Well... Thì mình trước đây vốn là có thói quen viết nhật ký, độ này thì, bận đến mức chả nghĩ được cái gì nữa. Nói chung là, bận.
Sáng mở mắt ra là công việc, rồi cứ thế công việc. Ngồi trước máy tính một ngày tổng cộng là 18h, còn 1 tiếng để ăn uống tắm rửa, 5 tiếng để ngủ, cứ vậy, cảm nhận thời gian của mình trôi qua, trong khi áp lực từ mọi mặt cuộc sống thì cứ chực đè bẹp mình, không ngóc đầu lên nổi.
Trượt đại học.
Ừ thì cũng có thể lắm đấy, nói chung là do sự ngu dốt của mình mà ra cả, biết vậy, cũng không dám than với ai, sợ phiền, sợ khinh, sợ nhục, sợ này nọ, nói chung là, nói sợ cũng không đúng, mình không biết sợ, chẳng qua mình lười. Ừ, lười nữa, nếu mình mà theo Satan, chắc chắn tên mình sẽ là Beelzebub, lol.
Bây giờ, 1h10, hôm nay, ngày 11/8, mình vẫn chưa xong việc. Nhìn núi công việc chất chồng trước mắt và nghĩ đến sẽ bị trách phạt như thế nào, lại hớp miếng cà phê làm tiếp.
Thần kinh yếu.
Thần kinh mình từ khi sinh ra vốn đã rất yếu, căng thẳng, là sẽ bị căng ra, căng như dây đàn, như thế còn chưa kể không thể chịu đựng được chất kích thích. Thuốc lá thì ổn thôi, nhưng bia, rượu, hay cà phê, thậm chí là nước ngọt, mình cũng xỉn luôn. Mọi người đã thấy ai bị say coca chưa? Thiếu ngủ, cần ngủ nhưng lại không được phép ngủ, thì, cà phê, tất nhiên rồi, ừ, đ*t mẹ, khó chịu chết đi được. Giờ thì hay rồi, tay chân run rẩy hết cả lên, tim đập thình thịch, mẹ nó, say cà phê đấy, giờ đành ngồi type cái này, để cho tỉnh táo, lol.
Đau bao tử.
Ừ, mình còn đau bao tử nữa, lol. Mỗi khi căng thẳng là đau, đau đếch chịu được, mẹ nó, giờ này làm đéo còn nhà thuốc mở cửa, hahaha, đấy, lại là do ngu dốt mà ra. Vừa bữa qua hết thuốc, cứ tự dặn mình là phải đi mua thuốc mới, vậy mà, mẹ nó, quên mất cmn, giờ thì hay rồi, haha.
Mẹ.
Mẹ bảo, mày học ngu quá, thôi nghỉ học cmnđ, nuôi mày ăn học chỉ tốn cơm. Mặc dù biết, đây là câu nói quen thuộc của rất nhiều phụ huynh ở VN rồi, mà sao cứ thấy hơi bị tổn thương một chút. Me, con xin lỗi vì sự ngu dốt của con. Lúc bé quá thì con không nhớ, nhưng con nhớ khá chắc những khoản mà mẹ chi cho con kể từ khi mẹ nhận con về nuôi đấy, nếu mẹ thấy tốn, có lẽ sau này con sẽ cố gắng trả cho mẹ, đến giờ con vẫn ghi chép rất đầy đủ chi tiêu hằng ngày của mình trong suốt hơn hai năm qua, cũng không ít đâu, chắc là tốn thật ấy, con sẽ trả đủ, con chỉ hi vọng sau đó mẹ không tiếp tục lải nhải rằng tao đã nuôi mày tốn cơm như thế nào.
Bệnh đầy người.
Cầm 700k đi khám, chẳng dám khám hết, chỉ khám qua loa vài bệnh nghiêm trọng đã biểu hiện ra ngoài, ví dụ như đau bao tử, hay thường xuyên chảy máu không lý do. Xét nghiệm máu đắt lắm, xót hết cả người. Bác sĩ bảo máu không bị gì, tốt quá, nhưng bao tử thì lở loét cả rồi, gezz... được kê cho toa thuốc, dặn uống 10 ngày, hết hơn 500k, khám với cả làm thủ tục này nọ xong trong túi chỉ còn hơn 200k, đành mua 4 ngày thuốc về uống, chẳng thấy khỏi. Lại ngu dốt nữa, biết thế đếch thèm mua lol. Tốn tiền vô ích.
Mọi người luôn bảo, không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đúng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, vì đó có phải là chuyện của họ đâu.
Ngoài vài câu an ủi xã giao, rốt lại thì vẫn chẳng ai giúp được mình ngoài chính bản thân cả. Chán chẳng buồn kể với ai nữa, ôm vào lòng, tự mình động viên mình. Đói thì tự ăn, lạnh thì tự biết mặc thêm áo ấm, sướng, chả ai có quyền nhắc mình không được thức khuya hay phải ngủ sớm. Sức khoẻ có nát thì tự mình biết mà đi mua thuốc uống, buồn không khóc được thì nhờ phim truyện, tin mình đây, khóc cho người khác luôn dễ hơn khóc cho bản thân. Xem và lắng nghe những câu chuyện buồn, rồi tự nhủ, không sao, đời mình vẫn còn tốt lắm, thế là lại lết cái thân tàn vào bàn làm việc.
Nhiều hôm, đang làm mà ngủ gật đi mất, người lại thuộc tạng lạnh, nhiều lúc đêm lạnh quá phải tỉnh, mà chẳng nhấc người lên nổi, đành gục xuống ngủ tiếp. Nói chung là, còn trẻ, còn khoẻ, còn cậy mạnh được thì cứ việc đi, tài nguyên trời cho chẳng dại gì mà không sử dụng, ai sống trên đời mà chẳng phải chết đi?
Mãi rồi, cũng chẳng còn bận tâm lắm xem bản thân mình đang cần gi, muốn gì, nghĩ gì hay cảm thấy thế nào nữa, mà, có lẽ như vậy lại càng tốt hơn, không phải suy nghĩ nhiều, lung tung, mệt.
Đánh dấu