Mình nghĩ mình hiểu cảm giác phát hoảng trước một môn học dù rằng đã tự nhủ hàng nghìn lần rằng nó chỉ là MỘT môn học mà thôi. Khi mình lên cấp 3, mình gần như phát điên với môn Lý và khi mình chuẩn bị thi đại học, mình sợ môn Toán tới nỗi trong một tháng luyện đề mình chỉ làm được tối đa 6 điểm - mình sai toàn những thứ ngớ ngẩn, hoặc không làm được những thứ mình đã thuộc lòng. Mình tự bảo rằng khả năng của mình không kém đến thế, nhưng cứ bắt tay làm thì đâu lại hoàn đấy.
Kết quả thì, mình được 7 điểm Lý và 8.75 điểm Toán thi đại học, yo.
Mình nghĩ rằng nỗi sợ hãi là cần thiết, vì sợ nên mình làm cẩn thận (và chậm chạp) hơn rất nhiều. Nhưng cảm xúc nó đem đến rất tồi tệ và mình sẽ không khuyên bạn giữ lấy nó. Mình chỉ khuyên bạn nên tập trung vào môn mạnh của mình, bất kể đó là môn gì, Anh, Văn, Sử, Địa, Sinh, Hóa, Lý, thậm chí cả Thể dục. Mỗi khi mình cảm thấy phát khiếp môn Toán, mình lôi thế mạnh của mình là Hóa ra làm, làm đến khi nào mình có cảm giác sự tự tin của mình đầy lên để mình có thể đương đầu với Toán một lần nữa. Mình niệm trong đầu một câu mới:
Không quan trọng môn Toán mình PHẢI được bao nhiêu, mình làm hết sức của mình, cẩn thận hết mức có thể rồi kệ mẹ nó, điểm thấp cũng chẳng sao hết. Nói tiêu cực hơn í, thì là
bạn chấp nhận hi vọng thấp hơn về điểm số, bạn chấp nhận rằng mình không thể vươn lên con 9 con 10 hoàn mĩ, thậm chí chỉ có thể quẩn quanh ở con 6 con 7.
Nhưng như thế thì có sao?
Trước khi thi đại học, mình chấp nhận Toán của mình chỉ max 7 min 6, mình xác định một số câu đọc đề không hiểu thì next luôn, không nghĩ - nếu bạn có suy nghĩ là
mình cố nghĩ thêm một tí thì sẽ làm được mà, mình khuyên bạn giết nó ngay và luôn, toàn lừa đảo hết (yê, thi cấp 3 cũng chẳng khác đâu bạn nha :3 ), nhưng, bằng việc không care môn Toán và áp lực điểm số của nó nữa, mình tung hoành ở các môn còn lại. Mình tự tin Hóa mình có thể min 9 max 10, Lý mình có thể min 7 max 7.5 - và thế là mình đủ điểm đỗ (hoặc đủ điểm đạt học sinh giỏi). Chuyện lấy được tự tin ảnh hưởng rất lớn tới tâm trạng của mình, và trước khi mình nhận ra mình hoàn toàn thoát khỏi bóng ma của môn Toán thì kết quả là như thế đó ' w ' )/ Vậy nên bạn ạ, mình nghĩ,
trước khi bạn muốn giết chết áp lực do mình tự đặt ra, bạn phải giết chết kì vọng trong mình đi đã. Hi vọng là điều tốt, nhưng nếu nó đem lại nhiều điều không tốt, thì đừng.
Mình cảm thấy khá vui khi bạn có thể tâm sự với bố mẹ về chuyện học hành, mình đến tận thời gian thi đại học mới dám nói về tình trạng bết bát của môn Toán, tất nhiên là mình luôn luôn chèn thêm câu khẳng định về "tài năng" của mình trong những môn còn lại
Ban đầu khi bạn giảm hi vọng của mình xuống, bạn có thể sẽ còn sợ hãi hơn nữa vì cảm giác
mình không còn cố gắng trong môn này nữa, vậy nên hãy tâm sự với bố mẹ bạn và tự đặt ra cho mình một con đường khác với một môn học bạn giỏi nhất - hoặc bạn yêu thích nhất, nếu bạn nói không có môn nào giỏi nhất, bạn có thể bắt đầu bằng môn bạn có hứng thú nhất, tin mình đi, mình đã thử và đã thành công ' w ' ). Mình nghĩ bố mẹ bạn sẽ hiểu thôi, môn Toán có thể quan trọng thật đấy, nhưng đâu thể áp đặt một người nhất định phải đạt điểm tốt trong môn này.
Còn về sự tự tin, mình thật khó nói với bạn rằng sự tự tin có thể kiếm ra từ đâu. Có thể khi bạn học giỏi, bạn sẽ tự tin, có thể khi bạn giao tiếp tốt, bạn sẽ tự tin, có thể khi bạn có tài lẻ nào đó, bạn sẽ tự tin. Nhưng sự tự tin không đến từ việc ngồi một chỗ và nghĩ ngợi, thật đấy, trừ khi bạn có bộ óc thiệt là siêu phàm. Sự tự tin chỉ có khi bạn đương đầu với khó khăn và vượt qua nó. Ví dụ thôi nha: thử làm GM quản game tuần đi bạn, bạn sẽ biết thế nào là bị deadline rượt, rồi sau khi chạy kịp deadline thì bạn có thể ngửa mặt lên trời cười ahaha sung sướng, sau đó bạn sẽ có tự tin trước việc chạy deadline
Ngoài ra sự tự tin cũng có thể đến từ lời khen ngợi của người khác, cơ mà mình không khuyến khích theo cách này, vì well, bây giờ trên mạng lời chê thì nhiều mà lời khen thì ít, ngoài đời cũng còn chán nữa. Chưa kể người ta không khen những gì không thật sự làm mình khâm phục đến mức há miệng không khép lại được.
Nếu bạn muốn thử tìm sự tự tin, hãy chơi Pokemon GO - ra ngoài thiệt nhiều và bắt lấy những thứ xung quanh khiến bạn thích thú - đừng nhầm lẫn với việc bắt mọi thứ
có vẻ như cần thiết nhé, nếu thứ đó bạn không thích thì đừng tốn công chạy theo làm gì. Và mình nghĩ, một người tự tin là một người biết được mình có thể làm được gì, nên hãy tìm việc bạn có thể làm tốt được đã, chuyện tự tin hay không, đợi khi thành thạo rồi tự động level của bạn sẽ up.
.
Còn chuyện des hường huệ thì... mình không phải dân chuyên nên xin phép không ý kiến ạ =v=
Đánh dấu