oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Fanfic – Fiction > Fiction >

Trả lời
Kết quả 1 đến 2 của 2
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Tôi thích cậu đó, được chưa !

      Title:
      Tôi thích cậu đó, được chưa !

      Status: On – going

      Genre: Comedy, Slice of Life, School life, Shounen Ai,…

      Rating: K

      Pairing: Phong (tạc mao tiểu bạch công) x Lâm (ôn nhu phúc hắc tiểu mỹ thụ) hắc hắc

      Summary: Hương cà phê quyện vào mùi hoa, đó chính là mùi hương tôi quen thuộc đến mức không thể lãng quên ?

      A/N: Đây là một trong những fic tam đề Mag đang và sẽ viết. Tam đề của fic này: câu lạc bộ, hoa, tiệm cà phê.
      Chào mừng mọi người tới cái bầu không khí hường húa pha lẫn hài của cái fic này.

      Chap 1: Có ai ngờ


      Ánh mặt trời chói chang ương bướng xuyên qua rèm cửa mà chiếu sáng căn phòng, đánh thức cậu thanh niên còn đang ngủ nướng. Vẫn còn buồn ngủ lắm nhưng vì chói mắt quá, Phong đành mở mắt dậy.

      Mấy giờ rồi nhỉ ? Phong nhìn đồng hồ. Ừm….8h45. Còn sớm chán, hôm nay Chủ Nhật mà.

      Khoan đã,…

      8h55… 8h55 ư….

      9 giờ chẵn cậu có một buổi phỏng vấn xin việc ở tiệm cà phê ! Chết tiệt !

      Vệ sinh cá nhân bằng tốc độ ánh sáng, Phong mặc vội một chiếc áo sơ mi không nhăn mấy rồi phóng xe tới thẳng chỗ xin việc, đạp xe sống chết đến mức mái tóc tổ quả của cậu vốn mới được chải vài đường cũng thành cái tổ gà.

      Cuối cùng cũng trễ 10 phút.

      Than thầm trong đầu chắc kỳ này không xong rồi, Phong nhẹ mở cánh cửa gỗ của tiệm cà phê ra. Lập tức mùi hương đậm đà kích thích khứu giác của những hạt cà phê rang xộc vào mũi cậu,mang lại cảm giác vừa tỉnh táo vừa dễ chịu.

      Một cô nhân viên nhanh nhẹn đến gần cậu, cười hỏi:


      - Xin chào quý khách. Quý khách đi bao nhiêu người ạ ?

      - À, dạ… Em đến xin việc. Em có hẹn phỏng vấn hôm nay.

      - Ồ. Hình như hơi trễ đó nha ~


      Cô nhân viên nói, nụ cười hé trên môi cô ấy khiến cậu lạnh người. Thảm rồi.

      Dường như biết biểu cảm của mình “hơi” làm cậu thanh niên sợ, cô nhân viên vội cười tươi trấn an:


      - Em yên tâm. Ở đây không câu nệ thời gian đâu. Dù sao ông chủ - người phỏng vấn em giờ này còn chưa đến mà.

      À, “chắc” yên tâm. Cậu cứ tưởng là nhân viên nào ở đây phỏng vấn, hóa ra phải mặt đối mặt trực tiếp với boss, thảm thảm thảm thảm thảm chắc rồi !

      - Bây giờ em lên lầu ngồi ở phòng tiếp khách đợi ông chủ tới nha.


      Nói rồi, cô nhân viên tiệm cà phê dẫn cậu lên lầu rồi nhanh như chớp đi xuống làm việc tiếp, dường như bận bịu lắm.

      Quán cà phê không lớn lắm, tầng trên chỉ có vỏn vẹn hai gian phòng thế mà lại dành riêng một phòng để tiếp khách. Chẳng lẽ quán cà phê này có liên hệ làm ăn với khách hàng, công ty nào lớn lắm sao ? Phong không khỏi cảm thấy tò mò.

      Nhưng cuối cùng, việc cậu cần làm chỉ là chờ đợi.

      Tiếng kim đồng hồ gõ nhịp nhàng nhưng không tạo thành giai điệu êm tai mà chỉ khiến người đang ngồi đợi trong phòng sinh thêm cảm giác bực bội.

      Đã 9h30 rồi ! Lần thứ n Phong quay đầu nhìn cái đồing hồ treo tường trong phòng mà than thầm.

      Cậu cứ nghĩ cậu đã đến trễ lắm rồi, hóa ra ông chủ tiệm còn trễ hơn cả cậu. Lời cô nhân viên kia nói quả nhiên chính xác, ở đây chẳng những không câu nệ thời gian mà còn mặc kệ thời gian nữa.

      Đang lúc phân vân không biết có nên về nhà không, cánh cửa phòng khách chợt mở ra khiến Phong giật thót. Ông chủ đến rồi !

