý thức được là mình tưởng tượng ra cậu ấy. Mình rất hay bị nhốt trong nhà cả ngày từ khi mình lên 3 tuổi và điều đó làm mình cảm thấy phát điên lên, vì thế mình tưởng tượng ra cậu ấy. Ban đầu, mọi việc ổn, cậu ấy ở bên mình suốt những năm cấp 1. Mỗi khi buồn bực hay khó chịu, mình luôn nói chuyện với cậu ấy. Khi mình lên lớp 7, có rất nhiều sự kiện xảy ra với mình, và cậu ấy biến mất. Mình từng tự tử 2 lần. Lần thứ 2 mình dùng thuốc. Mình không nhớ đã dùng loại thuốc gì, mình uống rất nhiều, sau đó cơ thể của mình bị tê liệt toàn bộ, mình không ngủ, rất tỉnh táo trong... vài ngày, lúc đấy đang hè và mình cũng hay ở trong phòng một mình nhiều ngày nên gia đình cũng chả quan tâm lắm. Cuối cùng thì mình ngất đi, sau đó mình tỉnh dậy ở bệnh viện và tất cả những gì mình biết là mình bị suy nhược cơ thể ở mức độ không nghiêm trọng lắm. Mình ở lại bệnh viện MỘT TUẦN và trong khoảng thời gian đó, mình KHÔNG THỂ NHỚ BẤT CỨ THỨ GÌ đã diễn ra. Ý mình là, những sự kiện diễn ra trong một tuần ở bệnh viện của mình. Mình vẫn nhớ khá rõ căn phòng mình nằm, thời tiết và những thứ vớ vẩn đại loại thế, nhưng tuyệt nhiên KHÔNG CÓ MỘT SỰ KIỆN NÀO được lưu lại trong não mình, mà mình chắc chắn là mình đã bỏ lỡ một cái gì đó trong trí nhớ. Cũng thời gian này, người bạn tưởng tượng của mình trở lại, trong khoảng vài tuần trước khi mình bắt đầu đi học trở lại, và cậu ấy biến mất, vẫn vô hại như từ trước đến giờ.

      Mình vào lớp 10. Mọi thứ đều có vẻ như sẽ sáng sủa lên. Mình có một người bạn thân tên A, là con trai, và vào thời điểm mình quen biết nhau thì cậu ấy cũng đã có bạn gái, mình đang theo đuổi một anh cựu học sinh trường mình tên là V, anh ấy lớn hơn mình 4 tuổi. V không phải dạng con trai ngoan hiền gì, và mình cũng thế. Mình có một đứa bạn (con gái) không thân lắm tên là T, tuy nhiên mọi người vẫn hay đặt mình cạnh cậu ta vì độ điên và độ quậy phá của cả 2, tất nhiên thì mình và cậu ta cũng hay đi chơi chung nữa.

      Buổi tối, V hay chở mình đi chơi, chỉ là chạy lòng vòng thành phố thôi, tuy nhiên mình rất thích V vì nhiều lý do. V có một bạn gái cũ cùng khối với mình tên là G, khi mình và V quen nhau, V vẫn để hình nền điện thoại, avt fb, zalo là hình G và yêu cầu mình không được công khai mối quan hệ của mình với V. Mình đồng ý, đồng ý hết, chỉ vì lúc đấy mình thích V vô điều kiện.

      Mình có một người bạn khác tên là B, anh này học cùng khối với V và hai người không ưa nhau từ lúc còn ở trường. B theo đuổi mình và cảnh báo mình rằng V không phải là người tốt. Mình biết chứ, nhưng mình mặc kệ.

      Trong lúc mình và V quen nhau, V âm thầm tán tỉnh T...

      B đập cái sự thật đấy vào mặt mình và khuyên mình từ bỏ, nhưng mình không nghe.

      Một tối, mình hẹn V sang nhà chơi, B biết được, kéo V đi uống đến sướt mướt, mục đích là không cho V qua nhà mình. Mình chờ đến 2h sáng, thất vọng và cáu, thì B gọi cho mình, nói đơn giản, anh vừa thấy trong bóp thằng V có bcs, và anh biết nó sắp qua nhà em. Một là đêm nay nó ở đây với anh, 2 là nó vứt cả hai chân đi là vừa, em đừng chờ nữa.

      Mình run như điên. Đêm đấy V không sang nhà mình thật.

      3h sáng, B đến trước cửa nhà mình, đòi gặp mặt. Anh ta say rồi, mình biết, nhưng mình vẫn cáu. Mình bảo với anh ta là cho dù V có muốn ch*ch em ngay trước mặt anh thì anh cũng không có quyền gì xen vào hết. Mình tát cho B một cái tỉnh rượu rồi khoá cửa đi thẳng vào nhà, trùm chăn khóc cả đêm vì sợ.

      V bảo với mình là anh ấy bị bệnh tim, phải sang Pháp để mổ. Mình khóc hết nước mắt, anh ấy bảo chỉ đi khoảng 1 tuần, mình vẫn tin.

      Cho đến khi B bóc phốt vụ đấy ra, trong mấy ngày mà đáng lẽ V phải đi Pháp, anh ta vẫn ở VN, ăn chơi đàn đúm như thường.

