b ù n g c h á y
rồi tắt ngúm
Đến cuối cùng thì, chúng ta cũng chỉ có thể ôm trái tim đầy sẹo, ngửa mặt nhìn trời, khóc như điên như dại.
Không để đổi lại bất cứ thứ gì.
|
|
Công cụ |
Hiển thị |
b ù n g c h á y
rồi tắt ngúm
Đến cuối cùng thì, chúng ta cũng chỉ có thể ôm trái tim đầy sẹo, ngửa mặt nhìn trời, khóc như điên như dại.
Không để đổi lại bất cứ thứ gì.
Sửa lần cuối bởi Khách Qua Đường; 13-11-2016 lúc 02:25.
.giữa làn khói trắng
Em à, hãy nghỉ ngơi đi.
Đừng để những thứ mệt mỏi ấy bám víu vào mình nữa.
Hãy dựa vào anh đi,
Để anh mang em đi theo, qua những miền đất rộng.
Nơi những đồng cỏ xanh trải dài đến chân trời.
Nào em ơi, nắm lấy tay anh nhé,
Hãy nhắm mắt lại, và nghỉ ngơi đi em...
Có máu me
Vẫn cứ tự nhắc đi nhắc lại là phải yêu thương bản thân cơ...
Đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra,
Ờ... thì ra, đường cũng có thể đắng đến vậy.
Có người chúc, bèn nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình.
Thế là mày cũng 18 tuổi rồi đó D ạ.
Sửa lần cuối bởi Khách Qua Đường; 29-11-2016 lúc 18:32.
Được đèo đi một vòng, ôm chặt.
Một đứa con nít trong cái xác của trai mười tám, cao hắn mét tám chứ chẳng đùa.
Áp mặt vào lưng, thở ra nhè nhẹ.
Ê, tôi không thích hẹn hò với trẻ con.
Thì sao?
Không quan tâm.
Thính tự rơi chứ anh có thả đâu.
Gì hả?
Gì?
Ê ê khoan.
Đi ăn takoyaki không?
Hả?
Năm viên.
Ăn ở đây hay kiếm chỗ nào ngồi ăn?
Lên xe!
Ê?
Gì nữa?
A....
Ăn đi.
Không ăn.
Tôi ba viên, cậu hai viên.
Cậu ăn đi.
Đi mà...
Đau bao tử kìa.
No rồi mà.
Xạo.
Thật.
Xạo.
Miếng cuối lúc nào cũng ngon nhất đó.
A... ùmm.
Sao hả?
Chụp hình sống ảo?
Không.
Hở?
Không thích.
Lên xe.
Ôm đi.
Ừ, ôm.
Họ tên đầy đủ của cậu là gì thế?
Không nói.
Gọi D đi.
Nói đi.
Không nói.
Ê.
Gì?
Không có gì.
Ok, bye.
Cậu liền chạy theo.
Ủa tưởng nhà hướng kia?
Đâu có.
Đi.
Về tới nhà rồi nè.
Alo, mẹ hả, nửa tiếng nữa con về tới.
Ủa ủa? Tưởng nhà gần đây?
Ừ,
Muốn nghe một bí mật không?
Hả?
Nhà tui hướng kia...
Ơ?
Tý nhớ ib tôi đó.
Ôm một cái.
3/1/2017
Anh đi rồi, bầu trời của em vĩnh viễn cũng không thể nào xanh trở lại, cái màu xanh mà anh từng mang đến đó, riêng em một góc cẩn thận cất giữ, đã yêu thương nhiều đến thế, vậy mà sao vẫn trốn đi đâu mất rồi, hả anh...?
Anh... cứ như là chỗ đau trong tim em vậy. Cứ nghĩ là ổn rồi, hoá ra chỉ cần người chạm nhẹ, là lại đau đến thấu tim thấu tuỷ...
Anh... một tiếng gọi đã từng thân thương mà sao giờ lại nghe quá đỗi đau lòng đến vậy?
.
Còn nhớ lần trước mình nói chia tay, em khóc liền mấy ngày, khóc cạn cả nước mắt, thế mà vẫn quay lại níu kéo anh, mà có lẽ, đấy cũng là giới hạn của em rồi anh ạ.
Gặp lại nhau, bất ngờ, cho em thêm một chút niềm tin rằng, đoạn "duyên" này giữa mình vẫn còn chưa kết thúc, thế mà chỉ một câu "anh muốn đi một mình" vậy mà lại làm em chết lặng. Nước mắt cũng chỉ ứa ra hai giọt rồi thôi, không còn tuôn trào đến mức phải gào lên, không còn đủ sức để chạy theo níu anh lại và cũng không còn một chút nào của nỗi buồn mà đáng ra nó phải có nữa. Chỉ là, anh biết không, sự im lặng đó cuối cùng cũng đã giết chết một chút hi vọng còn sót lại trong em, sự sụp đổ vô thanh vô tức đó mới là thứ đáng sợ hơn cả.
Anh, em còn phải nói nhớ anh, còn phải nói yêu anh bao nhiêu lần nữa thì anh mới chịu hiểu? Em hèn, nhưng cũng có giới hạn của một con hèn anh ạ, và em thật sự là không còn đủ sức để ăn mày tình cảm từ anh nữa đâu...
Anh... yêu anh nhiều như vậy, có lẽ vẫn là chưa đủ, phải không anh...?
Vận hạn về tình cảm, chắc chắn là như vậy. Vận hạn về tình cảm, vận hạn về tình cảm... ha!
Dù sao thì, bản thân cũng đang rất hạnh phúc ♥
.
Honey, you know what,
I want to do something bad, ah... no, really really really bad with you...
Đánh dấu