oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Fanmade > Review – Preview >

Trả lời
Kết quả 1 đến 4 của 4
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. [Dammei Review] Tạc Nhật Kim Triêu - Mi Như Đại





      Tên truyện: Tạc Nhật Kim Triêu (Ngày hôm qua và sáng nay) / 昨日今朝

      Tác giả: Mi Như Đại / 眉如黛

      Thể loại: Hiện đại, ngược tâm, gương vỡ lại lành, 1x1, HE

      Link down raw+ccp:
      **Nội dung ẩn: Để xem được nội dung này bạn phải có số bài gửi lớn hơn hoặc bằng 10.**



      Đây là bộ truyện ngược tâm kinh điển trong lòng mình, kể từ khi đọc truyện năm 2013 trong tuyển tập của Mi Như Đại thì mình bị ám ảnh tới nay đã 3 năm, ký ức vẫn rõ ràng như ‘ngày hôm qua’. Đáng tiếc thói quen của mình luôn là nhớ nội dung chứ không bao giờ nhớ tên truyện, nên về sau muốn tìm lại truyện cũng không ra, còn nhầm lẫn đây là truyện của Thụy Giả (vì mình mê Thụy Giả lắm, những truyện của Thụy Giả viết cũng hay mang cảm giác nhói lòng rất hợp ý mình). Hôm nay down lại những truyện ngày xưa mình upload, không ngờ lần nữa gặp lại truyện này, cảm xúc vỡ òa lâng lâng, nên không kiềm được viết một bài dài. Dưới đây là nội dung truyện, có lẽ sẽ làm ảnh hưởng cảm giác muốn đọc truyện của bạn, nhưng mình vẫn muốn viết, vì cảm xúc dâng trào.

      Nói về truyện ngược tâm thì cũng có vài bộ in dấu trong lòng mình như Thủy Yêu Liên Nhược (đoản văn), loạt hệ liệt truyện Lưu Li Toái. Nhưng truyện Tạc Nhật Kim Triêu là để lại ấn tượng khắc sâu nhất, vì nó nằm ngoài cái vòng ‘yêu’ rồi. Nó không đi theo lối mòn: yêu hay không yêu, ghét hay yêu, hiểu lầm rồi giận lẫy. Nó là vòng xoáy của trách nhiệm và ích kỷ.


      Nghiêm Duy và Lâm Úc vốn là đôi tình nhân, hai người là bạn học với nhau, gia cảnh của Úc u tối, Duy là tia nắng sưởi ấm lòng anh. Đôi chim non hạnh phúc rúc vào nhau, cho đến khi . . . tai nạn xe làm Duy thành người thực vật . . . tám năm trời.

      Lúc Duy tỉnh lại, cậu vẫn còn ký ức tuổi học sinh, nhìn Úc nay đã là người đàn ông trưởng thành, cậu cười giỡn hớt. Úc vẫn như ngày xưa, chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho cậu, giúp cậu hồi phục thân thể héo rút nhiều năm, còn rước cậu về nhà nuôi.

      Nhưng, Úc hôm nay khác rồi.

      Úc đã có người yêu mới.

      Người yêu hiện tại trở thành ‘cũ’, người yêu hiện tại mới là ‘chính chủ’.

      Duy cảm thấy thật buồn cười. rõ ràng trước khi cậu ‘ngủ’ thì hai người còn ân ái quấn quýt bên nhau, quyến luyến như thế, sao nay vừa ‘mở mắt ra’ thì tất cả đã khác? Lòng người thay đổi dễ vậy sao? Duy không tin, cũng không cam chịu số phận, Duy muốn cứu vãn cuộc tình. Thật đau khi người tình cũ và người yêu hiện tại sống chung một mái nhà, Duy đau khi nhìn Nghiêm Tích làm vẻ mặt ‘chính cung’ không thèm chấp ‘hồ ly tinh’, rộng lượng cho cậu ‘ờ nhờ’ trong ‘nhà của hai người’, thậm chí Úc thường xuyên đưa Duy đi bệnh viện tái khám thì Tích cũng không thèm chấp nhặt.

      Bao lần Duy ôm Úc, muốn hôn Úc, nhắc lại những kỷ niệm xưa, cầu xin anh đừng làm trái tim cậu đau như vậy. Nhưng Úc lại làm vẻ mặt hờ hững, lạnh lùng đẩy cậu ra, đau khổ nói cậu không thể quên anh được sao? Tám năm rồi, anh sống trong đau khổ dày vò tám năm rồi, còn cậu mới tỉnh lại có tám tháng đã bảo là không chịu nổi?

      Duy gào thét: Tôi muốn như vậy sao? Tôi muốn thực vật suốt tám năm trời sao???

      Đúng vậy, không ai muốn, tấn bi kịch này là số phận áp đặt lên người họ.

      Nghiêm Duy sai sao? Cậu sai khi bị xe đụng, trở thành người thực vật nhiều năm sao?