      Lúc ngồi đợi, cậu đã tưởng tượng ra đủ loại người có thể là ông chủ của tiệm cà phê này. Từ một ông cụ hiền từ tuổi ngoài sáu mươi đến một doanh nhân đương độ hoa niên thành đạt, thậm chí là một anh chàng sinh viên hay du học sinh trẻ tuổi mới về nước kế thừa sản nghiệp gia đình thường thấy trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình của bọn con gái, cậu đều đã nghi đến. Thế nên, gương mặt dần hiện ra sau cánh cửa ấy khiến Phong không khỏi sững sờ. Đó là một cậu bạn trạc tuổi Phong !

      “Ông chủ” có mái tóc đen tuyền hơi dài qua gáy, đôi mắt ôn nhu ẩn sau cặp kính gọng đen toát nét học sinh gương mẫu. Dáng người cậu ta hơi gầy, nước da trắng chẳng khác tụi con gái, thậm chí còn có vẻ mịn màng hơn. Lúc cậu ta bước vào, Phong dường như ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc, chẳng biết là từ đâu.

      Tuy nhiên, phong thái của “ông chủ” quả nhiên không để xét đoán qua ngoại hình. “Ông chủ” đi vào phòng với cái tốc độ chậm nhất của một người có đủ hai chân, đôi mắt hãy còn lờ đờ như vừa ngủ dậy. Đừng nói là cậu ta mới ngủ dậy đó nha ! Trên trán Phong có dấu hiệu nổi gân xanh.


      - Cậu tên gì ? – “Ông chủ” hỏi.
      - Phong. – Cậu trả lời, ngắn ngủn.


      Chẳng phải cậu đang cầm hồ sơ xin việc của tôi sao ? Còn hỏi làm gì nữa ?! Chẳng lẽ không biết đọc à !


      - Cậu là nam ?
      - Đúng.


      Vệt gân xanh trên trán Phong dần rõ nét.


      - Cậu là học sinh cấp ba à ?


      Phong gật đầu, trong lòng gào thét: “Tên kia, ngươi có biết đọc chữ không vậy !!!!”


      - Cậu đến đây xin việc ?


      Lần này Phong không buồn trả lời nữa mà trân trân nhìn tên người ngoài hành tinh đang ngồi trước mặt mình.


      - Cậu đang nghĩ tôi bị thần kinh đúng không ?


      Trẻ ngoan phải thành thật. Phong gật đầu dứt khoát.


      - Vậy cậu nghĩ đúng rồi đó. – “Ông chủ” cười, thản nhiên nói.


      Trong lúc Phong còn đang ngẩn người nhìn tên người ngoài hành tin kiêm bệnh nhân tâm thần này với ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa kỳ thị thì cậu ta đã mở cửa nói vọng xuống lầu dưới với cô nhân viên ban nãy:


      - Hoàng Hoàng, chúng ta nhận người này.

      Không chỉ Phong mà cô nhân viên kia cũng bất ngờ không kém, cô vội vàng chạy lên phòng khách, hỏi:


      - Thật ư ? Ông chủ chắc chứ ?

      - Tiệm chúng ta đang thiếu loại nhân viên thẳng thắn thế này.


      Nét cười tinh quái hiện lên trên khuôn mặt tưởng như ôn nhu hòa nhã. “Ông chủ” toan rời đi nhưng chợt nhớ ra vẫn chưa giới thiệu bản thân, liền quay lại nhìn Phong cười, nói:


      - Tôi tên Lâm. Cậu muốn gọi tôi là ông chủ như Hoàng Hoàng cũng được, nhưng chỉ áp dụng trong tiệm thôi nha. Ở trong lớp gọi tên tôi là được rồi.


      Lâm và cô nhân viên rời khỏi phòng trước vì đã đến giờ đông khách, để lại Phong vẫn còn đứng như trời trồng kể từ khi nghe câu nói của Lâm.
      Ông chủ nhỏ này và cậu học cùng một lớp ư ?!


      TBC

      A/N: Mag đã trở về ~ Mọi người cho Mag hỏi Mag đăng lại mấy fic cũ trước đây được hông ? Có nhiều fic tâm đắc quá muốn đăng lại a ~ Ai biết cmt cho Mag một tiếng để Mag gom nhặt mớ giấy tờ chưa bị cháy sau trận hỏa hoạn vừa roài nha.
      Bây giờ đã có dũng cảm ôm thùng gom nhặt dép nên mọi người cứ ném dép thỏa thích cái fic này nha. Truyện Tam đề đầu tiên Mag viết đó a ~
      À, mà quên hỏi, có ai còn nhớ con Mag này không nhở ? =]]
      Sửa lần cuối bởi FireFlower; 02-01-2015 lúc 21:43.
      ĐỔI VOTE ROUND 2


      Hibari Kyoya @ Katekyou Hitman Reborn! (B3)
      Yoshiwara Shiro @ Adekan (A4)
      Aladdin @ Magi – The Labyrinth of Magic (P3)
      Orihara Izaya @ Durarara!! (O3)
      Heiwajima Shizuo @ Durarara!! (L4)
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      12-12-2015
      Bài viết
      5
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      mình chờ fic của bạn á
      fic mở đầu khá thú vị nha
      Trả lời kèm trích dẫn

    Tag của Chủ đề này

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 22:22.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2017 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.