Mọi thứ nghe thật mông lung, thật giả khó lường. Đúng là không phải bản thân tận mắt thấy, chính tai nghe hoặc tự mình trải qua thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện tin lấy một lời của ai cả.
Thời gian qua có chút cố gắng thay đổi đấy, nhưng mình vẫn là mình, một đứa khó ngủ thích thức cả đêm dài rồi bật dậy đi làm như bình thường, hay một đứa không biết tự chăm sóc bản thân, để ho ra đến mức khan cả cổ từ 3 tháng trước đến giờ thôi.
Nghĩ gì là làm nấy, không hề nghĩ đến một chút hậu quả. Miễn người đó vạn sự yên ấm thì một chút lời ra tiếng vào cũng không đáng để bỏ tâm.
Và thực ra mình càng nghĩ lại càng không nhận ra mình làm được gì có ích cho người khác.
Xả một lúc lại bắt đầu không có ý nghĩ gì mà viết lung tung cả lên, lúc nào cũng vậy. Rồi đến lúc đọc lại lại tự cười nhạo bản thân.
Đánh dấu