      Lâm Úc có sai không? Anh không thể cứ luôn chờ đợi cậu trong vô vọng. Biết lúc nào cậu sẽ tỉnh? Bao nhiêu lần giật thót vì máy báo nhịp tim ngừng đập? Bao nhiêu lần bị bắt nhận thiệp mời từ thần chết? Trong lúc Úc tuyệt vọng nhất thì Nghiêm Tích đến, an ủi, cổ vũ cho anh hy vọng sống. Vậy anh chọn yêu Tích có gì sai? Tích đã cùng anh qua bao năm tháng, người ta không hề làm lỗi lầm gì, chẳng lẽ kêu anh khốn nạn đi theo Nghiêm Duy, đành đoạn bỏ lại người hết sức yêu mình sao?

      Úc từng nói: Tôi lựa chọn thế nào cũng là sai. Lúc Duy hôn mê, tôi sợ đau nên bỏ Duy đi theo Tích, bây giờ Duy tỉnh lại, anh kêu tôi bỏ Tích mà chọn theo con tim mình sao? Đó là tuyển chọn ích kỷ, chỉ biết sống sung sướng cho bản thân mình.

      Nhưng Úc à, vậy còn anh thì sao? Trái tim của anh có đau không?

      Tiền sử gia đình có bà mẹ điên, ban đầu Úc luôn tin mình là người bình thường, nhưng khi nhìn Duy nằm bất động trên giường bệnh, từng ngày tuyệt vọng bủa giăng anh, nhấn chìm anh. Đã có lúc Úc phát bệnh, anh giết Duy mà chưa toại, anh thật muốn cậu chết cho rồi! Hoặc sống hoặc chết, dứt khoát một cái thôi chứ đừng chơi vơi làm anh chao đảo thế này. Nếu Nghiêm Tích không xuất hiện, không an ủi cổ vũ anh thì Úc đã giết Duy rồi tự sát, làm sao anh có thể khốn nạn làm tổn thương ‘ân nhân’ cứu mạng được? Cho dù . . . đây không phải tình yêu.

      Nếu Úc không thể buông bỏ trách nhiệm, vậy giằng co thế này mãi chỉ làm tổn thương nhau, phải có một người lùi bước.

      Nghiêm Duy mỉm cười, cậu luôn luôn kiên cường hơn anh, cậu chọn lùi lại, cậu chọn xóa anh khỏi trái tim mình.

      Duy ức chế hỏi Úc rốt cuộc muốn cậu phải làm sao đây? Tiến thì anh mặt lạnh đẩy cậu ra, lùi thì anh lồng lộn lên kiềm chặt tay cậu không cho đi, rốt cuộc anh muốn gì???

      Úc bối rối, ấp úng bảo em đi bao xa cũng được, miễn là còn liên lạc với tôi, miễn là còn xuất hiện trong tầm mắt tôi.

      Duy bật cười, tức đến bật cười. Úc có tư cách gì đòi yêu cầu này!? Anh có tư cách gì!!!

      Lâm Úc à Lâm Úc, vì sao anh vẫn không thể dứt khoát? Nếu đã chọn buông tay Duy ra rồi, vì sao khi nghe cậu nói sẽ quên mình thì anh tuyệt vọng đến tắt thở? Vì sao khi thấy cậu bước vào quán bar thì anh điên cuồng đuổi theo, rượt theo chiếc xe đến gây tai nạn giao thông? Vì sao . . . anh thống khổ bật khóc? Vì sao nghe cậu khoe dấu cắn hôn trên cổ thì giận dữ mất hết lý trí lao vào cắn xé cậu?

      (Nghiêm Duy chỉ cố ý chọn một người trong bar tán tỉnh một xíu chọc tức Úc chứ không hề có tình một đêm)

      Lần này là Úc cố gắng muốn níu bàn tay Duy buông lơi, nhưng còn Nghiêm Tích thì sao đây? Một Nghiêm Tích bị bệnh hiểm nghèo, thân hình gầy yếu từng ngày như ngọn đèn leo lét trước gió, gã sẽ không chịu nổi đả kích mất đi người mình yêu.

      Số phận luôn độc ác như vậy, thích chơi khăm con người, nhìn chúng sinh quằn quại trong đau khổ.

      Lâm Úc nghe Nghiêm Tích thú tội. Nghiêm Tích là thiếu gia nhà giàu có, thuê thám tử điều tra biết cha mình có đứa con khác là Nghiêm Duy, một phút nóng giận Tích đã lái xe muốn đâm chết Duy. Nhưng rồi Tích gặp Úc, đã yêu anh điên cuồng.

      Nghe sự thật này, Úc rất muốn cười lớn, nhưng cũng muốn gào khóc.

      Trò đùa gì thế này!?

      Trời ơi!!!

      Đi loanh quanh một vòng tròn lớn, tất cả như trò đùa chẳng hề buồn cười.

      Tích khóc van xin Úc tha thứ. Một bác sĩ ‘biết chuyện’, vốn là bạn thân hay giải tỏa tâm lý cho Úc nhưng lại là người giấu ‘sự thật’ này cố khuyên Úc bình tĩnh lại.