      Mình chia tay. Cắt đứt mọi liên hệ với cả B và V.

      Cũng trong thời gian này, người bạn tưởng tượng của mình quay trở lại, và làm mình thật sự hoảng loạn.

      Mình luôn có cảm giác cậu ấy ở bên cạnh mình. Buổi sáng mình ngủ dậy với cảm giác có người nằm bên cạnh, khi ăn cơm mình dọn 2 chén, mình vừa xem phim vừa trò chuyện với cậu ấy. Mình còn tưởng mình điên đến nơi rồi, thì cậu ấy biến mất. Sau đó mình quên đi hầu hết mọi chuyện thảm thương đã xảy ra.

      Sau đó A (bạn thân của mình đã giới thiệu ở trên) tỏ tình với mình, nhưng mình đã từ chối. Sau đó mình còn lao vào vài cuộc tình khác nữa, nhưng đều rất nhanh.

      Sau đó khoảng 1 năm, lúc này mình học lớp 11, B đột nhiên nhắn tin cho mình.

      Mình không phòng bị gì, nói mình ngu hay tin người cũng được, chỉ là lúc đó mình bất cần đời và rất chán nản, dạng như sẵn sàng liều mạng làm bất cứ thứ gì để thoả mãn sự chán chường trong lòng, do các mối quan hệ của mình đều gặp trục trặc, đặc biệt là với bố mẹ, mặc dù nó luôn trục trặc ngay từ đầu...

      Mình nhận lời tỏ tình của B, và chắc mọi người cũng đoán được B không phải dạng ngoan hiền gì rồi.

      Mình lúc điên lúc tỉnh, và trong lúc điên, mình không kiềm chế được cảm xúc, mình làm tình với B.

      B là kiểu người cực kỳ chiếm hữu, anh ta kiểm soát mình mọi lúc mọi nơi, dò hỏi bạn bè của mình và điều đó thật sự làm mình khó chịu. Mình lúc nào cũng có cảm giác như B đang muốn chiếm hết mọi không gian riêng tư của mình vậy. Không thể chịu được nữa, mình đòi chia tay B.

      B không đồng ý, mình rất sợ. Sợ là sợ B chém chết mình đấy, theo nghĩa đen đấy. Mình thậm chí không dám đi học.

      Sau đó B nói, chỉ cần mình đưa ra một lý do hợp lý để chia tay, B liền tha cho mình đi.

      Mình đưa ra đủ các lý do, nhưng B đều bác bỏ.

      Cuối cùng, mình nói mình thích người khác, B bắt mình chỉ ra cho bằng được người đó.

      Mình nhờ A giả làm người yêu mình.

      Mình hoảng sợ và không biết nên tin tưởng ai, mình chỉ có thể nhờ A. Tất nhiên, A đồng ý giúp mình.

      Trong lúc đủ các thể loại cảm xúc tiêu cực tấn công mình, mình làm tình với A. Cái này là mình ép cậu ta làm...

      Sau đó mình với A quen nhau thật, nhưng mình không thích A. Mình nghĩ là mình không cần gì hết, ai cũng được, mình quá mệt mỏi rồi.

      Cuộc sống của mình quay về như cũ, đi học, đi thi, giờ mình lên đại học rồi, vẫn lúc điên lúc tỉnh đấy, nhân lúc mình đang tỉnh, mình muốn chia tay với A, nhưng không biết nói thế nào nữa.

      Gần đây người bạn tưởng tượng của mình lại quay trở lại nữa, mà mội lần cậu ta xuất hiện, chắc chắn đời mình đều ngập trong c*t. Mình nên làm gì đây?


    2. #2
      Tham gia ngày
      28-11-2014
      Bài viết
      851
      Cấp độ
      435
      Reps
      21688


    3. #3
      Nếu đã lên đại học rồi, nghĩa là cậu có quyền đi-xa. Vậy cậu có thể tạm thời rời thành phố, bằng cách tình nguyện hoặc tham gia nhóm phượt xuyên Việt nào đó hoặc bỏ hẳn 1 tuần trên Sa Pa chẳng hạn. Mình nghĩ cậu nên đi, đi để giảm bớt căng thẳng, không phải đối mặt với mớ bá láp đang cản trở cậu, thư giãn tinh thần lẫn thân thể, đi để nghiệm lại hoặc nghiệm ra cái gì đó khác. Khi cậu một mình ở một nơi xa lạ, cậu trau dồi được kỹ năng sống và trưởng thành phần nào về tâm tưởng, cũng mong sẽ dũng cảm hơn. Cậu vẫn còn trẻ, dù đời cậu hiện giờ như bãi phân thì cũng chẳng sao đâu, ngày mai mặt trời vẫn mọc. Nhớ mang theo điện thoại và lưu số công an.
      "Khi người ta còn trẻ, người ta có thể thấy vẹn toàn chỉ bởi vì người ta đang ngồi trong xe với hai người bạn, nghe một bản nhạc cực hợp
      tâm trạng, và lái đến bữa tiệc đầu tiên trong đời - chỉ cần thế là anh đã thành Thượng đế của cả thế giới to lớn vây ráp quanh anh."

      từ Mike Kobayashi.

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 14:16.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.