      Úc cười gượng gạo hỏi: Các người có biết . . . tám năm trước, nếu không có tai nạn đó thì tôi và em ấy . . . sẽ thế nào không?

      Hai người sẽ rất hạnh phúc, cậu là mặt trời đem đến ấm áp làm cuộc sống đen tối của anh bừng sáng, một hạnh phúc trong mơ. Một vụ tai nạn xe đập tan tành tất cả, những mảnh thủy tinh vỡ vụn dù lấp lánh sắc màu thì các mặt cắt của nó cứa rướm máu trái tim những người có mặt và những người sau này bị kéo vào.

      Úc đã chịu bao dằn vặt khi quyết định bỏ lại Duy mà chọn Tích, người an ủi đem đến bình yên cho tâm hồn của anh. Úc đã đau đớn biết bao khi nhiều lần từ chối tình cảm của Duy, vì không muốn phản bội Tích. Nhưng cái anh nhận được là . . . Tích là hung thủ hại Duy sống thực vật, hại anh suýt điên cuồng, hại hai người đau khổ.

      Ha ha . . . ha ha ha . . . ha ha ha ha ha ha! Buồn cười, thật nực cười!

      Biết sự thật này rồi thì sao? Úc và Duy sẽ lao vào vòng tay nhau, hạnh phúc đến cuối đời sao?

      Đừng ngây thơ vậy.

      Tích tuyệt vọng tự sát. Cha của Tích và Duy, cái kẻ tội đồ đáng hận nhất, giơ lên cây bút quyền lực tống Úc vào bệnh viện tâm thần, nhốt Duy lại không cho hai người gặp nhau. Tích là đứa con ông yêu cưng nhất, nuôi từ nhỏ đến lớn, nên việc Tích tự tử vì tình khiến ông hận Úc, quyết tâm dày vò anh. Duy là ‘người thừa kế’ duy nhất, nên ông phải ‘trông chừng’ cho kỹ, không để cậu bị trầy trụa gì được.

      Úc ở trong bệnh viện tâm thần, điên loạn. Đây là sự trừng phạt dành cho anh sao? Trừng phạt tội lỗi đã phản bội Duy? Đúng, anh có lỗi, nhưng . . . Úc cũng là nạn nhân!

      Bi kịch này là lỗi của ai!? Của ai đây???

      Qua một thời gian, Úc cũng được thả ra khỏi bệnh viện tâm thần, nhưng Duy đã bị đưa đi nước ngoài.

      Qua vài năm tìm tìm kiếm kiếm.

      Một góc đường, một người đàn ông che dù, bả vai liên tục bị đụng nhẹ.

      Một chàng trai lướt nhanh lên trước, vụt xoay người, cười tủm tỉm ngoái đầu nhìn.

      ***

      - Này Úc, có biết chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ không?

      - Không biết.

      - Hừ! Tôi thì thấy Úc thậm chí không biết mình thích ai!

      - Tôi biết.

      ***

      - Duy Duy, lại đây uống sữa, gài dây an toàn.

      - Biết rồi.

      - Duy Duy, có biết là tôi yêu em không?

      Ai đó kiêu ngạo hĩnh mũi, khóe môi cong lên nói:

      - Không biết!


      Mặc dù đau thương rất nhiều, miêu tả về hạnh phúc thật ngắn ngủi, nhưng mình cảm thấy rất đáng giá vì vài dòng hạnh phúc này mà chịu đựng đau lòng xem cả một quá trình dài. Trên đây chỉ là một chút cảm nhận rất nhỏ khi đọc truyện, bạn cứ xem truyện đi, mình viết như thế nhưng không có nghĩa là miêu tả đầy đủ từng chi tiết của truyện, rất nhiều tình tiết hay mà mình không tiện kể ra.








      Cảm ơn bạn đã đọc và cộng rep cho mình

      Quy ẩn giang hồ, tìm mình thì nhấn hàng chữ máu xanh bên dưới nhé


      Nơi chứa tác phẩm BL do mình viết và dịch
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      10-05-2015
      Bài viết
      11
      Cấp độ
      1
      Reps
      1
      trội ôi, ngụp lặn cả đêm qua trên tấn giang để tìm một bộ ngược edit mà không có. Cả chiều vô vọng lởn vởn khắp nơi thì vô lại vnsharing ( lúc trước nghe con bạn nói là đóng cửa rồi nên cũng không vào nữa). Nay vào lại được thấy có vẻ không tấp nập như xưa. Vô tình đọc dc review bộ này của người thì kết luôn và quyết định edit em nó. Cảm ơn nhiều nhiều nhiều :*
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      30-08-2017
      Bài viết
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      0

      Huhuhu cảm ơnnnn

      Huuuu tôi mê chết bộ này lết xác đi nhờ người ta edit thì cuối cùng cũng có người giúp đỡ ( Cảm ơn rất nhiềuu
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      16-01-2015
      Bài viết
      58
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      dạo này mền íu đúi không dám lội ngược T^T
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 21:39.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.